Chương 10

- Từ trên ban công bà Vĩnh Tuyến lặng lẽ quan sát Huyền My. Cô ngồi đong đưa xích đu, dáng điệu buồn rầu. Nụ hoa hồng trắng đang hững hờ trên tay.
Dạo này Sĩ Nguyên thường bỏ cơm tối và về nhà rất khuya. Còn Huyền My, ngoài công việc ở công ty cô thường chăm sóc hoa trong vườn. Giữa Sĩ Nguyên và Huyền My vẫn là một khoảng cách trắng.
Thở dài, bà Vĩnh Tuyến gọi vọng xuống:
- Huyền My...
Cô nhìn lên ban công. Nhìn thấy mẹ chồng, Huyền My vội rời khỏi xích đu và đi vào nhà.
Giọng cô lễ phép:
- Dạ, mẹ gọi con.
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu:
- Mới sáng chủ nhật mà Sĩ Nguyên đã xách xe đi thật sớm. Chồng con dạo này thật lạ, con không thấy sao?
Huyền My chớp mắt:
- Dạ, ảnh đi công chuyện mà mẹ.
Bà Vĩnh Tuyến tỏ vẻ phật ý:
- Công chuyện gì? Tối nào Sĩ Nguyên cũng về gần nửa đêm. Con phải biết chồng con đi đâu đấy.
Huyền My cười buồn. Khoảng cách giữa cô và Sĩ Nguyên ngày càng lớn. Hình như Sĩ Nguyên không còn để ý đến sự hiện diện của cô. Buổi tối, anh về rất khuya rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng.
Huyền My tự ái kinh khủng về chuyện đó. Lẽ ra Sĩ Nguyên phải... qụy lụy một chút để van xin tình yêu của cô. Còn việc cô có chấp nhận anh hay không là chuyện khác. (Mà sao cô lại ngấm ngầm đau khổ khi Sĩ Nguyên thờ ơ với cô nhỉ?)
Bà Vĩnh Tuyến dịu giọng bảo:
- Con cũng nên đi chơi một chút để giải khây. Mẹ thấy suốt ngày con cứ ở trong nhà hoài không tốt đâu.
Huyền My cười hiền:
- Con cũng chẳng biết đi đâu. Ngày hôm qua, con có ghé chỗ mẹ con chơi một lát. Mẹ con có gởi lời thăm mẹ.
Bà Vĩnh Tuyến khẽ trách:
- Sao không cho mẹ biết để mẹ gởi chị xui một ít hồng xiêm cho vui.
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Dạ...
Trìu mến nhìn cô, bà Vĩnh Tuyến bảo:
- Sáng nay nắng đẹp đó, con có đến bạn bè hay đi đâu thì đi. Để mẹ bảo tài xế đánh xe đưa con đi.
Huyền My mỉm cười:
- Dạ. Thôi để con tự lái xe cũng được.
Thay một chiếc váy trắng thật đẹp, Huyền My xuất hiện trước mặt bà Vĩnh Tuyến với chiếc xách tay trắng trong tay và đôi giày mềm mocasin cũng màu trắng.
Bà Vĩnh tuyến buột miệng:
- Màu trắng rất hợp với con. Không chừng ra đường, người ta lại tưởng con chưa có chồng cũng nên. Trông con không khác một nữ sinh là mấy.
Huyền My mỉm cười chào bà Vĩnh Tuyến rồi dắt xe ra cổng. Cô không biết đi đâu cho hết một buổi sáng nên lái xe lòng vòng đến mấy shop bán hoa khô.
Cô chọn một lẳng hoa cúc rối vì biết mẹ chồng cô rất thích loài này. Cầm một lọ hoa pensé, Huyền My chợt nghĩ đến Sĩ Nguyên. Anh yêu loài hoa có gam màu buồn lặng lẽ này. Vậy cô có nên đặt lọ hoa khô trên bàn làm việc của anh không nhỉ?
