Chương 4

Một vật rơi nặng xuống, Tuyết Lan giật mình quay lại, cô sửng sốt khi nhận ra An Bình. Lấy lại bình tĩnh, Tuyết Lan đứng lên:
– Anh vào đây bằng cách nào vậy?
– Anh leo rào.
– Leo rào?
– Phải. Vì anh không tin em yêu anh Thoại. Em làm như vậy là để anh rời xa em. Em điên lắm, nếu như anh có đến với Lam Thảo thì không phải vì tình yêu. Tuy nhiên anh xác định không bao giờ anh đến với cô ấy.
– Vậy còn mẹ của anh, bà sẽ vì chuyện anh yêu em mà không chịu tiếp tục trị bệnh cho lành. Em không muốn anh là đứa con bất hiếu.
– Anh xa em chỉ là tạm thời, anh xin em đừng làm khổ anh.
Trái tim Tuyết Lan mềm xuống, bộ mặt của kẻ phụ tình giả tạo rơi ra, cô ngã vào vòng tay An Bình nức nở. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô.
– Đừng thử anh, chúng mình tạm xa nhau mà thôi.
Đôi môi của hai kẻ yêu nhau khát khao tìm nhau, càng nghiệt ngã họ càng thấy mình yêu nhau hơn nữa. An Bình âu yếm để đầu.
Tuyết Lan ngả lên vai anh, anh cầm tay cô hôn thiết tha:
– Em hãy nhìn anh nè, anh không phải là người đàn ông dễ đầu hàng hoàn cảnh đâu. Anh thừa hưởng tính quyết đoán này của mẹ anh.
Tuyết Lan mỉm cười:
– Cho nên dám leo rào vào nhà người ta mà không sợ gì cả, lỡ như anh té ngã bị thương hay ba em gặp anh nói anh là ăn trộm thì sao?
Chắc ba cũng tha thứ cho anh vì anh chỉ ăn trộm mỗi trái tim của con gái ba.
– Anh đó, liều lắm!
– Nếu không liều, đêm nay anh sẽ rất đau khổ em hiểu không?
Còn em, em cũng đâu có vui đôi mắt khóc sưng bùm bụp lên nè:
Tuyết Lan thẹn thùng giấu mặt vào vai áo An Bình. Anh ghì lấy cô:
– Chúng mình chỉ tạm thời không gặp nhau. Đừng để nghịch cảnh chia cắt chúng mình nghe em?
– Em hiểu rồi.
– Hứa với anh đừng để anh Thoại đưa đón em nữa.
– Nhưng mà anh vì em bỏ tất cả tương lai, em khó nghĩ lắm.
– Anh muốn tự lập. Anh tin là ông Lam Anh sẽ hiểu cho anh.
Đã làm lành nên Tuyết Lan mở cửa cổng cho An Bình, cô bịn rịn dặn dò:
– Chạy xe cẩn thận nghe anh.
– Còn em cũng nên vào nhà ngủ sớm hơn là ở ngoài vườn sương lạnh.
– Dạ.
An Bình lên xe đi, anh khẽ huýt sáo bài nhạc vui vẻ. Tình yêu thật tuyệt diệu, khi yêu nhau, mọi thứ như cái cây xanh lá tươi tốt, tinh yêu của anh và Tuyết Lan sẽ đẹp như thế.
Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật Mãi mãi em ơi Cây đời nặng trĩu trái Gió trong lá mùa thu rồi trở lại Rì rào đôi ta tình ái muôn đời...
An Bình vừa đến công ty, cô trợ lý của Tổng giám đốc Lam Anh gọi anh lại:
– An Bình! Có lệnh của Tổng giám đốc gọi anh đó?
An Bình vui vẻ:
– Tôi lên ngay.
Cất cặp da hồ sơ vào ngăn tủ, An Bình đi lên phòng Tổng giám đốc gõ cửa.
– Vào đi!
An Bình đẩy cửa bước vào lễ phép chào:
– Thưa, Tổng giám đốc gọi.
Ông Lam Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo:
– Cậu ngồi đó đi!
