Chương 9

- Mẹ ơi. Xin mẹ hãy tha thứ lỗi lầm của con!
Huyền My cầm lấy bàn tay xanh xao của bà Từ Phan thầm thì qua hai hàng nước mắt.
Từ Nha Trang trở về, cô mới hay là bà Từ Phan đã bị đột qụy vì không chịu nổi cú sốc do cô gây ra.
Làm sao bà có thể ngờ được một cô gái nhu mì ngoan hiền như Huyền My lại có thể bất chấp tất cả, bỏ nhà ra đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Đặt tay lên vai Huyền My, Lê Khải an ủi:
- Em nín đi. Nếu không lại bệnh nữa thì khổ.
Huyền My sụt sịt:
- Bác sĩ nói sao hả anh?
Lê Khải thở dài:
- Mẹ bị suy tim.
Khẽ nấc lên, Huyền My giọng thống khổ:
Tội em đáng chết. Em đã làm mẹ ra nông nỗi này. Vậy mẹ có hy vọng gì không anh?
Lê Khải trầm giọng:
- Đã qua cơn nguy kịch có thể gây đột tử nhưng bác sĩ dặn nên tránh cho mẹ bị xúc động mạnh, nếu không cơn đau tim sẽ tái phát trở lại.
Huyền My rầu rĩ nhìn Lê Khải:
- Thế khi mẹ tỉnh dậy em có nên gặp mặt mẹ không? Không chừng mẹ sẽ nổi giận khi nhìn thấy em thì sao?
Lê Khải trấn an:
- Không sao đâu. Mẹ tất thương em đó thôi. Trong những cơn mê, mẹ thường tha thiết gọi tên em. Vừa gọi tên em mẹ vừa khóc.
Huyền My ứa nước mắt:
- Nếu biết có ngày như thế này, không bao giờ em quen với Lâm Phú. Tình yêu của em chỉ đem đến những điều bất hạnh cho mọi người.
Lê Khải chợt hỏi giọng quan tâm:
- Lâm Phú như thế nào?
Huyền My thở dài im lặng. Cô nhớ lại cuộc cãi vã của cô và Lâm Phú. Một sự đổ vỡ hoàn toàn khi Lâm Phú đã thể hiện mình là một người đàn ông nhỏ nhen ích kỷ.
Lê Khải chăm chú nhìn cô rồi phán:
- Em thật ngốc.
Huyền My mở to mắt:
- Sao cơ?
Lê Khải nhún vai:
- Lúc nãy anh đã vô tình đọc được lá thư của Lâm Phú viết cho em.
Thấy vẻ sững sờ của cô, Lê Khải hắng giọng giải thích:
- Xin lỗi, anh không có thói quen đọc trộm thư người khác như lá thư ấy em để trên chiếc bàn giấy.
Cắn môi nhìn Lê Khải, Huyền My nhỏ nhẹ:
- Anh nghĩ sao?
Lê Khải vẻ mặt bất mãn:
- Lâm Phú là đồ tồi.
Huyền My thảng thốt:
- Anh đừng quên Lâm Phú là bạn thân nhất của anh. Trước đây anh đã từng bênh vực anh ấy.
Lê Khải nhếch môi:
- Tình bạn ấy không còn nữa đâu. Anh không ngờ Lâm Phú hù dọa em để khiến em bỏ nhà đi theo hắn.
Huyền My chớp mắt:
- Chỉ vì Lâm PHú quá yêu em đó thôi.
Lê Khải cười nhạt:
- Một người đàn ông cao thượng không bao giờ xử sự như thế. Anh không bao giờ tha thứ cho Lâm Phú về chuyện này.
Thở hắt một cái thật nhẹ, Huyền My buồn rầu nhìn qua khung cửa sổ. Những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi vô định. Chợt nhớ đến kỷ niệm ngọt ngào mà giờ đây lại thấy ngậm ngùi đau.