Liệu Sĩ Nguyên có nghĩ là cô... cầu cạnh với anh không? Sẽ cảm động hay là chế nhạo?
Đang bâng khuâng suy nghĩ, Huyền My chợt nghe tiếng gọi:
- Huyền My...
Thanh âm thảng thốt của người gọi khiến Huyền My giật mình. Cô suýt buông rơi lọ pensé xuống đất.
Người gọi cô chính là Lâm Phú. Anh hấp tấp đến bên cô:
- Huyền My... Lâu quá anh không gặp em. Em đi một mình à?
Cô nói giọng xúc động:
- Anh về thành phố lâu chưa?
Lâm Phú nhìn như hút lấy cô:
- Chỉ mới hôm qua. Anh nhớ em quá.
Cô bối rối nhìn anh và đặt lọ hoa vào chỗ cũ.
Lâm Phú khẽ nheo mắt:
- Em thích hoa khô à?
Huyền My gật đầu:
- Vâng...
Lâm Phú so vai:
- Anh vẫn còn nhớ có lần em bảo là em ghét hoa khô vì chúng không còn vẻ đẹp tự nhiên nữa. Em chỉ thích hoa tươi thôi, và loài hoa em thích nhất vẫn là tigôn trắng...
Huyền My khẽ cắn môi:
- Hoa khô cũng có một nét đẹp riêng, dịu dàng.
Chăm chú nhìn cô như để phân tích, Lâm Phú nhận xét:
- Anh hiểu, em đã thay đổi rất nhiều, kể cả những sở thích của em.
Huyền My vuốt nhẹ nụ hoa tím biếc trên bàn, gương mặt thoáng buồn. Cô đoán là Lâm Phú đã biết cô kết hôn với Sĩ Nguyên. Đó có thể là những lời trách cứ của anh.
Lâm Phú hạ thấp giọng:
- Anh muốn nói chuyện riêng với em. Chúng ta vào quán nước gần đây nói chuyện. Đứng ở đây, không tiện cho em đâu.
Huyền My ngập ngừng đi bên cạnh Lâm Phú. Ân cần kéo ghế cho cô, Lâm Phú trầm giọng:
- Em còn nhớ thời gian chúng ta không gặp nhau là bao lâu không?
Cô khẽ cắn môi:
- Khoảng hai tháng.
Lâm Phú nhướng mày:
- Hai tháng và một tuần rưỡi.
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
- Anh đếm từng ngày vì anh nhớ em quay quắt. Còn em?
Huyền My nói khẽ:
- Em lấy chồng rồi.
Lâm Phú chua chát:
- Anh biết. Chồng em là Sĩ Nguyên, là tên đàn ông đã đi với em đến chỗ anh. Hắn là một giám đốc và xuất thân từ một gia đình giàu có. Giờ em thấy là anh nói có sai đâu, mẹ em là người ham tiền và biết cách vun vén cho em.
Huyền My chớp mắt:
- Đã lâu rồi mà anh vẫn còn ghét mẹ em sao?
Lâm Phú bạnh hàm lại. Nếu bà Từ Phan chết vì đột qụy tim mạch máu cách đây hai tháng thì có lẽ anh đã chiếm được Huyền My. Huyền My đã là của anh.
Giọng anh cố kềm chế:
- Không. Anh không ghét mẹ em. Đó chỉ là một nhận xét thật vô tư của anh thôi.
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Công việc của anh dạo này như thế nào?
Lâm Phú vẻ mặt tự đắc:
- Anh được đề bạt làm phụ tá giám đốc, sắp tới đây cuộc đời của anh sang một bước ngoặc khác. Khi nào có dịp, em nói cho dì Từ Phan biết về sự thay đổi của anh.
Huyền My chân thành:
- Em chúc mừng anh.
Lâm Phú nhếch môi:
- Chỉ chúc mừng suông thôi sao?