Cầm tờ đơn xin nghĩ việc của An Bình, ông trả lại:
– Tôi không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của cậu đâu. Cậu muốn trả nợ cho tôi và sau đó không mang ơn nghĩa của tôi nữa chứ gì?
An Bình ấp úng:
– Thật ra, cháu cũng định ra ngoài mở gian hàng nho nhỏ...
– Cậu chưa bán được nhà đã xin nghỉ làm. Bán căn nhà đâu phải nói là bán được. Hơn nữa, theo như giám đốc bệnh khoa tim mạch nói, tuy đã giải phẫu đóng van tim cho mẹ câu, nhưng chưa hẳn bà ấy đã hoàn toàn bình phục, mỗi tháng phải đi tái khám lại. Mẹ là chỗ dựa cho cậu, cậu không nên phiêu lưu mạo hiểm khi muốn làm cái gì đó. Hơn nữa, hãy phân biệt công và tư, chuyện con gái tôi yêu cậu, hay vợ tôi có lời lẽ nào đó không đẹp cậu cứ xem như “pha” đi. Tôi đâu có ngược đãi cậu.
An Bình cảm động cúi đầu:
– Vâng.
Xé tờ đơn xin nghỉ việc của An Bình, ông Lam Anh đứng lên:
– Tôi trọng dụng tài năng của cậu và sẽ giúp đỡ cậu phát huy tài năng, đừng làm mai một chỉ vì chuyện tình cảm.
– Dạ, cháu rõ rồi.
– Chiều nay nếu rảnh, bác cháu mình đi nhậu một chầu nghen!
– Dạ.
An Bình từ giã ông Lam Anh, quay về phòng làm việc. Trước tình cảm nồng hậu ông Lam Anh dành cho mình, An Bình thật khó xử anh cũng còn gánh nặng trên vai của mình:
bệnh tình của mẹ, không cho phép anh có quyền sống theo ý muốn của mình. Tuyết Lan yêu anh, cô sẽ hiểu và chờ anh. Ngày mai trời lại sáng chứ, lẽ đâu mãi tối tăm.
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay Trời nắng ngạt nào...tôi ở lại đây Tôi phải đợi như là tôi đã hẹn...
Tiếng đàn buồn quá, Tuyết Lan ngỡ ngàng đi tới. Cô nhìn thấy Thoại với cây đàn, anh đàn miên man, âm thanh réo rắt u hoài và chừng như quên những gì xung quanh mình.
Chợt, Thoại ngừng đàn quay lại:
– Em mới đến. Tìm anh có chuyện gì không?
– Dạ.... Không. Mà có, em muốn nói lời cám ơn anh.
– Có gì đâu cảm ơn. Thật ra màn kịch của anh và em cũng sớm bị An Bình biết. Bây giờ hai người làm lành với nhau, vui rồi phải không?
– Dạ. Anh ấy cũng đã ở lại công ty, tâm tư thoải mái. Có điều là chúng em chỉ thỉnh thoảng liên lạc bằng điện thoại, chứ không gặp nhau:
– Như vậy cũng tốt. Đâu phải gặp nhau mỗi ngày hay gần nhau mới là yêu nhau. Anh cũng sắp đi xa thành phố rồi.
Tuyết Lan kêu lên:
– Anh Thoại đi đâu?
– Anh lên Tây Nguyên. Vườn cà phê trên đó cần có anh, có lẽ lâu lắm mới về thành phố và khi em cần, anh không có mặt cho em nhờ cậy đâu đó.
Tuyết Lan cười nhẹ:
– Như vậy khi em muốn đi đâu đó thư giãn, em có thể lên chổ anh chơi chứ gì?
– Được, nếu em muốn. Có lẽ vài hôm là đi chúc em và An Bình vui nhé.
– Cám ơn anh. Anh đàn tiếp cho em nghe với. Anh đàn hay ghê, nhưng tiếng đàn nghe như lời tầm sự buồn vậy.
– Thì anh đang buồn mà, tâm sự của một người sắp rời xa thành phố, đi mà không biết có ai nhớ mình không.
