Chương 7

Lâm Phú soi vào đôi mắt đẹp long lanh nước mắt của Huyền My:
- Mẹ em có biết là em đến đây với anh không?
Huyền My lắc đầu:
- Không. Em điện thoại nhờ nhỏ bạn thân của em đến giả vờ chở em tới nhà nó. Thả em xuống quán cà phê này, nó hẹn khoảng chín giờ tối sẽ đến chở em về nhà.
Lâm Phú khàn giọng:
- Vì yêu anh, em phải dối mẹ như thế em có buồn không?
Huyền My thở nhẹ:
- Tội nghiệp anh.
Lâm Phú so vai:
- Cũng đáng đời anh. Tại anh nghèo nên mẹ em mới ngăn cấm em yêu anh.
Huyền My chớp mi:
- Anh Lê Khải đã kể cho em nghe tất cả mọi chuyện.
Lâm Phú hắng giọng:
- Dì Từ Phan chỉ biết có tiền mà thôi.
Huyền My tỏ vẻ phật lòng:
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?
Lâm Phú nhướng mày:
- Anh chỉ nói sự thật. Nếu anh giàu sang và có địa vị, mẹ em không đối xử với anh tệ như thế.
Huyền My thở hắt một cái:
- Nếu anh cứ nói xấu mẹ em, em về.
Lâm Phú vội nắm tay cô:
- Huyền My... Anh xin lỗi. Tại anh không kìm được cơn giận của anh. Lẽ ra chúng ta nên nói những chuyện khác, vì thời gian chúng ta được ở bên cạnh nhau không còn nhiều.
Huyền My buồn rầu hỏi:
- Mai anh đi mấy giờ?
Lâm Phú bật quẹt mồi thuốc:
- Năm giờ sáng. Nếu không vì em, có lẽ anh đã nhảy lên một chuyến xe gió chạy đêm.
Huyền My chớp mắt:
- Anh không thể ở lại thành phố này sao?
Lâm Phú nhún vai:
- Mẹ em đã nạt sát anh không tiếc lời. Điều ấy làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Anh không muốn ở lại thành phố có nhiều kỷ niệm ngọt ngào cay đắng này nữa.
Huyền My im lặng ngắm những giọt cà phê rơi tí tách. Cô cảm thấy có lỗi thật nhiều với Lâm Phú.
Đắm đuối nhìn vào đáy mắt cô, Lâm Phú trầm giọng hỏi:
- Huyền My... Em có sẵn lòng đi theo anh không?
Giật thót người, Huyền My kêu lên:
- Anh nói sao?
- Anh muốn nghiêm túc hỏi lại em câu hỏi mà anh đã từng khắc khoải mong đọi một câu trả lời: Huyền My, em có bằng lòng ra đi cùng anh không?
Cô lắc đầu một cách dứt khoát:
- Không. Em không thể.
Lâm Phú nhếch môi chua chát:
- Em không muốn hy sinh cho tình yêu của chúng ta sao?
Huyền My bặm môi lại:
- Hy sinh cho tình yêu không có nghĩa là em phải làm một chuyện gì đó thật nong nỗi rồ dại.
Lâm Phú giọng cay nghiệt:
- Trái tim em thật lạnh. Anh đang tự hỏi là tại sao anh lại yêu em đến điên cuồng như thế?
Huyền My đau khổ nhìn Lâm Phú:
- Hãy thông cảm cho em. Em không thể nghe theo lời của anh. Em còn mẹ và anh Lê Khải. Mẹ em sẽ chết mất nếu em đi theo anh.
Lâm Phú cười nhạt:
- Suy cho cùng chỉ có anh mới là kẻ rồ dại. Chỉ vì yêu em nên đành chấp nhận cho kẻ khác sỉ nhục. Ra đi là cách tốt nhất cho anh phải không em?
Huyền My thở dài u uất. Những lời mai mỉa của Lâm Phú khiến cô cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết.
Cô không biết nên làm như thế nào. Bỏ nhà ra đi theo Lâm Phú là m6ọt điều kinh khủng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lâm Phú thì trái tim yếu đuối của cô dường nhu quá sức.
Giọng cô buồn tênh:
- Em tiếc là chỉ đem đến cho anh muộn phiền.
