Chương 8

Cho dù Tuyết Lan cố ngăn cản, ông Thái cũng nhất định bắt Anh Kiệt đưa ông lên tận Pleiku tìm Thoại.
Thoại không thể nói bỏ là bỏ, rồi sau đó trốn luôn trên cao nguyên. Người ta nói với ông, Thoại đang ở trên đó với cô kế toàn trưởng Ngọc Hoa như hình với bóng.
Đồ phản bội! Sao nó có thể cho vợ mình phản bội ngoại tình rồi đi lặp lại hành động hèn hạ đó.
Xe lên đến nông trường cà phê vào sáng sớm chưa quá tám giờ, những giọt sương còn đọng trên cành cây là cỏ ướt nước...
Thoại còn ngủ vùi trong phòng, ban ngày làm việc cật lực, chiều xuống uống rượu say mèm và để cho Ngọc Hoa lo lắng cho anh.
Phi Hùng mỡ rộng cửa cho ông Thái và Anh Kiệt vào. Chính anh cũng bắt đầu thấy ghét Thoại, vì cách cư xử của Thoại.
Phi Hùng đập cửa phòng Thoại gọi lớn:
– Anh Thoại, có khách!
Thoại cố mở mắt ra. Đêm qua anh quá say và đi tìm lãng quên trong thú vui tầm thường.
Nghe nói có khách, Thoại định ngồi dậy. Ngọc Hoa chưa chịu dậy, chẳng những như vậy, cô còn chưa chịu mặc quần áo, cố tình phơi bày thân thể hở hang quyến rũ của mình trước Thoại, nũng nịu ôm anh:
– Anh còn mệt cứ ngủ tiếp nữa đi. Để em xem ai đi tìm anh.
– Chú Thoại!
Tiếng của Anh Kiệt vang to bên ngoài:
– Có Anh Kiệt và ba lên tìm chú nè.
Ông Thái và Anh Kiệt? Ngọc Hoa tái mặt nhìn Thoại:
– Anh có gặp họ không?
Anh Kiệt đã nóng nảy xông vào buồng ngủ làm Ngọc Hoa là “oái” một tiếng, vội kéo chăn che người. Anh Kiệt đỏ mặt lùi lại, anh không thể tưởng tượng Thoại như vậy cùng với cô kế toàn trưởng của mình.
Từ ngượng ngập, Anh Kiệt nổi giận bước ra ngoài, nói châm biếm:
– Vậy mà tôi tưởng chú giận em gái tôi bỏ lên đây. Ai ngờ chú gài em tôi vào tội phản bội, rồi chú còn bẩn thỉu hơn nó.
Thoại mặc quần áo vào đàng hoàng bước ra ngoài, anh mời ông Thái ngồi, song ông lạnh lùng:
– Tôi định lên nói phải quấy với anh, nhưng bây giờ có lẽ không nên nói gì cả. Con tôi hư, tôi bắt lại. Anh Kiệt, về thôi!
Ông Thái đi xăm xăm ra cửa, Anh Kiệt bước theo, anh quay lại khinh bỉ:
– Cám ơn chú đã cho cha con tôi thấy bộ mặt bỉ ổi của chú. Có những chuyện tôi nghĩ em tôi quấy, bây giờ thì không cần ai phải ai quấy nữa.
Ông Thái gắt:
– Con nói nhiều làm gì, lên xe về ngay!
Thoại cố ngăn lại:
– Ba và Anh Kiệt đổ đường lên đây, dù gì cũng nán lại nghe con nói.
– Không cần!
Ông Thái bắt Anh Kiệt nổ máy xe chạy đi, Thoại đứng bất nhẫn nhìn theo. Sao họ chỉ thấy cái sai của anh, mà không thấy cái sai của Tuyết Lan.
Ngọc Hoa rụt rè đến gần Thoại:
– Anh buồn làm gì, họ không cần mình nữa thì thôi.
Thoại lắc đầu:
– Dù sao anh thấy mình cũng là người có lỗi.
– Bây giờ anh không muốn ly dị, họ cũng ly dị. Tiếc là Lam Thảo ngu ngốc cắt mạch máu tay tự tử vì một kẻ không yêu mình.
Thoại sững sờ:
– Lam Thảo tự tử?
– Cô ta không chết đâu. Nghe đâu là vẫn đám cưới chứ không đổi gì hết.
Thoại đứng lựng khựng. An Bình cưới Lam Thảo, vậy còn Tuyết Lan và đứa bé con của anh ta. Thoại nghiến răng:
– Anh phải về Sài Gòn đập anh ta một trận. Còn ở với Tuyết Lan, bây giờ đi cưới vợ là sao?