– Nếu khống có ai nhớ anh Thoại, em nhớ cho.
Một câu nói đùa, hai người cùng cười, nhưng trong lòng Thoại lại muốn nói, anh đang rất mong điều đó là sự thật. Anh đi để chạy trốn em, những ngày được đưa đón em, anh thật hạnh phúc, mang tâm trạng của kẻ đang yêu, dù anh biết đó chỉ là kịch, trái tim của em chỉ có mỗi một An Bình.
Những lời tâm sự buồn nào lòng đó chỉ có trong trái tim Thoại, mà không thốt thành lời Thoại so lại phím đàn, bàn tay anh dạo nhẹ lên phím.
Có phải rằng tôi chưa được quen Làm sao buổi sáng đợi chờ em Hay từng hơi thở là âm nhạc Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương...
– Buồn quá anh Thoại.
Tuyết Lan tự nhiên tựa cằm vào cánh tay Thoại, một sự gần gũi tin cậy. Sao mà Thoại thèm đặt tay lên mái tóc dài và ôm cô vào lòng. Nhưng anh chỉ có thể ngồi đàn với bao cảm xúc, và mong cho thời gian dừng lại để anh mãi được như thế này. Ngày mai tôi đi xa, có ai còn nhớ đến tôi, hay người sẽ quên như quên một con đường mình đã đi qua và không cần phải nhớ.
Hú... hú... hú...Tiếng còi xe chữa lửa vang lên ghê rợn. Tuyết Lan thảng thốt ngồi ngay lại:
– Anh Thoại, gì vậy?
Tiếng còi xe chữa lửa, có lẽ là cháy ở đâu đó.
Tuyết Lan nhăn mặt:
– Em rất dị ứng với tiếng còi xe chữa lửa, nghe ghê ghê như thế nào ấy.
Tiếng xe chạy vào, Anh Kiệt và Như Hảo kêu lên:
– Cháy ghê quá! Ngoài đường nghẹt cứng.
Tuyết Lan đứng lên:
– Cháy ở đâu vậy chị?
– Công ty viễn thông LT, cháy tại tổng công ty:
– Tổng công ty?
Tuyết Lan kêu khẽ. Đó là nơi làm việc của An Bình. Cô chạy vụt ra cổng, Anh Kiệt gọi giật.
– Em chạy đi đâu vậy Lan?
Anh Kiệt không hiểu, nhưng Thoại hiểu, anh chạy theo:
– Tuyết Lan, chờ anh lấy xe, anh đi nữa!
Tổng công ty LT đang nằm trong biển lửa. Khói bốc cao ngùn ngụt., Lam Thảo gào thét đòi xông vào, người ta phải giữ chặt cô lại.
Lam Thảo hét lên như người điên:
– Ba ơi! Anh Bình ơi, ra mau đi!
Thoại và Tuyết Lan chạy bộ đến, hai người không vượt qua được rào cản của nhân viên chữa cháy.
Từ trong biển lửa và khói đen nồng nặc, An Bình đang cõng ông Lam Anh chạy ra, Đuối sức, anh té quỵ xuống, cố để ông Lam Anh ngã trên người mình.
– Ba! Anh Bình...
Lam Thảo nhào đến, cô ôm lấy ông Lam Anh nức nở. An Bình còn cố mở mắt ra nhìn lần nữa rồi mới ngất đi. Tuyết Lan cũng quên hết ty hiềm, cô và Thoại cùng xông đến cổng chổ An Bình vực anh lên xe cứu thương...
An Bình cùng ông Lam Anh đều bị bỏng, nhưng người bị bỏng nhiều nhất là ông Lam Anh vì ông cố cứu lấy tài liệu hồ sơ.
Cả hai nằm trong phòng hồi sức, sức khỏe ông Lam Anh suy kiệt trầm trọng.
Bác sĩ trưởng khoa cố an ủi bà Lam Anh:
– Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, tuy nhiên người gia đình cần chuẩn bị tâm lý, căn bệnh cao huyết áp của ông Lam Anh tái phát cùng căn bệnh tiểu đường, nên tình trạng sức khỏe không mấy khả quan.
