Chương 4

Đang ngồi ghi chép tài liệu trong thư viện, Huyền My chợt giật mình vì chiếc ghế trống bên cạnh cô vừa được một người nào đó ngồi xuống. Cô ngẩng đàu lên, đôi mắt không giấu được ngạc nhiên:
- Là anh sao?
Lâm Hhú mỉm cười:
- Huyền My lạ lắm sao?
Cô phụng phịu:
- Sáng nay anh đến công ty mà.
Lâm Phú soi vào mắt cô:
- Nhưng nếu anh tạt vào đây ghé thăm em thì cũng được chứ?
Huyền My hất cằm lên:
- Anh không sợ giám đốc của anh quở trách sao?
Lâm Phú cười:
- Giám đốc anh dễ lắm, chỉ cần hoàn thành công việc là được chứ không cần phải ngồi mài ghế cho hết thời gian.
Bắt gặp cái nhìn của cô, Lâm Phú thân mật hỏi:
- Em lo cho anh lắm phải không Huyền My?
Cô hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Xì. Em còn nhiều bài vvỏ lo, hơi đâu lo lắng cho thiên hạ.
Lâm Phú cười:
- anh đâu phải là... thiên hạ. anh là người thân của em mà.
Trốn cái nhìn nồng ấm của Lâm Phú, Huyền My hắng gọng hỏi:
- Anh có muốn mượn tài liệu gì không, em mượn giùm cho.
Lâm Phú dịu dàng:
- Anh muốn nhờ em một việc thôi.
Huyền My sốt sáng:
- Anh nói đi.
Lâm Phú mỉm cười:
- Anh muốn mượn... em một chút. em có thể ra ngoài nói chuyện với anh?
Huyền My kêu khẽ:
- Ơ...
Lâm Phú nghiêng đầu nhìn Huyền My:
- Đi với anh nhé?
Cô dẩu môi:
- Ngày nào anh và em chẳng gặp nhau. Anh có muốn nói chi thì đợi lát nữa em về nhà rồi nói.
Lâm Phú thương yêu nhìn Huyền My:
- Đừng làm khó anh Huyền My. Em không thấy là có vài người đang khó chịu nãy giờ cứ liếc anh và em sao. Họ đang cần được... yên tĩnh. Mình cũng nên giúp họ với chứ.
Đúng là không có cách nói nào... khôn hơn. Huyền My đành buông cây bút xuống bàn. Với nụ cười hiền ngoan cô theo Lâm Phú ra ngoài.
Anh hạ thấp giọng đề nghị:
- Chúng ta đi uống cà phê với nhau nhé?
Huyền My nguẩy đầu:
- Không.
- Đi ăn kem?
Cô dẩu môi:
- Không, em không đi đâu.
Lâm Phú nghiêng đầu nhìn vào mắt nai:
- Anh nhớ là em thích ăn kem lắm kia mà.
Huyền My nói khẽ:
- Em hết thích rồi.
LÂm Phú mỉm cười:
- Anh quên mất. Chúng ta đi dạo dọc bờ sông. Anh sẽ hái những nụ hoa thiên lý cho em. Anh còn nhớ là xưa kia em rất thích những nụ vàng thiên lý.
Huyền My lắc đầu:
- Thôi, em lười ghê lắm.
Thật hồn nhiên, cô dùng mũi chân lùa cát rồi ngồi bệt xuống bậc cấp của thư viện. Sau một phút ngần ngừ, Lâm Phú cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa tờ báo đang cầm trên tay cho cô, giọng yêu thương:
- Em lót ngồi kẻo dơ hết áo quần.
Huyền My lắc đầu, cười hồn nhiên:
- Không cần đâu. Chỉ cần đứng dậy đập vào quần vài cái là xong.
Lâm Phú bật cười.
Dưới tàn lá thật xanh của những cây sao đen rợp bóng, Huyền My chúm môi thổi những hạt phấn vàng vừa nhẹ nhàng rơi xuống những ngón tay hồng.
Buâng khuâng nhìn những chiếc lá vàng đang bị những cơn gió lô xô cuốn đi, Huyền My chợt nghe Lâm Phú trầm giọng gọi:
- Cây Sậy...
Cô quay đầu lại. bối rối vì ánh mắt rất đổi dịu dàng của anh.
