- 14 -

- Không phải vậy đâu Vy. Em là một người phụ nữa đầy nữ tính, chỉ có điều anh không đủ khả năng để đánh thức em. Anh bất lực trước em!
- Đứng có an ủi em! - Vy cười buồn. Cầm tay Thúy đặt vào tay Tuấn, cô nói. - Hai người hãy sống vì nhau. Thúy là của anh. Không biết sau này em sẽ ra sao, nhưng em luôn cầu mong cho hai người được hạnh phúc. Anh đừng làm khổ Thúy!
- Anh sẽ không bao giờ làm khổ ai nữa.
Tuấn nhìn Thúy tràn đầy hạnh phúc. Vy đứng dậy quay người bỏ đi.
- Vy! - Tuấn gọi.
Vy quay lại. Tuấn và Thúy tay trong tay, bước lại cạnh Vy. Tuấn mỉm cười hỏi:
- Chúng mình vẫn là bạn chứ?
- Chị có thể xem em như một người bạn không, Vy?
- Mình mãi mãi là bạn. Ngày mai tôi đi công tác xa hai tuần, nhưng đám cưới của ahi người tôi sẽ là tiếp tân hay dâu phụ cũng được.
- Chị hứa giúp em trang điểm nghe!
Thúy cười rạng rỡ. Vy nghe lòng mình giá lạnh. Cô cố giữ nụ cười trên môi đóng cho trọn vai tuồng:
- Chị hứa. Xin lỗi hai bác giùm tôi! Tôi mệt quá chỉ muốn ngủ.
Vy bình thản bước ra khỏi phòng khách. Mỗi bước đi của cô là một cố gắng ghê gớm. Vy sợ mình sẽ ngã quỵ trước khi về phòng riêng. Đóng cửa phòng xong, Vy ngã vật ra giường. Cơ thể rã, rời, Vy mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Đôi mắt ráo hoảnh, trơ lỳ không cảm xúc, Vy nằm đó đầu óc rỗng tuếch.
°

*

- Vy ơi, xong chưa?
Uyên đẩy cửa bước vào. Vy đứng tần ngần trước tủ áo. Uyên bước lại đứng cạnh Vy, nhìn vào tủ áo cười:
- Nhiều đến nỗi không biết chọn cái nào sao?
- Không phải. - Vy thở dài. - Không biết chọn cái nào đây? Những bộ cũ không còn đẹp, còn những bộ mới thì toàn đồ em chuẩn bị cho đám cưới.
Uyên lặng thinh. Chọn một trong những áo dạ hội may để mặc trong ngày cưới vào ngày hôm nay quả là cay đắng cho Vy. Vy đi chọn đi chọn lại mãi vẫn không được cái nà.
- Mặc cái này!
Uyên quả quyết chỉ vào chiếc áo dạ hội màu vàng hoa hồng quế. Mắt Vy tối sẫm:
- Tại sao lại mặc nó? Chị có biết em may nó để mặc vào tiệc đãi bạn không?
- Chị không cần biết. Cái áo này là vật vô tội, chỉ do người ta áp đặt nó vào mục đích gì theo ý nghĩ của mình mà thôi. - Nhìn thẳng vào mắt Vy, Uyên nói tiếp. - Em đã chấp nhận sự thật. Đã đồng ý cho Tuấn và Thúy lấy nhau, vậy sao em không tỏ cho mọi người biết là em không còn căm giận hai người đó? Chỉ cần em không coi đây là áo cưới thì nó sẽ không là áo cưới.
- Chị nói phải lắm! Em sẽ mặc nó như những cái áo bình thường khác.