Anh và cô im lặng ngồi bên nhau. Cho đến lúc Huyền My như sực tỉnh. Đưa tay nhìn đồng hồ cô kêu khẽ:
- Chín giờ rồi. Em phải về. Nhỏ bạn của em có lẽ đã đến đợi em ngoài quán.
Lâm Phú khẩn khoản:
- Ngồi với anh thêm một chút đi. Lát nữa anh đưa em về.
Huyền My thảng thốt:
- Không được, mẹ em...
Lâm Phú chua chát:
- Làm ơn đừng nhắc mẹ em trước mặt anh, có được không? Từ nay dì Từ Phan và anh chỉ còn lòng oán hận.
Huyền My bối rối nhìn Lâm Phú rồi đứng dậy. Cô đi nhanh ra cửa. Quay mặt lại, chợt thấy Lâm Phú gục đầu xuống bàn.
Chợt cô cảm thấy cay xè ở mi mắt (huhuhuhuhuhuh... hichichichichic)

*

Chiếc xe khách đi vào thành phố biển khi phố xá lên đèn.
Một số hành khách nghểnh cổ nhìn những chiếc đèn hoa lạ mắt đang lóe sáng trong công viên. Huyền My ngồi trên một băng ghế, đôi mắt đẹp như vô hồn. Cô không biết chiếc xe vào bến khi nào. Chỉ khi những hành khách lục đục xuống xe, xô đẩy nhau cô mới ý thức được là cuối cùng cô cũng đã đến thành phố mà Lâm Phú đang sống ngóng đợi cô từng giờ từng phút.
Huyền My xuống xe với một chút lơ ngơ của một cô gái ít khi đi xa nhà. Cô ôm chiếcxách nhỏ trước ngực và nhìn quanh với vẻ bối rối.
Một bác xích lô đẩy chiếc xe đến bên cô, giọng mời mọc:
- Cô Hai về đâu?
Huyền My chớp mi:
- Bác cho cháu biết là từ đây về Đại Đồng có xa không?
- Khoảng năm cây số đó cô Hai. Cô Hai tìm nhà ai?
Huyền My khẽ cắn môi. Tâm trạng cô đang rối bời. Cô chẳng biết mình nên làm gì? Leo lên chiếc xích lô này về nhà Lâm Phú rồi để mặc số phận đưa đẩy hay là chờ một chuyến xe hàng trả cô về lại chốn cũ, nơi mà bây giờ có lẽ mẹ cô và Lê Khải đang cuống cuồng lo lắng cho cô.
Thấy Huyền My ngây người, bác xích lô khẽ giục:
- Cô Hai lên xe đi.
Huyền My thở hắt m6ọt cái:
- Thôi cháu xin lỗi bác, cháu không đi đâu.
- Tại sao vậy cô Hai?
Huyền My nói dối:
- Dạ, cháu đang chờ một người quen đến đón.
Chậm rãi đi dọc con đường cạnh công viên, Huyền My thở dài hiu hắt. Cô không có ai quen tại thành phố này. Chỉ có Lâm Phú. Có lẽ anh đang ngóng đợi cô và không ngờ là cuối cùng một con bé nhút nhát như cô lại có thể bỏ nhà ra đi không để lại một lời cho mẹ cô.
Dòng suy nghĩ của Huyền My đột ngột bị cắt ngang khi bất ngờ xuất hiện trước mặt cô là một gã thanh niên có vẻ bặm trợn.
Gã cười nhăm nhở:
- Lang thang hoài như thế này không mệt sao cô em? Anh gọi xích lô cho em và anh cùng đi nhé?
Huyền My sợ hãi nhìn gã. Vẻ mặt bất lương của gã khiến cô lùi lại mấy bước.
Gã cươi hề hề:
- Anh theo em từ bến xe tới đây. Anh biết là em không có ai quen ở đây. Nếu không ngại, em về nhà anh chơi. Bảo đảm em sẽ được cung phụng như một nữ hoàng đấy nhé.
Huyền My kêu lên:
- Không...
Gã tít mắt:
- Cô em đẹp lắm. Thật anh chưa thấy cô gái nào đẹp cuốn mắt như cô em cả.
