Hồi 18
Phong Vân tề hội hiển thần Long

Lục Xà Tú giật mình cả kinh không dám chậm trễ; chỉ kêu lên một tiếng, người y chưa xuống tới mặt đất đã vội nhảy ngang sang bên ba bước để tránh thế công của Vân Tuệ.
Vân Tuệ không đuổi theo chỉ xoay người nhìn thẳng về phía địch, giơ tay phải lên, kiếm liền trong tay của nàng đã tia ra luồng sáng bạc.
Lục Xà Tú chỉ trông thấy ánh sáng kiếm đó biết ngay là bảo kiếm, y tuy luyện thành Cương thi không sợ đao kiếm thật, nhưng chưa chắc đã chịu nổi bảo kiếm của nàng. Nên y vừa thấy nàng múa kiếm lên đã vội nhảy lùi về phía sau ba bước ngay.
Ngờ đâu y chưa đứng vững thì đã nghe thấy Vân Tuệ cười khanh khách hỏi:
-Lão quỷ! Sợ cái gì chứ, đối phó với ngươi bà cô này cần gì dùng tới kiếm.
Lục Xà Tú liếc mắt nhìn quả thấy Vân Tuệ đã cất kiếm vào trong tay áo.
Y vừa hổ thẹn vừa tức giận và nhận thấy cái lui vừa rồi thực là điều mất sĩ diện cho y. Nhưng y lại mừng rỡ thầm:
“Có lẽ hôm nay mụ ăn mày nầy đã tận số cũng nên, có bảo kiếm lại làm bộ làm tịch, mụ sẽ thấy tài ba của Lục Xà Tú này lợi hại như thế nào.”
Nghĩ đoạn, y liền vận khí dồn hết Cương thi công lực ra, chẳng nói chẳng rằng nhắm mặt Vân Tuệ xông tới tấn công.
Không thấy y cất bước gì hết và chỉ thấy hai chân y cứng đơ mà đã lướt tới trước mặt Vân Tuệ rồi.
Vân Tuệ biết y đã giở toàn lực Cương thi công ra rồi, nàng liền hét lớn một tiếng “đánh”, liền công luôn, hai tay múa nhanh như điện trớp, chỉ trong nháy mắt tựa như nghìn vạn chưởng ở bốn mặt tám phương nhắm người kẻ địch tấn công tới.
Long Uyên đứng canh thấy Vân Tuệ giở Cô độc chưởng pháp ra đối địch. Mới vắng mặt nhau mấy tháng, chàng thấy công lực của nàng hình như đã tiến bộ hơn trước nhiều.
Vì chàng đã biết Cô độc chưởng pháp tuy chỉ có mười hai thức, nhưng là do Cô Độc Khách dung hợp chưởng pháp vạn nhà vào một, vì vậy mỗi thế biến hóa rất phức tạp, oai lực công thủ kiêm toàn mạnh không thể tưởng tượng được. Khi đã giở ra trừ phi công lực của đối phương mạnh hơn mình nhiều, bằng không phải đợi mình tấn công xong mới có cơ hội hoàn thủ. Nhưng sự thực mười hai chưởng ấy oai lực vô cùng, người trên giang hồ có mấy ai chống đỡ nổi, dù được chăng nữa nếu không bị nặng thì bị nhẹ. Hơn nữa mười hai chưởng ấy có liên quan tới nhau nên khi đã dụng thì chỉ không khi nào đánh hết cả.
Thoạt tiên Lục Xà Tú không biết pho chưởng đó lợi hại như thế nên thấy Vân Tuệ dụng chưởng tấn công y đã vội dụng song chảo phong bế và muốn chộp lấy hai tay của đối thủ.
Ngờ đâu thế thứ nhất của Vân Tuệ là thế hư, tay nàng chưa tấn công tới người nàng đã nhảy sang phía bên phải. Lục Xà Tú không cần đưa mắt nhìn, liền giở tay phải định chộp vào dưới hông của nàng.
Nhưng y chưa kịp động đã thấy dưới hông có kình phong lấn át tới, liền giật mình kinh hãi:
“Không ngờ thân pháp của mụ lại nhanh như vậy.”
Nghĩ đoạn y liền lùi sang trái hai thước để tránh thế công đó của đối thủ.
Ngờ đâu thế đó của nàng cũng vẫn là thế hư, tay phải của nàng chưa giở ra hết thì tay trái nhắm mấy yếu huyệt ở phía sau lưng của địch thủ điểm luôn.
Lục Xà Tú chưa đứng vững đã thấy sau lưng chỉ phong lấn át tới, y thấy người hơi tê tái liền giật mình kinh hãi, vội nhảy xổ về phía trước để tránh.
Vân Tuệ thấy vậy cười khanh khách và nhẹ nhàng nhảy lên trên không rồi dùng mũi giày nhằm sau ót địch thủ đá luôn. Nàng đang ở trên không hơi khom người xuống, tả chưởng và hữu chưởng cùng tấn công ra một lúc.
Lục Xà Tú nghe tiếng gió biết đại huyệt sau ót bị tấn công, đang định cúi đầu tránh, nhưng chưởng kinh của đối phương đã bịt chặt lối không cho mình cúi đầu tránh né. Y hoảng sợ vô cùng rú lên một tiếng xả hết Cương thi công quỳ hai gối xuống tránh. Đồng thời song chưởng giở lên, dùng thế Loan thôi thái vân (đẩy tay loạn xạ mây ngũ sắc) nhằm bụng dưới của Vân Tuệ tấn công luôn.
