Võ hiệp lịch sử tiểu thuyết
Chương 2.

 
2.-Bao chuyện đẹp, ba mươi năm trước
Đêm rừng thông, nhớ thủa vui chơi
 Chuyện đùa trai gái chỉ trong lãnh vực thi ca, Những chàng trai hiên ngang tuấn tú, những  thõn nữ duyên dáng, nụ cười tươi sáng hồn nhiên.
 Những ngày ấy, ngừng thuyền bên bờ liễu rủ giòng sông, Thái đã theo bọn thôn nữ cùng bọn thanh niên, đêm trăng, vào cuc hát ca trong thanh bình phúc hạnh.
 Nhưng có lần nào trên đường về trường với con ngựa Khinh Câu, trở lại nơi đây, sao đồi chè vắng ngắt. Cảm thấy lẻ loi don chiếc, Thái buồn rầu dưới gốc liễu dựa lưng hồi lâu, rồi bỗng nhiên, tuốt kiếm.  vào bài Trấn Bắc Đào Hoa Kiếm. Đó là bài kiếm ít năng lực  mà vô cùng hiệu nghiệm cho thủ và công. Không nhanh, không chậm, uyển chuyển như cành hoa trước gió xuân, kín đáo trong thủ, bất ngờ trong công, lưỡi kiếm nhanh như rắn mổ, thu hồi như ánh chớp. Mấy cánh hoa rơi bay theo lưỡi kiếm như quyến luyến chẳng muốn lìa cành, chỉ rơi xuống đất khi kiếm đã trở vào bao đeo bên...
 Chợt nghe vỗ tay, Thái giật mình tự trách mình đã thiếu xót trong quan sát môi trường, tưởng rằng nơi đây không ai khác.
 Giọng nói trong trẻo tới từ xa xa:
 -tuyệt diệu, quả là tuyệt diệu:
 Thế rồi một chiếc quạt hồng bay lại lượn quanh rồi vút bổng trời cao, tứ từ rơi xuống. Thái bắt chiếc quạt truớc khi xuống đất. Mt hàng chữ quốc ngữ mới mẫu tự latinh, trên lụa hồng óng ánh Tiện mui Thúy Quyên kính chào đại ca Nguyên Thái.
 Thái ngạc nhiên, không nhớ ai, chằc là trong thân thích vì không dùng tục danh thường lệ xã giao? Đang nghĩ suy thì tiếng gió sau lưng, Thái quay lại, thế thủ đề phòng.
 Mt thiếu nữ diễm lệ, võ y xanh lá non tữ cây cao nhẩy xuống, nhẹ nhàng  én lượn, bụi đất không đng bay. Thầm khen người đẹp võ công vượt bực, Thái mắt không rời người đẹp chiêm ngưỡng hơn là đề phòng. Người đẹp, mặt trái soan toàn vẹn, đôi mắt nhung nhí nhảnh, cặp môi chúm chím như hoa hồng đùa cợt gió xuân thêm sâu đậm lúm đồng tiền đôi má, tóc huyền óng ả phản tương làn da trắng tuyết mà mớ tóc thề theo gió bay, được buộc giải lụa vàng lá thu, cùng mầu với giây lưng buộc nút bên sườn.
 Chiếc áo xanh mạ non, hai tay rộng đùa gió bay còn tấm xiêm cùng mầu khoe đôi hải sảo nâu đen nhỏ xinh. Không thấy võ khí gì khác...Thái vòng tay đáp lễ khi nàng duyên dáng cúi đầu trêu chọc:
 -Tiện muội bái phục tôn huynh trong bài Trấn Bắc Đào Hoa kiếm, nhưng thử hỏi, đường đường đấng nam nhi, sao lại dùng đường kiếm nữ nhi? -
 Chàng đỏ mặt, không giải thích bài kiếm đó đã học từ một bạn gái đồng song, lẳng lặng đưa trả chiếc quạt trâm hồng, rồi sau vài lời khách sáo, nhẩy lên Khinh Câu giục phi nước đại.
 Thiếu nữ tủm tỉm trách chàng trai sao quá ư nóng tính, rồi chúm môi huýt sáo. Tức thì, lạ thay, Khinh Câu ngừng lạt bất ngờ, nếu không là Thái thì đẵ ngã nhào phía trước.
