Chương VI

Lượt ngồi trên cát nhìn ra biển tối đen. Gió biển thổi lạnh buốt làm Lượt run lên cầm cập. Tuy nhiên, Lượt vẫn cố gắng ngồi chờ đợi.
Quả nhiên, chỉ độ nửa giờ sau, Lượt nghe tiếng cano trở về. Trong bóng đêm, chiếc cano hiện ra càng lúc càng to dần. Đúng là chiếc cano của ông Đán. Khi cano vừa cặp bến, Lượt phóng mình núp nhanh bên một tảng đá, nhưng bóng đêm đã cản trở Lượt rất nhiều, Lượt chả thấy rõ gì hết, Lượt chỉ thấy bóng ba người khiêng những thùng khá to lên bờ. Chốc lát có lẽ đã khiêng hết, ba người ấy lại lên cano rồi mở máy chạy ngay ra khơi. Lượt chạy nhanh lên một tảng đá cao nhứt nhìn theo. Dù chân chạm phải những hòn đá nhọn đau nhói, Lượt vẫn không để ý, nó cố gắng với bất cứ giá nào theo dõi cho được hướng đi của cano. Lượt mệt nhoài. Gió biển thổi lướt vào da mặt Lượt. Lượt ngồi bó gối theo dõi các chuyến đi về của cano. Lượt đếm đúng ba lần. Đến lần thứ ba, Lượt thấy cano không di chuyển nữa nên Lượt vội vàng chạy về nhà và vào ngay phòng ngủ. Nó khóa cửa phòng lại và đút chìa khóa ra ngoài nhờ kẻ hở phía dưới cửa.
Nó muốn làm như chìa khóa bị rớt xuống đất. Nó phải làm như thế gì không còn cách nào khác hơn.
Ngồi cạnh cửa sổ, Lượt cố gắng lắng nghe những tiếng động dưới nhà.
Tiếng ông Đán nổi rõ giữa đêm khuya:
- Ngày mai phải không?
- Phải, ngày mai!
Tiếng đáp lại của một người nổi lên the thé, đúng là giọng một người đàn ông nói giọng nữ.
Lượt nghe tiếng động cơ cano nổ dòn rồi nhỏ dần... nhỏ dần đến lúc mất hẳn trả lại sự im lặng cho đêm khuya.
Lượt leo lên giường, kéo chăn đắp và nhắm mắt lại làm như đã ngủ mê. Đúng như Lượt tiên đoán, chỉ vài phút sau, Lượt nghe nhiều tiếng chân bước nhè nhẹ lên lầu và dừng lại trước cửa phòng Lượt. Lượt nghe ông Đán càu nhàu vài tiếng khó hiểu, rồi tiếng động chìa khóa quay trong ổ khóa. Lượt run toàn thân nhưng cố gắng bình tĩnh. Nếu ông Đán nghi ngờ thì...
Lượt nhắm mắt, thở đều hòa như một người đang ngủ thật sự.
Lượt nghe ông Đán thì thầm:
- Nó ngủ rồi?
Giọng bà Đán nhẹ như ru:
- Thằng bé dễ thương quá mà sao ông cứ nghi ngờ nó?
Lượt nghe tiếng cửa phòng kép lại và tiếng chân bước ra khỏi phòng.
Thế là thoát! Lượt thở phào. Mưu kế của Lượt đã thành công.
Lượt duỗi hai tay hai chân và cố gắng tìm giấc ngủ. Lần này nó muốn ngủ thật sự. Giữa lúc nó đang chập chờn, một ý nghĩ bỗng loé sáng vào đầu nó như điện xẹt: trong mấy lần di chuyẻn, chiếc cano đều hướng về phía cái hang bí mật trên đảo, cái hang mà ông Đán nói xưa kia là sào huyệt của bọn cướp biển.
°°°
Sáng hôm sau, Lượt thức dậy rất trễ. Lượt vừa xuống nhà thì bà Đán gọi nó hết sức vồn vã:
- Cháu! Đánh răng xúc miệng đi cháu. Rồi ăn quà sáng, bác làm sẵn cho cháu đây.
Lượt thấy mến bà Đán. Nhiều lúc nó đã coi bà Đán như là một đồng minh đắc lực của nó trong việc khám phá bí mật này dù bà Đán đã đồng ý nhốt nó trong phòng và dường như có dấu diếm điều gì.
Lượt ăn bánh mì chấm cà phê sữa ngon lành. Bà Đán nhìn nó ăn với vẻ hết sức âu yếm. Chờ Lượt vừa ăn xong, bà Đán nói:
- Cháu! Có thư ở Saigon gởi ra nè! Có lẽ thư của má cháu...
Lượt mừng rỡ:
- Dạ, cám ơn bác!
Lượt cầm bức thư chạy ngay lên phòng riêng. Nó muốn đọc thư mẹ một mình và trả lời cho mẹ ngay.
Khi Lượt tính xé thư ra thì nhận thấy nhiều vết keo lạ dính trên bao thư. Nó quan sát kỹ, thấy dường như thư đã bị bóc rồi được dán lại.
Ai đã xem bức thư của Lượt? Ông Đán? Bà Đán? Hay má Lượt đã vì một lý do nào đó đã bóc thư ra rồi dán lại?
Lượt chờ nhận được bức thư thứ hai của mẹ rồi mới trả lời các câu hỏi đó. Nếu lần thứ hai thư vẫn bị bóc như thường, nhất định thủ phạm là ông bà Đán vì má nó không có lý nào lại làm như vậy một lần nữa.