Lam Thảo khóc òa, cô quỳ dưới chân cha mình:
– Ba ơi! Ba phải khỏe nghen ba. Con và mẹ không thể thiếu ba.
An Bình vừa tỉnh dậy, đòi ngồi xe lăn qua thăm ông Lam Anh.
Điện tâm đo nhịp thở của ông Lam Anh cứ yếu dần. Lam Thảo nức nở:
– An Bình! Anh nói đi, ba em sẽ bình phục lại phải không anh?
Tại sao lúc đó anh không lôi ba em đi vậy?
An Bình nghẹn ngào:
– Anh không nghĩ là ông chủ tịch còn ở trong phòng. Anh đã chạy xuống lầu hai, chừng nghe tiếng kêu anh mới quay ngược lại, phòng ông chủ tịch cửa tự động, khi cháy mất điện, cửa đóng lại hết, anh phải tìm cái ghế sắt đập cửa kính mới xông vào cứu được.
– Ư...ư...
Tiếng rên khẽ. Bà Lam Anh và Lam Thảo mừng rỡ:
– Mẹ! Ba tỉnh rồi kìa!
– Em gọi bác sĩ mau lên.
– Dạ.
Nhưng ông Lam Anh kêu khẽ:
– Đừng...
Bà Lam Anh khóc nức nỡ:
– Ông tỉnh rồi, ông tĩnh rồi...
– An... Bình...
– Dạ.
An Bình vội lăn bánh cho chiếc xe của mình sát vào giường ông Lam Anh. Ông mở mắt ra, đôi mắt sáng tinh anh của giây phút cuối cùng, ông kêu thào:
– Cậu hãy... thay tôi lo chọ. mẹ con nó, bảo bọc Lam Thảo...
suốt đời... Hứa với tôi đi!
An Bình bật khóc:
– Dạ, cháu hứa.
– Lam Thảo!
– Dạ, con đây.
Ông Lam Anh yếu đuối bàn tay Lam Thảo đặt vào tay An Bình:
– Ba... giao con cho An Bình. Bà...ở lại...giữ gìn... sức khỏe...
Bàn tay ông buông tay Lam Thảo, mắt hướng vào bà Lam Anh, ánh mắt đau đớn rồi từ từ khép lại.
Lam Thảo gào lên thất thanh:
– Ba ơi! Đừng bỏ con...
Bà Lam Anh ngã quỵ xuống nền gạch lạnh, bà không chịu nổi sự nghiệp trong phút chốc tan tành và cả người chồng thân yêu cũng vĩnh viễn ra đi...
Còn An Bình cứ ngồi chết lặng, biến cố xảy ra bất ngờ, trong phút chốc bỗng đâu biến thành biển cả tang thương.
Bà Lam Anh nghiêm mặt nhìn An Bình:
– Cậu nghĩ như thế nào về lời trối trăng của ông tổng?
An Bình cúi đầu:
– Dạ, cháu sẽ nhanh chóng tiếng hành thủ tục để lãnh tiền bảo hiểm, gẩy dựng lại công ty. Cháu sẽ cố gắng hết sức bằng khả năng của cháu, cùng mọi người khắc phục lại hậu quả.
– Có lẽ cậu cũng hiểu là ông nhà tôi giao Lam Thảo lại cho cậu, không đơn giản như giao việc công ty?
– Dạ cháu hiểu ạ.
– Dù sao tôi cũng không ép cậu phải làm theo lời trối trăng của người đã khuất.
Trong hoàn cảnh này tôi và cả Lam Thảo đều đau khổ suy sụp.
Tôi có thể dũng cảm vượt qua, nhưng còn Lam Thảo nếu mất cậu, nó chịu không nổi.
