Chương Kết

- Quay lại nhìn Lê Khải, giọng bà Từ Phan xởi lởi:
- Chiều nay con khỏi đến đón mẹ. Không chừng mẹ ở lại dùng cơm với chị xui của mẹ đến tối mới về.
Cho xe cua lại, Lê Khải nghiêng đầu hỏi:
- Thế đến tối, con ghé đón mẹ có được không?
Bà Từ Phan mắng yêu:
- Cái thằng này thiệt. Đâu phải chỉ có mình con đón đưa. Mẹ có con rể của mẹ. Không lẽ Sĩ Nguyên để mẹ đón tắc xi đi về mà con lo.
Lê Khải cười lớn rồi rú ga chạy thẳng. Bà Từ Phan lắc đầu cười nhìn theo. Bà rất hạnh phúc khi đứa con nào của bà cũng rất yêu thương bà.
Bà Từ Phan nhấn chuông gọi cửa. Vừa mới nhìn thấy bà, bà quản gia đã reo lên mừng rỡ:
- Bà chủ đang có ở nhà. Mời bà vào.
Bà Từ Phan vui vẻ hỏi:
- Có lẽ Huyền My và Sĩ Nguyên đang ở công ty?
- Dạ...
Không như mọi lần. Thay vì ra đón bà Từ Phan ngay tận ngoài cửa khi mới nghe giọng, lần này bà Vĩnh Tuyến vẫn thản nhiên đọc báo.
Bước vào phòng khách, bà Từ Phan sôi nổi:
- Chào chị.
Đặt tờ báo xuống bàn, trễ mục kỉnh xuống và Vĩnh Tuyến lạnh nhạt:
- Chị ngồi chơi.
Vẻ mặt gượng gạo của bà Vĩnh Tuyến khiến bà Từ Phan ngạc nhiên:
- Chị không được khỏe sao?
Bà Vĩnh Tuyến so vai:
- Chị quan tâm làm gì. Tôi khi nào cũng thế.
Đặt tách trà trước mặt xui gia, bà Vĩnh Tuyến nhạt nhẽo mời:
- Chị uống nước đi.
Không thể kềm lòng được, bà Từ Phan bật hỏi:
- Hình nhu chị đang giận tôi chuyện gì thì phải?
Nở nụ cười chua chát, bà Vĩnh Tuyến nhướng mày:
- Có gì hệ trọng đâu. Trên đời này chẳng có gì là quan trọng.
Bà Từ Phan kêu lên:
- Thái độ của chị thật kỳ lạ. Chúng ta có còn là bạn với nhau nữa không? Hay là Huyền My đã làm điều gì khiến chị phật lòng? Chị biết rồi đó, nó còn khờ ghê lắm. Nếu có gì nhờ chị dạy bao thêm cho cháu.
Bà Vĩnh Tuyến cười nhạt:
- Nó không khờ khạo đâu mà sành đời ghê gớm. Trước đây tôi cũng đã lầm về nó đó.
Bà Từ Phan sốt ruột bảo:
- Chị có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Nếu tôi không phải với chị, cũng để biết mà ửa chứ.
Nhìn như xoáy vào mặt bà Từ Phan, bà Tuyến mai mỉa:
- Chị đừng giả vớ không biết chuyện gì nữa. Thế chị tưởng là chị và Huyền My có thể qua mặt tôi được sao? Chị cho rằng tôi và Sĩ Nguyên đui mù sao?
Bà Từ Phan lêu lên:
- Tôi qua mặt chị chuyện gì? Chi không nói rõ thì làm sao tôi biết là chị muốn ám chỉ điều gì chứ?
Bà Vĩnh Tuyến mím môi phán:
- Nếu chị cứ giả mù sa mưa thì tôi cũng cho chị rõ. Tại sao chị giấu nhẹm chuyện Huyền My đã từng bỏ nhà theo trai, chung sống với tình nhân của nó khiến chị đã phải cấp cứu trong bệnh viện. Tôi nói như thế đã đủ chưa?
Giận dữ nhìn bà Từ Phan, bà nói tiếp:
- Con chị hư đốn, sao chị lại giả nó cho con trai của tôi? Chị không hổ thẹn lương tâm sao?
Bà Từ Phan sững sờ nhìn xui gia, không thốt nên lời. Mọi chuyện đã lùi sâu vào dĩ vãng và không trầm trọng như bà Vĩnh Tuyến đã phán. Nhưng biết làm sao để bà Vĩnh Tuyến tin là Huyền My không hư đốn như thế.
