Hồi 15
Phong Hổ dương hùng Long thi vũ

Phong Lan thấy Phù Sa Tử hỏi thăm đến Long đại ca liền cười khì một tiếng, đưa mắt nhìn Long Uyên, lại nháy mắt ra hiệu cho Phù Sa Tử rồi đáp:
-Anh ấy ư? Anh ấy nhát gan lắm! Nghe nói ở đây có đánh nhau cứ nhất định không chịu tới, cho nên cháu đành phải nhốt anh ấy ở trong khách điếm để trông coi đồ đạc cho cháu.
Phù Sa Tử kêu ồ một tiếng, và biết bên trong thể nào cũng có sự bí mật gì đây, nhưng ông ta thấy nàng như vậy không tiện hỏi lại nữa, mà quay lại nhìn Long Uyên, rồi hỏi nàng tiếp:
-Cháu Lan! Vị này là...
Phong Lan thấy Phù Sa Tử có vẻ nghi ngờ và đứng ngay đối diện với Long Uyên mà không nhận ra được chàng là ai nên nàng không nhịn được cười, quên cả trả lời.
Long Uyên đành phải chắp tay chào, và tự giới thiệu răng:
-Lão là Vân Hạc, ngưỡng mộ đại danh của Phù Sa Tử ở Hằng sơn đã lâu, ngày hôm nay mới được gặp gỡ, quả thật danh bất hư truyền.
Phù Sa Tử thắc mắc vô cùng vì ông ta chưa hề nghe thấy ai nói đến cái tên Vân Hạc và cũng chưa hề gặp người nào ở trên giang hồ thế này cả, nhưng chỉ xem bề ngoài cũng đủ thấy ông già này không phải tầm thường.
Phù Sa Tử cũng là một người rất sành sỏi tuy trong lòng thắc mắc như vậy, nhưng bề ngoài tươi cười đáp:
-Lão huynh chớ quá khen bần đạo như vậy! Sự thật thì bần đạo làm sao bằng được lão huynh! Chắc hẳn lão huynh tới đây vì một mục đích gì, phải không?
Lúc ấy Hổ Hùng đi tới, Long Uyên liền giới thiệu hai người.
Phái Hoa Sơn với phái Hằng Sơn tuy không phải là một phái hệ, nhưng Phù Sa Tử ngang hàng với Thiên Cơ chân nhân, tất nhiên Hổ Hùng phải gọi lão đạo sĩ là tiền bối, nhưng mặt y vẫn khinh khỉnh, rồi ngồi luôn xuống bên cạnh Phong Lan, cố ý ngắm nhìn vào chỗ võ đài.
Phù Sa Tử tuy là người không quan tâm mấy đến lễ phép nhưng thấy thái độ kiêu ngạo của Hổ Hùng vậy, mặt ông ta tỏ vẻ không vui.
Phong Lan thấy Hổ Hùng vô lễ như vậy, liền đứng phắt dậy ngay lên và đi tới chỗ cạnh Phù Sa Tử ngồi xuống, rồi chuyện trò với ông ta vui vẻ hết sức, Hổ Hùng thấy Phong Lan xưng hô với lão đạo sĩ là lão đạo thúc thúc, y mới hối hận, nhưng chẳng lẽ lại thay đổi thái độ hay sao? Nếu thay đổi như thế thì sẽ bị mất sĩ diện, nên y đành phải cứ ngồi yên ở đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc trộm Phong Lan.
Lúc ấy đã cuối giờ thìn, hai bên khán đài đã ngồi chật ních những người, và người nào người ấy đều là những nhân vật tên tuổi trong võ lâm cả.
Đột nhiên, có ba tiếng chuông lớn nổi lên. Mọi người đều chăm chú nhìn cả vào lâu đài.
Lúc ấy trên võ đài đã có bốn người xuất hiện. Người nào người ấy đều tuổi ngoài sáu mươi.
Người đứng đầu gầy gò, da đen nhánh, râu tóc hoa dâm, và tóc còn để xõa xuống vai, hai mắt vàng khè, nhưng trong rất sáng, cằm để bộ râu dê, mình mặc áo dài màu vàng, chân đi đôi hia.
Ông già ấy tay cầm gạy sắt to bằng cánh tay trẻ con. Y quay lại chấp tay chào ba người ở phía sau và mời ba người đó xuống, đoạn tiến ra phía trước đài, gõ xuống ván đài kêu "cộc cộc" mấy tiếng rồi mới cất giọng nói:
-Lão là Hoàng Sơn Thiết Trượng Tú, được quý vị cho phép đứng ra tổ chức lôi đài này, lão rất lấy làm hân hanh. Chắc các vị đã biết rõ mục đích của đại hội lần này rồi, nên lão không cần nhắc lại nữa làm chi.
Nói tới đó, y ngừng một lát, mới nói tiếp:
-Bây giờ đã tới giờ Thìn là giờ tỉ võ rồi. Lão xin giới thiệu vị phó đài chủ của bổn đài trước rồi sẽ tuyên bố cách tỉ võ sau.
Nói tới đó, y quay đầu lại nhìn phía sau một cái, rồi quay về phía trước nói tiếp:
-Đệ nhất phó đài chủ của bổn đài là Mãn Hầu Thần Bình Bảo Khánh, tiếng tăm đã lừng lẫy bốn phương.
Mọi người nghe thấy y giới thiệu tới đó đều vỗ tay khen ngợi và ai nấy đều thầm bàn tán với nhau luôn miệng.
Thiết Trượng Tú giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.
Mãn Hầu Thần Bình Bảo Khánh nghênh ngang đứng dậy, cung tay chào xung quanh một lượt.
Phong Lan ở núi Võ Di cách miền nam Phúc Kiến rất gần nhưng vì chưa tới Phúc Kiến bao giờ, nên nàng chưa hề biết đến tên tuổi của Bảo Khánh.
Vì thế Phù Sa Tử phải giải thích cho nàng nghe:
-Bảo Khánh xưa nay vẫn ở Phúc Kiến, nhà giàu có muôn ức. Hồi còn nhỏ, y đã cứu được một dị nhân ở trên mặt bể và được truyền thụ cho những võ công rất cao siêu. Nhưng tính nết của y rất quái dị chỉ thích người ta khen ngợi mình, lúc vui vẻ tiêu pha hàng nghìn lạng cũng không tiếc, nhưng khi nổi giận thì hơi tí giết người. Vì thế dân chúng ở Phúc Kiến mới đặt cho y một cái hiệu là Mãn Hầu Thần để lấy lòng y. Từ khi được dân cư nới đó ban cho cái hiệu ấy, tỉnh Phúc Kiến đã được yên tĩnh hơn trước nhiều.
Phong Lan cười khì khì đang định nói, thì Thiết Trượng Tú đã lên tiếng nói trước:
-Đệ nhị phó đài chủ của bổn đài là Lục Nhất Thanh, sơn chủ của Đại lâu, tiếng tăm rất lừng lẫy.
Nhất Thanh lập sơn trại ở núi Đại Lâu, xưng hùng xưng bá ở ba tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hồ Nam, oai thế rất lừng lẫy. Sau thiên hạ đệ nhất kiếm Cô Độc Khách một thân một mình lên đến núi Đại Lâu đánh bại sáu vị trại chủ Nhất Thanh một lúc. Nhất Thanh tự biết không địch nổi, chưa ra tay đánh đã nhận thua và đóng cửa sơn trại của mình, từ đó không tái xuất giang hồ nữa.
Nhưng sau nghe thấy nói Độc Cô Khách đã chết ở Lao Sơn, y mới dám ló mặt ra, và sai con Tiểu Thanh Thanh ra mặt triêu tập những bộ hạ cũ tái lập trại, còn y thì chỉ đứng ở phía sau giật dây. Mấy năm gần đây, y đã khôi phục lại được thế lực cũ. Vì thế, Thiết Trượng Tú vừa giới thiệu tên y một cái, mọi người lại bàn tán xôn xao ngay. Nhất Thanh tủm tỉm cười, chắp tay chào vòng quanh một lượt rồi lại ngồi xuống.
