Chương kết

Nhã Nghi rời khỏi khách sạn ngay khi nghe Đăng Mậu nói lên bí mật đó.
Trời ạ! Trớ trêu đến thế hay sao? Đầu óc cô quay cuồng, Đăng Mậu mở cửa xe cho cô vào nhưng Nhã Nghi nói:
– Tôi về được, ông để tôi... và gia đình chúng tôi yên nhé... Từ nay xin cho chúng tôi đừng gặp ông... Tới đây dừng là đủ rồi ông Mậu nhé!
Nhã Nghi bỏ chạy và kêu xe taxi trở về. Trong lòng nàng tan nát. Không đau khổ thì đúng hơn. Lạy trời ông ấy đừng đến, đừng nhìn đứa con... Rồi đây nếu biết được cuộc sống của bé Yên Hòa sẽ bị khuấy động.
Chẳng còn được như cái tên Hòa mà chị Ly Thu đã đặt để cuộc đời con bé mãi được Yên Hòa, bình yên. Nhã Nghi biết mình quá nông nổi khi hiểu lầm rồi vô cớ gây gỗ và giận chị Ly Thu... Có lẽ vì điều này mà chị không muốn nói cho mình biết... Nhưng liệu Ly Thu có giữ bí mật mãi cho riêng mình gánh chịu, chị tưởng bản thân mạnh mẽ lắm hay sao. Giờ này chắc chị mong về lắm. Chị đâu còn sợ chuyện gì xảy ra cho cô... nhưng tại sao chị lại biết... Tại sao?
Về đến nhà, Nhã Nghi rút vào phòng ngay, Ly Thu nhìn theo bóng em gái trong lòng cô hiểu rất rõ điều gì đã xảy ra, suốt đêm nay cả hai chị em không sao chớp mắt được. Buổi sáng, Yên Hòa đã đi học, hơn nửa giờ sau Ly Thu dậy và nhận điện của Đăng Mậu:
– Ông nói vắn tắt:
Tôi đang đợi để đón hai chị em cô đi ăn sáng, chúng ta cần nói cho rõ ràng mọi việc, nếu các cô không đi tôi sẽ đợi mãi ở đấy!
Lại một áp lực nữa... Ly Thu biết những gì ông Mậu muốn bàn bạc, trao đổi với mình, đây là điều mà cô rất sợ.... Nhã Nghi đã bị sốc, nếu Yên Hòa biết thì sẽ ra sao, giấu mãi có được không. Nhưng phải làm thế nào để con bé chấp nhận một việc đau lòng như thế.
Ly Thu trả lời với ông hẹn lúc nàng... Cô muốn bàn bạc với Nhã Nghi về việc quan trọng này. Giải quyết một chuyện quan trọng giá như có một người đàn ông bên cạnh nàng sẽ không cảm thấy hụt hẫng, cô đơn như thế này... Bỗng như nàng nhớ mong Khắc Niệm chị lạ, chẳng biết anh đã về rồi anh không đến thăm nàng, thế mới biết tình yêu, sự giận hờn rồi cũng chỉ là nỗi mong đợi. Tình yêu của Khắc Niệm và nàng đúng ra đã đi đến hồi kết thúc, nhưng rồi cứ kéo dài cuộc tình vô vọng này. Sống với anh như vợ chồng thì nàng lại không muốn... chia tay anh thì nàng đau khổ... Rồi một thời cũng sẽ đi qua trong tiếc nuối, ngẩn xa vời khi đời mình nhìn lại rêu xanh. Nàng bỗng khát khao được yêu, được sống hết mình cho tình yêu vì tình yêu vốn chỉ mỉm cười trong một lúc, một thời. Hãy để tình yêu thật sự chan hòa giữa hai thể xác và tâm hồn như từng con sóng nhỏ được tan ra giữa biển rộng mênh mông:
" Làm sao được tan ra Thành trăm con sóng nhỏ Giữa biển lớn tình yêu Để ngàn năm còn vỗ...”.
Hơn chín giờ Nhã Nghi mới thức dậy, cô giật mình lo lắng vì phải lo mở quán... Ly Thu nhìn Nhã Nghi cười và nói:
– Em có thể nghỉ ngơi, đi chơi đâu đó ít hôm cho thư thả... Có thể rủ Yên Hòa cùng đi, còn ở quán cà phê đã có Thúy Tâm và các cô lo rồi... làm gì thì làm chúng ta không đóng cửa ''Hạ Tím" ngày nào Nghi nhé!
– Vâng! Em cũng nghĩ như vậy.
Nhã Nghi bỗng ôm vai Ly Thu và nói:
– Chị.... cho em xin lỗi... em nông nổi quá phải không chị.