Câu chuyện Huyền My đi tìm Lâm Phú vì sợ Lâm Phú liều mình chỉ có gia đình bà và Lâm Phú, Sĩ Nguyên hay biết mà thôi. Tại sao bà Vĩnh Tuyến lại biết? Không lẽ Sĩ Nguyên lại kể với bà Vĩnh Tuyến và đã làm cho tính chất vấn đề trở nên trầm trọng hơn.
Ném cho bà Từ Phan cái nhìn oán giận, bà Vĩnh Tuyến chua chát:
- Nếu không có một người bạn thân của Huyền My nói cho tôi tất cả sự thật thì mãi mãi tôi vẫn ngỡ con gái chị là một cô gái đoan trang hiền thục. Chị khéo che đậy lắm đấy.
Bà Từ Phan ấp úng:
- Sự thật thì không đến mức như chị nghĩ... Huyền My không phải là một đứa sống buông thả.
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ:
- Chị xem tôi và Sĩ Nguyên là những kẻ ngu ngốc à?
Bà Từ Phan thở hắt một cái thật mạnh:
- Chị hãy nghe tôi nói...
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ cắt ngang:
- Tôi không cần nói nhiều. Tôi muốn biết là có chuyện đó hay không thôi. Tôi muốn biết là có phải Huyền My đã bỏ nhà ra đi không?
Bà Từ Phan giọng khổ sở:
- Tôi không giấu chị chuyện đó. Nhưng Sĩ Nguyên cũng biết chuyện này... Chi hãy bình tĩnh nghe tôi nói.
Bà Vĩnh Tuyến lanh lùng phán:
- Đủ rồi. Tôi chỉ càn biết như thế là đủ. Chị khỏi nói nhiều mất cong. Hóa ra tôi đã cưới nhầm một cô con dâu không ra gì.
Bà Từ Phan bưc tức đứng dậy:
- Chị nên bao dung một chút mới phải.
Bà Vĩnh Tuyến vẩy tay:
- Chị cũng nên... chuẩn bị đón Huyền My trở về. Tôi không bao giờ chấp nhận có một cô con dâu hư hỏng như thế đâu.
Không còn giữ được bình tĩnh, bà Từ Phan ngẩng cao đầu tuyên bố:
- Tôi cũng không mong nó có một bà mẹ chồng hẹp hòi, cố chấp như chị đâu.
Bà Vĩnh Tuyến lớn tiếng gọi bà quản gia, giọng giận dữ:
- Mở cổng cho khách về!

*

Liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu của Huyền My, bà Vĩnh Tuyến lạnh lùng bảo:
- Tôi không bao giờ thừa nhận một đứa con dâu như cô.
Huyền My đau khổ nhìn bà:
- Thưa mẹ, những điều mẹ vừa nói với con thật ngoài sức tưởng tượng của con. Con không phải là một phụ nữ hư hỏng, ngoại tình. Xin mẹ hãy tin con.
Bà Vĩnh Tuyến cao giọng:
- Thế còn chuyện cô bỏ nhà ra đi theo Lâm Phú cũng là chuyện bịa đặt sao?
Huyền My cụp mắt xuống:
- Nhận được bức thư tuyệt mạng của Lâm Phú con đã hốt hoảng, không suy nghĩ kịp vội đáp xe ra Nha Trang. Thế nhưng, con không làm một điều gì phải hổ thẹn với lương tâm cả.
Bà Vĩnh Tuyến trề môi:
- Cô còn nói được như thế sao? Thật là không thể nào nghe lọt tai được. Nếu bây giờ cô bỏ về bên nhà, tôi cũng không cản đâu.
Huyền My ứa nước mắt:
- Thưa mẹ, xin mẹ hãy hiểu con.
Bà Vĩnh Tuyên quát lên:
- Tôi phải hiểu như thế nào đây?
Huyền My thổn thức:
- Con... yêu Sĩ Nguyên. Con không thể sống xa anh ấy được.
Bà Vĩnh Tuyến nheo mắt nhìn Huyền My:
- Có phải cô sợ người ta cười về chuyện Sĩ Nguyên bỏ cô không nên mới hạ mình nói thế?
Huyền My khàn giọng:
- Không. Con yêu Sĩ Nguyên. Con yêu chồng của con.
Bà Vĩnh Tuyến cau mày:
- Nếu thế thì cô đã không ngoại tình, chà đạp lên đạo lý.
Huyền My sụt sịt:
- Mẹ quên rằng mẹ là bạn của mẹ con sao? Xin mẹ hãy tin con. Con không làm gì sai trái hết.
