- Kết -

Tôi đã thất hứa với Chuột anh.Sau cái hôm dầm mưa trở về nhà,tôi lên cơn sốt,hết nóng rồi lạnh.Cạo gió,xông hơi,uống thuốc,nhưng cơn sốt không lui.Nhiệt độ cứ 38,39 độ.Bố tôi nghi tôi bị sốt xuất huếyt bèn đưa tôi nhập viện xin khám nghiệm.Hơn một tuần,cơn sốt mới lui,tôi ra viện,thân thể gầy ốm như một bộ xương cách trí.Lúc xe xích lô chở tôi về ngang qua trường học,tất cả cánh cửa lớp đều đóng kín,sân trường vắng hoe,phượng đỏ rơi đầy,lòng tôi nao nao nỗi nhớ không tên.Nhưng mẹ tôi vui mừng nói:-May thằng Linh bệnh nhằm lúc nghỉ hè,có thời giờ dữơng sức.Tôi thì có cảm giác như mình xa cách các sinh hoạt hằng ngày cả năm trời.Cái gì cũng có vẻ sống động nhanh nhẹn.Tôi muốn gặp gỡ bạn bè,tham gia chương trình sinh hoạt hè,nhưng mẹ tôi gìn giữ tôi quá cẩn thận.Ra gió,ra nắng một chút là bà đã la ầm ĩ.Và mặc dù tôi đã hồi sức,muốn chạy nhảy,nô đùa,đi thăm bạn bè,nhưng mẹ tôi đều cấm.May quá,thằng Hoàng đã đến đúng lúc.Nó nhắc tôi đi ghi tên sinh hoạt hè để lấy điểm sinh hoạt cho niên học tới.Lúc bấy giờ mẹ tôi mới dễ dãi một chút,nhưng cũng dặn dò cẩn thận:-Con phải từ từ,chưa khoẻ hẳn đâu.Thằng Hoàng thầm thì bên tai tôi:-Nhớ tuần sau đi sinh hoạt nghe.Tụi con Chi,con Lệ nó sinh hoạt ở phường nó,chương trình sinh hoạt toàn công tác xã hội.Coi chừng bọn mình thua thì ê mặt.Tôi ham lắm,cố ăn uống nhiều và vâng lời để mẹ không phiền trách mới mong đạt được mục đích.Qủa thật,tôi khoẻ ra trông thấy,nhưng mẹ tôi vẫn cứ rên rỉ:-Con còn xanh mướt hà.Tôi phải hứa lấy hứa để:-Con chỉ ghi tên và có mặt chớ mới đau dậy,mấy anh ấy không bắt con làm nhiều đâu.Mẹ yên chí.Cuối cùng,mẹ tôi cũng đồng ý.Thứ hai,đó là một ngày mới.Tôi sửa soạn tề chỉnh gọn gàng.Bầu trời tuyệt đẹp.Mùa hè sáng tươi và chói chang ánh nắng.-Linh ơi,Linh...Tiếng con gái ới ơi trứơc cửa nhà.Tôi chạy ùa ra.-Ủa Chi...Chi dắt xe đạp vào hiên,cười nói:-Nghe Linh bị bịnh,định đi thăm mấy lần,nhưng kẹt công tác nhiều quá.Nghe nói bên phường Chi "chuyên trị công tác xã hội" hả?Chi cười:-Cha,đau mới dậy có khác.Yêu đời dữ.Đúng ra Chi phụ trách một tổ đi điều tra về số trẻ em thất học ở phường nhà.Câu nói đùa của Chi chợt xé tan bức màn mù mờ của ký ức.Một hình ảnh hiện lên rõ nét.Chuột anh.Hèn gì cả mươi ngày nay tôi cứ có cảm giác mình quên một việc gì mà không nhớ lại được.Tôi đã hứa với Chuột anh và tôi đã không đúng hẹn.Giữa hai đứa,lần nào tôi cũng là người có lỗi,nhưng lần này tôi không chủ tâm.Tôi chỉ bực mình làm sao mà có thể quên bẵng chuyện này như chưa từng có Chuột anh trên đời.-Ủa,sao tự nhiên Linh trầm tư buồn bã vậy?Bộ Linh còn mệt hả?Tôi giật mình xua tay:-Không,mình vừa nhớ lại một chuyện.-Chuyện gì vậy?Chi nghe được không?Tôi thở dài.Khó nói thật.Đây chỉ là chuyện riêng.Tôi tránh né:-Không có gì quan trọng đâu.Chi kể cho Linh nghe chuyện sinh hoạt hè bên ấy đi.Biết đâu là kinh nghiệm cho tụi mình.Chi tươi cười:-Đâu có gì mà làm kinh nghiệm.