Sau một lúc đắn đo, Vy quyết định mắc cái áo màu hoa hồng quế. Uyên mỉm cười hài lòng. Từ lúc biết chuyện hôn nhân của Vy và Tuấn không thành, Uyên lo sợ suốt ngày đêm. Nhận được thiệp cưới của Tuấn và Thúy, cô tranh thủ nghỉ phép hai ngày về dự đám cưới. Suốt hai ngày nay, Uyên luôn luẩn quẩn bên Vy. Uyên sợ Vy không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh người mình yêu làm lễ thành hôn với kẻ khác. Không như Uyên nghĩ, Vy vẫn rất bình thường ngược lại còn vui vẻ giúp Thúy trang điểm, giúp Tuấn tiếp đãi bạn bè. Bây giờ Vy còn chuẩn bị thật chu đáo để đến dự tiệc cưới. Uyên lo ngay ngáy, không biết lúc nào Vy sẽ ngã gục. Người tính khí càng mạnh mẽ bao nhiêu khi tinh thần sụp đổ càng khó lấy lại thăng bằng bấy nhiêu, Vy cũng không ngoại lệ. Uyên cầu mong cho tiệc cưới sớm kết thúc để Vy khỏi phải đối mặt với những người đã làm khổ Vy khôn cùng.
Uyên cầm lấy cái áo trên tay Vy, cười dịu dàng:
- Để chị mặc cho em!
Vy cởi bộ đồ đang mặc, đưa tay chờ Uyên xỏ áo vào. Uyên ngắm cơ thể nở nang rắn chắc của Vy. Vy ốm đi nhiều, nhưng cơ bắp vẫn săn chắc, quyến rũ với chiếc em nhỏ, khuôn ngực cao đầy, cặp chân dài tuyệt đẹp. Thấy Uyên cứ nhìn mình, Vy phì cười:
- Chị là như mới nhìn thấy em thay áo lần đấu tiên vậy. Bao nhiêu lần chị em mình tắm chung rồi còn gì. Lạ lắm sao?
- Em ốm hơn trước nhiều!
- Có sao đâu. Bây giờ chỉ có chị ngắm em thôi, cần gì chứ? So với chị, em còn đẹp chán.
Vy vừa mặc áo vừa trêu. Uyên cốc nhẹ lên đầu cô cười khì:
- Chê chị già chứ gì? Phải rồi, chị làm sao bằng em được. Bây giờ kể cả em cũng không thèm ngắm chị nữa rồi.
- Đâu có, để em ngắm chị!
Vy quay lại túm lấy Uyên sờ váo gáy bạn. Uyên nhột quá cười ré lên. Vy cười khanh khách:
- A, cái gáy này vừa mềm vừa trắng. Cho em sờ thêm cái nữa đi!
- Thôi đi, đồ quỉ! Quay lại đây chị kéo phéc-mơ-tuya cho!
Vy đứng im cho Uyên sửa lại áo. Chiếc áo vừa vặn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn. Cổ áo hơi trễ xuống bày chiếc cổ ba ngấn tròn trịa với làn da ngà ngả sắc vàng. Vy nhìn vào gương. Một cô gái dong dỏng với đôi môi mọng, đôi mắt dài và đôi mày thẳng. Canh cô có một cô gái khác mặc chiếc áo dài lam nổi bật với làn da trắng mịn. Uyên đang nhìn cô mỉm cười hài lòng. Vy quay lại nheo mắt nhìn Uyên trêu cợt:
- Nè, chị còn ngon lành chán! Thảo nào ông bạn tên Trường của chị không chết mê chết mệt sao được.
- Đừng nhắc tới hắn! - Uyên nhăn mặt - Chị cho hắn đi "tàu suốt" Rồi.
- Sao nhanh vậy?
- Hắn thật là khờ khạo, cứ bắt chị nói với hắn: "Em yêu anh nhất trên trần đời này". Thượng đế ơi! Chị đâu có dại đâm đầu vô lưới tình lần nữa chứ. Chị "đá" hắn rồi, đang tìm người khác để thay thế.
- Chắc em phải cắp sách theo học chị vài chiêu phòng thân quá.
- Thôi đi cô! - Uyên trề môi. - Đừng có bắt chước chị mà khổ cả đời.
