- 9 -

Những cơn giông liên tục suốt mấy chiều đã giam chân tôi trong nhà.Buổi lễ tổng kết cuối năm vẫn thuận chèo mát mái.Không có bông sen,nhưng hoa hồng thì nhiều vô kể.Những bông hồng tặng thầy cô,những bông hồng tặng bè bạn,ngày hôm ấy đầy ắp đến nỗi Chi không hỏi tôi những bông sen mà tôi đã hứa hái.Mọi người đều vui tươi,hớn hở.Phần thưởng Sinh vật dành cho tôi là một ngạc nhiên lớn,cô giáo chủ nhiệm đã bổ sung trong phiên họp giáo viên cuối năm theo đề nghị của cô giáo Sinh vật.Tôi chỉ vui được một chút rồi thì nỗi buồn bã ở đâu lại kéo về đầy ứ lòng.Phần thưởng Sinh vật là lời nhắc nhở tôi về đứa bạn nhà quê,chân chất thất học.Đứa bạn đã bị tôi bỏ rơi một cách hèn nhát.Tôi cố quên đi vì dù sao đây cũng là dịp họp mặt cuối cùng rồi sau đó,bạn bè chúng tôi sẽ chia tay nhau đằng đãng 90 ngày.Nhưng không hiểu sao,cảnh vui trước mắt vẫn không xoá đi được cảnh đầm sen của chiều hôm trước.-Ủa,Linh đứng đây hả?Vô dự liên hoan đi,sắp tới rồi.Oanh tươi cười mời tôi,chỉ tay về phía lớp.Các bạn đã tụ ở đó từ lúc nào.Tôi chậm chạp đứng dậy,mặt dàu dàu.Tụi thằng Hoàng áp sát tôi trầm trồ gói phần thưởng,đứa nào cũng lăm le muốn mở ra xem,đến nỗi Hoa phải kêu lên:-Phần thưởng của người khác mà mấy bạn cứ làm như của mình.Tò mò ít thôi.Bạn Linh còn phải đưa cho bố mẹ bạn ấy xem nữa chứ.Tôi vẫn ngồi làm thinh.Tụi thằng Hoàng bực bội kéo nhau đi chỗ khác.Thằng Hoài nói mỉa:-Cha,bữa nay nó lên dữ.Chi đăm đăm nhìn tôi,hỏi nhỏ:-Linh có chuyện gì không vui phải không?Tôi lắc đầu bỏ đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Chi và Hoa.Thằng  Phú đi theo tôi,tính nó đằm nhất trong bọn.Phú bá vai tôi hỏi nhỏ:-Bộ mầy có gì không vui phải không?Ba má mầy mắng hay bà già bệnh.Tự nhiên,tôi muốn thổ lộ bớt một phần nào nỗi ấm ức của mình cho một người.Không nhìn thằng Phú,tôi nói nhanh:-Phú nè,nếu có hai đứa bạn mà một trong hai đứa bỏ chạy khi gặp hoạn nạn,để đứa kia chịu trận một mình thì mầy tính sao?Không suy nghĩ,thằng Phú đáp liền:-Còn sao nữa,nghỉ chơi nó ra sau khi đã dần nó một trận để đời.Đó là thằng tồi,chớ bạn bè gì.Tôi thót người lại:-Nhưng nếu nó hối hận?-Ít ra nó phải biết mở mồm xin lỗi.Còn không,dẹp.Mà đứa nào chơi xấu mầy?-Không,tao chỉ hỏi vậy thôi.Lần đầu tiên trong quãng đời học sinh,buổi liên hoan cuối năm không gây cho tôi một xúc cảm đậm đà nào.Cả đầu tôi chỉ nghĩ đến Chuột anh,thằng bạn nhà quê tội nghiệp.Tôi cứ nghĩ mãi câu nói của Phú.Đúng,tôi không thể trốn mãi.Tôi phải gặp Chuột anh.Nhưng liệu Chuột anh đã được thả về chưa hay Chuột anh đang ở đâu?Nếu nó không bị bắt mà người ta chỉ đền tiền,nó lấy đâu ra tiền trả cho chủ đầm?Mấy anh Công an có thông cảm cho nó không?Các câu hỏi đó ám ảnh tôi suốt ngày suốt đêm.Hôm nay,tôi quyết định phải đi vào đầm cho bằng được,dù trời có mưa.Bên ngoài,những đám mây đen đùn đẩy ngồn ngộn một góc trời.Tí nữa đây thế nào cũng có một cơn mưa rào kèm với sấm chớp ghê người.Mẹ tôi không bao giờ cho tôi ra ngoài khi cơn giông sắp đến và cả lúc cơn giông vừa dứt.Mẹ sợ sét đánh cây ngã rất nguy hiểm cho người đi đường.Tôi vâng lời mẹ bởi chẳng thú vị gì khi đi ra ngoài dưới cơn mưa rào,sấm sét.Nhưng hôm nay,tôi nóng ruột quá.Bị ray rứt mãi vì hành động hèn nhát của mình,tôi tìm cách lẻn ra khỏi nhà.Mặt trời bị mây che khuất nên râm mát hẳn.Đây đó có những bóng người vội vã với đường cày trên mảnh ruộng còn trơ trụi.Tôi dõi mắt khắp nơi,không biết mình phải kiếm Chuột anh chỗ nào.