Huyền My đi giật lùi, cảnh giác nhìn gã. Khung cảnh vắng vẻ chung quanh khiến cô càng thêm sợ.
Cười nham nhở gã thanh niên vụt ôm choàng lấy ngang hông Huyền My.
"Bốp"
Một tát tai nảy lửa được giáng lên trên khuôn mặt nham nhở của gã lưu manh.
Đưa tay xoa má, gã thanh niên rít lên:
- Con qủy cái, rượu mời không thích uống lại thích uống rượu phạt à?
Vừa dứt lời gã liền vươn tay nắm lấy Huyền My kéo cô ngả và ngực gạ. Huyền My hét lên:
- Cứu tôi với.
Có tiếng bước chân của ai đó thật hấp tấp. Rồi một cú đấm thôi sơn nện vào cằm của gã lưu manh.
Bàn tay như gọng thép của gã đang siết chặt cổ tay Huyền My nới lỏng.
Gầm lên như thú dữ, gã văng tục chửi thề:
- Khốn nạn. Cút đi nếu mày muốn sống.
- Mày không có quyền ăn hiếp phụ nữ.
Một đòn song phi và cú đấm cũa gã lưu manh tung ra. Không hề nao núng, địch thủ của gã bình thản tóm lấy hai chân và hất gã ngã nhào xuống đất.
Biết là gặp phải một người không vừa, vừa lồm cồm ngồi dậy gã lưu manh cắm đầu chạy thẳng.
Vẫn chưa hoàn hồn, Huyền My nhìn chàng thanh niên ấp úng:
- Là anh à?
Sĩ Nguyên nghiêng đầu hỏi:
- Cô có sao không?
Huyền My chớp mắt:
- Cám ơn anh đã đến kịp. Tôi không sao cả.
Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ và chiếc xách du lịch trên tay cô, Sĩ Nguyên hỏi giọng quan tâm:
- Cô đến thành phố này với ai?
Cô nhìn anh một cái thật nhanh rồi bảo:
- Một mình. Tôi vừa đến đây cách một giờ đồng hồ.
- Sao? Một mình?
Huyền My cười buồn:
- Bộ anh ngạc nhiên lắm sao?
Sĩ Nguyên gật đầu:
- Đúng thế.
Chợt cô hỏi lại câu hỏi mà cách đây hai tháng anh chưa giải đáp cho cô:
- Tại sao anh biết tên tôi?
Sĩ Nguyên nghiêng đầu nhìn Huyền My:
- Tôi không biết câu trả lời của tôi có làm cho cô phật ý không?
Huyền My lý sự:
- Tôi không thích nói òng vòng. Anh cứ nói đi.
Sĩ Nguyên mỉm cười bao dung:
- Cô chẳng hiền một chút nào như lời mô tả của mẹ tôi.
Huyền My dẩu môi:
- Mẹ anh là ai?
Sĩ Nguyên so vai:
- Một người bạn rất thân của dì Từ Phan.
Huyền My khẽ nheo mắt:
- Là ai thế? Mẹ tôi quen khá nhiều người. Tôi không biết hết những người bạn thân của bà là vì thế.
Sĩ Nguyên cười:
- Thế có bao giờ cô nghe nói đến bà Vĩnh Tuyến chưa?
Huyền My nhìn sững Sĩ Nguyên:
- Vậy anh là...
Sĩ Nguyên so vai:
- Sĩ Nguyên.
Huyền My bối rối:
- Có lẽ anh đã biết chuyện mẹ tôi và dì Vĩnh Tuyến tính chuyện...
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Có lẽ cô cũng như tôi thôi. Làm sao có thể vâng lời cha mẹ một cách mù quáng được?
Giọng Huyền My hồi hộp:
- Anh định thế nào?
Sĩ Nguyên nói nhanh:
- Tôi đã yêu một cô gái. Còn cô?
Huyền My thở phào nhẹ nhõm:
- Thế mà bấy lâu nay tôi cứ sợ là phải lấy anh.
Dù không có ý định cưới Huyền My nhưng câu nói chân thật của cô vẫn làm anh hơi tự ái. Từ trước đến nay, chưa có cô gái xinh đẹp nào thờ ơ với anh. Thế mà cô nhóc này xem anh như một... tai họa.