Chỉ nói như thế, bà Lam Anh bỏ đi ra ngoài. An Bình ngồi sững người ra. Sao anh không hiểu lời trối trăng vừa buộc chặt cuộc đời anh vào Lam Thảo. Nếu không có lời trối trăng kia, anh cũng không có quyền nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mình. Mẹ con Lam Thảo bây giờ chỉ biết trông cậy vào anh.
Bà An Hạ thở dài:
– Làm người khi hoạn nạn cùng có nhau mới quý. Trong hoàn cảnh này, dù muốn hay không, con cũng phải cố gắng hằng hết sức mình trả ơn nghĩa nghen con.
– Dạ, con hiểu rồi mẹ.
Phải đợi cho bà An Hạ đi rồi, Tuyết Lan mới dám vào thăm An Bình. Những vết phỏng trên người An Bình hôm nay đã kéo da non, sức khỏe bình phục tám mươi phần trăm. Tuyết Lan đặt bịch trái cây lên bàn, cô ân cần ngồi xuống bên cạnh An Bình:
– Anh nghe khỏe chưa?
An Bình gật đầu:
– Anh khỏe nhiều rồi, chắc là ngày mai xuất viện.
– Anh chưa xuất viện em cũng thấy anh quay ngược quay xuôi rồi.
– Anh lo thủ tục để lãnh tiền bảo hiểm. Mẹ con Lam Thảo xưa nay mọi thứ phó thác cho ông Lam Anh, nên khi ông mất họ hoàn toàn hụt hẫng. Em đến thăm anh được rồi, còn mua trái cây chi vậy?
– Có gì đâu, anh bị như vầy em lại chẳng giúp gì được cho anh.
– Em đến thăm anh là quý rồi. Anh Thoại có nói là ảnh có quen bên bảo hiểm, ảnh sẽ giúp anh mau chóng hoàn tất thủ tục lãnh tiền bảo hiểm. Em và anh Thoại là những người bạn đáng quý của anh.
An Bình nhìn lên mặt người yêu, anh biết những lời anh sắp nói ra đầy có thể làm cho Tuyết Lan đau đớn, và chính anh cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng không thể không nói:
Anh và Tuyết Lan có duyên mà không nợ.
– Lan nè! Nếu như mẹ anh có gặp em nói lời gì, em cũng đừng buồn nghe em.
– Dạ, không có đâu anh. Mà bác đâu có nói gì, em cũng cố tránh để bác không trông thấy em.
– Tội nghiệp cho em, tại anh mà em phải khổ sở như vậy.
– Có gì đâu anh, như anh nói đã yêu nhau thì nghịch cảnh nào cũng cố gắng vượt qua.
Tim An Bình đau nhói. Anh muốn ôm Tuyết Lan vào vòng tay mình, song anh cố dằn lại:
– Lan, anh muốn... mình chia tay.
Tuyết Lan ngỡ ngàng:
– Tại sao chia tay, anh hiểu lầm em cái gì chăng?
– Không, anh biết em rất yêu anh, nhưng anh thì không thể yêu em được nữa.
Tuyết Lan run lên, giọng cô nghẹn lại:
– Có phải vì lời hứa với ba Lam Thảo không anh?
– Anh xin lỗi em, anh cũng rất đau khổ khi nói lời chia tay với em. Nhưng giá như ba của Lam Thảo còn sống, anh không phải khổ tâm. Đằng này... mang ơn người thì phải trả, mạng sống của mẹ anh cũng do họ giúp mẹ anh mới còn sống. Anh không thể làm gì khác hơn.
Tuyết Lan ngồi chết lặng. Cô không thể ngăn cản An Bình trả ơn, mẹ con Lam Thảo đang rất cần An Bình. Còn cô chỉ có tình yêu, tình yêu chưa đủ lớn để giữ chân An Bình.
An Bình nghẹn ngào:
– Tuyết Lan! Anh xin lỗi, em hãy quên anh đi. Anh biết anh Thoại rất yêu em, anh hy vọng...
– Anh đừng nói gì cả, nếu chọn anh Thoại, em đã chọn anh ấy rồi.