Huyền My ngơ ngác:
- Thế anh muốn sao?
Lâm Phú thản nhiên trả lời:
- Một nụ hôn.
Huyền My kêu lên:
- Em đã có chồng.
Lâm Phú khẽ nheo mắt:
- Thế thì đã sao nào? Trước đây em vẫn hôn anh kia mà.
Đỏ bừng mặt Huyền My vội nói:
- Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Trước đây khác, bây giờ khác.
Lâm Phú gõ mấy nhón tay lên bàn:
- Em sợ nhắc đến kỷ niệm giữa anh và em sao?
Huyền My hạ thấp mắt xuống:
- Hãy quên đi những kỷ niệm buồn giữa anh và em.
Lâm Phú lắc đầu cười:
- Em nói thật kỳ lạ. Người ta vốn trân trọng kỷ niệm. Chưa có ai cố gạt bỏ kỷ niệm bao giờ. Tại sao anh phải chôn vùi kỷ niệm chứ. Anh vẫn còn nhớ đôi môi thật ngọt ngào và nhữn nụ hôn dịu êm của em.
Huyền My úp mặt vào hai bàn tay:
- Em đã có chồng. Anh nên tôn trọng em.
Lâm Phú đột ngột giận dữ:
- Em nói mãi điệp khúc ấy với anh là gì? Sĩ Nguyên có yêu em đâu? Em định chung thủy với một người đàn ông đã phản bội em sao?
Huyền My nhìn thẳng vào mắt Lâm Phú:
- Có lẽ em phải về bây giờ.
Lâm Phú chụp lấy tay Huyền My:
- Đừng giận nếu anh thiếu kềm chế và nổi nóng với em. Hãy thông cảm cho anh, vì anh yêu em. Yêu đến điên cuồng. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi.
Cô rụt tay về, giọng khổ sở:
- Anh hãy quên em đi.
- Nhìn vào đáy mắt cô, Lâm Phú gọi khẽ:
- Huyền My...
Thở dài hiu hắt, Huyền My quay mặt đi.
Lâm Phú giọng khắc khoải:
- Em còn yêu anh lắm phải không Huyền My?
Cô bối rối đan những ngón tay nhỏ vào nhau. Chưa bao giờ cô hiểu lòng mình như thế này.
Không xúc cảm.
Dửng dưng.
Giọng cô khô lạnh:
- Nhiều lúc em phải tự hỏi là liệu tình cảm ngày nào em dành cho anh có phải là tình yêu không?
Lâm Phú sững sờ nhìn cô:
- Em nói cái gì thế?
Huyền My thở hắt:
- Xin lỗi, nếu điều em nói làm tổn thương đến anh.
Lâm Phú giận dữ:
- Chúng ta yêu nhau. Nếu không có mẹ em thì mọi chuyện đã không xảy ra theo chiều hướng tồi tệ như thế này. Nếu không có tên Sĩ Nguyên đốn mạt xúi giục em thì em đã là vợ anh.
Huyền My khẽ cắn môi. Phải chăng cô đã ngộ nhận về một tình yêu. Đối với Lâm Phú, kỷ niệm và sự thương xót hoàn cảnh không may của anh đã khiến cô không có can đảm khước từ tình yêu của anh.
Lâm Phú trầm giọng phán:
- Anh muốn em ly hôn với Sĩ Nguyên, em nghĩ sao?
Huyền My thảng thốt:
- Sao?
Lâm Phú nhếch môi:
- Em không thể sống với một người mà em không bao giờ yêu. Sĩ Nguyên cũng không yêu em. Có lẽ em đã biết Cẩm Vân mới chính là người mà Sĩ Nguyên yêu thương.
Huyền My lạc giọng:
- Vì sao anh biết Cẩm Vân?