Lâm Phú giọng tha thiết:
- Dù em không muốn anh gọi là Cây Sậy nhưng anh vẫn muốn gọi em bằng cái tên thân thương ấy. Để tự lừa dối mình là Cây Sậy vẫn mãi mãi là của anh.
-...
- Cây Sậy, em có hiểu tình cảm của anh dành cho em không? Anh yêu em, yêu em tha thiết.
Cô ngồi im cắn móng tay. Dù lờ mờ đoán biết Lâm Phú không xem cô như một cô em gái dại khờ nhưng Huyền My vẫn cảm thấy bất ngờ đến sững sờ.
Trái tim bé nhỏ của cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Tại sao anh lại tỏ tình với cô nhỉ? Cô chỉ muốn xem anh như một người anh đáng kính. Trời ạ, có lẽ rồi đây không bao giờ cô dám nhìn vào đôi mắt của anh.
Giọng Lâm Phú bùi ngùi:
- Em có xem thường anh không Cây Sậy, khi mà anh không có sự nghiệp trong tay?
Huyền My cúi gằm mặt xuống. Cô nói như khóc:
- Em không nghĩ đến chuyện gì cả ngoài chuyện học.
Lâm Phú tỉ tê:
- Anh sẵn sàng chờ đợi em mà. Chỉ cần em hứa với anh là sẽ trọn đời gắn bó với anh thì anh có thể yên tâm chờ đợi.
Cô khẽ nói:
- Nhưng em... không yêu anh.
Lâm Phú mỉm cười:
- Có lẽ em chưa xáx định lòng mình đó thôi. Anh biết, ngoài anh ra trong tim em không hề có hình bóng của ai.
Huyền My đan những ngón tay hồng vào nhau. Cô không muốn lời khước từ vụng về của cô sẽ làm Lâm Phú thất vọng. Cô cũng không rõ lòng mình nữa. Hình như mọi cái đều chông chênh không điểm tựa.
Lâm Phú trầm giọng tiếp:
- Anh xin chuyển về thành phố này chỉ vì tình cảm vẫn còn lưu luyến với em ngày xưa. Nghĩ cũng buồn cười phải không em? Lẽ ra một tên đàn ông như anh không nên lãng mạn mới phải. Từ ngày gặp lại em tại nhà dì Từ Phan, anh càng hiểu rõ lòng mình hơn. Anh không thể sống thiếu em được, em hiểu không? Em là tất cả đối với anh. Hãy hứa với anh là em sẽ gắn bó với anh đến suốt đời.
Huyền My giọng khổ sở:
- Đừng bắt em hứa gì cả...
Soi vào đôi mắt trong veo của Huyền My, Lâm Phú khàn giọng:
- Có phải anh có quá nhiều cao vọng phải không em?
Cô trốn ánh mắt nồng nàn của Lâm Phú, trốn cả tiếng gọi của anh. Vụt đứng dậy, Huyền My lao vào phòng đọc sách, lồng ngực như vỡ tung vì tiếng đập gấp gáp của trái tim ngây thơ dại khờ...

*

Huyền My ôm cặp đi ngang qua phòng khách. Thấy bà Từ Pahn và Lê Khải cùng Lâm Phú, cô khẽ nghiêng đầu chào rồi đi thẳng một hơi.
Nhìn theo bóng Huyền My khuất ở cầu thang, Lê Khải buột miệng nhận xét:
- Con nhỏ này mấy hôm nay hơi lạ. Không còn lách chách xảnh xe. mà lại lầm lì thật khó hiểu.
Bà Từ Phan ngạc nhiên nhìn Lê Khải:
- Có chuyện gì vậy con?
Lê Khải mỉm cười:
- Bộ mẹ không thấy sao, mấy hôm nay Huyền My bỗng dưng im lặng một cách khó hiểu. Mọi hôm nó hoạt bát líu lo như chom sơn ca chứ không... hình sự như thế.
Bà Từ Phan mỉm cười:
- Thì em con gần thi tốt nghiệp đến nơi rồi, nó bận chúi đầu vào bài vở có đâu thời gian tán gẫu với con như trước nũa.
Liếc nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Lâm Phú, Lê Khải lấp lửng:
- Không có lửa làm sao có khói. Nhất định con phải điều tra con nhỏ này mới được.
Bà Từ Phan nói vui:
- Sao con cứ thích trêu ghẹo em hoài. Riết một hồi con và nó kỵ nhau như nước và lửa.
