- 15 -
Sài gòn, 3 năm sau

Huy bước vào phòng trực cấp cứu, vừa đẩy cửa, đã nghe tiếng một phụ nữ kêu lên bực tức:
- Cô nhẹ tay một chút được không? Cô là sinh viên thực tập hay sao mà chân tay vụng về quá vậy?
- Tôi xin lỗi! - Cô y tá Lan lúng túng nói.
Huy bước lại hỏi:
- Chuyện gì vậy, Lan?
- Thưa bác sĩ, chị này bị vết rách sâu quá.
- Để đó cho tôi!
Người phụ nữ hất mái tóc đen mượt ngắn ngang vai ngẩng lên nhìn Huy. Đôi môi mọng đẹp của cô run run sửng sốt. Huy quá bất ngờ kêu lên:
- Vy!
- Anh Huy! Có phải anh không?
Vy nhìn người đàn ông trước mặt. Gương mặt góc cạnh, vẫn với nước da rám nắng, mái tóc dợn sóng, Huy có vẻ phong phong trần từng trải hơn xưa. Nhờ chiếc áo blu màu xanh lá khoắc lên người làm giảm bớt phần nào nét khắc khổ của anh. Huy đưa mắt nhìn Vy ngỡ ngàng. Vy khác xưa nhiều quá. Mái tóc dài đẫm đuột cắt thành mái tóc ngắn không che phủ một phần gương mặt trái xoan hơi dài. Đôi mắt dài, lông mày thẳng, đôi môi mọng thắm vẫn như xưa. Vy vẫn thon thả tươi trẻ,có vẻ lạnh lùng và chín chắn, nhưng lại toát lên sự quyến rũ pha c hút kiêu kỳ khác lạ.
- Có phải anh không, Huy? - Vy lặp lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn ông bác sĩ.
- Đúng là anh rồi. - Huy mỉm cười. - Hơn sáu năm rồi không gặp, em khác xưa nhiều quá!
- Anh cũng vậy. Có vẻ cứng cỏi khác hẳn anh Huy trong tâm trí em ngày xưa. - Vy mỉm cười đáp lại.
- Sắp bốn mươi rồi, còn trẻ trung gì nữa. Đưa tay đây anh xem vết thương cho!
Vy đưa cánh tay bị thương ra. Huy xem xét một lúc rồi nói:
- Không sao đâu, vết rách hơi rộng phải khâu vài mùi thôi.
Vy nhìn xuống vết thương ở bắp tay trái rách dài cả nửa tấc. Thịt và lớp mỡ bày ra, máu chảy rỉ rả làm Vy thấy ớn lạnh. Cô nhíu mày hỏi:
- Khâu rồi nó có để lại sẹo không? Chắc xấu lắm, hả Huy?
Huy phì cười. Người phụ nữ nào cũng vậy, sợ xấu hơn là sợ đau. Huy vỗ nhẹ vào vai Vy động viên:
- Không xấu đâu. Anh sẽ cố khâu kỹ, khi lành rồi nó sẽ chỉ là một vết trầy mờ thôi. Em đừng quá lo lắng! - Huy quay sang bảo cô y tá tên Lan vẫn đứng chờ bên cạnh. - Làm ơn chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp tôi!
Y tá Lan nhanh nhẹn vào phòng phẫu thuật. Huy đỡ tay Vy dậy:
- Vào phòng đi! Anh sẽ khâu vết thương cho. Anh mát tay lắm, em có sợ không?
Vy lắc đầu cười, theo Huy vào phòng. Cô y tá đỡ Vy nằm lên bàn mổ. Vy khoát tay nói:
- Không cần đâu, tôi ngồi cũng được. Vết thương nhỏ xíu này có gì đáng sợ đâu.
Cô y tá nhìn Huy dò hỏi. Huy gật đầu đồng ý. Cô y tá tiêm thuốc tê, mang khay y cụ ra. Huy thao tác rất nhanh và chính xác. Chưa đầy mười lăm phút sau Huy đã khâu xong và băng vết thương lại cho Vy, ân cần hỏi:
- Anh có làm em đau không?
- Có một chút.