 Tiếng sáo thứ hai tức thì Khinh Câu quay trớ lại, Thái không sao ghim cương. Đến trước Thúy Quyên, Khinh Câu câu cúi đầu chào.
 Thái xuống ngựa, càng thêm đỏ mặt:
 -Muôn vàn xin lỗi cô nương đã từ biệt kiểu quá vô lễ, chỉ vì có việc gấp không thể hoãn trì. Ngựa tôi muốn trở lại chào cô nương, tôi đành chiều ý nó.-
 Thúy Quyên nghĩ thầm: chàng trai nói tức, chỉ có con ngựa muốn gập ta thôi, còn chàng thì không muốn. Phải chăng là thế? Nàng cười tiếp:
 -Nếu tôn huynh vội vã thì xin tự tiện, tiện muội đâu giám cản đường?-
 Thái hối hận, kéo dây cương, nhưng con Khinh Câu vẫn đứng lì không nhúc nhích. Thái còn tự ái:
 -Nếu cô nương đã mê hoặc con ngựa này, thì tôi xin nhường lạị cho cô nương! -
 Nhắc lại là tham quan đất nước Thái không dùng ngựa, trái lại thích tản bộ đó đây. Khinh Câu vẫn gửi nơi quen, chỉ khi về trường mmới cùng nó trên đường. Vì thế Khinh Câu cũng không quen chàng lắm.
 Thúy Quyên cũng hối hận đã quá đùa bỡn, vi nói:
 -Em xin giải thích. Ra đây đón đại ca là theo lệnh của thân phụ, đại sư hiệu trưởng Lưong Sỹ Quý. Đại sư hiệu trưởng muốn mật đàm trước ngày đại hội với tất cả các thủ khoa, nên tiện muội dẫn tôn huynh tới địa điểm bí mật đêm nay. Còn về con Khinh Câu, xin đừng hiểu lầm, không có tà giáo nào đâu! Cách đây ba năm, khi emười ba, em chăm sóc dạy bảo nó thì khi lọt lòng...Khi thân phụ cấp phát Khinh Câu cho tôn huynh, em vô cùng thất vọng, nhưng không phản đối vì lúc đó rất nhiều cảm tình với tôn huynh. Hai tiếng sáo vừa đây đã làm nó nhớ lại, dù nay em không còn là cô bé xưa kia!-
 Nguyên Thái mừng rỡ:
 -Thì ra cô nương là lệnh ái của sư phụ tôi. Không ngờ cô bé nghịch ngợm ngày...xưa, lại chóng đổi thay, ngày xưa, ngày xưa gì? có ba năm thôi mà kẻ hèn này chẳng nhận ra. Mà nhận ra sao được. Ngày nay cô em là nàng tiên giáng thế!-
 ngừng vài dây, dò xét phản ứng cô nàng, nhẹ nhàng tiếp:
 - cứ theo cô nương kể chuyện Khinh Câu thì nàng tiên trăng rầm lẻ một, thế mà võ công  bực cao siêu, ngu huynh muôn vàn bái phục.-
 Vẫn nam nhi tự ái, trịch thượng, lạm dụng tuổi hai mươi lăm của mình, rồi khoe tài trước em bé, chỉ một trái lê cành cao:
 - Xin tặng cô nương trái lê tiên.-
 Thúy Quyên chưa kịp trả lời, chàng đã ném một mũi kim tiêu cắt ngang cuống trái. Thúy Quyên  giơ quạt như muốn đón nhận trái lê, nhưng Thái đã nhanh tay đón trước và vô cùng thán phục mỹ nhân: năm mũi trâm đã từ quạt hồng bay ra trúng trái lê trong khi trái lê đang rớt.
 -Thái tôi xin bái phục, xin bái phục. Đã nghe danh Ngũ Hoa Trâm hiệp nữ, nay mới diện kiến...-
 Rứt lời vòng hai tay dưng trái lê:
 - xin trả cô nương năm mũi ngân trâm và từ nay xin trao lại Khinh Câu cho Châu về Hợp Phố.-
 Mỹ nhân Thúy Quyên lấy lại năm mũi ngân trâm  rôi dưa trái lê lên miệng. Thái vô cùng sợ hãi, cho là mỹ nhân đãng trí quên là những mũi ngân trâm có độc, như danh đồn, vi vàng cản tay thiếu nữ...Thúy Quyên đỏ mặt đôi mắt sáng ngời thầm cám ơn chàng trai lo cho mình, nói rõ là những mũi trâm này không chất độc, chỉ dọa nạt người đời.
