Chương 12

Thế Tùng đến trường, trống vừa điểm tan học. Học trò lũ lượt đi ra. Thế Hùng chạy ra đầu tiên. Cậu bé chạy ào ra xe của cha. Thế Tùng âu yếm kéo con vào lòng hỏi:
- Chị Ti Ti đâu?
Thế Hùng láu táu:
- Ti Ti là con gái nên điệu hạnh đi ở sau đó ba.
Thế Tùng bật cười xoa đầu con:
- Nói xấu chị Ti Ti, chị Ti Ti cốc đầu con.
Thế Hùng trề môi:
- Chị Ti Ti nhỏ hơn con mà đòi làm chị.
- Lớn hơn con chứ sao nhỏ?
- Tới lỗ tai con là cùng.
- À….
Ti Ti ra tới, cô bé xinh xắn trong chiếc áo đầm kết ren trắng, nũng nịu xà vào lòng Thế Tùng:
- Ba đợi con lâu không ba?
- Không, ba vừa tới. Thôi, hai chị em lên xe đi.
Ti Ti tót lên xe ngồi cạnh Thế Tùng bên tay lái. Còn Thế Hùng ra vẻ cậu chủ nhỏ hơn, cậu mở cửa sau leo lên ngồi bật ngửa vào thành xe, làm giọng như người:
- Ôi cha! Thật là mệt!
Thế Tùng quay lại nhìn con cười:
- Này đừng làm bộ lười nghen cậu!
Ti Ti ôm cánh ta Thế Tùng lắc:
- Ba ơi!
- Chuyện gì nói ba nghe coi?
- Ba thương con hay em Thế Hùng nhiều?
- Ba thương hết hai đứa. Sao hôm nay con hỏi ba như vậy?
- Hồi sáng này dì Ba đưa con đi học. Lúc dì đi, có một bà đón đường con và hỏi con như vậy.
- Ai lại hỏi con kỳ cục vậy? Ti Ti
- Con đừng nghe lời ai nha. Ở Sài Gòn hay có vụ bắt cóc con nít lắm đó.
Ti Ti rụt cổ lại nhưng vẫn cãi:
- Không có đâu ba. Bả đón con hoài hà, cho con bánh kẹo nữa.
Thế Tùng thảng thốt:
- Rồi con có nhận không?
- Không. Mẹ nói của người lại không được nhận.
Thế Tùng thở phảo. Thế Hùng từ băng sau chồm ra trước:
- Chị Ti nói láo đó ba. Hồi sáng này, chị nhận của người ta cái vòng đeo tay. Ba coi kìa!
Ti Ti rụt tay lại nhìn cha. Thế Tùng nghiêm khắc:
- Đưa ba xem…
Ti ti rụt rè chìa tay ra:
- Ba đừng la con! Dì ấy năn nỉ quá chừng.
Chiếc vòng thật đẹp ôm lấy cổ tay bé xíu trắng ngần của con bé.
- Mai mốt, con không được nhận cái gì nữa nghe Ti Ti. Rủi bà ấy dụ bắt cóc con đi, ba mẹ biết tìm con ở đâu bây giờ?
- Con xin lỗi ba.
- Ừ.
Lòng Thế Tùng lo lắng. Đã nhiều lần anh nghe Thế Hùng mách có người đàn bà theo con bé, chẳng lẽ Thẩm Hà ư?
Đã sáu năm, bên một mái gia đình hạnh phúc, bên một người vợ như Nghi Dung, anh đã cố quên đi một hình bóng làm nhức nhối tim mình. Không biết Thẩm Hà đã phiêu bạt về đâu, sau ngày bị bắt kết án và đi trại cải tạo.
Thế Tùng sờ tay lên má. Những vết thẹo lỗ chỗ trên má vẫn còn đây, chứng tích của Thẩm Hà để lại trong ngày cưới của Mạnh Phi. Nguyệt Tâm từ hôn, đám cưới lỡ dỡ.
Mới đó mà đã sáu năm. Xe sắp về đến nhà, Thế Tùng dặn hai con:
- Hai đứa đừng cho mẹ hay, mẹ lo nghe không?
- Dạ.
Nghi Dung đón chồng và hai con trước cổng. Ti Ti nhảy xuống tíu tít:
- Thưa mẹ, con đi học mới về.