Vy không cười nữa. Uyên vội khoát tay:
- Không đùa nữa! Đi thôi, để tụi nó đợi chị em mình lâu lại cằn nhằn cho coi.
Đi đến cửa phòng, chợt nhìn thấy cây quạt lụa trang trí trên tường, Uyên hỏi:
- Cây quạt kia của ai mà đẹp quá vậy?
- Của Thúy tặng cho em.
- Cô gái trong quạt kia giống em quá, Vy!
- Giống? Em chẳng thấy giống chỗ nào cả. Tại sao cả chị và Thúy đều nói giống em?
- Thần sắc giống lắm! Không biết người họa hình vô tình hay cố ý vẽ cô gái kia hiên ngang muốn bắt mặt trời.
Vy không muốn nói đến chuyện đó nữa, liền bước ra khỏi phòng.
Hôn lễ thật là náo nhiệt. Khách khứa đến gần chật cả hai gian nhà hàng. Tuấn và Thúy khoác tay nhau luôn miệng cười đón khách. "Lũ chim chóc" để xe vào bãi, rồi lần lượt kéo nhau vào. Vừa nhác thấy lũ bạn Tuấn đã kêu lên:
- Sao giờ này tụi mày mới chịu đến?
- Thì mãy cũng biết tính hoa lá cành của các quí nương rồi còn gì. - Vũ nhín vai than thở.
- Khách đến đông đủ chưa, Tuấn?
Vừa hỏi Lâm vừa đưa mắt nhìn vào trong. Cha mẹ và các anh chị của Tuấn đang lăng xăng tiếp khách. Tuấn chỉ vào cái bàn còn trống:
- Chỉ còn bàn của tụi mình thôi. Vào đi! Chị Uyên và Vy đâu rồi?
- Kia kìa! - Kiều chỉ về phía sau.
Vy và Uyên nắm tay nhau thong thả bước tới. Vy cười:
- CÒn bàn cho tụi này không?
- Còn chứ. - Thúy nắm lấy tay Vy vui vẻ. - Trời ơi, chị mặc cái áo này đẹp quá!
- Áo cưới tự tay nó thiết kế, không đẹp sao được?
Hoa mỉa mai. Kiều véo bạn một cái. Mặt Thúy tái nhợt. Nụ cười trên môi như đóng thành băng lại. Vy cau mày, trừng mắt nhìn Hoa. Mọi người nhìn Hoa trách móc. Hoa cúi đầu lí nhí:
- Xin lỗi! Nhưng đó là sự thật mà...
Vy bước lại khoác tay Hoa, cười khì:
- Thôi đi, đám cưới của bạn mình mà mày nhăn nhó gì chứ? Cười lên cho tao nhờ đi!
- Cười cái dầu của mày! - Hoa liếc xéo bạn rồi phì cười. - Chỉ tại tao thương mày quá đi, đồ quỉ à!
- Thúy à, dẫn bọn này đi giới thiệu với hai bác đi!
Lâm phá tan bầu không khí nặng nề. Thúy nhoẻn cười, mời mọi người theo mình. Thúy đưa "lũ chim chóc" đến giới thiệu với cha mẹ mình. Hai ông bà vui vẻ bắt tay từng đứa, gởi gấm Thúy nhờ chăm sóc giùm.
Cả bọn vừa ngồi vào bạn. Hoa đã dấm dẳng nói:
- Hứ, con của ông bả khôn tới mọc nanh luôn, đã cướp hôn phu của người ta, còn giả vờ tội nghiệp nữa.
-Hoa, - Uyên lên tiếng. - Dù sao đây cũng là đám cưới của ban em. Em đừng khó chịu như vậy mà làm mọi người khó xử.
- Tao biết mày vì thương tao nên mới bực tức trong lòng như vậy. Nhưng đây là chuyện riêng của tao để tự tao lo. Mày phải đối xử với Thúy như vợ của bạn thân mày mới phải.