Phù Sa Tử cau mày lại nói với Phong Lan:
-Cháu Lan! Sau này có hành đạo giang hồ, cháu phải đề phòng những kẻ mặt tươi cười mà bụng dấu lưỡi dao sắc bén, cũng tựa như lão Nhất Thanh này chẳng hạn. Lúc nào y gặp ai cũng tươi cười "khì khì" như thế, nhưng sự thật, bụng y rất gian giảo.
Phong Lan gật đầu cảm ơn.
Thiết Trượng Tú chờ mọi người im hơi lặng tiếng rồi mới giới thiệu tới phó đài chủ thứ ba:
-Phó đài chủ của bổn đài là một vị ẩn sĩ họ Tả tên là Cảnh Sinh biệt hiệu là Hoàng Sơn lão nông.
Qủa nhiên, mọi người không biết Hoàng Sơn Lão Nông là ai, nên đều nhìn cả lên võ đài.
Hoàng Sơn Lão Nông ăn mặc quần áo vải kiểu nông phu, tuổi chừng sáu mươi, tay trái cầm một ống điếu, ống điếu ấy vừ còng dài, chân đi đất ống quần kéo lên tận đầu gối, mặt vàng khè, trông không có vẻ gì đặc sắc hết.
Lúc ấy, mọi người thấy y lim dim hai mắt, cúi đầu hút ống điếu phì phà phì khói trông thật là khoái.
Long Uyên các người, cả Phù Sa Tử nữa, cũng đều ngạc nhiên hết sức, không hiểu lai lịch người này ra sao?
Đang lúc ấy, Hoàng Sơn Lão Nông bỗng ngửng đầu lên liếc nhìn xuống dưới một cái. Những người đứng gần trông thấy rõ đôi mắt của y đều giật mình kinh hãi, hai mắt của y đỏ như lửa có ánh sáng tia ra săc bén khôn tả. Cảnh Sinh thấy mấy nghìn con mắt ở dưới đài đang chăm chú nhìn vào mình. Chỉ thấy há mồm thả phù một cái, đã thấy một làn khói đặc phun ra, làn khói ấy bay ra ngoài xa hơn trượng liền đứng yên rồi tự động lan rộng ra thành lại vòng tròn, đường kính hơn trượng, cái vòng khói cứ lơ lửng trên không chứ không tan. Mọi người ở dưới đài thấy vậy liền xôn xao tự hỏi vị Cảnh Sinh đó đang làm trò quỷ quái gì.
Sự thật, những người trong nghề đã biết đó là “Mãn Ngưu khí công”, người này có thể khiển khói như thế nội công thâm hậu không sao nói được.
Người mà luyện khí công tới mức độ này có thể dùng hơi thở đả thương kẻ địch ở xa cách mấy trượng.
Môn nội công này của Cảnh Sinh đã luyện được chín thành hỏa hầu rồi nhưng dù sao y vẫn phải mượn khói thuốc là mới làm được. Ngoài ra, y còn một khuyết điểm nữa là chỉ phun được một lần thôi, chứ không phun được mấy lần như thế.
Vì dùng môn khí công này tiêu hao rất nhiều chân khí khi đã sử dụng một lần, nếu không điều tức vận công nửa ngày thì không sao phun được lần thứ hai như thế.
Hoàng Sơn lão nông phun khói thuốc xong lại cúi đầu hút thuốc tiếp. Sự thực đó là y đang điều hơi vận tức, nhưng giả bộ hút thuốc để che mắt người.
Thiết trượng Tú thấy Cảnh Sinh biểu diễn khiến mọi người kinh ngạc trong lòng mừng rỡ vô cùng, tỏ vẻ đắc chí lớn tiếng tuyên bố tiếp:
-Lão đã giới thiệu xong các phó đài chủ rồi. Sau ba tiếng chuông, bất cứ cao nhân nào ở dưới đài cũng có quyền lên chỉ danh tỉ thí. Nếu vị nào thắng được lão phó đài chủ thì lão đây với bốn người gõ mười thanh la xong sẽ tôn người đó làm chủ nhân của con Tỉ Kim Giao, tha hồ người đó ra tay giết con quái vật ấy mà lấy vật báu. Nếu người nào không phục trong mười thanh la đó phải lên tiếng phản đối ngay, bằng không gõ xong mười thanh la rồi dù có phản đối cũng vô hiệu. Người thứ hai lên đài cũng phải qua hai quan ải như người trước và cũng gõ xong mười thanh la như thế. Trong mười tiếng thanh la đó, để đợi chờ người thứ ba lên đài phản đối, nếu không có ai phản đối thì người thứ nhất và thứ hai đấu với nhau, người nào thắng đương nhiên là chủ con Tỉ Kim Giao.
Phương pháp này của y rất độc ác vì bốn người bọn Thiết Trượng Tú đều là những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, người dưới đài có mấy ai thắng nổi bốn người bọn chúng.
Thiết Trượng Tú muốn một mình cướp được con Tỉ Kim Giao nên mới nghĩ được độc kế này để đánh bại quần hùng. Y ngừng giây lát lại nói tiếp:
-Lão đã nói xong: kể từ ngày hôm nay luôn trong hai ngày lúc nào lão cũng cung kính chờ các vị anh hùng lên đài chỉ giáo.
Nói xong y chắp tay chào một cái định quay trở về chỗ ngồi, thì Long Uyên đã đứng dậy nói:
-Hãy khoan, lão có việc này muốn nói...
Nói tới đó, chàng đã đi tới mép khán đài và chỉ khẽ giở chân bước ra một cái đã nhảy sang bên cách nhau những bốn năm trượng.
Động tác của chàng trông có vẻ chậm nhưng thực sự nhanh khôn tả, tất cả anh hùng hào kiệt ở trên đài lẫn dưới đài thấy vậy đều xông xao bàn tán vì không ai biết chàng là ai cả. Phù Sa Tử thấy vậy hổ thẹn, bụng bảo dạ:
“Thực hổ thẹn, thế mà ta không biết y lại có võ công cao siêu như vậy.”
Vừa rồi y cũng biết ông già Vân Hạc này là một tay cao thủ, nhưng không ngờ công lực lại cao thế.
Phong Lan, Hổ Hùng thấy Long Uyên đã ra mặt, cả hai chỉ muốn nhảy sang đánh một trận tơi bời.
Bọn Thiết Trượng Tú thấy vậy đều giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ:
“Khinh công thân pháp này rõ ràng đã luyện đến mức Lăng Không hư bộ rồi.”
Nghĩ đoạn chúng không dám khinh thường ông già Vân Hạc... Vì vậy Thiết Trượng Tú vội lui về phía sau một bước đứng lấy thế để phòng bị, rồi y gượng cường một cách thiếu tự nhiên nhìn Long Uyên mà hỏi:
-Các hạ quý tính danh là gì? Có việc gì chỉ giáo thế?
Long Uyên tủm tỉm cười, với giọng ôn tồn đáp:
-Kẻ sơn dã này họ Vân tên Hạc, hôm nọ nghe nói Trượng Tú lập lôi đài này, nhất thời động lòng muốn tới đây chiêm ngưỡng phong thái của các vị anh hùng trên thiên hạ.
Thiết Trượng Tú nghe thấy chàng xưng danh là Vân Hạc, cau mày lại nghĩ mãi không sao nghĩ ra được chàng là ai cả. Nên y bớt lo và tưởng đối phương tới đây cũng muốn cướp đoạt vật báu của con Tỉ Kim Giao, y liền kêu ồ lên một tiếng lạnh lùng hỏi tiếp:
-Các hạ tới đây định cướp con Tỉ Kim Giao bắt buộc anh em lão phu phải tiếp đón và lãnh giáo tuyệt học của các hạ nhưng không hiểu các hạ muốn ra tay đấu với các đài chủ nào trước.
Long Uyên xua tay thủng thẳng đáp:
-Trượng Tú hiểu lầm thiện ý của mỗ rồi, tại hà là kẻ rừng rú có tài ba gì đâu mà dám xúc phạm hổ oai của mấy vị đài chủ.
Thiết Trượng Tú thấy chàng nói như thế lại tưởng chàng nhút nhát bất tài càng hăng hái thêm liền lớn tiếng quát hỏi tiếp:
-Các hạ không phải lên đài tỉ võ thì tới đây làm gì?
