Hồi 35
Phong ba quật khởi

 Ở Vu Hồ mùa Đông vẫn náo nhiệt như thường, người ở quê vào thành mua bán các thứ.
Chiều hôm đó ngoài cửa thành có một lão ăn mày già què chân đi ở trong đám đông. Lão ăn mày già ấy chỉ mặc một cái mỏng rách rưới dù thời tiết giá lạnh như vậy mà không thấy ông ta run cầm cập, ông ta đi cà thọt tiến thẳng vào trong thành.
Không cấn nói rõ quí vị cũng biết rõ ông già ăn mày là ai rồi.
Phả Cái tiến thẳng vào một tửu lầu, tên tửu bảo trông thấy lão ăn mày vào đang định tiến lên ngăn cản nhưng y đã trông thấy đôi mắt của ông già sáng như sao nên y không dám tiến lên ngăn cản nữa.
Phả Cái lên tới trên lầu một tên tửu bảo vái chào và hỏi:
-Lão gia định lên uống rượu hay là kiếm người?
-Uống rượu và kiếm người…
Giọng nói của ông ta như tiếng thanh la vỡ, không riêng gì tên tửu bảo sợ hãi mà những người khách ở đó cũng hãi sợ nốt. Đang lúc ấy bỗng có một người lên tiếng nói:
-Không biết thằng nhãi nào ở bên ngoài kêu la ngào khóc thế?
Giọng người thứ hai lên tiếng nói:
-Ủa thúc thúc đã tới xin mời lại đây.
Phả Cái thấy tiếng mắng chửi mặt lại tươi cười, tên tiểu bảo thấy vậy bụng bảo dạ:
“Lạ thực lão ăn mày bị người ta chửi cạnh như thế không những không tức giận mà còn lại cười khoái chí như thế.”
Ông già nghe thấy tiếng gọi mặt hớn hở bỗng sấm nét mặt lại đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng thấy trong những bàn ăn mặc lịch sự có một bà cụ với một thiếu niên mặt trắng đứng dậy tiến ra nghênh đón. Ông già ăn mày vội tiến lên sầm nét mặt lại hỏi:
-Quả nhiên cháu gái ở đây rồi, hay lắm.
Nói xong ông ta quay đầu lại và nói tiếp:
-Vừa rồi vị anh hùng nào đã lên tiếng chửi đổng như thế.
Cũng trong chỗ ngồi ăn lịch sự bỗng có một đại hán ăn mặc áo gấm, hai mắt thở hơi rượu sặc sụa đứng dậy mắng chửi tiếp:
-Ăn mày hôi thối kia, nơi đây có phải là chỗ ngươi ăn xin đâu có mau bước…
Y chưa nói dứt thì lão ăn mày đã trợn trừng mắt lên nhìn y cười, cười xong ông ta quát lớn:
-Tiểu tử này vô lễ với bề trên, đứng yên đó!
Ông ta vừa quát vừa giơ hai ngón tay lên búng một cái, đại hán nọ nghe lời răm rắp đứng yên ở chỗ đó không hề cử động chút nào. Hình dáng của y vẫn y nguyên, tay phải giơ lên mồm há, mắt trợn như đang chửi người ta vậy. Tửu bảo với các người khách khác thấy vậy điều ngạc nhiên vô cùng. Bà cụ già lên tiếng nói:
-Võ công thúc thúc càng tinh tiến hơn trước nhiều, nhưng những tiểu yêu vô trị này thúc thúc hà tất giận y như thế làm chi. Mau vào trong này uống chén rượu đã…
Nói xong bà ta giơ tay ra mời khách.
Phả Cái đang định bước chân vào thì có bốn đại hán khác cùng bọn với đại hán kia đã vội đứng dậy, một tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi:
-Lão nhị, xem ai dám ở Vu Hồ này phá quấy như thế và dám ám hại lén Vu Hồ Ngũ Miêu chúng ta vậy?
Tên vừa nói vừa đi tới trước mặt lão nhị, giơ tay ra vỗ vào sau lưng lão nhị một cái và bóp dưới hông tên ấy một cái để giải huyệt. Ngờ dâu tến ấy vỗ và véo lão nhị nào lại còn nhe nanh trặn mắt và vẫn đứng yên như cũ chớ không sao cữ động chút nào.
Phả Cái thấy vậy cười ha hả và nói:
-Đã lâu năm ăn mày già này không tới Vu Hồ, không ngờ gần đây lại có một bọn chó giấy tác oai tác quái…
Người nọ thấy thủ pháp của mình không thể giải huyệt được cho lão nhị đang ngẫn người ra bỗng nghe thấy Phả Cái lên tiếng nói như thế y liền quay đầu lại nhìn liền giật mình kinh hãi vội tiến tới trước mặt Phả Cái cung kính nói:
-Tiền bối quý tính đại danh là gì? Tại hạ là một trong Ngũ Miêu biệt hiệu là Hoa Diện Miêu họ Nghiêu tên là Oai nhị đệ của Miêu Như Thành, vừa rồi y lại quá chén cho nên mới thất lễ như vậy, xin tiền bối nể mặt gia sư Tam Hoa Chân Nhân Tổng Tuần Sát của Ba Giáo ra tay cứu giúp cho nhị đệ của tại hạ.
