Hồi 28
Duyên tựu thành

Nhưng y sợ Độ Thiên hòa thượng cảm ơn Thiên Diện thư sinh đã cứu sư đệ của y, liền quay lại trở mặt với mình mà giúp Thiên Diện thư sinh leo lên trên đỉnh núi. Lúc ấy dù mình có giải quyết được Thiên Diện phu nhân, khi Thiên Diên thư sinh leo lên tới trên đỉnh núi khi nào chịu buông tha mình. Vì vậy, một mặt y chú ý hình hành động của Long Uyên ở dưới sườn núi và y lại liếc nhìn hành động của Độ Thiên hòa thượng.
Lúc ấy Độ Thiên hòa thượng đang xoa bóp cho Độ Địa sư đệ của y, nhưng vừa rồi Độ Địa hòa thượng đã dồn hết Hắc Phong Thất độc thủ ra tấn công, sau bị cương khí của Vân Tuệ với Long Uyên hai người đẩy ngược trở lại, độc khí liền chạy ngược vào người y. Đồng thời, sức trấn động rất mạnh đã làm cho ngũ tạng lục phủ của y rời khỏi bổn vị, nên độc khí đã từ hai cánh tay dồn vào trong Kiên tĩnh huyệt nên bây giờ dù y có tỉnh lại, nếu không bị toi mạng, hai cánh tay cũng bị tàn phế chứ không sai.
Độ Thiên cũng luyện tập Hắc Phong Thất độc chưởng ấy. Y biết độc khí bị dội ngược vào người như vậy rất lợi hại, tất nhiên y cũng biết cách giải cứu, cho nên y đặt Độ Địa nằm xuống rồi điểm ngay vào hai nơi chủ huyệt ở hai cánh tay để độc khí khỏi dội ngược nữa. Nhưng còn ngũ tạng lục phủ đã rời bổn vị của Độ Địa thì y không đủ tài cứu được. Theo y biết, ngay sư phụ của y cũng không có linh dược và công lực cứu chữa nổi cho sư đệ của mình, như vậy có khác gì Độ Địa không còn gì hy vọng cứu sống nữa?
Độ Thiên với Độ Địa thương nhau như anh em ruột thịt vậy. Nay y thấy sự đệ của mình không còn hy vọng gì cứu sống được, làm sao mà không tức giận. Nhất thời y quên hết cả việc Long Uyên đã xả thân ra cứu sư đệ của y thoát chết. Y ngửng đầu lên thấy Vân Tuệ đang đứng trên mép núi cúi đầu nhìn xuống vực thẳm, y bụng bảo dạ:
“Nếu thẳng tay đấu, chưa chắc mình đã thắng nổi con tiện tì này, huống hồ trả thù huyết hận có cần gì phải chọn thủ đoạn đâu. Chi bằng...”
Y nghĩ như thế liền đứng dậy, nghiến răng, mím môi, vận công vào cánh tay cũng như Độ Địa vừa rồi vậy, trông rất quái dị.
Cảnh Sinh thấy thế mừng thầm, y lẳng lặng lui ra ngoài xa năm bước để khỏi bị vạ lây, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Thiên Diện thư sinh và bụng bảo dạ:
“Quí hồ tiểu tử mi leo tới chỗ phạm vi oai lực của Mãng Ngưu khí công của lão phu thì ngươi sẽ biết thân liền.”
Nghĩ đoạn y hít mạnh mấy hơi thuốc, đó là tượng trưng của y vận Mãng ngưu khí công. Tiếc thay, Vân Tuệ lại không chú ý tới.
Nhưng chúng không để ý tới phía sau lưng chúng có hai người, một già một trẻ đang phi thân tới. Bà già tóc đã bạc, tay cầm một cây quái trượng đen nhánh to như cái trứng trên đầu trượng lại có một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi mà ba ta đi nhanh như gió, mỗi bước đi xa hơn một trượng không hề có tí tiếng động nào cả.
Thiếu nữ ngồi trên đầu trượng đẹp như tiên nữ, mình vận áo và váy lụa màu xanh, trông lại càng đẹp thêm, nhưng mặt nàng đang âu sầu, tay nàng đang nghịch những bông hoa ở trong cái lẵng ở trên đầu gối, hai mắt cứ nhìn vào lẵng hoa không chớp. Điều lạ nhất là nàng cứ ngồi ở trên đầu gậy không hề cử động chút nào dù bà già nọ đỡ lấy nàng đi như bay, tà áo của nàng bay phấp phới mà nàng vẫn ngồi yên như thường, nếu lúc đó không phải là buổi trưa mà mọi người thấy một già một trẻ xuất hiện như vậy thể nào cũng tưởng là ma hay quỉ quái gì chứ không sai.