Trong thư, mẹ dặn Lượt phải ráng ăn ở ngoan ngoãn cho bác vừa lòng. Lượt thấy thương mẹ quá. Mẹ lúc nào cũng lo lắng từng chút cho con. Lượt nhất định sẽ không cho mẹ biết những điều lo nghĩ của mình. Lượt vừa tính viết thư trả lời mẹ thì một hòn đá nhỏ bị ai liệng rớt vào phòng Lượt một cái bịch. Lượt thấy một mảnh giấy bao ngoài một hòn sỏi đang nằm ở chân giường.
Lượt cầm lên và mở mảnh giấy. Một giòng chữ dịu dàng hiện ra:
Bích không thể vào nhà được. Bích đợi anh ở chỗ hôm qua. Sẽ giải thích nhiều với anh.
Ngọc Bích.
Vì muốn biết tại sao hôm qua Ngọc Bích lại bỏ về nửa chừng, Lượt vội vàng chạy đến chỗ hẹn ngay.
Vừa đến chỗ hẹn, Lượt thấy Ngọc Bích đã đứng đó tự bao giờ.
- Anh có nhận được viên sỏi của Bích?
- Có! Vì thế tôi đến đây ngay!
Ngọc Bích thận trọng quan sát chung quanh rồi nói với Lượt:
- Hôm qua Bích phải thất hứa với anh bỏ về nửa chừng là vì...
Lượt nói:
- Bích làm tôi đi kiếm hào có một mình.
Ngọc Bích nghiêng đầu:
- Bích phải bỏ đi là vì trong lúc anh về nhà lấy dao, ông Đán đã đến đây. Ông ấy la Bích và nói nếu Bích ở đây chờ anh, ông ấy sẽ đập Bích vỡ sọ. Ông ấy không muốn anh quen với Bích.
"Phải! Ông Đán không muốn Lượt quen với Bích là đúng vì sợ Bích nói với Lượt điều bs mật mà Lượt cần biết. Nhưng Bích biết điều bí mật gì? Làm thế nào để Bích hiểu rõ thắc mắc của Lượt?"
- Ông Đán làm Bích hết hồn! Trong lúc Bích đang chờ anh thì ông Đán đứng sau lưng Bích từ bao giờ... Bích không hiểu ông ấy đến bằng ngã nào?
Lượt có vẻ sy nghĩ:
- Ông ấy chỉ có thể đến trong thời gian tôi đi lấy dao...
Lượt không muốn cho Bích biét Lượt phải vào phòng riêng nghỉ giây lát vì khủng hoảng tinh thần bởi những điều Lượt nghe lóm được.
Nhớ đêm qua, Lượt hỏi Bích:
- Bích thấy ông ấy theo hướng nào tới đây?
- Bích đã nói với anh là ông ấy đứng sẵn ở phía sau lưng Bích. Theo Bích, ông ấy đến đây bằng ngã khác...
"Đúng! Ông Đán phải đến đây theo ngã khác mà ngã khác đso phải là ngã tắt thì mới nhanh như thế được. Nhưng ngã tắt nào?"
Lượt lại quan sát chung quanh. Vừa thấy cái hang, Lượt hỏi Bích:
- Bích có nghĩ là ông ấy đến đây từ phía cái hang kia không?
Ngọc Bích gật đầu.
"Nếu ông Đán từ phía hang tới thì..." Lượt vừa thấy một tia sáng phát ra từ ngõ tối. Đêm qua Lượt thấy cano di chuyển về phía cửa hang mấy lần.
Lượt bỗng nhiên nói to:
- Tôi với Bích đến cửa hang xem thử coi.
Ngọc Bích gật đầu chấp thuận liền nhưng vẫn e ngại:
- Bích sợ ông Đán thấy.
Lượt cả quyết:
- Bích không sợ gì cả, có tôi!
- Nhưng cũng nên thận trọng...
Hai đứa trẻ leo các tảng đá đi lần đến cửa hang. Nơi đây khá cao, đứng từ đó có thể quan sát cả một vùng đảo và một vùng biển mênh mông. Lượt nghĩ ông Đán hôm qua phải dùng ngã tắt mới đến đuổi Bích nhanh chóng được. Ngã tắt đó nhất định có liên hệ với cái hang này. Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu, Lượt hỏi Ngọc Bích:
- Bích dám thám hiểm hang sâu không?
Ngọc Bích trả lời ngay:
- Dám chớ! Bích đã tính thám hiểm lâu rồi nhưng ba cấm vì sợ đất lở và hơn nữa chưa có đồng chí.
Lượt cười:
- Bây giờ có rồi phải không?
Ngọc Bích cũng cười theo Lượt. Tiếng cười hai đứa trẻ vang lên giữa vùng đảo hoang vu.
Ngọc Bích nói:
- Đúng là mình thám hiểm trung tâm quả đất y như truyện của Jules Verne vậy.
Lượt mỉm cười:
- Mình sẽ không vào sâu đâu... để tránh nguy hiểm. Nhưng, nhưng như thế cũng thú lắm phải không Bích?
- Phải!.. nhưng phải có đèn bấm chứ anh vì trong đó tối lắm. Chiều nay mình vào hang nghe.
- Mấy giờ?
- Hai giờ! Chiều nay gặp nhau ở đây đúng hai giờ nghe.
- Dạ!
- Thôi bây giờ mình chia tay. Chiều nay gặp lại.
Hai đứa trẻ từ giã nhau...
"Nhưng như thế cũng thú lắm phải không Bích" Tuy nói thế nhưng Lượt lại nghĩ khác. Nó muốn tìm được cái chìa khóa mở cửa bí mật của bác Hoàng khi vào thám hiểm hang.