Còn ba người kia đang lăm le chực muốn đánh lén Phả Cái, nhưng bây giờ chúng thấy lão đại lễ phép với ăn mày già như vậy nên chúng cũng phải ngạc nhiên.
Bà cụ đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh thấy các thực khách có vẻ hoảng sợ, bà ta sợ cái nảy xảy cái ung, nên vội lên tiếng khuyên giải Phả Cái:
-Thúc thúc, tha cho y đi, cháu còn có việc muốn thương lượng với thúc thúc.
Nói Xong bà ta lửng thửng đi tới cạnh Nhị Miêu khẽ phất tay áo một cái. Nhị Miêu Lưu Thành đã kêu ôi chà một tiếng và ngã lăn ra đất rên rỉ liền.
Thấy bà cụ già có thủ pháp cao siêu như vậy, năm anh em Ngũ Miêu phải giật mình kinh hãi. Hoa Diện Miêu Lưu Oai rất biết điều vội tiến lên chắp tao chào và nói:
-Bà ra tay cúư giúp Lưu Oai rất cám ơn, nhưng không biết bà bà xưng hô ra sao?...
Bà cụ chưa lên tiếng thì thiếu niên ở phía sau bà ta đã tiến lên một bước và kêu ngạo nói:
-Vị Bà Bà này người ta vẫn xưng là Thiên Diện phu nhân, còn vị lão tiền bối kia người ta xưng là Tiếu Diện Phả Cái, các ngươi không tự lượng sức, có mau cút đi không?
Ngũ Miêu nghe thấy thiếu niên ấy nói Thiên Diện phu nhân và Tiếu Diện Phả Cái chúng đếu biến sắc mặt và vội vàng đỡ Lưu Thành dậy rồi xuống lầu ngay.
Thiếu niên thấy vậy cười khanh khách rồi tiến lên vái chào ông già vừa cười vừa hỏi:
-Cháu nói không sai, tiền bối chính là Tiếu Diện Phả Cái phải không?
Ông già ăn mày sầm nét mặt lại kêu “hừ” một tiếng và quay vào ngồi uống rượu ngay. Ông ta ngồi ngay vào ghế ở giữa vừa ngồi vừa hỏi thiếu niên ở cạnh rằng:
-Con nhãi này khôn ngoan lắm, ai bảo cho mi biết tên của già này thế, có phải Tuệ Nhi không?
Thiếu niên nọ chẩu môi làm xấu với giọng lanh lãnh nói:
-Tiền bối đại danh lừng lẫy ai mà chẳng biết.
Bà cụ không sao nhịn được cười vội xen lời nói:
-Mai muội đừng có tinh nghịch như thế để ngu tỷ giới thiệu.
Nói xong nàng liền quay lại nói với Phả Cái rằng:
-Vị này là thiên kim của Thiết Kiếm Ngân Y Vương Đại Đồng, cục chủ của Thiết Kiếm tiêu cục ở Hán Trung họ Vương tên là Mai, thiếu gia này chỉ thích hành hiệp trượng nghĩa. Lần này…
Vương Mai nghe thấy lời của nàng ta con gái mặt đỏ bừng liền dậm chân hậm hực và xen lời nói:
-Chị Tuệ, chị hư lắm, cái gì bảo em là Thiên kim rồi lại bảo là thiếu gia? Em.. em không…
Nhưng nàng ta nói tới đó, thấy mọi người ngồi cạnh đó đang trố mắt lên nhìn nàng không tiện nói tiếp. Phả Cái thấy nàng ta ngây thơ như vậy liền kêu “hừ”một tiếng xen lời:
-Hai cô bé, đừng có đùa giỡn nữa, ăn mày già này hai ngày một đêm mà chưa hề ăn uống gì hết, hiện giờ các ngươi để đầy rượu thịt trên mâm như thế này mà vẫn không chịu ăn, có phải muốn làm cho ăn mày già này đói thêm không?
Bà cụ và thiếu niên Vương Mai nghe thấy vậy giật mình kinh hãi vội đáp:
-Ủa, mời thúc thúc xơi rượu đi, tiện nữ không biết thúc phụ ở xa tới chưa ăn uống gì, xin thúc phụ tha lỗi cho…
Nói xong một mặt rót rượu một mặt gọi tửu bảo đem thêm rượu và thức ăn ra. Lão ăn mày không khách khứa chút nào cứ việc ngồi xuống ăn một mình.
