Dịch giả: Liêu quốc Nhĩ
Chương 25

Quyển nhật ký với những dòng chữ bắt đầu phai màu nhòe dần trước mắt Đan. Chàng khép cuốn sổ như khép lại những trang đời đã quạ Niềm hy vọng về Jane bấy lâu chàng nhem nhóm giờ đã tắt lụi. Mong ước được gặp lại ông bà mục sư Ađam cũng không còn. Đan bỗng nhớ lại câu chuyện về mối tình của chàng trai tên Hùng mà ngày nào mục sư Ađam đã kế cho chàng nghe, và những câu chuyện về hoa mai mà ông tâm sự.
Cuộc đời có những bài học được rút ra như để dành cho người khác, còn những người đúc rút ra nó lại chưa có dịp hay không bao giờ kịp áp dụng cho chính bản thân.
Mối tình của Hùng với Anô đã tan vỡ trong tuyệt vọng, cây mai vàng đã héo khô vì thiếu hương trời và vị đất quê hương thân thuộc, mơ ước của ông bà mục sư đáng kính được về sống lại trên đất Tô Châu, được nằm trong lòng đất lạnh xứ Đặng Vệ hay sống yên lành ở Cambera cũng không thành. Và Đan nữa, tình yêu của chàng, hạnh phúc của chàng, cả niềm hy vọng lay lắc, nhỏ nhoi của chàng cũng mãi mãi tan vào cát bụi, trôi vào hư không... Tất cả giờ đã hết thật rồi... đã hết...
Đan thẫn thờ đến bên cửa sổ, kéo mạnh chiếc rèm màu xanh nhạt sang một bên. Nắng và gió từ biển thổi vào làm chàng bỗng rùng mình ớn lạnh. Ngoài kia, trời vẫn xanh trong thoáng mát, biển vẫn rì rầm những cơn sóng ru bờ. Mọi người từ nhiều miền trên thế giới kéo về đây, họ đang cười nói ồn ào, sảng khoái, vô tư, với họ cuộc đời như chỉ có niềm vui và hoa hoa hồng.
Chàng đứng lặng như người mộng du, mắt nhìn cảnh, nhìn người mà tâm trí ở một nơi nào đó rất xạ Chàng chợt nhận thấy những gì đang diễn ra ở phía dưới và ngoài bãi biển ngập nắng và gió cát kia rất xa lạ với mình. Và tất cả những gì chàng đã làm, đã biết, đã trải qua bây giờ đều như vô nghĩa.
o0o
Đan đã đi đến một quyết định.
Một ngày tiếp theo sau đó, Đan nhanh chóng thu xếp và hoàn tất công việc của chàng ở Cannơ và trở về Anh quốc. Bạn bè và mọi người đều ngạc nhiên và bất ngờ trước sự ra đi của chàng. Đan chỉ cười và lặng lẽ xua tay chối từ khi có ai đó hỏi. Công việc của chàng ở Cannơ đã xong cả rồi, và chàng ra đi là việc tất nhiên.
Đan trở lại Camberạ Trời đang vào tiết thu, mùa thu vẫn đến với bầu trời xanh và những chiếc lá đỏ. Chàng như người khách lạ thả bộ trên con đường thân thuộc. Những ngọn đồi xanh và mặt hồ rộng, với những làn sóng lăn tăn gợi nhớ về kỷ niệm đã qua.
Đan gõ cửa ngôi nhà gia đình ông bà mục sư ở ngày trước xin được thăm lại. Người chủ nhà đã có lần đón chàng vẫn nhận ra người khách lạ năm nào đã ghé qua chơi. Trong câu chuyện ông có hỏi thăm về ông bà mục sư nhưng Đan chỉ trả lời cho có. Chàng thấy ngại ngần khi phải đụng đến những nỗi đau đang nhức nhối ở trong tim mình và không muốn phải nghe những lời hoài cảm về những người thân yêu đã khuất. Hôm ấy chàng cũng xin được thăm lại vườn hoa ngày trước.
Đi giữa những bông hoa đang khoe màu, khoe sắc trong vườn. Chàng bồi hồi nghĩ đến ông bà mục sư với thú chơi hoa của ông. Có lẽ trong thời gian sống ở Phi châu xa xôi và những ngày cuối cùng trên giường bệnh, người lúc nào cũng nhớ về những cành mai đất Đặng Vệ và khu vườn hoa mong ước ở xứ Tô Châu.
