Chương 10

Thằng Lũi không thể ngờ được phản ứng của Uùt Đậu. Khi nghe thuật lại đầu đuôi, thoạt đầu Uùt Đậu trợn mắt nhìn như không tin,sau đó mặt nó chuyển sang đỏ bừng rồi tái xám. Nó lắp bắp:
-Sao anh Hai lại ….lại..
Nó ngưng ngang và bưng mặt khóc nức nở. Thằng Lũi hoảng hồn. Chưa bao giờ nó thấy Uùt Đậu khóc dữ như vậy, ngay cả thời gian đầu từ quê vô đây,nhớ má,nhớ nhà,nó cũng khóc một chút rồi thôi …
- Uùt, anh Hai tưởng nói vậy cho xong. Mi Mi khỏi hiểu lầm...
Uùt Đậu hét lên:
- Nhưng Uùt không muốn nói như vậy. Mi Mi sẽ khinh em,sẽ không thèm chơi với em nữa..
Thằng Lũi hoang mang. Nó đã làm điều gì sai. Nó chỉ nói sự thực,vì chuyện Uùt Đậu không biết chữ thế nào cũng có ngày lòi ra,trừ phi Uùt Đậu được đi học ngay ngày hôm nay,Nhưng điều đó thì quá sức của hai anh em.
- Uùt à, đâu có dấu lâu được,thế nào Mi Mi cũng biết thôi.
- Không nói làm sao Mi Mi biết được? Chỉ tại anh Hai …
Thằng Lũi cũng vẫn thường nói dối vài chuyện vặt với người nầy người nọ để chống chế hoặc tự vệ.Nhưng nói dối theo kiểu Uùt Đậu với Mi Mi thì thằng Lũi cảm thấy có điều gì đó sai trái. Khi nghĩ đến những điều mà Mi Mi đã làm với Uùt Đậu,thằng Lũi càng thấy làm như em mình là sai. Nhưng vì Uùt Đậu khóc dữ quá, nó đâm bối rối.
- Uùt à, theo anh Hai,Mi Mi rất tốt với Uùt. Uùt nhớ không? ngày nào Mi Mi cũng ủng hộ mình,mua mì ăn. Mi Mi kể chuyện cho Uùt nghe mà không nề hà Uùt là người bán mì. Anh Hai bán mì mấy năm rồi,đâu có thấy một con bé nào ăn mì mà đối xử như bạn bè với anh Hai đâu. Bác Phịnh,bác Tư Tẩu cũng nói vậy. Thằng Nhẫn còn phải ghen tị với Uùt nữa. Rõ ràng Mi Mi đã coi Uùt là bạn,thiệt tình với Uùt. Chẳng lẽ Uùt lại đem cái nói dối để trả lại cái tình thiệt của Mi Mi sao?
- Tại anh Hai …
- Với lại mắc chi mình thổi phồng mình lên. Nghèo mình nói nghèo. Không biết chữ cứ nói mình không biết chữ. Vì đâu phải mình ngu dốt,lười biếng,mà do mình không có điều kiện để được đi học.
- Tại anh Hai …
Uùt Đậu cứ vừa khóc vừa nhai lại cái điệp khúc tại anh Hai. Thằng Lũi buồn lắm, nó vừa thương em vừa trách mình sao mau miệng,lẽ ra nên nói chuyện đó cho Uùt Đậu biết,đôi khi Uùt Đậu sẽ tự nói cũng nên.
Khóc mãi rồi Uùt Đậu cũng nín khóc,nhưng nó không chịu làm việc,cứ ra chỗ ao rác ngồi,mặc cho Uùt Đậu tìm gọi mấy lần. Thái độ của Uùt Đậu làm lão Phịnh nổi giận.
Lão quẳng cái rổ nhắm chỗ Uùt Đậu ngồi, to tiếng mắng:
- Làm biếng hả? Ở đây đâu có chỗ cho đứa làm biếng. Giỏi thì đi đi..đi bụi đi..
Thằng Lũi hoảng hồn chạy ra lay vai em:
- Uùt à, vô lặt rau đi,nếu không,bác Phịnh đuổi việc cả hai anh em đó.
Uùt Đậu vùng vằn đứng dậy hét lớn:
- Anh làm đi,tui về với má …
Vừa nói nó vừa bỏ chạy thục mạng. Thằng Lũi cuống quýt định đuổi theo nhưng lão Phịnh kéo áo nó lại:
- Kệ nó. Cho nó nhịn một ngày là mò về. Không đồng xu dính túi thì đi đâu.
Vừa nói lão vừa ấn bịch rau giá vô tay thằng Lũi. Bóng Uùt Đậu biệt tăm. Bụng rối bời, nhưng sợ lão Phịnh nổi cơn,thằng Lũi ngồi xuống,tay nhặt rau mà mắt cứ ngoái trông ra ngoài cửa.