Hoa nhăn mặt xẵng giọng:
- Tao biết rồi, khỏi phải dạy.
- Mọi người cầm đũa đi! Thức ăn tới rồi nè.
Lâm gắp thức ăn bỏ vào chén Uyên. Uyên ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh không nhìn cô, tiếp tục gắp thức ăn cho Vy, Kiều và Hoa. Anh cười nói:
- Bữa nay tụi mình phải ăn thật nhiều, uống thật say, để mừng một con chim rời đàn đi xây tổ âm.
- Phải rồi đó. Để em rót rượu cho!
Ngọc hưởng ứng. Cả bàn vui vẻ uống. Ngọc với Vũ tranh nhau những miếng ngon. Vy cười đùa với đám bạn. Uyên đưa mắt nhìn "lũ chim chóc" ầm ĩ mà nghe lòng ấm lạ. Hơn một năm qua, cô chỉ biết căm đầu vào công việc, đối mặt với cuộc sống thực dụng hàng ngày, Uyên đã không có được niềm vui thật sự. Chỉ khi được gặp "lũ chim chóc", Uyên mới thấy vui vẻ thoải mái. Uyên mỉm cười hài lòng. Có cảm giác ai đang nhìn mình, Uyên quay đầu nhìn lại. Lâm đang nhìn cô. Ánh mắt say đắm của anh ta vụt tắt ngay, khi Uyên vừa nhìn thấy nó.
Tuấn và Thúy bước đến tươi cười với mọi người. Tuấn nhìn Uyên, hỏi:
- Cho em mượn cái ly của chị? - Tuấn nháy mắt với Lâm. - Tối nay mọi người phải ở lại uống rượu mừng cho tôi, không say không về.
- Không sợ bỏ cô dâu phòng không chiếc bóng trong đêm tân hôn sao? - Hoa bĩu môi.
- Em cũng ở lại với mọi người. - Thúy rót một ly rượu đưa lên. - Chúc mừng cho tụi em đi!
- Chúc mừng trăm năm hạnh phúc!
Cả bàn ai cũng uống cạn trừ Uyên. Uyên nhìn Vy đặt cái ly xuống bàn. Vy uống hết ly rượu mà không hề nhăn mặt hay tỏ ra vui thích. Uyên không biết ly rượu đó có làm Vy cháy lòng hay không. Tuấn đặt ly xuống bàn, cười nói:
- Mọi người cứ tự nhiên "đánh trận", nhưng không được về. Tuấn tiếp đãi khách khứa xong sẽ quay lại uống rượu với mọi người.
Tuấn nắm tay Thúy quay đi nhưng liếc nhìn về phía Vy. Cô cũng đang nhìn Tuấn khẽ mỉm cười. Cô cười bằng nỗi đau cố giấu hay niềm vui thật sự? Mắt Vy sâu thẳm như không có tận cùng. Mọi thứ cảm giác đều chìm mất trong đó. Thúy nhìn thấy hai người nhìn nhau liền kéo tay Tuấn. Tuấn quay lại cười với vợ. Tuấn và Thúy đi rồi. Vy quay lại với đám bạn bè. Hoa hất mặt hỏi:
- Vy, mày có thấy mấy người kia lén nhìn mày hoài không?
- Tao biết rồi. Đó là những người quen của tao và Tuấn. - Vy thản nhiên. - Từ lúc tao bước vào nhà hàng tới giờ họ luôn lén nhìn tao soi mói. Họ có mắt thì cứ nhìn có sao đâu.
- Cũng không trách được họ. Lẽ ra mày không đến dự tiệc này.
- Mày nói gì?
Vy cau mày nhìn Hoa. Hoa vội khỏa lấp:
- Không có gì. Nè, mày ăn đi,cái này ngon lắm.
