Hồi 13
Nửa đêm giết thuồng luồng

Long Uyên đang lúc bối rối khó xử, chàng định rời khỏi hai người bằng không mình sẽ mang tiếng. Suy nghĩ mãi chàng quyết định diệt trừ thuồng luồng xong sẽ rời khỏi hai người đi nơi khác.
Đúng lúc đó chàng nghe thấy Hổ Hùng ra đi, chàng biết Hổ Hùng muốn lấy được óc con thuồng luồng nên chàng định theo giúp một tay. Ngờ đâu chưa kịp hành động thì đã thấy Phong Lan theo sau Hổ Hùng, nên chàng vội đuổi theo luôn.
Dưới bóng trăng mờ ảo, ba bóng đen lần lượt tiến thẳng về phía Sào Hồ. Nửa tiếng đồng hồ sau Hổ Hùng đã tới làng mạc cạnh bờ hồ.
Hổ Hùng tưởng trong làng này không còn người ở nữa, ngờ đâu y vừa tới gần, trong làng đã thấy có ánh đèn lóe ra. Y rất thông minh, đoán ra ngay ánh đèn ấy không phải của dân bản xứ, vì ai cũng biết con Tỷ Kim Giao xuất hiện vào lúc ban đêm, dân chúng nào dám thắp sáng đèn như thế. Vì vậy y mới đoán chắc đó là những nhân vật võ lâm ở tạm đó để chờ thuồng luồng xuất hiện.
Nghĩ như vậy y liền rón rén tới gần, quan sát địa thế một hồi rồi mới từ từ tới gần căn nhà có ánh sáng đèn kia.
Phong Lan với Long Uyên ở phía sau thấy vậy cũng bắt chước, từ từ tiến lại gần căn nhà nọ.
Hổ Hùng quyết tâm muốn biết những người trong nhà định làm gì. Hoàn toàn chú tâm vào đó, nên y không ngờ đằng sau có Phong Lan với Long Uyên theo dõi. Tới gần y thấy có một cây cổ thụ rất cao, liền leo lên trên ấy. Y thấy rõ mồn một bên dưới là nhà của một ngư phủ, nhà đó chỉ có hai phòng ngoài, một phòng trong và một cái bếp lợp rơm.
Lúc ấy ở phòng ngoài đèn lửa sáng rực, mười mấy đại hán võ trang mặt mũi hung tợn đang ngồi quây quần ở hai cái bàn “ăn nhậu” chuyện trò vui vẻ.
Chỉ trông bề ngoài Hổ Hùng cũng biết họ là những nhân vật hắc đạo, nhưng bọn người này nói những chuyện gì thì y chắc thể nào cũng liền quan đến chuyện con thuồng luồng. Vì vậy y phải cố nghe lỏm được…
Phí đàng kia Phong Lan núp ở trên mái nhà căn phòng trong, vì khuất mái nhà nên Hổ Hùng không trông thấy rõ.
Riêng có Long Uyên lén tới cạnh bờ tường rồi đứng ngó vào bên trong, bờ tường chỉ cao bằng vai chàng thôi, nên chàng nhìn rất rõ trong nhà. Đặc biệt chàng lại có dạ nhãn.
Hổ Hùng ở trên cây chỉ trông thấy người ngồi ở giữa thôi y thấy người đó đứng dậy húng hắng một tiếng và nói:
-Ngày hôm nay đệ mới tới đây, được huynh đệ khoản đãi như vậy rất lấy làm cảm động, nhưng đệ có mấy điều hãy còn thắc mắc, mong được huynh đệ giải thích cho để đệ biết rõ tình hình như vậy mới nghĩ ra được kế hoàn thành mục đích.
Phía đằng kia Long Uyên đứng đối diện với người đó, thấy người đó trạc tứ tuận mặc võ trang, lưng đeo một đôi bút lộ ra ngoài sáng chói, người gầy gò nhưng trông rất khôn ngoan, chỉ thoáng trông cũng đủ biết y là người đa mưu túc trí.
Người đó nói xong, người ngồi bên dưới đã cười ha hả đỡ lời:
-Cung huynh xưa nay vẫn là người nổi tiếng về đa mưu, được thiên hạ tặng cho danh hiệu Văn Xương Gia Cát, công việc ở đây thế nào cũng phải nhờ huynh nghĩ kế trước mới được. Nhưng lần này hắc bạch lưỡng đạo tụ tập, nghe nói mấy tên quái vật khét tiếng cũng tới. Chúng đã ẩn mặt lâu năm lần này xuất hiện ở nơi đây chắc cũng muốn nhúng tay vào. Như vậy chúng ta rất nhức óc, nếu đối phó không khéo, không những không được phần mà còn mất mạng.