Thế phản công này ác độc không tả nếu gặp phải người khác thì làm sao mà tránh thoát nổi, ắt bị y đả thương chứ không sai, nhưng Vân Tuệ không sợ hãi chút nào, chưa đợi song chưởng của địch giơ lên, nàng đã đưa người về phía trước bắn ra ngoài xa năm thước không những nàng đã tránh được thế công của địch đồng thời nàng còn xoay được người lại tấn công luôn hai đùi đối thủ nữa.
Lục Xà Tú giận vô cùng vì thấy tấn công mãi không thắng nổi một bà già, trái lại bị bà ta ép cho không thể đánh trả nổi.
Lúc ấy Vân Tuệ lại giơ hai tay ra nhắm hai đại huyệt trước ngực của Lục Xà Tú điểm tới.
Long Uyên núp cạnh đó xem hồi lâu, thấy chị Vân Tuệ toàn thắng thế, trong lòng rất cao hứng lại phấn khởi nữa, rồi chàng bỗng đứng dậy lúc nào không hay. Chàng thấy Lục Xà Tú bị đánh tơi bời như vậy và sắp bị Vân Tuệ hạ đến nơi, khoái chí vỗ tay khen ngợi.
Lục Xà Tú bị ép thấy săp nguy hiểm đến nơi, đang lo âu vô cùng.
Vân Tuệ không ngờ nơi đây lại còn có người ẩn núp, nghe tiếng nói nàng hơi phân thần một chút, vì vậy tay mới hơi chậm, nhờ thế mà Lục Xà Tú thoát chết, y thừa cơ lướt sang bên ba thước rồi quát lớn:
-Hãy khoan!
Chỉ trong thoáng cái Vân Tuệ đã nhận ra đối phương là ai rồi nên nàng mừng rỡ vô cùng đồng thời lại thấy Lục Xà Tú kêu nên như vậy nên nàng không đánh tiếp nữa.
Lục Xà Tú không phải vì thấy có tiếng người mà y muốn xét hỏi, nhưng sự thật đó là kế hoãn binh. Vì y thấy chưởng lực của Vân Tuệ qua thần kỳ công lực lại cao siêu, khiến y chỉ có chống đỡ chứ không trả đũa được, đang lúc nguy cấp, nhờ có tiếng nói của Long Uyên y liền thừa cơ lên tiếng bảo ngừng tay như thế, để khỏi bị đánh chết.
Long Uyên đột nhiên thấy Vân Tuệ ngừng tay không đánh, sợ nàng lại bỏ đi, nên vội chạy lại gọi:
-Chị Tuệ đừng có hiểu lầm tôi nhé! Tôi…
Chàng chưa dứt lời người đã tới cạnh Vân Tuệ, hai mắt nhìn vào mặt nàng, thấy nàng vui cười thì trong lòng hơi yên tâm liền nói tiếp.
-Chị Tuệ, chị đã lượng thứ cho tôi chứ?
Vân Tuệ thấy chàng hóa trang thành một ông già tóc bạc pho như vậy mà cử chỉ lại như trẻ con, nàng không sao nhịn được cười, nàng gật đầu mỉm cười định trả lời thì Long Uyên bỗng quát lớn:
-Quân đê tiện…
Chàng đã giơ tay phải lên phất một cái gạt luôn một đạo kim quang đang nhắm người Vân Tuệ phi tới. Đồng thời Vân Tuệ cũng cảm thấy có luồng gió lấn át tới, nàng không cần biết là gì liền nhảy lui về sau tránh. Tới khi nàng định thần nhìn kỹ mới hay Long Uyên tay cầm một cây roi và cây roi đó đang cuộn chặt con rắn xanh ở trong tay của Lục Xà Tú.
Con rắn ấy rất kinh người, dài chừng bốn thước to bằng cánh tay trẻ con, đầu đỏ lưỡi đỏ, trông càng dữ tợn thêm.
Con gái bao giờ cũng sợ rắn, tuy Vân Tuệ là người rất can đảm nhưng cũng sợ, kinh hã la lớn một tiếng.
Long Uyên thấy Lục Xà Tú nhìn ngược nhìn xuôi biết đối phương đã định âm mưu quỷ kế, tới khi thấy đối phương phất tay áo một cái trong tay có một con rắn xanh phi ra nhắm vào Vân Tuệ tấn công, chàng cả giận liền rút cây roi quật luôn vào con rắn ấy.
Lục Xà Tú thấy vậy cả kinh, biết mình đã thất bại nhưng y không nỡ bỏ con rắn độc Thiết Tuyền mà y đã tốn công hơn bốn mươi năm huấn luyện và cũng nhờ đó mà nổi danh.
Con rắn độc ấy không những khắp mình có độc mà thân còn cứng như gang thép, chỉ có chỗ cổ mới là chỗ hiểm yếu, đao kiếm cũng không thể xâm phạm nên tuy thấy như vậy nhưng cũng không chịu buông tay. Trái lại y còn vận công vào cổ tay dụng chân lực định giật con rắn lại. Y nghĩ công lực của Long Uyên không bằng y, hơn nữa người chàng lại đương lơ lửng trên không nếu không hất tung được Long Uyên thì cũng tước được khí giới.
Ngờ đâu công lực của Long Uyên lại cao siêu không thể tưởng tượng được. Nhất là cây roi đuôi thuồng luồng lại là khắc tinh của loài rắn. Chàng thấy đối phương dùng sức kéo, chàng liền hạ thân xuống đất, lúc bấy giờ chàng chưa định tâm giết đối phương, dù chàng biết là kẻ hãm hãi mình nhưng xuống đất rồi cũng không ấn thêm sức, định để đối phương thâu lại con rắn.