Chợt nhìn đồng hồ bà Từ Phan kêu lên:
- Thôi nãy giờ ham nói chuyện mẹ quên mất thời gian, mẹ phải đến cửa tiệm đây.
quay sang Lâm Phú, bà Từ Phan vui vẻ bảo:
- Cháu và Lê Khải ở nhà nghe. Hai đứa có buồn thì chở nhau đi chơi.
Lâm Phú đứng dậy:
- Dạ, dì có cần cháu chở đi không?
Bà Từ Phan khoát tay:
- Thôi khỏi, dì đón xích lô cũng được vì còn ghé đến mấy chỗ quen đế lấy thêm hàng.
Chỉ còn hai người với nhau, ngả người trên ghế nệm Lê Khải gọi lớn:
- Huyền My... xuống đây anh nhờ chút coi.
Một lát sau, Huyền My kéo dép lệt xệt đi xuống. Cô lạnh nhạt hòi Lê Khải:
- Anh Hai gọi em?
Lê Khải gật đầu:
- Em ngồi xuống đi.
Huyền My nhăn mặt:
- Em đang bận học bài mà.
Lê Khải chừ mắt:
- Em đừng nói dối.
Huyền My giọng bướng bỉnh:
- Em không nói dối. Em đang ôn thi tốt nghiệp mà.
Lê Khải nhún vai phán:
- Rõ ràng là em nói dối vì cho dù em là một... con mọt sách thì cũng không bao giờ có chuyện vừa mới từ trường về đã lao đầu ngồi vào bàn học. Em đâu phài là robot.
Đuối lý, Huyền My đứng im lặng không trả lời. thấy vậy Lê Khải liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy Huyền My? Sao mấy hôm nay gương mặt em chàu quạu thật khó ưa. Cả trong bữa cơm cũng vậy, anh thấy em không hé răng lấy nửa lời. Bộ em bất mãn chuyên gì hả?
Lâm Phú xen vào:
- Lê Khải, không nên buộc Huyền My nói những điều Huyền My không thích.
Cô nói giọng ấm ức:
- Anh Hai còn hỏi gì nữa không để em đi lên lầu?
Nói xong cô dợm bước đi.
Lê Khải búng ngón tay:
- Khoan đã...
Huyền My mở to mắt nhìn Lê Khải. Nếu có bà Từ Phan ở đây, có lẽ anh cô sẽ không có dịp ăn hiếp cô để ra oai với Lâm Phú.
Lê Khải hắng giọng:
- Chạy ra đầu ngõ mua cho anh gói ba số.
Huyền My nhăn mặt:
- Anh nhờ chị bếp đi mua cũng được.
Lê Khải nhún vai:
- Có lẽ chị bếp bân chuyển bị cơm trưa. Bộ em đi không được sao?
Lườm Lê Khải một cái, Huyền My chìa tay ra:
- Tiền đâu?
Lê Khải trêu:
- Con gái mà bí xị như thế có... ma thèm rước.
Cầm tờ bạc màu xanh Lê Khải vừa đưa, Huyền My đi ra cửa với khuôn mặt ấm ức.
Cô thoáng nghe tiếng thở dài thật khẽ của Lâm Phú ở sau lưng.
Chỉ còn hai người vơi nhau, Lê Khải hắng giọng tuyên bố:
- Tao biết là em tao đang đỏng đảnh với mày.
Bật quẹt mồi thuốc cho Lê Khải, Lâm Phú trầm giọng:
- Mày có vẻ cậy quyền lam anh với Huyền My đấy. Không chừng Huyền My sẽ ghét lây tao thì khổ.
Lê Khải nhún vai:
- Không sao, Huyền My biết là tao thương nó. Chẳng qua hơi bực mình vì lẽ ra nó không nên có những cử chỉ như thế khi có sự hiện diện của mày ở trong nhà. Mày không thấy là không khí trong nhà nặng nề lăm sao. Lạ một điều là mẹ tao không thấy được sự thay đổi của nó mới chết chứ.
Nhả khói thuốc lơ lửng trước mặt, Lâm Phú khàn giọng:
- Mày đừng bận tâm.
Nhổm người dậy nhìn thằng vào mắt Lâm Phú, Lê Khải đột ngột hỏi:
- Tao hỏi thật nghe, mày... yêu Huyền My phải không?
Lâm Phú nhìn trả lại Lê Khải. Anh thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng là tao yêu Huyền My.