Huy đỡ Vy ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh hỏi:
- Sao em bị thương vậy?
- Em đùa với mấy người bạn đồng nghiệp vô ý bị té vào hàng rào. Tệ quá phải không?
- Bây giờ em về bằng gì?
- Bạn em vẫn chờ ở dưới kia. Họ sẽ đưa em về nhà.
- Mỗi ngày em phải nhờ người nhà đưa đến đây để anh thay băng cho. - Huy dặn. - Trong một tuần em đừng tự đi xe để vết thương mau lành.
- Nhưng em ở nhà chỉ một mình. À, không sao. Mỗi ngày em sẽ thuê xe đến đây.
Huy ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Vậy chiều hết giờ làm anh sẽ đến thay băng cho em. Nhà em ở đâu?
- Số 176/5 đường Nguyễn Đình Chiểu. Anh đi qua khỏi ngã tư Võ Văn Tần khoảng năm mươi mét, snh sẽ thấy một con hẻm lớn bên tay phải. Từ đầu hẻm tính vào nhà thứ năm là nhà của em. - Vy nhún vai cười. - Có khó tìm quá không?
- Không, chiều anh sẽ ghé thăm em.
Vy ra về. Huy tần ngần nhìn theo một chút, rồi quay vào làm việc.
Chiều đó, Huy tìm đến nhà Vy như đã hẹn. Vừa vào nhà bỏ túi xách xuống, anh bảo Vy đưa tay cho mình kiểm tra vết thương. Xem xong, Huy cười bảo:
- Tốt lắm! Không bị sưng và gây sốt. Uyên có nói với anh, da thịt em cực kỳ mau lành.
- Uyên nói? - Vy nhướn mày ngạc nhiên. - Bộ chị ấy nói với anh tất cả mọi chuyện về em sao?
- Chỉ những gì Uyên biết về em thôi.
- Chị ấy bán đứng em rồi! - Vy thở ra. - Anh dùng nước giải khát gì?
- Cho anh một ly nước lọc thôi.
Cô vào trong mang mấy trái táo và cam, một ly rượu và một ly nước lọc để vào khay. Cô đưa ly nước mời anh, khẽ cười bảo:
- Anh làm ơn gọt trái cây giùm em đi!
Huy làm theo. Anh đưa mắt quan sát ngôi nhà. Loại nhà hai phòng và một công trình phụ rất phù hợp cho một gia đình nhỏ. Tiện nghi bày trí trong nhà đều nhã nhặn, xinh xắn, gần như không thiếu một thứ gì. Dưới đồng hồ treo tường có bày một cây quạt lụa có vẽ hình một cô gái mặc áo vàng như đang bay về mặt trời. Góc bên phải có viết mấy câu thơ, xa quá anh không đọc được. Vy thong thả uống từng ngụm rượu, chờ Huy gọt táo. Huy gọt xong, bổ ra từng miếng, đặt trở vào khay. Vy cầm một miếng, rồi đẩy về phía anh.
- Ăn với em cho vui!
- Cũng được. À, ông xã em đâu rồi, Vy?
- Ông xa hả? Em đã lấy chồng đâu mà có ông xã.
- Em ở một mình không buồn sao?
- Có gì mà buồn. Em đi suốt ngày, mấy khi ở nhà đâu mà buồn.
- Em đang làm việc ở đâu? - Huy lấy một tiếng táo lên ăn
- Làm ở Viện Bảo tàng Lịch sử và hợp đồng với công ty du lịch, nếu rảnh thì hướng dẫn một đoàn khách đi đâu đó. Thưởng thì em chỉ nhận hướng dẫn những đoàn chuyên gia hay nghiên cứu sinh người nước ngoài liên quan đến nghề nghiệp của em. Cuộc sống của em bây giờ thoải mái lắm, thích làm gì làm đó. Còn anh chuyên lên Sài Gòn lúc nào? Cuộc sống ra sao?
- Được năm năm rồi. Lính mà em, người ta đưa đi đâu phải chấp nhận thôi. Bây giờ anh tham gia làm dịch vụ với mấy người bạn, thu nhập khác, cuộc sống không có gì đáng lo.
- Anh được mấy cháu rồi Huy?