-Nhưng cảm tưởng của Chi thế nào?Phải có chớ.Chi nói giọng rầu rầu:-Chi thấy trong lòng mình có cái gì đó không yên.Các bạn có đời sống vất vả quá trong khi bọn mình lại sung sướng,đầy đủ.Tôi đưa mắt nhìn Chi với niềm thông cảm sâu xa.Tình cảm này tôi đã nhận biết một buổi chiều mưa trong khu vườn vắng.Chuột anh cũng là một số phận đáng buồn như những số phận khác mà Chi được biết.-Linh biết không,rất nhiều bạn trạc tuổi mình hoặc lớn hơn nữa mà vẫn chưa biết quyển vở,cây bút là gì.Có bạn cam tâm,chịu đựng,chấp nhận cảnh khổ đó,nhưng cũng có nhiều bạn ao ước được đến trường,mong muốn biết đọc,biết viết,tính toán,song vì hoàn cảnh đành chịu thất học.Tôi kêu lên:-Đúng thế...Mình phải làm sao đây?Chi lắc đầu:-Dù sao tụi mình chỉ là những học trò lớp tám,bạn bè mình,có người còn chưa dám ra khỏi nhà nũa là...Chi cũng vậy,nhưng may nhờ có sinh hoạt hè,được hướng dẫn,được nhìn thấy tận mắt,Chi cũng góp được chút lòng của mình để giúp đỡ mấy bạn ấy.-Chi làm gì?
-Chi đăng ký với anh phụ trách Đội là sẽ giúp các bạn ấy qua ba tháng hè sẽ đọc được,viết được.Tôi cảm phục nhìn Chi mà tiếc cho mình vì ốm nên để mất một thời gian.-Còn Linh thì sao,đã bắt đầu sinh hoạt chưa?Tôi hơi mắc cỡ:-Chiều nay,Hoàng qua rủ Linh...Mới bắt đầu...nhưng...Tôi không biết có nên thuật chuyện Chuột anh cho Chi nghe không?Chi không phải là một cô bạn õng ẹo.Vả lại,Chi đã có một tấm lòng với các bạn bất hạnh như vậy,tại sao tôi phải ngại ngần khi kể chuyện về Chuột anh.Chi không coi rẻ những người thất học lẽ nào Chi lại khinh Chuột anh và cười tôi.-Mình cũng có dạy một đứa bạn mù chữ.Bây giờ nó đã biết đọc sơ sơ rồi.Nói đến đây,tôi chợt cảm thấy xấu hổ bởi sự khoe khoang của mình:công sức bỏ ra chưa bao nhiêu mà đã xưng thầy,kêu học trò...-Linh nói tiếp đi...Chuyện đáng nói đó nhen.Chi hơi trêu tôi,nhưng tôi không để ý chỉ cố gắng kể sao cho trung thực mà không đề cao mình.-Nói cho cùng,hai đứa bày cho nhau.Chuột anh muốn học chữ,mình hướng dẫn.Bù lại,Chuột anh truyền cho mình bao nhiêu kinh nghiệm về cây cối,sinh vật ở ruộng đồng.Chi gật gù:-Vậy té ra Linh tiến bộ về môn Sinh vật một phần là do Chuột anh phải không?Vậy mà Linh chẳng giới thiệu bạn mình cho bạn bè...Nghe Chi trách,tôi nhớ lại buổi gặp gỡ ở ven đầm.Chính vì tôi không dám giới thiệu thằng bé chăn trâu nhếch nhác ấy là bạn mình mà các bạn đã có ý nghĩ nghi kỵ coi thường,xúc phạm đến Chuột anh.-Để hôm nào rồi mình sẽ giới thiệu.Chuột anh ở trong đầm sen...-Bây giờ còn sớm,hay tụi mình vô đầm sen chơi đi...Hoàng oang oang bên tai tôi.Nó vào nhà và chắc chỉ nghe được câu cuối.Nhưng Chi lại đồng ý ngay.