Tuyết Lan hít một hơi mạnh sâu cho dòng nước mắt đau khổ chảy ngược vào lòng:
– Anh yên tâm, em sẽ không sao. Anh cũng chẳng có lỗi gì với em cả. Khi chúng mình yêu nhau, tình yêu đã dằn vặt ngang trái.
Em mãi là kẻ thứ ba, và bầy giờ người rút lui là em.
Tuyết Lan đổi giọng vui vẻ:
– Em gọt táo cho anh ăn nhé! Không là người yêu của nhau, chúng mình vẫn là bạn mà phải không anh?
Tuyết Lan mở tung giỏ quà ra, cô chọn trái táo ngon nhất, lấy con dao gọt trái cây trên bàn gọt. Những nhát dao trên trái táo ngọt xớt như mũi dao rạch tan nát trái tim Tuyết Lan.
– Ái!
Lưỡi dao bén cứa nhẹ vào tay Tuyết Lan, máu tứa ra. An Bình giật mình lo sợ.
– Lan!
– Em không sao, tại em không cẩn thận. Để em đi rửa tay!
Tuyết Lan chạy vụt ra ngoài, cô nhìn ngón tay bị đứt của mình rồi vụt khóc nức nở. Từ đây thôi đôi ngả phân ly, anh sẽ là của ai đó. Còn em, đường đi từ nay thênh thang một mình.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Tuyết Lan, cô giật mình quay lại.
Là mẹ của An Bình, bà An Hạ.
Tuyết Lan ấp úng:
– Bác!
Đưa cho Tuyết Lan khăn lau nước măt, bà An Hạ thương hại:
– Bác biết cháu và An Bình yêu nhau. An Bình còn muốn cưới cháu làm vợ, nhưng vì bác nó đành đổi ý. Tuy vậy, bác biết nó vẫn yêu cháu. Còn bây giờ...mọi thứ đã đổi khác. Nếu như Lam Thảo vẫn là người giàu có và còn ông chủ tịch, bác sẽ không ngăn cản nó yêu cháu. Làm người sống phải lấy đạo nghĩa làm đầu, cho nên bác xin cháu hãy chấp nhận cuộc chia tay này.
Tuyết Lan nức nở:
– Con sẽ chia tay bác ạ. Nhưng con yêu anh Bình là thật.
– Bác biết.
Bà nhẹ ôm Tuyết Lan vào lòng. Tuyết Lan khóc sụt sùi, sao cô thèm có một vòng tay của mẹ ủ ấm cô trong lúc đau khổ này đến như thế.
Hai mắt Tuyết Lan sưng hụp, sự hồn nhiên đành hanh vốn có cũng không còn. Thoại nhìn Tuyết Lan mà đau lòng. Ý định đi Pleiku để chăm sóc quản lý vườn cà phê cũng không còn, anh hiểu lúc này Tuyết Lan cần anh, dù cô không nói lời nào cả, nhưng anh mới chính là chỗ dựa cho cô. Dù anh trai hay người cha hết lòng thương yêu Tuyết Lan cũng không dễ dàng chia sẻ được.
Thoại đưa cho Tuyết Lan bịch trái bòn bon mà cô thích:
– Cho em đó. Anh thích nhìn thấy em chua ngoa đữ dằn hơn là một Tuyết Lan người lớn, trầm mặc. Tuyết Lan cầm bọc trái cây, cô cười gượng đùa:
– Em lớn rồi, năm thứ tư đại học rồi còn gì nữa. Có ăn hết bọc trái bòn bon này thì em cũng không dữ dằn như hồi trước được.
Song anh tin đi, người ta nói “sông núi dễ đổi bản tính khó dời”.
mà.
– Anh cũng hy vọng như vậy.
– Anh ăn cùng với em nghen.
Tuyết Lan mỡ bịch ni lông, cô chọn một chùm trái bòn bon ngon nhất đưa cho Thoại. Thoại mỉm cười cầm lấy. Những ngày này anh và cô thật gần gũi nhau. Anh lặng lẽ làm người anh, người chú quan tâm và chia sẻ với cô. Những điều thầm kín khó chia sẻ với bất kỳ ai, vậy mà cô đã chia sẻ với anh tất cả.