- Hiện giờ mẹ chúng là ai anh còn chư a biết thì làm sao biết có bao nhiêu đứa.
- Ủa, - Vy ngạc nhiên. - Mấy năm trước em nghe chị Uyên nói anh có vợ rồi mà?
- Có gì mà ngạc nhiên? - Huy nhếch cười tỏ ý bất cần. - Không thể cưới thì không cưới. Như em vậy, nghe nói em đã lấy chồng, nhưng đã có đâu.
- Có, chỉ có điều hôn lễ cử hành cô dâu là người khác, chứ không phải em.
Vy uống cạn ly rượu, rồi bước tới mở tủ rót đầy ly nữa. Cô không ngồi mà đứng tựa cửa sổ im lặng uống từng ngụm rượu. Vy trầm lặng đến đáng sợ. Huy hối hận đã vô tình chạm vào vết thương lòng của Vy. Anh nhìn Vy tỏ ý xin lỗi, nói:
- Anh không cố ý chạm vào nỗi đau của em. Đừng buồn anh, nghe!
- Buồn? - Vy quay lại nhìn anh, tủm tỉm cười - Bộ mặt em buồn bã lắm sao? Anh đâu có biết chuyện của em ra sao đâu mà phải giận anh.chuyện qua lâu rồi có gì đáng nói. Bây giờ con trai của họ là con đỡ đầu của em đó. - Vy chợt buồn man mác. - Em từng ước ao có một đứa con trai như vậy. Chỉ tiếc mọi việc không như ý em muốn.
- Quá khứ bao giờ cũng là quá khứ, có nuối tiếc cũng không thể níu kéo lại được.
Huy tư lự. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ. Huy chợt kéo cả hai về thực tại, anh hỏi:
- Uyên lúc này sống ra sao?
- Vẫn với trái tim lạnh giá dù có rất nhiều người theo đuổi. Chị ấy vẫn không quên được chuyện cũ.
- Thật tội cho Uyên! - Huy thở dài. - Anh biết con người Uyên sống nặng về tình cảm. Mối tình đầu nào không đem lại niềm đau suốt đời khi tan vỡ. Những người anh quen sau này không ai giống như Uyên cả.
- Anh có hối hận những gì mình đã làm không?
- Không. - Cạnh hàm Huy nhô ra, mắt nhíu lại cay đắng. - Anh biết mình không thể nào giữ cho tình yêu khỏi tan vỡ. Thà chia tay còn hơn làm khổ nhau suốt đời. Sáu năm đã trôi qua, anh vẫn không thể nào quên Uyên được.
- Chỉ cần mình có lòng biết đâu số phận lại run rủi "Châu về Hiệp Phố"
Vy nói nho nhỏ như nói với chính mình. Huy nhìn thẳng cô, hỏi:
- Vy vừa nói gì?
- Không có gì. - Vy cười, uống cạn ly rượu.
Cô bước lại, định mở tủ rót thêm ly nữa. Huy lên tiếng ngăn:
- Em đừng uống nữa! Uống rượu nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu.
- Em vẫn thường như vậy mà. Nhưng nếu bác sĩ không đồng ý thì bệnh nhân sẽ không uống nữa. - Vy để cái ly vào tủ đóng cửa lại. Cô quay lại nhìn Huy nói như xin lỗi. - Mải nói chuyện nên quên mất, chắc anh đói lắm rồi hả?
- Ừ, đói thật. Nói chuyện với em, anh quên cả thời gian.
- Vậy anh vào trong rửa mặt mũi đi! Em thay quần áo, rồi anh chở em đi ăn. Em bao anh kể như là em cảm ơn anh vậy.
- Được thôi, nếu em muốn tốn tiền thì anh không cản đâu.
- Còn nữa. À tối nay anh có hẹn với ai không? Nếu không, ăn xong, anh em mình đến vũ trường Palace chơi. Có được không?
- Không có hẹn ai, nhưng tay em đau làm sao khiêu vũ được?
- Tối thứ bảy nào em cũng đi chơi, ở nhà buồn lắm. Tay đau thì đến đó xem thiên hạ cũng được.
