Chương 5

 Nhờ nụ hên ''ngoạn mục'' lúc nãy mà không khí trên bàn ăn bây giờ trầm lắng đến... ngạt thở luôn.
Bà Nguyên không biết chuyện gì đã xảy ra nên cứ ngồi im quan sát. Rõ ràng hai đứa nó còn mất tự nhiên, e thẹn ra mặt nhưng bây giờ thì... Ăn như chưa từng được ăn là sao?
Hết nhìn Khánh Vũ đang thưởng thứa món lẩu ngon lành, bà lại nhìn sang Nguyệt Sa. Cô còn ngấu nghiến hơn cả anh. Bà hơi cau mày. Hai đưá nó ăn mà cứ như đang... kẻ thù. Kỳ lạ.
– Nè, hai đứa ả! Thấy mẹ nấu có ngon không?
– Dạ ngon ạ!
– Dạ ngon ạ!
Không ai bảo ai, Khánh Vũ lẫn Nguyệt Sa đồng thanh đáp lời bà Nguyên. Bà cười ý nhị cả hai. Nụ cười của bà như thấu đáo tất cả khiến hai người ra mất tự nhiên.
Khánh Vũ đảo mắt qua cô thật nghiêm khắc, anh thản nhiên gấp một con tôm thật to đỏ hồng lên:
– Mẹ à! Hay ăn tôm nghen.
– Phải đó mẹ, hay ăn...
Cả hai lại nhìn nhau. Bà Nguyên cố nén cười nhìn xuống chén mình. Cắm đầu cắm cổ ăn rồi lại đồng lượt gắp thức ăn bỏ vào chén bà. Đúng là có chuyện thật rồi. Nhưng thời gian ngắn như vậy chúng nó... xảy ra chuyện gì nhỉ?
Hai đôi đũa đụng nhau không biết có sứt mẻ gì không nhưng một lần nữa ánh mắt của Nguyệt Sa lại giao phải Khánh Vũ. Trái tim cô hơi bị.... loạn lên một chút nhưng rồi cô cũng kịp trấn tĩnh liếc xéo cho anh một cái rõ dài. Cô vờ ngó qua bà Nguyên.
– Mẹ à! Ăn rau đi. Rau nhút có lợi lắm, ăn nhiều sẽ đẹp da dấy. Còn nữa nha, bông thiên lý còn có tác dụng an thần đấy.
– Thế à? Xem ra mẹ phải ăn nhiều một chút thôi.
Bà Nguyên cười thật sảng khoái vì sự chăm sóc của Nguyệt Sa:
– Nè con à! Mai mốt con thường xuyên đến đây ăn cơm với ta nghen. Ăn một mình ta chẳng thấy thú vị gì cả.
– Dạ được ạ! Nếu mẹ muốn có thể gọi con bất kỳ lúc nào.
– Ừ! Con ngoan lắm.
Xì! ngoan lắm. Khánh Vũ hơi bĩu môi như con gái. Anh "thu hồí' con tôm về chén mình. Đúng là có trăng quên đèn. Để rồi xem, cô ta mà lấy lòng được mẹ rồi sẽ... xử con trai mẹ khóc luôn. Lúc đó đừng có đau lòng nhé.
Biết tỏng cô đang có âm mưu nhưng nhìn mẹ vui vẻ mà bỏ rơi mình Khánh Vũ cũng lấy làm ganh tỵ. Anh gõ gõ đũa vào chén lừ mắt:
– Cho tôi xin đi. Mẹ và... và em còn có nhớ sự có mặt của con không?
Nguyệt Sa mím môi cười cười. Bà Nguyên không chú ý nụ cười tinh quái của cô, bà vòng tay lên bàn nhìn anh nghiêm khắc:
– Ê! Con sao vậy? Đàn ông gì mà nhỏ mọn, ganh tỵ thế à?
– Con...
Anh muốn cãi lại vì tự dưng mình bị mắng nhưng lại ngồi im vì cái trừng mắt của bà. Tức muốn lộn ruột khi nhìn nụ cười đắc thắng cửa Nguyệt Sa.
Hừm! Cười đi, cười cho đã đi. Con người... con người...
– Khánh Vũ! Lặt rau bỏ vào đi. Hết rồi!
Trời! Chưa tìm được từ gì để mắng cho đỡ tức thì bà Nguyên đã ra lệnh làm cho Khánh Vũ càng tức hơn.
Anh mím môi trừng mắt qua Nguyệt Sa. Nụ cười ngạo nghễ chứng tỏ cô nàng hả hê lắm khi anh đóng vai là tên... sai vặt.
Hừm! Đợi đó khi cô bé.
Ngậm mối thù này trong cổ họng. Khánh Vũ lặt rau bỏ vào cái lẩu hải sản đang sôi sùng sục. Bình thường đi ăn với bạn bè hay đám nhân viên anh vẫn làm những công việc này vì tính ga-lăng nhưng ở nhà này thì... hình như... con nhỏ xí xọn kia sắp làm vợ anh thì phải. Mất mặt thế này thử hỏi mai mốt anh còn mặt mũi nào mà... dạy dỗ ai nữa. Mẹ này, thật là... Con trai mình mà không biết bảo vệ gì ráo.
– Nguyệt Sa à! Hai đứa cưới rồi vẫn ở đây với mẹ nhé!
Chết chưa! Đến lượt Khánh Vũ lên mặt. Anh vờ thản nhiên ngắt từng cọng rau muống xanh mướt cho vào nồi nhưng miệng lại cười tủm tỉm.
Nguyệt Sa nhìn qua anh cầu cứu nhưng anh... bận lặt rau nên cô nhăn nhó trông thật tội.