-Hoàng tới rồi.Còn sớm,bốn giờ mới sinh hoạt phải không?Mình vô đầm sen rồi Linh giới thiệu luôn.Bữa khác nhiều khi Chi bận không đi được.Tôi cũng đang mong gặp Chuột anh.Lâu không gặp tôi chắc nó thất vọng lắm.Chuột anh nào biết tôi bị bệnh.Lần này tôi sẽ rủ mấy đứa bạn,kể cả Chi thay phiên nhau giúp Chuột anh.Có thể chính nhờ vậy mà Chuột anh đạt được mơ ước của mình chăng.Tôi nhanh nhẹn gật đầu,lòng nôn nao vui mừng.Cánh đồng xanh ngắt màu mạ mới.Không còn những đám ruộng khô nẻ,không còn cảnh thinh lặng vắng vẻ.Mạ đã lên,rải rác đây đó những bóng người đang cắm cúi trên ruộng.Đầm sen thưa thớt hoa,và thay vào đó vô số gương sen hình nón lật ngược màu xanh nõn.-Linh có hẹn ở đây không?Tôi thất vọng nhìn quanh.Ruộng thế này đâu ai dám thả trâu ăn rông.Có thể Chuột anh phải đưa trâu đi ăn chỗ khác.Tuy vậy,không hiểu sao tôi vẫn tin rằng Chuột anh không thể quên chỗ hẹn thường xuyên của hai đứa.Dù tôi không giữ đúng lời hứa,nhưng Chuột anh vẫn chờ tôi ở đây mỗi ngày.-Sao,nhà bạn của Linh ở khúc nào?Tôi đành nói:-Mình vẫn hẹn nhau ở đây,chờ một chút nữa.Bây giờ,Hoàng mới hiểu mục đích chủa chuyến vô đầm sen đột xuất này là vì cái hẹn gì đó.Tò mò nó kéo tay tôi hỏi:-Ủa hẹn với ai vậy Linh,vậy mà tao cứ tưởng đi chơi.Chi cười:-Hoàng chỉ thích đi quậy.Nè để Chi nói cho nghe...Tôi chỉ đám cỏ thường ngồi:-Mình ngồi chỗ đó mát rồi hãy bàn chuyện luôn.Hoàng phốc một cái nằm lăn kềnh trên bãi cỏ.Mấy trận mưa rào làm cỏ tươi tốt mịn màng.Mùi thơm của cấy lá đất đai nghe quen thuộc và dễ chịu.Tôi cũng muốn nằm dài như thằng Hoàng nhưng ngặt có Chi,bề nào cũng phải giữ lịch sự trước mặt bạn gái.Tôi kéo Hoàng dậy:-Kỳ quá Hoàng,chẳng lịch sự chút nào.Hoàng nhổm dậy càu nhàu:-Ra đồng cỏ mà ngồi như trong phòng khách,thiệt là dởm.Nè,Chi vừa nói gì nói tiếp đi.Chii cười:-Thì hồi nãy Hoàng thắc mắc,Chi định kể nhưng Hoàng không có vẻ muốn nghe nên Chi cũng...quên luôn.Hoàng nháy nháy cặp mắt liếng:-Bọn con gái chúa làm khó.Hèn chi trong lớp mấy đứa ngán Chi lắm,nhứt là giờ truy bài trước giờ học.-Thôi,nghỉ hè,không nhắc chuyện cũ nữa.Vả lại,Chi khó là có lợi cho các bạn,nhứt là các bạn lười học bài như..Hoàng vậy.Chi cười phá lên.Tôi cũng cười to trước gương mặt cau có của Hoàng.Rồi bỗng Hoàng cũng cười phá lên theo.Có tiếng trâu nghé ọ kêu con từ xa.Tôi giật mình đứng dậy.Bóng một con trâu đang băng ngang theo bờ đắp,trên lưng trâu vắt vẻo một thằng bé với chiếc nón cời quen thuộc,với chiếc roi tre nhịp nhàng.-Chuột anh phải không?Tôi không trả lời mà bước về phía trước.Tôi sẽ nói trước để Chuột anh khỏi phải bỡ ngỡ,mặc cảm về sự có mặt của hai đứa bạn rằng Chuột anh là bạn tôi cũng giống như Chi,như Hoàng,tôi sẽ giới thiêu họ với Chuột anh và họ sẽ giúp tôi hướng dẫn Chuột anh học vào những lúc tôi không thể đến.Tôi cười với Chuột anh,nhưng nụ cười như cứng lại trên miệng.Con Nâu,đúng là con Nâu với hai chiếc sừng cong vòng và một vết sậm nâu chạy dài trên trán xuống tận mũi.Song Chuột anh lại không phải Chuột anh.Một thằng bé lạ hoắc,nhỏ hơn Chuột anh mà rất giống Chuột anh.-Chuột anh đó sao?Tôi ngạc nhiên không nói được lời nào.Con Nâu dừng lại một khoảng trước mặt tôi.Chi và thằng Hoàng sợ trâu cứ rập rình đằng xa,chỉ trỏ.