Ngờ đâu lúc này chàng nghe Vân Tuệ ở phía sau kinh hãi la lớn. Chàng giật mình tưởng nàng cũng như mình bị đối phương ám hại, nên chàng chưa kịp quay đầu lại, nổi giận nghĩ:
“Tên này vô lý thực, sao lắm quỷ kế đến thêd, chuyên môn gây hấn với người, hay là ngươi có sự gì bí ẩn khong muốn người khác biết. Nhưng tại sao ngươi lại không viết bảng cảnh báo cho người biết trước.”
Chàng vừa nghĩ vừa nhấn sức vào cánh tay. Chàng với Lục Xà Tú cách nhau chỉ có sáu thước thôi mỗi người kéo một đầu tựa như lôi sợi dây vậy.
Long Uyên đứng yên không cần dùng sức mạnh, hai mắt sáng như điện cứ nhìn thẳng vào Lục Xà Tú và vẻ mặt của chàng rất ung dung. Còn Lục Xà Tú thì gân xanh trên mặt đã nổi lên, nghiến răng mím môi vận mười thành công lực, hai mắt đầy lửa hận trông như muốn luốt sống Long Uyên lập tức vậy.
Long Uyên thấy vậy nghĩ thầm:
“Cứ xem tướng người này hung ác hiếu sát như vậy, cũng đủ biết y không phải người hiền, khí sắc lại hiện âm khí, y sẽ bị họa sát thân đến nơi. Chắc y cũng chả sống được bao lâu đâu.
Vân Tuệ đứng ở đằng xa thấy hai người thử sức và thấy Long Uyên có vẻ ung dung như vậy liền nói:
-Này ông lão, con rắn của lão ấy trông kinh quá đi, mau giết nó đi cho rảnh.
Long Uyên nghe thấy nàng gọi mình ngọt ngào như vậy trong lòng khoái chí. Nghĩ lại lúc dưới bể hai người luyện thuật dị dung, lúc bấy giờ Vân Tuệ cứ gọi chàng là ông già kia, đến giờ lại nghe thấy nàng gọi như vậy biết nàng không còn giận mình nữa. Trong lúc khoái chí không nghĩ ngợi gì cả, liền nói một tiếng: Được!
Chỉ nghe thấy tiếng “bộp” con rắn lập tức đứt đầu liền.
Lúc ấy Lục Xà Tú đang dùng hết sức để kéo, nay con rắn bỗng đứt đôi, y loạng choạng lùi về phía sau ba bước mới đứng vững được.
Nhưng y tức đến mặt đỏ bừng, kêu rít một tiếng thực lớn vứt con rắn xuống đất lấy một thanh bảo kiếm dài chừng một thước ra, ánh sáng đỏ lập tức lóe lên.
Vân Tuệ trông thanh kiếm của đối phương liền nói:
-Ủa, chả là Đơn Huyết kiếm của hiền đệ là gì?
Long Uyên thấy bảo kiếm của mình lọt vào tay Lục Xà Tú càng tức giận thêm. Chàng không trả lời Vân Tuệ nhảy tới quát lớn:
-Mau trả kiếm.
Lục Xà Tú cũng giơ tay lên dâm luôn:
-Này trả ngươi.
Long Uyên thấy vậy giơ hai tay lên cách không chộp một cái. Đơn Thiết Thần Công được dồn vào mười đầu ngón tay tạo thành mười luồng chân khí chộp vào kiếm lẫn bao kiếm rồi thâu mạnh một cái.
Lục Xà Tú thấy chàng giơ tay định chộp kiếm, cười lạt nghĩ thầm:
“Lão già này thật không biết trời cao đất rộng là gì, thanh bảo kiếm sắc bén như thế làm sao người chộp nổi.”
Cho nên y không tránh né gì cả, trái lại còn đâm mạnh ra. Ngờ đâu còn cách nhau chừng một thước thì cả kiếm lẫn bao kiếm trong tay y bị một luồng lực vô hình chộp lấy lôi về phía trước.
Lục Xà Tú giật mình kinh hãi trong đầu chỉ kịp hiện lên chữ nguy thì cả kiếm và bao đã lọt vào tay đối phương rồi.
Y kinh hãi vô cùng quên cả tránh liền bị Long Uyên phi chân đá vào hông trái một cái liền bắn ra ngoài xa ba trượng rớt xuống bãi cỏ.
Cái đá của Long Uyên là phòng đối phương mà đá chứ không định đá thực. Ngờ đâu đối phương không tránh nên bị đá trúng vì thế Long Uyên giật mình đánh thót.
Lục Xà Tú luyện Cương thi khí công nên đao kiếm chém không lọt, cái đá này của Long Uyên lại chưa dụng toàn lực nên y chỉ bị bay đi chứ không bị thương gì cả.
Lục Xà Tú rớt xuống cố nhịn đau bò dậy, định thần một lúc mới biết hai người trước mặt người đến sau mạnh hơn người trước rất nhiều. Mình uổng công luyện tập 30 năm mà không chịu nổi mười hiệp nên y vừa tức vừa nản chí, nhưng là người xảo quyệt chỉ đảo ngược đôi ngươi một vòng đã nghĩ ra một kế liền kêu rú như ma hú nói tiếp:
-Lão già! Một đá ấy Lục Xà Tú ghi lòng tạc dạ. Không biết hai vị xưng hô ra sao để sau này ta đền bù lại gấp đôi.
Long Uyên nghe nói thở dài một tiếng biết mối thù này đã kết rồi, không sao tránh được, nhưng đại trượng phu sống ở đời làm thì phải chịu, đã trồng cây thì không sợ kết quả nó ra sao? Quý hồ việc này không phải lỗi ở ta thì sợ gì y? Nên chàng liền đáp:
-Mỗ là Long Linh Vân, tuy có xúc phạm các hạ nhưng lỗi ở ai trước, nghĩ rồi hãy nói…
Lục Xà Tú không buồn nghe, quay đầu lại nhìn Vân Tuệ cũng dùng giọng như ma hú hỏi tiếp:
-Mụ ăn mày kia tên là gì?