Nếu như nhờ sự chia sẻ mà vơi đi ít nhiều u uẩn trong lòng Tuyết Lan, thì Thoại lại thầm lặng trong đau khổ. Anh đã yêu một người, người anh yêu đang đau khổ vì kẻ khác.
– À...Sắp hè rồi, em có muốn đi lên vườn cà phê của anh chơi không? “Đi đi cho biết đó biết đây, ở nhà với cha mẹ biết ngày nào khôn”.
Câu nói nửa đùa nửa thật của Thoại làm Tuyết Lan phì cười:
– Không muốn đi mà nghe anh nói cũng muốn đi.
– Vậy thì đi nghen? Em cười nụ cười của em rất đẹp, còn khóc hả, xấu ơi là xấu.
Tuyết Lan chớp mắt:
– Anh định chọc em cười hả? Ừ, em sẽ cười chứ không khóc nữa. Khóc bị anh chê xấu ơi là xấu sao. Nhưng ngày nào đi hả anh Thoại?
– Mai đi! Em chuẩn bị quần áo, anh đánh xe lại rước. Cứ đi chơi thoải mái, ba em không buồn đâu, ở nhà đã có Anh Kiệt và Như Hảo.
Tuyết Lan vụt cầm tay Thoại:
– Anh Thoại, cảm ơn anh nghen.
Thoại nhăn mặt:
– Sao khi không lại cảm ơn anh?
– Nhờ có anh, nhũng ngày này em vượt qua được đau khổ. Em sẽ quên được anh Bình, anh ạ.
– Ừ. Em nên nhớ những gì của mình là của mình. Còn không phải dù có núm níu rồi cũng tan vỡ. Thật ra, anh hiểu là phải chia tay với em, An Bình cũng đau khổ lắm.
Tuyết Lan lảng ra:
– Ăn bòn bon đi anh. À, hay là để em đi thay quần áo, anh đưa em đi mua một ít đồ, chuẩn bị ngày mai lên trại cà phê của anh nghen.
– Đợi em năm phút!
Thoại mỉm cười nhìn theo. Anh muốn nói là nếu phải đợi Tuyết Lan cả đời anh cũng đợi, đừng nói là năm phút. Nhưng điều thầm kín ấy, Thoại chỉ nói cho tiếng lòng mình nghe. Tuyết Lan vẫn xem anh như là “bậc trường thượng” của cô.
Tuyết Lan trở ra gọn gàng trẻ trung trong chiếc áo thun màu trắng, quần Jeans đen, mái tóc cột gọn lại.
– Đi anh Thoại.
Thoại đứng lên đi ra xe, anh đùa:
– Đi đường nào đây bà chủ?
– Đi thẳng đi! Anh Thoại này, đường cong, đường thẳng cũng đi đến đích phải không anh?
– Ừ, nhưng đường cong sẽ xa hơn.
– Còn đường thắng mau đến và sẽ có những cuộc chia ly.
Thoại ngồi lên xe nổ máy chở Tuyết Lan ngồi lên mới cho xe chạy đi. Anh ngây ngất bởi mùi hương thoang thoáng, mùi hương từng đưa anh vào mộng, giấc mộng ngọt ngào hạnh phúc. Khi tỉnh giấc chỉ có mình anh với căn phòng rộng đơn côi. Bao giờ thì em quên An Bình để hiểu rõ, có một người yêu em nhiều hơn An Bình.
Hai người mua mấy món đồ xong, Tuyết Lan đòi đi nghe nhạc, nhưng vừa quay ra, cô sững sỡ đứng lại. An Bình đi với Lam Thảo, họ mua nhiều món, xách lỉnh kỉnh. Nhìn thấy Tuyết Lan, Lam Thảo cười, nụ cười không mấy thân thiện:
– Cậu và anh Thoại đi phố mua sắm đấy à? A, nhân tiện đây Thảo cám ơn anh Thoại đã giúp đỡ nhanh chóng lãnh tiền bảo hiểm.