Con bé ôm lấy cổ Nghi Dung thơm lên má, trong lúc Thế Hùng đi luôn vào trong. Nghi Dung gọi:
- Thế Hùng không thưa mẹ, phải không?
Thế Hùng quay lại cười phô cả hàm răng sún:
- Con quên!
- Con quên nữa mẹ đánh đòn!
Thế Hùng vất cặp lên bàn kêu lên:
- Mẹ Ơi! Con đói quá hà.
Nghi Dung cố lên đầu con:
- Chó con xấu quá! Thay quần áo xong, rửa tay đi đã.
Bị mẹ la, Thế Hùng làu bàu:
- Mẹ cưng Ti Ti, bỏ con.
Thế Tùng bồng con trai lên:
- Nào, đừng làu bàu! Con trai ganh tị xấu lắm, biết không con?
Để cho dì Ba đưa hai đứa nhỏ đi học, Thế Tùng đậu xe từ xa theo dõi. Anh muốn hiểu người đàn bà luôn theo Ti Ti là ai.
Dì Ba đưa hai đứa nhỏ đến cổng thì gọi xích lô quay lại. Thế Hùng nhảy nhót nhanh vào trường. Ti Ti còn đi chậm rãi một mình phía sau.
- Ti Ti!
Ti Ti quay lại. Nhận ra người đàn bà mọi hôm, nó đứng dừng lại, không cười nói:
- Hôm nay dì đừng cho quà Ti Ti nữa, ba Ti Ti rầy?
Ti Ti nhìn xoáy vào thiếu phụ:
- Dì mặc áo đâu có đẹp đâu, tiền đâu mà dì mua quà cho con?
Thiếu phụ nghẹn ngào nhìn con bé…
Tin….Tin….
Tiếng còi xe vang lên thật lớn sát phía sau. Ti Ti nhìn lại hốt hoảng:
- Có ba Ti Ti đến, dì đi đi!
Thiếu phụ cũng hốt hoảng kéo nó lại cho sụp che kín mặt mình. Ti Ti sợ sệt nhìn Thế Tùng đang mở cửa xe bước xuống.
- Ba ơi! Tại dì hỏi con, con chưa lấy cái gì của dì đâu.
Thế Tùng nghiêm giọng bảo con:
- Con vào trường đi!
Ti Ti chạy đi, còn quay nhìn Thế Tùng. Chiếc cặp da trên lưng nó đung đưa. Thiếu phụ bước đi như chạy. Thế Tùng gằn giọng:
- Chị dừng lại!
Anh nhanh chân chận đầu lại, thiếu phụ run rẩy:
- Anh Tùng! Em đây mà.
Phân nửa gương mặt nám và đầy sẹo cũng làm Thẩm Hà nhận ra Thế Tùng. Còn Thế Tùng anh sững sờ trước Thẩm Hà, cô tàn tạ ngoài sự tưởng tượng của anh.
Bộ bà ba bằng vải đã cũ và chiếc nón lá sờn cạnh. Đôi má hóp đưa cao hai lưỡng quyền đôi mắt sâu. Thế Tùng kêu lên:
- Thẩm Hà!
- Vâng, em là Thẩm Hà. Em nhớ con quá.
- Sao em không đến nhà thăm con đường hoàng hơn?
- Ngày trước em đã bán Ti Ti cho Nghi Dung, làm sao em có quyền nữa hả anh?
- Nghi Dung nào có ra điều kiện gì đâu mà em phải núp lén thế này?
Thẩm Hà nghẹn ngào đứng im, lòng cô tủi thẹn trước người xưa. Còn đâu gương mặt đẹp ngày nào cô yêu, cô hận Mạnh Phi tạt acid vào Mạnh Phi và luôn cả anh.
- Em lên xe đi, anh đưa đi!
Thẩm Hà ngoan ngoãn lên xe, cô không dám hỏi Thế Tùng sẽ đưa mình đi đâu. Thế Tùng lái xe ghé vào một quán nước, anh gọi hai chai Tribeco, nhìn Thẩm Hà xót xa:
- Em làm gì, có ở chung với mẹ không?
- Mẹ em đã mất, sau ngày em đi cải tạo vài tháng.
- Rồi…em làm gì để sống từ lúc ra trại đến nay, Thẩm Hà?