*

Bà Từ Phan vuốt tóc Huyền My:
- Đứa con dại khờ của mẹ. Tại sao con lại nông nỗi đến thế?
Huyền My nấc lên:
- Con xin lỗi mẹ. Thật sự con rất ân hận về những chuyện con đã khiến mẹ phải đau khổ.
Bà Từ Phan thấp thỏm hỏi:
- Con còn yêu Lâm Phú nữa không?
huyền My khẽ cắn môi, không biết phải trả lời như thế nào. tình yêu. Phải chăng sĩ Nguyên đã nói đúng khi cho rằng có thể chỉ là lòng trắc ẩn của cô đối với kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ.
Không biết mình còn yêu Lâm Phú nữa không. Trái tim nhỏ của cô dường như đã mỏi mệt.
Giọng cô mềm mại:
- Con sẽ quên...
Bà Từ Phan xúc động:
- Có thật không con?
Huyền My cúi đầu. Cô nói khẽ:
- Sau những chuyện như thế, con thấy dường như con đã trưởng thành hơn.
Bà Từ Phan trầm giọng:
- Mẹ có một chuyện này muốn nói với con. Một chuyện rất quan trong.
Huyền My choàng tay lên bụng bà Từ Phan:
- Khi nào mẹ khỏe, mẹ nói với con cũng chưa muộn. Mẹ nghỉ đi cho khỏe.
Bà Từ Phan giọng tha thiết:
- Hãy nghe mẹ nói. Mẹ không muốn con lập lại sai lầm thêm lần nữa, Lâm Phú không dễ dàng từ bỏ ý định của nó đâu. Thế nào nó cũng hù dọa con bằng một lá thư khác. Nó sẽ làm khổ con nếu con chưa lấy chồng. Vì thế...
Huyền My hồi hộp nhìn bà từ Phan. Cô lờ mờ đoán được điều gì bà sẽ nói với cô.
Vẻ mặt xúc động, bà Từ Phan tuyên bố:
- Mẹ muốn con và sĩ nguyên cưới nhau càng sớm càng tốt.
Huyền My kêu lên:
- Không... Con không yêu Sĩ Nguyên và cả Sĩ Nguyên cũng thế. Sĩ Nguyên không yêu con.
Bà Từ Phan nhổm người dậy:
- Con không vâng lời mẹ sao Huyền My?
Cô ràn rụa nước mắt:
- Mẹ có thể yêu cầu bất cứ điều gì ngoại trừ chuyện con phải kết hôn với Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên đã có Cẩm Vân. Anh ta chỉ yêu Cẩm Vân. Còn con, con cũng chỉ yêu Lâm Phú...
-Lâm Phú à?
Khuôn mặt bà Từ Phan bỗng vả mồ hôi và tái nhợt. Huyền My thất thanh gọi lớn:
- Bác sĩ ơi...

*

Cẩm Vân lao đến bên người bảo vệ đang mặc đồng phục trắng. Giọng cô hổn hển:
- Cho hỏi chút coi. Đám cưới này của ai thế?
Câu hỏi không đầu không đuôi của cô làm anh chàng bảo vệ hơi mích lòng nhưng anh vẫn ôn tồn trả lời:
- Cô nhìn vào chiếc bảng có thắt nơ đỏ đầu kia thì rõ. Người ta có ghi rõ tên cô dâu chú rể đấy.
Không đợi anh ta nhắc lại. Cẩm Vân phóng như bay đến chiếc bảng báo hỉ.
Hàng chữ được tô đậm thật hoa mỹ như trêu tức cô. Cẩm Vân giậm chân nguyền rủa:
- Trời ạ. Con nhỏ bạn mình nói không sai. Sĩ Nguyên đi cưới vợ! Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao Sĩ Nguyên không cho mình biết?
Thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thật mốt đang bừng bừng nổi giận, một nhân viên bảo vệ khác đi đến bên cô giọng lịch sự:
- Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho quý cô?
Cẩm Vân nghiến răng lại:
- Đám cưới ở tầng mấy vậy?
Anh ta chăm chú nhìn Cẩm Vân:
- Cô muốn hỏi đám cưới nào? Tại đây mỗi ngày có đến vài đám cưới.
Cẩm Vân thở hắt một cái đày hậm hực. thiên hạ bộ điên hết rồi hay sao mà ồ ạt cưới nhau!
Cẩm Vân long mắt lên:
- Còn đám cưới nào nữa. Đám cưới của tay giám đốc công ty điện tử ấy. Tầng thứ mấy?
- Tầng ba, thưa quý cô.
Cẩm Vân hằm hè:
- Tôi muốn lên đó.
Anh chàng bảo vệ quan sát Cẩm Vân không chớp mắt:
- Hình như cô... không được vui?
Cẩm Vân hậm hực:
- Vui sao được. Anh chàng bồ của tôi đã đi lấy vợ. Tôi sẽ quậy nát cái đám cưới này cho biết tay nhau.
Người nhân viên bảo vệ làm một cử chỉ ngăn cản:
- Xin cô hãy bình tĩnh.
Cẩm Vân vùng vằng:
- Tôi đang rơi vào một chảo dầu sôi, bình tĩnh gì nổi nữa. Để xem là thiên hạ có thể vui cười chúc mừng cô dâu chú rể được không?
- Cô không thể làm gì được đâu. Đừng quên là ở trên đó, những đồng nghiệp của tôi sẽ sẵn sàng đưa cô ra ngoài ngay lập tức, nếu cô bạo động.
Cẩm Vân chống tay lên hông:
- Anh hù dọa tôi?
Người nhân viên bảo vệ từ tốn bảo:
- Thưa cô, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả những điều cần thei61t để đám cưới của khách hàng chúng tôi được trọn vẹn. Đó là nghĩa vụ của ban tổ chức.
Cẩm Vân giận dữ đá vào chậu kiểng gần đó. Cô gầm lên:
- Đúng là một lũ tồi. Cả Sĩ Nguyên cũng thế. Thật là tồi. Anh ta cho mình rơi thật đẹp.
Một người thanh niên nãy giờ im lặng nhả khói thuốc theo dõi cuộc đối thoại giữa Cẩm Vân và người bảo vệ liền rời khỏi chỗ đứng.
Tiến đến trước mặt Cẩm Vân, anh ta trầm giọng:
- Anh chàng bảo vệ này nói đúng. Cô không thể làm gì vào lúc này đâu.
- Chẳng lẽ tôi thua cuộc hay sao?
Nhìn như hút vào đôi mắt tô đen thật đậm của Cẩm Vân, người đàn ông xa lạ bảo:
- Cờ chưa tàn cuộc mà. Cô sẽ thắng, nếu cô chịu khó chờ thời cơ.
Bỏ mặc ngươi nhân viên đang ngạc nhiên nhìn sững hai người, Cẩm Vân nén cơn giận đang vỡ bờ xuống và nhoẻn một nụ cười mê ly:
- Xin lỗi, anh là ai?
Cùng sánh bước với cô đi ra cửa, người thanh niên có vẻ mặt đầy hân thù phán:
- Hãy gọi tôi là Lâm Phú...