Vậy cho đáng đời. Dám giỡn mặt với anh hả? Anh khoái chỉ nên cứ cười mãi thôi. Chuyện gì chứ đề cập đến chuyện cưới hỏi là cô bé rất sợ huống hồ gì lại phải ở chung với mẹ chồng. Ha! Ha! Có tuồng hay rồi đây!
– Con đừng sợ. Mẹ chỉ muốn con ở đây cho vui nhà vui cửa thôi chứ mọi việc đã có người làm lo hết con ạ!
Trời đất. Phải không vậy trời?
Khánh Vũ thầm kêu khi nỗi vui được rửa hận vừa nhóm lên đã bị dập tắt. Mẹ chồng ở đâu mà... lý tưởng dữ vậy trời!
Anh kêu lên:
– Mẹ! Nói gì thế, có... có... con dâu rồi thì phải... để vợ con ở nhà lo cho mẹ chứ cần gì người làm.
Ôi! Cái tên khó ưa kia. Lòng dạ hắn thật ác độc mà. Hắn có có còn là con người không chứ! Chuyện như vậy mà cũng không nói ra được nữa sao?
Hai đôi mày thanh tú nhíu lại muốn đụng nhau như van lơn, nhưng Khánh Vũ đã phớt đi. Anh thản nhiên nói tiếp:
– Mẹ đã vất vả vì chồng vì con mấy chục năm nay, đã đến lượt chúng con báo hiểu cho mẹ rồi. Vợ chồng con sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt, mẹ đừng từ chối, vợ con sẽ buồn đấy!
Buồn cái đầu anh. Nguyệt Sa thầm mắng. Cô muốn nhảy nhổm trên ghế trước những lời của Khánh Vũ. Không hiểu anh ta ăn phải cái gì mà có hiếu bất tử như vầy.
Cô không bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ nhưng suốt ngày ở nhà chờ chồng đi làm về cô sẽ chết vì nhàn rỗi mất. Anh ta đúng là tên ác mồm mà.
– Con trai à! Mẹ hiểu thành ý của con nhưng mà...
Bà Nguyên biết anh đang mượn tay bà để "hạ'' Nguyệt Sa nên cố mềm mỏng:
Bà cầm tay Nguyệt Sa vỗ vỗ:
– Mẹ sẽ cho con đi làm, con đừng lo lắng quá!
– Ôi! Con cám ơn mẹ.
Cô nhào qua ôm lấy bà rối rít lên như đứa trẻ được quà khi mẹ đi xa về. Thật là... đồ trẻ con. Khánh Vũ mỉm cười nhìn sự hồn nhiên của cô.
Tuy vậy, anh vẫn thích chọc tiếp:
– Nè, tốt thế nhưng có điều kiện đó.
– Điều kiện? Điều kiện gì cơ?
Nguyệt Sa ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn qua bà Nguyên hồi hộp chờ đợi:
– Ái!
– Mẹ! Mẹ sao thế?
Đang ngồi im bỗng bà kêu lên khiến Nguyệt Sa đâm hoảng. Phòng ăn rộng thênh thang, bà lại ngồi ở giữa cô và Khánh Vũ nên cô giật cả mình.
Bà Nguyên cười giả lả:
– Không. Không sao. Mẹ bị.... con kiến cắn thôi.
– Vậy thì may quá! Mẹ làm con lo. Nhưng... anh Vũ nói điều kiện là điều kiện gì vậy mẹ?
Nhìn gương mặt khổ sở của Nguyệt Sa bà thấy thương làm sạo. Cái thằng Khánh Vũ này. Nhất định nó phải làm con bé sợ mới được hà?
Gương mặt Nguyệt Sa càng căng thẳng bao nhiêu, Khánh Vũ càng khoái chí bao nhiêu. Anh đá nhẹ vào chân mẹ cái một nữa.
Bà như bắt được tín hiệu nên nhìn qua, anh nhướng mày ra dấu. Lần này Khánh Vũ tặng kèm một cái bậm môi khá quyết liệt nên bà Nguyên đành phải nghe theo bởi đó cũng là ý muốn của bà mà.
Cầm tay Nguyệt Sa bà thân mật:
– Con à! Đám cưới rồi, con muốn làm gì cũng được miễn là... miễn là...
– Là gì? Là sao hả mẹ?
– Không có gì. Miễn là con chịu sinh cho ta một đứa cháu nội thôi.
– Trời đất!
Lần này không phải Nguyệt Sa mà là Khánh Vũ, anh nhảy nhổm trên ghế như đĩa phải vôi.
– Mẹ! Nói gì thế.
– Ủa, mẹ tưởng con...
Ôi trời ơi! Anh nhăn nhó khổ sở. Thê thám, thê thảm thật rồi. Người ta bảo điều kiện là phải biết nghe lời chồng, ai lại nói chuyện sinh con. Chết thật. Con ranh kia cười bể cả bụng thôi.
Quả thật là thế. Gục mặt vào tay nghe nỗi xấu hổ ê chề nhưng Khánh Vũ vẫn lén nhìn qua kẽ tay xem Nguyệt Sa phản ứng thế nào. Và... cô nàng đang cười tủm tỉm còn gì.
– Mẹ ơi, chuyện đó mẹ yên tâm đi. Miễn anh Vũ đồng ý dĩ nhiên con không từ chối đâu.
Đúng là đồ ác độc mà. Anh mà làm chuyện đó để trở thành kẻ phản bạn à!
Biết người ta không thể nên nói nghe dõng dạt quá hén! Đúng là đồ xấu xa.
– Khánh Vũ, con nghĩ sao?
– Hả?
Giật mình, Khánh Vũ nhìn sững mẹ, đôi mắt anh muốn đứng tròng:
– Mẹ đang hỏi anh về chuyện sinh con đấy!
Nguyệt Sa cười cười đế vào. Anh lườm cô muốn nẹt lửa. Cô nhún vai đáp trả lại một cách thản nhiên:
– Sao hả con?