 Hai người vui vẻ song song tiến bước, Khinh Câu theo sau, cương vắt ngang bờm, không cần dẫn đắt.
 Trên đường qua nương chè, Thái cứ nhấn mạnh kể lại chuyện xưa, những mẩu chuyện vui hồi Thúy Quyên còn bé, nô đùa sân trường, ý mình con gái đại sư, giận hờn, khóc giỗi mỗi khi bị phạt. Chưa hết chuyện vui thì đã ra khỏi nương chè. Tiếp đó là đường mòn uốn khúc tới rừng lau bao la, xanh thẳm nhạt vàng mà hàng hàng bông trắng uốn rung như sóng đại dương dưới gió chiều.
 Thúy Quyên bỗng ngừng chân trách móc:
 - Em không bằng lòng nhắc lại chuyện xưa!-
 Nàng cố tình bỏ danh xưng tôn huynh, tiểu muội,  cản đường, nắm áo Thái:
 -Anh hãy coi em con bé nữa không? -
 Nàng nhắc lại, hơi kiễng chân, mái tóc mây đùa bay duới mũi, chàng trai luống cuống, sắp mất thăng bằng. Hương thơm mái tóc và làn da ngà thêm  cặp mắt sáng tươi ngước lên trìu mến, làm Thái đê mê, nghĩ đến bại trận dịu êm trước mỹ nhân...
 Ý nghĩ vẩn đục cố đuổi xa, chàng thầm gọi trời xanh chứng kiến. Lối thoát duy nhất là tiếp tục nghiêm trang trịch thượng, chàng nhẹ gỡ tay em gái:
 -Thôi đi cô, còn hai ba năm nữa mới "thành người". Cô nhớ không? năm Nhâm Dần(1782) tôi làm trọng tài cuc đấu quyền tất niên giữa Đào Bích Diệp và cô. Bích Diệp, em gái Đào đức Trình, dùng thế Song diệp bức chi, Bách cúc thiên phương quyền ( hai lá ép cành) giả vờ ngã xuống, nhưng dùng hai chân khóa địch... Thục Lai, chị của em ở ngoài mách nước: coi chừng, coi chừng hãy dùng Khinh Điểu Xuyên Vân (chim nhẹ bay qua mây), cô không thèm nghe dùng thế Độc cước Thái Sơn... nên đã bị ăn bụi võ đài.-
 Biết là cô nhường bạn, nhưng bắt buộc tuyên bố cô thua, cô đã giận tôi hơn tháng trời...khi tôi hạ sơn đi thực tập cô không thèm trả lời tôi bái biệt làm cho tôi hơn năm sau, trên đường gió bụi mới quên được việc ấy.
 -Anh chỉ nghĩ có hơn một năm thôi à? Em muốn anh nghĩ đến cả đời!-
 Thúy Quyên hai má nóng bừng trả lời cho nhanh rồi chạy trước. Con đường tới gần rừng lau thì rẽ trái song song...khách bộ hành không ai biết là qua nội cỏ có lối bí mật đến Trấn Bắc, tuy vất vả nhưng hành trình rút ngắn hai ngày.
 -Nếu không có em dẫn lối, tin là anh chẳng kiếm được Hoa Lư Môn. Cách đãy ba bốn năm trong cuộc thực tập viễn quan của thiếu nhi, chúng em đã lập bản mật đồ, sinh lộ chỉ có một nhưng hẹp hòi khó kiếm, còn tử lộ rắn rết, sa lầy bất ngờ. Sinh Lộ gọi là Hoa Lư Môn để kỷ niệm trận cờ lau của Đinh tiên Hoàng. Kiếm ra sinh lộ không phải mình em. Chắc anh còn nhớ năm Nhâm Dần ấy, mãn khóa, hai đoàn thiếu nhi được cử viễn quan, đoàn con trai hướng Bắc, còn đoàn nữ chúng em hướng Nam, chúng em hai mươi lăm người từ mười đến mười bẩy, chị Thục Lai trưởng đoàn còn chị Vi Vi phó tướng...