Thì ra ông già ăn mày ở Thạch Sơn trấn Sào Hồ từ biệt Long Uyên tới ngay Vu Hồ, với công lực của ông ta chỉ đi có hai ngày một đêm đã tới nơi tức thì. Lúc mới vào thành ông ta đã nghĩ thầm:
“Tuy Vân Tuệ đã hẹn với Long Uyên ở đây đợi chờ nhưng không nghe thấy nói hẹn gặp nhau ở địa diểm nào? Chắc họ thể nào ngày đêm cũng hay xuất hiện ở trà lâu tửu quán chứ không sai?”
Nghĩ như vậy vừa vào tới trong thành ông ta tới ngay tửu lâu lớn nhất này chứ không đi đâu hết.
Sự thực lúc Long Uyên chia tay với Vân Tuệ, phần vì Long Uyên không chắc có gặp Phả Cái hay không, phần thứ hai khi hai người chia tay chỉ mãi nghĩ về nhau chứ có nghĩ gì tới chuyện khác đâu, cho nên trước khi chia tay Long Uyên chỉ bảo Vân Tuệ muốn trả thù thì thế nào cũng phải kiếm Phả Cái nhờ ông ta giúp có thế thôi chứ chàng cũng không dặn nàng phải chờ phải chờ ở đâu cả. Khi chàng tới Sào Hồ gặp Phả Cái chàng cũng chỉ cho ông già biết là nàng ở Vu Hồ thôi chứ không nói khách sạn nào.
Lúc lên đường, Phả Cái cũng vì tâm tình quá xúc động nên nói đi là đi chứ không hỏi thăm Long Uyên cặn kẽ đã lên đường ngay, một hơi đi luôn hai ngày đêm, nhất tâm nhất trí muốn gặp Vân Tuệ cùng đi trả thù cho người bạn của mình Cô Độc Khách thôi.
Còn về Vân Tuệ cũng không nhất định ở lại thành này lâu như thế. Nếu nàng không gặp Vương Mai thì nàng đã đi từ lâu rồi.
Vì vậy đôi bên mới gặp nhau một cách dễ dàng như thế.
Còn phần Vương Mai nghe tiếng Phả Cái đã lâu bây giờ được thấy ông ta ăn uống như không đếm xỉa người ngồi cạnh mình đâu hết, nên nàng cứ ngẩn người ra nhìn ông ta ăn uống hết bát này sang bát nọ mà mình cũng quên cả ăn.
Vương Mai ngồi đếm thầm, tất cả Phả Cái uống hết năm mươi sáu bát rượu mới ngừng tay khiến nàng cũng phải giật mình kinh hãi. Vân Tuệ cũng không sao nhịn dược cười vội giơ tay lên bịt miệng dể khỏi cười ra tiếng rồi nói:
-Thúc phụ đã ăn uống no nê chưa, còn Mai muội…
Vương Mai mới sực nhớ là mình chưa ăn cơm, nhưng nhìn thấy bát nào cũng bị Phả Cái ăn hết sạch nên nàng cứ ngẩn người ra.
Phả Cái thấy vậy nên lạnh lùng nói:
-Đến lượt ngươi ăn đi…
Vương Mai lại cười khì và đáp:
-Cháu không có dạ dày lớn như cụ…
Nói tới đó nàng gọi tửu bảo lấy thêm hai món ăn và một chén cơm ra một mình ngồi ăn. Phả Cái vươn vai ngáp một cái và nói tiếp:
-Cơm no rượu say rồi, bây giờ lão phải đi ngủ đây. Con nhỏ kia ăn mau lên, bằng không già này ngã lưng ra ghế thì lại phiền hai người phải khiêng vào.
Vương Mai nghe thấy Phả Cái nói như vậy phải vội vàng ăn lấy ăn để cho xong, rồi cả ba cùng rời khỏi tửu lầu ấy về An Lai khách sạn.
Phả Cái mỏi mệt nên vừa về tới khách sạn ông ta ngã lưng trên giường ngủ liền. Vân Tuệ với Vương Mai phải thuê thêm cái phòng khác để ngủ, sau khi vào phòng Vân Tuệ bỗng kéo Vương Mai ngồi cạnh, vẻ mặt rầu rĩ nói:
-Mai muội quan tâm đến ngu tỷ như vậy, ngu tỷ cũng không dám dấu gì hiền muội, nhưng hiền muội biết chuyện rồi đừng có tiết lộ chuyện bí mật nhé.
Vương Mai vội đáp:
-Tỷ cứ yên trí.
-Mai muội xuất thân là võ lâm thế gia tất nhiên là phải biết có một vị cao thủ xử dụng kiếm rất nổi tiếng…
-Có phải chị nói là Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm khách phải không?
Vân Tuệ thấy Vương Mai vừa nói một cái đã trúng liền một mặt nàng cảm thấy tên tuổi của sư phụ mình quả thực lừng lẩy khiến mình cũng phải tự hào lây. Đồng thời nàng cũng nghĩ tới cái chết thảm thương của Độc Cô Khách mà không sao ngăn được hai dòng lệ, run run nói tiếp:
-Mai muội đoán không sai, ông ta là ân sư của ngu tỷ.