Anh cười khổ sở:
– Thì... thì chuyện đó là chuyện sớm muộn phải có mà mẹ.
– Ôi, hai đứa đúng là con ngoan của ta đấy.
Nhìn vẻ hân hoan của bà mà lòng Khánh Vũ tan nát. Nghĩ đến cảnh chung sống sáu tháng rồi chia tay, lúc ấy bà sẽ bị sốc ghê gớm chứ đừng nói đến việc không có cháu ẵm bồng.
Vũ ơi, mày sắp dấn thân vào trò chơi nguy hiểm đấy. Dừng lại được không đây?
Dĩ nhiên là không rồi.
– Nè, nhưng không thấy là chúng ta quá mạo hiểm ư? Rõ ràng, lúc nãy trên bàn ăn anh nhăn nhó như khỉ ăn ớt còn gì?
Tắp xe vào lề, Khánh Vũ đạp thắng gấp khiến cả hai đều chúi về trước. Xoay qua cô anh quát:
– Vậy cô nói đi! Tôi không can đảm nhìn hai người lớn phải đau đớn thất vọng vì mình.
– Nhưng... chuyện này đã đi quá xa rồi.
Liếc qua cô một cái thật lạnh lùng gương mặt anh như đanh lại... Màn đêm bao phủ cả con đường khiến Nguyệt Sa thấy lạnh loát sống lưng. Cô lí nhí:
– Sao? Tôi nói sai à?
Lấy một điếu thuốc cài lên môi, anh bật quẹt rít một hơi thật dài rồi nhìn lơ đãng qua cửa.
Im lặng. Hình như giữa anh và cô lúc nào cũng có một sự im lặng đáng sợ như thế. Người đàn ông này sống quá nội tâm nên cô không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì.
Cũng như lúc chiều, hành động bất ngờ, táo bạo của anh đã để lại trong cô bao cảm xúc để rồi giờ đây sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh đang làm cô kinh hãi.
Bên ngoài, những đôi tình nhân chở nhau tình tứ, cô thật ngưỡng mộ họ. Ít ra họ có thể sống chết vì người mình yêu. Không như cô, bản thân cô không có sự lựa chọn và cô đang bị kẹp giữa hai người đàn ông. Họ đều là những người khó hiểu hay bần thân cô là người khó hiểu đây? Trái tim cô muốn nghẹn lại. Yêu và được yêu?
Đã bao lần Nguyệt Sa tự hỏi mình câu đó. Cô đã dược điều ấy chưa? Và có lẽ...
– Cô hối hận à?
Câu hỏi của Khánh Vũ như kéo cô về thực tại Nguyệt Sa nhìn lên. Bờ vai rộng ngang tàng không giúp cô hiểu được ý nghĩa của câu hỏi đó. Cô lại chọn cho mình sự im lặng.
Thấy cô không có phản ứng gì nên anh quay lại. Nguyệt Sa đã quay mặt ra đường.
Đến lượt anh ngắm bờ vai thon thả của cô.
Bất giác Khánh Vũ giơ tay lên. Anh muốn ôm lấy bờ vai mảnh mai kia mà an ủi, vỗ về. Bởi anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì? Cô đang thất vọng cho một tình yêu, một sự thất vọng ghê gớm khi người yêu đẩy mình vào một cuộc phiêu lưu mà phần thắng rất nhỏ nhoi.
Bàn tay anh kịp dừng lại khi chỉ cách cô không đầy một gang tay. Mấy ngón tay của anh ngọ nguậy một cách miễn cưỡng rồi rụt lại cũng rất dứt khoát.
Yếu đuối. Ôi! Sao anh ghét cái thứ cảm giác đó. Mấy ngày hôm nay anh thường có những hành động vô thức mà bản thân không tài nào kiểm soát nổi.
Anh đổ quạu với bản thân và anh ghét luôn kẻ gây điều đó:
– Nè, khi dể tôi thế hả? Định im lặng đến khi nào đây?
Nguyệt Sa quay qua, cô chỉ nhìn anh đúng một cái rồi lại nhìn ra đường.
Thái độ kiêu căng của cô làm Khánh Vũ tự ái, anh chụp cô tay kéo mạnh khiến cô bổ nhào vào người anh.
Chỉ một hơi thở là môi cô đã chạm vào chót mũi cao nghệu của anh rồi.
Khánh Vũ vẫn giữ tay cô trong tay mình và hình như anh không có ý thay đổi khoảng cách đang có, hơi thở cô phà vào mặt anh cho anh biết cô đang rất hồi hộp. Giọng anh thật ấm vừa đủ cho cô nghe:
– Hối hận? Có không?
Cô cố gắng thu hết can đảm để soi vào đôi mắt sáng ngời trước mặt. Anh đang nghĩ gì? Cử chỉ gần gũi, lời nói dịu dàng kia nói lên điều gì?
– Sao không trả lời?
Trái tim cô đập liên hồi với những nhịp đập chưa từng có, Nguyệt sa thấy sợ vì cô không còn hiểu được bản thân mình nữa.
Đẩy mạnh anh, cô mở cửa xe ào ra ngoài trong màn đêm. Nguyệt Sa bước đi như trốn chạy điều gì.
– Nguyệt Sa đứng lại nào!
Khánh Vũ chạy theo, anh đưa tay từ phía sau giữ vai cô lại. Hai tay anh giữ chặt hai bờ vai cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô quát khẽ:
– Cứ trẻ con thế hả?
– Dang ra đi.
Cô xô anh ra một cách quyết liệt nhưng Khánh Vũ còn quyết liệt hơn. Anh ghì chặt hai vai cô gầm gừ:
– Có thôi đi không. Lúc nào cũng bướng bỉnh, trẻ con thích làm theo ý mình thôi.
– Ai là người bướng bỉnh, ai là trẻ con hả? Người nào là kẻ thích làm theo ý mình nào?