Anh cô lấy giọng tự nhiên:
- Vì sao?
Huyền My dẩu môi:
- Tôi cũng yêu một người.
Sĩ Nguyên không giấu được tò mò:
- Thế sao mẹ tôi không biết?
Huyền My so vai:
- Tình yêu đến với tôi chưa đầy nửa tháng.
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Cô định lấy hắn?
Nhìn Sĩ Nguyên với đôi mắt đen láy mở to, Huyền My kêu khẽ:
- Thế anh bảo tôi phải lấy ai đây? Lâm Phú là mối tình đầu tiên của tôi.
Sĩ Nguyên phang một câu:
- Tôi nghe người ta bảo, thường thì thiên hạ kết hôn với... người tình cuối cùng.
Nhìn anh chàng điển trai có mụ cười thật quyến rũ, Huyền My trề môi:
- Thế anh có bao nhiêu mối tình?
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh:
- Tôi không nhớ hết.
Huyền My cười nhạo:
- Nhìn anh tôi cũng có thể đoán được là... còn lâu anh mới có mối tình cuối cùng. Thật không may cho những cô gái nhẹ dạ cuốn theo ánh mắt của anh.
Sĩ Nguyên chợt hỏi:
- Thế dì Từ Phan có biết chuyện cô yêu Lâm Phú không?
Huyền My thoáng buồn:
- Mẹ tôi không đồng ý cho tôi yêu Lâm Phú. Bà quyết liệt ngăn cấm tôi quen với Lâm Phú.
- Lý dó vì sao?
Huyền My thở nhẹ:
- Tôi không biết.
Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Có thể là vì mẹ cô chưa gặp anh ta, cũng như trường hợp của mẹ tôi vậy. Chưa gặp Cẩm Vân bao giò nhưng mẹ tôi thành kiến với cô ấy ghê gớm. Điều đó rất khó giải thích.
Thấy Huyền My im lặng, Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt mơ màng suy tư của cô:
- Có phải như thế không?
Huyền My lắc đầu:
- Không. Gia đình tôi và Lâm Phú quen biết nhau đã lâu. Giữa tôi và Lâm Phú có đến một núi kỷ niệm của thời thơ ấu.
Sĩ Nguyên chăm chú nhìn Huyền My. Chợt cảm thấy một chút luyến tiếc khi anh và cô chẳng có lấy... một kỷ niệm. Cô nhóc đang đúng trước mặt anh có vẻ thu hút lỳ lạ. Anh muốn ngắm nhìn mãi hàng mi cong cong thật mềm mại dễ thương của cô.
Mình sao vậy nhỉ? Sĩ Nguyên chợt nhớ đến Cẩm Vân và cảm thấy như có lỗi với cô.
Nhìn chiếc xách du lịch Huyền My đang mang kè kè theo bên người, Sĩ Nguyên giọng quan tâm:
- Có phải cô đang tìm nhà của người quen không?
Huyền My khẽ lắc đầu:
- Không.
Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt buồn:
- Đã khuya rồi. Chẳng lẽ cô định lang thang đến sáng?
Huyền My ngạc nhiên:
- Bộ khách sạn đóng cửa sao?
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Đang là mùa thi đại học nên các phòng trọ nêm chặt người. Đây là một thành phố tỉnh lẻ nên không giống như thành phố lớn của chúng ta.
Huyền My lo lắng:
- Vậy tôi phải làm sao?
Sĩ Nguyên nhìn Huyền My thật lâu rồi đề nghị:
- Nếu cô không ngạim cô có thể về chỗ của tôi.
Giật nẩy mình, Huyền My kêu lên:
- Không...
Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Dì Từ Phan và mẹ tôi cũng là chỗ quen biết với nhau. tôi chỉ xem cô như một cô em gái nhỏ. Chẳng lẽ cô lại ngại với tôi sao?
Huyền My thở dài:
- Tôi sẽ ra bến xe.
Sĩ Nguyên tò mò:
- Để làm gì?
Huyền My bặm môi lại, giọng quả quyết:
- Chờ một chuyến xe đưa tôi trở về lại thành phố.
Sĩ Nguyên không giấu được ngạc nhiên:
- Thế cô đến đây làm gì?
