- 2 -

Ếch nhái là những động vật có xương sống,có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước,vừa ở cạn.Chúng là những động vật có 4 chân đầu tiên có khả năng di chuyển và hô hấp ngoài môi trường nước...
Ếch nhái là những động vật có ích cho nông nghiệp vì chúng tiêu diệt được rất nhiều sâu bọ...
Các em nhớ vẽ cẩn thận vào vở chu trình phát triển và sinh sản của ếch,dùng bút chì màu ghi rõ thứ tự từng giai đoạn..."
Tôi chăm chú vẽ,cố tô đậm cái đuôi của các chú nòng nọc con.Cái đuôi trong hình vẽ thì cứng còng,nhưng dưới đầm nước,chúng di chuyển linh động và mềm dẻo lạ thường.Tôi nhớ đến những cái chấm đậm tròn trĩnh như hạt đậu,ngoe nguẩy cái đuôi ti tẹo bơi lội lăng xăng như bận rộn chuyện gì quan trọng lắm.Trái với chú ếch con,khi đã rụng đuôi lên bờ và phát triển khá lớn,chúng đường bệ tựa một lão già mập béo.
Nhưng con ếch chiều hôm qua thì ủ rũ và hoảng loạn.Bị một phen sợ hãi,giờ này chắc anh chàng hú vía không dám dạo chơi lăng nhăng nữa.Nghĩ vậy tôi bất giác mỉm cười một mình.
-Ê Linh,khoái chí cái gì mà cười mỉm chi hoài vậy?
Tôi ngước nhìn Hoài,nó đang loay hoay vẽ con ếch nhưng nom chẳng khác nào củ khoai lang có chân.Vừa vẽ nó vừa nhìn sang vở tôi với vẻ cảm phục.Tôi đùa:
-Cười con ếch của mầy chớ cười ai.Con ếch của mầy là kỳ quan thứ 8 trên thế giới nếu nó thực sự có trên đời này.
Hoài đẩy quyển vở ra thở dài:
-Tao chán môn sinh vật quá,vẽ hoài vẽ mãi...
Có tiếng thước gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
-Các em im lặng vẽ và nhớ ghi vào vở kẻo quên,tuần sau giờ thực tập sinh vật,mỗi tổ kiếm một con ếch để mổ quan sát cấu tạo bên trong.
Thằng Hoài khều tôi:
-Đến phiên mầy đó,nhưng số mầy sướng,ếch mùa này thiếu gì.Đi rảo bờ đầm là có cả chục.Làm biếng bỏ tiền ra chợ mua,tha hồ lựa.Tháng trước tao nhằm con chuột,thứ đó linh dễ sợ nó trốn biệt tích,ba ngày liền không ra một con,cuối cùng tao phải lén má mở nắp hủ gạo mới bắt được một chú chuột nhắt.Bữa đó,má tao la tao quá trời còn bắt lợm cứt chuột trong gạo nữa.
-Thôi im đi,chép bài kìa,cô xuống đó.
Tôi không muốn nói chuyện thêm,một phần sợ cô la,một phần đang lo ngay ngáy chuyện bắt ếch.Tôi sợ phải tự tay bắt các con vật nhỏ bé rồi đưa chúng vào chỗ chết.Từ hồi đầu năm tới nay,tôi toàn đùn đẩy cho các bạn,lần này không chạy thoát vì chỉ còn tôi là đứa duy nhất chưa làm bổn phận trong tổ.
Tôi vừa sợ vừa không thích làm đau các con vật.Nhưng biết làm sao,chúng tôi phải học.Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đờ đẩn của một con vật hoặc nhìn trái tim tí xíu của chúng đập dồn dập giữa lồng ngực phanh nát,người tôi như đang bị cực hình,bụng nóng bỏng nỗi thương hại nhưng lại không dám nói ra vì sợ bạn cười là vớ vẩn,chết nhát.
Còn bây giờ tôi phải làm sao đây khi tự mình sẽ tìm bắt một con ếch rồi mổ xẻ nó.
-Em làm sao mà mặt tái mét vậy?Đau hả?
Tiếng cô giáo ân cần hỏi bên tai.Tôi ấp úng lắc đầu:
-Dạ thưa cô,không có gì.
-Cô nhận xét thấy em hơi yếu về phần thực tập sinh vật đó.Em nên tập mổ trước ở nhà cho thuần tay,vào lớp có chỗ nào sai sót cô hướng dẫn cho.Em phải ráng lên,mai mốt thành bác sĩ giải phẫu,em có thích làm bác sĩ không?
Tôi mím môi lắc đầu:
-Em sẽ làm thầy giáo dạy học...
Cô cười:
-Nghề giáo nghèo và vất vả lắm.Nghe các em thich theo nghề,cô mừng.Nhưng không biết có bao nhiêu người giữ được nghề...
Tôi chắc chắn:
-Em nhứt định mà cô,nhưng em chỉ làm thầy giáo môn văn chứ không...