Thấy Vy dẩu môi buồn buồn, Huy phì cười:
- Ừ, thì đi.
- Thôi, không đến vũ trường mà đi uống cà-phê, nghe nhạc, anh chịu không?
- Em muốn gì cũng được. Sửa soạn mau lên, anh đói quá rồi đó.
- Phòng rửa mặt trong kia!
Vy chỉ chỗ cho Huy, rồi về phòng thay quần áo. Cô chọn bộ váy đen bằng vải nhung, có khóa ở phía trước để dễ mặc. Vy nhún vai không biết Huy có thích màu đen không?
°

*

Vy ngồi trên băng ghế ngoài hoa viên của Viện quân y 175 đợi Huy. Bên cạnh cô là một cái ba-lô lớn với một bó hồng vàng được bó chặt bằng lá dong. Đã hết giờ làm việc, Vy giơ đồng hồ lên xem. Chắc năm phút nữa anh sẽ xuống tới. Huy ít khi nào để cô đợi lâu. Đúng năm phút sau, Huy đi về phía cô. Đến trước mặt Vy, Huy nheo mắt cười hỏi:
- Sao không lên phòng làm việc mà ngồi đây đợi anh?
- Xem em ăn mặc như vầy làm sao mà dám lên chứ.
Vy mặc quền jeans màu xanh lơ ngắn trên gối. Chiếc áo ngắn tay buông thả với hai vạt đăng ten đen. Huy ngắm nghía cô:
- Đúng là không thể lên được. Nếu em lên gặp lúc các bác sĩ đang phẫu thuật,anh sợ sẽ có án mạng xảy ra quá.
- Đừng có chọc em! Em đi công tác Đà Lạt về tiện đường ghé qua đây. Em đâu cố ý ăn mặc như vầy đến đây đâu.
- Em mới về à? Đi đường có mệt không?
- Mệt. Nhưng em có bó hồng đẹp lắm, em muốn chia cho anh. - Vy chìa bó hồng ra, mỉm cười. - Có đẹp không, Huy?
- Đẹp. Nhưng từ trước tới giờ anh đâu có biết cắm hoa. Em cho anh, anh cũng không biết làm gì với nó nữa.
- Nhà anh có bình cắm hoa không? - Huy lắc đầu. Vy hỏi tiếp. - Có ly uống nước bằng thủy tinh không?
- Có.
- Vậy thì được rồi. Chở em về nhà anh, em sẽ cắm hoa cho anh. Lần sau nhớ bắt chước em là được.
- Nhưng em mới đĩa về, để anh đưa em về nhà rửa mặt mũi nghỉ ngơi trước,chuyện hoa cỏ tính sau đi.
Vy nhăn mặt:
- Không được, hoa sẽ héo hết, uổng công em mang từ Đà Lạt về.
Huy đành chiều theo ý Vy. Anh bước ra xách ba-lô giùm VY. Vy cầm bó hoa tủm tỉm cười đi theo sau anh.
Nhà Huy là một căn hộ tầng trệt của khu tập thể Viện quân y. Huy dừng xe trước sân rồi mở cửa cho Vy vào nhà. Căn hộ của anh bày trí đơn giản: một phòng khách có tủ tường sa-lông, một phòng ngủ, một công trình phụ gồm cả bếp. Huy tháo giày bước vào nhà, đặt ba-lô của cô lên ghế:
- Ngồi chơi, anh đi lấy nước cho em uống.
Huy đi vào bếp. Vy đi quanh phòng khách. Cô bước lại ngắm nghía những vật bài trí trong tủ. Cô với tay cầm cái khung ảnh đôi trên kệ. Đó là tấm ảnh cô, Uyên và Huy chụp ở Hoa Biển trong dịp tết Huy xuống Rạch Giá thăm Uyên. Vy tần ngần ngắm bức ảnh. Ba con người trẻ trung đang nở những nụ cười của hạnh phúc. Họ thật vô tư và hồn nhiên, mặt trời đang lặn sau lưng họ. Phần bên kia là tấm ảnh Uyên đang mặc chiếc áo đầm đỏ bằng đăng-ten chụp trong chuyến đi Sầm Sơn với cô. Huy bưng hai ly nước ra thấy Vy cứ ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh, hỏi:
- Em ngạc nhiên lắm à? Bao năm qua rồi, anh vẫn thích ngắm hai tấm ảnh đó. Đó là những tháng ngày đẹp nhất của đời anh.