Từ đó đến tàn buổi tiệc Vy không hề đụng đến thức ăn, mà chỉ cười nói, rồi uống rượu tì tì. Khách khứa lần lượt ra về. Cuối cùng chỉ còn lại bàn "lũ chim chóc". Tuấn nói gì với gia đình, họ lên xe về trước. Tuấn bước lại kéo ghế ngồi xuống, nói:
- Xin lỗi để mọi người đợi lâu! Khách đã về hết rồi, Tuấn đã bao cái bàn này, tụi mình có thể uống rượu tới sáng.
- Phải đó. Cả đời chỉ có một lần, mấy anh chị phải vui với vợ chồng em đêm nay. - Thúy từ phòng thay quần áo bước ra, kéo ghế ngồi cạnh Tuấn. Thúy vừa thay chiếc áo cưới bằng bộ váy mày hồng nhã nhặn, vẫn giữ nguyên gương mặt hóa trang. Rót một ly rượu đưa cho Vy ngồi ở ghế đối diện, Thúy cười hồn nhiên. - Chị uống mừng hạnh phúc cho em đi! Em uống rượu rất dở nhưng đêm nay em muốn uống với chị suốt đêm.
- Kinh khủng chưa! - Vy cầm lấy ly rượu cười vui. - Chỉ sợ không quá ba ly thì em đã không còn ngồi nổi nữa. Ly này chị chúc em sống hạnh phúc vui vẻ bên người em yêu!
- Cảm ơn! - Thúy chạm ly với Vy. - Một ly!
- Ly này chị chúc em giữ được người chồng yêu quí của mình mãi mãi!
- Em sẽ làm theo lời chị. Uống!
Thúy ngật ngà rót thêm một ly nữa. Cô đưa về phía Vy. Vy cười rót một ly đầy đưa lên. Thúy cười nói:
- Còn ly này em chúc chị sớm tìm được niềm vui mới, chúc cho tình bạn chị em mình không phai nhạt!
- Được, uống!
Vy uống cạn. Thúy đưa ly lên môi định uống thì Tuấn giành lại. Tuấn dỗ ngọt:
- Sao em tham vậy? Để ly này anh uống với Vy mới phải chứ.
- Ừ, vậy anh thay em uống với chị Vy đi!
Tuấn uống hết ly rượu, rồi rót hết một lượt cho mọi người. Thúy ngồi nhìn mọi người uống rượu vui vẻ mà lòng hạnh phúc vô cùng. Cô không dám mơ được đám bạn của Tuấn chấp nhận. Vậy mà một câu nói của Vy thôi mọi người lại đối xử với cô rất tốt. Cô mừng vì đã hòa nhập được vào thế giới của Tuấn, cùng Tuấn chia sẻ niềm vui.
Mấy tiếng đồng hồ sau cả bàn đã thấm say liền chia tay ra về. Dũng, Hoa,Vũ, Kiều, Tuấn và Thúy đã đi trước. Vy nhìn quanh tiệc cưới đã tàn một chút rồi bảo:
- Ngọc chở Vy, anh Lâm chở chị Uyên. Vy không còn đủ tỉnh táo nữa.
- Vậy cũng được.
Trong lúc đợi Ngọc và Lâm đi lấy xe. Uyên đứng cạnh Vy. Vy không có vẻ gì là say. Tửu lượng của Vy rất mạnh, nên Uyên không tin mới uống bao nhiêu đó mà Vy đã say. Không biết Vy định làm gì đây. Thấy Vy đứng khoanh tay trước ngực trầm lặng nhìn tận đâu đâu, Uyên không lên tiếng hỏi. Ngọc dắt xe ra đến nơi, hỏi:
- Vy mệt không?
- Ngọc có mệt không? - Vy hỏi mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Không. Vy muốn đi chơi hả?
- Vậy tụi mình đi chung đi! - Uyên lên tiếng đưa mắt nhìn Lâm.
Lâm gật đầu đồng ý. Vy ngồi sau Ngọc, nói:
- Đi ra Hoa Biển!