Bà cụ ấy vừa tới nơi thấy bốn nam một nữ, ba đứng hai nằm, ngạc nhiên vô cùng. Bà ta liền ngừng bước, thiếu nữ ngồi trến đầu trượng hình như nằm mơ mới thức tỉnh, vươn vai một cái rồi từ từ mở mắt ra, nàng ta liếc nhìn mọi người một lượt, rồi ngẩn người ra hình như nàng đã nghe thấy tiếng rú thật dài ở dưới sườn núi vọng lên. Nàng mới nhìn ngược nhìn xuôi, hình như tìm kiếm ra nguyên nhân vậy, vì khi nghe tiếng rú nọ mặt nàng đã biến sắc, lúc kinh ngạc, lúc hoài nghi, không ai biết rõ được, chỉ thấy nàng vẫn ngồi yên đó, rồi lướt tới mép sườn núi đồng thời lên tiếng nói với bà cụ:
-Bà ơi! Chính Long đại ca, phải Long đại ca đấy...
Tiếng nói của nàng như tiếng chuông bạc, khiến ai nghe cũng cảm thấy dễ chịu, nhưng ba người có mặt ở đó bỗng nghe thấy tiếng gọi của nàng lại như tiếng chuông thật lớn, khiến chúng giật mình kinh hãi.
Hòa thượng vừa vận hết công lực Hắc Phong thất độc chưởng ra định đánh lén Vân Tuệ. Không ngờ lúc này có người xuất hiện như vậy nếu y giải tán độc công đó có phải là công giã tràng không?
Tả Cảnh Sinh cũng giật mình kinh hãi quay đầu lại nhìn trông thấy thiếu nữ xinh đẹp kia, y biết nguy đến nơi và cũng quyết định không tấn công lén nữa.
Nhưng Độ Thiên hòa thượng lại không khôn ngoan bằng, y thấy một già một trẻ đến một cách đột ngột như vậy, dù thấy võ công của người ta lợi hại như thế nào, thì phải biết điều mà dừng tất công lén nữa mới phải. Nhưng vì y thấy hai người đó đều là đàn bà nên y không coi vào đâu và nhân lúc Vân Tuệ quay đầu lại xem hai người mới tới là ai nàng chưa kịp tiến lên nghênh đón thì ác hòa thượng đã giơ song chưởng lên vận hết mười hai thành công lực nhắm lưng nàng cách không tấn công luôn.
Hai luồng gió ở hai bàn tay của y vừa đưa ra đã có mùi tanh hôi đưa tới, nhưng khi hai luồng gió ấy vừa đi qua cạnh thiếu nữ mới tới thì bà già đứng cạnh đó mấy trượng đã trông thấy hai luồng chưởng phong của hòa thượng kia có hai luồng hắc khí, bà cụ cả kinh thất sắc lẫn nổi giận chỉ thấy bà ta chống gậy một tảng đá lớn dưới đất đã bị vỡ ra làm đôi, mồm thì quát lớn:
-Nghiệt súc trước mặt ta mà dám vô lễ như vậy?
Bà ta vừa nói bộ tóc bạc vừa dựng ngược, cánh tay phải bỗng xoay một vòng liền có mấy tiếng kêu “u u” và có ba bông hoa sen đen như mực thành hình chữ Phẩm, nhằm lưng Độ Thiên hòa thượng phi tới.
Trong khi bà ta ném ám khí ra thì người đã như một con chim phi tới giữa đấu trường, miệng thì bảo thiếu nữ áo xanh:
-Lan nhi mau tránh, đó là Hắc Phong thất độc chưởng."
Sự thật nếu bà ta không ra tay trước mà chỉ cảnh cáo như vậy thì thiếu nữ toi mạng rồi.
Thiếu nữ nọ mới nghe thấy tiếng gió nổi lên ở phía sau lưng lúc ấy chân của nàng còn chưa xuống tới mặt đất, nhưng nàng dù lâm nguy đầu óc cũng không rối loạn và ứng biến rất nhanh chóng, nàng vội đưa cái lẵng hoa về phía sau hất mạnh một cái để ngăn cản kình phong của đối phương, còn người thì mượn sức phản chấn đã chuyển phương hướng phi sang một bên, đồng thời nàng đã trông thấy Long Uyên đang lơ lửng ở trên không, nàng thấy chàng ở chỗ nguy hiểm như vậy giật mình kinh hãi, suýt tí nữa thì không giữ nổi chân khí ở trong người, cũng may công lực của nàng gần đây đã đạt mức trác tuyệt nên nàng trấn tĩnh ngay, bằng không thì cũng rớt xuống vực thẳm mất mạng rồi.
Tuy nàng không bị rớt xuống vực thẳm nhưng nàng trông thấy Long Uyên như vậy liền lớn tiếng hỏi:
-Long đại ca không việc gì đấy chứ?
Nàng chưa nói dứt Vân Tuệ đã lướt qua cạnh nàng phản công hòa thượng nọ liền.