- Sao anh không chọn tấm ảnh nào chỉ có anh và Uyên cho riêng tư một chút?
- Em không thấy tấm ảnh này đẹp sao? - Huy đặt ly nước xuống bàn, bước lại lấy tấm ảnh trong tay Vy, nói. - Ánh hoàng hôn chiếu xuống biển thật tuyệt vời! Giữa anh và Uyên có một gạch nối đáng yêu, đó là em. Chỉ có tấm ảnh này anh mới thấy Uyên thật sự vui vẻ và hạnh phúc. - Huy đặt tấm ảnh lại chỗ cũ. - Thôi, lại đây đi! Anh pha nước chanh cho em đó.
Vy bước lại bàn ngồi xuống uống nước. Ly nước chanh mát lạnh làm Vy thấy dễ chịu. Cô uống hết ly nước chanh, rồi mở tủ lấy một cái cốc thủy tinh cao cổ, đi vào bếp lấy nước. Cô trở ra tháo bó hoa lấy ra mười bông còn bao nhiêu thì cột lại. Huy lẳng lặng quan sát Vy làm việc. Vy quì gối xuống sàn nhà cẩn thận chọn từng bông tỉa lá, tỉ mỉ cắm vào cốc. Vy có lối cắm hoa rất lạ. Mười nụ hồng vàng vừa hé nở vươn thẳng lên trời đầy kiêu hãnh. Màu vàng của hoa nổi bật trên nền lá xanh biếc. Cành hoa thật nhiều gai sắc nhịn cắm theo chiều thẳng đứng càng tua tủa hơn. Hiu nhận ra Vy say mê cắm hoa đến nỗi quên hết mọi việc xung quanh. Công việc đã hoàn tất. Vy đặt cốc hoa lên bàn nghiền đầu ngắm nghía một cách vui thích. Vy cúi xuống hít lấy hương thơm ngòn ngọt và hăng hắc của hoa. Mắt Vy cụp xuống che mất một nửa gương mặt của cô. Vy đang tận hưởng mùi hương tuyệt diệu của hoa, nên không thấy Huy đang ngắm cô không chớp mắt. Vy chợt cau mày khó chịu. Bao tử cuộn đau làm Vy cảm thấy buồn nôn. Huy lo lắng hỏi:
- Em sao vậy, Vy?
- Bao tử khó chịu quá! Có lẽ em đang đói lại uống nhiều nước chanh, nên nó muốn quậy phá rồi.
- Để anh lấy thuốc cho em uống.
Huy đứng dậy đi vào phòng để lấy thuốc. Anh sực nhớ ở nhà không hề có thuốc đau bao tử. Huy quay lại nhìn Vy ái ngại. Vy tinh ý hiểu ngay, nhoẻn cười:
- Không có thuốc cũng không sao, chỉ cần anh lấy cho em gói kẹo trong ba-lô là được rồi.
Huy mở ngăn ngoài của ba-lô lấy gói kẹo sô-cô-la dẻo đưa cho Vy. Vy bóc một viên cho vào miệng. Ăn hết một viên cô thấy dễ chịu hơn. Cô chỉ vào cốc hoa hỏi:
- Nãy giờ anh đã học được cách cắm chưa?
- Được, nhưng hơi khó. Sao em lại cắm chẵn mười bông? Anh nghe mấy cô y tá nói căm hoa lẻ mới đẹp.
- Em thích mỗi bông hồng đều phải có bạn. Nếu có một bông lẻ nó sẽ cô đơn lắm.
Huy phải bật cười trước lời lý giải ngộ nghĩnh của Vy. Vy bóc thêm một viên kẹo nữa cho vào miệng, nói:
- Anh học được rồi, chừng nào mua hoa em sẽ mua luôn cho anh. À, mà mỗi ngày anh phải thay nước thì hoa mới tươi lâu.