Một bóng nhỏ quen quen trên lưng trâu đang lững thững men theo bờ ruộng.Tôi mừng rỡ,chắc là Chuột anh,cách cầm roi ve vẩy và chiếc áo ca rô có vẻ sậm màu hơn dưới ánh trăng dịu.Tôi bắt tay làm loa:-Chuột anh....Ê...Ê...Chuột anh.Cái bóng nhỏ trên lưng trâu quay lại.Đúng là Chuột anh.Tim tôi đập mạnh,cục đá đeo ở tim rơi mất,nhường chỗ cho sự ngạc nhiên,Chuột anh rời khỏi lưng trâu,chạy về phía tôi,băng qua những mô đất lồi lõm.Gió thổi bật hai cánh áo không cài nút ngược ra sau phơi khuôn ngực đen cháy.-Mấy bữa rày chiều nào cũng có giông.Biết là anh không ra được,tui phải học tới học lui bài cũ,chán dễ sợ.Chuột anh vừa thở hào hển vừa nói vừa cười.Nó chìa quyển tập trên tay cho tôi xem.Da lưng bàn tay Chuột anh vắt ngang những lằn đỏ bầm.Không lẽ nào nó bị người đàn ông ở đầm sen đánh đập?Tôi chỉ vào tay Chuột anh hỏi:-Mày bị...Chuột anh cười tự nhiên:-Ừa,bữa đó đó,mấy chú Công an ở phường không nhốt nhưng về méc với ba tui...Ổng quánh...Rồi nó vuốt vuốt lên vết roi:-Hổng sao,thoa muối rồi.Mới đầu đau quá đâu viết tập được,bữa nay thì như thường.Tôi nghe nghèn nghẹn.Những lời xin lỗi của tôi muốn nói tắt ngang,bởi lời nói có ăn thua gì so với sự lo sợ và đau đớn mà Chuột anh đã chịu.Lúc này tôi mới thấm thía được câu nói của mẹ tôi mỗi khi tôi phạm lỗi:"Không nên gây ra lỗi lầm để rồi xin lỗi,lởi xin lỗi chỉ cốt cho lương tâm mình yên ổn,chính yếu là nên sửa đổi hối lỗi để không bao giờ phạm lại lỗi ấy."-Không có bông sen anh có bị sao không?Bữa đó tại ham quá...Xui thiệt...Gịong Chuột anh bình dị,không đượm chút trách móc nào.Tôi ấp úng không biết phải nói gì.Cuối cùng tôi tránh sang chuyện khác:-Bữa nay học tiếp chớ?Chuột anh hăm hở gật đầu.Chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ mở cuốn tập vần.Tiếng đánh vần tập đọc của Chuột anh ê a trong gió chiều.Khi Chuột anh vừa thuộc hết một trang và tôi định bày nó làm tính thì đằng xa nghe vang lại những tiếng sấm rền.Phía đầu núi,mây đùn thành từng lớp như xây thành.Thỉnh thoảng,vài ánh chớp loé lên vẽ những vạch sáng ngoằn ngoèn như muốn xé toang bức màn mây.Tôi ngừng nói,nhìn lên trời lo ngại.Chuột anh nhỏm người nhìn quanh kêu lên:-Chết cha...con Nâu...nó đi xa quá,lúc nãy quên cột dây.Không kịp nhặt vở hoặc nói thêm tiếng nào,Chuột anh đã vùng chạy xuống ruộng.Gío thổi mạnh hơn.Tiếng kẽo kẹt của hàng tre nghe nặng nề như tiếng nghiến răng trèo trẹo.Gío xạc xào trên mặt đầm sen,những bông súng bông sen,cả những thân lá to cũng chao đảo.Mặt nước gợn sóng hắt lên lá sen những viên ngọc trắng trong lăn tròn trên mặt lá.-Mưa.Tôi kêu thầm rồi vội vàng đứn lên.Chuột anh đang thúc trâu về phía tôi.
