Hồi 19
Anh hùng nghĩa hiệp

Phong Lan nghe nói vừa kinh hãi vừa mừng rỡ liền ngẩng đầu lên hỏi lại:
-Sao chị biết chuyện riêng của em như thế?
Vân Tuệ chớp mấy cái hỏi tiếp:
-Chị hỏi em có đúng như vậy thế hay không đã?
Lúc ấy Phong Lan tuy hơi xấu hổ, nhưng nàng vẫn u oán giật đầu, rồi ngửng mặt lên nhìn Vân Tuệ, hai mắt vẻ van lơn cầu khẩn.
Vân Tuệ nhìn nàng cũng chẳng nói chẳng rằng, trong lòng nàng có sự xung đột. Nàng không biết có nên nói rõ sự thực cho Phong Lan nghe không?
Long Uyên ngồi cách đó hai trượng đang cúi đầu nhìn suối chảy trong lòng chàng còn hồi hộp hơn. Nhưng chàng không dám để lộ ra mặt.
Phong Lan với Vân Tuệ nhìn nhau giây lát, trong lòng càng hổ thẹn thêm, đôi mắt nàng không dám nhìn đôi mắt xanh của Vân Tuệ. Nhưng nàng vẫn cười khì một tiếng nói:
-Chị…
Thấy vẻ xấu hổ của nàng như vậy, Vân Tuệ không nỡ, vội nắm lấy cổ tay nàng và nói:
-Em! Nếu bằng lòng đi theo chị, chị cam đoan sẽ tìm thấy người đó cho em.
Phong Lan muốn hỏi rõ, nhưng lòng thấy xấu hổ không dám mở lời, chỉ nghĩ thầm:
“Tỷ ấy nói vậy đủ biết thế nào cũng có liên quan tới Long đại ca, nếu ta hỏi thêm thế nào cũng bị chê cười?  Đằng nào ta cũng chưa biết Long đại ca ở đâu, đi theo tỷ ấy vừa có bạn vừa hy vọng tìm thấy. Dại gì không theo nhỉ?”
Tuy nàng nghĩ như thế, nhưng không dám nhận lời ngay mà thối thác là hỏi qua ý kiến của bà mình đx, rồi nàng vội đi tới cạnh Võ Di bà bà ngay.
Vừa rồi Long Uyên đã nghe Vân Tuệ nói gì rồi trong lòng giật mình kinh hãi, vì lời lúc nãy tuy chưa chỉ rõ nhưng đem sự thể đối chiếu chẳng rõ ràng mồn một là gì?
Phong Lan vừa chạy đến gần Võ Di bà bà thì chàng lại khẽ trách Vân Tuệ:
-Chị làm trò khỉ gì thế?
Vân Tuệ cười khanh khách đáp:
-Tôi rủ Lan muội cùng đi du ngoạn Hằng Sơn với chúng ta chẳng hay hiền đệ có bằng lòng không?
Võ Di bà bà nghe thấy vội quay đầu lại.
Long Uyên thấy vậy tức giận thầm, gượng cười đáp:
-Tất nhiên là tôi phải bằng lòng chứ!
Tuy miệng nói vậy nhưng mắt liếc nhìn Vân Tuệ có vẻ hậm hực. Vân Tuệ thấy vậy lại càng khoái chí cười lên.
Long Uyên thấy nàng cười thắc mắc thêm và nhận thấy Vân Tuệ không có vẻ gì là ghen tuông và hình như có ý vun vào nữa.
Chàng không dám hỏi lại, nhưng đã quyết định một thái độ là không hỏi, không nghe vấn đề ấy nữa, chỉ hỏi:
-Thôi được, chúng ta đi ngay chứ?
Vân Tuệ thấy đã muộn, liền đồng ý và hỏi Võ Di bà bà.
Thể rồi bốn người cùng đi với nhau. Vân Tuệ cột hai bọc quần áo của mình với Long Uyên vào sau yên ngựa của Phong Lan. Võ Di bà bà thấy đôi tình nhân Long – Vân cử chỉ rất đàng hoàng, thái độ ung dùng nên bà có cảm tình với người con gái ngoại quốc ấy và cũng có ý muốn cho cháu mình lấy chàng thanh niên ấy.
Bốn người tiến thẳng xuống miền nam, suốt dọc đường Phong Lan với Vân Tuệ thì thầm to nhỏ với nhau, còn Võ Di bà bà nhân lúc ấy hỏi chuyện Long Uyên.
Xưa nay Long Uyên đối với ai cũng rất thành thực, đối với bà rất cung kính nên bà hỏi gì cũng trả lời hết.
Thế là Võ Di bà bà tuy chưa biết võ công chàng thế nào, nhưng thấy tài ba uyên bác của chàng như vậy khiến bà ta khâm phục vô cùng.
Trưa ngày hôm đó bốn người đi tới Thương Đầu liền vô đó nghỉ chân.
Thương Đầu cách sông cửu gian không xa con sông ngách có thể đi thẳng tới Trường Sa và Sào Hồ, vì Sào Hồ có thuồng luồng xuất hiện nên con sông này một tháng nay không có thuyền bè nào dám qua lại cả. Bây giờ người ta nghe nói thuồng luồng đã chết, nên trên sông thuyền bè lại tấp nập.
Long Uyên bốn người kiếm một hàng cơm sạch sẽ vào ăn. Tiếp đó có một nhóm đại hán và một nhà buôn bước vào.
Long Uyên đột nhiên trông thấy bốn đại hán cao lớn vạm vỡ, mình vận võ trang, phía sau có đeo khí giới sáng quắc, nên đưa mắt nhìn một lượt.
Ngờ đâu phát hiện nhà buôn theo sau là Vương Kính Thật, người mình đã nhờ cứu nạn nhân ở thị trấn Hạ Các. Từ khi chàng giao túi châu báu cho Kính Thật chàng chưa hề hỏi han gì hết và cũng không để ý tới chuyện ấy. Nhưng giờ trông thấy y liền nghĩ:
“Không biết ông chủ họ Vương này có theo kế hoạch của ta mà đi cứu tế nạn nhân không?”
Nghĩ đoạn, chàng đã thấy Kính Thật đột nhiên bỏ bốn đại hán kia mà đi tới phía mình.
Long Uyên giật mình kinh hãi tưởng y nhận ra mình liên giơ tay rờ má một cái, sực nhớ ra mình đã tẩy trang rồi.
Lúc đó Phong Lan đã đứng dậy, tuy hãy còn rầu rĩ, nhưng nàng vẫn tủm tỉm cười, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Kính Thật đã chào hỏi:
-Phong cô nương còn mạnh giỏi chứ? Sao không thấy Long thiếu hiệp?
Phong Lan sụ mày đáp lại:
-Ông chủ Vương không cần lễ phép như thế, Long thiếu hiệp đang có việc cần phải đi nơi khác. Chẳng hay ông chủ có việc gì muốn dặn bảo?