Vân Tuệ thấy y ăn nói thô lỗ như vậy liền giận dữ quát tháo:
-Lão yêu quái làm bộ làm tịch gì, ta là Long Vân Tuệ hành đạo giang hồ chuyên môn diệt trừ những hạng yêu nghiệt như các ngươi. Nếu ngươi thực không phục, cứ việc ra tay.
Lục Xà Tú cười nhạt đáp:
-Mụ ăn mày đừng đắc chí vội, sẽ có một ngày ta cho ngươi biết lợi hại. Hừ!
Nói xong quay người chạy thẳng lên đỉnh núi.
Vân Tuệ tức giận vô cùng, định phi thân đuổi theo, nhưng Long Uyên vội cản và khuyên nàng:
-Chị Tuệ bỏ qua đi, hà tất phải chấp y làm gì.
Vân Tuệ vội ngừng chân lại, nghĩ thầm:
“Ài, Long đệ hiền từ quá. Vẫn biết nhân từ đáng quý nhưng không nên dùng đối phó với kẻ ác!”
Nàng chỉ nghĩ thế, chứ khong nói cho Long Uyên hay và lẳng lặng đứng yên, không nói nửa lời.
Long Uyên trong lòng rất mừng rỡ nhất là khi nghe thấy nàng tự nhận là họ Long, khoái chí nghĩ thầm:
“Chị Tuệ bằng lòng theo họ của ta!”
Lại thấy Vân Tuệ lẳng lặng đứng yên, chàng không biết nàng đang hổ thẹn vì đã nhận họ của chàng nên thắc mắc vô cùng. Liền từ từ đến cạnh nàng hỏi:
-Chị Tuệ tránh tôi đấy à?
Vân Tuệ từ từ ngẩng đầu lên nhìn chàng, trông nàng vừa hổ thẹn vừa bẻn lẽn càng xinh đẹp khôn tả. Bốn mắt nhìn nhau, Long Uyên đã hiểu thấu tâm sự nàng rồi liền thở nhẹ ra, nắm chặt lấy tay nàng và nhìn vào mắt nàng, thế rồi cả hai ôm chặt lấy nhau, chả nói năng gì cả, nhưng hai trái tim đã kết chặt lại.
Mặt trăng đã lặn, mặt trời dần dần nhô lên, đằng xa có tiếng gà gáy vọng tới, khiến hai người giật mình thức tỉnh. Vân Tuệ bỗng nhìn Long Uyên cười khì một tiếng, nhưng lại lập tức thở dài.
Long Uyên không hiểu tâm lý của thiếu nữ nên chàng ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi:
-Có chuyện gì thế chị Tuệ?
Vân Tuệ chớp mắt mấy cái rồi đáp:
-Tôi nghĩ chúng ta già rồi không biết cò còn bộ mặt như giờ hay không, lại nghĩ nếu chúng ta quả thực già nua như hiện nay thì Long đệ có còn…
Long Uyên nắm chặt lấy tay nàng vội đáp:
-Dù mặt chị có như thế nào, lòng tôi cũng vẫn như xưa, hơn nữa lúc đó tôi cũng già rồi chứ đâu có trẻ mãi như lúc này?
Vân Tuệ lườm chàng một cái, rồi nắm tay chàng đi khỏi điện.
Long Uyên thấy con ngựa cưng của mình chết thảm thương như vậy, trong lòng có thêm chút ghét Lục Xà Tú. Chàng lẳng lặng đem con ngựa đi chôn, rồi vác hành trang lên vai, quay trở lại nói:
-Chị Tuệ, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây trước nhé.
Vân Tuệ gật đầu, cũng vác bọc áo lên, rồi cả hai cùng ra khỏi chùa xuống núi đi thẳng vào trong khu rừng.
Hai người thấy cỏ trong rừng nhỏ và mềm mại như một tấm thảm nhung, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng đẹp tuyệt, lại thêm ở gần đó có một suối nước chảy róc rách, hai người vừa đi vừa hít thở không khí trong sạch buổi ban mai. Vân Tuệ đột nhiên hỏi:
-Uyên đệ, chúng ta nghĩ lại đây chốc lát nhé? À, hiền đệ đi bắt một con gà lại đây.
Long Uyên ngạc nhiên hỏi:
-Bắt gà để làm chi?
-Để làm cơm cho hiền đệ ăn.
Long Uyên thấy nàng nói đến chuyện ăn cơm mới cảm thấy đói bụng, liền cười khì một tiếng, rồi chạy về phía có tiếng gà gáy hồi nãy để bắt gà.
Một lát sau, chàng đã bắt được hai con gà đem về, nhưng không thấy Vân Tuệ đâu cả, lại nghĩ nàng đã bỏ đi, nên lo âu vô cùng lớn tiếng gọi:
-Chị Tuệ... Tuệ…
Ngờ đâu chàng chưa gọi tiếng thứ hai thì đằng sau một cây cố thụ đã có một thiếu nữ tóc vàng, đẹp như một tiên nữ xuất hiện, nàng khoác một tấm lụa trắng, gió bay phất phới như đang nhảy múa vậy. Thân hình nàng trông thấy rõ mồn một, da trắng như tuyết, các đường cong đều hiện cả lên trông rất gợi cảm.
Long Uyên thấy Vân Tuệ đã tẩy trang trở lại bộ mặt thật, cứ tưởng mình đang nằm mơ nên cứ ngẩn người ra, chẳng nói chẳng rằng.