Long Uyên vẫn bình tĩnh như thường và ôn tồn trả lời tiếp:
-Nghe đồn Trượng Tú lập lôi đài này mục đích là muôn xem vật báu của con Tỉ Kim Giao thuộc về ai. Tại hạ thiết nghĩ nếu không có vật báu của con thuồng luồng đó thì lôi này Trượng Tú có lập cũng như không.
Bình Bảo Khánh thấy Long Uyên cứ thao thao bất tuyệt hoài đã nổi giận liền đứng dậy đi tới cạnh chàng lớn tiếng quát hỏi:
-Lão già này nói lôi thôi cai gì thế? Tỉ Kim Giao rõ ràng còn ở dưới hồ, ai dám bảo là không nào?
Đại Lâu Sơn Chủ Lục Nhất Thanh là người rất thâm trầm nghe thấy Long Uyên nói như vậy chắc có nguyên nhân gì nên cũng vội tiến gần hỏi:
-Bình huynh khoan đã. Các hạ xin cho biết rõ nguyên nhân để khỏi mất thì giờ của mọi người.
Long Uyên thấy ba người đó tỏ vẻ khác nhau, trong lòng cười thầm, nhưng chàng vẫn nghiêm nghị lớn tiếng nói tiếp:
-Các vị không biết đấy thôi, tối hôm qua tại hạ đi qua bờ hồ thấy có mấy bóng người đang đấu với con Tỉ Kim Giao, sau cùng đã giết chết con quái vật ấy và lột da lấy óc nó đi rồi.
Chàng vừa nói tới đó mọi người đã xôn xao bàn tán. Nhưng lạ thực tha hồ tiếng mọi người kêu như sấm động mà không thấy chàng lấy sức nói to thêm gì cả, mà tiếng nói của chàng vẫn rõ mồn một rót vào tai mọi người.
Bọn Thiết Trượng Tú thấy vậy đều biến sắc mặt, ngay cả Hoàng Sơn Lão Nông từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng câu nào, cũng vội chạy lại giơ tay ra túm lẫy người chàng, miệng cất giọng sang sảng như tiếng thanh la vỡ, quát hỏi chàng rằng:
-Lời nói của ngươi có thực không?
Long Uyên thấy Tả Cảnh Sinh giơ tay ra chộp lấy cánh tay trái của mình, chàng làm như không trông thấy chỉ từ từ giơ cánh tay trái len vuốt rau mà đã hóa giải thế chộp củả Hoàng Sơn lão nông rất khéo léo, mặt chàng vẫn tươi cười miệng thì ung dung đáp:
-Nếu các hạ không tin tại hạ thì xin cứ tới Lão Sơn xem những dấu vết còn sót lại ở trên đấu trường sẽ biết thực hư ngay...
Chàng chưa nói dứt lời, những khán giả ở dưới đài và ở trong vòng ngoài đã rủ nhau xuống núi đổ xô về phía Lão Sơn để xem xét.
Hoàng Sơn lão nông thấy thế chộp đó của mình mà chộp hụt liền ngẩn người ra. Bọn Thiết Trượng Tú đều cả giận mặt biến sắc.
Thiết Trượng Tú múa cây gậy sắt chống xuống đất một cái kêu đánh “cộp” một tiếng, sàn lôi đài làm bằng ván gỗ nam rất dày mà cũng bị y chọc thủng một lỗ lớn, rồi y ngửng mặt lên trời rú lên một tiếng thật lớn hình như muốn xuống dưới núi ngay vậy. Nhưng y đã nghe Lục Nhất Thanh lớn tiếng kêu gọi:
-Hai vị hãy khoan.
Thiết Trượng Tú nghe nói vội ngừng chân lại, y lại nghe thấy Nhất Thanh cười nhạt một tiếng và hỏi:
-Các hạ là ai sao lại dám ở trước mặt thiên hạ quần hùng mà giở trò đùa này ra vậy, không sợ sự phẫn nộ của mọi người hay sao?
Long Uyên giật mình đánh thót một cái, đột nhiên thấy Nhất Thanh cười vẻ gian giảo, hai mắt nhìn thẳng vào mặt mình. Nhất thời chàng không hiểu đối phương nói như thế có nghĩa gì?
Nhất Thanh thấy chàng không trả lời tỏ vẻ đắc chí quay lại nói tiếp với Thiết Trượng Tú tiếp:
-Trượng huynh sao lại hồ đồ đến thế, chỉ nghe lời của y mà đã tin tưởng là sự thật ngay, huynh nghĩ xem, đêm nào chúng ta chả đi tuần sát chẳng lẽ trong hồ xảy ra chuyện gì mà qua mắt được tai mắt của chúng ta hay sao? Rõ ràng lão già này muốn quẫy nhiễu đại hội phong vấn nầy để quần hùng thất vọng mà đi về rồi một mình y hưởng vật báu của con thuồng luồng, đệ tuy bất tài nhưng đã biết rõ gian kế của tên già này rồi.
 Nói xong y cười khanh khách tỏ vẻ đắc chí.
Hoàng Sơn lão nông đột nhiên cả giận lớn tiếng mắng chửi:
-Lão già khốn nạn này đáng chết thực, muốn lừa dối cả lão phu phải không? Thử xem lão phu có đánh chết ngươi không nào.
Nói xong y liền xông lại tấn công.
Lúc nầy các người còn lại ở dưới đài nghe thấy rõ, một số lớn thủ hạ của núi Đại Lâu còn lớn tiếng kêu la đòi đánh, trật tự loạn xạ vô cùng.
Thiết Trượng Tú cố trầm tĩnh nghĩ kĩ lại nhận thấy lời nói của Nhất Thanh quả thực có lý. Y liền cau mày lại mặt lộ sát khí chỉ muốn đánh chết Vân Hạc ngay tại chỗ.
Cho nên y thấy Hoàng Sơn lão nông lên tấn công liền đưa mắt ra hiệu cho Nhất Thanh và Mãn Hầu Thần, hai người đó liền lùi về phía sau hai trượng để nhường chỗ chiến đấu cho rộng rãi.
Còn phía bên kia thì Phong Lan rất lo âu cho Long Uyên, còn Hổ Hùng thì nóng lòng muốn biểu diễn tài ba của mình, nên cả hai đã chú ý từng cử chỉ một của những người ở trên võ đài. Hai người thấy tình hình hơi khác, không hẹn mà cùng nhảy cả lên đài, một tả một hữu đứng cạnh Long Uyên.
Phong Lan vừa tới nơi đứng cạnh Long Uyên, thì Thiết Trượng Tú cũng vừa lui về phía sau và Hoàng Sơn lão nông đã nhảy xổ tới tấn công.
Y bỗng cảm thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng, tới khi nhìn kĩ đã thấy một mỹ nhân nho nhỏ đẹp như tiên xuất hiện ở trước mặt rồi. Mỹ nhân ấy vận võ phục màu lam nhạt, người mảnh khảnh, tay trái cầm kiếm tay phải cầm lẵng hoa, tuy bé nhỏ nhưng trông rất oai phong và không kém vẻ đáng yêu.
Tả Cảnh Sinh xuất thân rất ly kỳ, và từ xưa tới nay chưa bước chân ra khỏi Hoàng Sơn bao giờ, nên chưa hề thấy một thiếu nữ nào xinh đẹp như vậy. Nên y vừa trông thấy mỹ nhân, bao nhiêu sự tức giận bỗng biến đâu đi mất, hai mắt cứ nhìn chòng chọc vào nàng.
Phong Lan thấy vậy nhổ một đống nước bọt xuống đất đang định lên tiếng nói nhưng Long Uyên đã lên tiếng nói trước:
-Các vị chớ hiểu lầm tại hạ tuổi đã ngoài bảy mươi còn thèm thuồng gì vật báu của con thuồng luồng ấy mà lừa dối thiên hạ anh hùng làm chi, chỉ vì tại hạ không nhẫn tâm trông thấy anh hạ quần hùng vô cớ chém giết lẫn nhau nên mới ra mặt báo tin cho quí vị hay. Nếu quí vị không tin có thể sai người đi Lão Sơn xem xét sẽ biết thực hư liền. Nếu Tỷ Kim Giao còn chưa bị diệt tại hạ sẽ nguyện tự sát trước mặt quần hùng. Nếu con Tỷ Kim Giao quả thực đã chết, tại hạ khuyên quí vị yên lòng về núi đi.