Giọng Lê Khải chân thành:
- Tao cũng mong có một kết thúc thật tốt đẹp. Huyền My chưa yêu ai. Em gái tao chỉ ham học. Nó rất ngây thơ nhưng khá đỏng đảnh, tao chỉ sợ sự đỏng đảnh kiêu sa làm tổn thương đến mày thôi.
Lâm Phú vẻ mặt trầm ngâm:
- Tao không sợ những chuyện ấy.
Ngừng một lát như để cân nhắc có nên nói thẳng những suy nghĩ của mình hay không, Lâm Phú nhếch môi:
- Tao sợ dì Từ Phan... người mà tao ngại nhất ch1nh là dì Từ Phan.
Lê Khải vỗ vai Lâm Phú:
- Mày sợ gì kia chứ? Mẹ tao và dì Hoàng vốn từng là chỗ bạn thân với nhau. huyền My cũng quý mến mày. Còn tao, tao luôn là là người ủng hộ mày hết mình.
Lâm Phú than thở:
- Gia đình tao sa sút thê thảm. Lẽ ra thì thao không nên yêu Huyền My mới phải. Con tim thật kỳ quặc. Lý chí một đường con tim một nẻo. Tao muốn chạy trốn tình yêu của mình nhưng không thể nào làm được.
Lê Khải vỗ vai Lâm Phú:
- Mày đừng nản chí. Tao hứa vơi mày là sẽ ủng hộ mày đến cùng. Mày là thằng bạn thân nhất của tao mà.
Lâm Phú trầm giọng:
- Dù chưa biết kết cuộc như thế nào nhưng tao vẫn cám ơn tình cảm nồng hậu mày đã dành cho tao.
Lê Khải cười lớn:
- Mày khoan cám ơn tao đã. Điều quan trọng nhất là Huyền My có yêu mày không? Nếu em gái tao không rung động trước tình yêu của mày thì chỉ có... trời mới giúp mày được.
Huyền My đi vào phòng khách. Bất chợt nhìn thấy một gói thuốc đang nằm lăn lóc trên bàn, nhất là trên môi Lê Khải và Lâm Phú là hai điếu thuốc đang bốc khói cô liền nổi sùng dằn mạnh mấy ngàn tiền lẻ và gói thuốc trên tay xuống bàn rồi đi thẳng lên lầu....

*

Lững thững đi ra vườn. Lâm Phú bắt gặp Huyền My đang ngồi đong đưa xích đu với một nụ hồng trên tay. Cô không thấy anh. Vì thế Lâm Phú lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Anh không muốn vô tình phá vỡ những giây phút rất riêng tư của Huyền My, điều đó có thể khiến cô nổi giận.
Lâm Phú sững sờ ngắm nhìn Huyền My. Cô đẹp quá. Liệu anh có chinh phục nổi trái tim kiêu hãnh của Huyền My không? Và một phụ nữ khá nhạy cảm như bà Từ Phan có biết được tham vọng của anh không? Dù biết rằng tình yêu của mình thật ích kỷ nhưng làm sao anh có thể từ bỏ được khát vọng chiếm hữu cô.
Mãi suy nghĩ, Lâm Phú vô ý đụng một cành cây khô và gây tiếng động.
Huyền My ngơ ngác quay đầu lại.
Cô bắt gặp cái nhìn như thiêu đốt của Lâm Phú. Anh không giấu được tình cảm đang trỗi dậy một cách mãnh liệt nồng nàn trong đôi mắt.
Tiến về phía cô, giọng anh khản đặc:
- Huyền My...
Cô rời khỏi xích đu và đứng dậy, giọng bối rối:
- Ơ... Không phải anh là Lê Khải đi chơi với nhau sao?
Lâm Phú nhướng mày:
- Mọi cuộc chơi đều vô nghĩa với anh, khi mà một câu trả lời anh chờ đợi nơi em chưa có.
Thở dài, Huyền My cúi gằm mặt:
- Em đã nói với anh là hiện tại em chưa nghĩ gì cả.
Lâm Phú so vai:
- Đó chưa phải là một câu trả lời. Anh biết tâm hồn em như một tờ giấy trắng. Những điều anh đã nói với em dường như đã gây một cú sốc cho em?
Huyền My giọng khổ sở:
- Em vào nhà đây.
Lâm Phú bất thần nắm lấy tay Huyền My:
- Có phải em muốn tránh mặt anh không Cây Sậy?