Hổ Hùng nghe tên ấy nói vậy kinh hãi thầm, y không ngờ lại có nhiều sự rắc rối như thế, tuy y không biết người đang nói là ai nhưng còn Văn Xương Gia Cát thì y đã nghe danh từ lâu.
Văn Xương Gia Cát họ Cung tên Nhân Kiệt, lừng danh trong giới hắc đạo hơn hai mươi năm, đôi Văn Xương Bút của y chuyên để đả các yếu huyệt của kẻ địch rất cao siêu và lợi hại, người này lại túc trí đa mưu, giảo hoạt vô song, ác độc thì không còn gì nói, vì vậy không ai muốn đụng chạm tới y cả. Từ khi y gia nhập giang hồ đến giờ ở Giang Nam đi lại đều đơn thân độc mã, hành tung phiêu hốt, tới đâu cũng đến sơn trại nghỉ ngơi và lập kế hộ chủ nhân, vì thế mà các bằng hữu hắc đạo đều kính phục y.
Hổ Hùng ra nhập giang hồ cũng khá lâu nên những nhân vật có danh tiếng trên giang hồ y đều biết, vì vậy vừa nghe tới tên Văn Xương Gia Cát y liền kinh hãi là vậy.
Cung Nhân Kiệt nghe người nọ nói xong liền ngồi xuống và nói tiếp:
-Vương huynh việc gì phải sợ người như thế, chẳng nhẽ anh em chúng ta hợp sức lại mà không địch nổi người ta…
Y chưa nói dứt, người ngồi ở giữa đã la lớn:
-Phải, con bà nó… Mãng Phi Mao này không tin có ai lại mạnh hơn được chúng ta. Ai mà dám can thiệp vào việc làm của chúng ta, Mãng Phi Mao này sẽ cho tên đó hai thương.
Tuy lời nói của tên ấy rất thô tục, nhưng đều là hắc đạo cả lại vô cùng phấn trấn, ai nấy liền vỗ tay tán thành.
Phong Lan nghe thấy mấy người đó ăn nói thô tục như vậy hổ thẹn đến đỏ bừng mặt, còn Long Uyên chỉ tủm tỉm cười, chàng biết người đó tuy thô lỗ nhưng là người thẳng thắn và hào phóng. Hổ Hùng biết Mãng Phi Mao trong giới hắc đạo ở vùng Giang Nam họ Trương tên Nguyên tính rất thô lỗ nhưng sức khỏe kinh người, cây trường mâu của y nặng hơn trăm cân. Y lập trại ở trong Hồ Bá Dương với Bát Trảo Ô Tặc Huân Trí Hải và Tam Thoa Thủ Đào Ngân, cũng được gọi là Bá Dương Tam Bá.
Người được gọi là Vương huynh lại lên tiếng nói tiếp:
-Chuyện này khởi sự từ cách đây bốn tháng, dưới núi Cô Sơn chỗ sơn trại của đệ xuất hiện một con thuồng luồng lớn. Lật úp rất nhiều thuyền của anh em thủy trại làm một số anh em hi sinh vì nó, đệ bất tài không làm gì nổi đành cho thu dọn những gì còn lại rồi rút vào trong núi chờ con thuồng luồng tới thì lăn đá đè nó. Cầm cự được nửa tháng con ác giao ấy thấy không làm gì nổi nó liền bỏ đi nơi khác. Thế là tất cả thuyền bè đều biệt tích không ai dám ra hồ nữa.
Hổ Hùng nghe thấy, biết người đó là Vương Chiêm Nguyên biệt hiệu là Lang Lý Giao.
Chiêm Nguyên uống một hớp rượu nói tiếp:
-Đệ thấy con thuồng luồng hung dữ như vậy, nó ở trong hồ quấy nhiễu như thế khác gì làm khó dễ đệ không? Nếu không nghĩ cách diệt trừ thì bấy nhiêu anh em trên núi sẽ chết đói hết. Đệ một mình dùng thuyền thoát ra ngoài hồ là mong tìm được anh em có võ nghệ cao cường để diệt trừ con thuồng luồng kia.
Nói tới đó y ho một tiếng rồi nói tiếp:
-Đệ gặp anh em họ Vi ở núi Đại Biệt tại vùng Hoài Ninh liền nói cho họ hay. Vi lão đại nhận lời giúp ngay, còn Vi Vĩnh Thanh tự nhận mình tài hèn sức mọn, bảo đệ phải đi mời thêm nhiều anh em nữa tới đây mới được. Ai ngờ Vi Vĩnh Thanh biết óc con thuồng luồng là báu vật nên muốn độc chiếm, y nói thế chỉ muốn đuổi khéo đệ. Hai tên đúng là không tự lượng sức, rốt cục không nuốt được thuồng luồng mà bị thuồng luồng nuốt.