Bỗng giọng Phong Lan thảnh thót đầy hờn giận nói:
-Này lão già kia, chả biết lễ phép gì cả, cứ nhìn thẳng vào mặt ta như thế làm chi?
Thì ra nàng thấy Lão Nông cứ ngẩn người ra nhìn mình như kẻ mất hồn mất vía cho nên mới lên tiếng nói như thế.
Hổ Hùng rất hay ghen, coi Phong Lan như người yêu duy nhất của mình. Lúc này thấy Tả Cảnh Sinh già rồi mà vẫn có lòng tà như vậy liền cả giận quát lớn một tiếng phi thân lại giơ phi hổ trảo bên tay phải giở thế Ngũ Đỉnh Khai Sơn ra nhằm đỉnh đầu Lão Nông tấn công xuống.
Hoàng Sơn Lão Nông nghe thấy tiếng quát đó liền giật mình kinh hãi và lúc này mới chợt tỉnh táo thì cũng thấy Phi Hổ Trảo tấn công tới!
Y giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
“Không ngờ tên hậu sinh này võ công lại cao siêu như thế”
Y nghĩ như vậy nhưng tay vẫn không dám chậm trễ liền giơ cái ống điếu vừa dài vừa cong queo ra làm bút để điểm huyệt nhằm Hổ Hùng điểm tới.
Nếu để cho đối phương điểm trúng yếu huyệt ấy không chết thì cũng bị thương nặng mà chết giấc tại chỗ ngay, nên khi nào Hổ Hùng để cho đối phương điểm trúng yếu huyệt của mình, nên y hoảng kinh và không dám coi thường vội nhảy sang bên tránh né và nhanh nhẹn giơ tay ra chộp vai trái của ông già, còn tay trái thì múa Phi Hổ nhằm bụng ông già quét tới.
Hoàng Sơn lão nông trợn tròn xoe đôi mắt lên tức giận vô cùng vội giơ tay phải lên gạt ngang một cái ống điếu to bằng ngón tay cái của y chống đỡ luôn chiếc Phi Hổ Trảo của địch. Đồng thời y thóp bụng và giơ tay trái ra năm ngón tay như năm cái vuốt định chộp khí giới của Hổ Hùng.
Hổ Hùng thấy vị biết y tự thị công lực thâm hậu, nên muốn dùng nội lực để thắng mình, nhưng y nghĩ mình đã ăn óc con thuồng luồng rồi, nội lực rất sung túc thì sợ gì đối phương. Cho nên y giả bộ làm như không biết, ngấm ngầm vận nội công đưa tay lên chống đỡ luôn, chỉ nghe thấy tiếng kêu coong một tiếng, cán Phi Hổ Trảo của Hổ Hùng bị hất bắn lên một cái nhưng y vẫn nắm chặt được riêng ngón có tay trái thì y thấy hơi tê tái và Phi Hổ Trảo đã bị Tả Cảnh Sinh nắm trúng suýt tí nữa thì bị cướp mất.
Hổ Hùng mặt đỏ bừng miệng cười nhạt, hai chân như đóng đinh ở trên vãn thuyết đứng yên không cử động, hai tay một trên một dưới đua nội lực với Lão Nông, hai người thực nửa cân tám lạng không ai hơn ai hết.
Những người ở trên dưới đài thấy vậy đều kinh ngạc, không ngờ Hổ Hùng trẻ tuổi như thế mà có kình lực thâm hậu như vậy.
Hoàng Sơn Lão Nông cũng kinh hãi và tức giận, bộ mặt đen nhánh của y đã biến thành tía, hai hàm răng cửa nghiến cồm cộp, vì y tuy lần đầu tiên xuống núi, nhưng công lực của y quả thật hơn người. Y vốn dĩ là nông phu ở trong núi, hồi trẻ gặp một kỳ nhân không biết tên hiệu gì truyền thụ võ công.
Thoạt tiên Cảnh Sinh cho những môn võ đó rất tầm thường, nên không để ý tới mấy, khi nào nhàn rỗi mới đem ra luyện tập thôi. Ngờ đâu càng tập y càng thấy võ công mình rất lợi hại vì vậy từ đó trở đi y mới chịu khó luyện tập.
Có một năm Thiết Trượng Tú ngẫu nhiên đi qua Hoàng Sơn, hai người chuyện với nhau, không ngờ lại ý hợp tâm đầu. Thế rồi hai người ở Hoàng Sơn thường thường gặp nhau để nghiên cứu võ công nhờ vậy Cảnh Sinh càng ích lợi và Thiết Trượng Tú cũng tiến bộ hơn nhiều.
Từ đó trở đi giao tình giao hảo giữa hai người càng thâm hơn trước. Lần này sào Hổ có Tỉ Kim Giao xuất hiện, lúc đầu Thiết Trượng Tú còn giấu, sau y nhận thấy sức của một mình y không sao bắt nổi con thuồng luồng kia nên mới yêu cầu Tả Cảnh Sinh xuống núi.
Lần đầu tiên xuống núi Hoàng Sơn tất nhiên Tả Cảnh Sinh chưa có tên tuổi gì ở giang hồ nên không ai biết tới, nhưng công lực của y không kém gì một tay cao thủ thượng đẳng nào cả. Nhất là Hỗn Nguyên Nhất Khí công của y với ba mươi thế công điếu lợi hại không kém gì Thiết Trượng Tú. Ngờ đâu vừa ra tay lần đầu y lại gặp Hổ Hùng, cứ theo tuổi tác và bề ngoài mà luận thì Hổ Hùng tuy đẹp trai vạm vỡ thực, nhưng tuổi y nhiều lắm chỉ hai mươi là cùng. Dù có luyện võ từ lúc mới lọt lòng mẹ cũng chỉ được hai mươi năm công lực thôi như vậy địch sao Lão Nông đã có mấy chục năm công lực như thế. Ngờ đâu Lão Nông lại không sao thắng nổi y nhất là vừa rồi Lão Nông đã dùng ngón tay út búng vào mạch môn đối thủ rồi.
Y tưởng dù sao tay của Hổ Hùng thế nào cũng bị gãy và Phi Hổ Trảo sẽ lọt vào tay y ngay, nhưng y có biết đâu từ khi Hổ Hùng được ăn óc con thuồng luồng đến giờ, công lực lại tiến bộ rất nhanh và xương cũng đều cứng rắn như sắt đã nên mới không việc gì. Vì vậy lão buông tay để cho y cướp được chiếc Phi Hổ Trảo ấy.
Bây giờ hai người đã đấu “sáp lá cà ” với nhau. Cả hai cùng vận nội lực ra cầm cự, so sánh bằng nội lực, bên ngoài trông rất tầm thường nhưng sự thực thì rất nguy hiểm, vì đã đấu nội lực như thế không thể nào dùng mánh được, hễ nội lực bên nào hơi kém là nội tạng bị thương chỉ chết liền.
Thoạt tiên Long Uyeên không biết câu chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy, còn Nhất Trượng Tú hiểu lầm Hổ Hùng ít tuổi như vậy khó địch nổi Lão Nông.
Ngờ đâu đã nửa tiếng đồng hồ mà hai người vẫn đứng đờ ra như tượng gỗ không ai cử động gì cả. Nhưng mặt của hai người mồ hôi đã ướt đẫm và gân xanh lồi cả lên.
Lão Nông hai mắt đỏ ngầu, răng nghiến trèo trẹo như cười mà không phải cười. Còn Hổ Hùng thì mặt trắng hơi đỏ, hai mắt trợn trừng, gần hai bên thái dương đập rất nhanh hiển nhiên y cũng đã mệt nhọc lắm rồi.