Cố rút tay về, Huyền My lạnh nhạt:
- Em bận thật mà. Anh buông tay em ra đi.
Lâm Phú vẻ mặt khắc khoải:
- Em thờ ơ với anh đến thế sao? Lẽ nào em không nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa của chúng ta.
Huyền My cố kìm tiếng thở dài. Ngày xưa... Ôi giá như Lâm Phú chỉ xem cô như một cô em gái thì có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Giọng cô đầy muộn phiền:
- Sao anh không xem em như... Cây Sậy ngày xưa? Chúng ta chỉ là anh em.
Lâm Phú nhướng mày:
- Chính em cũng từ bỏ Cây Sậy đó thôi. Giờ em là Huyền My, chứ không còn là Cây Sậy. Dòng thời gian cứ chảy và không ai có thể dừng lại được. Mối quan hệ ngày xưa và bây giờ của anh và em phải khác đi chứ.
Huyền My nghiêng mặt phán:
- Anh hãy để em có thể chú tâm vào chuyện học. Em không muốn mẹ em thất vọng.
Lâm Phú cười nhạt:
- Em đưa dì Từ Phan ra để dọa anh sao Huyền My? Mẹ em thì có liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa anh và em chứ.
Cô quay lưng bước đi với lời giải thích:
- Em phải phụ chị bếp dọn cơm.
Buổi trưa, Huyền My và Lâm Phú ngồi đối diện nhau trong phòng ăn rộng thênh thang. Những chiếc vỏ ốc Không khí giữa hai người trầm hẳn vì Huyền My cố giữ thái độ xa cách im lặng.
Lâm Phú cố gợi chuyện:
- Còn mấy tháng nữa em thi tốt nghiệp?
- Hai tháng.
- Cô bé hay đi chiếc Chaly trắng thường đến đây rủ em đi học có phải là bạn thân của em không?
- Dạ...
- Em có làm đề tài thi tốt nghiệp không?
- Có.
- Đề tài của em chọn là gì?
Huyền My lí nhí:
- Môi trường.
Lâm Phú sôi nổi:
- Đó là một đề tài thú vị đó. Em có thể kể sơ cho anh nội dung không?
Huyền My chống đũa nhìn qua khung cửa sổ, giọng hững hờ:
- Nhiều quá, em không nhớ hết.
Lâm Phú cố ném thất vọng. Giọng Anh quan tâm:
- Em mệt à? Hay là em ghét anh đến mức không muốn nhìn vào mặt anh và không muốn nói chuyện với anh?
-...
- Sao nãy giờ em vẫn chưa ăn hết nửa chén cơm? Có phải sự có mặt của anh đã làm em khó chịu không?
Huyền My nhìn Lâm Phú một cái thật nhanh rồi chan canh vào chén. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô lùa vội hết phần cơm trong chén rồi đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Lâm Phú không gọi cô. Anh chỉ thở dài rồi cũng buông đũa xuống....

*

Nhờ chị chuyển lời cám ơn của tôi đến dì Từ Phan, Lê Khải và Huyền My về chuyện họ đã thu xếp chỗ ở cho tôi những ngày qua.
Tiếng chị bếp ngạc nhiên:
- Cậu không ở lại đây nữa sao?
- Không. Cám ơn chị, tôi sẽ tìm một chỗ ở mới. Tối không muốn tiếp tục làm phiền mọi người nữa.
Đang ngủ nhưng Huyền My vẫn loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Lâm Phú và chị bếp. Cô xô cửa chạy ra ngoài.
Lâm Phú đang đi xuống cầu thang với chiếc va li trên tay.
Cô thảng thốt gọi lớn:
- Lâm Phú...
Anh quay lại nhìn cô với nụ cười mệt mỏi. Huyền My hấp tấp bước xuống những bậc thang. Cô lo lắng hỏi dồn:
- Anh định đi đâu? Có phải anh giận em không? Anh sẽ sống như thế nào? Không lẽ anh định thuê phòng ở khách sạn?
Lâm Phú thở nhẹ:
- Đừng lo cho anh.
Huyền My nắm lấy quai va li:
- Em không cho anh đi đâu.
Buồn rầu nhìn Huyền My, Lâm Phú nhếch môi chua chát:
- Sự ra đi của anh sẽ làm em dễ chịu hơn. Lẽ ra thi anh không nên quấy rầy cuộc sống yên lặng của em.