Vân Tuệ đứng ở trước mặt chàng, thấy chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, thì hổ thẹn mặt đỏ bừng vội đỡ lấy con gà thỏ thẻ nói:
-Uyên đệ đừng đứng ngẩn ra như thế, mau đi tẩy trang, để bộ mặt giả này làm chi nữa?
Long Uyên như kẻ mất hồn vía, ừ một tiếng rồi hỏi:
-Chị Tuệ vừa nói gì thế?
Vân Tuệ cười khì, lườm chàng, giả hờn giận nói:
-Đáng đánh lắm, chẳng lẽ tai hiền đệ điếc hay sao?
Nói xong nàng giơ tay ra giật bộ râu của chàng và nói tiếp:
-Tôi bảo hiền đệ bỏ cái này đi.
Long Uyên thấy nàng cười vẻ rất ngây thơ, khoái chí vô cùng, lắm lấy hai tay nàng, hôn má nàng một cái rồi vừa cười vừa đáp:
-Tôi bắt chước trị sao được, tôi làm gì có áo lụa thế này?
Vân Tuệ đấm chàng một cái rồi ra bờ suối cắt cổ gà, nhờ Long Uyên đi nhặt những củi khô về nhóm lửa. Nàng xuyên hai con gà vào thanh bảo kiếm rồi đặt lên trên đống lửa để quay. Vừa quay, nàng vừa sát muối vào người con gà, không bao lâu mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi.
Long Uyên cũng ở cạnh đó rửa mặt tẩy trang, và thay bộ áo dài như một thư sinh. Vì tóc hãy còn ướt không tiện cuốn lên, chàng cũng bắt chước Vân Tuệ, để nó xõa xuống phía sau.
Vân Tuệ trông thấy mặt thật của Long Uyên nàng vội gọi chàng đến gần, bảo chàng ngồi xuống để ngắm nhìn, rồi hai người ôm chặt lấy nhau âu yếm khôn tả.
Long Uyên bỗng buột miệng hỏi:
-Chị Tuệ, từ nay chúng ta không nên chia rẽ nữa. Tôi sẽ đi cùng với chị để hoàn thành tâm nguyện của chị, chẳng hay chị có bằng lòng không?
Vân Tuệ nghe nói, không suy nghĩ gì hết, vội đáp:
-Phải, tôi bằng lòng lắm…
Nàng nói tới đó, mới giật mình vì thấy nói như vậy là quá “táo bạo”. Một thiếu nữ không nên trả lời như thế. Nên nàng vừa nói tới đây liền ngắt lời, hai má đỏ bừng, từ từ cúi đầu xuống.
Long Uyên thấy nàng hổ thẹn như vậy, lại nghe nàng trả lời một cách “táo bạo” như vậy, nỗi lo lâu nay tan biến hết. Lúc này lòng cảm động vô cùng, giang tay ôm nàng vào lòng. Ngờ đâu vừa ôm nàng đột nhiên nghe thấy ngoài bụi cây có giọng khàn khàn của một người đàn bà nói:
-Ủa, thơm lắm, ở đây ai nướng thịt thế? Lan nhi, chúng ta đến đó xem.
Long Uyên với Vân Tuệ cả kinh, nhưng Vân Tuệ cảm thấy giọng nói đó rất quen. Tiếp đó lại nghe giọng thanh thót của một thiếu nữ đáp:
-Bà tới đó mà xem, cháu không xem đâu. Ai nướng thịt mặc ai, việc gì đến cháu.
Long Uyên giật mình đánh thót, bụng bảo dạ:
“Nguy, Phong Lan đã tới. Sao nàng tới đây làm chi?”
Vân Tuệ thấy sắc mặt của Long Uyên khác lạ, nàng nghĩ một chút đã biết ngay là ai. Nhưng ý nghĩ tinh nghịch lóe lên, nháy mắt mấy cái nói:
-Lan muội của hiền đệ tới đấy, mau ra đón nàng đi.
Long Uyên mặt đỏ bừng, vội đứng dậy định bỏ trốn, nhưng Vân Tuệ biết rõ lòng chàng nên nắm chặt lấy tay chàng, cười nói:
-Sợ cái gì? Nàng ta có nhận ra được chúng ta là ai đâu.
Long Uyên nghe thế, nghĩ ra một kế rỉ tai nàng khẽ nói:
-Chúng ta giả không quen biết nàng ta nhé?
Vân Tuệ gật đầu, rồi cố ý lớn tiếng nói:
-Ồ, gà chín rồi chúng ta mau ăn đi!
Nói xong nàng đưa mắt nhìn, quả thấy có hai người bước tới. Hai người đó chính là Võ Di bà bà với Phong Lan, mà Phong Lan vẻ mặt rầu rĩ vô cùng.
Long Uyên cố nén không để cho tim hồi hộp, rồi đưa mắt nhìn hai người. Khi chàng trông thấy vẻ ủ rũ của Phong Lan thì giật mình kinh hãi.
Sở dĩ chàng kinh hãi vì mới vắng mặt nhau có một ngày mà thấy Phong Lan đã gầy hơn trước và vẻ mặt có vẻ già dặn hơn trước nhiều. Chàng biết tại sao nàng lại thay đổi chóng như thế, nên trong lòng đã tỏ vẻ thương tiếc, nếu lúc này không có Vân Tuệ đứng cạnh thì lời an ủi đã phát ra rồi.
Nhưng chàng đưa mắt nhìn Vân Tuệ, thấy nàng ta như mừng như hờn, chàng càng hoảng sợ, không dám nghĩ ngợi nữa, vội đứng dậy, chắp tay chào và hỏi:
-Lão tiền bối có việc gì chỉ giáo?