Ly Thu cười, lắc đầu:
– Thôi đi nhỏ... đánh răng rồi ăn sáng... chúng ta phải bàn bạc chuyện nàỵ.... Vừa bước xuống giường, Nhã Nghi vừa lên tiếng:
– Em biết chị muốn nói gì rồi, tùy chị vậy.
– Không được... Em nhanh lên... Chúng ta ăn bánh cuốn chả lụa nè, ngon lắm.
– Chị chưa ăn sáng sao?
– Chị cũng vừa chợp mắt được một chút sau khi dặn dò các cô mọi việc.
– Chị thật chu đáo em tệ quá không giúp cho chị được gì?
– Chị đã bảo rồi... để chị biết, em sẽ đỡ lo lắng hơn... Em nên sống bình yên.
Khi hai chị em ngồi vào bàn ăn.
Ly Thu lên tiếng:
– Em đã biết rồi... chị vui vì em không bị sốc...chị chỉ sợ em hụt hẫng nên chưa muốn để em biết... trong lòng chị đau đớn lắm em có biết không?
– Chị tưởng em không đau sao? Em đã cố gắng để bình tĩnh như chị.... Rất may mà chị đã biết, ông ta đã biết nếu không... trờI ơi! Chuyện gì sẽ xảy ra đây chị. Vô cùng tồi tệ.... tồi tệ lắm chị ơi!
Nhã Nghi bỏ đũa, khổ sở ôm đầu:
Ly Thu đặt tay lên vai em gái.
– Không sao đâu nhỏ... Chị luôn luôn cảm nhận được mỗi ''bước đí' của em trong mỗi cử chỉ hành động khi ấy mình sẽ ngăn ngừa mọi chuyện không để ảnh hưởng xấu...
– Nhưng...
– Không nhưng gì hết. Ăn đi.
Hai chị em vừa ăn, vừa nói:
– Mình tính sao đây chị.
– Thì ăn đã đi rồi tính.
– Em muốn "vạch trần'' bộ mặt xấu xa dơ bẩn đó... Trời ơi! Cứ nghĩ đến là em rợn người đó chị. Nhưng em... em thật có lỗi với chị....
– Đã bảo là thôi đừng nói nữa, chiều nay chị có hẹn với ông Mậu rồi, hai chị em mình cùng gặp ông ấy nhé!
– Em không gặp ông ấy đâu. Chị tính sao thì cứ gặp và trao đổi với ông ấy!
– Em không có ý gì hay sao?
– Em không biết... vả lại chị đã giải quyết mọi chuyện như từ thuở giờ, việc gì chị cũng chu toàn cả, em không biết đâu...
– Theo em mình có nên để Yên Hòa biết hay không?
– Trườc sau gì nó cũng biết, mình nên khéo léo cho nó biết trườc... sẽ tốt hơn, nhỡ sau này người ta vì cái gì đó... họ tìm cách để có được con bé.
– Ờ! Chị cũng nghĩ như thế... ông ấy chắc chắn sẽ nhận nó... Còn việc khác thì sao nhỉ?
– Việc khác là việc gì?
– Chẳng hạn như ổng muốn được nuôi con bé.
– Không đời nào em chấp nhận điều kiện này, với lại Yên Hòa chẳng bao giờ muốn sống với ông ấy đâu... trừ khi ông đề nghị chuyện này chúng ta nên chấp nhận...
– Em muốn chuyện gì...
– Ông ấy giàu có... phải có tải sản để cho Yên Hòa... mình yêu cầu như thế để đổi lại việc ông ấy nhận con chứ! Chị đừng quá hiền lành. Chị đã nuôi dưỡng nó ngót hai mươi năm nay... đến đổi phải đánh đổi cả... tình yêu thời trẻ của mình mà.
– Em nói gì vậy...
– Em biết chị và Khắc Niệm đã từng là người yêu của nhau... chị hy sinh nhiều quá.
– Ai đã nói với em, Khắc Niệm à!
– Không, Ông Mậu... và mối quan hệ của ông Mậu với Khắc Niệm như thế nào em biết cả rồi... Hình như sau sự việc nây ông ấy đứng về phe với Khắc Niệm đó... ông ấy nói em gái của ông ấy và Khắc Niệm từ lâu rồi ly thân... đây cũng là lý do để Khắc Niệm và chị có thể cưới nhau được.
– Em cũng thật là lạ.... đó.
– Bộ chị tưởng em vô tâm lắm hay sao?
– Thôi được rồi... nến em không cần thiết thì chị sẽ gặp ông ấy.