 Sau này, học thêm em mới biết hai chị thực đáng Chủ Phó của đoàn. Hai chị đã cứu chúng em thoát khỏi hiểm nghèo khi mở đường hạ sơn và khi đối phó trường đời nơi thành thị. Chúng em đã cùng hai chị học hỏi khoa học tây phương nên giải quyết được nhiều vấn đề trên đường thực tập.
 Rừng lau này đã biến thành "Mê hồn trận" khi trường Trấn Bắc bị hơn ngàn tinh binh chúa Trịnh tấn công....-
 An toàn lễ giáo là cứ nghe kể truyện,  không ngắt lời cô em và đổi hướng tâm tư. Hoàng hôn đã đến, phương tây rực đỏ. Vài con giang âu cánh trắng nổi bật trời hồng. Lẳng lặng theo cô em, Thái thầm nghĩ đến chuyện xưa: Tình chị duyên em chăng? Rồi tự trách: thôi di chàng! Thúy Quyên còn nhỏ, không có quyền bắt bướm. Bốn năm trước, Thái theo đuổi cô chị Lương Thục Lai, nhưng bạn mình thắng trận, mang theo hận tình trên đường tha phương hành hiệp.
 Thái mỉm cười tự nhủ: Ta phải giữ trong trắng tâm hồn. Ngày xưa Quan Công đôt đuốc trước phòng nhị tẩu thì  nay ta đốt đuốc sáng rực tâm hồn phò nhất muội! Nhưng buồn rầu nghĩ lại, mình đâu còn trong trắng như xưa? Bốn năm tứ xứ đã đánh dấu con người. 
 Mải mê suy tư theo Thúy Quyên, đột nhiên,  từ bức tường lau hiện ra một thanh niên  chững chạc oai phong, cặp mắt sâu sâu, mà khoé nhìn thẳng thắn, giọng sang sảng của người quen chỉ huy, râu quai làm tăng uy hùng võ tướng. Y phục đồng mầu với tường lau nếu không ra mắt, khó lòng nhìn thấy. 
 Thanh niên vòng tay:
 -Kính chào Lương cô nương...và...-
 - Đây là Trần đại ca, tự Nguyên Thái, thủ khoa nhâm dần. Thúy Quyên giới thiệu.
 -Té ra là Trần đại ca, tôi đã đọc thơ văn của đại ca ở thư viện nhà trường, những mong gập mặt ! thanh niên võ quan cúi chào Thái và tiếp:
 - tiểu đệ Tạ Minh Quyền rất hân hạnh.-
 Thái cảm tưởng Thúy Quyên và Minh Quyền gửi nhau ánh nhìn thân thuộc. Rồi thấy Thúy Quyên rút từ túi gấm một dải lụa mầu xanh, buộc ngang trán có mấy chữ: Trấn Bắc trường, Thanh Quân Đoàn Chỉ Huy Phó. Cả ba bước vào sinh lộ. Hai bên đường đứng nghiêm toán thanh quân, võ phục đồng mầu cỏ sậy.
 Sau khi duyệt binh, Thúy Quyên từ biệt Thanh Quân Đoàn và Tạ Minh Quyền dẫn Nguyên Thái qua đường mật, Khinh Câu ngoan ngoãn theo sau.
 Nguyên Thái lại trở về ý nghĩ kín thầm,  thái độ nửa kính cẩn, nửa trìu mến của Minh Quyền trước Thúy Quyên làm chàng nghi ngờ có chuyện gì giữa hai người.  Có chuyện nào thì việc gì đến mình, Thái tự trấn an
 Con đường quả là hiểm nghèo, Thái cũng phải theo Quyên cẩn thận bước chân. Cuối đường tới dòng sông tuyệt đẹp, chạy vòng chân núi, đôi bờ cỏ xanh dải lụa. Nước sông phản chiếu mây trắng trời đêm và xa xa dẫy núi xanh xanh in nét.
 Thúy Quyên bái biệt nói sẽ có thuyễn đến đón sang sông. Tần ngần nhìn theo, Thái vô cùng luyến tiếc trong khi con Khinh Câu nhận ra nơi cũ, tự tiện xuống nước bơi qua bờ bên kia, thản nhiên ăn cỏ non chờ chủ.