Thiết Trượng Tú thấy vậy cả kinh, tức giận vô cùng, chỉ muốn chạy lại dùng một trượng đánh chết Hổ Hùng tại chỗ thôi. Cứ trông nét mặt thì biết ngay là y đã nổi giận, nhưng vì có Long Uyên đứng ở trước nên y không làm gì được.
Long Uyên biết nếu sự thể kéo dài mãi bất lợi nên chàng định ra tay cứu hai người.
Phong Lan có vẻ gây cấn, vì từ khi nàng thấy hai người đấu nội lực, người trên đài và dưới đài đều nhìn cả vào trận đấu và yên lặng như tờ.
Tuy nhiên lúc đó mặt trời đang ở đầu đỉnh, bóng người lố nhố, nhưng không khác gì ở trong rừng hoang mà không có tiếng động nào cả.
Hai người lúc này mới hối hận, nhất là Hổ Hùng biết đối phương không phải tay tầm thường lại cứ nhất định đòi đánh bại. Như vậy có khác gì tự mang còng vào đầu, còn trách ai được? Tha hồ hai người giở toàn lực ra rồi mà không ai thắng nổi ai cả. Tình hình này, dù là ai cũng không thể tiếp tục được nữa, rút cuộc hai người sẽ tiêu hao chân lực và cả hai người sẽ bị tàn phế chứ không sai.
Long Uyên thấy vậy khong kịp dặn bảo gì cả, vội nhảy tới gần đứng cạnh hai người.
Thiết Trượng Tú thấy vậy cũng cầm cây thiết trượng xông lại. Long Uyên vừa đứng yên đột nhien giơ hai tay ra, dùng tay áo khẽ phất một cái "Đơn Thiết thần công" của chàng hóa thành một luồng kình phong xen vào giũa hai người.
Thiết Trượng Tú thấy vậy, không nhịn được liền rú lên một tiếng múa thiết trượng nhằm lưng chàng tấn công luôn.
Phong Lan chú ý đến hành động của người yêu với Thiết Trượng Tú giơ cây gậy sắt lên đánh lén, nàng liền Phi thân lại. Tay phải nàng cầm lẳng hoa tay trái cầm kiếm nhằm hông bên phải của Thiết Trượng Tú tấn công luôn.
Nếu Thiết Trượng Tú không tránh né thì dù y có đánh trúng Long Uyên đi chăng nữa, y cũng bị Phong Lan đâm cho thủng người. Cho nên y cần bảo tồn tính mạng của mình trước, vội quay mình trầm người xuống phong bế lấy kiếm của Phong Lan còn tay trái thì giơ chưởng ra định tấn công nhưng y thấy Long Uyên đã giải được trận đấu nguy hiểm của Lão Nông với Hổ Hùng rồi.
Thì ra Long Uyên vận Đơn Thiết vào tay áo hóa thành một luồng kình khí xen thẳng vào giữa hai người.
Lão Nông với Hổ Hùng cảm thấy hổ khẩu tay rung động mạnh suýt tí nữa cả hai nếu không nắm chặt thì khí giới đã bị rơi mất còn thân hình của hai người thấy hơi lảo đảo và bị đẩy lui sang bên tức thì. Thoạt tiên hai người có vẻ hoảng sợ, nhưng sau đều hiểu là do Long Uyên có ý giải vây cho họ, cho nên nhân lúc vừa bị hất lui về phía sau cả hai vội thâu ngay nội lực lại và người cứ quay tít như hai cái chong chóng vậy.
Riêng Hổ Hùng rầu rĩ và bụng bảo dạ:
"Tài ba của mình không địch nổi một ông già không có tên tuổi như thế thì từ giờ trở đi làm gì đến phần ta xưng hùng xưng bá trong giang hồ nữa?"
Tả Cảnh Sinh có ý nghĩ như y. Lão Nông tự nhận thấy mình hạ không nổi một hậu sinh trẻ tuổi thì quả thực tự thẹn mình đã tự luyện võ công mấy chục năm.
Vì cùng ý nghĩ tự phụ như nhau nên hai người vừa thoát thân một cái, đã quát lớn và xông lại đấu nhau tiếp:
Long Uyên thấy Phong Lan ở phía sau mình đã nhảy vào vòng đấu liền lên tiếng khuyên bảo, nhưng không ngờ hai người mà chàng vừa giải cứu lại xông vào đấu tiếp như vậy.
Phong Lan nghe thấy Long đại ca bảo mình đừng đánh nữa, trong lòng tuy bất mãn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, lùi trở về mép đài.
Nàng nghe thấy Long Uyên bảo Hổ Hùng ngừng đấu nhưng biết rõ Hổ Hùng nhất định không chịu nghe chàng, nên vội lên tiếng:
-Long đại ca lại đây! Để mặc họ đấu với nhau một trận, đừng có khuyên họ làm chi, vô ích!
Gần gũi nhau mấy tháng, Long Uyên đã hiểu tính nết của Hổ Hùng nên chàng vừa nghe thấy Phong Lan nói như vậy, liền gật đầu, quay trở lại đứng cạnh nàng xem hai người đấu.
Thiết Trượng Tú thấy không có người đấu với mình, đành phải ngừng tay và ngồi xuống ghế xem trận đấu của Lão nông với Hổ Hùng, nhưng y vẫn chuẩn bị, nếu Cảnh Sinh bị thua sẽ ra tiếp ứng ngay.
Lúc này Cảnh Sinh với Hổ Hùng đã biết tài nhau nên cả hai người đều giở võ công và mánh lới ra đối địch chứ không dám đua sức như hồi nãy nữa.
Nhất thời chỉ thấy bóng của hai người bỗng xuống bỗng lên va chạm vào nhau bỗng lui về phía sau Hổ Hùng múa đôi hổ trảo bằng bạc bóng nhoáng, nhanh như điện chớp và lẹ làng như một con hổ bay, mạnh như sấm sét hóa thành hai đạo bạch quang tấn công Lão Nông tới tấp.
Cảnh Sinh cũng tự cho mình là người rất tài giỏi, cây ống của y nhằm điểm vào các đại huyệt của đối thủ, vừa nhanh vừa mạnh khôn tả.
Hàng trăm nghìn khán giả dưới đài đều chăm chú nhìn vào trận đấu ác liệt. Trong đó có một số người còn hô to trợ oai, người khác thấy vậy cũng hô to, nhất thời những tiếng hô của họ kêu như sấm động khiến hai người đang đấu lại càng phấn chấn thêm. Vì vậy cuộc đấu càng kịch liệt hơn.
Chỉ trong nháy mắt hai người đã đấu được trăm hiệp mà vẫn nửa cân tám lạng không ai hơn ai cả, nhưng vì vừa rồi hai người đã tiêu hao nội lực rất nhiều nên đấu không lâu cả hai đều thở hồng hộc và có vẻ mệt nhọc rồi. Nhưng trước mặt quần hùng đông đảo như thế, cả hai không dám ngưng tự thua trước, và ai chả muốn thắng trận để dương danh trên thiên hạ.
Lão Nông càng nóng lòng suốt ruột thêm, bụng bảo dạ rằng:
“-Ta tu luyện mấy chục năm mà thắng không nỏi một tên hậu sinh tiểu bối, như vậy sau này ta còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ nữa.”
Thì ra y thấy Thiết Trượng Tú khuyên bảo và cũng tự thấy võ học của mình cao siêu, nếu cứ ẩn núp trong rừng núi mãi thật là có lỗi với tổ tiên và sư tôn. Cho nên lần này y xuống núi để giúp Thiết Trượng Tú đi giết con Tỷ Kim Giao, nhưng thực sự thì y cũng bắt đầu bước chân vào giang hồ để hành đạo, nhưng bây giờ y thấy đấu mãi không thắng được một kẻ địch nhỏ tuổi như vậy, y liền tức giận vừa kinh hãi đành liều tấn công mạnh một thế đẩy Hổ Hùng lùi về phía sau năm thước, rồi y thừa cơ xông lên và hút mạnh hai hơi thuốc.