Lườm anh một cái thật dài, Huyền My khẽ gắt:
- Tôi không thích những kẻ tò mò như anh đâu. Tôi đến hay đi là chuyện của tôi, anh không nên tìm hiểu làm gì.
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Trong thành phố xa lạ này, dù sao tôi và cô cũng đã quen biết nhau.
Thấy Huyền My cau có, Sĩ Nguyên tỉnh bơ nói tiếp:
- Và không chừng lại có một... đám cưới giữa tôi và cô. Chúng ta không phải là những người xa lạ với nhau.
Nghe nói đến đám cưới, Huyền My giận dữ nhìn Sĩ Nguyên:
- Bộ anh định giả mù sa mưa sao? Khi không nói chuyện đám cưới. Có chết, tôi cũng không bằng lòng làm đám cưới với anh đâu.
Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Đó là tôi giả dụ thôi...
Huyền My nguýt dài. Cô nhấc chiếc xách du lịch lên nhưng Sĩ Nguyên đã giành cầm lấy. Anh khẩn khoản:
- Tại sao cô lại đến đây một mình? Rồi tại sao cô lại muốn trở về ngay? Hình như cô có chuyện gì không vui và muốn giấu tôi? Tôi đã đọc được nỗi buồn vô tận của cô trong đáy mắt.
Huyền My lắc đầu:
- Không... Anh đúng là một người giàu tưởng tượng.
Sĩ Nguyên dịu dàng:
- Hãy nói với tôi những điều khiến cô buồn, không vui. Liệu tôi có thể giúp gì cho cô?
Huyền My thở hắt:
- Không. Đừng hỏi tôi gì cả.
Sĩ Nguyên ân cần:
- Hãy về chỗ của tôi để nghỉ tối đi. Nếu cô muốn về nhà thì sáng mai tôi sẽ đưa cô ra bến xe sớm. Nếu cô cứ lang thang trên phố như thế này, bọn lưu manh sẽ làm hại cô thôi.
Huyền My giọng bướng bỉnh:
- Tôi đến khách sạn hoặc một nhà trọ nào đó, chẳng lẽ ở đó không còn một phòng trống nào hay sao?
Sĩ Nguyên tuyên bố:
- Thế thì tôi sẽ đi với cô. Cũng quá khuya rồi, cô đi một mình không tiện chút nào.
Huyền My định lấy chiếc xách hành lý của cô nhưng Sĩ Nguyên đã dịu dàng bảo:
- Không sao, tôi sẽ mang nó cho cô.
Đoạn đường dài nhưng cả anh và cô đều im lặng. Đi bên cạnh Sĩ Nguyên, Huyền My chợt cảm thấy nỗi buồn đang trĩu nặng trong cô vơi đi một chút.
Anh có vẻ chân thành và tốt bụng, điều đó an ủi cho cô rất nhiều vào lúc này.
Đúng như lời Sĩ Nguyên đã nói, không còn một kh1ch sạn hay nhà trọ nào còn phòng.
Đưa mắt nhìn Sĩ Nguyên, Huyền My phán:
- Tôi sẽ ngồi chờ ở bến xe và đi trên chuyến xe sớm nhất.
Nhìn Huyền My bằng ánh mắt thật nghiêm khắc, Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Không bàn cãi nữa. Tôi sẽ đón tắc xi đưa cô về căn nhà nghỉ của tôi ở bãi Dương!

*

Một ngôi nhà tràn ngập ánh trăng nằm bên cạnh bờ biển. Những hàng dương liễu rủ bóng soi trăng tạo nên một khng cảnh thật thơ mộng nhưng vắng vẻ.
Sĩ Nguyên mở cổng kèm theo lời giải thích:
- Hàng năm gia đình tôi về đây để đổi gió. Lần này chỉ có một mình tôi về. Cô đừng ngại. Dù chỉ có tôi và cô ở đây nhưng hãy tin vào sự đàng hoàng của tôi.
Cánh cửa đã mở rộng nhưng Huyền My không tiến thêm một bước nào nữa. Cô chớp mi:
- Hay là anh đưa tôi ra bến xe đi. Tôi không muốn làm phiền anh đâu.