Ý chừng con trâu sợ sấm nên cứ lồng lên từng chặp.Chuột anh ngoắc tôi:-Tới đây,leo lên trâu tìm chỗ núp.Mưa sắp tới đó.Mưa đã bắt đầu lắc rắc.Cánh đồng phía xa như nhuộm một làn sương mỏng.Chuột anh la lên:-Không kịp rồi,thôi lẹ lên vô đại đây đi.Cơn mưa tới nhanh đến nỗi tôi không kịp cân nhắc chỉ biết nối chân Chuột anh và con Nâu.Khu vườn tưởng bít kín vậy mà lại mở ra một con đường nhỏ với cái cổng tre khép hờ.Mưa làm cho vườn cây trở nên vắng vẻ quá chừng.Rồi mưa không tưới ướt tôi nữa và tôi thấy mình đứng dưới một cái lều trống huếch nép cạnh một bụi tre già.Chuột anh vẫn còn lui hui cột trâu vào một gốc tre.Trâu và người,ai cũng ướt như chuột lột.Chuột anh cởi áo vắt kiệt nước mưa.Tôi cũng như nó,trong khi Chuột anh kể lể.-Đây là vườn của ông Ninh.Nhà này ông cho bà con ở,mới lấy lại.Ổng có cái nhà chính lớn lắm ở trong kia kìa.-Không có ai hết.-Ừa,ai vô lấy mấy cây tre này.Tôi nhớ lại bữa hái bông sen đâm lo xa:-Lỡ có người thấy họ có la mình không?Chuột anh cười:-La sao được.Hổng lẽ ông để cho trâu ổng ướt.Thỉnh thoảng ổng có nhờ tui ra đây canh vườn cho ổng,canh ban đêm.-Mầy hổng sợ hả?Mà bộ ổng không có người nhà sao phải nhờ mầy?-Ổng không có con.Giàu quá mà không có con.Ổng nói với ba tui nếu tui chịu khó ổng nuôi tui đó.Tôi bĩu môi:-Nuôi sao không cho ở nhà đi học,bắt làm hoài?-Nhưng tui đâu muốn làm con nuôi ổng.Tui cũng có cha chớ bộ.-Nhưng hổng lẽ mày cứ chăn trâu hoài cho ổng?Chuột anh gãi đầu,gãi tai:-Ừa...nhưng ba tui nói cứ làm đỡ,nếu trời thương cho ba tui có tiền tậu trâu thì tui về chăn trâu nhà.Tôi thở ra chán nản:-Thì cũng là chăn trâu...Chuột anh cãi:-Nhưng trâu của mình mà....Nói vậy chớ xa con Nâu,nhớ lắm.Nói gì nó cũng hiểu,cũng biết...Vừa nói Chuột anh vừa vuốt lưng trâu ra chiều thương lắm.Tôi ngồi làm thinh không biết nói gì thêm,chỉ thấy thương thương nó lạ.Chẳng bù với tôi,được học hành đầy đủ,không thiếu thốn thứ gì.Mẹ lại cưng không cho làm việc nặng,để sức cho con nó học-mẹ thường chống chế khi ba tôi than phiền mẹ ít sai bảo tôi việc nhà.Gía như Chuột anh chỉ được một nửa của tôi có lẽ giờ này có thể nó là bạn cùng lớp vói tôi cũng nên.