Lúc ấy Hổ Hùng tuy thấy mệt nhọc, nhưng thấy Lão Nông hút xong hai hơi thuốc lại lui về phía sau ngay, y tưởng đối phương định đào tẩu, cho nên y vừa tức giận vừa mừng rỡ. Y lại tưởng địch thủ đã đuối sức rồi nên mới định rút lui như thế. Y đang định đuổi đánh y nhưng lại thấy Lão Nông dừng chân hút một hơi thuốc thực dài nữa, y lại tưởng đối phương khinh mình liển nổi giận chửi thầm và bụng bảo dạ:
“Lão tặc không biết sống chết là gì hết, tài ba của ngươi như thế đại gia đã chỉ giáo qua rồi, ngươi chẳng hơn đại gia là bao mà dám khinh thường đại gia như vậy. Phen này ta phải đánh chết ngươi mới được.”
Nghĩ như vậy, y liền xông lên lớn tiếng quát:
-Chạy đi đâu!
Sự thực Lão Nông có như Hổ Hùng tưởng tượng đâu, cho nên y thấy Hổ Hùng vừa xông tới đã nhắm mặt đối phương phun luôn mười mấy hơi khói biến thành mười mấy vòng tròn phi thẳng vào mặt Hổ Hùng.
Hổ Hùng không ngờ đối phương ra tay nhanh như vậy, liền múa song trảo bảo vệ lấy đầu, mặt và chân thì dùng Thiên Cân Trụy để đứng cho thực vững.
Quả nhiên công hiệu, đôi Hổ Trảo của y phá tan được mười mấy cái vòng kia, đồng thời y nhún chân một cái nhảy xổ lại nhắm bụng đối thủ tấn công luôn.
Lão Nông phun mười mấy vòng khói ra yên trí đôi bên đứng gần như vậy Hổ Hùng không chết cũng bị thương chứ không sai.
Ngờ đâu Hổ Hùng lại ứng biến thần tốc như thế, không những y đã phá tan được làn khói thuốc đó, mà lại còn nhanh nhẹn xông lại tấn công như thế, nhưng y thấy Hổ Hùng khom lưng tấn công bụng, để trống vai y liền đứng lên thóp bụng lại để né thế công của Hổ Hùng và đồng thời y còn dùng ống điếu nhằm ba nơi đại huyệt ở trên lưng đối thủ điểm luôn.
Ngờ đâu thế võ của Hổ Hùng chính là một tuyệt thế cứu mạng của phái Hoa Sơn, thế công của y chính là thế hư để dụ địch mà thôi. Lão Nông không biết nên mới lọt vào tròng. Y vừa giơ cánh tay phải ra thì Hổ Hùng đã múa chiếc Phi Trảo ở bên tay trái nhằm hai đầu gối Lão Nông tấn công luôn.
Ống điếu của Lão Nông còn cách một thước nữa mới điểm trúng, thì y đã thấy kình phong lấn át tới, nhưng y không chịu tránh né.
Trong khi y đang chăm chú nhìn vào lưng của Hổ Hùng thì Phi Hổ Trảo chỉ còn cách năm phân nữa thì đã đánh trúng vào hai đầu gối của y rồi. Lúc này y mới hoảng sợ không dám nghĩ đến việc đả thương địch nữa mà chỉ cần tự bảo vệ thân thể trước.
Y vội thâu ống điếu lại và nhún chân nhảy luôn về phía sau tránh né.
Nhưng đã chậm chân một chút, chỉ nghe "soạt" một tiếng ống quần bên trái của y đã bị cây Phi Hổ Trảo rạch rách và đùi non của y cũng bị rạch toạc năm đường máu.
Cảnh Sinh vừa bị đau vừa bị hổ thẹn, vừa tức giận, thét lớn một tiếng định nhảy xổ lại thí mạng.
Hổ Hùng thấy mình đã thắng được một thế khiến đối phương bị thương vội nhảy lui về phía sau hai trượng chấp tay chào và nói:
-Cảm ơn lão trượng đã nhường nhịn.
Quần hùng ở dưới đài thấy Hổ Hùng oai dũng như vậy, võ công lại trác tuyệt, tuy họ chưa biết Tả Cảnh Sinh là ai nhưng thấy Thiết Trượng Tú mời ra làm phó đài chủ như thế võ công ắt phải hơn người mà bây giờ Hổ Hùng trẻ tuổi như vậy không những nội lực thâm hậu thế võ lại tinh kỳ nên mới đánh bại được đối thủ lợi hại như thế. Vì vậy ai nấy đều vỗ tay khen ngợi không ngớt.
Thiết Trượng Tú thấy Lão Nông bị đánh bại còn muốn xông lên thí mạng tiếp, y biết người bạn quê mùa này không hiểu luật lệ của giang hồ vội chạy lại khuyên bảo, rồi y trợn tròn xoe đôi mắt lộ đầy hung quang nhìn khắp trên đài dưới đài một lượt sau cùng mới nhìn thằng vào mặt Hổ Hùng cười nhạt nói:
-Hổ thiếu hiệp công lực bất phàm thực, không hổ thẹn là một đồ đệ của danh sư, bây giờ thiếu hiệp đã đánh bại Hoàng phó đài chủ, vậy có muốn thử tài với lão phu không?
Quần hùng đều biết rõ Thiết Trượng Tú là người đồng vai vế sư phụ của Hổ Hùng, vì vậy dù Trượng Tú tức giận không tả nhưng vẫn không dám ở trước mặt quần hngf mà thị lớn bắt nạt nhỏ như vậy. Nên lời nói của y rất ôn tồn.
Phong Lan thấy Hổ Hùng đã thắng được Lão Nông chân tay ngứa ngáy cũng muốn ra đấu một phen, đồng thời nàng ghét Thiết Trượng Tú thủ đoạn tàn nhẫn với những người vào hồ định giết con thuồng luồng nên nàng vừa nghe thấy lão nói xong không đợi cho Hổ Hùng trả lời đã vội nhảy ngay với giọng thánh thót nói:
-Lão già kia người đừng có thị già mà bắt nạt người, để bổn cô nương thử tài ba của ngươi nào.
Thiết Trượng Tú đột nhiên cả giận đôi lông mày đã gần trụi rung động hoài vội quát hỏi:
-Con nhỏ này, ngươi là ai mà dám ở trước mặt lão phu hỗn láo như thế? Sư phụ ngươi là ai, ngươi thuộc môn phái nào mà dám liều lĩnh như thế! Ngươi không sợ chết hay sao?
Phong Lan cau mày đáp:
-Bổn cô nương họ Phong tên Lan còn sư phụ của ta là ai ngươi không xứng hỏi tới, cô nương thấy lối hung tàn của ngươi rất chướng mắt nên mới phải ra đây để cho ngươi một bài học. Ngươi sửa soạn tiếp thế công của cô nương đi.
Nghe nàng nói xong, Thiết Trượng Tú tức giận đến kêu la om sòm các người có mặt tại dó ở trên đài cùng dưới đài đều ngạc nhiên hết sức cũng có người tức hộ Thiết Trượng Tú cũng có người lo âu hộ nàng.
Vì Thiết Trượng Tú xưa nay vẫn tiếng là một tên ma đầu khó đối phó nhất, y hùng cứ ở Hoàng Sơn bất cứ hắc bạch hai đạo ai ai cũng không dám trêu ngươi tới.
Còn Phong Lan thì mới bước chân vào giang hồ, bây giờ nàng không những chỉ danh thách chiến mà còn ăn nói một cách khinh khi như thế hình như nàng không coi Thiết Trượng Tú vào đâu cả. Nếu nàng không có tuyệt học kinh người thì đâu dám đem tính mạng ra đùa giỡn như thế.
Thiết Trượng Tú chống gậy sắt xuống cân đài một cái rồi thét lớn:
-Con nhãi nầy muốn chết.
Y liền múa trượng nặng như một khoảng núi nhắm đầu Phong Lan đánh xuống kêu "ù" một tiếng.
Phong Lan nhảy sang tránh né rồi tay lẳng hoa, tay kiếm múa tít lên thành một khối bông lờ mờ xông vào phản công.
Hai người ra tay đấu với nha mấy trăm nghìn con mắt đều nhìn cả vào đấu trường, theo đáng ra thì Thiết Trượng Tú có mấy chục năm hỏa hầu như vậy thì Phong Lan địch sao nổi, nhưng từ đêm hôm qua tới giờ sau khi ăn được trứng Tỷ Kim Giao rồi, Phong Lan thấy công lực của mình mạnh gấp đôi nên nàng mới đấu ngang tay như vậy.