Thoại cười:
– Có gì đâu, bạn bè khi hữu sự phải giúp nhau mà:
– Tụi em định tháng sau đính hôn và đăng ký kết hôn, để anh An Bình có đầy đủ tư cách pháp nhân thay ba em. Ngày lễ đính hôn, anh và Tuyết Lan nhất định phải có mặt nghen.
Thoại gật đầu:
– Sẽ có mặt. Nhưng cũng không hứa trước nghen, ngày mai anh và Tuyết Lan đi Pleiku có lẽ cũng đến hết hè mới về Sài Gòn.
– Vậy thì chúc hai người hạnh phúc.
– Cám ơn.
Cuộc đối mặt chỉ có Thoại và Lam Thảo nói với nhau, đầu đuôi An Bình vẫn im lặng anh và Tuyết Lan tránh nhìn nhau, đã nói lời chia tay mỗi người một con đường để đi, nhưng sao gặp lại lòng đau đớn mãi không thôi.
– An Bình!
Lam Thảo giậm chân khó chịu. Cô nhận rõ ra sự đau khổ của An Bình khi nhìn thấy Tuyết Lan và Thoại.
– Anh đang đau lòng vì Tuyết Lan cặp với anh Thoại đúng không?
An Bình lắc đầu:
– Anh và Tuyết Lan đã chia tay, cô ấy có cuộc sống của cô ấy.
Lam Thảo hậm hực:
– Rõ ràng anh đang đau lòng còn chối. Vậy thì cứ bỏ em đi, mặc kệ em.
– Sao em lại nói như vậy, chúng ta sắp đính hôn, có nghĩa sẽ là vợ chồng, anh mặc kệ em sao được.
Lam Thảo dịu lại. Cô biết nếu mình quá đáng, An Bình có thể bỏ cô. Anh phải chia tay với Tuyết Lan vì lời hứa với ba cô, cô đã có anh và cũng hiểu rằng muốn trái tim anh trọn vẹn cho cô là điều không thể. Cô dụi đầu vào cánh tay anh:
– Em biết không nên ghen, nhưng khi đã yêu, em muốn anh hoàn toàn là của em.
– Em hãy cho anh thời gian. Hơn nữa, em thấy đó, công ty đang khắc phục lại mọi thứ, anh cũng chưa quen với việc điều hành một công ty lớn.
Lam Thảo đứng yên. Biết như thế sao cô vẫn ghen ghen như thế nào ấy. Anh đối xử với cô dịu dàng quan tâm lo lắng, nhưng vẫn thiếu điều cô mong ước tình yêu.
Đã đi xa rồi, Tuyết Lan vẫn không sao bình tỉnh được, chua xót cứ trào dâng lên trong lòng cô. An Bình và Lam Thảo sắp đính hôn, họ sẽ là của nhau, còn cô và anh mãi mãi trở thành người xa lạ.
Thoại nghiêng người ra sau vì sự im lặng của Tuyết Lan:
– Em không sao chứ Lan?
– Dạ.... em không sao.
Giọng Tuyết Lan nghên nghẹn, có nghĩa cô đang khóc. Thoại lắc đầu:
– Em đang khóc chứ không sao gì nữa.
Nỗi đau như òa vỡ, Tuyết Lan gục đầu vào lưng Thoại:
– Em khóc lần này nữa thôi.
– Vậy thì em hãy khóc và cố quên đi.
– Anh đang chạy xe đi đâu vậy?
– Thì về nhà.
– Em chưa muốn về. Lúc nãy anh và em nói là đi uống cà phê và nghe nhạc mà.
– Ừ, thì đi! Anh có bao giờ không chiều em đâu.
– Nếu không có anh, em sẽ rất cô đơn anh Thoại ạ.
Hai tay Tuyết Lan ôm vòng qua bụng Thoại, đầu cô tựa vào lưng anh tin tưởng. Thoại lặng người, anh chỉ còn biết điều khiển xe chạy đi trên đường. Mong rằng nỗi đau đi qua và Tuyết Lan sẽ quên được An Bình.