Những ngày ở Cambera chàng cũng về thăm lâu đài của gia đình họ Hoàng. Cảnh vật cũng chưa có gì đổi khác so với lần cuối cùng Đan về thăm. Vẫn chỉ có hai ông bà già và người quản gia tọa lạc trong lâu đài rộng. Mấy "nàng công chúa" thỉnh thoảng cùng chồng, con về thăm cha mẹ. Nhưng những cuộc thăm viếng của họ chỉ như những cơn gió thoảng qua mặt hồ rộng, nằm nơi khuất gió, làm gợn lên vài sóng nhỏ lăn tăn rồi lại trở vềphẳng lặng.
Ông Hoàng vốn biết chuyện tình cảm của Đan ngày chàng ở Camberạ Ông có cảm tình với chàng từ trước và đã có ý nhắm chàng với một trong ba người con gái của mình. Nay cả ba đã lấy chồng nên ông hỏi chuyện cũ của chàng với vẻ quan tâm của một người cha.
Đan thoáng chút ngại ngần. Rồi chàng kể lại cho ông nghe câu chuyện buồn của chàng. Ông Hoàng ngồi nghe chàng kể, vẻ mặt có băn khoăn vì đã động đến nỗi buồn riêng của chàng. Rồi ông an ủi:
- Mọi việc giờ đã an bày rồi. Âu cũng là do Thượng đế xếp đặt. Cậu nên gạt bớt nỗi buồn riêng để tính chuyện tương lai.
Rồi ông hỏi chàng:
- Bây giờ cậu tính thế nào?
- Cháu đang thu xếp để về Đài Bắc.
- Phải - Ông Hoàng gật gù - Năm rồi tôi có sang đấy và có gặp ba mẹ cậu. Từ khi rời Hương Cảng qua đó, coi bộ Ông bà làm ăn cũng khá lắm.
Ít ngày sau, Đan rời Camberạ Lòng chàng trĩu nặng. Đan biết lần ra đi này có thể là mãi mãi... Chàng không trở lại Cambera nữa. Mảnh đất đã có lúc chàng coi là quê hương thứ hai, nơi chôn giữ bao kỷ niệm tươi đẹp và hạnh phúc của chàng.
Đan đứng một mình lặng lẽ trên sân gạ Chỉ một lát nữa thôi sẽ đến giờ lên đường. Con tàu tốc hành sẽ đưa chàng trở lại Manchester và từ đó chàng sẽ lại lên đường tiếp...
... Đan chỉ lưu lại Manchester một tuần. Chàng không muốn dừng lâu ở thành phố này nữa. Vì chỉ gợi lại cho chàng những kỷ niệm đau xót về Jane và cả về Gienni.
Trong một tuần ấy, chàng đã đến nơi Jane và những nạn nhân không may mắn đã ngã xuống trong ngày oan nghiệt tháng hai năm một ngàn chín trăm bốn mươi bốn. Dấu tích của tội ác chiến tranh giờ chỉ còn lại tấm biển đồng gắn trên đài tưởng niệm màu trắng. Ghi lại những diễn biến của giờ phút đau thương ngày ấy. Đan đứng lặng nhìn những bó hoa nơi chân đài tương niệm, tất cả còn tươi rói như mới vừa hái từ khu vườn nào gần đó mang tới và lòng chàng lại đau nhói từng cơn.
Trước khi rời đài tưởng niệm, chàng đặt xuống dưới chân đài cuốn nhật ký của Jane và xòe lửa đốt từng trang cuốn sổ ghi những dòng chữ thương nhớ ấy. Hương khói sẽ bay về nơi thiên đàng, nói với người đã khuất những lời tâm sự của chàng.
Buổi chiều trước ngày Đan rời khỏi thành phố, chàng đã đi ngang qua căn phòng nhỏ xinh xinh nơi Jane ở ngày trước và bây giờ Gienni đang sống. Nàng bây giờ đang ngồi bên giá vẽ, đang trầm tư mơ mộng trong chiếc ghế bành hay đang đứng đọc sách bên cửa sổ. Đan đứng bên đường nhìn qua ngôi nhà từ lâu đã trở thành thân yêu với chàng. Chàng không muốn khuấy động trở lại cuộc sống có thể đã bình yên rồi của Gienni, và muốn giữ mãi trong tim chàng những kỷ niệm êm đẹp và hạnh phúc của những ngày ở bên nàng. Chàng biết sau lần ghé đến nàng, có lẽ là lâu lắm hoặc không bao giờ chàng trở lại đây nữa. Jane, giờ đây em đã yên nghỉ rồi, mãi mãi bình an, em nhé. Gienni, anh đang đứng đây, chỉ cách em một quãng đường rất ngắn, chỉ một chiếc lá rơi rất khẽ trong buổi chiều vắng này cũng có thể làm em nhìn ra và sẽ thấy anh. Nhưng anh không thể, anh phải ra đi, Gienni, cầu cho em hạnh phúc, hạnh phúc mãi nhé em.