Bà Vĩnh Tuyến so vai:
- Lúc nãy chị Từ Phan có đến đây. Tôi đã yêu cầu chị ấy mang cô về nhà. Danh giá gia đình tôi không thể cho phép có một người con dâu sa đọa như thế.
Huyền My thảng thốt nhìn bà Vĩnh Tuyến. Vẻ mặt lạnh lùng đấy cố chấp của bà khiến Huyền My tuyệt vọng.
Cô vụt chạy lên lầu...

*

Trở về nhà khi hai chiếc kim đồng hồ chập nhau ở con số mười, Sĩ Nguyên ngạc nhiên khi phòng bề bộn chứ không ngăn nắp như mọi ngày.
Anh gọi khẽ:
- Huyền My...
Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là sự im lặng. Sĩ Nguyên đi ra hanh lang tìm cô nhưng vẫn không thấy.
Linh tính có một điều gì khác thường, Sĩ Nguyên vội đi đên tủ áo quần của Huyền My. Anh mở cánh cửa tủ ra. Bên trong là tróng rỗng.
Lao xuống những bậc thang, Sĩ Nguyên gõ cửa phòng bà Vĩnh Tuyến giọng gấp gáp:
- Mẹ ơi...
Bà Vĩnh Tuyến bình thản nhìn Sĩ Nguyên:
- Có chuyện gì vậy con?
Sĩ Nguyên nói nhanh:
- Huyền My có nói với mẹ là cô ấy đi đâu không? Huyền My không có ở trong phòng. Trong tủ áo quần của cô ấy cũng không còn bộ nào cả.
Bà Vĩnh Tuyến nhíu mày:
- Từ nay Huyền My sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Mẹ không còn thừa nhận nó.
Sĩ Nguyên thảng thốt:
- Mẹ nói sao?
Bà Vinh Tuyến thở dài:
- Huyền My về lại nhà chị Từ Phan. Con đừng bao giờ tiếc một người vợ như thế nữa.
Sĩ Nguyên đau khổ hỏi:
- Đã xẩy ra chuyện gì? Tại sao mẹ lại nói như thế chứ?
Bà Vĩnh Tuyến nhìn Sĩ Nguyên bằng ánh mắt thương hại:
- Con thương nó lắm sao Sĩ Nguyên? Nếu mẹ bảo với con là chính mẹ đã đuổi Huyền My đi thì con nghĩ sao?
Buông người ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu, Sĩ Nguyên kêu lên:
- Mẹ có biết là mẹ làm con đau khổ đến mức nào không? Mà tại sao mẹ lại xua đuổi Huyền My chứ?
Bà Vĩnh Tuyên giận dữ phán:
- Huyền My đã phản bội con.
Sĩ Nguyên sững sốt nhìn bà Vĩnh Tuyến. Anh lạc giọng:
- Mẹ bảo sao? Con không tin. Làm sao có chuyện đó được.
Bà Vĩnh Tuyến nhướng mày:
- Một người bạn thân của Huyền My đã đến đây và cho mẹ biết tất cả sự thật.
Sĩ Nguyên không còn giữ được bình tĩnh, anh hỏi như hét:
- Ai vậy?
Bà Vĩnh Tuyến tặc lưỡi:
- Một cô gái thật đẹp và ăn măc thật thời trang. Mẹ đã hứa với cô ta là không tiết lộ tên của cô ta. Mẹ phải giữ lời hứa của mẹ.
Sĩ Nguyên châm biếm:
- Cô ta thật là tốt. Nếu thật ự cô ta là bạn của Huyền My thì lại càng tệ hại hơn.
Bà Vĩnh Tuyến tỏ vẻ bất bình:
- Mẹ và con phải cám ơn cô ta mới phải. Nếu không có cô bạn của Huyền My thì mãi mãi mẹ vẫn xem Huyền My là một cô gái đức hạnh.
Sĩ Nguyên rắn giọng:
- Con hiểu Huyền My hơn ai hết. Những gì co gái ấy nói đều là bịa đặt.
Bà Vĩnh Tuyến nhếch môi hỏi:
- Thế con có biết chuyện Huyền My bỏ nhà đi hoang truớc khi kết hôn với con chưa?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
- Ai nói với mẹ chuyên đó?
Bà Vĩnh Tuyến chăm chú nhìn Sĩ Nguyên:
- Cũng cô gái ấy.