Vừa nói cô vừa đấm vào ngưc anh túi bụi. Mọi người trên đường dừng lại, họ chỉ chỏ xì xầm rồi cười cười bỏ đi.
Khánh Vũ ái ngại nhìn họ, anh kéo tay cô nói qua kẽ răng:
– Thôi đi chị. Mọi người nhìn kìa.
– Nhìn thì sao nào?
– Điên thật!
Anh rít qua kẽ răng nhưng chỉ để mình nghe. Nguyệt Sa bắt đầu giọt ngắn giọt dài rồi. Lại trời cho đừng có người quen nào đi ngang qua đây. Thực sự anh không nghĩ cô "mít ướt'' đến thế. Nếu biết thế này có gan trời anh cũng không dám chọc cô. Có lẽ lúc ở nhà cô bé tức lắm nhưng không dám có cử chỉ phản kháng, dồn nén ghê lắm đây!
Biết có dỗ cô cũng không nín, thậm chí còn sục sùi hơn, anh đành đứng im.
Người qua lại ngày càng ái ngại nhìn anh, Khánh Vũ đành “tương kế tư kế”.
Anh cúi đầu giơ tay lên tràng giá lả:
– Xin lỗi... xin lỗi. Vợ tôi không được khoẻ... Xin lỗi.
– Nè!
Nguyệt Sa nghe cầu "vợ tôi" liền nín khóc quát lên:
– Ai là vợ anh hả?
Chà hiệu nghiệm dữ ta. Hơn sức tưởng tượng của mình. Tuy vậy gương mặt anh vẫn tỉnh queo:
– Nói gì thế, vợ chồng với nhau mấy năm rồi, bây giờ em định bỏ anh nên nói thế à!
Quỷ thần ơi! Nguyệt Sa đứng sửng trước lời nói trơn tru của Khánh Vũ.
Gương mặt cô đỏ rần lên, mọi người không còn bàn tán anh ta nữa mà đang "chăm chỉ" nhìn cô.
– Thì ra muốn bỏ chồng!
– Thật hết chỗ nói.
– Đàn bà gì mà kỳ cục!
Những lời bàn tán của khách bộ hành như những cây kim châm vào trái tim kiêu hãnh của cô. Thật nằm mơ cô cũng không nghĩ mình rơi vào tình thế này.
Khánh vũ đúng là tên đáng ghét. Anh ta là quỷ sứ mà. Cô cứ nghĩ đứng giữa đường thế này để làm khó anh không ngờ từ bại anh ta đã chuyển thành thắng.
– Thật không biết xấu hổ.
– Phải rồi. Ai lại thế.
Nguyệt Sa muốn điên lên vì những lời nói mai mỉa kia. Cái đầu cô muốn nổ tung khi bắt gặp nụ cười ngạo nghễ của Khánh Vũ, cô hét lên mặc kệ những cái nhìn dè bỉu của mọi người:
– Khánh Vũ! Tôi sẽ bằm anh ra.
Như chỉ chờ có thế, Khánh Vũ chạy lại xe mở cửa chui vào ngay Nguyệt Sa rượt theo anh, cô cũng mở cửa ào vào.
– Chết anh đi. Đồ đáng ghét. Đáng ghét!
Vừa nói cô vừa đấm túi bụi vào ngực áo anh. Khánh Vũ không có một cử chỉ phản kháng, anh ngồi im cho cô trút giận.
Rồi cơn giận cũng nguôi, tay còn túm lấy áo anh, cô dè dặt hỏi:
– Sao anh không phản ứng lại?
Anh nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi mắt còn long lanh nước sao mà có ma lực ghê gớm. Nó có thể biến một gã đàn ông bậm trợn thành một kẻ yếu đuối, uỷ mị một cách lạ lùng.
Nhẹ đưa tay giữ hai tay cô kéo xuống, mắt anh không rời mắt cô, giọng anh trầm lắng:
– Xin lỗi, anh không cố ý.
Nguyệt Sa như chìm vào sóng mắt anh. Bàn tay cô khẽ run lên trong tay anh.
Chớp nhẹ rèm mi cố nén những cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, Nguyệt Sa cố dùng lý trí để phân tích những gì đang diễn ra.
Rõ ràng Khánh Vũ đang cầm tay cô, anh còn dùng từ ngữ thật dịu dàng, tình tứ. Điều này được gọi là gì?
Cụp mi cố gắng suy nghĩ, mấy ngón tay cô khẽ cựa trong bàn tay ấm của anh. Và đôi mắt cô vụt sáng khi nhớ đến nụ cười kiêu bạt của anh chế giễu ư?
Bàn tay rụt ngay lại, đôi mắt mở lớn nhìn Khánh Vũ như soi thấu những suy tính đen tối trong lòng anh, Nguyệt Sa liếc anh bằng nửa đuôi mắt thật mắt thật dài khiến Khánh Vũ phải ngẩn ngơ không biết chuyện gì.
Cô mím môi cố trấn tĩnh bản thân, một lúc sau mới lên tiếng:
– Lúc ở nhà không gọi bằng chị là gì.
Cô lườm lườm anh:
– Nếu thế thì nên tôn trọng... chị dâu mình đi chứ!
– Cái gì? Chị dâu?
Khánh Vũ lặp lại với vẻ khó chịu. Anh nhíu đôi mày muốn đụng nhau trước lời nói của Nguyệt Sa. Chị ư? Thích làm chị dâu người khác đến thế ư?
Hai tay bấu chặt vô lăng hàm răng nghiến lại với bao giận dữ trong lòng, Khánh Vũ không phát hiện được mình đang dữ dằn thế nào. Anh chỉ lấy làm lạ bởi cảm giác khó chịu trong lòng. Tại sao anh lại thế?
Cố nén cơn giận, anh day qua cố cất giọng bình thản nhưng vẫn có chút nặng nề:
– Thích làm chị dâu... Tôi đến thế à!