Sĩ Nguyên soi vào đôi mắt nhung đen đang mở to:
- Tôi hiểu là cô rất ngại. Một cô gái nào vào trường hợp của cô cũng đều như thế. Nhưng hãy tin tôi. Tôi hứa là sẽ tuyệt đối tôn trọng cô mà. Vả lại, trong nhà còn có một người nữa.
Người nào vậy nhỉ? Bỗng dưng Huyền My nghĩ đến cô gái mắc chiếc váy dài màu trắng thật mỏng tựa như pha lê, có nụ cười thật gợi tình, có thân hình thật gợi cảm và có ánh mắt thật lả lơi đã từng đi với Sĩ Nguyên đến shop của cô và ném vào cô những câu nói khiếm nhã.
Có phải là cô gái có tên là Cẩm Vân mà Sĩ Nguyên đã tha thiết nhắc đến trong câu chuyện với cô không?
Một nỗi buồn mơ hồ thoáng qua. Huyền My lén đua mắt nhìn Sĩ Nguyên và cảm thấy anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc bồng hơi rối vì gió biển. Mày rậm, cái nhìn sâu lắng.
Ơ? anh có một cái gì đó rất đàn ông, rất khó định nghĩa.
Chợt cô vội xua đi ý tưởng gì đó đến và nghĩ nhanh đến Lâm Phú. Tự thầm trách mình là tại sao lại để cho tâm hồn đi hoang.
Huyền My thở dài rồi đành bước theo Sĩ Nguyên.
Căn nhà rộng và đẹp. Qua một phòng khách được bài trí thật thanh nhã là một dãy phòng có cửa kính với rèm che màu san hô lãng mạn.
Dừng chân trước một căn phòng cuối cùng, Sĩ Nguyên tra chìa khóa mở cửa.
Anh bật đèn. Ánh sáng tràn ngập căn phòng khiến không gian có vẻ ấm cúng hơn.
Sĩ Nguyên dịu dàng bảo:
- Có nước ấm trong toilette, cô có thể tắm và tôi sẽ bảo vú Sáu mang thức ăn nhẹ đến cho cô.
Huyền My nhỏ nhẹ:
Vú Sáu là ai?
Sĩ Nguyên mỉm cười:
- Đó là người mà mẹ tôi thuê ở đây để chăm sóc nhà. Như cô thấy đó, tất cả những căn phòng đều sạch bong.
Huyền My cố giữ vẻ mặt tự nhiên:
- Thế còn... một người nào nữa trong ngôi nhà này?
Sĩ Nguyên ngạc nhiên:
- Người nào nhỉ?
Huyền My hạ thấp ánh mắt để Sĩ Nguyên không đọc được sự bối rối của cô. Cô nhỏ nhẹ:
- Lúc nãy anh có nói với tôi là còn một người nữa kia mà.
Sĩ Nguyên bật cười:
- Đó chính là vú Sáu.
Huyền My cũng m3m cười. một niềm hân hoan thật kỳ lạ. Cô không hiều vì sao cô lại có cảm giác thật nhẹ nhõm khi mọi suy luận của cô lúc nãy đều trật lất.
Sĩ Nguyên ân cần hỏi:
- Có muốn dùng gì? Một tô cháo gà hay là một tô phở cho buổi tối?
Huyền My lắc đầu:
- Không, cám ơn. Tôi không đói đâu.
Sĩ Nguyên nghiêm giọng:
- Đừng ngại gì cả. Tôi biết là cô đang đói.
Nhìn cô thật dịu dàng, anh nói tiếp:
- Lúc nãy ở trên phố tôi định rủ cô vào một quán ăn nhưng lại thôi. Cô có hiểu vì sao không?
Huyền My ngước mắt nhìn Sĩ Nguyên:
- Anh quên... mang tiền theo à?
Sĩ Nguyên cười thành tiếng:
- Không. Tôi không đãng trí đến thế đâu.
Huyền My chớp mắt:
- Thế thì vì sao?
Nhìn rèm mi khẽ lay động như cánh bướm đẹp, Sĩ Nguyên chùng giọng:
- Tôi muốn đưa cô về đây ngay lập tức, không muốn cô đổi ý.
Có một chút gì đó rất thật trong lời nói xúc động của anh làm cô bối rối. Cô khẽ thở dài và quay mặt đi...