Bốn người đến khu giải trí Hoa Biển. Đến nơi Lâm chọn một cái bàn cách biệt những bàn khác. Anh gọi nước giải khát cho cả bốn người. Vy ngồi xuống ghế, không uống nước mà nhìn chằm chằm ra biển. Hồi lâu cô đứng dậy, bước lên bờ kè đá đứng im. Biển sáng bàng bạc dưới ánh trăng. Sóng biển vỗ ầm ầm vào bờ đá, nước bắn tóe vào người, Vy vẫn đứng yên bất động. Ba người bạn ngồi yên để mặc cô với cảm xúc của mình. Rất lâu, nước biển thấm ướt cả áo. Nước ngầm vào da thịt lạnh buốt, nhưng trong lòng cô lại có một ngọn lửa đang hừng hực cháy.
- Tại sao vậy?
Đột nhiên Vy gào lớn. Cô ngồi sụp xuống kè đá, mặc kệ nước biển quất vào mặt rát bỏng.
- Vy!
Lâm cúi xuống đỡ Vy dậy. Anh dìu Vy đến ghế, ấn cô ngồi xuống. Mắt Vy mở trừng trừng như muốn xe rách màn đêm. Uyên bước lại ôm cô vào lòng. Tiếng Uyên thì thầm dịu dàng:
- Vy ơi, cứ gào thét đi! Gào lên cho căm hận trong lòng em tan thành trăm mảnh. Gào thét đi để thoát khỏi chính mình, để tất cả sẽ qua đi!
Vy bật cười khanh khách:
- Hận ư? Em không có hận ai hết mà chỉ hận chính bản thân mình thôi. Vy ơi là Vy! Mày là một con điên nhất thế gian này. Mày dâng người mình yêu cho người khác mà còn phải cười vui với họ. Mày có đau lòng không hả Vy? Tại sao mày phải chứng tỏ cho họ biết là mày rất cao thượng, rất rộng lượng trong khi lòng cay đắng đến khôn cùng? Mày là một kẻ giả dối! Nhìn họ hạnh phúc mày ghen hờn đến nỗi không khóc được mà mày vẫn tươi cười với họ, chăm lo cho họ, gọi họ là bạn thaanyeeu. Vy ơi, mày là ai đây hả Vy?
Vy nói trong tiếng cười. Giọng chát chúa xé lụa. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng còi tàu xuyên qua màn đêm lạnh giá. Vy vật vã khổ sở mãi không nguôi. Nhìn Vy tự giày vò đến khốn khổ như vậy, Ngọc không chịu nổi. Ngọc chụp tay Vy kéo bật cô ra khỏi ghế. Thẳng tay Ngọc tát cho Vy một cái nảy lửa, quát:
- Đủ rồi! Vy đừng có hành hạ mình vậy nữa! Tuấn đã cưới người khác. Nó đã phản bội Vy, chà đạp lên tình yêu của Vy. Nó đáng cho Vy phải đau khổ như vậy không? Vy nhìn lại mình đi! Bao giờ Vy mới chịu trở lại chính mình đây?
- Ngọc ơi, Vy ngày xưa đã chết rồi.
Vy nhìn Ngọc u uất. Ánh mắt thương cảm ba người đều hướng về Vy. Họ im lặng đau xót, không biết phải làm sao để chia sẻ cùng cô. Một lúc sau, Vy dịu lại, thở dài:
- Vy xin lỗi, đã làm Ngọc và bạn bè phải lo lắng! Từ đây mọi người sẽ không phải lo lắng cho Vy nữa đâu.
- Vy đừng nói vậy! Vy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đi! Còn nhiều người thương yêu Vy lắm. Đừng chối bỏ họ, chối bỏ chính mình!