Thì ra bề ngoài trông Vân Tuệ không phòng bị gì hết nhưng sự thật nàng đã vận hết công lực toàn thân từ lâu rồi, sở dĩ nàng vận công lực như vậy để đề phòng hễ Long Uyên lỡ tay là nàng xông ra cứu viện liền.
Vì vậy nàng nghe thấy tiếng động đã vội quay đầu lại nhìn lại nghe thấy tiếng nói đã nhận ra là Phong Lan, đồng thời thấy Độ Thiên hòa thượng ra tay tấn công mình rồi, nàng mới hay Độ Thiên không những không cảm ơn Long Uyên thì chớ lại còn muốn giết hại chàng, cho nên nàng liền giở mười hai thành công lực Thiên Địa cương khí ra nhằm Hắc khí của ác hòa thượng phản công luôn.
Cho nên Phong Lan vừa hỏi Long Uyên xong, thì đã nghe thấy “ầm” một tiếng. Độ Thiên hòa thượng yên trí phên này thế nào cũng đánh rớt được hai thiếu nữ xuống vực thẳm ngờ đâu người tính không bằng trời tính, khinh công của hai nàng cao siêu một cách kỳ lạ. Y thấy Phong Lan nhảy sang bên tránh né một cách nhanh chóng như vậy trong lòng đã hoảng sợ rồi.
Bây giờ lại thấy Vân Tuệ phất tay áo phản công luồng kình phong của nàng lấn át tới mạnh không thể tưởng tượng được, lúc này y mới biết nguy tai liền bụng bảo dạ:
“Công lực của ta với sư đệ Độ Địa không hơn kém nhau mấy, lúc này tuy ra đã giở toàn lực ra tấn công, nhưng chỉ có thể chống đỡ kình phong trước mặt thôi, khó mà tránh được ám khí ở phía sau ném tới.”
Vì vậy trong lúc nguy hiểm đó, y bỗng thâu lại ba thành công lực, chân trái bước sang bên, thì lúc đó chưởng phong của y vừa va vào kình lực của Vân Tuệ. Sau một tiếng kêu “ầm” quả nhiên y đoán không sai người y đã như chiếc diều đứt dây bắn về phía bên phải, nhờ vậy y mới tránh thoát được ám khí của bà cụ ném tới. Tuy y thoát chế nhưng Vân Tuệ đã nổi giận giở mười thành công lực ra, thì y chịu đựng sao nổi, dù y đã thâu ba thành công lực lại sức phản chấn đỡ mạnh hơn trước, nhưng hơi độc chạy ngược trở lại y cũng như sư đệ của y hai cánh tay cùng bị gãy luôn một lúc và ngã ngửa xuống đất chết giấc tức thì.
Tả Cảnh Sinh thấy Phong Lan với bà cụ cùng xuất hiện đã giật mình kinh hãi lại thấy Độ Thiên không lượng sức tấn công lén mà bị thương, khiến y càng hoảng sợ thêm. Y vội xoay người định đào tẩu.
Vân Tuệ đã nổi giận, định đại khai sát giới một phen, nên thấy y vừa quay đầu định đào tẩu, liền định ra tay tấn công tiếp, thì đã nghe thấy tiếng Long Uyên ở dưới lên tiếng:
-Chị Tuệ, Lan muội làm gì thế? Thôi tha cho chúng đi.
Thì ra Long Uyên nhờ có thanh Đơn Huyết bảo kiếm mới ngưng thân được ở trên vách núi mà vận khí điều tức, bây giờ chàng đang chuẩn bị phi thân lên, thì bỗng thấy Phong Lan xuất hiện và tiếp theo đó lại nghe tiếng đấu chưởng. Chàng không muốn giết chóc nhiều người cho nên lên tiếng khuyên bảo hai người.
Vân Tuệ nghe tiếng nói của chàng nguôi được cơn giận phần nào, nàng liếc nhìn thấy Cảnh Sinh định đào tẩu liền lên tiếng quát bảo:
-Ngươi chạy đi đâu, có mau mang ba cây mục đi không?
Thoạt tiên, Cảnh Sinh nghe nàng kêu gọi kinh hoàng vô cùng nghe thấy nàng nói như thế mới yên tâm cắm ống điếu vào ngang lưng, lẳng lặng ván Thiết Trượng Tú lên vai, rồi kẹp hòa thượng Độ Thiên và Độ Địa vào hai bên nách, mắt không dám ngẩng lên cứ thế mà lủi thủi đi luôn.
Vân Tuệ đưa mắt nhìn theo Tả Cảnh Sinh cho tới lúc lão mất dạng, nàng mới quay lại vái chào Võ Di bà bà rồi mới cúi đầu xuống bên dưới vực thẳm mà bảo Long Uyên:
-Lan muộn với bà bà đã tới rồi đây, hiền đệ có mau lên trên này không lại còn cứ ngồi ăn vạ ở dưới mãi như thế.