Đang ngó thẳng phía trước, Nguyệt Sa muốn đứng tròng với cầu hỏi đó.
Trấn an mình bằng cách không nhìn qua anh. Cô khỏa lắp tâm trạng yếu đuối của mình.
– Dĩ... dĩ nhiên rồi. Tôi... tôi là người yêu của Thái Bảo mà! Anh mau đưa tôi về nhà đi, tôi tôi đi lâu quá rồi. Ba tôi sẽ... á! Trời ơi! Anh làm gì thế?
Nguyệt Sa kêu ré lên trong hoảng loạn, Khánh Vũ càng nghe cô nói càng không làm chủ được mình nên đề máy chiếc xe phóng vào màn đêm.
Run rẩy nhìn qua gương mặt lầm lì của anh, Nguyệt Sa bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Cô đã quá dại dột khi chọc tức anh nhưng cô nói như thế có gì sai nào.
Chiếc Mecesdes lao vào màn đêm theo sự điều khiển của chủ nhân. Khánh Vũ cứ thẳng mắt mà lái, anh không quan tâm đến gương mặt thất sắc của Nguyệt Sa. Cô sợ tai nạn thì ít mà nét mặt đanh lại, lạnh như tuyết của anh thì nhiều.
Đang chạy, chiếc xe thắng gấp lại làm Nguyệt Sa chúi về trước va đầu vào một cái đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa kéo ra một cách thô bạo và cô cũng bị Khánh Vũ nắm tay lôi xuống không thương tiếc.
Vành môi trên bị cắn lại muốn tứa máu nhưng Nguyệt Sa không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô không cho phép mình yếu đuối, nhất là lúc này. Cô không cần sự thương hại của một người có trái tim bằng băng tuyết.
Khánh Vũ lạnh lùng đỗ xe trước cổng nhà cô rồi tàn nhẫn tống cô xuống.
Bây giờ anh lại thô bạo lôi cô bước đến cổng một tay vẫn giữ chặt cánh tay cô, một tay anh ấn chuông cửa.
Mùi thiên lý thơm ngát tỏa ra cũng không thể làm dịu bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả hai.
Nhìn một cục sưng tím ngắt trên trán cô anh quay mặt đi:
– Ngủ ngon.
Không đợi chị giúp việc ra mở cửa, Khánh Vũ bỏ ra xe nổ máy lái đi.
Anh sẽ điên lên nếu cứ đứng đối diện với cô như thế. Cái gương mặt lì lượm, cứng đầu kia có một ma lực mà sự mạnh mẽ của anh rất khó cưỡng lại.
Khánh Vũ không ngờ xe anh vừa lướt đi thì một chiếc xe du lịch cũng vừa trờ tới. Đó là Thái Bảo.
– Nguyệt Sa!
Vừa bước vào Nguyệt Sa đã khựng lại. Cô quay trở ra và lúng túng khi nhận ra Thái Bảo. Một sự lúng túng không nên có nhưng cô có cảm giác tối nay mình đã làm một điều có lỗi với anh.
– Em mới đi chơi với bạn về à?
Cô gật đầu rồi quay qua bé Sáu, vừa nói vừa kín đáo kéo mấy sợi tóc may lòa xòa trước trán để che vết bầm:
– Em vào đi, chị đóng cửa cho, nhớ đừng làm ông thức giấc nhé.
– Vâng! Nhưng phải nhanh nhé! Đã gần mười một giờ rồi.
Thầm cảm ơn sự khéo léo nhắc nhở của con bé, Nguyệt Sa bước hẳn ra ngoài. Cô đoán Thái Bảo không biết Khánh Vũ vừa ở đây về.
– Anh tìm em có việc à?
Thái Bảo cười tình tứ bước đến sát bên cô:
– Em không khoẻ à? Bộ quán đông khách lắm sao mà em về trễ thế?
Cô không dám nhìn thẳng anh, chỉ gật nhẹ đầu. Khoảng cách gần gũi giúp cô cảm nhận hơi rượu từ anh:
– Anh mới tiếp khách về hả?
– Ừ! Anh định về nhưng nhớ em quá nên đến đây. Vừa nói, anh vừa kéo cô sát vào mình. Tâm tư vẫn còn hoảng loạn nên Nguyệt Sa đứng lặng trong lòng anh. Nụ hôn nồng ấm đậu lên bờ môi mọng, Thái Bảo ngất ngây trước sự ngoan ngoãn của cô. Anh quên anh cảm giác khó chịu vừa đến cách đây mấy phút khi cô gật đầu xác nhận câu hỏi của anh. Nguyệt Sa đâu biết anh vừa ở quán bar của cô về. Cô đã nói dối anh.
– Thái Bảo! Đừng mà, em xin lỗi.
Cô đẩy mạnh anh ra khi vòng tay anh siết mạnh lưng eo cô. Vuốt lại áo cô bối rối:
– Thôi tối rồi, có gì mai mình hãy nói đi anh.
Anh véo mũi trước sự rụt rè của cô. Sự thụ động đến vụng về của cô lúc nãy đã khẳng định chưa có người đàn ông nào sở hữu được cô. Anh thấy an tâm và hài lòng vì điều đó. Anh cười:
– Ừ! Thôi vào đi. Anh về. Mai đi ăn sáng nhé!
– Vâng.
Gật đầu, Nguyệt Sa đóng cổng lại. Đợi phòng cô sáng đến Thái Bảo mới lái xe đi. Gương mặt anh bình thản đến lạ lùng, khó đoán được nội tâm anh đang nghĩ gì.
Thứ bảy. Lại một tối cuối tuần nữa trôi qua, quán bar náo nhiệt ồn ào lên khi một toán người bước vào.