Ngọc Hoa cười khẩy:
– Có trách nên trách Tuyết Lan đứng núi này trông núi nọ, bây giờ bị bỏ rơi phải ráng chịu. À, theo lệnh của anh, tối qua em điện thoại cho luật sư Lưu rồi, tiến hành gấp thủ tục ly hôn.
Ly hôn? Thoại thần người ra, không ngờ cuộc hôn nhân của anh và Tuyết Lan ngắn ngủi như thế. Chưa bao giờ anh quên kỷ niệm những ngày hạnh phúc ấy. Tuyết Lan đã cư xử quá tệ bạc với anh.
Ông Thái tức giận khi vừa về đến nhà:
– Con không cần chờ nó ly hôn. Ba sẽ làm thủ tục ly hôn nhanh chóng cho con. Con hãy quên nó đi. Còn cái thai...bỏ nó đi. Ba tiếc là quá cưng chìu con, đang đi học năm cuối để con lấy chồng. Hãy bỏ cái thai đi!
Như Hảo bàng hoàng:
– Anh Kiệt, chuyện gì xảy ra vậy?
Anh Kiệt tức giận không kém ông Thái:
– Còn chuyện gì nữa, anh và ba cất công lên Pleiku để hòa giải nói phải quấy, song không cần nữa, anh ta dắt cô kế toán trưởng Ngọc Hoa lên đó ở. Hừ! Cùng một lũ dơ bẩn như nhau.
Như Hảo lặng người. Chú của cô xử sự như vậy sai rồi. Dù sao cũng phải bình tĩnh lắng nghe Tuyết Lan giải bày, đàng này chưa gì hết chú đã chung sống cùng Ngọc Hoa.
Như Hảo ngập ngừng.
– Hay là để em gọi điện thoại cho chú...
Anh Kiệt la lên:
– Anh cấm em!
Tuyết Lan đứng lên, mặt cô xanh mét một màu trắng xanh như pho tượng thạch cao. Cô biết anh và Ngọc Hoa, nhưng mang Ngọc Hoa lên Pleiku... Thoại ơi, cả đời tôi không bao giờ tha thứ cho anh.
Nghẹn ngào nhìn những người thân của mình, Tuyết Lan héo hắt:
– Chị không cần gọi cho anh Thoại, em đã quyết định ly hôn.
Còn đứa bé... ba ơi, nó có lỗi gì đâu, xin ba hãy cho con sinh nó ra, dù trước đó con từng có ý nghĩ hủy bỏ giọt máu con đang mang.
Nó là của con, không cần anh Thoại biết đến nỗi oan của con.
Tuyết Lan chậm chạp đi về phòng. Cô tự dặn mình hãy cứng rắn, nhưng khi đóng cánh cửa lại, Tuyết Lan soài người lên giường khóc nức nở. Thoại cư xử với cô dứt khoát, như ngày đó anh cắt ruột xe của cô mà không cần nghe cô nói một lời. Hôm nay cũng vậy, một cái quay lưng dứt bỏ mọi ân tình, bao đêm trong vòng tay nhau, tình nghĩa vợ chồng người ta nói một ngày sống cùng nhau vẫn là vợ chồng, thế mà sao ai đó đành quên...
Cô đã quên được An Bình sau bao ngày hạnh phúc, cũng là lúc trái tim anh có hình bóng khác, sao nỡ tàn nhẫn như thế, Thoại ơi.
Em hận anh. Tuy nhiên em sẽ sinh con và nuôi con của chúng mình khôn lớn.
Cộc...Cộc Không biết là bao lâu, Tuyết Lan đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và nước mắt. Tiếng Như Hảo bên ngoài đánh thức Tuyết Lan dậy:
– Tuyết Lan! Có An Bình và Lam Thảo tìm em. Em mở cửa ra đi!
Tuyết Lan ngồi dậy, cô đáp khẽ:
– Chị bảo chờ em một lát.
Cầm cây lược, Tuyết Lan nhìn mình trong gương, mặt cô chao dao xanh mướt, xấu xí quá rồi. Nhưng bây giờ mình có đẹp đi nữa cho ai ngắm đây? Cái thai và những gì Thoại cư xử khiến cô có cảm giác mình không còn gượng được nữa.
Chải tóc và cột lại cho gọn, Tuyết Lan mở cửa đi xuống nhà.
Lam Thảo đửng lên. Đôi bạn cùng nhìn nhau. Từ lâu, họ trở thành xa lạ và ghét nhau, nhất là Lam Thảo. Nhưng bây giờ nhìn Tuyết Lan gầy gò rộc người như vậy, cô thấy lòng mình bất nhẫn, nên sà lại.
– Lam! Sao cậu ốm dữ vậy?
Tuyết Lan cười buồn:
– Tại mình ăn không được, cái thai hành mình dữ quá.
– Nghe cậu nói mình sợ quá...hết muốn lấy chồng luôn.