– Vâng!.... Nói gì nói em vẫn căm tức ông ấy. Vì ông ấy chị Hòa Xuân càng bệnh nặng hơn và đến khi mất đi chị ấy cũng thật cô độc, đáng thương.
Vì vậy hãy để con bé có cha... chúng ta đã bị cha bỏ đi khi mẹ có tới ba cô gái...
Nhã Nghi cảm thấy giận khi Ly Thu nhắc đến cha, người cha vô trách nhiệm của mình...
Chẳng lẽ ông Mậu cũng giống như người cha vô lương tâm của cô... Tuy không biết gì về gia đình không nhưng Nhã Nghi vẫn thầm mong ông không phải là người như thế... Hy vọng Yên Hòa sẽ có những gì mà nó đã không có suốt cả một thời thơ ấu đầy nghèo khổ và tủi nhục của mẹ.... Nỗi đau đối với chị em cô và bé Yên Hòa lớn lao lắm... Vô cùng to lớn không dễ gì san sẻ được với ai... Tự dưng nhìn con ư? Trời ạ! Càng nghĩ trong lòng cô vô cùng ấm ức, không phải dễ dàng để cho ông ta nhận con, nhất định không thể... Nghĩ suy thế nên Nhã Nghi nhất định phải có mặt cùng với Ly Thu, cô không thể để chị mình nhân nhượng với hắn, chị phải đầy tự hào kiêu hãnh của một người mẹ, người mẹ đã khổ cực và tủi nhục mà nuôi Yên Hòa lớn lên có được một cuộc sống Yên Hòa như ngày nay...
Những tưởng con bé sẽ mãi mãi được sống trong sự yên hòa như cái tên mà Ly Thu đã đặt.
Khắc Niệm nhận được tin Nhược Thủy đã bỏ đi tử một tuần nay và nhiều sự cố xảy ra cho anh nên Khắc Niệm ghé thẳng nhà và không kịp nhắn lời với Ly Thu. Anh muốn giải quyết xong mọi chuyện mới đi Đà Lạt, với anh việc Nhược Thủy bỏ đi với tình nhân càng tốt, cô ấy đã trốn đi nước ngoài có nghĩa là từ lâu họ đã có ý định này, thế càng hay.
Điều khiến Khắc Niệm bực bội và tức giận là cô ta đã để lại một hậu quả thật tệ hại. Chỉ nghe Thiên Hân bộc lộ “Khắc Niệm đã hoảng hồn...”.
– Bây giờ chú tính sao?
Khắc Niệm lắc đầu:
– Chuyện này là do hai cô cháu làm, làm âm thầm lặn lẽ... tôi đâu có biết mà giải quyết được. Cháu nghĩ kinh doanh cà phê cũng hay nên đồng ý góp vốn với cô ấy...
Khắc Niệm nói:
– Tôi lại nghĩ khác... cô ấy sẽ không biết gì để cạnh tranh đâu...
– Ý của chú là...
– Nếu như cháu không mách vẽ thì làm gì có ''Hạ Đỏ...'' để cạnh ranh với “Hạ Tím” định cho người ta mất khách để mình độc quyền... cháu lầm rồi, tôi nghĩ quán đó trườc sau gì cũng có chuyện nhưng thật không ngờ là lại xảy ra sớm như thế và tệ hại hơn quán đó lại cô cả người nhà của mình.
– Chú không nghĩ cách giúp cháu à!.... Bị đình chỉ...
– Đình chỉ là phải rồi, theo tôi nên dẹp là vừa, quán cà phê mà cũng bày đặt ''trá hình''. Thật là kinh khủng, tôi bị sốc đó cháu ạ!
– Để cháu tường trình cho chú rõ...
– Tôi không quan tâm chuyện đó... nhưng tôi biết cháu là "cố vấn" đúng lý ra cháu không nên xen vào chuyện này... Bây giờ hậu quả xảy ra bắt tôi thu dọn à!
Tôi không thu dọn rác rưỡi đó đâu.
Thiên Hân phật ý đôi co:
– Chú nói vậy mà nghe được sao, nếu chú không vì “Hạ Tím” thì làm gì cô ấy mở quán ''Hạ ĐỎ"...
– ''Hạ Tím'' của người ta đứng đắn, đàng hoàng còn “Hạ Đỏ” trời ơi! Tôi không ngờ cháu lại bày vẽ cho cô ấy những chuyện động trời như vậy, cháu tưởng kinh doanh là dễ dàng lắm chắc... chuyện như vậy mà cháu cũng nghĩ ra.
– Bây giờ chú tlnh sao?
– Tôi không dính vào, cháu có phần trong đó cháu cứ lo. Cô ấy chẳng có ở đây không ai giải quyết dâu, tốt nhất cháu dọn dẹp tất cả đi.