*

Ném chiếc vương niệm trên đầu xuống giường, Huyền My nhìn Sĩ Nguyên bằng đôi mắt giận dữ:
- Anh nói đi, tại sao anh cưới tôi?
Sĩ Nguyên tiến đến gần Huyền My và choàng tay ôm cô nhưng Huyền My đã đấm thật mạnh vào ngực anh. Cô quát khẽ:
- Buông tôi ra. Nếu không thì đừng có trách. Đúng là đồ cơ hội.
Sĩ Nguyên tỉnh bơ:
- Cho em đấm thoải máiu. Vì em là vợ của tôi mà.
Huyền My hằm hè:
- Tôi không đùa đâu. buông ra.
Sĩ Nguyên siết chặt vòng tay rồi nghĩ sao anh lại nới lỏng. Nghiêng đầu soi vào đôi mắt của cô, anh trầm giọng:
- Nếu tôi bảo là tôi yêu em nên tôi đã cầu hôn với em thì em nghĩ sao?
Huyền My lùi lạu mấy bước. Cô nói giọng ấm ức:
- Đùa như thế là đã quá nhiều. Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại dễ dàng khuất phục mẹ của anh và chịu làm đám cưới với tôi.
Sĩ Nguyên cười cười:
- Thì cũng như em khuất phục mẹ em thôi.
Huyền My thở dài:
- Nếu mẹ tôi không lâm bệnh nặng thì đến chết tôi cũng không chấp nhận làm vợ anh đâu.
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Có nói gì đi nữa, giờ đây em cũng là vợ tôi rồi.
Huyền My chống tay lên hông:
- Thật ra thì anh muốn gì?
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Muốn làm chồng của em.
Giận đến trào nước mắt,Huyền My quát:
- Cô bồ của anh đâu?
Sĩ Nguyên tỉnh tỉnh:
- Đó không phải là tình yêu của tôi. Em mới chính là tình yêu đích thực mà tôi bất ngờ tìm thấy. Tôi vẫn nhớ mãi chuyến xe mà em và tôi cùng đi. Nhờ vậy, tôi có dịp hiểu rõ con tim của mình hơn.
Với kiểu này coi bộ cô cãi nhau tới sáng với Sĩ Nguyên cũng không có được câu trả lời quá. Huyền My ném cho Sĩ Nguyên một cái nhìn thật sắc tưởng chừng có thể cắt anh ta ra từng mảnh nhỏ rồi đi vào buồng tắm.
Vừa lau khô tóc, Huyền My vừa nghĩ đến Lâm Phú. Tội nghiệp anh. Nếu biết cô đi lấy chồng không biết anh sẽ thất vọng đến độ nào.
Cô không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Vì sao Sĩ Nguyên cưới cô, có trời mới biết được. Không chừng chỉ vì muốn dằn mặt Lâm Phú cũng nên.
Vì không muốn đối diện với Sĩ Nguyên nên tựa lưng vào tường, khéo mắt lại.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng tắm:
- Huyền Mỵ..
-...
- Huyền My... Cô không sao chứ?
Không nghe tiếng đáp của Huyền My, Sĩ Nguyên đe dọa:
- Nếu cô không lên tiếng, tôi sẽ... phá cửa đó.
Ngỡ là anh dọa nhưng sau đó vài phút. Huyền My nghe thấy tiếng búa gõ vào ổ khóa.
Hoảng hồn, Huyền My giậm chân:
- Tối cấm anh. Bộ anh định đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy sao?
Sĩ Nguyên hắng giọng:
- Cô làm cái quái gì torng đó. Cô định ngâm nước cho đến sáng chăng?