Sĩ Nguyên khẽ lắc đầu. Giọng anh bực tức:
- Con không hiểu cô gái ấy kể ra với mẹ chuyện ấy để làm gì. Đúng là một con người thiếu tự trọng. Mà chuyện đó chỉ có con, Lâm Phú và gia đình Huyền My biết mà thôi. Con không hiểu cô gái nỏ nhen ấy là ai?
Bà Vĩnh Tuyến phẫn nộ:
- Người ta tốt với mẹ như thế mà con lại có thái độ như vậy sao? Nếu không thì làm sao mẹ và con biết được chuyện động trời mà Huyền My đã làm.
Nhìn thẳng vào mắt bà Tuyến, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Huyền My là một cô gái hết sức ngây thơ. Huyền My không giống những cô gái đã từng cặp bồ với con. Những lời mẹ đã nghe chỉ là bịa đặt.
Bà Vĩnh Tuyến kêu lên:
- Trời đất, đến nước này mà con vẫn mù quáng vậy sao Sĩ Nguyên? Con điên mất rồi.
Giọng Sĩ Nguyên buồn rầu:
- Con yêu Huyền My. Thật đáng tiếc về những gì mẹ đã đối xửa với cô ấy. Tại sao mẹ lại tin những điều nhảm nhí như thế. Mẹ không nhớ chính con đã từ bỏ ý định cưới Cẩm Vân và thiết tha cầu hôn với Huyền My hay sao? Những cô gái như Cẩm Vân không thể mang ra so sánh với Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến phẩy tay:
- Con đi ngủ đi, mẹ không muốn nhắc đến Huyền My trong nhà này nữa. Mẹ mệt mỏi lắm rồi.
Sĩ Nguyên chưa kịp ói gì thêm thì bà Vĩnh Tuyến đã đẩy anh ra khỏi phòng rồi khép cửa lại...

*

Chìa tấm ảnh ra trước mặt bà Vĩnh Tuyến, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Mẹ nhìn thử xem. Đây có phải là cô gái đã bịa đặt nói xấu Huyền My không?
Giật mình nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Sĩ Nguyên, bà Vĩnh Tuyến giọng thảng thốt:
- Vì sao con biết cô gái đó chính là Mai Dung?
- Mai Dung?
- Cô gái đó chính là Mai Dung.
Sĩ Nguyên so vai:
- Cô ta đã mạo nhận một cái tên. Cẩm Vân mới chính là tên của cô ta.
Bà Vĩnh Tuyến sững sốt:
- Cẩm Vân?
- Dạ...
- Đó chính là cô người mẫu trước đây con đã từng muốn cưới nhưng mẹ không đồng ý?
Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Mẹ không đồng ý để con đưa Cẩm Vân đến nhà ra mắt mẹ, chính vì thế mà giờ đây Cẩm Vân dễ dàng mạo nhận một cái tên khác để hại Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến thắc mắc:
- Làm sao con đoán được cô gái gặp mẹ cách đây mấy hôm là Cẩm Vân?
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Chỉ cần hỏi bà quản gia về cách phục sức của vị khách lạ là con có thể biết một chắc chắn người ấy chính là Cẩm Vân chứ không thể ai khác.
Bà Vĩnh Tuyến thở dài:
- Dù gì đi nữa, Cẩm Vân cũng giúp mẹ biết được sự thật. Mẹ rất thương Huyền My nhưng không thể nào chấp nhận những chuyện nó đã làm. Hết bỏ nhà theo trai đến chuyện phản bội con hẹn hò với tình nhân của nó để Cẩm Vân bắt gặp.
Sĩ Nguyên lẳng lặng đặt một xấp ảnh xuống bàn. Anh nói giọng cay đắng:
- Mẹ xem đi.
Vừa cầm một tấm ảnh lên nhìn, bà Vĩnh Tuyến thảng thốt kêu lên:
- Con sống buông thả thế Sĩ Nguyên? Mẹ không thể ngờ được.
Sĩ Nguyên chua chát:
- Đó chính là sản phẩm của Cẩm Vân.
thấy bà Vĩnh Tuyến vẫn không hiểu, Sĩ Nguyên nói tiếp:
- Hồi chưa cưới Huyền My, đi biển với Cẩm Vân con có chụp chung với cô ta mấy tấm hình, không ngờ Cẩm Vân lại sử dụng để ghép một loạt ảnh giả phóng đãng như thế rồi gởi cho Huyền My. Chính những tấm ảnh này đã làm cho Huyền My hiểu lầm con.