Xong nàng giới thiệu Kính Thật cho Võ Di bà bà và các người.
Long Uyên giả bộ như không quen biết y, hàn huyên vài câu rồi mời y ngồi xuống ghế cạnh đó.
Võ Di bà bà đã biết chuyện Long Uyên khẳng khái tặng tiền bạc cứu người nghèo rồi. Nhưng muốn biết chàng bỏ tiền bạc ra cứu như thế nào. Hai người đều khách khứa nhường chỗ cho người lạ mặt kia ngồi xuống.
Kính Thật xin lỗi mọi người trước rồi mới dám ngồi xuống và nói:
-Long thiếu hiệp quả thực là người nghĩa hiệp có một không hai trên đời, tiểu nhân cảm ơn ông ta nhiều lắm. Gần nửa tháng nay tiểu nhân chạy đông chạy tây cũng vì đem bán những châu báu của thiếu hiệp trao cho, rồi mua lương thực đem đi chẩn tế nạn nhân ở Sào Hồ.
Tiếp theo đó y liền kể phương pháp xử lý của mình như thế nào cho mọi người nghe.
Long Uyên quả là đã giao phó đúng người, Kính Thật tuy là một thương nhân nhưng thực thà và có lòng nghĩa hiệp lại có tài.
Y được Long Uyên trao cho túi châu báu đó, ngày hôm sau liền lấy hai ba món để trả nợ trước, rồi mua hết cả lương thực của mấy cửa hàng ở thị trấn Sào Hồ trước. y lại mướn thêm người rồi theo phương pháp trước mà chẩn tế cho những nạn nhân ở quanh đó, còn y thì đem nốt túi châu báu kia đi ngay đến Hợp Phì để bán.
Nhưng túi châu báu của Long Uyên trị giá trên trăm vạn lạng bạc, cái nào cũng có giá trên vạn lạng. Hợp Phì là một tỉnh nhưng không nhà mua châu báu nào đủ tiền mua nổi số châu báu ấy cả.
Bất đắc dĩ Kính Thật chỉ bán được một số ít đáng giá hai mươi mấy vạn lạng bạc và mua mấy nghìn cân gạo mướn người chở về Sào Hồ.
Còn dư tiền thì y lại những thị trấn quanh đó mua thêm mười mấy nhà bán gạo, nhờ người thật thà đáng tin cậy để trông nom việc cứu tế.
Còn y quyết định đem châu báu đi Kim Lăng bán, trải qua mấy vụ mua bán lớn và chẫn tế ấy, Kính Thật đã biến thành một tài chủ có tiếng ở Sào Hồ và cũng là một nhà đại từ thiện không ai là không biết tới.
Y cảm thấy hổ thẹn vì tiền bạc này là của Long Uyên tặng cho chứ có phải của mình đâu. Bây giờ mình lại được cái danh hiệu ấy mà Long thiếu hiệp đi đâu không biết, y lại nghĩ quần hùng hắc bạch tại Sào Hồ chưa giải tán hết. Nếu tin này mà đồn vào thì thế nào lục lâm cũng thèm thuồng cướp bóc ngay.
Vì thế y không dám để cho ai biết đến thân phận của mình, lẳng lặng mướn bốn vị tiêu sư của Kiếm tiêu cục, một tiêu cục lớn nhất thành Hợp Phì đê bảo tiêu cho mình. Rồi cùng mấy thiêu sư dùng đường thủy tới Kim Lăng.
Hôm nay vừa đi qua đây không ngờ lại gặp Phong Lan với Long Uyên mấy người.
Võ Di bà bà nghe Kính Thật nói xong thở dài, lên tiếng:
-Ông chủ họ Vương thực thà quá, thực là hiếm có, theo ức đoán của già này ông phen này đi Kim Lăng thế nào cũng gặp nhiều trắc trở, vì khi già ở Sào Hồ đã nghe phong phanh tin này rồi. Đối với người hiệp nghĩa thì thấy ông chủ là người trung nghĩa đáng kính. Nhưng đối với giới lục lâm, chúng chuyên môn làm nghề không vốn thì chúng coi ông chủ như con cừu mập, khi nào chịu buông tha. Sở dĩ mấy ngày nay ông chủ được yên là vì quần hùng hãy còn đang tụ tập gần đây nên chúng chưa dám làm gì đó thôi. Còn từ nay trở đi thì già chắc chắn là không được yên ổn như trước.
Kính Thật nghe nói cả kinh thất sắc vội hỏi:
-Nếu đúng như lời lão tiền bối, tuy tiểu nhân không tiếc gì thân này, nhưng chỉ sợ phụ mất việc giao phó của Long thiếu hiệp và chỉ khổ cho nạn nhân ở Sào Hồ thôi.
Phong Lan nghe nói cũng lo âu vô cùng vội xen lời hỏi:
-Bà chúng ta có nên can thiệp…
Long Uyên rất hổ thẹn, vì chàng tưởng chỉ cần có tiền là làm được. Nhưng chàng chưa nghĩ tới “tài đi với chữ tai” cho nên châu báu chàng để lại cho một người không có võ công như Kính Thật chẳng khác gì gây họa diệt thân cho y.
Long Uyên không đợi Phong Lan dứt lời, thay đổi thái độ cướp lời an ủi Kính Thật:
-Ông chủ Vương cứ yên tâm, ở hiền gặp lành, ông chủ có lòng hiệp nghĩa như vậy thì dù bọn giặc có cướp bóc mưu hại cũng không làm gì nổi ông đâu.
Chàng nói hàm hồ như vậy những người có mặt chỉ mình Vân Tuệ hiểu rõ; chàng sẽ ngầm bảo vệ Kính Thật.
Võ Di bà bà không hiểu ý đó, chỉ cho là chàng hủ nho, không biết thực tế là gì. Vì vậy bà ta thở dài một tiếng và nói tiếp:
-Ngưởi trẻ tuổi biếu đâu đời nham hiểm xảo trá như thế nào. Giờ tuy yên bình thực, nhưng lục lâm hắc đạo vẫn nhiều như nêm. Ngày thường vì mỗi người có một mảnh đất rieng, người nào người nấy thâu thuế các lương dân trong phạm vi của mình, nên mới không có chuyện gì. Nhưng giờ ông chủ Vương mang nhiều châu báu như vậy bọn chúng không để cho ông yên đâu.
Kính Thật nghe vậy kinh hãi ấp úng mãi không sao nói lên lời. Võ Di bà bà lại tiếp:
-Nhưng lão đã gặp, chẵng lẽ lại làm ngơ không giúp hay sao?
Kính Thật suốt đời chỉ biết buôn bán nên không hiểu gì lịch sử của giang hồ và cũng không biết Võ Di bà bà là ai, cho nên y vẫn kinh hoảng.