- Đã muộn rồi. - Vy lắc đầu chua chát. - Vy không còn đủ sức trở lại thời hồn nhiên tuổi trẻ nữa. Ngày mai, Vy sẽ sống một cuộc đời khác. Không chờ đợi, không nhớ nhung, không cay đắng, không khổ đau, Vy sẽ sống vì cuộc sống.
Ngọc không nói được nữa. Vy đưa tay vuốt lại mái tóc rối, rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang lặn dần xuống biển. Vy bỗng quay lại cười với Uyên:
- Chị Uyên nè, bây giờ em mới hiểu tại sao chị và Thúy đếu nói em giống cô gái muốn bắt mặt trời trên cây quạt kia.
- Hiểu sao? - Uyên hỏi.
Vy bước lại ghế của mình ngồi xuống nói:
- Em biết rõ mình đang muốn gì, nhưng không thể làm được. Em đã thất bại trong việc cố công xây mái nhà hạnh phúc, một điều tưởng chừng đang nằm trong tầm tay với. Em đang cố công đuổi bắt mặt trời mà không hiểu là điều không thể.
- Tình yêu và hạnh phúc hôn nhân không thể do mình tự sắp đặt được. Chuyện này không thể cầu cạnh hay gượng ép. Rất tự nhiên nó sẽ đến với hai trái tim cùng nhịp rung động, hai thể xác cần nhau. - Uyên tư lự đáp lời như nói với chính mình.
- Từ nay em sẽ không đuổi bắt mặt trời nữa mà sẽ chờ đợi những gì em sẽ được nhận.
Em hiểu được như vậy là tốt quá. - Uyên thở phào. - Chị chỉ lo...
- Lo em sẽ làm chuyện điên rồ chứ gì? - Vy cười. - Em đâu có thể làm khổ cha mẹ và gia đình thêm nữa. Ngọc đến ngồi đây đi!
Ngọc ngồi xuống ghế nhìn Vy đăm đăm. Vy nheo mắt cười:
- Không có sao đâu, Ngọc đừng có nhăn nhó như vậy. Uống nước đi!
- Ngọc đánh Vy có đau không?
- Điên thật! - Vy sờ lên má. - Từ nhỏ đến giờ Vy chưa bị ai đánh đau như vậy. Mai mốt có đáng Vy nương tay một chút, nghe!
- Xin lỗi! - Ngọc cười.
- Xin lỗi cái gì? Vy cảm ơn Ngọc mới đúng. Cảm ơn Ngọc đã đánh thức Vy, nếu không chắc Vy điên mất!
Vy nhìn Ngọc cười trìu mến. Năm đầu ngón tay in hằn trên má Vy, Ngọc xót xa định đưa tay xoa vào chỗ đau, nhưng ngại ngùng rút tay lại. Vy bật cười:
- Tính in thử coi phải dấu tay của Ngọc không chứ gì? Hết đau rồi nè. - Vy cầm ly nước lên uống một chút. Vầng trăng thương huyền đã chạm vào đường chân trời, tỏa ra một thứ ánh sáng đỏ lừ huyền hoặc đến khó chịu. Vy bùi ngùi. - Trăng đã lặn. Đêm sắp tàn rồi. Sáng mai mỗi người lại một ngả.
- Cuộc sống mà Vy. - Uyên vỗ nhẹ lên tay Vy. - Em buồn làm gì, rồi mình sẽ gặp lại nhau thôi.
- Ừ, em cũng biết vậy. Mai này em cũng sẽ giống chị phải sống xa gia đình, xa "lũ chim chóc".
- Tại sao? - Ngọc ngạc nhiên.
- Vy đã xin việc làm ở Sài Gòn. Ngày mai lên nhận việc và sẽ sống luôn ở đó.
- Vy phải đi sao?
- Ừ, Vy muốn đến nơi nào đó để làm lại từ đầu. - Vy quay sang cười hỏi Lâm. - Em muốn yêu cầu anh một việc, có được không?
- Em nói đi!