Long Uyên ngửng đầu lên, bỗng thấy hai bộ mặt xinh đẹp đang tỏ vể lo âu ân cần vì mình, chàng không sao nhịn được liền tủm tỉm cười và đáp:
-Tôi lên ngay đây!
Lúc ấy, công lực chàng đã phục hồi, chàng liền rú lên một tiếng giở thân pháp Phi Long thăng thiên ra, thuận thế rút luôn thanh Đơn Huyết bảo kiếm với cây roi thuồng luồng về rồi một cái bóng bay lên phía trên chừng sáu trượng. Thế là người chàng đã phi qua khỏi đỉnh núi hơn hai trượng rồi thì vừa vặn đuối sức, chàng lại rú thêm một tiếng nữa xoay sang thế Thần Long hồi không, người chàng lượn qua đầu mọi người một vòng, rồi mới từ từ đáp xuống đứng ở trên cây thông nơi chính giữa.
Vân Tuệ đứng chỗ cách xa chàng năm thước, nàng liếc mắt nhìn Võ Di bà bà, thấy bà cụ vừa kinh ngạc, vừa thắc mắc, vừa mừng rỡ, nhưng còn Phong Lan thì đã khác hẳn, nàng đã trông thấy rõ bộ mặt xấu xí của Long Uyên và đã nhận ra chính là Long Linh Vân, người mà chàng tưởng nhớ mấy tháng nay, nàng liền nhảy xổ lại phía chàng. Hơn nữa vừa rồi nàng thấy chàng dừng ở chỗ sườn núi, chốn hiểm nguy như thế, nếu người khác thế nào cũng bị mất mạng rồi, mà bây giờ chàng lại lên được như vậy, có khác gì chết đi mà sống lại! Điều cuối cùng dù Vân Tuệ đã chào hai bà cháu nàng rồi, nhưng lúc này Vân Tuệ đã cải trang nên nhất thời nàng không biết rõ nàng nọ là ai và cũng không có tâm gì để ước đoán nàng nọ là ai hết, vì mấy điểm đó Phong Lan không sao nhịn được, liền nhảy lại, giơ tay ra với giọng run run gọi:
-Long đại ca...
Chưa nói dứt, nàng đã ngã ngay vào lòng chàng.
Long Uyên vừa xuống tới mặt đất, trông thấy hai thiếu nữ lại và thấy hai nàng như say mê không sao cầm lòng được vội thâu bảo kiếm vào bao và giơ hai tay ra đỡ lấy người Phong Lan. Tuy trong lòng chàng rất thích thú nhưng vì có Vân Tuệ với Võ Di bà bà ở đó nên chàng cảm thấy ngượng vô cùng.
Ngờ đâu chỉ trong nháy mắt, chàng ngửng đầu nhìn lên đã không thấy tung tích của hai người rồi, chàng biết chắc Vân Tuệ có ý để hai người được bên nhau nên đã cùng Võ Di bà bà đi chỗ khác, khiến chàng cảm động đến nỗi không nói lên lời.
Phong Lan nằm ở trong tay chàng đầu gục vào ngực, chỉ nghe thấy trống ngực của chàng, mà không thấy chàng có phản ứng gì cả, nàng hơi u oán và nghĩ đến những việc trước kia, với thân thế của chàng do Vân Tuệ kể cho hay, nàng tưởng lầm, chàng vẫn như trước kia, chỉ coi mình là một cô em nhỏ thôi chứ không có luyến ái gì cả, nghĩ như thế, con tim nàng như bị kim châm, người tực như té xuống hố băng, mặt biến sắc, buông hai tay từ từ lùi lại.
Lúc ấy Long Uyên hai mắt dang nhìn thẳng nghĩ ngợi tâm sự, đột nhiên thấy sắc mặt của Phong Lan nhợt nhạt và đôi mắt lộ u oán, chàng cả kinh vội nắm chặt lấy hai tay nàng hỏi:
-Lan muộn bị.... thương phải không?
Phong Lan ai oán nhìn chàng lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong lòng rất muốn nói cho chàng hay rằng:
“Phải, tôi bị thương, trái tim của tôi đã mất rồi, ruột gan tôi đã đứt rồi mà không bị đả thương hết, chính là anh, anh đã...”
Nghĩ tới đó nàng không sao cầm lòng được, nước mắt đổ xuống như mưa.
Long Uyên thấy thái độ và sắc mặt nàng thay đổi nhanh chóng như vậy, vừa bực vừa lo âu hỏi tiếp:
-Lan muộn bị ai hà hiếp thế? Mau nói cho huynh hay, ai dám hà hiếp em để anh cho tên đó một trận...
Nàng nghe chàng nói câu “huynh” ấy lại càng yên chí chàng chỉ coi mình là một đứa em nhỏ thôi, nàng càng oán hận thêm.