Võ Di bà bà thấy vậy cất tiếng nói tiếp:
-Ông chủ Vương, hãy mời bốn vị tiêu sư lại đây.
Kính Thật vâng lời. Một lát sau Kính Thật đưa bốn vị tiêu sư lại, một ngươi trong bọn họ mặt to tai lớn, tuổi chừng bốn mươi, hai mắt lóng lánh có thần, thái dương huyệt gò cao bước đi vững trãi, trông có vẻ là một người có võ nghệ rất cao siêu.
Y đi tới gần chắp tay chào Võ Di bà bà rồi nói:
-Tại hạ Phương Trực Dân được tiếp kiến bà bà ở đây thật hân hạnh vô cùng, không hiểu bà bà có việc gì chỉ giáo?
Thì ra Phương Trực Dân là tổng tiêu đầu của Tứ Kiếm tiêu cục, biệt hiệu là Đơn Kiếm Trấn Biển Nam, y người gốc Hợp Phì, nhà giàu có, tính tình hào phóng hay giao du với các giang hồ dị nhân, là người của phái Hoa Sơn. Hồi còn nhỏ y theo Kim Diện Bồ Tát chủ trì của Chùa Quang Tế ở núi Cửu Hoa học võ, khi học thành tài về cùng ba người em kết nghĩa là Bát Quái Kiếm Vương Tam Lý, Đại La Kiếm Trương Đát, Giang Bắc Nhất Kiếm Tây Môn Dương lập Tứ Kiếm tiêu cục.
Mười mấy năm nay Tứ Kiếm tiêu cục lên bắc xuống nam chưa nhận được một món tiêu nào lớn cả, nên cũng chưa một lần thực sự đối mặt nguy hiểm.
Lần này Kính Thật thấy Tứ Kiếm tiêu cục nhà cửa đồ sộ đoán chắc là nhà giàu có lắm mới nhận làm bảo tiêu. Trực Dân tuy nhận được món bảo tiêu này nhưng lòng hồi hộp hơn Kính Thật nhiều. Vì vậy Tứ Kiếm mới cùng đi bảo tiêu một lượt là thế. Người trong giới bảo tiêu bao giờ đôi mắt cũng phải tinh tường, luôn phải nhận xét người một cách sáng suốt. Nên tuy Trực Dân chưa đi dự đại hội ở núi Bạch Thạch, nhưng y đã nghe tin có mấy cao thủ trẻ tuổi xuất hiện giết con thuồng luồng và mang vật báu đi rồi.
Nên khi vào trong quán cơm này, bốn tiêu sư ấy đã lưu ý rồi, tuy họ chưa biết Phong Lan các người bao giờ, nhưng nghe mấy người trò chuyện và trông hình dáng cũng đoán được phần nào.
Kính Thật sang nói chuyện cho anh em y hay, Trực Dân liền tỉnh ngộ ngay, y ngắm nhìn bà cụ liền đoán chắc bà ta là Võ Di bà bà nổi tiếng giang hồ hiện thời.
Ai trả thích được người khen ngợi, Võ Di bà bà tuy già nhưng cũng không sao tránh được thói quen ấy, bà nghe Trực Dân nói vậy hớn hở đáp:
-Phương tiêu đầu chớ nên khách khứa như vậy, mau mời các vị kia sang đây nói chuyện.
Phương Trực Dân khiêm tốn một hồi rồi gọi ba huynh đệ kết nghĩa tới giới thiệu cho mọi người biết và chào Võ Di bà bà xong mới dám ngồi xuống.
Võ Di bà bà liền hỏi anh em Trực Dân trong tiêu cục có nhận được tin gì không và có biết nhân vật nào theo dõi mình không?
Trực Dân ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
-Không giấu lão tiền bối, phen này tại hạ được ông chủ Vương giao cho trách nhiệm nặng nề, nên trước khi lên đường đã phái người đi dò la tin tức nhưng tới giờ vẫn chưa có tin gì xác thực cả. Nhưng theo suy đoán của tại hạ thì Cô Sơn trại ở Sào Hồ, trại chủ Vương Chính Nghiêm đột nhiên chết, trong trại như rắn không đầu nên không ai dám ra ngoài gây sự; hơn nữa giờ chúng tôi đã ra khỏi địa phận Sào Hồ nên chúng không đuổi theo nữa đâu. Còn ở Trường Sa chỉ có Dương Thế Kiệt và Dương Thế Hùng, trại của hai anh em hắn thiết lập ở hai bên bờ sông, nhưng tại hạ có chút quen biết nên cũng không thấy sợ lắm. Chỉ sợ quần hùng hắc đạo từ núi Bạch Thạch trở về tiện tay dắt dê thôi. Nếu quả có như thế anh em tại hạ không dám cam đoan bảo vệ được toàn vẹn.
Phong Lan im lặng đã lâu, bỗng xen lời:
-Phương tiêu đầu cứ yên tâm, từ đây xuống miền nam vừa thuận đường, bốn người chúng ta không để kẻ nào yên khi đụng vào tiền cứu tế đâu.
Nhóm Trực Dân bốn người nghe nàng nói vậy, yên dạ vô cùng, liền đứng dậy chắp tay cám ơn, Trực Dân lại nói tiếp:
-Tại hạ bốn người nếu được Bà bà với cô nương trợ giúp thế nào cũng được bình yên tới đích. Sau này…
Võ Di bà bà vội xua tay, không để y nói tiếp:
-Chúng ta đều là người võ lâm, Phương tiêu đầu hà tất phải như thế? Chúng tôi đi trước vậy, chúng ta tạm biệt ở nơi đây.
Nói xong bà đi ra ngoài trước.
Kính Thật ngồi cạnh đó, trông thấy Tứ kiếm tôn kính bà như vậy biết bà thế nào cũng là một vĩ nhân, nên y yên tâm vô cùng. Y thấy mọi người định đi, vội chạy lên trả tiền, rồi quay lại Phong Lan thành thực nói:
-Sau này cô nương gặp Long thiếu hiệp, xin chuyển hộ tiểu nhân, bảo tiểu nhân rất mong nhớ thiếu hiệp, và mời thiếu hiệp có rảnh đến tiểu điếm xem qua chút, như vậy tiểu nhân mới yên tâm. Tiểu nhân thay mặt mấy nghìn dân chúng ở Sào Hồ cám ơn thiếu hiệp.
Phong Lan thở dài nghĩ thầm:
“Người muốn kiếm y ư? Ta cũng muốn kiếm y đấy…”
Tuy vậy, miệng vẫn nhận lời, rồi theo Võ Di bà bà mấy người đi luôn.
Từ lúc gặp Kính Thật đến giờ, Long Uyên không nói nửa lời, lúc này đứng dậy ra đi, khi đi qua cạnh Kính Thật, chàng không sao nhịn được nói:
-Ông chủ Vương, trời sẽ giúp người hảo tâm. Ông chủ cứ chịu khó làm tiếp đi.
