Chương kết

Đặt lên mộ những đoá hoa màu trắng. Nghi Dung quỳ xuống bênh cạnh Thế Tùng. Bé Ti Ti cũng bắt chước quỳ theo, Nghi Dung ôm lấy nó:
-Lạy ba lạy đi con.
Ti Ti ngoan ngoàn làm theo. Thế Tùng quay sang, anh kéo Ti Ti vào lòng.
Hôm nay thì anh đã bình tĩnh lại để giấu niềm đâu vào sâu tận đáy lòng.
-Giữa vợ và người tình, ông trời đã bắt anh chọn một và người tình đó đã nằm sâu dưới ba thước đất. Anh đốt nén hương cắm lên mộ:
-Nghi Dung tặng em nhiều hoa lắm. Thẩm hà. Cô ấy bao giờ cũng tốt với em.
-Về đi anh, nắng quá!
Ti Ti nũng nịu đòi về, nó còn quá nhỏ để biết buồn và biết ai đã nằm trong nấm đất kia.
Nắng lên cao lung linh. Một ngày trong mọi ngày, dòng đời vẫn thế, dù ai đâu khổ ai hạnh phúc hay ai miên viễn ra đi.
Nghi Dung dắt con, Ti Ti đi vào giữa, tay này bé nắm tay cha, tay kia bé nắm tay mẹ. Thế Tùng nghẹo ngào nhìn nấm mố chơ vơ còn mới.
Hết

Xem Tiếp: ----