Thẩm hà ứa nước mắt. Cô không muốn thế mà nước mắt cứ rơi.
- Anh không giận em sao, Thế Tùng?
- Không, anh đã quên. Dù sao anh cũng có lỗi khi đời em như thế này.
- Em có thai với Mạnh Phi, hắn bỏ em sau khi hắn xài hết tiền của em. Như anh biết đó, em tạt acid hủy hoại gương mặt hắn…Năm năm trong tù, sức em mòn mỏi theo thời gian…ra tù em không biết làm gì nuôi thân. Mẹ chết, anhChí hoang đàng, em đi làm tiếp viên. rồi…bán cả thân nuôi miệng.
- Trời ơi! Sao em không tìm anh?
- Em có ra gì để tìm anh hả Thế Tùng? Bây giờ em bệnh hoạn, người ta thuê gì làm nấy.
- Em chưa quá ba mươi, hãy còn trẻ.
Thẩm Hà cười thê lương:
- Em thì lại thấy đời mình đã tàn.
Thế Tùng nắm lấy bàn tay Thẩm Hà, bàn tay gầy guộc xanh xao đầy những gân xanh.
- Nếu em không tự ái, anh xin giúp em một số tiền để làm lại cuộc đời.
Thẩm Hà nhìn Thế Tùng, đôi mắt cô nhòe nước mắt:
- Anh hạnh phúc chứ, Thế Tùng?
- Có, và Nghi Dung rất yêu Ti Ti.
- Có, em có nghe Ti Ti nhắc đến mẹ nó với tất cả tình thương, em vui lắm.
Thế Tùng, Nghi Dung rất đáng cho anh yêu.
Họ cứ nhìn nhau. Thẩm hà đọc thấy tình yêu Thế Tùng dành cho mình vẫn còn đầy trong mắt anh, lòng cô chùng xuống. Trời ơi! Vậy mà mình đã chối bỏ anh trong cuộc đời. Hẵn ngày ấy anh đau đớn lắm.
- Ngày mai, em đến đây được không? Anh muốn giúp em Thẩm hà.
Thẩm hà cúi mặt. Tình yêu đầu đời thoát chốc hiện về, cô để yên tay mình trong tay Thế Tùng đôi vai run nhẹ. Thế Tùng hiểu cô đang ghìm lòng để đè nén tiếng khóc.
Thẩm Hà bỡ ngỡ trước căn nhà nhỏ xinh xắn ấm cúng đầy đủ tiện nghi. Thế Tùng mở rộng các cửa sổ.
- Anh đã mua căn nhà này, em ở rồi từ từ tính xem phải làm gì để sống. Còn phần Ti Ti, để anh nghĩ xem cho nó gặp em được lúc nào.
- Cám ơn anh đã lo
Thẩm hà không ngờ Thế Tùng còn lo cho mình như vậy. Cô xúc động đứng lặng nhìn. Thế Tùng giao chìa khoá cho Thẩm Hà rồi ra về. Thẩm Hà tiễn Thế tùng bằng câu hỏi:
- Anh có đến nữa không?
- Khi nào rãnh, anh sẽ đến.
Thế Tùng đã đi, Thẩm hà đứng nhìn theo bâng khuâng. Thế Tùng có còn yêu mình không vậy?
Nếu không tại sao anh lại lo cho mình. Trong tim Thẩm Hà lại nhen nhún một tia hy vọng.
Có được tiền, Thẩm hà may một số quần áo, và nhờ đó cô lấy lại phong độ cũng như sức khoẻ.
Thế Tùng ghé lần thứ hai sau nửa tháng., Thẩm Hà tươi trẻ mập mạp ra làm anh bất ngờ.
Thẩm Hà khoe:
- Em đi may công nghiệp, tuần sau ra khoá sẽ được giới thiệu đi may cho nhà máy may thuê đồ xuất khẩu.
- Mừng em.
- Anh không mang Ti Ti theo hả?
- Vài hôm nữa anh sẽ đưa con đến. Em còn tiền không?
- Em còn đây, anh không phải đưa thêm.
- Em cầm thêm phòng hờ lúc anh không đến được.
Thẩm hà xúc động quá, cô cầm tiền và luôn cả bàn tay Thế Tùng bật khóc:
- Em không biết đáp tạ làm sao ơn anh.