Nói xong, không đợi y trả lời, cùng Vân Tuệ đi luôn.
Kính Thật nghe chàng nói xong, y đã nhận ra đôi mắt và tiếng nói của chàng rất quen thuộc, y ngẩn người, lẩm bẩm:
-Trời sẽ phù hộ, ông chủ cứ gắng sức làm đi…
Tới đó, y bỗng tỉnh ngộ, buột miệng gọi lớn:
-Long thiếu hiệp
Y quay đầu lại nhìn thấy các khách hàng đang ăn tại đó đều tỏ vẻ hiếu kỳ cham chú nhìn mình, còn có người lẩm bẩm thì thầm bàn tán, nhưng không thấy bóng ân nhân đâu cả.
Y thở dài quay trở về trỗ ngồi, chúc phúc thầm cho ân nhân đồng thời mong có thể gặp lại ân nhân một lần nữa.
Nói về Long Uyên vừa rồi vì chút lòng trắc ẩn mà làm lộ thân phận thì có chút hối hận. Không phải vì chàng sợ việc, mà sợ Kính Thật biết, sau này chẳng may tiết lộ cho Phong Lan hay thì? Nhưng lời đã nói rồi không lấy lại được.
Võ Di bà bà bàn tính với Phong Lan rồi thấy Vân Tuệ, Long Uyên hai người tới liền đề nghị đi đường thủy.
Long Uyên với Vân Tuệ biết ý của bà định đi thuyền để theo sau ngầm bảo vệ Kính Thật, nên không phản đối gì cả.
Bốn người bán ngựa rồi thuê một chiếc thuyền và chờ thuyền của Kính Thật nhổ neo đi trước, rồi mới nhổ neo theo sau.
Trên thuyền có bốn người, lại chỉ có hai khoang nên ba người đàn bà ở khoang trước, một mình Long Uyên ở khoang sau. Lúc thuyền bắt đầu di chuyển Long Uyên vì không muốn bị phát giác hành tung nên giấu mình trong khoang không ra ngoài, chỉ từ trong đó ngắm phong cảnh bên ngoài.
Vân Tuệ cách biệt chàng mấy tháng giờ tái ngộ chỉ muốn vào khoang trong gần gũi tâm sự với chàng.
Phong Lan biết hai người là tình nhân, một mặt nàng không muốn phá bĩnh hai người, mặt khác trong tim đã có hình bóng Long đại ca rồi, nên không muốn chuyện trò với người đàn ông khác.
Vì thế Long Uyên đứng cạnh cửa sổ thấy Vân Tuệ tới gần đã khẽ trách nàng.
Chàng với Vân Tuệ khẽ trò chuyện với nhau, thấy Phong Lan kéo một con thú trong khoang ra, nó không phải lừa mà cũng chẳng phải là ngựa, Vân Tuệ nhìn nàng ta, rồi lại nhìn Long Uyên như hờn như giận nói:
-Đệ giả khéo lắm, Lan muội là một mỹ nhân xinh đẹp như thế này, mà đệ không động lòng tí nào, biết đâu trong bụng hiền đệ chả đang nhớ nhung nàng.
Long Uyên nghe thế, giơ tay lên định thề, nhưng Vân Tuệ đã tủm tỉm cười nói tiếp:
-Thôi thôi tôi biết tính của hiền đệ rồi, nhưng con nhãi này si tình lắm, còn chú thì tuyệt tình không thương người ta tí nào.
Long Uyên thấy Vân Tuệ nói như thế nhưng mặt lại vui vẻ thì thắc mắc không biết nàng thật hay đùa, nhưng chàng không hổ thẹn với lương tâm, nên bất cứ nàng nghĩ sao chàng chỉ biết nắm tay nàng hai mắt nhìn nàng tha thiết nói:
-Chị chỉ biết thương người thôi nhưng chị nên rõ lòng tôi si mê như thế nào.
Vân Tuệ giựt mình đánh thót, hai má đỏ bừng cố ý nhắm nghiền hai mắt lại, u oán lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Long Uyên thấy vậy, nhịn không nổi khẽ kéo một cái.
Tuy Vân Tuệ công lực cao tuyệt, nhưng lúc này nàng như không còn chút hơi sức nào, bị Long Uyên kéo một cái loạng choạng ngã vào lòng chàng.
Long Uyên ôm chặt lấy nàng, mũi ngửi thấy mùi thơm ở trong người của nàng tỏa ra, cảm thấy tình cảm trong mắt nàng, cảm thấy khoái chí vô cùng mà quên bẵng mình đang ở đâu.
Vân Tuệ tựa vào ngực chàng, mắt lim dim như say rượu. Sự mong ước bấy lâu này bây giờ mới được toại nguyện, tuy chỉ giây lát thương yêu nhưng cũng thích thú vô cùng.
Tình cảm trào dâng Long Uyên rỉ tai nàng khẽ nói lời yêu thương, tuy rất nhỏ nhưng Vân Tuệ đều nghe rất rõ lòng nàng rung động vui mừng không gì tả xiết, rồi nàng cũng thỏ thẻ nói ra tâm sự chất chứa trong lòng bấy lâu cho chàng nghe.
Tới lúc này Long Uyên mới hoàn toàn biết rõ những nỗi khổ tâm của Vân Tuệ, chàng cảm động, ngửng mặt lên nhìn nàng. Khi hai đôi mắt gặp nhau, đôi giọt lệ Vân Tuệ rớt lên má chàng.
Vân Tuệ vì mừng rỡ quá mà khóc nhưng Long Uyên không hiểu nên kinh hãi hỏi:
-Chị Tuệ sao…?
Vân Tuệ thấy vẻ kinh hãi của chàng, cười khì nói:
-Hiền đệ, tôi mừng quá nên ứa nước mắt ra chứ có việc gì đâu.
Lại thấy Long Uyên ngẩn người nhìn mình, liền giả xô tay hờn giận nói:
-Đệ làm gì thế? Không nhìn ra tôi hay sao?
-Chị Tuệ, chị quả thật là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, giá như lúc nào cũng được gần gũi chị như vậy có phải sung sướng biết bao không.
Vân Tuệ cười một tiếng rồi cúi mặt xuống:
-Đệ… đừng có cười tôi như thế.
Long Uyên khoái chí vô cùng liền cười khanh khách. Vân Tuệ thấy vậy càng hổ thẹn, lại sợ người biết nên lấy tay bịt miệng chàng không cho chàng cười nữa, rồi nàng ai oán nói tiếp:
-Hiền đệ khoái chí hóa tiên rồi đấy!
Long Uyên tinh nghịch há mồm cắn đầu ngón tay của nàng, nàng vội rút tay lại khẽ đánh một cái trả thù.
Long Uyên cố ý le lưỡi, rồi đáp:
-Đến ngày hôm nay, tôi mới nhận thấy câu “ngắm sắc đẹp cũng thấy no” của cổ nhân, thật không sai tí nào.