Tôi muốn nói đến môn sinh vật...nhưng đã kịp thời ngăn mình lại.
-Nè,nhớ bắt con ếch bự bự đó nghe.Đừng làm như con chuột nhắt của thằng Hoài,mổ cực thấy bà,ruột gan tí tẹo dính vô nhau,thấy ớn.
Tiếng thằng Hoài lải nhải dặn dò.Tôi tức mình cự nự:
-Bắt được con gì xài con đó.Tao đâu có đẻ ra ếch.
-Mầy là loại gan cóc tía chứ ở đó mà làm mẹ ếch.Tuần trước mới rứt cái đuôi con thằn lằn
mà mặt mày xanh lét còn hơn da thằn lằn nữa là.
Thằng Hoàng trả treo hơi to tiếng nên bọn con gái ngồi đằng trước nghe được cười rúc rích.Tôi đỏ bừng mặt nhưng không biết phải trả đòn thế nào.Vả lại,Hoàng nói đúng,tôi không có gan bình thản khi nhìn những cảnh tượng đó.Biết chỗ yếu của mình,tôi cố gắng trấn tĩnh,nhưng trái tim tôi vẫn không làm việc theo ý muốn.Vì vậy,cả lớp ai cũng biết chuyện.Chỉ có cô giáo và Chi,cô bé ngồi ở góc phải dãy bàn hai là không chế giễu tôi.
Chi là một học sinh giỏi toán,nhưng với môn sinh vật,Chi luôn luôn xếp hạng kém ở phần thực tập.Hôm làm thực tập bộ máy tiêu hoá của chuột,Chi gần như ngất xỉu.Sắp đến lại mổ ếch chắc cô bé sợ lắm.
Gìơ ra chơi,tôi gặp Chi đang năn nỉ Hoàng:
-Hoàng làm ơn bắt giùm Chi một con ếch hay mua cũng được,Chi sẽ trả tiền,miễn là Hoàng đem con ếch đến tận lớp giùm Chi.
Thằng Hoàng cười nhơn nhơn:
-Kỳ này tui khỏi phải lo ếch nên đâu có đi bắt hoặc ra chợ.Chi ra chỗ nào có nước,nhiều cây,chờ đến tối,ếch nhảy ra cả đám.
Chi run run vò nát chéo khăn tay,cố thuyết phục Hoàng nhưng thằng láu cá cứ cười giễu.Tôi bực mình xấn lại:
-Mày giúp bạn Chi một chút không được sao?Tinh thần Đội bỏ đi đâu rồi?
Thấy tôi,thằng Hoàng ha hả:
-Bắt đúng đài rồi.Chi nhờ Linh đi.Kỳ tới đến phiên Linh mang ếch lại mổ đó.Nhờ Linh bắt thêm một con nữa có sao đâu.
Chi ngần ngại nhìn tôi nửa tin nửa ngờ,trong lúc tôi bối rối nhìn sang chỗ khác.Thằng Hoàng khích:
-Nhà Linh ở gần đầm sen nhiều ếch lắm.Bắt thêm một con cho bạn đâu mắc công gì nhiều.Chi đừng lo,Linh sẽ mang ếch đến cho Chi.
Chi mỉm cười ngần ngại:
-Nhưng...tự hồi nào...Linh đâu...có thích...Chi ngại...
A,như vậy là Chi không tin tôi sẽ làm được việc đó.Tự ái dồn dập.Nhưng nghĩ đến lúc phải bắt ếch,tôi ngập ngừng,ậm ừ...
Thằng Hoàng lại phang một câu:
-Không lẽ Chi không tin Linh có thể bắt được một con ếch.Chuyện con nít cũng làm được.Phải không Linh.
Hai bím tóc của Chi lúc lắc nhè nhẹ.Không thấy tôi nói gì,Chi nhìn Hoàng khẩn cầu.Có lẽ theo Chi,tôi là đứa không thể nhờ vả được.Thêm nữa,thằng Hoàng cứ bơ bơ vác mặt lên trời không đếm xỉa gì lời yêu cầu của Chi,tôi tức mình,chồm người ra phía trước,nói đĩnh đạc:
-Linh sẽ bắt giùm Chi một con ếch.Chi đừng lo.
Mắt Chi sáng rỡ nửa ngạc nhiên,nửa cảm phục:
-Thiệt không Linh?Gĩư lời hứa nghen.
Tôi vênh mặt với thằng Hoàng,rồi trịnh trọng như đang tuyên thệ:
-Đã hứa là làm thôi.
Chi lập đi lập lại:
-Cảm ơn Linh nghe!Cảm ơn nhiều nghe!
Mấy câu cảm ơn ngọt xớt làm tôi phấn chấn.Nhưng chỉ được một phút sau khi Chi trở lui nhập bọn với đám con gái,tôi bắt đầu lo âu,hối hận vì lời hứa của mình.Song khó thể thoái thác mà không tổn hại đến danh dự của đứa con trai.Tôi chỉ còn một con đường là tìm cách nào để có được hai con ếch.