Nguyệt Sa đang ngồi phụ tính tiền ở quầy thu ngân bị Tuyết Thụ thụt mạnh cùi chỏ vào hông, cô la vai vái:
– Ui da, mày làm gì thế? Thủ quỷ hay ác quỷ mà làm tao đau dữ vậy?
Tuyết Thu không dời mắt khỏi bàn của nhóm khách mới bước vào, lấy làm lạ, Nguyệt Sa cũng hướng mắt theo:
– Gì thế? Có hoàng tử nào hả?
– Ừ, nhưng không phải của tao.
– Của ai?
– Mày!
Nguyệt Sa mở to mắt, cô gần trợn tròn nhìn cô bạn thân:
– Mày nói gì thế? Hôm nay bày đặt đùa nữa.
Liếc xéo cô, Tuyết Thu giựt quyển sổ trên tay bạn bằng sự hằn học:
– Tao không đùa. Có mày mới điên chứ ai! Nhìn kìa! Có phải "cô gia" đang ngồi với siêu mẫu Thái Hiền không? Tao thật không hiểu mày nghĩ sao nữa. Vài ngày nữa đám hỏi vậy mà bên anh ta lúc nào cũng có.
Đang nói một hơi, Tuyết Thu chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt vô hồn của Nguyệt Sa. Một áng mây xám hiện rõ trong đôi mắt đen nhưng chỉ một cái chớp mi, Nguyệt Sa đã mỉm cười. Nhưng đợt sóng ầm ĩ trong lòng cô như bị dìm xuống tận cùng của trái tim.
Bước xuống cầm chai uých ky đi ra cô cười:
– Trông quán nhé! Tao đến chào họ cái đã.
Bổn phận cô chủ đi tiếp khách bắt buộc cô phải đến, nhưng cô có thể giả lơ xem như không thấy gì cơ mà. Nguyệt Sa cố giữ vững bước chân của mình trên đôi giày cao gót.
Tại sao? Trái tim cô xao xuyến khi bắt gặp cái dáng ngang tàng quen thuộc nhưng cô lại không vui vì bên cạnh anh ta luôn có Thái Hiền.
Gần một tuần nay, kể từ buổi tối ấy, Khánh Vũ chưa một lần gặp cô, một tin nhắn anh cũng không có. Nguyệt Sa muốn điên lên vì điều đó.
– Chào! Các bạn khoẻ hả?
Đang nhốn nháo, mọi người đặt ly bia trở lại bàn khi cô bước tới. Thái Hiền liếc nhanh về phía Khánh Vũ trong khi mọi người xúm xích kéo Nguyệt Sa ngồi xuống, cô mời rượu mọi người trong sự thân mật.
Gương mặt Khánh Vũ như biến thành một người khác, lạnh lùng băng giá.
Anh chỉ nhìn qua Nguyệt Sa đúng một cái rồi lầm lì uống rượu. Thái Hiền mỉm cười hài lòng.
Chị Thái Hiền, tối nay chị không đi diển à? Em mời chị một ly nhé!
– Ồ, cám ơn em.
Tươi cười Thái Hiền giơ chiếc ly thủy tinh ra cho Nguyệt Sa rớt rượu. Cả hai như hai người bạn thân thiết nhưng khó ai biết bên trong như thế nào.
Một người trong nhóm lên tiếng giải thích thêm:
– Thái Hiền là người mẫu độc quyền của sếp nên chỉ diễn cho công ty thôi.
Lời nói đùa nhưng đủ chứng tỏ mối quan hệ của hai người, Nguyệt Sa cố cười thản nhiên:
– Thế à? Vậy em mời anh Vũ một ly để chút mừng anh có người cộng sự tốt thế này nhé!
Vừa nói, cô vừa rót rượu ra ly Khánh Vũ, mọi người bắt đầu xì xầm thán phục thái độ của cô Nguyệt Sa không ghen tuông ầm ĩ, ngược lại cô cư xử với mọi người khá thân thiện, còn tươi cười với Thái Hiền như những người bạn:
– Chị Hiền, chúc chị luôn tươi trẻ và là bông hoa rực sáng trên sàn diễn mãi mãi.
Thái Hiền cười nửa miệng tự mãn, lời nói ấy chứng tỏ Nguyệt Sa thừa nhận đã thua cô. Sự nghiệp của Khánh Vũ cần cô để đến đỉnh cao nhất. Từ khâu thiết kế đến việc làm người mẫu quảng bá với công chúng.
Cô cầm ly rượu Nguyệt Sa vừa rót vừa lên cao:
– Nào, mời em. Chị cũng chúc mừng em, một cô gái thành đạt.
– Cảm ơn chị.
Tiếng vỗ tay vang lên. Vừa thán phục sắc đẹp, sự tài glỏi của hai cô gái vừa là những tràn pháo tay mở đầu cho một trận chiến tình cảm ngầm nào đó.
Một bên là người yêu, vừa xinh đẹp tài giỏi lại duyện đáng. Một bên là vợ hứa hôn cũng không kém phần nhan sắc lẫn tài năng cùng sự giàu có. Ai sẽ là người trói buộc người đàn ông lịch lãm, yêu chuộng cái đẹp? Sự dịu dàng, hay cá tính trẻ trung ương bướng? Đó là điều mà ai cũng muốn biết.
Uống cạn ly rượu, Nguyệt Sa mỉm cười:
– Cám ơn các anh chị đã đến ủng hộ. Chầu này cho phép em mời nhé!
Tiếng vỗ tay vang ầm lên. Không ngờ cô bé này cũng chịu chơi quá đỗi.
Một cái búng tay của cô, ánh đèn vũ trường sáng lên, tiếng nhạc sập xình vang lên. Mọi người bắt đầu nhún nhảy theo nhạc.
– Sếp à! Ra không?