Lâm Phú so vai:
- Vì yêu em nên anh phải tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến em và Sĩ Nguyên. Anh chưa gặp Cẩm Vân bao giờ nhưng nghe nói đó là một cô gái rất đẹp. Cô ta hiện đang cặp bồ với Sĩ Nguyên. Hai người ngang nhiên chung sống với nhau bất chấp cuộc hôn nhân của em và Sĩ Nguyên.
Huyền My hoang mang nhìn Lâm Phú. Xoay nhẹ ly cà phê đã nguội ngắt trong tay, Huyền My nói nhỏ:
- Thôi em về.
Lâm Phú cười cay độc:
- Em không muốn nghe anh kể về Cẩm Vân và Sĩ Nguyên sao?
Huyền My lạc giọng:
Không...
Liếc Huyền My một cái thật nhanh, Lâm Phú mở cờ trong bụng. Anh nhướng mày:
- Hơi đâu em buồn. Sĩ Nguyên đã phản bội em thì em cũng nên cho Sĩ Nguyên một bài học. Anh sẽ giải khuây cho em.
Huyền My nhìn phắt vào mặt Lâm Phú rồi đứng dậy. Cô tuyên bố bằng giọng giận dữ:
- Tôi cấm anh từ nay tìm gặp tôi nữa. Thật không ngờ anh có thể nói những lời trâng tráo đến thế.
Lâm Phú tái mặt:
- Huyền My... Tại sao em lại sỉ vả anh như thế. Anh yêu em mà.
Huyền My ghim vào mặt Lâm Phú những tia nhìn giận dữ:
- Không bao giờ còn một Lâm Phú trong tôi. Lâm Phú của ngày xưa đã chết, chết vì những nhỏ nhen ti tiện hẹp hòi. Tôi yêu Sĩ Nguyên. Tôi yêu chồng tôi, vì anh ấy là một người đàn ông cao thượng.
Trong lúc Lâm Phú vẫn còn bàng hoàng vì những lời tuyên bố của Huyền My thì cô đã lên xe và nổ máy...

*

Đứng bên cửa sổ, Huyền My chống cằm nhìn ra ngoài trời. Nghe tiếng chân Sĩ Nguyên, rồi sau đó cánh cửa bật mở và anh đi vào nhưng Huyền My vẫn không quay đầu lại.
Sĩ Nguyên lên tiếng:
- Cô chưa đi ngủ sao?
Khẽ cắn môi, Huyền My im lặng không trả lời. Giọng Sĩ Nguyên có vẻ khó chịu:
- Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?
Huyền My so vai:
- Không cần thiết lắm. Vì anh đã thấy tôi còn thức mà. Tôi phải đợi cửa và không biết là khi nào thì anh mới về. May mà anh về đúng vào... mười hai giờ khuya. Nếu không, coi bộ tôi phải chờ đến sáng quá.
Sĩ Nguyên cởi chiếc cà vạt ném lên giường. Anh nhướng mày:
- Cô đợi tôi để làm gì?
Quay phắt lại nhìn Sĩ Nguyên, Huyền My ấm ức tuôn một hơi:
- Nếu không chờ anh, anh sẽ đập cửa réo gọi ầm ĩ. Đừng quên là có lần anh đã đánh thức cả nhà dậy đấy nhé. Có bao giờ anh chịu cầm theo chìa khóa đâu. Tôi sẽ trả lời với mẹ như thế nào đây, nếu bà thắc mắc về chuyện tối nào anh cũng đi chơi đến tận nửa khuya.
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Cô cứ nói với mẹ tôi là tôi bận công việc.
Huyền My hếch chiếc mũi cao lên:
- Tôi không quen nói dối.
Sĩ Nguyên nheo mắt:
- Ai bảo với cô là tôi nói dối. Thế thì cô cho là tôi đi đâu nào?
Huyền My hất cằm:
- Chuyện đó thì anh tự biết mà. Tôi không quan tâm. Anh có tự do của anh và tôi cũng thế.