Đôi bạn cùng cười. Lâu lắm rồi họ mới trở lại cách nói thân thiện. Lam Thảo kéo Tuyết Lan cùng ngồi xuống ghế:
– Mình và anh Bình đến xem cậu sao rồi, ai ngờ cậu ốm quá, suýt thành siêu mỏng rồi. Đừng thêm buồn nữa Lan ạ. Cậu hãy nghĩ đến con cậu, là cậu sẽ vượt qua.
– Đáng lẽ mình đến thăm cậu hôm cậu nằm bệnh viện mới phải, nhưng mình sợ cậu vẫn còn giận mình.
– Không đâu, mình đã hiểu.
Lam Thảo cười nhìn An Bình:
– Mình biết anh Bình ít nhiều tình cảm vẫn còn dành cho cậu, song mình biết tánh ảnh, không bao giờ làm ra chuyện này. Ảnh có đi tìm anh Thoại, nhưng không gặp được, phần lại phải lo cho mình.
Tuyết Lan lắc đầu:
– Không cần gặp đâu, có gặp cũng chẳng ích lợi gì. Ba và Anh Kiệt vừa đi Pleiku gặp anh ấy và Ngọc Hoa trên đó. Mình nghĩ ra rồi, dù mình có lỗi hay không, anh ấy cũng không có quyền chung sống với Ngọc Hoa, cho nên anh Kiệt nói ảnh sẽ nhanh chóng xúc tiến thủ tục ly hôn.
– Lam Thảo ái ngại:
– Mình buồn cho cậu quá.
– À, cậu khỏe hắn rồi chưa?
– Khoẻ rồi.
– Sau này cậu đừng làm chuyện dại dột vậy nữa nghen.
– Ừ.
An Bình ngồi nhìn đôi bạn nói chuyện với nhau, anh thấy giận Thoại vô cùng. Trả thù lại vợ mình bằng cách chung sống với người phụ nữ khác khi chưa kịp làm thủ tục ly hôn, hèn hạ quá.
Còn anh có bao giờ anh hết yêu Tuyết Lan đâu, trong hoàn cảnh này anh lại chẳng làm gì được để giúp cô. Điều anh có thể làm là giúp cho cô có được tình bạn tươi đẹp với Lam Thảo như ngày nào.
Thoại rồi đây sẽ hối hận.
Trên đường về, Lam Thảo ngậm ngùi:
– Sao em thấy tội nghiệp và thương Tuyết Lan quá anh ạ. Anh Thoại thật tệ.
An Bình tức giận:
– Rồi anh ta sẽ hối hận. Lan nè! Anh định nhờ ông anh họ của anh, anh Lưu đó, làm quen với Mai Trinh và tán tỉnh cô ấy. Anh tin là Mai Trinh biết sự thật vụ những lá thư, gã thanh niên và chuyện anh bị làm nhục ở khách sạn Thiên Trúc. Em có đứng về phía anh, cho anh tìm lại sự công bằng cho cả anh và Tuyết Lan chứ?
Lam Thảo hơi ngần ngại:
– Em không biết Mai Trlnh có bằng cớ và đúng là chị Ngọc Hoa làm ra chuyện tày trời này không?
– Cô ta không làm thì là ai? Anh không tin là Mai Trinh không biết, cô ta luôn một lòng theo chị mình.
– Nhưng anh cũng bảo anh Lưu đừng làm gì tổn thương Mai Trinh nghen anh. Yêu thích một người, mà biết người ta lừa dối mình, đau khổ lắm.
– Anh biết rồi.
An Bình quàng tay qua vai Lam Thảo kéo vào mình:
– Thật ra, trong tình cảm cốt là sự thành thật, nếu em đành hanh dữ dằn, anh sẽ ghét em. Nhưng khi em tự tử vì anh, anh thấy thương em lắm.
Lam Thảo nghe tim mình đau nhoi nhói:
– Vậy là anh thương hại em thôi phải không anh?
– Trước là thương hại, nhưng sau đó anh hiểu mình tìm tình yêu chân thật ở đâu. Gia đình em cần có anh và anh cũng cần có em để giải oan cho Tuyết Lan. Anh nói câu này em có buồn giận anh không?
– Em không giận anh nhưng buồn chút chút.
– Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em.
An Bình hôn nhẹ vào má Lam Thảo.
– Chúng mình hãy để chuyện cũ đi qua đi em ạ.
Lam Thảo dụi mặt vào cổ An Bình. Đối với cô như thế này là hạnh phúc, Lam Thảo không mong gì hơn. Những ngày sống chung với nhau sau khi cưới sẽ khiến anh yêu cô và trái tim của anh chỉ có mỗi mình cô.
Lam Thảo khép mắt đón nhận nụ hôn, nụ hôn cho cô biết áng mây mờ đã đi qua.