Vân Tuệ vừa khoái chí vừa hổ thẹn đáp:
-Không biết xấu hổ, ai dạy hiền đệ nói câu này thế?
Long Uyên càng ngắm càng thấy nàng đẹp khôn tả, mùi huơng từ người nàng tỏa ra khiến chàng ngây ngất chịu không nổi, vội cúi xuống hôn nàng.
Trống ngực hai người đều đập thật mạnh, cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của nhau, Vân Tuệ nửa muốn kháng cự, nửa lại muốn chàng làm tới, sau cùng nàng đành nhắm mắt coi như không trông thấy gì hết.
Ngờ đâu khi môi Long Uyên chạm vào môi nàng, thì như có một luồng điện dồn sang vậy. Nàng cảm thấy khoan khoái hết sức và người cũng mềm nhũn không còn hơi sức, hai tay lại tự động ôm chặt lấy người chàng để ngực chàng áp vào ngực mình, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác say sưa, rung cảm nhất trong đời.
Một lát sau Vân Tuệ mới bừng tỉnh, khẽ đẩy chàng ra làm mặt bêu xấu khẽ nói:
-Uyên đệ hư lắm, hà hiếp tôi nhé.
Long Uyên giật mình kinh hãi, lại tưởng nàng giận bối rối đến đỏ bừng mặt. Nàng thấy vậy không nhẫn tâm vội kéo chàng lại gần:
-Tôi đùa đấy, chưa chi đã ngẩn người ra như vậy rồi.
Long Uyên vội ngồi xuống nắm lấy tay nàng đáp:
-Nếu là đùa thì không sao, nhưng chị làm tôi hoảng sợ một phen.
Vân Tuệ lại nói tiếp:
-Mới vắng mặt có mấy tháng, không hiểu hiền đệ đã học được ai mà lại biết làm những cử chỉ như vừa rồi, ăn nói cũng giảo hoạt nữa, có phải thằng nhỏ họ Hổ dạy hiền đệ không?
Long Uyên ngạc nhiên hỏi lại:
-Chị Tuệ sao lại mắng bạn của đệ như vậy, y…
Vân Tuệ cười nhạt nói tiếp:
-Người như thế mà hiền đệ còn nhận làm bạn ư, tôi còn đang định trách hiền đệ có mắt không tròng, kết bạn với tên khốn nạn ấy. Hiền đệ có biết không, tên khốn nạn ấy không những hẹp lượng mà đầu óc xảo trá khôn lường.
Nói tới đó, nàng bèn kể chuyện mắt thấy tai nghe của mình ở Sào Hồ như thế nào cho Long Uyên hay, và nàng thấy Hổ Hùng ngông cuồng ích kỷ, nên mới lấy trộm bộ da con thuồng luồng và lên tiếng cảnh cáo, sau cùng nàng kể lại chuyện Hổ Hùng định cưỡng hiếp Phong Lan như thế nào cho chàng nghe.
Long Uyên nghe Vân Tuệ kể xong, vừa kinh vừa giận, ân hận nói:
-Không ngờ Hổ Hùng lại là người giảo hoạt như thế, bây giờ nghe chị nói đệ mới biết đệ đã uổng công tử tế với y.
Vân Tuệ thấy vậy không còn trách chàng, lại khuyên:
-Việc đã qua đệ đừng bận lòng, quí hồ từ giờ kết bạn phải cẩn thận một chút mới được.
Nói tới đó nàng sực nghĩ đến Phong Lan si mê Long Uyên như thế nào, bây giờ mình đã yên chí Long Uyên không quên mối tình của mình, vậy mình không nhượng bộ thế nào Phong Lan cũng ôm hận suốt đời không sai. Vì vậy mà nàng một mặt mừng thầm thấy mình đã thắng thế đồng thời lại có chút thương hại đối với Phong Lan, nàng cũng đã nghĩ lại, vì Long Uyên phải thừa hưởng giòng dõi gia đình, tránh nhiệm nặng nề và lớn lao, chắc gì chín vị bề trên có chịu để cho chàng lấy một mình nàng làm vợ không, huống hồ mình lại là người ngoại quốc. Dù mình không chấp nhận cho Long Uyên lấy thêm vợ nhưng các vị trưởng bố liệu có chịu không, với lại nếu để mấy vị trưởng bối lấy vợ cho Long Uyên sau này mình thế nào, giờ tạo cơ hội cho Phong Lan để lấy tình cảm sau này có việc gì cũng dễ dàng hơn một mình mình.
Vì mấy nguyên nhân ấy, lúc mới gặp Phong Lan nàng đã có một ý niệm, sau lại thấy Phong Lan quí mình như vậ và lại mê Long Linh Vân đến thế, nàng lại càng muốn giúp nàng thêm.
Người đàn bà nào chả ích kỷ, nhưng bây giờ Vân Tuệ đã nghĩ ra được một cách thử Phong Lan, và nàng lấy địa vị của mình đã ổn định, cho nên sự lo ngại đã không còn.
-Lan muội si mê thằng nhỏ xấu xí đến vậy, nhưng không biết mê thật hay mê giả, Uyên đệ để tôi sang thử nói xem sao.
Long Uyên nghe nói có vẻ ngượng nghịu, vội nói:
-Hà tất phải làm thế, chúng ta đang yêu nhau sung sướng biết bao, sao bỗng dưng chị lại kéo nàng ta vào làm gì?
Vân Tuệ giả bộ hờn giận đáp:
-Việc này không việc gì đến đệ, tôi có ý rồi, nhưng đệ cứ yên tâm, sau này hiền đệ có lợi chứ không có hại đâu.
Long Uyên không tiện hỏi thêm, nhưng chàng vẫn cau mày hỏi nàng thử bằng cách nào. Vân Tuệ không nói rõ cách thử như thế nào cho chàng hay trước, vì vậy chàng liền nũng nịu nói:
-Chị không chịu nói thì thôi, tôi không biết đâu nhé.
-Hiền đệ chả là chủ một gia đình là gì, nên cái gì cũng phải hỏi hiền đệ chứ, dù tôi có lớn hơn hiền đệ thật nhưng tôi không dám vượt giới hạn của tôi.
Long Uyên thấy nàng nói vậy khoái chí vô cùng, vội giang tay ôm chặt lấy nàng hôn. Vân Tuệ chỉ hơi kháng cự rồi để mặc chàng âu yếm.
Hai người chuyện trò cho mãi đến chiều hôm đó.
Võ Di bà bà với Phong Lan trông thấy Vân Tuệ đi vào khoang thuyền phía sau và còn khép cửa khoang lại, biết chuyện nên ra mũi thuyền ngắm cảnh sông đồng thời để ý xem có thuyền nào theo dõi không?