Tôi biết ''Hạ Đỏ...'' của cô cháu các người ngay từ đầu là không có tồn tại đến lúc này đâu. Thật là bực mình...
– Quán bị phạt và bị đình chỉ như thế mà chú vẫn thờ ơ, chú thật là chẳng có chút thiện chí với cô Nhược Thủy... Không hoạt động là chi phí bị tổn thất chú có biết không?
– Cháu đang là người quản lý công việc ở siêu thị vậy mà cũng xen vào công chuyện này... thật là tham lam đó cháu... cháu nên giải tán quán cà phê mà hoạt động môi giới... Tôi... tôi không tha cho cô ấy trong việc làm tồi tệ này... còn cháu nữa... là con gái sao lại không làm những điều tết đẹp chứ! Nếu giải tán quán sớm thì tổn thất sẽ dữ hơn, tôi chỉ có vài lời với cháu. Cô ấy đã ra nước ngoài rồi, chắc là cũng nắm được tình hình.
– Trời ơi!.... Hay là chú cũng biết...
– Cháu làm thì cháu phải gánh trách nhiệm... cháu về nhà lo liệu đi...
– Chú bỏ mặc cháu à!
– Tôi thà lỗ lã chớ không thể nào tiếp tục nếu tôi là cháu, cháu nên biết hiện tại cháu là ai...
Thiên Hân tỏ vẻ không hài lòng.
– Mặc cháu... cũng như chú, chú cũng thừa biết mình là ai... vậy mà... cũng đến quán cà phê để tìm vui, chú không sợ hay sao?...
– Cháu chưa hiểu biết nhiều đừng xen vào chuyện của người khác.
Thiến Hân còn nói những điều thật khó nghe khiến cho Khắc Niệm càng tức giận hơn, anh chỉ nói những điều khiến cho Thiên Hân phải bỏ về ngay.
– Cháu cũng nên có bạn cho dễ tính hơn, phụ nữ mà cứ lo tìm cách thù hận thì không tốt đâu, cháu vì cớ gì lại xui cô của mình cạnh tranh với quán "Hạ Tím''. Người ta làm ăn chính đáng còn mình thì lại ganh ghét.
– Chú là đàn ông mà chẳng nhân nhượng với vợ con... Tất cả đều do chú, vì chú yêu bà chủ quán "Hạ Tím'' nên mới ra nông nổi đó.
– Cháu rời khỏi nhà tôi ngay... Tôi không muốn tiếp... Nhưng tôi cho cháu biết... chủ quán "Hạ Tím" với tôi đã là chỗ bạn thân, còn hơn thế nữa... chúng tôi là bạn thời sinh viên chớ không phải tầm thường, vô cớ mà tôi lại quen với ai đâu,... cả bạn của cháu cũng là, khách quen của "Hạ Tím" đấy. Người ta tìm đến nơi đó để dược đắm chìm trong những khúc tình ca tuyệt đẹp và không gian thật nhã nhặn nên thơ.
– "Cá' thầy ghê!.... Ca đây là chú nói quá, nói quá...
Thiên Hân rời khỏi nhà, bà nội Uyên Thảo bước vào phòng khách, bà lắc đầu nói:
– Mẹ không ngờ con bé... Thảo nào cứ đến tìm vợ con... rồi kéo nhau đi...
con bé thật tệ, khi không lại đi cạnh tranh với người khác.
Khắc Niệm vào phòng, anh ngồi thừ, mệt nhoài, mọi việc thật bất ngờ. Một cú sốc thật lớn nhưng chẳng biết điều này có làm việc khác cứu vãn tình thế được không. Nhược Thủy cùng với Thiên Hân và bạn của cô ấy cùng mở quán cà phê "Hạ ĐỎ có chàng tới hỏi"... Thật là tồi tệ khi ở đấy còn có những trò tệ hại, cũng may là chưa sa vào việc "nhảy nhót, hút sách'' nếu không việc này cũng ảnh hưởng rất lớn đối với anh... chủ quán ''Hạ đỏ là người khác... cho dù số vốn mà Nhược Thủy đầu tư vào có bị mất mát anh cũng không màng nếu như được đổi lại sự thanh thản cho anh có phải tốn kém anh cũng sẵn sàng. Nhược Thủy đã đi nước ngoài một cách êm thắm như thế. Thật không hiểu được vì cái gì? Trong khi cô ta quyết liệt không ly dị chỉ vì lúc nào cô ta cũng muốn được sống hưởng thụ.... Bỏ đi, bỏ cả của cảI ư? Có lẽ Nhược Thủy đã linh cảm được việc làm xấu ở quán... Bị đình chỉ và nộp phạt vì vi phạm qui định cam kết khi mở quán cà phê... Khắc Niệm thở phào được đôi chút... Chỉ tội Uyên Thảo không được mẹ quan tâm, chăm sóc... Biết đâu về sau con bé nhận được tình yêu thương ở Ly Thu... Khắc Niệm luôn tin tưởng Ly Thu. Nàng sẽ là ngườI “Mẹ kế” thật tuyệt vời. Khắc Niệm mong được tổ chức một đám cưới thật lớn cho Ly Thu, nàng phải được và đáng được như thế. Nghĩ về điều này Khắc Niệm cảm thấy vô cùng vui sướng, anh thu xếp mọi việc rồi lái xe đi Đà Lạt.