Vương Mai thấy vậy liền trợn to đôi mắt lên nhìn và nói:
-Chị Tuệ đang nghĩ tới mối thù của sư phụ phải không? Nhưng tôi nghe nói những người vây đánh lệnh sư con số rất đông đảo có đến mấy chục người đều là những tay có tên tuổi hay là chưởng môn phái, một mình chị làm sao trả thù được họ?...
Vân Tuệ không giờ Vương Mai lại biết nhiều chuyện như thế mà lại quan tâm đến mình như vậy nàng cảm động hết sức vội nắm chặt tay của Vương Mai và nói tiếp:
-Cám ơn hiền muội đã quan tâm như vậy nhưng mối thù của sư phụ khó trả đến đâu ngu tỷ cũng không sợ sệt và quyết tâm không để cho chúng được ung dung, tất nhiên bọn chúng người rất nhiều và mỗi người đều có công lực phi phàm nhưng ngu tỷ không phải kẻ khờ khạo, ngu tỷ không sợ điều ấy, điều khó khăn nhất là tới giờ ngu tỷ cũng chưa biết kẻ chủ mưu là ai thôi. Vậy bây giò điều cần nhất là tìm ra được tên chủ mưu rồi mới nghĩ cách trả thù. Tiếu Diện thúc thúc tới đây là giúp nhu tỷ việc đó đấy.
Vương Mai lắng tai nghe một lúc rồi nghiêm nghị đáp:
-Chị nói rất phải, trước hết hãy điều tra tên chủ mưu đã rồi mới đi tiêu diệt từng tên một. Với công lực của chị cùng Tiếu Diện tiền bối muốn trả được mối thù này chắc không khó khăn gì đâu, Tiểu muội tuy bất tài nhưng cũng nguyện đem hết toàn lực ra giúp chị một tay…
Vân Tuệ thấy Vương mai sốt sắng như vậy càng cảm động, nhưng nàng không muốn nàng ta dự vào việc nguy hiểm này:
-Thịnh tình của hiền muội tỷ rất cám ơn nhưng việc này nguy hiểm lắm, tuy hiền muội không sợ, nhưng nhỡ để cho chúng biết gia thế của hiền muội thì lúc ấy quí tiêu cục hiền muội sẽ bị liên lụy đấy!
Quả thực Vương mai không nghĩ tới điều đó, nghe Vân Tuệ nói như vậy liền ngẩn người ra nhưng chỉ trong thoáng cái thôi nàng lại cười và trả lời rằng:
-Chị lo âu như vậy là rất phải nhưng tiểu muội có thể cải trang quí hồ không cho chúng biết mình là ai…
Vân tuệ biết nàng ta muốn nhờ mình cải trang hộ, không sao nhịn được liền cười khì một tiếng, nhưng nàng cố ý làm khó dễ Vương Mai mà trả lời rằng:
-Việc này không khó khăn gì cả, nhưng phải cái giọng nói của hiền muội vừa ngọt ngào, nếu hoá trong thành một bà già như ngu tỷ thì thể nào cũng bị lộ ngay.
Vương Mai nghe thấy Vân Tuệ nói như thế ngẩn người ra suy nghĩ giây lát, nhưng nàng không nghĩ được mưu kế nào cả. Vân tuệ thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp:
-Thôi được, việc này để đến mai sẽ bàn lại, bây giờ đã trưa lắm rồi hiền muội mau vận công điều tức rồi đi nghĩ đi…
Vương Mai nũng nịu nói tiếp:
-Nhưng dù sao ngày mai chị cũng phải giúp em đấy nhé.
Nói tới đó nàng không đợi chờ Vân Tuệ trả lời đã vội đứng dậy ra đóng cửa phòng và lên giường vận công điều tức ngay.
Sáng hôm sau tiết trời lạnh lẽo, mưa tuyết rơi xuống, Vân Tuệ, Vương Mai với Phả Cái ba người ngồi ở trong phòng bàn tán việc trả thù cho Vân Tuệ.
Trước hết Phả Cái kể rõ đầu đuôi câu chuyện xưa kia cho hai nàng nghe.
Nghe xong Vân Tuệ mới nhận thấy kế hoạch của Long Uyên dặn lại quả thực chu đáo, nàng lại đem chàng ra khen ngợi vài lời.