-Anh là...anh Linh?Thằng bé hỏi mà không rời lưng trâu.Tôi gật đầu.Thằng bé mừng rỡ nhảy xuống đất đến bên tôi ra vẻ thân thiện:-Anh Chuột anh nhắn em tìm anh cả mười ngày nay rồi mà không gặp.Chiều nào trước khi cho trâu về em đều ghé qua đây.Ảnh dặn anh thích ngồi đây lúc mặt trời lặn lắm.Qủa thật thằng bé có quen biết với Chuột anh.Không chờ tôi hỏi thằng bé tiếp tục kể lể:-Em cứ ở đây,mặt trời chưa lặn là em chưa dám về.Còn hôm nào có giông em mới về sớm.Như vậy là anh đâu có ra đây phải không?-Sao Chuột anh không ra đây?Bộ nó bịnh hả?Mà em là gì của Chuột anh?-Em là Chuột em,em của anh.Ảnh nhờ em nhắn với anh là ảnh không ra đây được nữa.Tôi không tin vào lỗ tai mình,hỏi gặng:-Kỳ vậy,làm sao mà không ra được.Hổng rảnh nhiều thì chiều chiều ghé ra một chút để học chớ.Chuột em lắc đầu khẳng định câu nói của mình:-Ảnh không ra được,ảnh đi xa rồi.Tôi ngẩn ngơ nhìn.Hẳn có sự lầm lẫn nào đó,chứ không lẽ.Ra khỏi mấy trăm thước đầm sen nó còn chưa đi được huống hồ...Chi và thằng Hoàng đã đến đứng vây quanh Chuột em.Chi hỏi:-Ủa,đi đâu mà xa,tại sao phải đi?-Ảnh vô Qủang Ngãi làm đường rồi.Tôi có cảm giác bải hoải cả người,không biết vì đau mới dậy phải đi nhiều mệt hay là vì cái tin Chuột anh đã đi mất.Tiếng Hoàng chép miệng:-Vậy là thằng Linh hết thành thầy.Học trò bỏ thầy...Chi gắt:-Sao chuyện gì Hoàng cũng đùa được.Im xem thằng nhỏ này nói gì.Tôi không để ý đến lối đùa của thằng Hoàng,tâm trí chỉ băn khoăn tại sao Chuột anh lại phải đi xa như vậy.Tối kéo Chuột em ngồi xuống bãi cỏ:-Có chuyện gì mà Chuột anh phải đi xa?Bộ Chuột anh có bà con ở trỏng hả?-Ảnh đâu có muốn đi.Ba em bắt đi đó...Cũng tại bữa hái trộm sen.Công an phường bắt được méc với ba em...Gịong kể lể của Chuột em như âm vang từ chốn nào xa xăm vọng lại.Thì ra hôm Chuột anh bị bắt về phường con Nâu bị bỏ quên ở trên ruộng,đến sụp tối,ông Ninh mới kiếm ra dắt về.Bữa đó Chuột anh bị đánh cho một trận tơi tả.Đã vậy,con Nâu bị bỏ đói meo không đủ sữa cho con nó bú làm nghé con kêu suốt đêm.Thêm mấy ngày sau,ruộng đã cấy mạ mà Chuột anh vẫn cứ rạ chỗ bờ đầm,không đi xa để con Nâu ăn no,trâu bị đói thừơng xuyên.Ông Ninh cho người theo rình,thấy Chuột anh lóng ngóng mãi ở bờ đầm,cho là Chuột anh lười biếng.Vì thế,ông Ninh quyết định không thuê nữa.-Ba em đánh ảnh một trận rồi dẫn qua năn nỉ ông Ninh nhưng ổng không chịu.Cuối cùng ba em phải thế em.Thằng Hoàng chen vào:-Trả về thì về.Sợ gì,để coi ai cần ai cho biết.Em đừng thèm làm với thằng chả.Chuột em gạt nước mắt:-Nhà em nghèo lắm.Mỗi đứa mỗi việc,đâu có dám ngồi không.Nhân bữa đó có chú Năm ở Qủang Ngãi ra,ba em gửi anh đi theo để học nghề làm đường.Ảnh năn nỉ khóc lóc.Không thích xa nhà,ảnh sợ.Nhưng ba em doạ đuổi đi luôn nếu ảnh không nghe...Chuột em oà khóc nức nở.Chi vỗ về:-Em đừng khóc nữa,ảnh đi năm ba tháng về lại chớ gì.