Quần hùng ở đài thấy nàng là một thiếu nữ tuổi chưa hai mươi mà có võ công cao siêu đến như vậy thì thầm hỏi nhau xem có biết lai lịch của nàng không?
Nhất là Phù Sa Tử lại càng kinh ngạc thêm, vì cách đây một hôm y đã đùa giỡn và thử công lực của Phong Lan rồi, biết nàng có võ công cao siêu thực nhưng còn kém mình xa, như vậy làm sao địch nổi Thiết Trượng Tú có công lực cao siêu như thế. Vì vậy lúc nàng mới xáp chiến đã lo âu hộ. Nhưng bây giờ công lực của nàng bỗng tiến bộ một cách quá nhanh chóng đến như thế, y nghĩ nát óc mà không sao nghĩ ra được là nguyên nhân nào.
Chỉ trong nhá mắt hai người đã đấu được năm mươi hiệp, càng đấu Thiết Trượng Tú không những kinh hoảng mà còn tức giận vô cùng nữa, vì y thị địa vị của mình ở trong võ lâm nên y không những sợ bị Phong Lan đánh bại mà còn sợ cả Phong Lan đấu với y trăm hiệp, như vậy y cũng mất sĩ diện rồi.
Vì thế mà y càng nhấn mạnh sức để mong đánh bại Phong Lan. Thế trượng của y mạnh và nhanh hơn trước nhiều, bắt buộc Phong Lan giở thế Không Tước Khai Bình ra, giơ hai cánh tay ra tấn công hai bên, vì vậy trung bộ của nàng mới để trống.
Thiết Trượng Tú thấy vậy mừng rỡ vô cùng liền quát lớn một tiếng cúi đầu nhằm ngực của Phong Lan húc luôn, thế công này gọi là Thiết Đầu Công, luyện tập môn võ công này trước hết phải luyện đầu, cứ lấy đầu húc đồ đạc cho tới khi húc vỡ được đá lớn mới gọi là thành công.
Y tu luyện mấy chục năm nội ngoại công đều luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi, lúc này khỏi cần phải dùng đầu húc nữa mà chỉ dùng bổn thân chân khí vận lên tới đỉnh đầu húc ra một cái tựa như Phích Không Chưởng vậy nhưng mạnh hơn Phích Không Chưởng gấp bội, chỉ húc một cái đá ở chỗ cách y hai trượng vụn như cám liền.
Phong Lan thấy lỡ cơ hôi một cái liền cảm thấy luồng gió mạnh lấn át tói, giựt mình kinh hãi biết ngay là nguy tai muốn dùng thế võ để hóa giải nhưng đã muộn, nàng đang lo âu đành phải nén chân khí lại, người nhẹ như một cái lá khô thuận thế của địch mà bay lùi về phía sau. Người của nàng như một cánh diều đứt dây bay ngược lại liền.
Các khán giả trên đài thấy vậy giật mình kinh hãi đều lắc đầu thở dài.
Long Uyên thấy vậy đang định nhảy ra giải cứu nhưng chàng thoáng thấy nàng tủm tỉm cười mới biết nàng không việc gì.
Thiết Trượng Tú thấy mình vừa ra tay dùng thế Thiết Đầu Công đã đắc thắng liền, liền đắc chí mỉm cười trố mắt nhìn lên.
Hổ Hùng thấy Phong Lan ngộ hiểm rống lên một tiếng nhảy xổ lại để cứu nàng.
Từ khi ăn trứng thuồng luồng đến giờ, Phong Lan thấy người mình nhẹ như bông, tinh thàn khác hẳn xưa kia nàng theo gió bay ra ngoài xa ba trượng nhún vai một cái xả hết sức gió liền ngừng thân nhưng nàng không hạ chân xuống, trái lại còn bay lên trên cao ba trượng rồi đâm đầu bổ xuống tấn công Thiết Trượng Tú luôn.
Thế này của nàng là Ngũ Yến Qui Sào (chim yến về tổ) mà thế vừa rồi là Thừa Phong qui khứ (cưỡi gió đi về) nhanh và đẹp khôn tả, khiến ai cũng phải ngạc nhiên hết sức.
Mấy nghìn khán giả thấy vậy ngạc nhiên vô cùng lại vỗ tay khen ngợi, tiếng hoan hô và khen ngợi của họ trấn động cả một góc trời.
Thiết Trượng Tú thấy Phong Lan không những không bị thương, khinh công lại còn luyện tới mức thượng thừa nữa y cả kinh thất sắc hổ thẹn quá, quá tức giận không đợi đối phương xuống tới lôi đài y đã xông lại múa trượng tấn công vào đầu luôn.
Hổ Hùng cũng không ngờ Phong Lan lại không bị thương mà nhất thời còn nhảy lên được và phản công lại kẻ địch như thế. Lúc này y mới biết mình đã nhận xét lầm, hổ thẹn vô cùng hai má đỏ bừng.
Y ngượng quá vội nhảy ngay xuống dưới đài chứ không dám nhảy lên nữa.
Phong Lan càng tức hận Thiết Trượng Tú thêm liền nhảy xổ xuống cả kiếm lẫn hoa cùng tấn công một lúc và nàng không còn nương tay nữa. Thế là trận đấu của hai người ngày càng kịch liệt.
Phong Lan là môn đồ của Võ Di bà bà và đã học hỏi được hết tuyệt kỹ của sư phụ rồi.
Võ Di bà bà bình sinh rất ít đi lại trên giang hồ vì mấy chục năm trươc bà ta đã kịch chiến với Thiên Hạ Vô Địch Khách năm ngày năm đêm liền nhờ vậy tiếng tăm mới lừng lẫy khắp thiên hạ, pho võ công bên hải lẳng hoa bên trái kiếm không những tinh diệu tuyệt luân mà đường kiếm lại khác hẳn luật lệ thưởng của võ học. Nghĩa là ai cũng quen dùng tay phải nên công hay thủ đều nặng về phía đó, nhưng Võ Di bà bà lại đi ngược hẳn lại, kiếm lại cầm tay trái mà chủ công, tay phải cầm lẳng hoa chủ thủ.
Tay trái cầm kiếm và cũng tấn công bằng tay đó như vậy thì quả thực đối phương ít khi đề phòng tới, khi đối phương ít đề phòng tới, biết mình dùng tay trái tấn công rồi, muốn chống đõ tất phải ngượng tay, rồi đâm ra loạn tâm thần, như vậy chưa đánh đã thắng về mặt tâm thần rồi, còn bên tay phải cẩm lẳng hoa phòng thủ không những rất tiện mà cái lan sắt chế tạo rất tinh xảo cứng rắn không sợ bảo đao bảo kiếm chém hư, mép lẳng làm bằng lưới gang có thể được khí giới của địch. Những hoa ngũ sắc ở trong lẳng cũng làm bằng một thứ thép có thể dùng làm ám khí để cứu mạng trong lúc nguy nan.
Phong Lan giở tuyệt nghệ ra, truyền lan kiếm nhị thập tứ thức xảo ra, vì công lực của nàng mạnh hơn trước mười lần nên thế kiếm và thế lẳng của nàng lại càng oai mãnh hơn trước nhiều. Thiết Trượng Tú tức giận kếu rú lia lịa, chiếc gậy sắt của y cũng múa nhanh và kín đá vô cùng, trông bề ngoài thì y với Phong Lan kẻ nửa cân người tám làng không ai hơn kém ai hết. Nhưng sự thực càng đấu lâu bao nhiêu Thiết Trượng Tú càng kinh hoảng vì y thấy chiếc gậy của y như bị một luồng kình khí vô hình dính chặt lấy đầu gậy của mình và càng đấu càng cảm thấy chân lực hao tổn rất nhiều.
Lúc này y đã giở toàn lực ra tấn công rồi mà vẫn chưa đấu thắng. Nếu đấu lâu tí nữa thì có phải là mình sẽ bại không?