Vốn dĩ Vương Mai không có hảo cảm với Long Uyên mấy, nhưng vì nàng thấy Vân Tuệ nói, đã biết Long Uyên cùng Phong Lan về nhà thăm cha mẹ rồi, nàng nghe Long Uyên đã là chồng của Vân Tuệ thì không nên bỏ Vân Tuệ ở nơi đây mà đi cùng với một người đàn bà khác về nhà như thế. Long Uyên làm như vậy là trái với ý nghĩa phu thê. Nhất là tối hôm qua nàng đã biết Vân Tuệ có mối thù của sư phụ, mà kẻ thù đều là những tay cao thủ lừng danh trên thiên hạ. Thiên Diện thư sinh lại bỏ một mình vợ đi trả thù lại thực không nên không phải.
Đáng lẽ hôm qua nàng đã chỉ trích Long Uyên ở trước mặt Vân Tuệ rồi, nhưng thấy Vân Tuệ đang rầu rĩ nên nàng mới không nỡ làm nàng ta đau lòng. Nhưng bây giờ nghe thấy Phả Cái nói như thế và lại thấy Long Uyên chịu bỏ tiền ra cứu các nạn nhân và vui vẻ tiếp nhận kế hoạch của Lỗ Trí khoáng đại công việc an phục các thảo khấu, như vậy thực là vĩ đại vì vậy nàng lại bắt đầu có lòng ngưỡng mộ Long Uyên, và chỉ khát vọng được gặp chàng ta ngay để xem hình dáng, và mặt mũi chàng ta như thế nào:
“Cứ xem chi Tuệ si tình như thế đủ thấy chàng thế nào cũng là một nhân vật anh tuấn khiến ai trông thấy cũng phải mến yêu”.
Nhưng nàng chưa trông thấy bộ mặt thực của Vân Tuệ bao giờ cho nên nàng cũng không biết đẹp xấu thế nào, cho nên nàng cũng chưa xác nhận sự tưởng tượng của mình. Vì nếu Vân Tuệ không đẹp thì chắc sự thẩm mĩ của nàng cũng tầm thường thôi, như vậy Thiên Diện thư sinh cũng không phải là người đẹp hơn ai. Sau nàng lại nghĩ:
“Dù sao chàng ta cũng phải có điều gì đặc biệt hơn người nên mới có đầu óc hoài bảo lớn như vậy,  mới rộng lượng đến nỗi một lúc ném ra mấy nghìn vạn lượng vàng để cứu giúp dân nghèo mà không tiếc của chút nào.”
Vì thế trong đầu óc của nàng đã ghi sâu một ấn tượng đẹp đối với Long Uyên, tuy nàng hãy còn ít tuổi chưa hiểu rõ tình yêu là gì nhưng ấn tượng này đã in sâu vào trong lòng nàng không thể nào quét sạch đi được.
Vân Tuệ không biết Vương Mai có cảm tưởng như vậy nàng chờ Phả Cái nói xong liền lên tiếng hỏi:
-Thúc thúc, phen này Uyên đệ về nhà phải ở một thời gian vậy chúng ta phải nên làm như thế nào và ra tay ra sao? Thúc thúc có cao kiến gì không?
Phả Cái đang sầm nét mặt lại nghe thấy Vân Tuệ nói như thế liền trợn trừng mắt lên giây lát rồi trầm giọng đáp:
-Việc này lão ăn mày đã suy nghĩ cả một đêm hồi hôm rồi, Lão thiết nghĩ hiện giờ trong võ lâm các môn phái chỉ có Thiếu Lâm và Võ Đang là hai phái lớn nhất. Vả lại các hoà thượng của Thiếu Lâm trước kia có thù với già này, cho nên chúng ta chủ trương lên chùa Thiếu Lâm đánh mấy hoà thượng cho bỏ tức đã.
Vân Tuệ thấy ông ta sát khí đằng đằng mặt mũi dữ tợn liền nghĩ tới lời dặn bảo của Long Uyên, nàng thở dài một tiếng và khuyên rằng:
-Chúng ta đi Thiếu Lâm trước cũng được nhưng dù sao chúng ta cũng nghe theo Long đệ, đừng giết lầm người lương thiện. Trước kia phái Thiếu Lâm đã tham dự trận đấu ở Lao Sơn nhưng xưa nay vẫn có tiếng ở trên giang hồ, ít khi có hành động hung ác và danh vọng lại khá cao phen này chúng ta đi đến đó cứ giết chóc bừa bãi nhỡ đồn vào tai người khác có phải là gây lên thị phi không?
Phả Cái thấy Vân Tuệ nhắc nhỡ như vậy nghĩ tới lòng đại nghĩa của Long Uyên liền dịu nét mặt lai nói:
-Thế thì... biết làm sao bây giờ?
Vân Tuệ thấy vậy biết tâm ý của ông đã suy chuyển rồi:
-Chúng ta phải đi Thiếu Lâm, nhưng theo ý điệt nữ thì chúng ta nên dùng thủ pháp tấn công cạnh dò thám xem chủ mưu chân hung thủ là ai rồi ra tay cũng chưa muộn.
Phả Cái nghe nói bỗng nghĩ ra được một kế, vỗ đùi kêu đánh đét một tiếng rồi nói:
-Có rồi…có rồi...