Võ Di bà bà là người rộng kiến thức, tai mắt lại sắc bén nên không bao lâu đã nhận thấy ba chiếc thuyền khả nghi. Ba chiếc thuyền ấy không có khoang và cũng không có mui, mỗi chiếc có hai người ngồi, người nào người nấy đều mặc theo lối ngư phủ, tay cầm lướt, tay cầm đinh ba làm như đang đi đánh cá. Nhưng hành vi của chúng không giấu nổi đôi mắt giàu kinh nghiệm của Võ Di bà bà, vì ba chiếc thuyền nhỏ ấy nếu đánh cá thì phải đậu một nơi chứ, sao lại cứ đi theo xuống miền nam hoài như vậy, hơn nữa nhưng kẻ ấy thân hình vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, thoáng trông cũng biết là có võ, tuy không cao cường lắm nhưng chí ít cũng đã luyện qua vài năm công phu rồi.
Võ Di bà bà đối với những người này thị không lo sợ, lại quay đầu nói chuyện bình thường với Phong Lan.
Phong Lan ngẩn ngơ nhìn dòng nước, lại nghĩ đến chuyện đôi tình nhân trong khoang thuyền, rồi nghĩ đến mình lòng lại càng đau nhói thêm, do vậy dù nói chuyện với Võ Di bà bà nhưng trong lòng chỉ muốn đánh một trận cho đã để làm dịu bớt tâm tình.
Nửa ngày sau, thuyền đi rất bình yên, nước sông lại không có sóng, cho tới khi trời sẫm tối, thì vừa tới thị trấn Dụ Khê, mọi người liền cho thuyền đậu lại đó.
Cho tới khi người thuyền chài gọi ra ăn cơm, Long Uyên với Vân Tuệ mới mở cửa ra đi ăn cơm với bà cháu Phong Lan.
Cơm nước xong, Võ Di bà bà khẽ dặn Long Uyên:
-Có lẽ đêm nay sẽ có kẻ cướp thuyền, nhưng theo ý già thì bọn này chỉ là giặc cỏ thôi. Long công tử cứ ngủ ngon, già với Lan nhi đủ đối phó chúng rồi.
Long Uyên vâng vâng dạ dạ, mọi người chuyện trò thêm giây lát rồi chàng cáo từ về khoang nghỉ.
Vân Tuệ với Phong Lan lại dắt tay nhau ra mũi thuyền chuyện trò, đột nhiên Phong Lan nghĩ ra một chuyện gì, bỗng kêu “ủa” rồi nói:
-Xin lỗi chị nhé, em mải nói chuyện với chị nên quên mắt một vị, có nên mời…
Vân Tuệ cười khì trả lời:
-Con nhỏ này lôi thôi lắm.
Phong Lan làm điệu xấu trêu Vân Tuệ và nói tiếp:
-Ối chà, chị tưởng em mù hay sao mà không trông thấy, vậy cả trưa hôm nay chị gần gũi với ai thế?
Vân Tuệ tủm tỉm cười đáp:
-Em thử đoán xem trưa hôm nay hắn nói gì với chị nào?
Phong Lan lắc đầu tỏ vẻ không biết, Vân Tuệ nhìn nàng cười thần bí và nói tiếp:
-Em không biết ư, trưa hôm nay hắn ở trước mặt chị khen em đẹp như tiên, ai trông thấy cũng phải yêu. Hắn còn nói…
Phong Lan mặt đỏ bừng chẩu môi đáp:
-Chị cứ đùa em, đừng nói em thua chị nghìn bội dù có bằng chị đi nữa, hắn cũng đâu dám trước mặt chị nói những lời như thế.
Nàng nói không sai vì Vân Tuệ với Long Uyên còn chưa là vợ chồng khi nàng chàng ta trước mặt người yêu lại khen một người con gái khác như thế, hơn nữa dù là vợ chồng thì lại càng không dám nói như vậy. Nhưng Vân Tuệ vẫn làm ra vẻ thật thà và nói tiếp:
-Nếu em không tin, em cứ hỏi xem, hắn không những bảo em đẹp mà còn bảo em rất đáng yêu.
Phong Lan vẫn không tin, bất đắc dĩ Vân Tuệ lại nói tiếp:
-Em có biết đâu, những người bề trên của y có chín anh em mà chỉ có mình y là con thôi, nên mỗi một vị bề trên đều mong y cưới cho họ một đứa con dâu; tuy y là người phong lưu anh tuấn, nhưng y tự coi mình quá cao, vì thế gia trưởng nhà y đã lựa chọn cho y mấy người rồi, nhưng y đều phản đối  hết nên các vị gia trưởng đành bảo y tự đi tìm lấy.
Lần đầu tiên Phong Lan nghe thấy có chuyện kỳ lạ như vậy, nàng cứ trợn to đôi mắt lên lắng tai nghe.
Tuy Vân Tuệ biết rõ thân thế của Long Uyên nhưng những chuyện nàng vừa kể là do nàng bịa ra, nàng thấy thái độ của Phong Lan như vậy thì cười thầm, cố ý thở dài và nói tiếp:
-Không dám dấu hiền muội, tuy chị với y đã định hôn rồi nhưng chị vẫn không thể ngăn cản y tìm kiếm người khác; hơn nữa chị là người rất rộng lượng, y lại là nhân vật anh tuấn hiếm có trên thế gian này, nếu mình cứ độc chiếm thì sau này sẽ bị trời khiển trách cũng nên.
Phong Lan không đồng ý với lời nói của Vân Tuệ, tuy vậy nàng cũng không phủ nhận Long Uyên quả là đẹp thật, nhưng vói về phần đức thì không ai bằng được Long đại ca của nàng. Vân Tuệ thấy nàng ta không bày tỏ ý kiến gì thì lại nói tiếp:
-Em cũng là đàn bà, tất nhiên em cũng hiểu tâm sự của chị, không phải chị không ghen, nhưng chị nghĩ đến những người không quen với mình mà ở chung thì chi bằng tìm người làm bạn với mình có hơn không.
Vân Tuệ nói đến đây, thấy Phong Lan tin lời nói của mình rồi, nàng bỗng tỏ vẻ rầu rĩ u oán thở dài một tiếng.
Phong Lan muốn an ủi, nhưng không biết dùng lời lẽ gì.
Sự thật thì nàng không nghĩ ra phần vì nàng là người ngoài cuộc, phần là một cô bé chưa chồng, làm sao can thiệp vào chuyện hôn nhân của người khác được. Nhưng không phải là không có cách, nàng lại nghe thấy Vân Tuệ nói tiếp:
-Nếu em bằng lòng, chúng ta sẽ kết làm tri kỷ, chị cũng không coi em là người ngoài, đồng thời có một việc này muốn bàn với em nữa.
Phong Lan rất ngạc nhiên nhìn nàng, Vân Tuệ liền rỉ tai:
-Chị thiết nghĩ y với chị đều quý em như vậy, nếu em vui lòng lấy y, không những y được vật báu mà chị cũng không phải lo lắng.