-Em nhớ ảnh lắm.Ở nhà cái gì anh cũng làm giùm em hết.Ảnh còn hứa vài ba tháng nữa,ảnh học viết học đọc thạo sẽ dạy em học vần.Vậy mà...Chuột em lại tấm tức khóc.Tôi nghẹn ngào không biết phải nói gì.Gía như tôi không bệnh,tôi đã gặp Chuột anh rồi...Biết đâu,Chuột anh sẽ chẳng mất thì giờ trông ngóng tôi,làm tốt công việc của mình và Chuột anh sẽ chẳng phải đi xa.Đứa bé chăng trâu thích học,chỉ mong đến một ngày nào đó viết được một bức thư,và làm một nghề gì đó khác với nghề chăn trâu này.Vậy mà...ước muốn nhỏ nhoi như vậy cũng không thành được.Có phải lỗi ở tôi chăng?Nếu tôi không nhờ Chuột anh hái sen...Nếu tôi không trễ hẹn liên tục...Và nếu tôi biết cảm thông hoàn cảnh của một đứa bé nghèo...Ôi trăm cái nếu cũng chỉ là tưởng tượng,còn thực tế,Chuột anh đã đi xa rồi.Tôi bùi gùi như vừa đánh mất một vật gì thân thiết đã lâu ngày.-Thế Chuột anh có nhắn gì với anh không?Chuột em à một tiếng nhỏ và đứng bật dậy:-Thiếu chút nữa em quên.Chờ em một chút nghe.Chuột em chạy vụt vào ngõ khu vườn ông Ninh.Một lát sau,nó trở ra tay nâng cao một cái sườn diều,cẩn thận đặt xuống trước mặt tôi:-Ảnh dặn em đưa con diều én này cho anh.Ảnh vót tre làm suốt ngày trước khi đi đó.Ảnh nói có hứa với anh,có điều tiếc là không bày anh cách cột dây lèo kịp.Chỉ có ảnh là cột dây lèo kịp.Chỉ có ảnh là cột dây lèo chắc mà diều không chao.Tôi nhìn cái sườn diều nằm im trên bãi cỏ,lòng bồi hồi nhớ lại buổi chiều đầu tiên gặp Chuột anh.Đã bao lần tôi vẫn tự cho à mình giỏi giang khôn ngoan,có học hơn thằng bé chăn trâu đen đủi ấy.Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu chẳng có ai ngu hơn ai,chỉ vì hoàn cảnh.Và chỉ đến bây giờ tôi mới rõ tấm lòng của Chuột anh đối với bạn bè đẹp biết mấy.Hoàng nâng cái sườn diều lên đưa qua đưa lại trên đầu.Không có dây lèo bao giờ bay cao.Tự nhiên tôi liên tưởng đến niềm mơ ước của Chuột anh cũng giống như cánh diều kia,không có cơ hội,không được bồi dưỡng nâng đỡ,dù là với những bàn tay vụng về,nhỏ bé của chúng tôi,thì cũng nằm yên bất động như cái khung rỗng tếch cứng đơ.Nhưng có lẽ nào lại như vậy?Không thể như vậy được.Ở đây,dù không có Chuột anh,tôi cũng sẽ cố gắng cột dây lèo,bồi giấy làm thân,dán đuôi,để chú diều này bay lượn ca hát như chiếc én trên bầu trời rộng và tôi cũng tin chắc rằng,nơi xa xôi kia,dù không có tôi,Chuột anh vẫn cố gắng vượt bức màn tăm tối hướng về phía ánh sáng,thứ ánh sáng trí tuệ huyền diệu cũng như ánh sáng cuộc đời.Mắt tôi đầy lệ...Tôi ve vuốt mãi cái sườn tre mảnh dẻ mà dai bền.Tiếng Chi loáng thoáng bên tai:-Chuột em về rồi,Linh.Trên con đường mòn,bóng Chuột em nhỏ nhoi với con Nâu chậm rãi đi dần về phía xa.Tôi nhìn theo.Không phải Chuột em mà là Chuột anh,với chiếc áo ca rô bác phếch bật cúc,với cái quần xà lỏn đen,chiếc roi nhỏ vung vẩy trong không khí những nét tưởng tượng,xa dần rồi khuất xa mãi mãi. 

HẾT


Xem Tiếp: ----