Mãng Phi Mao Trương Nguyên nghe Chiêm Nguyên nói tới đó không sao nhịn được liền chửi ngay:
-Con mẹ nó, thực là quả báo nhãn tiền.
Người khác muốn biết rõ câu chuyện về sau ra sao, cho nên đều giục Chiêm Nguyên nói tiếp. Chiêm Nguyên lại nói:
-Không hiểu sao tin tức đó lại đồn khắp mọi nơi, vì vậy có rất nhiều người của Hắc Bạch đạo lần lượt tụ tập quanh bờ hồ. Đệ biết tin ấy vội tới Bá Dương mời Tam Bá về ngay đây, quả nhiên tình thế ở nơi đây đã thay đổi hẳn, không những lục lâm tề tập mà còn nhiều lão già chưa chết tự nhận là danh môn đại phái cũng xuất hiện ở đây nữa. Như vậy vẫn chưa hết bực mình, việc đáng tức là Hoàng Sơn Thiết Trượng Tú, y dám tự cho mình là chủ, gởi thơ cảnh cáo đệ với Bá Dương Tam Bá không được giết con thuồng luồng ấy.
Phong Lan với Hổ Hùng nghe oai danh của Hoàng Sơn Thiết Trượng Tú đã lâu, biết ông già này công lực rất cao siêu, tính tình rất quái dị nửa chính nửa tà.
Hình như mọi người trong nhà thảy đều sợ Thiết Trượng Tú nên khi nghe thấy Chiêm Nguyên nói Thiết Trượng Tú ngang tàng như vậy mà không ai lên tiếng.
Chiêm Nguyên đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp:
-Tục ngữ có câu: “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn” thật không sai chút nào. Thiết Trượng Tú tuy lợi hại, nhưng y cũng có vẻ e dè, y đã mấy lần đêm khuya tới hồ và bị người ta phá quấy không sao đạt được mục đích. Thiết Trượng Tú tức vô cùng liền viết cáo thị khắp giang hồ. Cáo thị của y có nói rõ con thuồng luồng có báu vật, và nó vô chủ, người nào mạnh nhất võ lâm sẽ được hưởng, nên y thiết lập một lôi đài ở núi Bạch Thạch, ai muốn có được con thuồng luồng đó thì tới lôi đài ấy tỉ võ, người nào mạnh nhất sẽ được chọn quyền giết thuồng luồng và lấy óc. Từ nay tới đó nếu ai tự tiến tiến vào hồ sẽ giết không tha.
Long Uyên nghe vậy tính đốt ngón tay mới biết rằm tháng bảy là ngày mốt.
Đồng thời chàng bất mãn về quyết định của Thiết Trượng Tú, vì Tỷ Kim Giao tuy là báu vật với võ lâm, nhưng lại là đại họa với bá tánh. Nếu để nó sống lâu thêm ngày nào thì hại thêm ngày ấy, người hiệp nghĩa phải có tôn chỉ tế thế cứu người, sao y không sớm nghĩ cách diệt trừ con thuồng luồng ấy đi mà đề đến ngày nay làm gì?
Còn Hổ Hùng thì chỉ chú ý dến việc làm thế nào diệt được con thuồng luồng để lấy óc thôi, chứ y không nghĩ xa như Long Uyên. Riêng Phong Lan lại nghĩ khác, nàng đoán chắc ngày hôm tỉ võ thế nào cũng náo nhiệt lắm, nàng chỉ nghĩ đến việc tham gia hội võ đó, vì nàng là người thích vui hiếu động, khi nào chịu bỏ lỡ một thịnh hội như vậy.
Những người ở trong nhà không ngờ bên ngoài có người nghe lỏm. Nói xong chuyện đó chúng bắt đầu bàn đến đối phó ở núi Bạch Thạch. Hổ Hùng thấy mục đích đã đạt, liền lẻn xuống phi thân về phía Sào Hồ.
Long Uyên cũng muốn rời khỏi đó, nhưng thấy Phong Lan còn ở trên mái nhà chưa có động tĩnh gì cả. Chàng liền nhặt một miếng đất khẽ búng lên đó. Phong Lan nghe tiếng động ngửng đầu nhìn chung quanh, nàng thấy Long Uyên đang đứng ở bờ tường vẫy tay gọi mình.