Đồng thời Thiết Trượng Tú đã đấu hơn trăm hiệp rồi và chân khí của mình đã tiêu hao quá nhiều rồi mà vẫn không thắng được đối phương, nên trong lòng lo âu thêm. Y càng thêm nóng lòng sốt ruột lo âu thêm. Y càng thêm nóng lòng suốt ruột lo âu bao nhiêu chân tay càng chậm chạp bấy nhiêu và hơi thở cũng mạnh hơn trước nhiều.
Phong Lan thấy vậy khi nào nàng chịu bỏ lỡ dịp may liền hét lớn một tiếng hai thức kiếm lẫn lẳng hoa cùng tấn cống ra một lúc. Lẳng hoa của nàng dính chặt lấy cây gậy sắt rồi dùng thế mượn hoa hiến phật rung mạnh một cái những lưỡi dao ở dưới lẳng đâm thẳng vào mặt của Thiết Trượng Tú ngay. Đồng thời kiếm ở bên tay trái của nàng dùng thế Thái Phương qui sào nhằm ở sau lưng địch đâm luôn.
Thế công này của nàng không sai một ly một tí nào và nhanh nhẹn tuyệt luân, lợi hại nhất là tấn công cả trước mặt và sau lưng của địch khiến địch muốn lùi cũng không được nữa.
Thiết Trượng Tú giật mình kinh hãi, nghe thấy tiếng gió động biết mình bị tấn công cả hai mặt, bất đắc dĩ y nhảy sang bên phải vận chân lực vào tay trái rồi năm ngón tay chộp ra lấy lẳng hoa.
Phong Lan thấy đối phương định chộp lẳng hoa của mình biết địch thủ đã trúng phải mưu kế củ mình rồi nàng vẫn không thay đổi thế võ cứ để mạnh lảng hoa vào mặt của Thiết Trượng Tú còn kiếm ở bên tay trái thì nhằm ngang hông của địch đâm từ dưới lên.
Thiết Trượng Tú thấy tay trái mình chộp hụt, tay phải vội vung gậy đánh mạnh vào lẳng hoa, còn vai trái thì co lên cái, nhờ vậy kiếm của Phong Lan mới đâm hụt.
Thiết Trượng Tú thấy tránh được thế công của Phong Lan rồi liền thuận tay chộp luôn vào cổ tay trái của nàng.
Ngờ đâu Phong Lan đã biết trước y ra tay như thế, nên nàng đam hụt một cái đã vội lui về phía sau tay trái thuận chặt luôn vào cánh tay trái của Thiết Trượng Tú.
Thiết Trượng Tú rống lên một tiếng giơ gậy lên đỡ, chỉ nghe thấy "coong coong" một tiếng. Cả gậy lẫn cánh tay đều bị gãy hết, chỗ vết thương máu tia ra như vòi rồng vậy, mẩu gậy rớt xuống sàn đài kêu đánh "coong" một tiếng.
Khán giả ở dưới đài thấy Thiết Trượng Tú bị như vậy, có người chạy lại cột thương cho y, có người lên tiếng gọi nhất thời loạn xạ vô cùng.
Mãn Hầu Thần Bảo Khánh với Đại Sơn chủ Lục Nhất Thanh ngồi gần đó thấy vậy cả kinh thất sắc vội chạy lại.
Nhất Thanh liền móc túi lấy thuốc cứu thanh ra chỉ huyết cho Thiết Trượng Tú, còn Bảo Khánh thì nhảy tới trước mặt Phong Lan ngắm nhìn nàng một hồi rồi hỏi:
-Cô nương gọi Võ Di bà bà là gì thế?
Mãn Thần Hầu ở cách núi Võ Di không xa, cho nên y biết Võ Di bà bà nhiều hơn ai hết. Tuy y kiêu ngạo quen rồi nhưng với tuyệt học của Võ Di bà bà xưa nay vãn không dám khinh thị, cho nên y thấy Phong Lan dùng kiếm và lẵng hoa đánh bại Thiết Trượng Tú mới nghĩ ra Võ Di bà bà là thế.
Phong Lan nghe nói liền trợn ngược đôi lông mày lên đáp:
-Bà bà chính là tổ mẫu của bổn cô nương, người hỏi làm gì?
Thấy nàng nói như vậy những người biết tiếng Võ Di bà bà mới hay lai lịch và xuất thân của nàng, rồi ai nấy cũng thì thầm bàn tán:
-Thảo nào con nhỏ này lợi hại đến như thế. Thì ra nó là người của Võ Di bà bà.
Bảo Khánh từ xưa đến nay chỉ thấy người ta nịnh và khen ngợi y, chứ chưa bao giờ bị ai khinh thị như thế cả. Nhưng y tự lượng sức mình chỉ ngang tài với Thiết Trượng Tú thôi, nếu ra tay đấu chưa biết chừng cũng bị gãy một tay như thế.
Huống hồ dù có thắng nổi đối phương chưa chắc Võ Di bà bà đã chịu để yên cho mình, nhưng trước thiên hạ quần hào khi nào y lại chiụ mất sĩ diện như vậy. Vì thế nhất thời y ngẩn người ra và cũng hối hận là bỗng dưng nhảy ra can thiệp như thế này làm gì. Cũng may Thiết Trượng Tú băng bó cánh tay xong liền tiến lên đỡ lời Phong Lan. Chưa lên tiếng y đã cười giọng thảm khốc một hồi rồi mới nói:
-Được! Được! Lão bại do giòng giõi của danh môn như vậy, tuy có bại vẫn vinh quang, lão xin nhường con Tỉ Kim Giao ở trong hồ cho cô nương đấy, quí hồ quả đất tròn thể nào cũng có ngày lão gặp lại cô nương...
Phong Lan đáp:
-Hay lăm! Quí hồ ngươi có can đảm lúc nào cô nương cũng đợi chờ ngươi đến chỉ giáo, nhưng cô nương nói thực cho ngươi biết, lần sau nếu gặp sẽ không dễ dãi như ngày hôm nay đâu.
Thiết Trượng Tú đột nhiên biến sắc mặt cười ha hả rồi nói tiếp:
-Bại tướng này ngày hôm nay không dám nói giỏi nữa, xin từ biệt ở đây, chúng ta sẽ gặp lại sau.
Nói xong y quay người vái chào khán giả một lượt rồi lớn tiếng nói:
-Lão bất tài bị Phong cô nương đánh bại, ngày hôm nay cánh tay đã gãy không còn hơi sức nào đứng ra làm chủ lễ đài nữa. Bây giờ trước mặt thiên hạ anh hùng xin nhường chức đài chủ cho Phong cô nương, nêu ai không dám khiêu chiến với cô ta thì con thuồng luồng trong hồ là vật sở hữu của cô ta, và không ai được dị nghị gì cả.
Nói xong y không đợi chờ mọi người phản ứng ra sao đã quay mình đi vào ngôi chùa ở phía sau đài và mất dạng.
Thủ đoạn của Thiết Trượng Tú quả thực là khôn ngoan và xảo trá, hễ người nào nghĩ kĩ một chút là sẽ biết y có ý giá họa cho nàng. Vì y không những đã bại trận và còn bị tàn phế, y tự biét không sao một mình đoạt nổi vật báu con Tỉ Kim Giao nữa. Nên y mới làm ra vẻ đàng hoàng nhường lại vật báu cho Phong Lan và còn khích bác quần hảo ở dưới đài nếu ai muốn cướp được vật báu của con thuồng luồng thì lên đài đấu với nàng. Như vậy có khác gì Phong Lan đã biến thành cái đích của mọi người.
Tới lúc này Long Uyên mới biết mình không thể yên lặng được nữa, nên chàng chờ Thiết Trượng Tú đi khỏi mới ra trước đài chấp tay chào mọi người và ho một tiếng để mọi người im lặng, rồi mới nói:
-Quý bằng hữu, vừa rồi lão đã tuyên bố vật báu ở trong hồ đã có người lấy đi mất, mục đích của lôi đài không còn nữa như vậy còn đấu tiếp làm chi?
Long Uyên chưa nói dứt đã có mấy bóng người phi lên đài tức giận quát:
-Lão già kia mau nói ai dám cả gan lấy trộm!