Thế Tùng bối rối rụt tay lại:
- Em đừng làm như vậy Thẩm hà.
Thẩm hà cúi thấp đầu như chiếc lá rủ:
- Em biết em không còn xứng đáng nữa với anh. Nhưng mà em vẫn yêu anh Thế Tùng.
Thế Tùng ngập ngừng đặt tay lên vai Thẩm Hà:
- Chúng ta đã hai lối rẽ. Anh giúp em vì em là mẹ của con anh, vậy thôi.
- Không. Em biết anh vẫn còn yêu em.
Thẩm hà ôm chầm Thế Tùng, gục đầu vào ngực anh khóc ngất:
- Cho em gặp con đi, Thế Tùng.
- Chưa tiện đâu em. Anh chưa nói cho Nghi Dung biết.
- Anh sợ Nghi dung buồn, phải không?
- Em thông cảm cho anh.
Thẩm hà cay đắng biết Nghi Dung vẫn là kẻ quan trọng trong đời Thế Tùng. Thẩm hà buông Thế Tùng ra, thẫn thờ ngồi xuống ghế, lòng đau xót hơn bao giờ hết.
Họ ngồi như thế thật lâu, không ai nói một lời, hạnh phúc và tình yêu đã thật sự bay xa.
Nghi Dung bắt đầu để ý đến Thế Tùng gần đây anh hay ngồi thẫn thờ và hay thở dài. Có một lúc nào đó, anh nhìn chăm chăm vào Ti Ti, con bé vẫn hồn nhiên ngồi chơi búp bê. Hôm qua Thế Hùng mách:
- Mẹ Ơi! Con thấy chị Ti Ti nhận kẹo của bà nào cho.
Nghi Dung cau mày:
- Ai cho?
- Con đâu biết. Bà ấy hay đến trường gặp Ti Ti. Hôm trước on thấy ba nói chuyện với bà ấy nữa.
Nghi Dung không quan tâm là mấy, nhưng giờ đây trước vẻ đăm chiêu của Thế Tùng, lòng Nghi Dung lại xốn xang. Người đàn bà ấy là ai?
Sáu năm qua, hạnh phúc đã ở trong tầm tay Nghi Dung. Nghi Dung bằng lòng hạnh phúc mình có, vậy mà… Thế Tùng hay đi làm về muộn, ngày chủ nhật có khi biệt tăm. Nghi Dung rơi vào đau khổ âm thầm.
Cơn mưa đến từ sáng sớm dai dẳng. Hôm nay chủ nhật Thế Tùng không đi làm cũng không ra phòng khám ngoài giờ, anh vẫn đứng yên lặng bên khung cửa nhìn ra mưa, đôi mắt xa xăm, thỉnh thoảng nhìn trời. Nghi Dung dừng được, buộc miệng hỏi:
- Anh có hẹn bên ngoài?
Thế Tùng lúng túng:
- Không. Sao em hỏi anh như vậy?
- Em thấy anh có vẻ bồn chồn.
Nghi Dung thấy hình như có điều gì muốn nói, nhưng rồi anh lại im lặng. Cô mở ngỏ:
- Anh có điều gì khó nghĩ, phải không?
- Không. Anh chỉ hơi nhức đầu.
Thế Tùng ách xì luôn mấy cái. Nghi Dung sờ trán chồng:
- Anh muốn cảm rồi đấy. Vào đây, em lấy thuốc cho anh.
Thế Tùng giữ tay vợ lại, cười gượng gạo:
- Em lấy nghề bác sĩ của anh hay sao vậy?
- Anh là chúa lười uống thuốc.
- Anh biết bệnh anh mà… À này! Em ở nhà, anh có việc đi ngoài tí nhé.
- Đang mưa mà anh.
- Anh đi xe, ăn nhắm gì.
Thế Tùng đi nhanh ra cửa. Nghi Dung kịp nhận chồng đã ăn mặc chỉnh tề từ bao giờ.
Thế Tùng đi đâu trời mừa mà vẫn đi? Lòng Nghi Dung dậy lên mối nghi ngờ, một nỗi buồn len vào lòng, hình như từ lâu không có trong cô.