Từ đem hôm qua Võ Di bà bà biết rõ tâm sự của cháu mình, một mặt bà thầm chửi thằng nhỏ xấu xí có phúc mà không biết hưởng, cháu mình thì lại quá si tình, mặt khác bà ta đành phải nhận lời đi tìm kiếm Long Linh Vân.
Phong Lan thấy bà mình nhận lời, vội đóng gói hành trang, không đợi trời sáng, đã giục bà lên đường đi luôn.
Hai người thấy đường là đi chứ không nhất định đi vè phía nào cả. Ngờ đâu đi tới đây lại gặp Long Uyên và Vân Tuệ hai người. Nhưng tiếc thay gặp mà không nhận ra vì cả hai đã tẩy trang trở về với khuôn mặt thật rồi.
Võ Di bà bà dắt Phong Lan tới đây không phải muốn hưởng bữa ăn sáng của người, nhưng vì bà ta thấy cháu gái của mình từ khi lên đường chẳng nói chẳng rằng. Thấy con nhỏ tội nghiệp như vậy, muốn nhân dịp này khơi lên lòng hiếu kì của cháu để cháu quên bớt chuyện kia.
Ngờ đâu, vừa đến đã thấy hai người, một thiếu nữ xinh đẹp người dị tộc, và người kia là một thiếu niên vô cùng anh tuấn. Công tử ấy mặc áo dài xanh kiểu thư sinh, tuy tóc để xõa nhưng vẫn không che lấp được linh khí của chàng, nhất là đôi mắt to đen nhánh, đủ thấy chàng là người chính trực và có vẻ rất thông minh. Nhưng không hiểu sao người này có vẻ bẽn lẽn, hai má đỏ bừng và trông rất quyến rũ.
Nhưng Võ Di bà bà không ngờ đến đó là người cháu mình thầm yêu, lại trông thấy cháu mình nên xấu hổ, mà ngỡ chàng gần gũi thiếu nữ dị tộc bị hai bà cháu bắt gặp nên mới ngượng nghịu như thế.
“Thằng nhỏ này đẹp trai thực, nếu kết duyên với Lan nhi thực là xứng đôi vừa lứa.”
Phong Lan trông thấy hai người, tuy nàng cũng bị vẻ đẹp của Long Uyên hấp dẫn, nhưng nàng suýt bị Hổ Hùng hãm hiếp, nên nàng đã mất đi cảm tình với những kẻ đẹp trai. Còn một mặt nữa, bình sinh nàng không hề gặp một người dị tộc bao giờ nay bỗng gặp một người dị tộc tóc vàng mắt xanh, không những kinh ngạc mà còn hiếu kì là khác. Cho nên nàng ngắm nhìn Vân Tuệ nghĩ:
“Không biết nàng ta có biết tiếng Hán của mình không?”
Võ Di bà bà nghe Long Uyên nói như vậy, thái độ lại lẽ phép cố ý làm ra vẻ kiêu ngạo đáp:
-Phải, già đang đói đây. Nhỏ kia có vui lòng hiến già một con gà không?
Long Uyên không do dự gì cả, liền dùng kiếm đâm lên một con gà rồi hai tay đưa cho bà cụ.
Võ Di bà bà cầm lấy con gà hai mắt trợn trừng nói tiếp:
-Cháu gái của già cũng không có gì ăn, chi bằng biếu nốt con gà kia.
Long Uyên nghe nói ngẩn người ra, có vẻ khó xử vì nghe giọng nói chàng đoán già này chắc là bà của Phong Lan, hiệu là Võ Di bà bà. Nếu nói về tình giao hảo giữa chàng với Phong Lan thì đừng nói là một con gà, đến vật quý hàng ngạn lượng cũng đưa ngay. Nhưng giờ trước mặt Vân Tuệ, nếu làm thê, thì sẽ bị hiểu lầm vì thế mà chàng chần chừ nhìn Vân Tuệ xem nàng xử trí ra sao?
Ngờ đâu Vân Tuệ cố ý làm thinh, nhắm mắt như ngủ say vậy.
Võ Di bà bà cười nhạt hỏi tiếp:
-Thế nào, tiếc ư? Nếu vậy, già cũng không lấy con gà này nữa.
Phong Lan thấy bà cố ý làm khó dễ người ta như thế, trong lòng không yên liền lên tiếng:
-Bà…
Long Uyên thấy Phong Lan mặt mày ủ rũ động lòng thở dài một tiếng, đưa nốt con gà kia:
-Xin cụ đừng giận, gà này có phải là báu vật đâu mà tại hạ tiếc.
Võ Di bà bà liền giơ tay lấy nốt con gà kia rồi kéo Phong Lan ra ngồi ở tảng đá cách đó ba trượng, rồi mỗi người cầm một con gà ăn ngon lành, Long Uyên thấy vậy trong lòng rất ngạc nhiên, vì chàng không ngờ Võ Di bà bà lại là người tai ngược như thế, liền quay lại khẽ hỏi Vân Tuệ:
-Chị Tuệ, tôi đi bắt hai con gà khác nhé?
Vân Tuệ cũng biết dụng tâm của Võ Di bà bà rồi, nhưng mặt thản nhiên gật đầu.
Long Uyên lại chạy vào rừng bắt gà, rời khỏi chốn đó chàng mới thở nhẹ ra một tiếng.
Phong Lan thấy Vân Tuệ không hề lên tiếng nói, cứ nhắm mắt ngồi yên như vậy, lại tưởng nàng ta không biết tiếng Hán. Lúc này thấy Long Uyên đi rồi liền lại gần đưa con gà trả lại cho nàng và gia hiệu bảo nàng ăn đi.