Huyền My giọng ấm ức:
- Tại sao anh lại nói như thế?
Lâm Phú vẻ mặt chán chường:
- Anh xin lỗi em về những chuyện ngớ ngẩn đã thổ lộ cùng em. Anh thật ngốc khi hy vọng vào những điều không tưởng. Lẽ ra anh phải biết thân phận của mình, anh không nên tìm đến nhà dì Từ Phan khi gia đình anh và em không còn môn đăng hộ đối. Em khinh anh lắm phải không Huyền My? Cho anh chuyển lời xin lỗi của anh đến dì Từ Phan và Lê Khải khi ra đi đường đột như thế này. Nhưng rồi đây có lẽ Lê Khải sẽ hiểu cho anh. Anh không thể vì quá yêu em nên để mặc cho em sỉ nhục.
Huyền My mở to mắt nhìn Lâm Phú:
- Anh đã hiểu lầm em rồi đó Lâm Phú. Em luôn luôn kính trọng anh.
Lâm Phú nhướng mày:
- Vậy anh phải hiểu như thế nào khi em khinh ghét anh cự tuyệt anh, không muốn nói chuyện cùng anh, không muốn nhìn thấy anh hiện diện trong căn nhà này? Thậm chí đến bữa cơm em cũng không muốn đối diện với anh. Thà là em xua đuổi anh, anh còn dễ chịu hơn.
Huyền My ứa nước mắt. Cô cũng không hiểu được lòng mình. tình yêu hay chỉ là lòng kính trọng?
Những ngày qua, lời tỏ tình của Lâm Phú đã khiến cô hoang mang bối rối. Cô sợ đối diệ anh, sợ ánh mắt nồng ấm của anh. Không ngờ chính điều đó càng làm anh mặc cảm về thân phận nghèo hèn.
Cô hạ thấp giọng:
- Lâm Phú... anh đừng hiểu lầm em. Nếu anh bỏ đi, em sẽ khổ tâm biết bao. Em không bao giờ ghét anh cả.
Lâm Phú nhếch môi:
- Em thương hại anh nên nói thế chứ gì?
Huyền My lắc đầu:
- Không...
Lâm Phú chăm chú nhìn cô:
- Hay là em sợ dì Từ Phan và Lê Khải mắng em?
Huyền My sụt sịt:
- Không...
Lâm Phú nhún vai:
- Vậy thì tại sao em lại bận tâm khi anh ra đi?
Huyền My nhỏ nhẹ:
- Làm sao em có thể yên tâm được nếu anh phải lang thang không nhà. Em chỉ cầu mong mọi điều tốt lành chó anh. Niềm vui của anh cũng là niềm hânh phú của em.
Lâm Phú nghiêng đầu hỏi:
- Có phải em xí gạt anh không, Huyền My?
Cô mở to mắt nhìn anh:
- Không bao giờ.
Lâm Phú tay ôm lấy vai cô rồi bất ngờ kéo đầu cô ngả lên ngực anh:
- Huyền My... Anh yêu em. Những lời em nói đó chính là tình yêu mà em dành cho anh đó Huyền My. Em yêu anh nhưng không nhận biết đó thôi. Đó chính là tình yêu.
Huyền My thảng thốt kêu lên:
- Không...
Lâm Phú siết chặt vòng tay:
- Huyền My... Em đừng tự dối lòng nữa. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta quan tâm lẫn nhau. Niềm hạnh phúc của em và của anh chỉ là một. Liệu em có vui không khi anh rời khỏi nơi đây và chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau, không bao giờ gặp nhau nữa.
Huyền My đẩy Lâm Phú ra nhưng chỉ khiến anh càng thêm nồng nhiệt.
Anh âu yếm gọi:
- Cây Sậy... Trả lời anh đi, em có yêu anh không?
Huyền My giọng khổ sở:
- Anh đừng làm em sợ.
Lâm Phú mỉm cười:
- Cô bé ngây thơ của anh, em làm anh càng cảm thấy yêu em hơn. Có gì đâu mà em hoảng hốt đến như thế?
Huyền My nói như khóc:
- Anh buông em ra đi.
Lâm Phú cúi xuống đôi môi ngà ngọc của Huyền My và hôn lên đôi môi run rẩy ấy.
Huyền My thảng thốt:
- Lâm Phú...
Nhưng anh đã bịt kín môi cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt.......