- Em sống ở Sài Gòn xa quá, nên không thể về Cần Thơ thăm chị Uyên thường được, anh có thể tranh thủ lúc nào rảnh lên thăm chị ấy giùm em được không?
- Vy, chị không muốn vậy! - Uyên kêu lên.
- Sao vậy? Chị thường nói với em bạn bè thì vẫn là bạn bè mà. Không có em thì anh Lâm, hay Ngọc, hay ai đó lên chơi với chị thường thì em mới an tâm. Chị không đồng ý? Chị không coi "lũ chim chóc" là bạn sao? - Uyên ấp úng định phản đối nhưng không thốt thành lời. Vy khoát tay. - Vậy thì được rồi. Anh có đồng ý yêu cầu của em không?
- Anh đồng ý. - Lâm khẽ thở ra, gật đầu.
Vy thở dài buồn bã:
- Em không biết cuộc sống mai này sẽ ra sao. Em sẽ nhớ mọi người lắm! Lại phải xa cha mẹ và hai em nữa rồi!
- Thỉnh thoảng bọn này sẽ lên thăm Vy.
Ngọc buồn buồn. Vy gật đầu hài lòng. Hồi lâu Vy gọi Lâm:
- Anh Lâm nè!
- Gì hả Vy?
- Em muốn nghe lại bài hát"You mean everything to me". Anh hát cho em nghe đi!
- Vậy em cùng hát với anh nghe!
Lâm nhìn vào mặt biển đang chìm dần trong màu đen của đêm. Mặt trăng chỉ còn là một vệt sáng trắng trên biển. Bao kỉ niệm xưa chợt tràn về. Những bó cúc vàng rực, những lần đi chơi trong đêm động lạnh giá. Rồi đêm sinh nhật cay đắng. Uyên ngồi đó, mà sao xa vời vợi. Lâm bồi hồi khẽ hát. Tiếng hát của Lân lúc lại trầm xuống thủ thỉ tâm tình, lúc lại vút cao như than thở với chính mình.tim Uyên như thắt lại. Xúc cảm yêu thương tưởng đâu chai lỳ bỗng trội dậy mãnh liệt. Uyên có nén lòng mình không tỏ chút tình cảm nào trước ánh mắt sâu thẳm buồn của Lâm.
Vy khe khẽ hát theo. Tiếng hát bị gió xua tan vào không gian rì rầm tiếng sóng. Vy chợt nghe thấy tiếng Thúy như văng vẳng bên tai: "Em muốn đổi tên bài hát thành "Anh là tất cả của đời em", được không chị Vy?" Tim Vy như rớm máu.
"... Người yêu dấu ơi, em yêu mình anh
Dẫu tháng năm vẫn không phai nhòa..."
Hai giọt lệ rơi xuống tay Vy. Rất nhanh Vy lau khô nó, lấy lại vẻ thản nhiên, vui vẻ:
- Không ngờ hai anh em mình hát hay vậy.
- Sao em lại sửa lời bài hát? - Lâm hỏi.
- Lúc còn đi học Thúy thường bắt em hát cho nó nghe bài này. Thúy còn bắt em sửa lại bài hát cho phù hợp với tâm trạng của nó, không ngờ em lại hát luôn như vậy.
Lâm nhìn Vy rồi lắc đầu nói:
- Những người nước mắt chảy xuôi thường ít khổ hơn những người nước mắt chảy ngược vào lòng. Nếu mai mốt muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa thích đi, em sẽ đỡ khổ hơn.
- Chỉ tiếc là nước mắt em chảy ngược. Đừng nói chuyện đó nữa! Mình gọi điện cho Kiều,Vũ, Hoa đến chỗ anh đi, Lâm! Đêm nay em muốn say một đêm với mọi người để chia tay.
- Ngọc sẽ uống thi với Vy tới sáng.
Vy và Ngọc nhìn nhau cười. Uyên hưởng ứng:
- Vậy thì mình đi đi! Chị cũng muốn thức với em đêm nay.