Long Uyên trông thấy sắc mặt của nàng lại biến thành oán hận liền cả kinh, vội hỏi:
-Lan muội hận tôi phải không?
Phong Lan vội nhìn thẳng vào mặt chàng, thấy chàng bỗng tỏ vẻ hoảng sợ, trong lòng không nhẫn tâm chút nào, nhưng nghe thấy chàng hỏi câu hỏi ấy, nàng khẽ gật đầu nhìn nhân câu hỏi đó là phải.
Long Uyên càng thắc mắc thêm ngẩn người ra nghĩ ngợi tựa như đã với nhẽ vội hỏi tiếp:
-A, có phải Lan muộn hận lúc chia tay tôi không từ biệt mà bỏ đi phải không? Quả thật tôi có nỗi khổ tâm không thể nào nói ra được, tôi...
Nghe chàng nói tới đó Phong Lan ứa nước mắt ra với giọng run run đáp:
-Việc đó đã thành quá khứ rồi, đại ca đừng nhắc tới nữa còn về nỗi khổ tâm của đại ca tôi cũng biết đôi chút, nhưng...
Nàng muốn trách chàng: “Nếu không thể giải quyết được thì hà tất phải hẹn đến gặp gỡ làm chi!” nhưng nàng nghĩ lại, lại không dám nói nữa, vì Long Uyên có hứa hẹn gì với nàng đâu, mấy tháng trước người hẹn nàng là một nàng thiếu nữ tóc vàng mắt xanh chứ đâu phải là chàng. Trong mấy tháng nay nàng đã suy nghĩ nhiều, thấy Long đại ca một người mặt xấu, lòng hiền đã chiếm hết trái tim của nàng, khiến nàng đêm quên ngủ, ngày biếng ăn, chỉ mong sớm tới Hoàng sơn gặp ý trung nhân mà thổ lộ hết nỗi nhớ nhung.
Võ Di bà bà là người từng trải, thấy cháu gái mình suốt ngày u uất, biết cháu mình nhớ nhưng thằng nhỏ xấu xí kia, tuy bà không bằng lòng cho cháu mình lấy một thằng nhỏ xấu xí như vậy, nhưng bà ta lại không tiện phản đối, sợ vì thế mất lòng cháu gái cưng, nên bà ta cũng phải chiều lòng cháu và đưa lên Hoàng sơn này.
Sự thật hai bà cháu đã đến đây được nửa tháng rồi đã lục tung bảy mươi hai ngọn núi mà không tìm thấy hình bóng Long Linh Vân đâu hết.
Phong Lan cùng rầu rĩ thêm, nàng cứ như kẻ đau nặng không chịu ăn và cũng không chịu uống, bà cụ thấy vậy lo lắng vô cùng nên đi tới ngọn núi nào cũng dùng tay vạch vào vách đá để mấy chữ: “Võ Di bà bà cùng cháu là Phong Lan đã tới nơi đây.”
Sở dĩ bà ta viết lại những chữ như thế là để cho Linh Vân trông thấy sẽ tự động đuổi theo tìm hai người.
Ngay hôm đó hai bà cháu vừa lên đỉnh Thiên Độ phong, không ngờ lại gặp Linh Vân ở đây, Phong Lan mừng rỡ khôn tả, ngờ đâu nàng lại thấy chàng ta lạnh như băng, nàng đau lòng không thể tưởng tượng được, đang trông mong mỹ nữ tóc vàng mắt xanh mau xuất hiện, chỉ vì có nàng ấy mới hiểu rõ tâm sự của nàng thôi, nếu có nàng ta ở đây thể nào nàng ta cũng giúp được mình.
Phong Lan lại bỗng nghĩ đến bà mình với cô nương vừa rồi chào mình một cái, rồi cả hai đều biến mất, nàng động lòng nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ cô nương đó là người yêu của Long đại ca chăng, bằng không sao nàng ra lại gọi Long đại ca là Long đệ? mà tiếng nói nghe quen lắm, chẳng lẽ ta đã gặp nàng ở đâu rồi chăng?”
Nghĩ tới đó nàng lại quay đầu tìm kiếm bà bà và nàng nọ.
Tuy Long Uyên gần gũi Vân Tuệ, sau lại quen Phong Lan nhưng vẫn không hiểu tâm lý của thiếu nữ nhất là bây giờ, chàng thấy Phong Lan lúc mừng lúc giận, bộ mặt thay đổi luôn luôn khiến chàng càng bối rối không biết xử lý ra sao. Chàng thấy Phong Lan quay đầu tìm kiếm, biết nàng định kiếm Võ Di bà bà với Vân Tuệ chàng liền buột miệng nói:
-Bà bà với chị Tuệ đi sang phía đằng kia đấy...
Nhưng vừa nói tới đó Phong Lan đã nghe thấy chàng nói chị Tuệ liền hiểu ngay, vội khẽ hỏi:
-Có phải chị Tuệ là...