Vân Tuệ lẳng lặng đỡ lấy con gà, trong lòng có thêm thiện cảm với Phong Lan.
Võ Di bà bà thấy cháu mình nói chuyện với người dị tộc kia bằng cách ra hiệu vừa cười vừa bảo:
-Cháu cũng câm đấy à? Cô nương này biết nói tiếng Hán mà.
Vân Tuệ nghe bà ta nói giật mình kinh hãi bụng bảo dạ:
“Vừa rồi Uyên đệ nói rất khẽ sao bà già này lại nghe thấy được?”
Thì ra nàng còn chưa biết bà cụ này là Võ Di bà bà khét tiếng giang hồ.
Phong Lan nghe thấy vậy mừng rỡ hỏi lại Vân Tuệ:
-Thế à? Cô nương biết tiếng Hán thật ư?
Vân Tuệ gật đầu không nói, Phong Lan ngắm nhìn nàng một hồi lại nói tiếp:
-Cô nương đẹp thật! Trong đời tôi chưa thấy ai đẹp như cô nương cả.
Nói tới đó nàng liền quay lại hỏi Võ Di bà bà:
-Bà đã gặp người ngoại quốc nào xinh đẹp như thế này chưa?
Võ Di bà bà thấy cháu mình đột nhiên cao hứng như vậy lòng rất an ủi, nghe thấy Phong Lan hỏi như vậy liền lắc đầu đáp:
-Tuy sống bảy tám mươi năm rồi, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mới gặp một người như thế này.
Lúc này Phong Lan bỗng sống lại cuộc đời trẻ con, nàng nắm tay Vân Tuệ để so sánh với mình rồi nàng thở dài hỏi:
-Hà… chân tay chị trắng trẻo thật! Trắng hơn em nhiều. Bà này, có phải cháu đứng cạnh chị này cháu xấu như con ma lem phải không?
Võ Di bà bà “ô” một tiếng rồi tắc lưỡi nói:
-Thật đấy hai người đứng với nhau, cháu ngoan của bà biến thành con ma lem thực!
Vân Tuệ với Phong Lan nghe bà bà nói một cách thành thật như vậy cả hai đều cười khanh khách, nhất là Vân Tuệ thấy Phong Lan khen mình thì khoái vô cùng, tình cảm với Phong Lan lại tăng lên, vì vậy nàng cười không sao nhịn được liền nói…
-Cô nương cũng xinh đẹp lắm!
Phong Lan nghe thấy Vân Tuệ khen ngợi mình, lúc nầy nàng mới biết Vân Tuệ không những biết tiếng Hán mà giọng nói của nàng cũng êm dịu vô ngần.
-Ối chà! Thế ra chị lại khéo ăn nói đến thế! Nếu vậy tôi với chị kết bạn với nhau nhé!
Nói xong nàng không chờ Vân Tuệ đồng ý đã nói tên và tuổi của mình cho Vân Tuệ hay.
Vân Tuệ thấy Phong Lan thực thà chất phát như vậy cũng cho nàn biết tên họ và tuổi của mình.
Nghe Vân Tuệ nói xong, Phong Lan liền đứng dậy nghiêm nghị chắp tay chào rồi gọi Vân Tuệ là chị và quỳ xuống vái lạy luôn.
Vân Tuệ kéo Phong Lan lên không để cho nàng quỳ xuống và nói:
-Chúng ta làm bạn với nhau cần coi trọng nhau, trong tâm có là được rồi cần gì phải thủ tục như vậy? Để chị ra chào bà mới phải!
Noi xong, nàng dắt tay Phong Lan từ từ đi tới trước Võ Di bà bà quỳ xuống lạy, nhưng bà bà cũng kéo nàng dậy:
-Lão thân cũng không phải tục nhân! Cô nương cũng đừng dùng lễ tục mà làm phiền già.
Phong Lan cũng đỡ lời:
-Phải đấy! Bà không thích những lễ phép của người thường đâu.
Lúc này Vân Tuệ đã có cảm tình chọn vẹn với Phong Lan:
-Nếu vậy sao bà gọi cháu là cô nương như thế?
Lúc ấy Long Uyên lại mang hai con gà rừng về tới, thấy ba người đứng xúm lại cười ha hả thì ngạc nhiên vô cùng.
Vân Tuệ vừa quay đầu lại thấy chàng liền vẫy gọi:
-Uyên đệ! Mau lại chào bà với Phong muội đi!
Long Uyên ngẩn nguời ra, bụng bảo dạ:
“Nàng làm cái ‘trò’ gì vậy.”
Chàng đang thắc mắc thì Vân Tuệ lại nói với Võ Di bà bà tiếp:
-Thưa bà, tên y là Long Uyên, là… em của cháu đấy!
Long Uyên nghe nàng ta giới thiệu như vậy mới yên tâm, vội lại vái chào bà cụ và gật đầu chào Phong Lan một cái, nhưng ấp úng mãi không biết gọi nàng là gì?
Vân Tuệ biết tâm trạng của chàng liền cười khì nói tiếp:
-Chị với Lan muội đã kết thành chị em rồi, em lớn hơn cô ấy, từ giờ trở đi không được bắt nạt cô ấy nhé!
Long Uyên bực mình nhưng chỉ cau mày lại chớ không nói năng gì hết. Vân Tuệ thấy thái độ của Long Uyên như vậy càng cười thêm, một lát sau mới hỏi chàng:
-Chú em ngốc kia. Có mau thả hai con gà kia đi không? Chúng tôi đã ăn rồi.
Nói xong nàng cầm con gà múa trước mặt chàng.
Võ Di bà bà thấy Long Uyên thực thà một cách đáng thương liền đỡ lời:
-Vừa rồi già có đùa giỡn xin công tử đừng có phiền nhé!