Thiên Hân vẫn còn cay cú về việc tiêu số vốn đã góp vào cùng cô Nhược Thủy, đã thế cô ấy còn bỏ đi môt cách bình yên ngơn ơi là ngon. Để lại cho cho cô một hậu quả thật gay go, Thiên Hân không biết phải làm sao? Nói như Khắc Niệm và bỏ của, dẹp quán. Nếu không dẹp thì sao? Không có cô Thủy ai sẽ quan tâm đến quán "Hạ Đỏ có chàng tới hỏí' tự dưng bị thất thoát một số tiền cho việc đầu tư kinh doanh này thật là phiền phức, ba cô biết được sẽ giận dữ cho mà xem... Nhưng trong chuyện này cũng phải hỏi ba mẹ xem sao! Dầu gì cô Thủy cũng là em ba...Chú Khắc Niệm đã vô tình, chẳng lẽ ba mẹ cô lại bỏ mặc cho vốn liếng của cô Thủy trong đó có cả của Thiên Hân nữa, cô rất lo nhưng cũng đành báo cho mẹ biết để mẹ cùng giải quyết nhiều việc tưởng chừng như bế tắc... Ba hay nói:
– ''ba sợ mẹ của các con luôn''.
Cũng như chú Khắc Niệm, Hải Đoan càng nổi giận hơn khi nghe Thiên Hân kể mọi việc. Anh chỉ trả lời "Nghe tin ''Hạ Đỏ...'' như thế anh mừng...'' Hạ Đỏ sẽ dẹp... để tránh hậu quả về sau này... Anh không ngờ em lại dính líu vào. Thật tệ đó Hân?... Em quá ích kỷ?
Thì ra anh cũng như Khắc Niệm, chỉ có một quán cà phê ''Hạ Tím'' mà thôi, làm như cô ta ''Thiên sứ'' không bằng. Thiên Hân cảm thấy hụt hẫng vô cùng...
Buổi chiều bà Lan Thụy đến Đà Lạt, hai mẹ con đợi ông Mậu đến nhà hàng để dùng bữa. Vậy mà ông cũng không thèm đến. Hai mẹ con bà vừa ăn vừa tức giận vô cùng.
Dùng bữa xong Thiên Hân đưa mẹ đến cà phê "Hạ Tím''. Quán vẫn đông khách nhưng sao chẳng thấy chủ quán.
Thiên Hân kêu cà phê rồi hỏi cô nhân viên.
– Xin cho tôi gặp chủ quán...
– Có việc gì không?
– Tôi có việc cần gặp họ....
Cô gái vô tình nói:
– Dạ!.... Nghe nói họ đi dùng bữa ở đâu đó – Đâu đó là quán nào...
– Dạ.... quán...
– Cô biết nơi nào cứ nói, tôi không phải ai xa lạ đâu...
Thiên Hần vừa đẩy xe định đi cô chợt nghĩ đến ngôi nhà nhỏ phía bên trong đó là một hiệu may, đan của cô ta...Thật khéo léo che đậy.
... Cuộc trò chuyện của họ sao mà quan trọng thế, có cả Khắc Niệm ở đấy.
Vừa hườc vào thấy cảnh đó, Thiên Hân nổi đóa, hét lên:
– Đó...mẹ thấy con nói có sai đâu, chú Niệm cũng đang ở đây, có cả ba nữa.
Mọi người nhìn về phía bà Thụy và Thiên Hân.
Bà Thụy tiến lại chỗ của Đăng Mậu, bà cao giọng:
– Mình ở đây vậy mà lại mẹ con tôi đợi ở nhà hàng, tôi thật không ngờ cũng có cả chú Niệm ở đây...
Bà Thụy nói một hơi dài khi liếc mặt nhìn thấy hai người phụ nữ, bà tuy chí gặp vài lần nhưng nghe Thiên Hân nói về hai phụ nữ này... bà điên lắm...