Phong Lan mặt đỏ bừng, ngửng đầu lên nghiêm nghị đáp:
-Chị thương em như vậy em rất lấy làm cảm động, nhưng em có nỗi khổ riêng, đành phụ lòng tốt của chị.
Vân Tuệ nghe thấy nàng nói thế lòng khen ngợi thầm nhưng giả bộ làm vẻ ngạc nhiên nói:
-Có phải em có người yêu rồi không?
Phong Lan hai má đỏ bừng cúi đầu không nói năng gì hết.
Vân Tuệ lại hỏi thêm vài lần nữa nàng mới khẽ gật đầu.
Vân Tuệ cười thầm cố ý làm như mới vỡ lẽ:
-Có phải là Long Linh Vân đó không? Y xấu xí như vậy làm sao xứng với em chứ?
Phong Lan thấy Vân Tuệ khinh người trong lòng mình thì không vui, vội đáp:
-Y xấu xí thật nhưng lòng tốt không ai sánh bằng, tiểu muội tuy hãy còn nhỏ nhưng tiểu muội không yêu những người đẹp trai.
-Mỗi người một chí hướng, muội đã quyết tâm thì tỷ cũng không ép, chỉ chúc cho muội toại nguyện.
Phong Lan bỗng nghĩ đến Long đại ca không biết bây giờ chàng ở đâu, nàng rầu rĩ vô cùng, nước mắt lại từ từ ứa ra.
Đêm hôm đó Võ Di bà bà ngồi trên một cái ghế lớn vận công điều tức, và bắt Phong Lan với Vân Tuệ phải lên giường đi ngủ, hai người đều có tâm sự, làm sao mà ngủ cho được, nhưng lại không dám ngồi dậy, sợ Võ Di bà bà hay nên chỉ nằm trố mắt nhìn lên mui thuyền.
Canh ba, bốn bề đều im lặng, Võ Di bà bà đang ngồi yên trên ghế đột nhiên mở mắt ra nhìn, phía xa xa trong bóng tối hình như có thấp thoáng hai ngọn đèn. Bà ta lắng tai nghe động tĩnh hồi lâu, rồi bỗng nhanh như điện phi thẳng lên bờ.
Vân Tuệ với Phong Lan thấy Võ Di bà bà lên bờ, liền ngồi dậy nhìn nhau cười rồi cũng lên bờ đuổi theo bà bà.
Hai người tới nơi liền núp vào trong bụi cây, nhìn xuống dòng sông, lúc ấy Võ Di bà bà đang núp sau một tảng đá cách chừng ba trượng. Võ Di bà bà ẩn núp xong ra hiệu cho cả hai ở yên đẩy, rồi chỉ về phía sông, ý bảo phải chú ý.
Như vậy đủ thấy bà biết rõ hai nàng theo sau rồi.
Mắt của Vân Tuệ sắc bén, nàng đã trông thấy phía đằng xa có ba chiếc thuyền đang bơi tới với tốc độ nhanh vô cùng, và không gây ra tiếng động nào hết. Tâm nàng có chút kinh hãi, không phải vì nhưng chiếc thuyền mà vì người đã phát hiện ra chúng. Vì từ chỗ thuyền đậu tới đây, ít nhất cũng cách chừng năm dặm mà sao Võ Di bà bà lại nghe thấy tiếng động? Như vậy đủ thấy tai của bà ta đặc biệt như thế nào.
Lúc ấy ba thuyện nọ đã tới gần thuyền của Kính Thật đậu ở gần đó. Võ Di bà bà cau mày lại tiến thẳng vào trong bụi lau ven sông. Vân Tuệ và Phong Lan cũng liền dịch thân theo bà bà ngay.
Võ Di bà bà đi tới gần thuyền của Kính Thật thì nhẹ nhàng nhảy lên cây cao. Vân Tuệ và Phong Lan hai người cũng bắt chước ba ta ẩn thân trên một cây khác.
Người trong ba chiếc thuyền tưởng mình hành động kín đáo, chúng lẳng lặng đi tới gần thuyền của Kính Thật, một tên trong bọn ra hiệu cả bọn liền lập tức nhảy lên thuyền.
Ngờ đâu, chúng vừa nhảy lên thì một tiếng cười sang sảng như thanh la vỡ vang lên. Tiếng cười ấy vang lên như tiếng sấm trong đêm khiến người nghe mất cả hồn vía.
Người ở trong thuyền nghe tiếng cười thì giật mình kinh hãi, tay cầm khí giới nhảy ra quát hỏi:
-Ai đó?
Chín đại hán trong ba chiếc thuyền nhỏ cũng rút khí giới tiến lên.
Võ Di bà bà núp trên bờ cùng Vân Tuệ, Phong Lan đột nhiên nghe tiếng cười kỳ lạ cũng giật mình đánh thót.
Nhất là Võ Di bà bà lại càng kinh ngạc, vì từ lúc chập tối tới canh ba, lúc nào bà bà cũng để ý lắng nghe mà không sao phát hiện người núp trên cột thuyền này đã tới hồi nào, đủ thấy khinh công của người này đã đạt tới mức thượng thừa rồi, bà lừng lẫy giang hồ hơn ba mươi năm, chỉ thua có Cô Độc Khách một kiếm, nay lại thấy khinh công xuất quỷ nhập thần như vậy, thì kích động vô cùng, trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng vẫn núp trên cây xem diễn biến ra sao?
Người đứng trên cột buồm thấy bọn giặc đã nhảy vào trong thuyền liền dừng cười quát:
-Đứng lại!
Tiếng quát ấy vừa dứt, trên đỉnh cột buồm đã có một bóng người đâm bổ xuống, khi đầu chỉ còn cách đất ba thước, chỉ thấy y múa máy tay chân, không hiểu dùng cách gì mà đã lộn ngược người trở lại, hai chân nhẹ nhàng đứng trên thành thuyền, lúc ấy mọi người mới hay y là một người ăn mày mặc áo xanh.
Lão ăn mày ấy mặt tròn chĩnh, mày dài mắt to, mũi sư tử, tuổi trạc năm mươi vẻ mặt rất hòa nhã.
Lúc ấy người trong thuyền nhỏ đã nhảy cả lên quanh thuyền lớn. Người nào cũng mặc võ phục, mặt bịt khăn đen, tay cầm khí giới, tên nào tên nấy đều rất hăng hái, nhưng lúc trông thấy một người ăn mày già nhảy từ trên cột buồm xuống, thì đều cả kinh lui lại sau nửa bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Ba người núp trên bờ trông thấy rõ người đó, Phong Lan kinh hãi ủa một tiếng khẽ nói với Vân Tuệ:
-Sao Phả Cái cũng đến đây thế?