Nàng khoái trí vô cùng cứ giữ tư thế nằm, đạp mạnh hai chân, người phi thẳng ra ngoài bờ tường.
Long Uyên thấy nàng biểu diễn môn khinh công đó trông rất đẹp mắt khen ngợi thầm, bỗng thấy Phong Lan càu mày lại, ngươi mềm nhũn tựa như chân khứ không ngưng tụ được sắp rơi đến nơi, chàng giật mình, liền phi thân ôm lấy nàng, đúng lúc đó trong nhà vọng ra tiếng quát:
-Ai ở ngoài đó?
Tiếp theo có mấy tiếng kêu soẹt soẹt, hình như có người nhảy ra ngoài phòng. Long Uyên không kịp nghĩ vội dụng khinh công tột bực biến mất vào bóng tối. Long Uyên ẳm Phong Lan phi thân vào trong rừng mất dạng.
Sự thực bọn hắc đạo ở trong nhà đang ngồi bàn tán bỗng Chiêm Nguyên thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ, tốc độ nhanh vô cùng, y tưởng là chim ăn đêm. Nhưng trong lòng có chút nghi ngờ nên mới lên tiếng quát hỏi, và nhảy ra ngoài như thế.
Tuy những người khác không thấy gì cả, nhưng nghe thấy Chiêm Nguyên nói vậy cũng lần lượt đuổi theo ra. Ngờ đâu ra tới nới không thấy người nào hết, chúng cũng biết trong rừng địch nhân có thể ẩn núp, nhưng từ căn nhà đến rừng cách hơn ba mươi trượng, dù khinh công giỏi đến đâu cũng không thể nhanh đến thế được…
Chiêm Nguyên thắc mắc vô cùng, đồng thời cũng hổ thẹn. Cung Nhân Kiệt vội vào trong vườn khám xét một lượt rồi lên tiếng nói.
-Hà… mời các vị quay trở lại thôi, người đó võ công cao siêu lắm, có lẽ lúc này đã đi xa rồi, chúng ta nên bàn việc chính trước thì hơn.
Chiêm Nguyên biết Văn Xương Gia Cát nói như thế là để gỡ sĩ diện cho mình, nhưng người khác không biết chỉ nghĩ kẻ đó lợi hại nên trong lòng có chút hoảng sợ.
Hãy nói Long Uyên ẵm Phong Lan phi thân vào rừng, nhìn xuống thấy nàng nhắm nghiền hai mắt, nhưng rất an nhàn chứ không có vẻ gì là khổ sở hết. Trái lại trông giống như ngủ say vậy.
Long Uyên thấy vậy tính nghịch thúc đẩy chàng thò tay vào cù lét nàng, quả nhiên nàng cười khúc khích mở mắt ra và vội nhảy xuống đất.
Như vậy Long Uyên càng chứng thực vừa rồi nàng cố ý đùa giỡn mình, thấy nàng sợ nhột khi nào chàng chịu buông tha, tay giữ chặt người nàng và dùng ngón tay cù lét nàng tiếp. Nàng chịu không nổi cười khúc khích, rồi giơ hai tay lên đấm thùm thụp vào ngực chàng.
Lúc ấy chàng vẫn không ngưng chân tiếp tục ôm nàng chạy qua khu rừng, chàng thấy nàng tươi cười một cách khêu gợi, nhất là ngực phập phòng và hơi thở thơm tho đưa lên mũi làm chàng không sao dằn nổi.
Lúc ấy, Phong Lan vì cười nhiều đã thấy mệt nhoài liền năn nỉ:
-Long… đại ca… tha…không… muội … mu… không dám nghịch… như thế nữa.
Long Uyên thấy nàng năn nỉ như vậy ngừng tay, tiếp tục ẵm nàng chạy thẳng, giả bộ làm như tức giận dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng đáp:
-Thôi được, nể mặt cô mới “phạm tội” lần đầu và biết hối cải ngay, bổn công tử tạm tha thứ cho một phen. Lần sau còn tái phạm nhất định bắt cô nương phải cười đứt ruột mới thôi.
Từ khi quen biết Long Uyên đến giờ, Phong Lan thấy chàng rất đứng đắn, ngày thường tha hồ nàng đùa giỡn thế nào cũng mặc. Tối hôm nay nàng theo dõi Hổ Hùng đi ra nhưng không biết Long Uyên theo mình, cho nên khi chàng báo hiệu, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khoan khoái. Nàng kinh ngạc vì mình nằm ở trên ấy bấy nhiêu lâu mà không phát giác chàng đứng ngoài, nàng khoái là thấy Long Uyên đi theo mình, nếu chàng ta không có tình ý thì khi nào theo dõi mình làm chi?