Huyền My vùng vằng:
- Đó là quyền của tôi.
Sĩ Nguyên ra lệnh:
- Mở cửa đi, nếu cô còn thương hai lá phổi của cô.
Không thể ở lì mãi trong phòng tắm được vì tiếng búa tiếp tục gõ vào cửa, Huyền My đành bước ra ngoài. Cô vẫy chiếc khăn tắm trong tay giọng bướng bỉnh:
- Cấm anh đụng vào người tôi.
Sĩ Nguyên nheo mắt:
- Nên hong tóc cho khô rồi muốn làm trời gì thì làm.
Vẻ mặt giễu cợt, Sĩ Nguyên đưa cho Huyền My chiếc máy sấy. Rồi với cung cách của một kẻ... nhàn rỗi, Sĩ Nguyên nằm dài trên giường với điếu thuốc cài lệch môi ngắm Huyền My sấy khô tóc.
Huyền My tức muốn phát khóc vì không thể cấm Sĩ Nguyên... ngắm cô. Dù sao đi nữa, bây giờ cô cũng đã trở thành vợ của người đàn ông cao ngạo đáng ghét này.
Ngắm cô chán chê, Sĩ Nguyên bỗng che miệng ngáo:
- Tôi ngủ đây.
Huyền My mím môi lại. Cô lấy tấm drap mỏng và trải xuống thảm rồi nằm xuống sau khi tắt công tắc điện.
Đèn ngủ mờ mờ trong phòng hắt sáng đủ để cô thấy rõ là Sĩ Nguyên không ngủ như anh đã nói. Anh trở mình mấy lần rồi bỗng bật ngồi dậy nhìn Huyền My:
- Lên giường đi.
Huyền My giả vờ không nghe thấy. Cô run bắn lên. Trời ạ, cô không biết mình có thoát được Sĩ Nguyên không? Nếu anh ta lao vào ôm cô rồi chiếm đoạt cô chắc cô chết quá.
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Nếu cô không lên giường ngủ thì tôi sẽ... bế cô lên đấy.
Lời đe dọa của anh công hiệu tức thời. Lập tức Huyền My vọt lên giường như tia chớp.
Cô trùm mền kín mít, hồi hộp đến độ tưởnh chừng trái tim có thể vọt ra khỏi lồng ngực.
Hình nhu có tiếng cười rất khẽ của Sĩ Nguyên. Anh đập trên vai Huyền My:
- Cô bỏ mền ra kẻo chết ngộp. Cứ yên tâm ngủ đi. Tôi chia giang sơn cho cô đây.
Huyền My hé mền ra quan sát... giang sơn. Sĩ Nguyên đã xếp một chiếc gối ôm thật dài ngăn cách cô và anh. Giọng anh hóm hỉnh:
- Chỉ cần khi ngủ cô không gác lung tung qua người tôi là được.
Định tử thủ cho đến sáng nhưng được một lúc Huyền My đành tung mền ra vì suýt chút nữa cô đã ngộp thở trong chiếc mền to đùng.
Cô nằm quay lưng với Sĩ Nguyên, ép người vào sát thành giường, cảm thấy dễ chịu đâu được đôi chút thì lại bỗng nhột nhạt sau lưng vì đoán là Sĩ Nguyên đang tranh thủ ngắm chiếc lưng thanh tú của cô.
Chiếc áo ngủ màu hồng của cô đã được người thợ may tặng cho một nhát kéo hình oval hoa mỹ (mà giờ đây bỗng dưng đã trở thành... tàn nhẫn) từ cổ xuống gần thắt lưng.
Rồi giấc ngủ cũng đến với cộ..
Khi Huyền My tỉnh dậy. Thật xấu hổ, Huyền My khám phá là cô đã vắt chân qua chiếc gối ôm và xâm lấn địa phận của Sĩ Nguyên... Còn anh, anh đang ngồi tì cằm lên đầu gối chiêm ngưỡng cô.