Nàng định hỏi:
“Chị Tuệ có phải là thiếu nữ tóc vàng mắt xanh không?” Nhưng nàng nói tới đó vội nghĩ lại, dù quần áo của nàng ta thay đổi đi chăng nữa, nhưng còn bộ tóc vàng ấy làm sao mà thay đổi thành đen được? Nên nàng chỉ hỏi được nửa câu và bao nhiêu hy vọng tiêu tan hết.
Long Uyên tưởng nàng đã nhận ra Vân Tuệ bây giờ đột nhiên thấy nàng ngơ ngác như vậy, chàng mới nhớ ra chị Tuệ đã cải trang, vì vậy liền giải thích:
-Chị ấy là chị Tuệ đấy, nhưng chị ấy cải trang nên Lan muộn không nhận ra được
Lúc này Phong Lan mới kêu “ủa” một tiếng nghĩ đến Long đại ca mình là một tay hóa trang giỏi, nàng buột miệng hỏi:
-Thế ra chị ấy là sư tỷ của đại ca? Trước kia tiểu muội chỉ trong thấy mặt thật của chị ấy thôi, không ngờ chị ấy hóa trang được như vậy...
Long Uyên gật đầu nhìn nhận, đồng thời chàng nghĩ đến lời bàn tán với Vân Tuệ, lúc này chàng thấy sắc mặt Phong Lan đã bớt gay cấn chàng cả mừng liền thừa cơ hân hoan nói tiếp:
-Tuy nàng không phải là sư tỷ của huynh, nhưng cũng như sư tỷ vậy, lần này chị ấy với huynh cùng lên núi Hoàng sơn là để phó ước đấy.
Chàng nói như vậy không khác gì đã nhìn nhận cảm tình của mình đối với Phong Lan như thế nào.
Phong Lan là người rất thông minh, nghe thấy chàng nói như vậy mừng rỡ khôn tả, bao nhiêu buồn rầu đều tiêu tan hết nàng lại cười như hoa nở.
Long Uyên thấy mặt nàng thay đổi nhanh như thế, vừa mừng rỡ vừa thắc mắc, đồng thời chàng lại thấy sắc đẹp của Phong Lan không kém gì Vân Tuệ cứ đứng ngẩn người ra.
Phong Lan thấy Long Uyên cứ ngẩn người ra nhìn mình, liền cúi đầu đỏ mặt giả bộ hờn giận hỏi:
-Mặt muội có gì lạ lùng đâu mà đại ca cứ nhìn chòng chọc như thế, không nhận ra muội hay sao!
Long Uyên cười ha hả đáp:
-Vắng mặt có mấy ngày Lan muội đẹp hơn trước nhiều, nên ngu huynh mới phải ngắm nhìn hơn như thế đấy.
Phong Lan thấy chàng nói như vậy, trong lòng mừng rỡ vô cùng, không sao nhịn được, nàng giả bộ hờn giận giơ tay đấm ngực chàng mấy cái:
-Đại ca không biết xấu hổ.
Nàng chưa nói dứt, đã thấy Long Uyên mặt mày nhợt nhạt mồ hôi nhỏ xuống đồng thời hai tay cứ ôm lấy ngực, người lảo đảo từ từ về phía trước.
Phong Lan thấy vậy cả kinh không hiểu tại sao lại xảy ra một cách đột ngộ như thế, nàng vội ôm lấy chàng nước mắt nhỏ ròng xuống giọng run run hỏi:
-Long đại ca làm sao thế? Có phải tại muội đấm đại ca...
Long Uyên người uể oải không có hơi sức tựa vào người nàng rồi rên rỉ đáp:
-Ối chà, ối chà Lan muộn đánh trúng trái tim huynh...
-Có thật không, tiểu muộn có dùng sức đâu, sao đại ca như thế?
Nói xong, nàng đặt chàng nằm trên tảng đá để đầu chàng gối trên đùi mình rồi khẽ xoa bóp ngực cho chàng. Nhưng Long Uyên không muốn để cho nàng tiêu hao chân khí, liền ngồi dậy tựa vào lòng nàng khẽ nói tiếp:
-Lan muội đừng đụng đến ngu huynh, để một lát sẽ khỏi ngay, cái đánh của hiện muộn tuy nhẹ nhưng trúng ngay vào đúng chỗ đau của trái tim huynh... cho nên...
Long Uyên nằm gác đầu lên cánh tay của Phong Lan nên nàng không trông thấy rõ bộ mặt xấu xí của chàng, nếu lúc này nàng trông thấy thì nàng phải kinh hãi chứ không sai. Lúc ấy mồ hôi trên mặt chàng nhỏ ròng xuống, cái sẹo đen ở trên má của chàng cũng mất dần.