- Sao mà rắc rối vậy? - Huy than thở. - Thôi thì mai mốt anh sẽ chịu khó đưa em về nhờ cắm hoa luôn cho tiện.
- Chà, khôn kinh khủng! - Vy bĩu môi cười. - Đêm nay anh có phải trực không?
- Không.
- Vậy cho anh mười lăm phút để tắm rửa thay quần ái, rồi đưa em đi ăn chiều. Ăn xong, đưa em về nhà. Em thay đổi xiêm y và nghỉ ngơi một chút, sau đó đi chơi.
- Đến Palace chứ gì?
Vy gật đầu. Huy đi vào phòng. Vy nói với theo:
- E, nhớ cạo râu nghe!
Trong lúc đợi Huy. Vy tranh thủ mở ba-lô lấy sổ tay xem lại lịch làm việc tuần sau. Nó đã đầy kín, lại còn phải viết bản kế hoạch để đi khảo sát ở Đắc Lắc nữa. Vy tựa vào ghế nhắm mắt lại cho đỡ mỏi. Vy ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Huy tắm rửa thay quần áo xong, bước ra phòng khách thấy Vy tựa vào ghế ngủ ngon lành. Huy ngồi xuống ghế đối diện nhìn cô ngủ. Trong lúc ngủ, gương mặt Vy đăm chiêu không thoairi mái. Một tay Vy kê dưới đầu, tay kia xuôi theo thân mình. Cặp chân dài của Vy duỗi thẳng. Màu da ngà ngả sắc vàng mịn màng không tì vết đến tận đôi bàn chân nhỏ nhắn. Huy im lặng nhìn Vy ngủ. Có lẽ chuyến đi dài khiên Vy quá mệt. Huy cúi xuống lấy cốc nước uống và cố để cái ly xuống thật khẽ. Một tiếng cạch nhỏ vàn lên khi cái ly chạm vào mặt bàn. Vy giật mình tỉnh giấc.cô nhìn Huy cười xấu hổ:
- Xin lỗi, mệt quá, nên em đã ngủ quên!
- Người xin lỗi là anh mới đúng, đã làm em thức giấc. Anh quên mất, Uyên thường nói em là người cực kỳ thính ngủ nên đã lỡ tay gây tiếng động.
- Chị Uyên nói hết tật xấu của em rồi. Nhưng còn một điều mà anh chưa biết, em là một người cực kỳ vô duyên, đến nhà người ta thích ngủ là ngủ liền.
Cả hai nhìn nhau cười. Vy đưa mắt nhìn Huy từ đầu đến chân. Anh bảnh bao, to lớn trong chiếc sơ-mi xám ngắn tay và quần jeans màu nâu đậm. Râu được cạo nhẵn, gương mặt anh sáng sủa và trẻ trung hơn. Vy ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên tóc anh. Cô hài lòng:
- Vậy phải được không! Chịu khó sửa soạn anh đâu đến nỗi già cỗi và mất hấp dẫn.
- Đừng có nịnh anh. Đi thôi!
Đi ăn xong hai người trở về nhà Vy. Việc đầu tiên là cắm hoa. Vy lấy ra cái lọ thủy tinh cao, cắm mười bông hồng còn lại giống hệt như cốc hoa cô đã cắm ở nhà Huy. Cô mang ra một chồng tạp chí để lên bàn cho Huy, rồi chọn một băng nhạc mở lên. Cô bảo Huy tự lấy nươc suống. Vy vào phòng chọn quần áo đi tắm.
Huy ngồi tựa lưng vào ghế thờ ơ mở tạp chí ra xem. Tiếng nhạc êm dịu vang lên tỏa lan ra khắp phòng. Huy nhận ra đó là băng "Ghitar Hawaii". Ngày xưa Uyên rất thích băng nhạc này. Huy bồi hồi nhớ lại những năm tháng còn đi học anh và Uyên luôn quấn quít bên nhau. Những ngày tháng đó chỉ là niềm vui vô tư, không phải đối đầu với cuộc sống phức tạp. Bao hoài bão ước mơ của thời trai trẻ đã tan theo thực tế của cuộc sống. Tình yêu thiên thần đã tan vỡ bởi khắc nghiệt của cuộc đời trần thế. Huy, một chàng bác sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyêt, giờ đây trở thành một người đàn ông đứng tuổi nghề nghiệp vững vàng nhưng bầu nhiệt huyết không không nữa. Từ lúc mất Uyên, bao nhiêu mối tình đã trôi qua ơời anh nhưng không có cuộc tình nào để lại vết tích. Tim anh giờ đã trai lì, cứng như viên đá cuội. Sáu năm rồi đã không gặp lại Uyên. Không biết Uyên đã ra sao? Vẫn còn tươi trẻ đáng yêu như ngày nào hay đã cằn cỗi úa tàn theo thời gian?