– Chú Niệm à! Chú quá tàn nhẫn, chú là chồng cô Thủy... cô của mấy nhỏ gặp việc không hay, vậy mà chú không quan tâm...
– Hai người đến đây để làm gì.
– Hai mẹ con về đi... Tôi sẽ về ngay...
– Tôi không về, tôi sẽ sang quán vạch rõ bộ mặt của họ cho mọi người biết...
– Biết điều gì? Thưa bà, chúng tôi muốn nói bà rời khỏi nhà chúng tôi.
– Tại sao tôi phải rời khỏi đây khi chồng tôi đang ở đây mà!
Ông Mậu gắt:
– Nhưng ở đây có có việc ông và dượng đâu Thật là vô liêm sĩ mà.
Nhã Nghi xen vào:
– Bà muốn gì thí cứ nói... nhưng không được xúc phạm đến chúng tôi.
– Tại sao tôi không thể chứ... Chị em của cô làm đảo lộn cuộc sống của, chúng tôi. Tôi nhất định không bỏ qua đâu...
– Mời bà ra khỏi nhà chúng tôi.
Bà Thụy kéo tay ông Mậu khi thấy ông vẫn ngồi yên lặng, bà cao giọng.
– Bây giờ ông và dượng Niệm đi về chứ! Hay là ở đầy nhìn người ta sỉ nhục chúng tôi à!
Ông Mậu lên tiếng:
– Mình và con Hân định gặp tôi để bàn chuyện gì, nếu là chuyện của cô Thủy thì đừng nói với tôi... Tôi chưa hỏi tội nó đừng có đến đây mà gây chuyện. Hai mẹ con của bà về đi.
Thiên Hân giận run:
– Vậy là dượng đã nói với ba rồi à! Tại sao ba và dượng tàn nhẫn như thế thấy người nhà của mình gặp điều không may mà vẫn dửng dưng.
Thiên Hân vẫn kiêu hãnh nói:
– Chú sẽ bị liên lụy với cô đó... Người ta sẽ truy tìm chủ quán... khi ấy chú sẽ phải gánh trách nhiệm cho cô... chú đừng tưởng là cô của tôi ra đi là chú mừng... Bà hài lòng rồi chứ! Các người thật thâm độc.
Nhã Nghi không nhịn Thiên Hân cô nói:
– Xin lỗi cô, chúng tôi là những người làm ăn để kiếm sống... Điều chúng tôi làm không thất đức đâu – Không thất đức mà làm cho gia đình người ta đổ nát à?:.. Người chị đạo đức của cô thật là đáng sợ....
Ông ĐĂng Mậu nghe con gái sỉ nhục Ly Thu, ông giận run lên nói:
– Con đưa mẹ về ngay... Cô Ly Thu đây không phải như con nghĩ... chuyện của gia đình, chúng ta sẽ giải quyết sau...
– Con không về, ba và chú Niệm bây giờ về cùng một phe à!.... Trong khi cô Thủy là em của ba, ba lại không bênh cho cô... ba làm như thế có đúng không?
Bà Thụy cũng xen vào:
– Cô à! Hai chị em cô hãy tha cho gia đình chúng tôi đi... tôi mong cô hãy sống cho có đạo đức cướp chồng người khác sẽ bị quả báo đó.
Khắc Niệm đứng lên, anh không nhịn được trước những lời khiếm nhã của hai mẹ con Thiên Hân. Anh nói:
– Đừng vội đánh giá người khác... Tôi muốn nói để chị và cháu đây rõ... Nếu không vì gia đình chị, chuyện của tôi và Ly Thu đã tốt đẹp từ lâu rồi... vì LyThu phải lo cho cả gia đình đang lâm vào một hoàn cảnh thiếu thốn chắc chị không quên chuyện cũ... chính chị và chồng chị đã tàn nhẫn...
– Cái gì dượng nói cái gì?
– Các người đã tàn nhẫn...
– Tôi xin các người hãy về đi, Ly Thu kêu trong đau khổ.
Ông Đăng Mậu thấy cần phải nói nên ông xen vào:
– Chị em của cô Ly Thu đây chính là... là em gái của...
Bà Thụy hết hoảng chận lời Đăng Mậu...:
– Của ai?... Tôi cũng không màng tới chỉ yêu cầu họ phải trả chồng lại cho chồng tôi... tôi tin rằng Nhược Thủy sẽ quay về.
– Tôi không quan tâm đến việc đó cô ta có quen với Khắc Niệm lúc nào cũng mặt kệ, nếu không tôi sẽ không để yên cho các người đâu.