Khánh Vũ nãy giờ vẫn ngồi lầm lì hút thuốc, ly rượu trước mặt anh vẫn còn nguyên. Gương mặt kín bưng của anh không hiểu hiện gì?
– Cám ơn, mọi người cứ tự nhiên đi.
Tiếng ồn ào vang lên, mọi người kéo nhau ra sàn nhảy để xả hết bao mệt nhọc trong người.
– Anh Bảo, mình khiêu vũ luôn đi anh.
Trong lúc Thái Hiền dường như dựa cả người vào Khánh Vũ rủ anh ra sàn nhảy thì Nguyệt Sa cũng đứng lên đi theo mọi người nhưng cô không nhảy mà đi ra ngoài hành lang rồi thẳng vào toa lét.
– Ừ, em ra trước đi.
– Sao thế anh?
Khánh Vũ gỡ nhẹ tay cô, anh cười tình tứ khi mắt kín đáo nhìn ra ngoài:
– Anh hơi mệt nên muốn đi rửa mặt. Em ra trước với tụi nó đi, anh sẽ vào ngay.
Sợ chưa thuyết phục, anh vỗ nhẹ lên mà cô thật tình tứ:
– Ngoan nào, anh sẽ nhanh thôi. Mọi người chờ kìa.
Cô chu môi phụng phịu:
– Thì... phải như thế nào rồi hãy đi.
Véo mũi cô anh mắng khẽ:
– Cho anh xin đi. Người ta nhìn kìa.
Vừa nói anh vừa kéo cô đứng dậy. Dù không thích nhưng Thái Hiền đành đi ra sàn nhảy, có khi nào anh thay đổi được quyết định của cô đâu.
Sự xuất hiện của Thái Hiền nhanh chóng trở thành trung tâm của những cặp mắt ngưỡng mộ. Chiếc đầm dây màu xanh biển, tóc xõa ngang vai cùng những bước nhảy điêu luyện biến cô thành nữ hoàng tối nay.
Đợi Thái Hiền lẫn vào giữa, mọi người vây lấy cô là Khánh Vũ sa sầm nét mặt nhìn ra hành lang. Anh khom người cầm ly rượu trên tay đi thẳng ra ngoài.
Nguyệt Sa vừa rời toa lét chưa kịp rẽ phải trở vào trong đã bị một bàn tay rắn rỏi nắm lại lôi đi. Cô điếng người kêu lên:
– Anh là ai? Sao lại... Khánh Vũ!
Cô ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt lầm lì, đáng sợ trước mặt:
– Biết rồi thì ngoan ngoãn một chút đi!
Nói dứt câu, anh lôi cô đi tiếp. Ghì tay lại, cô kêu khẽ:
– Đau! Anh có thôi đi không?
Lời nói của cô có hiệu lực tức thì, Khánh Vũ dừng lại chống nạnh lên hông.
Hai hàng lông mày anh nhíu lại, khiến đôi mắt dường như quắc ngược lên trông thật dữ tợn.
– Quát ai thế hả?
Cô sợ sệt lùi lại:
– Tôi... tôi...
Quá sợ hãi, cô ấp ủng không thốt thành lời, bàn tay cứ xoa xoa chỗ anh nắm lôi đi lúc nãy. Cử chỉ đó khiến Khánh Vũ thấy tồi tội thế nào. Anh ngửa mặt lên trời nhìn mấy ngôi sao đang nhấp nháy để dè nén một cái gì đó.
Một lúc lâu anh nhìn cô, giờ đây cái nhìn đã điễm đạm ấm áp hơn. Cô không thấy sợ nữa nên liếc liếc anh. Khánh Vũ phì cười:
– Làm gì thế? Đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng sao?
– Không biết.
Cô cộc lốc rồi bỏ đi trước mặt anh. Khánh Vũ chụp tay cô lại nhưng anh chỉ nắm nhẹ chứ không thô bạo như lúc nãy.
Cô hơi bất ngờ lẫn hồi hộp nên nhìn xuống bàn tay anh đang nắm gọn tay mình. Phớt lờ ánh mắt đó, Khánh Vũ đề nghị:
– Cà phê nhé!
Cô rụt tay lại:
– Không. Tôi còn làm việc.
Cô dứt khoát bỏ đi chỉ có thể Nguyệt Sa mới thắng đi được bản thân. Ôi!
Cuộc sống sao có lắm màu sắc, ngay bản thân cô, cô cũng không hiểu nổi.
– Làm việc được không khi vừa vào toa lét ói hả?
Ôi! Sao anh ta biết mình vừa ói nhỉ? Quỉ tha ma bắt hắn. Chỉ giỏi đoán mò.
Trấn an lại mình cô sẽ không để Khánh Vũ lừa cô nữa đâu. Cái ly rượu khốn kiếp ấy quả là lợi hại thiệt, báo hại cô phải "ôm" bồn cầu gần nửa tiếng. Thật không hiểu nổi người ta uống rượu vì lẽ gì?
Hoa viên chỉ có hai người, Khánh Vũ cười cười bước lên ngang bằng với cô, anh chìa ly rượu trên tay ra:
– Nữa không?
Xấu hổ chết đi được. Không lý nào anh ta đọc được những suy nghĩ trong đầu mình. Ôi, càng suy nghĩ cái đầu cô càng căng ra, ly rượu kia đã ỏi ra ngoài nhưng vẫn còn tác dụng sao?
– Không biết uống rượu còn bày đặt đem nguyên chai mời người ta. Đồ ngang ngạnh.
Cô lừ anh:
– Kệ tôi. Tôi thích thì tôi làm.
– Ừ! Bây giờ xem làm sao về.
Tuy cái đầu lắc lư nhưng Nguyệt Sa vẫn cố bướng, gục trên bồn hoa.
– Mặc kệ tôi, anh là con người bằng xi-măng mà cũng biết quan tâm người khác nữa hả?
Ký nhẹ đầu cô, anh mắng:
– Xi măng nè!