Bà Vĩnh Tuyến giân dữ:
- Ghép ảnh để ly gián vợ chồng con à. Thật là kinh khủng.
Ném tất cả những tấm ảnh vào sọt rác, Sĩ Nguyên chậm rãi kể lại chuyện Huyền My đã đến Nha Trang trong một hoàn canh như thế nào và cả chuyện cô đã ở lại bãi Dương với anh và vú Sáu, chuyện cô đã khước từ Lâm Phú để cùng về trên một chuyến xe với anh.
Câu chuyện của anh đã ngừng từ lâu mà bà Vĩnh Tuyến vẫn còn lặng người chết sững trên ghế.
Vẻ mặt ân hận, bà Vĩnh Tuyến giọng day dứt:
- Mẹ thật có lỗi với chị Từ Phan và Huyền My. Mẹ đã nặng lời với chị xui của mẹ và với vợ con. Mẹ đâu ngờ cô gái ấy chính là Cẩm Vân.
Sĩ Nguyên so vai:
- Tối hôm qua con tình cờ nhìn thấy Lâm Phú và Cẩm Vân ngồi bên nhau trong một quán rượu.
Bà Vĩnh Tuyến nhíu mày:
- Ý, của con là...
- Chuyện Huyền My đi đến Nha Trang chỉ có con, Lâm Phú và gia đình mẹ vợ con biết. Com lấy làm lạ lạ tại sao Cẩm Vân lại biết và dùng câu chuyện ấy để bịa đặt thêm những chi tiết động trời.
Bà Vĩnh Tuyến thở dài:
- Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chắc chắn là Cẩm Vân và Lâm Phú đã rắp tâm bàn tính những chuyện ấy để phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng con đó thôi.
Nói xong, bà vĩnh Tuyến bùi ngùi bảo:
- Con hãy chở mẹ đến nhà mẹ vợ của con đề mẹ tạ lỗi với chị ấy và Huyền My đi. Không biết chị Từ Phan có tha thứ cho mẹ không!

*

Huyền My thấy mình đi qua một sa mạc nóng bỏng. Chỉ có ánh mặt trời chiếu xuống như thiêu đốt và cát cháy dưới chân.
Không có một giọt nước
Những hạt cát như đượ nung đỏ lên.
Môi khô rát, cô lê từng bước chân mệt mỏi trên chảo cát nóng. Tuyệt vọng.
Rồi đột nhiên một cơn lốc xoáy nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và ném cô vào một hố sâu đen ngòm. Rơi mãi rơi mãi...
Huyền My mở mắt ra. Phải định thần thật lâu, cô mới xác định là co vừa qua một cơn ác mộng và người đàn ông đang lo lắng cúi xuống nhìn cô là Sĩ Nguyên.
Đúng là Sĩ Nguyên.
Nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cô giọng anh dịu dàng:
- May quá. Em tỉnh rồi. Em bị sốt cao vì ngấm nước mưa đó. Vì sao em lại lang thang ngoài mưa thế Huyền My? Có phải vì buồn giận mẹ và anh không?
Cô tủi thân quay mặt đi. Chẳng lẽ phải gào lên với anh là cô đau khổ đến mức tưỏng chừng có thể chết đi được.
Cô yêu anh. Nhưng trái tim cô còn kiêu hãnh hơn tình yêu đó. Cô không thể đồng ý anh chia sẻ tình yêu ấy với ai.
Vuốt những sợi tóc mềm như tơ trời đang đổ trên vai cô, Sĩ Nguyên tỉ tê:
- Anh nhớ em quá. Còn em có nhớ anh không?
Huyền My nhếch môi:
- Bao giờ thì chúng ta ly hôn?
Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt của cô:
- Em vẫn còn oán giận anh sao? Những tấm ảnh ấy đều là ảnh ghép. Anh không hề lừa dối em như em đã nghĩ.
Cô nhướng mày:
- Tôi không xứng đáng làm con dâu của mẹ anh đâu. Tôi chỉ là con bé hư hỏng.
Sĩ Nguyên hạ thấp giọng:
- Mẹ muốn tạ lỗi với em. Em có sẵn lòng tha thứ cho mẹ không?
Huyền My vẻ mặt cay đăng:
- Tôi không muốn nghe nữa, anh đi vè đi.
Sĩ Nguyên ngồi xuống canh Huyền My. Vuốt tóc cho cô, anh tỉ tê:
- Mấy hôm nay mẹ anh và mọi người túc trực bên cạnh em, lo lắng cho em. Mẹ anh rất ân hận về những gì bà đã hiểu lầm em. Cô gái mạo nhận là bạn em hóa rà là Cẩm Vân. Vì tính nhỏ nhen, cô ta đã gây những chuyện đau khổ cho anh và em.