Long Uyên trả lời không dám rồi thả luôn hai con gà rừng đi. Vân Tuệ liền xé nửa con đưa cho chàng. Chàng lẳng lặng lui sang một bên ngồi xuống vừa ăn vừa cố đoán nguyên nhân của chuyện kết thân này.
Phong Lan thấy chàng như vậy vội hỏi Vân Tuệ:
-Chị, sao người em có vẻ không vui như thế?
Vân Tuệ cố ý cười khì một tiếng nói:
-Sao em lại bảo y là người em nào, phải gọi y là anh mới phải.
Phong Lan hổ thẹn mặt đỏ bừng, vội cúi đầu xuống, Vân Tuệ lại nói tiếp:
-Y cái gì cũng tốt hết, riêng chỉ có vài lúc ngô nghê ngốc nghếch một chút, sau này Lan muội phải nhịn y mới được.
Nói xong nàng đưa mắt liếc nhìn thấy Võ Di bà bà tủm tỉm cười, hình như rất tán thành lời nói của Vân Tuệ vậy.
Phong Lan mặt càng đỏ thêm nhưng không thấy nàng có vẻ gì là mừng hết.
Long Uyên cau mày lại lườm Vân Tuệ một cái hình như trách nàng ta. Nhưng chàng có biết đâu ý định của Vân Tuệ? Nàng đã có cách xếp đặt nhưng nàng tạm không nói ra chỉ ngầm nghĩ cách đối phó.
Một lát sau bốn người đã ăn hết hai con gà quay ấy, Vân Tuệ đến bên cạnh suối rửa tay trông thấy tóc Long Uyên khô rồi liền tới phía sau để trải tóc.
Cử chỉ này của nàng rất tự nhiên, vì mấy năm trước sáng nào nàng chả làm như vậy? Nên lúc này cũng vậy, nàng tự động đến chải đầu cho chàng.
Trước mặt Phong Lan với Võ Di bà bà, Long Uyên có vẻ ngượng nghịu nhưng chàng không tiện phản đối.
Phong Lan trông thấy hai người có vẻ âu yếm nhau, liền cúi đầu bẽn lẽn, nhưng nàng ta lại nghĩ nếu có Long đại ca ở đây thì nàng cũng… Nhưng giờ…, trời đất bao la này biết chàng ở đâu mà tìm? Nếu chàng có ý tránh mình mà chàng giỏi dị dung thuật như thế thì có đứng cạnh nhau mình cũng chưa chắc nhận ra chàng được!
Nghĩ tới đó nước mắt liền chảy ra, vì vậy nàng cúi đầu đi tới cạnh suối để người khỏi hay biết.
Võ Di bà bà nhận xét thấy Vân Tuệ với Long Uyên nếu không phải là vợ chồng thì cũng là một đôi tình nhân! Nhưng bà có một điều thắc mắc là vừa rồi lời của Vân Tuệ sao lại có nhiều ám thị như thế, hình như nàng có ý muốn ghép Phong Lan cho Long Uyên vậy?
Bà nghĩ mãi cũng không sao thấu được!
Vân Tuệ vừa cầm tóc Long Uyên chải mới sực nhớ tới hiện tại, nhưng nếu ngừng thì lại để lộ nhiều chuyện thêm, vì thế nên nàng chải tóc cho chàng một cách rất đứng đắn.
Chải tóc cho Long Uyên xong, nàng liền đi tới cạnh Phong Lan ngồi xuống để chải tóc mình. Vừa chải nàng vừa trò chuyện:
-Lan muội định cùng bà đi đâu thế?
Phong Lan u oán thở dài đáp:
-Em… cũng không biết rõ, em với bà muốn đi kiếm một người, chị định đi đâu thế?
Vân Tuệ nghe nàng nói như vậy lòng khen thầm, nhưng cố ý quay lại lườm Long Uyên một cái, nhưng thấy Long Uyên đang cau mày ngẩn người nàng cười thầm rồi trả lời Phong Lan:
-Tỷ với Uyên đệ sẽ chu du khắp danh sơn Đại Xuyên và thuận đường đi thăm các đại môn phái, kiến thức võ học các phái đó, mục tiêu gần nhất của tỷ là đi bảy mươi hai ngọn núi ở Hoàng Sơn, chẳng hay hiền muội có hứng thú di chơi cùng với chị hay không?
Phong Lan ngửng đầu lên nhìn, mặt có chút hớn hở nhìn Vân Tuệ hồi lâu nhưng rồi lại u oán thở dài trả lời:
-Chí hướng của chị tiểu muội được tham dự thì còn gì bằng, nhưng ngu muội hiện đang có việc cấp tốc, hiện giờ chưa được rảnh cho nên không thể đi theo chị được, ngu muội rất lấy làm tiếc! Nhưng sau này việc riêng giải quyết xong, thế nào cũng theo chị du ngoạn sơn thủy.
Nói xong, nàng đau lòng suýt nữa lại ứa nước mắt ra.
Võ Di bà bà thấy vậy lắc đầu thở dài.
Long Uyên càng cau mày thêm, đầu càng cúi xuống, nhất thời vừa cảm động vừa hối hận.
Vân Tuệ thân là nữ nhân tất nhiên hiểu tâm sự của nữ nhân, lúc này nàng biết Phong Lan đem lòng yêu một người xấu xí như thế, lòng cảm động vô cùng quên hết cả ghen tuông. Nàng giơ tay ra ôm Phong Lan vào lòng rỉ tai nàng khẽ hỏi:
-Hiền muội, có phải muội đang định kiếm Long Linh Vân, một anh chàng xấu xí kỳ lạ không?