Phong Lan ôm chặt lấy Long Uyên, nghe thấy chàng nói như vậy, kinh hãi hỏi lại:
-Long đại ca bị nội thương ư? Trước kia tiểu muộn có nghe thấy đại ca nói như thế đâu, nếu tiểu muội biết thì có khi nào ra tay như thế?
-Lan muội, điều này ngu huynh không trách hiền muội được, sự thật ngu huynh rất hổ thẹn với lương tâm trước kia nhiều việc ngu huynh đã dấu diếm, hiền muộn không trách ngu huynh đấy chứ?
Phong Lan thấy chàng lại nhắc tới việc khác, tuy nàng nóng lòng muốn biết chàng bị thương như thế nào, nhưng không nhẫn tâm đành phải thuận lòng:
-Long đại ca, khi nào tiểu muộn lại dám trách đại ca, không khi nào đâu! Những chuyện quá khứ dù đại ca có gì thì tiểu muội cũng không oán trách, quí hồ đại ca sau này... đối xử... tiểu muội... đã hài lòng lắm rồi.
Nàng gắng sức lắm, mới thổ lộ được những câu nói đó, tuy rất nhỏ, nhưng Long Uyên đã nghe rõ mồn một, chàng lại nói tiếp:
-Trước kia ngu huynh có phải là ngốc tử đâu mà không hiểu được tấm lòng của Lan muội. Ngu huynh không dám nhận tấm lòng yêu thương ấy là vì sợ nhận như thế ngu huynh mới cương quyết cao chạy xa bay...
Phong Lan nghe nói cảm động vô cùng, thấy quả thật mắt mình không hoa, nhận xét không sai, trước kia sở dĩ Long đại ca đột nhiên bỏ đi như thế không phải là vô tình mà sự thật rất yêu mình là khác, đồng thời nàng lại càng cảm ơn Vân Tuệ, nếu không được Vân Tuệ nói hộ, thì đâu có chuyện hôm nay và hai người được dịp bày tỏ tâm tư với nhau như thế, bằng không sẽ cứ mãi mãi ôm hận suốt đời. Nàng càng nghĩ càng cảm động, liền nói tiếp:
-Long đại ca, tôi biết rõ lòng của đại ca và đồng thời tôi biết, trước đại ca đã có vợ rồi, nhưng điều đó tôi không quản ngại gì đâu dù danh phận địa vị gì tôi cũng không chấp nhất, quí hồ đại ca yêu tôi là được rồi.
Nghe thấy nàng nói như thế, Long Uyên cảm động vô cùng một lát chàng mới lên tiếng được:
-Nhà của ngu huynh là đại gia đình, tất cả có chín phòng mà chỉ có một mình ngu huynh nối dõi thôi, cho nên tám vị thúc, bá kia coi ngu huynh như con đẻ vậy.
Phong Lan đã được Vân Tuệ nói cho nghe điều này rồi, nên vội đỡ lời:
-Những điều này muội đã nghe chị Tuệ nói rồi, Long đại ca mau vận khí điều tức đi, đừng có nói nhiều nữa.
Nhưng Long Uyên cứ thao thao bất tuyệt:
-Bây giờ ngu huynh đã khỏi nhiều rồi và nhân hai người chưa quay trở lại để ngu huynh nói nốt câu chuyện này đã. Năm ngu huynh lên tám bị một tên hải tặc bắt cóc mang đi. Y định giữ ngu huynh làm mồi để bắt gia đình phải trả cho y một món tiền rất lớn. Ngờ đâu lúc ấy trên mặt biển có một con cá kình thật lớn xuất hiện nuốt chiếu thuyền của tên giặc và cả huynh vào trong bụng của nó...
Phong Lan nghe thấy Long Uyên nói tới đó giật mình kinh hãi vội kêu lên. Long Uyên liền lần lượt kể chuyện mình ngộ hiểm như thế nào, sau được Vân Tuệ cứu giúp và ở trên đảo được nàng nuôi nấng dạy bảo ra sao.
Phong Lan nghe tới đó vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, đối với Vân Tuệ nàng không những cảm ơn nàng ta và còn cảm phục lẫn thương mến là khác. Nàng nghĩ ngợi giây lát, bỗng sực nghĩ ra việc gì liền lớn tiếng hỏi:
-Long đại ca, có phải tên thật của đại ca không phải là Long Vân mà là Long Uyên phải không?
Long Uyên lớn tiếng cười ha hả, bệnh của chàng đã hoàn toàn khỏi hết, chàng vội lấy tay áo chùi mặt một cái và đứng dậy ngay.
Phong Lan ngẩng mặt lên đột nhiên kinh hãi la lớn:
-Ủa... quả thật... đại ca đùa giỡn... khiến tôi đau khổ... đêm ngày.
Phong Lan tuy kêu khổ luôn mồm như vậy nhưng thấy người yêu của mình đẹp trai và tao nhã như thế, trong lòng lại mừng rỡ hết sức, mắt cứ tít lại, mặt đỏ bừng. Hai người nhìn nhau giây lát rồi mới ôm chặt lấy nhau.