Ông ta bỗng đưa mắt nhìn thấy Vương Mai có vẻ kinh ngạc nhìn mình nên ông ta vội ngắt lời và đổi giọng nói tiếp:
-Ý kiến của lão ăn mày đã có rồi, bây giờ hãy nói ngày lên đường của chúng ta.
Vân tuệ không biết ý kiến của Phả Cái như thế nào, nhưng nàng biết ông ta thấy có Vương Mai ngồi cạnh đó nên không tiện nói ra vì vậy nàng vội đỡ lời:
-Từ đây đi tới Thiếu Lâm ở Hà Nam ít nhất cũng hàng mấy ngàn dặm, tuy chúng ta không bị thời gian hạn chế thực, nhưng chủ trương của cháu thì càng sớm ngày nào thì càng hay ngày nấy, vậy chúng ta nhất định ngày mai lên đường.
Nói tới đó nàng ta quay đầu nhìn Vương Mai va nói tiếp:
-Nhưng bây giờ năm cùng tháng tận, Mai muội rời khỏi gia đình cũng khá lâu rồi nên sớm trở về nhà thì hơn, kẻo cha già ỏ nhà đợi chờ. Theo ý ngu tỷ thì bây giờ chưa đến nỗi phải dùng đến võ lực, hiền muội có đi cũng không có việc gì giúp ngu tỷ đâu…
Vương Mai chẩu môi lên xen lời hỏi:
-Sao tối hôm qua chị đã nhận lời cho em đi mà bây giờ thay đổi như thế?
Vân Tuệ nghiêm nghị:
-Mai muội chớ nên nói như thế, đối với thực tình của hiền muội lúc nào chị cũng cảm ơn nhưng hiền muội lẻn trốn đi như vậy và cũng đi lâu rồi, nếu không sớm trở về gia trưởng ở trong nhà thế nào cũng mong đợi, vả lại gia đình của hiền muội chỉ có một mình hiền muội là con, gia trưởng của muội yêu quí hiền muội thế nào không cần phải nói ra chắc hiền muội đã biết rồi, nhưng bây giờ khi nào chị lại để hiền muội vì việc tỷ mà làm đau lòng gia trưởng của hiền muội…
Hình như Vương Mai đã bị nàng thuyết phục nhưng vẫn chưa chịu nên nói tiếp:
-Chị bảo em về cũng được nhưng chị phải theo em đi đến nhà em ăn tết, tết xong chị sẽ lên đường đi Thiếu Lâm cũng chưa muộn, chẳng hay chị nghĩ sao?
Vân tuệ định từ chối nhưng Vương Mai không để cho nàng lên tiếng đã thao thao bất tuyệt nói tiếp:
-Nếu chị không nhận lời thì để em về nhà một mình nhưng có người hỏi việc em đi đâu thì em sẽ nói hết chuyện của chị cho họ nghe…
Nàng nói tới đó tỏ vẻ bắt đắt dĩ hiển nhiên nàng định bắt bí. Vân Tuệ đành phải nhận lời.
Phả Cái suốt đời cô độc, một năm gần đây mới có Vân Tuệ với Long Uỵên đi cùng chứ không gần gũi một thiếu nữ nào hết, nhưng không hiểu tại sao từ khi thấy Vương Mai ông ta thấy cô bé tinh nghịch và bướng bỉnh này lại cảm thấy có duyên nên ông ta thấy nàng nói như vậy liền trợn mắt lên giận giữ nói:
-Con nhỏ này táo gan thật, xưa nay ăn mày già này không bị ai uy hiếp cả, nếu ngươi không biết điều thì ngày hôm nay ta không ta không để cho ngươi về nhà nữa.
Bộ mặt của Phả Cái xưa nay đã giữ tợn rồi, bây giờ ông ta lại quát tháo và trợn mắt như thế lại càng dữ dội thêm, ngờ đâu Vương Mai không sợ hãi mà còn thè lưỡi ra tinh nghịch đáp:
-Thiếu gia nói được là phải làm được, không tin các người cứ thử xem chứ bây giờ ông có trợn mắt nhăn mặt cũng vô ích thôi.
Phả Cái cười nhạt một tiếng liền đổi giọng ôn hoà đáp:
-Được lắm được lắm, con nhỏ này kể cũng khôn ngoan đấy…
Vương Mai trợn ngược một bên mắt lên rồi phùng miệng trợn mắt lên nói tiếp:
-Cái gì là con nhãi này nhãi nọ, ông già ăn mày kia đừng có ăn hiếp thiếu gia…
Vân Tuệ đang định ngăn cản không để cho hai người cãi vả, nhưng tính của Phả Cái hễ ông ta tươi cười tức là ông ta tức giận nên nàng yên lặng ngồi yên một bên không can thiệp vào nữa Phả Cái thấy Vương Mai không chịu lép vế, trong lòng rất thương yêu nhưng về vấn đề sĩ diện ông ta vẫn làm ra bộ bức giận quát tháo nói:
-Tiểu tử ngươi dám vô lễ như thế phải không? Nếu không cho ngươi một bài học thì ngươi không biết Đàn Chỉ thần công của già này lợi hại như thế nào thì ngươi cứ tưởng ta là bụt đất.