– Chị định làm gì nữa đây. Chị có biết chính cô Thu đây đã phải hy sinh tất cả để lo cho người chị và đứa con. Đứa con rơi của... Trời ơi!....
Tiếng hét của Ly Thu, cô bỏ chạy vào nhà, Nhã Nghi cũng hét lên rồi bỏ đi.
– Chị tôi... đang xúc động... chị ấy có mệnh hệ gì... Tôi không để yên đâu...
Bà Thụy run run giọng hỏi Khắc Niệm:
– Chú nói cho tôi nghe rõ mọi việc diễn ra thế nào.
– Chắc chị cũng đã rõ. Chị đã từng tàn nhẫn với ai... chị biết không? Cô đó là chị của Ly Thu... Người chị tội nghiệp của cô ấy đã... bị chị và chồng chị....
– Hả... hả... oan gia đến thế sao? Ý của dượng là...
Khắc Niệm lắc đầu.
– Cô gái đó là Hòa Xuân...
– Hả... trời.
Bà Lan Thụy kêu lên rồi lẩm bẩm:
– Cô ta có một đứa con... có một đứa con...
– Trời ơi! Không... không. Tại sao đã ngót hai mươi năm rồi bây giờ lại gặp nhau... không! Tôi không tin... chẳng lẽ...
Bà Thụy bỏ ra về, trong lòng quay cuồng, bà lẩm nhẩm:
'' không lẽ cô ta muốn đòi quyền lợi cho con gái của Hòa Xuân"... Trời ơi!.... Tất cả, tất cả đã là quá khứ rồi kia mà.
Cơn bão đang trút xuống như ngày ấy những cơn mưa hạ cứ rơi, cứ trút xuống nàng đã phải ngụp lặn trong những cơn mưa hạ cứ rơi, cứ rơi mãi... giờ đây vẫn là những cơn mưa là trời bão... Những ngày bão giông tưởng đã đi qua nào ngờ...
Ly Thu không biết phải làm sao. Nàng đã cho Nhã Nghi và Yên Hòa về quê chơi ít hôm. "Hạ Tím” vẫn mở cửa nhờ có Thúy Tâm chăm lo, Thúy Tâm cũng như người thân trong gia đình nên Ly Thu rất tin là mến thương. Nàng và Nhã Nghi đang tìm cách để cho Yên Hòa biết nhưng không phải sớm một chiều con bé chấp nhận ngay điều này và Khắc Niệm cũng đã an ủi nàng.
– Anh tin rằng Yên Hòa sẽ biết phải làm gì. Sẽ không có sự chọn lựa đâu.
Đăng Mậu sẽ không có quyền bắt con con bé cũng vậy, nó sẽ mãi sống với em và Nhã Nghi...
– Thật chứ anh...
– Có điều em sẽ phải gã chồng cho nó nữa... À!.... Anh và em cùng đứng ra gả con bé.
Ly Thu đẩy Khắc Niệm:
– Anh chỉ tài....đùa.
– Không... Anh nói thật đó... Anh không ngờ sau khi đi công tác về lại gặp những việc thế này... Có một điều anh thấy thật may mắn cho anh.
Ly Thu ngạc nhiên:
– Sao lại may mắn?
– Anh định lần về này anh sẽ gay go vì phải ra tòa... Bây giờ cô ấy đã đi nước ngoài... Chúng ta đã đến lúc sống với nhau rồi... Phải không em?
Khắc Niệm kéo Ly Thu vào, anh ôm chặt nàng và nói:
– Thật là một sự cố đáng sợ em nhỉ...Nếu như...
– Đúng rồi... Đúng lý ra em đã trách anh, trách vì anh nói với Đăng Mậu những điều mà em không muốn để ai biết... Nếu như Đăng Mậu không biết chuyện đó... Trời ơi! Điều gì xảy ra anh... lúc đó chắc em chết mất.
– Thôi đừng quá lo lắng... Trong cái rủi có cái may mà... Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi... Em hãy sống cho em nhé!.... Anh có quà cho em, nhưng em hãy nhắm mắt lại. Đây là quà anh mua ở nươc ngoài đấy.
– Tặng quà cho em à!
– Ừ!
– Để làm gì?
– Trời đất ạ? Anh muốn cầu hôn em mà!.... Mình đã chờ đợi bao lâu rồi chứ!.... Anh không còn tiếp tục chờ đợi em nữa đâu.
Ly Thu đùa:
– Nếu em không nhận lời cầu hôn đó thì sao?
– Thì sao à! Anh sẽ bắt cóc em, anh sẽ...
– Sẽ gì?
– Sẽ làm bất cứ điều gì để có được em...
– Có đáng không anh?
– Sao không đáng. Anh yêu em vẫn như ngày nào.