Thế Tùng do dự một chút, đẩynhẹ cánh cửa bước vào. Căn phòng tối nhợt nhạt. Anh phải đứng trụ lại một lúc mới nhìn được cảnh vật bên trong. Thẩm hà đang nằm thiêm thiếp trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ âu. Thế Tùng bước nhanh đi lại cúi xuống cho gần mặt Thẩm hà:
- Em bệnh, hả Thẩm hà??
- Anh mở gìum em cánh cửa sổ cho sáng một chút.
Thế Tùng đi lại cửa sổ rút chốt xô mạnh cánh cửa. Căn phòng sáng lên. Thế Tùng sửng sốt nhìn Thẩm hà. Chỉ có hơn mười ngày anh không ghé, Thẩm hà xanh xao vàng vọt, đôi mắt cô lờ đờ mệt mỏi.
- Em đau làm sao vậy?
Thẩm Hà nín thinh. Thế Tùng nắm tay cô chẩn mạch:
- Trong người em thế nào?
Thẩm Hà vụt khóc nấc lên, ôm lấy bàn tay Thế Tùng nghẹn ngào:
- Đừng đến đây nữa anh! Vĩnh viễn đừng đến đây nữa!
- Tại sao vậy?
- Đừng hỏi em mà, hãy về đi!
- Em bệnh vì nhớ con phải không?
- Em không xứng đáng cho anh thăm hỏi đâu. Về đi anh, về đi!
Thẩm hà gào lên trong tiếng nức nở.
- Cho anh biết nguyên do đã.
- Anh Tùng! Em muốn gặp con. Một lần thôi, em tha thiết van anh.
- Hôm trước, anh nghe Ti Ti nói em có đến trường kia mà.
- Em có đến nhưng chỉ nhìn nó thôi, em không dám đến gần.
- Tại sao, ai cấm em?
- Chính em cấm em.
Thẩm hà rút từ dưới gối mình nắm, quăng xấp giấy trước mặt Thế Tùng.
- gì đây?
Thế Tùng cầm lên, tay anh run rẩy nhìn trân trối vào Thẩm hà, lạc giọng hỏi:
- Em đi khám bệnh từ bao giờ?
- Hôm anh về, em cứ bị sốt liên miên trong người khó chịu.
Như sét đánh ngang tai, Thế Tùng ngồi phịch, xuống ghế. Kết quả xét nghiệm những dòng chữ to tướng cứ nhảy múa trước mặt anh.
- Tội em quá, Thẩm hà.
Không chịu được, Thế Tùng ôm chầm lấy Thẩm Hà. Cô yếu ớt đẩy anh ra:
- Đừng ôm em, con người em bẩn thỉu lắm. Anh không sợ em lây anh sao> Ngay cả con em, em cũng chỉ biết nhìn nó. Tự em đã giết đời em.
Cơn mưa đã dứt hột, không khí mát lành lạnh, mà Thế Tùng nghe lưng mình ướt cả mồ hôi. Thẩm Hà sẽ sống sao đây với căn bệnh nghiệt ngã của thế kỷ. Còn anh, làm sao dám đưa con đến gần mẹ nó?
- Người ta có cho em thuốc uống, có lẽ cũng chưa chết liền đâu anh.
Những lời cay đắng của cô làm anh mát lòng, anh đành bó tay trước định mệnh và trước thần chết.
Đêm nay đã thật khuya, tiếng động cơ bên ngoài đường phố thưa dần và tắt hẳn. Nghi Dung thấy Thế Tùng còn xoay trở, cô ôm lấy anh dịu dàng:
- Có điều gì khó nghĩ lắm phải không anh?
Thế Tùng dui. mặt vào má vợ.
- Anh đang nhức đầu quá.
Nghi Dung lần hai tay lên thái dương chồng:
- Em xoa thái dương cho anh nhé?
- Nghi Dung này…
Thế Tùng giữ tay vợ trên mặt mình:
- Anh biết nói ra em sẽ buồn, nhưng anh không dừng được.
Nghi Dung run lên. Điều đã khiến anh trăn trở tư lự là đây sao? Anh sắp thú thật cùng cô ư? Anh lại rào đón bằng câu nói:
- “Anh biết nói ra em sẽ buồn nhưng anh không dừng được.”
Cô yếu ớt đáp:
- Anh cứ nói, em chịu đựng được.