Vương Mai ưỡn thẳng ngực giơ tay ra giận giữ nói tiếp:
-Xưa nay thiếu gia này vẫn được nghe người nói tới Đàn Chỉ thần công nên thiếu gia mới ra tay lãnh giáo.
Vân Tuệ thấy vậy xen lời nói:
-Hiền muội đừng có giở tánh nết trẻ con ấy ra nữa. Muốn giả quyết chuyện gì chỉ cần nói với nhau thôi hà tất phải động tới chân tay làm chi.
Vương Mai thấy Vân Tuệ đã đổi giọng nói biết minh đã thành công rồi liền nhảy tới trước mặt Vân Tuệ hỏi:
-Có thực không, chị đã nhận lời đi với em về nhà rồi đấy chứ.
Vân Tuệ thấy vậy biết không nhận lời cũng không xong, bắt đắc dĩ thở dài một tiếng, chưa kip trả lời thì thấy Phả Cái xen lời nói:
-Đừng có nằm mơ, Hàn Trung cách Trường Giang rất xa, đi lại mất mấy ngày trời, như vậy…
Vương Mai lo âu vô cùng, vội quay trở lại, đang định gây sự thì thấy Phả Cái đổi giọng nói tiếp:
-Nếu cô bé có lòng theo lão và Vân cô nương đi, ăn mày già này cũng không phản đối còn gia trưởng của cô bé thì ăn mày già này sẽ biên thơ về cho gia trưởng của cô bé, trong thơ lão sẽ nói nhận ngươi làm đồ đệ, dăm ba năm ngươi mới có thể về nhà, như vậy chắc gia trưởng ngươi cũng không đến nỗi.
Vương Mai nghe tới đó vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, khi nàng ở nhà đã nghe nói công lực của ông già này đã cao tuyệt, coi kẻ ác như thù, tính nóng như lửa thực là quái nhân của giang hồ. Bây giờ nàng đột nhiên nghe thấy Phả Cái nói như vậy nàng liền tiến tới trước mặt Phả Cái quì xuống vái lại và nói:
-Đệ tử Vương Mai bái kiến sư phụ…
Phả Cái sầm nét mặt lại nhưng hai mắt rất ôn hòa và có vẻ vui tươi với giọng khàn khàn nói tiếp:
-Đứng dậy đứng dậy, ngươi muốn làm đồ đệ của ăn mày già này, ngươi không được kêu khổ nghe chưa?
Vương Mai nghe nói nói vậy vội nhảy lên và đứng thẳng người buông xuôi tay xuôi xuống và nghiêm nghị đáp:
-Ối chà, phen này chị không cấm em được nữa nhé! Hà hà…
Tiếp theo đó nàng lại nói:
-Sư phụ đã thâu nhận được một đồ đệ tốt như thế này, sư phụ không được giấu giếm thể nào cũng phải dạy môn Đàn chỉ thần công cho con dấy nhé?
Phả Cái nhìn đồ đệ duy nhất mới thâu nhận được này liền kêu “hừ” một tiếng và cười ha hả đáp:
-Thế nào sư phụ cũng dậy cho, nhưng không biết con có đủ tài ba để học môn đó không?
Nói xong ông ta đi vào trong phòng và nói tiếp:
-Bây giờ ta kiếm người đi đưa thư, các ngươi mau mau thu dọn, sáng sớm mai phải lên đường đi ngay. Con nhãi tốt hơn hết ngươi mau mau viết một lá thư gửi về cho nhà, báo tin cho nhà biết là vẫn bình an vô sự, và để ta cùng gửi với ngươi.
Vương Mai vui vẻ vô cùng, vội lấy giấy bút viết thư báo tin cho nhà ngay.
Hồi bấy giờ chưa có bưu điện, thư từ đều phải nhờ người đem đi hộ, hay nhờ những tiệm buôn trong khi chuyển kim ngân đem thơ hộ mình, nên một lá thư gửi đi rất đắt và tốn một thời gian khá lâu.
Lúc ấy Phả Cái cầm hai lá thư đi ra bến tàu. Tìm một thuyền chài đưa thư hộ. Ông ta đưa lá thư và tặng một số tiền khá hậu cho người ấy.
Vương Mai mừng rỡ khôn tả, ngồi ở trong điếm ngó qua cửa sổ nhìn những mãnh tuyết đang rơi xuống, miệng thì ngêu ngao hát một bài tiểu khúc, đủ thấy nàng vui vẻ như thế nào?