Sĩ Nguyên nhìn thẳng vào mắt Huyền My:
- Chuyện đó thì cô khỏi giới thiệu. Cô đừng tưởng là tôi không biết cô làm những điều gì đâu nhé.
Kiểu nói lấp lửng của anh khiến Huyền My bực tức. Cô quát khẽ:
- Anh biết gì?
Sĩ Nguyên nhún vai rồi đi vào buồng tắm để lại Huyền My với một núi ấm ức.
Cô gõ mạnh vào cửa giọng giận dữ:
- Anh muốn ám chỉ điều gì? Tôi không quen chịu nổi kiểu nói khó hiểu của anh. Anh không thể hồ đồ như thế.
Đáp lại lời cô chỉ nghe thấy tiếng nước dội ào ào như trêu tức cô.
Lại gõ vào cửa, Huyền My hằm hè:
- Anh giải thích rõ ràng với tôi mới được.
Không thấy Sĩ Nguyên nói gì, Huyền My giận dỗi đá vào cửa. Chợt cô giật nẩy mình khi cánh cửa phòng tắm được mở rộng.
Sĩ Nguyên xuất hiện trước mặt cô với chiếc quần short và bọt xà phòng đầy trên thân hình cường tráng.
Đúng là cô quên tính đến điều này. Thường thì Sĩ Nguyên vẫn giữ lịch sự với bộ pyjama. Tự dưng anh đối diện với cô bằng bộ đồ tắm làm Huyền My phát hoảng.
Cô kêu lên:
- Ơ... Đồ bất lịch sự.
Sĩ Nguyên cười cười:
- Cô mới là... kẻ bất lịch sự. Cô không biết là tôi đang tắm sao. Nếu có chuyện gì khẩn cấp tới đâu thì cũng nên chịu khó chờ tôi mặc xong áo quần đã.
Huyền My nguýt Sĩ Nguyên một cái thật dài rồi vùng vằng đi đến ghế sofa ngồi xuống. Đúng là cô đã bị bẫy việt vị. Khi không cơn giận nổi lên đùng đùng khiến cô quên mất ý tứ. Chắc chắn là Sĩ Nguyên đang cười nhạo cô đó thôi.
Thật lâu, Sĩ Nguyên đi ra với chiếc khăn tắm vắt trên vai.
Huyền My hằm hè:
- Lúc nãy anh nói thế là có ý gì?
Sĩ Nguyên cười:
- Đùa một chút cho vui, cô cũng nổi giận sao?
Huyền My nheo mũi:
- Đùa? Bộ anh không hiểu là người ta có thể nổ tung cái đầu vì mấy câu nói lấp lửng của anh sao?
Sĩ Nguyên nhìn sâu vào đáy mắt Huyền My:
- Thế có khi nào cô biết là người ta có thể nổ tung trái tim không?
Hạ thấp giọng, anh nói tiếp:
- Chỉ vì một ánh mắt, người ta có thể nổ quả tim và chết. Cô hiểu không? Tôi đã lâm vào trường hợp như thế. Ngỡ là không yêu nhưng lại yêu đến phát cuồng.
Sĩ Nguyên nói như thế là có ý gì nhỉ? Không lẽ anh lại ngang nhiên nhắc đến cô bồ của anh trước mặt cô.
Huyền My chăm chú nhìn Sĩ Nguyên nhưng anh đã đổi tông thật nhanh. Vẻ mặt tỉnh bơ, anh hỏi cô:
- Bộ pyjama của tôi đâu?
Huyền My mở to mắt:
- Ơ hay... Tôi đâu có biết? Tại sao anh lại hỏi tôi?
Giọng anh tỉnh tỉnh:
- Cô phải biết?
Huyền My lý sự:
- Thật là kỳ cục hết chỗ nói. Tại sao tôi lại phải biết chỉ?
Vừa lau khô đầu, Sĩ Nguyên vừa nheo mắt với Huyền My:
- Bộ cô quên cô là vợ tôi sao?