– Thật là!
– Em tưởng anh nói đùa ư? Thông đời, anh không biết đùa đối với tình yêu.
Tình yêu là hoa hồng mà. đùa với hoa hồng là gai đâm đấy.
– Liệu mẹ, à không! Cả gia đình và con gái anh có chấp nhận em không?
Khắc Niệm hôn nhẹ lên gương mặt nàng và nói:
– Anh đã nói cho mẹ nghe về em rồi, mẹ anh tỏ ra rất thương em, bà bảo ngày xưa bà đã muốn em là dâu rồi mà!.... Chỉ tại khi ấy em không chịu theo anh về quê biển một lần.
– Đã bảo đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa...
– Anh không nhắc nhưng trong lòng anh chúng ta giống như ngày xưa...chúng ta đang trở về những ngày tháng là anh chàng sinh viên hiền lành và cô gái sinh viên khả ái...
– Ý! Anh mà hiền lành.
– Không hiền à! Em bảo thế kia mà!
– Ủa em nói thế à! Làm gì có...
– Lúc đó em bảo anh hiền... có phải là chê anh không? Bâygiờ anh sẽ không để em ''chế' anh hiền nữa đâu.
– Sao cơ!
– Anh sẽ không tha, không thả mất em... như ngần ấy năm trời... Thật là ''hoang phí'' cả một năm thời gian dài. Mình vào thôi em... Ngoài này trời mưa rồi, chẳng lẽ định ở ngoài mưa suốt đêm nay ư?
– Em không vào đâu?
– Vào để anh trao quà cho em...
Khắc Niệm, bồng Ly Thu vào khi ngoài trời cơn mưa đổ dần.
Những ngọn nến được thắp sáng bên chiếc bánh, rượu, quà, hoa... Anh bảo:
– Bây giờ anh muốn cầu hôn em... Nào! Hãy nhắm mắt lại đi.
– Anh không báo cho em biết trước để em chuẩn bị.
– Chuẩn bị từ chối à? Anh đâu có ngu... Thôi nè! Đưa tay đây...
Khắc Niệm cầm lấy tay nàng rồi đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nến, anh đeo sợi dây chuyền đính những hạt ngọc vào cổ nàng rồi hôn lên cổ, lên tay và lên môi nàng nụ hôn thật ngọt ngào mà nồng cháy. Anh rót rượu và kề vào môi nàng rối nói:
– Anh mời em... Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi đấy nhé!
Tiếng nhạc êm ái, vòng tay nồng nàng, anh dìu nàng theo tiếng nhạc du dương tình ái.
''Giây phút êln đềm ngày ta gặp nhau, mắt yêu thầm trao những câu tâm tình biết bao là âu yếm. Những mối đuyên đầu thường gây khổ đâu, lòng khóc thầm vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu. Nhìn lá vàng rơi, xao xuyến hồn tôi, nào đâu người yêu và những ngày xưa, thôi đa hết rồi. Tình yêu đầu tiên giống như hạt mưa mát cho tâm hồn phút giây rồi chợt đến. Theo ánh mây sầu nghìn năm buồn trôi vì nhớ người, người hỡi đang say hạnh phúc thấu cho tình tôi...
...Giây phút êm đềm..." Trong vòng tay hai người như không muốn rời nhau... Họ hôn nhau và đắm chìm trong cơn mưa tình ái ngọt ngào...
Lời anh ngọt ngào bên tai khiến cho nàng càng ngất ngây như mình được sống lại thuở nào.
– "Sau này em có thể quay lại công việc viết lách, làm thơ, làm báo hay là làm gì miễn là nghệ thuật, là nỗi đam mê của em... Nghề của em mà" – Nhưng em đã "lụt" nghề rồi.
– Anh tin em:.. Em không bao giờ vơi cạn nguồn cảm hứng đó đâu... Chính ''Hạ Tím'' với những tình khúc tình ca đó cũng đủ chứng tỏ trong em không bao giờ vơi cạn nguồn cảm xúc...
Mặc cho ngoài trời mưa rơi rơi hai tâm hồn vẫn chơi vơi ngụp lặn dưới cơn mưa dịu mát... Lòng nàng càng dịu mát hơn khi rồi đây mình sẽ được đắm chìm trong khoảng trời mộng mơ mà không phải vì gánh nặng gia đình.
Trước mắt nàng một khung trời hoa mộng cứ chờn vờn, chờn vờn.
Giây phút êm đềm ngày ta gặp nhau, mắt yêu thầm trao những câu tâm tình biết bao là âu yếm...
Cả hai như đang chất ngất trong hương yêu ngập tràn.
  Hết

Xem Tiếp: ----