Một lát sau Vân Tuệ hoá trang cho nàng thành một bà cụ già, chỉ có đôi ngươi là không hóa trang được thôi còn thì đầu chí chân, trong nàng giống hệt một bà cụ. Nếu không phải người sành sỏi thì không thể nào biết được nàng là một thiếu nữ mười lăm. mười sáu.
Vương Mai bỗng nghĩ ra một việc, vội hỏi Vân Tuệ:
-Chi Tuệ, chị ít tuổi như vậy, tại sao lại cứ thích hoá trang thành bà già trông thực khó coi! Hơn nữa… hơn nữa, em quen biết chị mấy ngày rồi mà vẫn không biết rõ bộ mặt thực của chị ra sao, thực không công bằng tí nào.
Vân Tuệ vội hỏi lại:
-Tai sao hiền muội bảo là không công bằng?
-Chị được trông thấy mặt thực của em, mà em không thấy mặt thực của chị, như vậy có phải là không công bằng không?
Vân Tuệ nghĩ lại thấy lời nói của Vương Mai rất có lý, nhưng mình suốt ngày hoà trang thành một bà cụ xấu xí, như vậy kể cũng khó coi thiệt, vì thiếu nữ nào cũng ưa đẹp, Vân Tuệ cũng không khác gì, nên nàng nghe thấy Vương Mai hỏi như vậy liền ngẫm nghĩ không nói năng gì hết.
Vương Mai thấy vậy lại hỏi tiếp:
-Chị đừng có hoá trang thành bà cụ già như thế này! Chẳng hay chị có bằng lòng không?
-Thôi được, hiền muội hãy ra ngoài giây lát.
Vương Mai ra bên ngoài giây phút đã thấy Vân Tuệ gọi vào. Lúc này nàng đã hoá trang thành một công tử thủng thẳng bước vào. Nàng vừa vào tới trong phòng đã thấy một mỹ nhân đứng ở cạnh giường, nàng liền kêu “ối chà”mấy tiếng, vì sắc đẹp của Vân Tuệ đã làm nàng đứng ngẩn người ra như tượng gỗ vậy. Vân Tuệ thấy vậy vội hỏi:
-Thế nào, Mai muội không nhận ra ngu tỷ nữa hay sao?...
Vương Mai cố hết sức chớp mắt mấy cái rồi lẩm bẩm nói:
-Chị Tuệ, có thực là chị đấy không?
Vân Tuệ vừa tức cười vừa ngạc nhiên đáp:
-Không phải ngu tỷ thì còn ai vào đấy.
Vương Mai liền nắm lấy tay nàng tắc lưỡi khen ngợi và ngắm từ đầu tới chân hồi lâu, rồi nàng ôm chặt lấy Vân Tuệ và hỏi tiếp:
-Chị… chị Tuệ, chị đáng yêu thực! Đáng yêu thực…
Vân Tuệ giơ tay ra ôm choàng lấy nàng vào lòng, đang định nói tiếp thì đã thấy Phả Cái bước vào. Nàng vội lên tiếng nói với Phả Cái rằng:
-Thúc thúc đã gửi xong thư rồi à? Mai muội, sư phụ của hiền muội đã về rồi đấy.
Vương Mai vội đứng dậy, đi tới trước mặt Phả Cái và nói:
-Sư phụ xem chị Tuệ đẹp biết bao! Mai nhi so sánh với chị thực là một trời một vực.
Phả Cái ngồi xuống, trông thấy đồ đệ mình ngây thơ như vậy cũng khoái chí vô cùng, nhưng bình sinh ông ta không biết cười đùa gì cả, muốn cười nhưng không biết nên nói gì nên ông ta kêu “hừ” một tiếng và nói:
-Cháu Tuệ không những đẹp thôi mà công lực, phẩm hạnh, cái gì cũng hơn người hết, việc gì mà con phải lên tiếng khen ngợi?..
Vương Mai chưa hiểu tính nết của sư phụ, nên nàng nghe thấy Phả Cái nói như vậy, liền châu môi lên đáp:
-Chẳng lẽ con nói sai hay sao? con, con…
Bất đắc dĩ Phả Cái đành phải đổi giọng nói tiếp:
-Con nhãi kia nói lôi thôi như thế mãi làm chi? Nhân lúc được nhàn rỗi, để sư phụ dạy ngươi một ít nhập môn khẩu quyết rồi sau này sẽ tập lấy, bằng không sau này gặp kẻ địch sẽ làm mất hết tên tuổi của sư phụ.
Vương Mai nghe thấy sư phụ bảo dạy võ công cho mình nên không dám cãi vã nữa, vội ngồi xuống và lắng tai nghe Phả Cái dạy bảo.
Sáng ngày hôm sau trời hãy còn mưa tuyết nhưng ba người không ngần ngại liền lên đường đi ngay.
Vừa đi Vân Tuệ vừa nghĩ không biết hiện giờ Long Uyên ở Sơn Đông đang làm gì?