Đang lúc ấy bỗng có một tiếng cười nổi lên ở phái sau. Cả hai giật mình kinh hãi vội buông nhau ra nhìn lại. Mới nhận ra là Vân Tuệ, lúc này nàng đã tẩy trang rồi, hai người mặt đỏ bừng. Vân Tuệ nói:
-Xin lỗi nhé, tôi vô ý xuất hiện trong lúc hai người đang âu yếm, nhưng bà ta cũng đã tới kìa, không nên để cho bà cụ trông thấy.
Phong Lan làm ra vẻ giận, dậm chân một cái, lườm Vân Tuệ và giơ hai tay ra ôm chặt lấy nàng ta rồi cù léc nàng và nũng nịu nói:
-Chị hư lắm, dọa nạt người ta hoài, em nhất định không tha cho chị đâu.
Vân Tuệ không ngờ Phong Lân lại cù léc mình, nàng nhột quá không chịu nổi cứ cười khanh khách và đáp:
-Xin lôi em... nhưng... em đã được chồng rồi... quên ngay bà mai... thật không nên.
Phong Lan lại dậm chân xuống đất mấy cái, nũng nịu nói:
-Chị còn nói, chị còn nói... em không chịu đâu...
Vân Tuệ vẫn cười hi hi và nói tiếp:
-Thôi được... chị không nói nữa.
Lúc ấy Phong Lan mới chịu ngừng tay, nhưng vẫn ôm chặt lấy Vân Tuệ không chịu buông. Nghĩ ngợi giây lát Vân Tuệ mới nói tiếp:
-Cô em của chị thật lợi hại.
Phong Lan vẫn ôm chặt nàng, lườm nàng một cái rất tình tứ và đáp:
-Bây giờ chị mới biết ư?
Vân Tuệ làm mặt xấu, ghẹo Long Uyên:
-Hiền đệ nghe thấy chưa, sau này phải cẩn thận đấy nhé, bằng không cái con hổ cái này...
Phong Lan không để nàng nói tiếp, định chạy lại cù léc lần nữa, nhưng lần này Vân Tuệ đã núp phía sau Long Uyên không để cho nàng ta bắt như trước nữa.
Long Uyên có được hai người đều đẹp như tiên, chàng khoái chí vô cùng. Phong Lan thấy chàng có vẻ đắc chí cũng khoan khoái hết sức, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ hờn giận, hậm hực dẫm chân mấy cái. Ngờ đâu chàng chưa kịp nói thì phía sau có giọng khàn khàn lên tiếng:
-Lan nhi cháu làm gì thế? Dẫm như vậy không sợ thủng giày hay sao chứ?
Phong Lan nghe tiếng nói đã biết là ai rồi liền quay đầu lại nhõng nhẽo nói:
-Bà bà cũng bắt nạt cháu nốt, cháu không chịu đâu.
Vân Tuệ nhân lúc Long Uyên với Phong Lan tâm sự đã nói chuyện cho Võ Di bà bà hay, nên bà cũng hớn hở tươi cười không có vẻ gì u uất như mấy tháng trước nữa. Bà ta cười lớn đưa tay ôm lấy Phong Lan và nói:
-Thôi thôi, ai mà dám bắt nạt con hổ cái của bà.
Long Uyên vội tiến tới trước mặt Võ Di bà bà quỳ xuống vái chào và nói:
-Long Uyên bái kiến bà bà, xin bà xá tội cho.
Bà cụ vốn không ưa chàng ta vì chàng có bộ mặt xấu xí không xứng hợp với Phong Lan cháu gái xinh đẹp của bà, bây giờ thấy chàng ta đẹp trai như vậy thì đã trút được gánh nặng trong lòng, vội chỉ Phong Lan và nói:
-Hiền điệt đứng dậy đi, đừng làm bẩn áo nữa, Lan nhi cháu xem Long đại ca con lễ phép biết bao chứ có giống như cháu đâu.
Phong Lan nghe thấy bà nói như vậy lại chẩu môi. Bà cụ trông bộ mặt tức cười của nàng liền đổi giọng nói tiếp:
-Việc của hai người Tuệ cô nương đã nói hết cho bà nghe rồi, thật hiếm có người nhân nghĩa và quảng đại như cô nương nên già này cảm ơn vô cùng. Vừa rồi Tuệ cô nương cũng có nói những chuyện khác nữa. Già chỉ có một cách là tán thành thôi, chứ không có dị nghị gì hết.
Long Uyên, Phong Lan đều quay đầu lại nhìn Vân Tuệ, ngờ đâu Vân Tuệ đang mỉm cười đứng nhìn trời và nói:
-Đã đến lúc chúng ra ăn cơm rồi, chúng ra xuống núi nhé.
Bà bà mỉm cười gật đầu.
Thế là bốn người xuống núi ngay.