Huyền My hếch chiếc mũi lên:
- Tôi phải làm gì đây?
Sĩ Nguyên cười cười:
- Chuẩn bị thật chu đáo mỗi khi chồng vào phòng tắm, từ khăn tắm cho đến cục xà phòng. Nếu tôi hỏi cô về bộ pyjama cũng không có gì lạ.
Huyền My hất cằm:
- Anh đi mà hỏi bà quản gia đi.
Sĩ Nguyên vờ thở dài một cái thật mạnh rồi đi đến tủ áo quần lục lọi. Anh đứng quay lưng với cô với chiế quần short.
Dù đang tức nhưng Huyền My phải công nhận là Sĩ Nguyên có m6ọt thân hình đẹp, quyến rũ. Nếu là đạo diễn, cô sẽ chọn anh ngay.
Xáo tung tủ áo quần một hồi, Sĩ Nguyên ngạc nhiên tuyên bố:
- Quái thật, không có đến một... nửa bộ pyjama.
Huyền My hằm hè nhìn Sĩ Nguyên:
- Anh đừng nói dối. Đúng là nói dối hơn cuội.
Sĩ Nguyên nheo mũi:
- tôi nói dối cô để làm gì?
Huyền My bĩu môi:
- Vì nói dối là thói quen của anh. Cũng như anh đã nói dối là bận công việc nhưng thật ra là anh đi chơi với cô bồ cũ của anh vậy.
Sĩ Nguyên vò đầu:
- Ai nói với cô điều đó?
Huyền My so vai:
- Anh ngạc nhiên lắm sao?
Sĩ Nguyên nhìn tận đáy mắt Huyền My:
- Nếu có chuyện đó thì cô có ghen không?
Nhìn trả lại anh, Huyền My giọng bướng bỉnh:
- Không đời nào. Tôi chưa điên đến nỗi để yêu anh.
Sĩ Nguyên lặng người. Nhưng anh lấy lại vẻ bình thản rất nhanh. Tìm kiếm một hồi nữa vẫn không tiùm thấy bộ đồ ngủ, Sĩ Nguyên đành lên giường với chiếc quần short.
Bật ngồi dậy giọng Huyền My tức tối:
- Anh không thể lịch sự hơn sao?
Sĩ Nguyên nheo mắt hỏi:
- Thế cô bảo tôi phải làm gì đây?
Huyền My ấp úng:
- Không lẽ tôi phải nói thật rõ anh mới hiểu là tôi muốn gì.
Sĩ Nguyên giọng thản nhiên:
- Nếu cô không nói, không chừng tôi hiểu là cô bảo tôi hãy... hôn cô đi!
Huyền My lừ mắt:
- Tôi không đùa đâu.
Sĩ Nguyên vòng hai tay sau gáy quan sát gương mặt xinh đẹp của Huyền My. Khi cô giận, cô vẫn đẹp như thường.
Anh buột miệng:
- tuyệt.
Cô quát khẽ:
- Cái gì?
Sĩ Nguyên cười:
- Tôi đang nhậc xét về khuôn mặt của cô.
Huyền My càng tức giận:
- Sao anh lại có thể đùa dai như thế được nhỉ? Tại sao anh ăn mặc lố lăng như thế chứ?
Sĩ Nguyên nhìn vào đôi môi hồng gợi cảm đang dẩu lên:
- Thế cô bảo tôi phải làm sao? Chẳng lẽ đi ngủ với veston và thắt cà vạt khi mà những bộ pyjama của tôi biến đi đâu mất mà không hiểu nguyên do.
Huyền My lườm dài. Cô vùng đi đến tủ áo quần và tuyên bố:
- Tôi sẽ chứng minh anh nói dối đến cỡ nào cho biết.
Mở tung chiếc tủ lộng kính tráng thủy thật đẹp và sang trọng dành riêng cho Sĩ Nguyên, Huyền My bắt đầu lục lọi tìm.