Khánh Vũ ngồi xuống cạnh cô. Gương mặt đỏ hồng trông cô thật đáng yêu khiến anh không dám nhìn thẳng:
– Nếu thấy mệt thì tôi không ngại cho chị mượn bờ vai mình để dựa đâu.
Cô cố mở mắt nhìn anh, rượu dần thấm thực sự:
– Chị?
– Ê, chẳng đòi làm chị là gì? Hãnh diện lắm mà!
Cô chu môi ngồi suy tư một lúc. Tự dưng Nguyệt Sa ngã đầu vào vai anh:
– Cám ơn nhé? Có cậu em chồng như anh không hiểu là họa hay phúc cho tôi đây?
Khánh Vũ đưa ly rượu lên hóp một ngụm:
– Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình đang gặp "đại nạn'' khi có một bà chị chồng như cô.
Cô phì cười:
– Đáng ghét. Tôi mà là đại nạn hả?
– Ừ! Một tai họa mà ai cũng muốn hứng chực dù có đánh đổi tất cả. Anh ngoẹo đầu sang cụng vào đầu cô.
– Không hỏi tôi tìm... chị dâu có chuyện gì ư?
Cô khẽ nhắm mắt mơ màng:
– Nói đi!
Khánh Vũ im lặng. Một sự im lặng không nặng nề như những lần trước mà nó như một cái cân đang đo lường điều gì đó.
Thật lâu anh mới lên tiếng:
– Cái trán thế nào?
Mí mắt Nguyệt Sa khẽ lay động chứng tỏ cô đang suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Cô bật cười khan ngồi ngay ngắn lại:
– Anh thường quan tâm người khác bằng những kiểu đó lắm sao?
Đôi mắt Khánh Vũ tối sầm lại trước giọng nói khô lạnh của cô. Anh đanh giọng:
– Mỉa mai cái gì thế?
Cô bật dậy, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác:
– Tôi vẫn không quên những gì anh đã đối xử với mình đâu. Anh đừng nghĩ cô gái nào cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay anh khi anh thích, rồi để mặc cho anh thô bạo ném ra ngoài.
– Có im đi không?
Ánh mắt tức giận của anh như muốn đốt cô ra nhưng Nguyệt Sa không hề nao núng bởi cô đang có sự mạnh mẽ nhờ vào ly rượu vừa rồi, cô cười nữa miệng thách thức:
– Tôi không sợ anh nhưng tôi không chấp nhận việc mình bị anh xem thường. Đừng dùng những món qùa và cử chỉ như từ trước đến nay để chọc tôi.
Cô lườm anh:
– Và cũng quên cái đám hỏi sắp tới đi.
Đôi mắt Khánh Vũ long lên thật dữ tợn, anh chụp tay kéo cô đứng đối diện với mình. Ánh mắt anh như cắt đứt từng đường nét trên mặt cô:
– Vừa nói cái gì? Cô gánh nỗi trách nhiệm về những gì mlnh vừa nói không?
– Tại sao không?
Cô mở to mắt nhìn trực diện vào mắt anh. Cả hai đều có rượu nên chẳng ai chịu nhịn ai. Cô cố chọc tức anh:
– Tôi muốn hủy bỏ tất cả. Anh và tôi đều được tự do. Ok?
– Nghe đây!
Hai tay anh bấu chặt vai cô, giọng dứt khoát đến tàn nhẫn:
– Không có sự thay đổi nào cả, nghe rõ không? Cô đừng bao giờ dại dột chọc tôi điên lên. Ngoan ngoãn thì thực hiện hợp đồng đi. Bướng bỉnh chỉ làm rối thêm thôi cô hé.
– Nhưng mục đích của chuyện này là gì? Anh cho rằng sáu tháng sau, cha tôi mẹ anh nghe chúng ta tuyên bố ly đị họ sẽ vui, sẽ chấp nhận được ư?
– Tôi không quan tâm.
– Nhưng tôi quan tâm. Rõ ràng chúng ta đang làm những chuyện rất vô bổ.
Anh không nghĩ đến người yêu của mình ư? Thái Hiền sẽ thế nào khi anh cưới tôi. Cô ấy đang ghen đấy!
Nheo mắt nhìn cô như đo lường điều gì, anh buông gọn:
– Nghĩa là cô đòi hủy đám cưới vì Thái Bảo đang ghen? Đúng không?
Cô gạt tay anh ra:
– Tôi không nói với anh.
– Cô từ bỏ tất cả vì anh ấy? Cô yêu anh ta đến thế à?
– Không liên quan gì đến anh. Đó là chuyện của tôi.
Nguyệt Sa bỏ đi như kẻ trốn chạy. Anh ta đúng là quỷ dữ mà. Đặt ra những câu hỏi mà cô không tài nào trả lời nổi. Bản thân cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đều không lý giải nổi.
Tít... tít...
Điện thoại trong túi cô reo lên khi Nguyệt Sa vừa đưa tay định đẩy cửa vào trong.
Số máy lạ nhưng hình như của... Cô mím môi sực nhớ điều gì.
– Alô! Còn chuyện gì nữa đây?
– Nghe đây! Kế hoạch vẫn được tiến hành. Không có gì thay đểi. Nếu cô còn "quậy" tôi sẽ hủy đám hỏi theo ý cô và...
Có tiếng cười khô lạnh vang lên:
– Tiến hành đám cưới luôn đấy.
– Anh... Anh điên à! Tôi không đồng ý.
Nguyệt Sa hét lên nhưng Khánh Vũ đã tắt máy. Tên khó ưa đó đúng là độc đoán, chỉ thích làm theo ý mình thôi.
Sáu tháng sống chung với anh ta cô sẽ điên mất thôi.
– Trời ơi! Tôi phải làm gì đây? Khánh Vũ, tôi căm thù anh.