Nàng nhận thấy ít nhất Long Uyên đã quan tâm đến sự an nguy của mình, bằng không sao chàng lại gọi mình như vậy. Nàng nghĩ như vậy nên khi đang lơ lững trên không liền ngưng khí, thân thể trở nên mềm nhũng xem Long Uyên có đỡ nàng không.
Nằm trong lòng chàng nàng thấy dễ chịu vô cùng, hai mắt ti hí giả bộ chết giấc để mặc chàng ẵm mình chạy vào rừng. Ngờ đâu Long Uyên đối với nàng không chỉ thế mà còn đùa bỡn, nàng không những không sợ mà lòng càng thích thú, rồi nàng giả bộ cau mày làm bộ đáng thương nũng nịu đáp:
-Vâng, thưa Long đại ca, lần sau tiểu muội không dám làm thế nữa.
Long Uyên thấy vậy khoái chí vô cùng cười ha hả, Phong Lan nói xong cũng thích thú cười theo.
Trong đêm khuya tiếng cười của hai người vang vọng đi rất xa, tuy chỗ hai người đang đứng cách rất xa căn nhà hồi nãy đến hai ba dặm đường nhưng người trong nhà vẫn nghe thấy tiếng của hai người.
Mãng Phi Mao lên tiếng trước, y rống lên một tiếng rồi đứng dậy mắng chửi:
-…, kẻ nào mà ngông cuồng đến thế? Nửa đêm canh ba kêu la gì thế, lão gia đánh cho chúng bay một trận… xem chúng chúng có còn…
Văn Xương Gia Cát là người giàu kinh nghiệm, nghe tiếng cười ấy biết đối phương là người có công lực rất cao siêu, bằng không tiếng không bao giờ đi xa được như thế. Dù Mãng Phi Mao có sức mạnh thực nhưng không làm sao bằng được đối phương. Và sự thực nếu có đuổi theo kịp cũng chưa chắc địch nổi, nên y liền lên tiếng bảo ngay.
Long Uyên và Phong Lan hai người cười đùa không nghĩ đến chung quanh và cũng không để ý phương hướng. Tới khi cười mệt rồi Phong Lan mới phát giác:
-Long đại ca, định đi đâu thế?
Long Uyên nghe nói vội ngừng bước, đưa mắt nhìn mới biết mình đã lạc đường, chàng định trở về khách sạn ngờ đâu lại đi ngược đường như vậy, định quay lại thì nghe Phong Lan nói:
-Long đại ca! Làng ở đằng trước có ánh đèn, chắc có người tụ họp. Chúng ta thử tới đó xem sao?
Long Uyên nhìn sắc trời, thấy lúc ấy mới độ canh ba. Hãy còn sớm chán, có thể đi thăm dò một vài nơi nữa cũng kịp. Chàng định đi luôn, Phong Lan nói tiếp:
-Long đại ca, để tiểu muội xuống trước…
Lúc ấy Long Uyên mới sực nhớ ra mình vẫn còn ẵm nàng, nên không đợi nàng nói dứt, buông tay luôn, Phong Lan chưa kịp đề phòng suýt tý nữa thì bị té gãy xương sống, may nàng nhanh chân ngồi xổm ngay được.
Nàng thầm trách sao chàng không báo trước, lại buông tay như vậy, liền lườm chàng một cái, đang định làm nũng nhưng thấy chàng có vẻ thẹn, cúi xuống không nói, nàng ngạc nhiên vô cùng vội hỏi lại:
-Long đại ca làm sao thế?
Nàng có biết đâu vừa rồi Long Uyên nhất thời khoái chí đùa giỡn và ẵm nàng đi xa như vậy. Bây giờ định thần lại, liền hối hận, tự trách thầm: “Mình thực có lỗi với Vân Tuệ”.
Chàng định chuyện ở đây xong xuôi sẽ từ biệt ngày chứ không dám dây dưa với Phong Lan nữa. Ngờ đâu chàng quyết như thế chưa được hai trống canh, đã quên bẵng chuyện đó mà đùa giỡn với Phong Lan ngay như vậy. Nên chàng mới đờ người ra như thế.
Giờ nghe Phong Lan hỏi liền nghiêm nét mặt, xin lỗi nàng:
-Lan muội, vừa rồi huynh quá vui đùa nên thất lễ. Tiểu huynh rất hổ thẹn, mong Lan muội lượng thứ cho. Lần sau, tiểu huynh không dám tại phạm nữa.