- Thẩm Hà muốn gặp Ti Ti.
- Anh đã gặp Thẩm Hà à?
- Thẩm Hà đang bị bệnh…căn bệnh của thế kỷ, chưa biết bao giờ ra đi. Cho Ti Ti gặ[ thường thì không được, nhưng không cho gặp thì tan nhẫn quá em ạ.
- Em đâu có hẹp lượng đâu. Nếu cô ấy không bị bệnh, muốn bắt lại Ti Ti, em vẫn vui lòng. Anh thấy đó, em rất yêu Ti Ti.
- Anh hiểu và rất cám ơn em.
- Tùy anh quyết định thôi. Anh gặp Thẩm Hà từ bao giờ?
- Hai tháng, từ hôm Ti Ti bảo có người hay đón cho quà nó.
Nghi Dung thở dài:
- Em có nghĩ đến Thẩm Hà, không ngờ lại là cô ấy.
- Khi người ta biết ăn năn hối hận thì mình cũng nên rộng lượng em à.
- Bao giờ anh đưa con đến?
- Anh định ngày mai. Thẩm Hà đang đau nhiều lắm và anh muốn em cùng đi.
- Có nên không?
- Anh nghĩ là nên. Thẩm hà đang rất cô đơn và tuyệt vọng.
Cả hai cùng im lặng mỗi người một ý nghĩ. Họ biết dù cùng chung một mái nhà, một tâm hồn, một ý tưởng những khi mặn nồng chăn gối đi nữa, thì ít nhiều bóng hình dĩ vãng vẫn đuổi theo.
Căn nhà đóng cửa im im, Thế Tùng đập mạnh cửa cửa mạnh nhiều lần gọi:
- Mở cửa Thẩm hà, anh mang Ti Ti đến cho em.
Cánh cửa vẫn không nhúc nhích khoen cài bên trong. Thế Tùng lắc mạnh cửa:
- Thẩm Hà! Thẩm Hà!
Ti Ti cũng ghé mắt nhìn qua khe hỡ:
- Dì ơi! Dì ơi!
Hoàn toàn im lặng đáp lại họ:
- Sao kỳ vậy?
Thế Tùng sốt ruột lại lắc cửa. Nghi Dung bảo:
- Để em nhìn vào xem.
Bên trong mùng còn buông rũ, lờ mờ trong bóng tối, hình như Thẩm hà nằm bên trong, thân hình lật ngửa.
- Có cô ấy bên trong.
- Có lý nào nghe tiếng Ti Ti, Thẩm hà lại không dậy. Anh phá cửa vào.
Nhiều khuôn mặt ló ra từ những căn nhà bênh cạnh bảo:
- Hai hôm nay rồi cửa cứ đóng, không thấy cô ấy ra ngoài mua thức ăn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, một linh tính không hay chợt đến. Thế tùng nhìn vợ, rung động:
- Phải phá cửa vào thôi, em và con tránh ra.
Dùng hết sức mình, Thế Tùng đá mạnh vào cánh cửa, cánh cửa gỗ lay động rồi nằm im. Thế Tùng tung một cú đá mạnh, cánh cửa mở bật, anh chạy tuôi vào, Căn phòng sáng mờ mờ, thẩm hà nằm trong mùng như đang ngủ. Thế Tùng khoát cửa mùng gọi to:
- Thẩm hà!
Hai mắt không khép kín, mặt nhăn lại đau đớn, chăn gối bừa bãi. Thế Tùng run run nắm lấy vai Thẩm hà. Bờ vai lạnh buốt cứng nhắc, anh hốt hoảng đặt tay lên măt cô. Khuôn mặt nhợt nhạt tái ngắt. Thế tùng hét lên:
- Thẩm Hà?
Anh gục xuống bên cạnh. Nghi Dung ấn cho Ti Ti ngồi đàng hoàng ở chiếc ghế bên ngoài đến gần, cô nhìn thấy những lọ thuốc và giấy tờ chi chít chữ.
- Thẩm hà….
Thế tùng gào to rồi khóc nữa nỡ. Thẩm hà đã tự tử lấy mình không chờ những con virus đục nát thân cô.
Nghi Dung dịu dàng dì Thế Tùng đứng lên:
- Bình tĩnh lại đi anh. Thẩm hà dù sao cũng đã chết.