Huyền My trào nước mắt:
- Tôi bảo là anh về đi mà. Tôi ghét anh. Ghét cả mẹ anh nữa.
Sĩ Nguyên giọng dịu dàng:
- Mẹ anh và mẹ em đã làm lành với nhau. Hai bà đang nói chuyện với nhau thật tương đắc dưới nhà. Còn em, em không thể độ lượng vvói anh một chút sao Huyền My?
Cô quát khẽ:
- Anh đi về đi. Về với co bồ của anh đi, cứ mặc kệ tôi mà. Nếu anh còn đứng đây chắc tôi tức giận lên phát ốm.
Anh kiên nhẫm chịu đựng cái nhìn căm thù của cô. Rát bỏng.
Giọng anh đầy yêu thương:
- Anh pha sữa cho em nhé.
Cô giận dữ:
- Không. Chỉ cần anh ra khỏi phòng của tôi là được.
Sĩ Nguyên lẳng lặng pha sữa. Anh mang đến bên giường nhưng Huyền My đã hét lên:
- Anh đi đi.
- Anh biết là em giận anh vì những tấm ảnh và ca chuyện anh cố tình đi chơi khuya để trắc nghiệm trái tim của em, xem là em có đau khổ khi anh thờ ơ với em không... Đừng giận anh nữa nghe Huyền My... em uống sữa nghe.
Huyền My thổn thức:
- Được rồi. Nếu muốn tôi uống sữa thì anh hãy đi ra khỏi phòng tôi lập tức (cô ta đuổi vậy thôi chớ đừng tưởng đuổi thiệt rồi đi đó nha). Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Lâu nay anh chỉ xem tôi như một trò đùa mà thôi.
Sĩ Nguyên giọng chùng xuống:
- Nếu em cố chấp như thế thì anh cũng không thể ép buộc con tim của em. Từ nay anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.
Cô nhắm mắt lại. Lắng nghe tiếng chân của Sĩ Nguyên xa dần.
Thế là hết. Không kìm được, Huyền My bật khóc nức nở. Khóc như chưa ttùng được khóc.
Cô đúng là một con ngốc. Cô đã để lòng kiêu hãnh ngự trị lên trên tình yêu.
- Sĩ Nguyên...
Vùng ngồi dậy, Huyền My gọi trong tuyệt vọng. (thấy chưa? đã nói mà, con gái là vậy đó, thích làm những chuyện ngược với lời nói)
Như một phép thần, Sĩ Nguyên đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa. Anh đi đến bên cô và cúi xuống, giọng dịu dàng:
- Có phải em vừa gọi anh không?
Cô xấu hổ khống chế:
- Ơ... không...
Sĩ Nguyên cô giấu nụ cười hạnh phúc. Một nụ cười có thể làm cô vợ đỏng đanh của anh giận đến mấy ngày.
Anh soi vào đôi mắt cô:
- Nãy giờ anh vẫn đúng ngoài cửa (té ra anh chàng này cũng biết khôn đó chứ). Vì thế mà anh càng tin là... chúng ta không thể nào thiếu nhau được. Anh yêu em. Anh đã hiểu được điều kỳ diệu ấy trên chuyến xe cùng đi với em. Em mới chính là tinh yêu đích thực của anh.
Vòng tay choàng ngang qua eo lưng của cô, anh thâm thì hỏi:
- Huyền My... Có phải em... ghen với Cẩm Vân không?
Cô cố thoát khỏi vòng tay yêu thương của anh nhưng vòng tay ấm vẫn siết chặt. Thú nhận là ghen. Trời ạ, cô thà chết còn hơn. Cô yêu anh. Yêu anh tận cùng hơi thở.
Bối rối đón nhận nụ hôn ám áp yêu thương của anh, cô bật khóc.
Sĩ Nguyên cảm động lau những giọt nước mắt hanh phúc cho cô.
Siết chặt Huyền My trong vòng tay ám nồng đến nghẹt thở và dịu dàng vuốt những sợi tóc ngát hương của cô, mắt anh cũng cay xè.
Huyền My rưng rưng khép nhẹ mắt. Thế là cô đã có mộtt tình yêu thật lớn, thật độ lượng. Thế là anh và cô được mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc.
Không phải chỉ khi đau khổ người ta mới khóc!
Hết

Xem Tiếp: ----