- Huy! Anh Huy ơi!
Tiếng gọi của Vy làm Huy giật mình. Vy đứng trước mặt anh. Cô mặc một bộ váy màu lam tím có nhiều vạt chéo nhau mềm mại, thắt một chiếc dây lưng bạc rất đẹp. Vy trang điểm như thường lệ. Tóc chải hết phía sau, được túm lại bằng một cái bao lưới đen. Cô bước lại ngồi đối diện với anh. Trên tay cô có một ly rượu Martel đầy. Trông Vy thật đài các và tự tin. Vy cười hỏi:
- Anh làm gì mà như mất hồn vậy? Em kêu ba bốn lần, anh mới nghe.
- À, anh đang nghe nhạc.
Vy lắng nghe nhạc một chút rồi "À!" lên một tiếng. Cô đã hiểu. Vô tình cô đã mở đúng băng nhạc mà ngày xưa Uyên rất thích nghe. Nó gợi cho Huy bao kỷ niệm cũ. Vy nhìn anh thương cảm:
- Băng nhạc này làm anh buồn phải không? Em không cố ý! Em cũng thích băng nhạc này nên mở theo thói quen thôi.
- Dù cố tình quên nhưng anh vẫn không quên được. Kỷ niệm nào cũng đẹp. - Huy giọng trầm xuống, phẩy tay. - Thế gian có biết bao nhiêu người thích nghe băng nhạc này biết làm sao được?
Vy tủm tỉm cười:
- Đi ăn. Anh không thấy đói sao? Từ trưa đến giờ anh chỉ ăn có mấy lát bánh mì thôi mà.
- Ừ, phải đó. Mải vui anh quên cả đói.
Vy mỉm cười hài lòng. Dường như Huy không còn nhớ gì về ca mổ sáng nay. Hai người ghé vào ăn cơm ở tiệm quen. Ăn xong, Vy đòi vào khu giải trí Kỳ Hòa chơi. Huy vui vẻ chở cô đi. Họ ghé vào bất cứ gian hàng trò chơi nào mà họ gặp: Bắn cung, bắn súng, ném lon, ném vòng, xổ số lô-tô... Huy có biệt tài bắn súng hơi mười phát trúng cả mười. Anh được thưởng một con chó nhồi bông rất to và đẹp. Anh tặng nó cho Vy. Cô bắt anh phải cõng nó về tận nhà cho cô.
Họ về đến nhà Huy thì đã hơn mười giờ đêm. Vy vào nhà lấy bó hoa và ba-lô chuẩn bị ra về. Huy giúp cô mang ba-lô lên vai. Anh đề nghị:
- Để anh đưa em về!
- Không cần đâu. Em phải đi tắc-xi thôi. Cồng kềnh như vầy ra đường dễ bị phạt vi cảnh lắm. Anh mệt rồi, ngủ ngon nghe!
Một tay Vy ôm con chó tay kia cầm bó hoa. Huy đưa cô ra cửa. Vừa ra khỏi cổng, Huy chợt gọi tên cô. Vy quay lại nhìn anh dò hỏi. Huy khẽ cười:
- Cám ơn em! Ngày mai anh có thể đi làm bình thường được rồi. Anh vui lắm!
- Cần gì cám ơn, em cũng vui mà. Em là bạn của anh, phải biết cách làm cho anh vui chứ. Chúc anh ngày mai mọi việc đều tốt đẹp! Mai em phải đi công tác một tuần mới về, không thể chăm nom anh được nữa đâu.