Vân Tuệ ra hiệu bảo nàng đừng lên tiếng rồi chăm chú nhìn vào người Phả Cái, mặt lộ vẻ tươi cười như đã biết chuyện gì đó.
Phả Cái thấy mọi người đều sợ mình, liền trợn ngược mắt lên giận dữ dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói:
-Đêm khuyên, các vị giáng lâm tệ thuyền mà không dám lộ mặt, chẳng hay có việc gì thế?
Bọn người kia biết Tiếu Diện Phả Cái khét tiếng giang hồ từ ba mươi năm về trước, sở trường là môn Đàn Chỉ Thần Thông. Tính chính trực, coi ác như thù, nên y là sát tinh số một của Hắc đạo.
Đã hơn mười năm y chưa hề ló mặt giang hồ, ai cũng tưởng y chết rồi ngờ đâu trong đại hội tỷ võ giết thuồng luồng trên Bạch Thạch sơn lại thấy y, tuy chưa giởi tài ba ra nhưng mặt mũi, hình dáng không hề thay đổi, đủ thấy võ công của y chỉ có tiến chứ không có lùi vì tuổi tác chút nào.
Lúc này mọi người đột nhiên thấy Phả Cái xuất hiện trên thuyền, thì biết lão hiệp này đã biết rõ mưu mô của bọn người bịt mặt nên mới ra mặt cản trở.
Bọn người bịt mặt biết việc bất thành rồi, nhưng lại biết tính của Phả Cái, khi nào y cười là có ý muốn giết người không ai ngăn nổi, trái lại khi mặt lầm lỳ thì không khi nào ra tay. Vì thế bọn người bịt mặt thấy nét mặt Phả Cái đã yên tâm phần nào, chúng biết có cơ hội để thương lượng mà rút lui, nên một tên cầm vút Văn Xương trong bọn bước lên một bước chắp tay chào rồi cười ha hả nói:
-Anh em tại hạ không biết lão tiền bối đi thuyền này nên mới mạo muội đến quấy nhiễu, anh em chúng tôi tự biết có lỗi xin lão tiền bối rộng lượng tha cho.
Nói xong, y tiến lên hai bước, đến cách Phả Cái ba bươc, mới nói tiếp:
-Nhưng tại hạ cùng với quần hùng miền Bắc nghe nói có một mớ châu báu do chiếc thuyền này chở xuống phía Nam, anh em tại hạ sợ có sự gì thất thố hay bị lục lâm miền Nam cướp nên mới tới đây khuyên chủ nhân vài câu…
Phả Cái rất ung dùng đứng ở giữa, hai mắt lim dim nhưng mặt vẫn không lộ chút tiếu ý nào.
Người cầm bút thấy vậy mừng thầm đảo ngược đôi ngươi nghĩ kế. Tám đại hán xung quanh thấy Phả Cái không có chút động tĩnh gì, thì từ từ tiến vào giữa.
Vân Tuệ với Phong Lan thấy vậy thầm lo cho Phả Cái, vì hai nàng thấy bọn người kia có vẻ không sợ tên tuổi của Phả Cái, trái lại có ý vây đánh.
Tên càm bút Văn Xương một mặt muốn che lấp hành vi độc ác của mình, một mặt ngầm dò xét phản ứng của Phả Cái ra sao? Nhưng thấy ông ta không nói cũng không cử động nên không hiểu ông ta có ý định gì? Nhưng món châu báu trị giá cả đống vàng kia đang trước mắt, nếu vì sợ một mình Phả Cái mà bỏ qua thì không không chỉ y không cam tâm mà còn thấy lui như thế là mất hết sĩ diện.
Y thấy người của mình đã sửa soạn xong, liền đổi giọng nói tiếp:
-Nếu lão tiền bối ở đây bảo vệ mớ báu vật này, tại hạ dám chắc người miền Nam không ai dám đụng! Anh em tại hạ hộ tống tới đây coi như đã làm tròn nhiệm vụ, nếu lão tiền bối không có điều gì dạy bảo nữa thì cho phép anh em tiểu bối cáo từ!
Phả Cái không trả lời cũng không mở mắt nhìn, chỉ “hừ” một tiếng tỏ vẻ chấp thuận, người nọ thấy vậy bụng chửi thầm giơ hai tay lên làm như chào rồi đột nhiên quát lớn:
-Đi!
Xong không những không đi mà còn thừa cơ múa đôi Văn Xương bút  xông lại tấn công vào hai tử huyệt trước ngực Phả Cái. Cùng lúc đó những người vây xung quanh cũng múa khí giới xông lại tấn công tới tấp.
Vân Tuệ có dụng tâm riêng và Phong Lan thì phẫn uất không nhịn nổi nên cả hai không hẹn mà song song nhảy xuống dưới thuyền tức thì.
Theo lý mà nói thì bọn người kia công lực cao siêu lại đứng gần như thế, cùng lúc tấn công dù Phả Cái có là tiên trong lúc không phòng bị tất bị thương nặng chứ chẳng sai.
Ngờ đâu, ông ta bề ngoài trông như không quan tâm, nhưng đã ngầm phòng bị đã vận công lực lên từ lâu rồi. Cho nên khi bọn giặc vừa phát động thế công. Vân Tuệ và Phong Lan vừa tung mình nhảy lên thì Phả Cái đã trợn to mắt cười nhạt, mồm quát lớn:
-Quân chó này khả ố thực!
Cùng lúc song chưởng giở lên gạt, đồng thời thân hình ông ta quay mấy vòng đã biến mất liền.
Chín người bịt mặt biến sắc vội thu khí giới lại giơ lên bảo vệ đầu và mặt. Nhưng ngờ đâu chỉ trong nháy mắt hai đại hán ở trước mặt và phía bên trái Phả Cái không những đã mất miếng khăn che mặt mà còn bị điểm vào Tĩnh huyệt cứng đờ người không sao cử động được.
Bảy người còn lại kinh hãi toát mồ hôi, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng mãi không thấy hình bóng Phả Cái đâu cả, mà trên bờ thì có bóng hai người quát tháo nhảy tới.
Bảy người như chim vừa thoát khỏi bẫy, trông thấy bóng người thấp thoáng chưa rõ là ai, cùng quát tháo và múa đao kiếm loạn xạ.
Nhưng đao kiếm sắc bén đó không làm gì nổi hai người đó, chỉ thấy bóng hai người thấp thoáng và nghe mấy tiếng “lốp bốp”. Lúc ấy chúng thấy đau mới biết tên nào tên nấy bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Khăn bịt mặt rơi cả xuống đất, răng trong mồm cũng theo đó rơi xuống.
Khi ấy trên thuyền tiếng kêu la xen lẫn tiếng “lốp bốp” vang lên không ngớt, tiếp đó là những tiếng lõm bõm.
Thì ra ngoài hai người bị Phả Cái điểm huyệt còn lại bảy tên đều bị đánh té xuống nước cả.