-Nếu ngày nào anh cũng dạy học,biết viết biết đọc,ai dám cười tui dốt.Rồi biết đâu tui xin được việc làm ở xã chẳng hạn,ba tui sẽ mát mặt lắm đó.Vừa nói Chuột anh vừa cười,ánh mắt rực vì hy vọng về một tương lai tươi đẹp hơn hiện tại.Tôi như lây sự phấn khởi đó,hoà theo:-Mầy đi làm nè,xã cho mầy học bổ túc văn hoá nè,lúc đó mầy thi đậu phổ thông...vô đại học làm thầy giáo...le nghe,thầy giáo dạy học là hết sẩy.Lúc ấy chớ có quên ông thầy nhỏ này nghe mậy.Thằng Chuột mơ màng nhìn ra ngoài vườn.Niềm mơ ứoc đưa cả nó và tôi đi xa,quá xa thực tế.Cả hai cứ ngồi vậy thêu dệt tương lai.Qúa hứng chí,tôi trịnh trọng hứa:-Dứt khoát hè này tao sẽ dạy mầy làm được luận vân cho mầy xem.-Luận văn là gì vậy?-Là...là bài văn...à...bài viết về một cái gì đó.Thí dụ như tao ra đền:mầy tả con gà.Mầy sẽ viết tả con gà từ đầu đến cuối....hoặc tao biểu tả trò chơi nào mầy thích nhất thì mầy kể ra...Chuột anh reo lên:-Chắc nhe...chắc nhe...-Sao không chắc?Cam đoan mày đọc được báo,được truyện,viết thư...-Sướng thiệt.Tao sẽ viết thư cho Đài.Trời,tao khoái viết thư dễ sợ.Dì Bảy tịnh viết thư yêu cầu Đài bản vọng cổ "Cô gái bán lồng đèn" một tuần sau,bắt Đài nghe được liền.Hay thiệt.Đã đã là.Đang tươi cười,bỗng dưng Chuột anh nghiêm mặt lại,giọng buồn buồn:-Nói vậy,chớ chắc đời nào mà tui đi thi được phải không Linh.Tui đâu có tới trường.Tôi không thể trả lời câu hỏi của Chuột anh,Đúng ra tôi không nghĩ rằng Chuột anh có thể thi cử đỗ đạt.Cả bản thân tôi nghe nói tới thi cử đã ớn lạnh lo lắng rồi huống chi Chuột anh.Nhưng giấc mơ tôi vừa mới dệt cùng Chuột anh thì đẹp đẽ và lớn lao thế kia,làm sao tôi nói thật ý nghĩ của mình.Tôi chỉ biết an ủi:-Mầy ráng xin ba mầy cho đi học bổ túc đi.Nếu học hết cấp là người ta cho đi thi.Chuột anh rầu rĩ:-Tui không muốn lớn lên cứ chăn trâu hoài.-Thì tao sẽ dạy cho mầy biết đọc biết viết mà.-Nhớ nhe.Nghéo tay đi.Tôi đưa một ngón tay ra nghéo vào ngón tay Chuột anh.Cơn mưa đã dứt tự bao giờ.Bầu trời xanh ngắt như chưa từng có cơn giông đi qua.Ánh sáng rực rỡ toả lan xuống vườn làm hơi nước bốc lên dật dờ như khói.Chúng tôi ra khỏi vườn.Tôi muốn về vì sợ mẹ biết mình đã đi chơi khi có giông.Chuột anh dặn vói theo:-Nhó mai vô đầm dạy làm luận văn nghe.Nhớ trưa tui chờ ở đây.Tôi gắt:-Chưa viết thông đã làm luận văn,viết cho giỏi đã.Chuột anh vẫn cứ dặn dò:-Nhớ nghe...Trưa mai nhớ vô nghe...Tiếng dặn dò của Chuột anh bị tiếng kêu của con Nâu át đi.Tôi đã đi khuất sau một khúc quanh.