Giọng Sĩ Nguyên pha một chút chế giễu sau lưng cô:
- Sao? Cô đã tìm thấy chưa?
Huyền My bặm môi lại xấu hổ. Cô đoán là nãy giờ Sĩ Nguyên tha hồ ngắm cô thật thoải mái. Cũng may là cô mặc một chiếc váy dài màu trắng đến tận gót chân. (nhưng nó có mỏng quá không nhỉ? Hình như là hơi mỏng một tí vì khi đi may cô cũng có ý... làm dáng một chút với anh!)
Lục tìm đến toát mồ hôi mà vẫn chưa tìm thấy... một nửa bộ (đúng như anh nói), Huyền My thở hắt một cái thật mạnh. Giọng cô chua lè:
- Đàn ông mà chưng diện quá cũng không tốt đâu.
Sĩ Nguyên tặm lưỡi:
- Ai bảo với cô là tôi chưng diện?
Huyền My chống tay lên hông:
- Cần gì ai nói. Cứ nhìn một đống veston của anh trong tủ tôi cũng đã muốn ngộp thở.
Sĩ Nguyên cao giọng:
- Công việc. Có có hiểu thế nào là công việc không? Để đón tiếp những người làm ăn với công ty, tôi phải mặc thật lịch sự. Bộ cô tưởng tôi sung sướng lắm hay sao khi bốn mùa đều phải cravate, vestoin nghiêng chỉnh?
Đóng sập cánh cửa tủ thật mạnh, Huyền MY kêu lên:
- Lạ thật. Cả một chục bộ pyjama của anh biến đi đâu mất?
Sĩ Nguyên phủ định:
- Không, cô nhớ nhầm rồi đó. Tôi chỉ có đúng một bộ mà thôi.
Huyền My trợn mắt:
- Đúng một chục bộ. Màu lam, màu xanh da trời, màu cổ đồng, màu san hô, màu trắng... rồi mấy bộ kẻ sọc mâu, sọc xanh nữa.
Sĩ Nguyên nhướng mày giễu cợt:
- Hóa ra, bấy lâu nay cô đã quan sát tôi rất kỹ.
Huyền MY thiếu đường kêu trời. Đúng là cô lại bị Sĩ Nguyên bẫy việt vị. Quê không thể tả, cô ấp úng:
- Tôi... Tôi...
Sĩ Nguyên nháy mắt:
- Cô làm sao?
Huyền My hằm hè:
- Tôi hiểu rồi. Chính anh đã giấu những bộ pyjama ấy đi rồi giả vờ đi tìm.
Đến lượt Sĩ Nguyên tá hỏa tam tinh. Anh kêu lên:
- Trời đất. Cô đã nghĩ như vậy thật sao?
Huyền My nhướng mắt:
- Không nghĩ như vậy thì phải nghĩ như thế nào đây?
Sĩ Nguyên thở dài chán nản:
- Đúng là không thể trách cô được. Tình ngay lý gian. Tôi không thể tự bào chữa cho mình. Có thể là bà quản gia đã mang tất cả đi ủi để tôi bị hàm oan.
Huyền My than thở:
- Chán ghê!
Sĩ Nguyên cô nhịn cười. Vừa năm xuống nghĩ sao anh lại nhoài người tắt luôn chiếc đèn ngủ trong phòng. Giọng anh dịu dàng:
- Hy vọng là bóng tối sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn và không thấy xốn mắt với chiếc quần short của tôi.
Bóng tối ập xuống căn phòng. Huyền My ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, cố nhích người ra sát tận thành giường.
Cô nghe tiếng đập cuồng điên của trái tim bé nhỏ của mình, cả tiếng đập trong lồng ngực rộng của anh.
Chợt chớp mi buồn rầu khi giữa cô và Sĩ Nguyên là chiếc gối ôm dài và lớn. Cô và anh.
Một khoảng cách mênh mong xa thẳm.