Quá trưa, Uùt Đậu về thiệt,nhưng nó chẳng buồn nói năng. Hể thằng Lũi bắt đầu hỏi vài câu là mắt nó ngân ngấn nước.Buổi tối,nó cũng lặng lẽ đi bán,cũng gỏ mì,nhưng tay gỏ nặng nề rời rạc khiến lão Phịnh cứ trừng mắt đe. Nó không chịu đi về phía lô nhà Mi Mi ở.Còn thằng Lũi cũng tránh lên lầu một. Có một lần mẹ Mi Mi kêu mì,thằng Lũi bưng mì chỉ kịp đặt cái tô lên bàn là đi ngay,khiến Mi Mi không kịp hỏi câu nào. Thấy anh hai không đá động gì đến chuyện Mi Mi hỏi thăm mình,Uùt Đậu càng buồn. Như vậy là Mi Mi khi biết chuyện đã coi thường Uùt Đậu và không muốn làm bạn nữa. Điều đó khiến Uùt Đậu càng tủi thân và oán anh. Không còn niềm vui ở tình bạn với Mi Mi, lòng Uùt Đậu lại hướng về quê nhà,về má,về đám bạn chân chất ngày nào. Nhưng càng nhớ nhà,Uùt Đậu càng cảm thấy cô đơn và lẽ loi vô kể. Tối tối,ngang qua những khung cửa sáng, nhìn cảnh gia đình người ta sum họp,cha mẹ con cái vui vầy,hoặc nhìn những đám trẻ tụ họp trò chuyện chơi đùa với nhau,Uùt Đậu cúi đầu đi mà buồn ứa nước mắt. Thằng Lũi kín đáo theo dõi từng nét mặt của em. Lòng nó nặng trĩu,vừa thương vừa giận em mà cũng có chút hối hận. Giá như nó cứ làm thinh đừng chen vào chuyện bạn bè của Uùt Đậu. Giá như nó có tài thần kiếm được nhiều tiền để Uùt Đậu có thể đi học. Nó ước chi có một ngôi truờng ai vào học cũng dễ dàng mà không phải tốn một xu một cắc chi phí nào.
- Uùt à, để anh Hai đẩy một mình được rồi. Uùt đi không cho đỡ mệt.
Uùt Đậu làm thinh,tay vẫn không rời xe mì. Thằng Lũi chuyển sang câu chuyện khác
- Kỳ nầy Dì Tẩm không ghé lấy tiền. Hể có thêm nhiều một chút,anh Hai dẫn Uùt về thăm nhà.Uùt thích không?
Nghe nói về thăm nhà, Uùt Đậu liếc nhìn qua anh. Nó lặng lẽ gật đầu. Cái gật đầu thỏa hiệp đó khiến lòng thằng Lũi nhẹ hơn đôi chút. Nó nói thêm:
- Có tiền xe rồi,dư dư ít tiền,mình mua cho má xấp vải,mua cho Uùt đôi dép nhựa có quai hậu mà Uùt thích đó.
Mắt Uùt Đậu thoáng vui. Đứa trẻ vô tư trong lòng nó vẫn thắng thế hơn tính suy diễn đo đong do cuộc sống thực tế đem lại. Lòng nó dấy lên chút ước mơ,niềm mơ ước mà nó ít ra còn có phần nào hy vọng sẽ thành hiện thực. Nó bắt đầu ăn miếng bánh mì ngọt của thằng Lũi đưa cho.
Thằng Phiên bắt gặp xe mì ở đầu ao rác. Nó đang đứng tiểu tiện,miệng nói:
- Có bà Dì mầy chờ từ hồi hôm đến giờ.
- Dì Tẩm?
- Còn ai nữa?
Thằng Phiên bước nhanh theo kịp xe mì. Tiện thể nó giúp thằng Lũi một tay. Cái xe đi bon bon qua những mô đất cao thấp,gọn gàng chồm vô cánh cửa mở hướng vào phòng của lão Phịnh.
- Chào anh Phịnh.
Dì Tẩm đứng dậy.Lão Phịnh mệt nhọc trả lời qua quýt:
- Ưøa. Mới vô hả? Bà con mạnh giỏi hết chớ?
Dì Tẩm than:
- Lũ lớn quá. Cầu sụp. Tui kẹt ở nhà hơn tháng chẳng làm ăn buôn bán chi được.
Lão Phịnh bỏ vô nhà trong.Thằng Lũi,út Đậu đến bên Dì.
- Dì..
- Trời đất,sao thằng út ốm còn hơn lúc ở nhà. Bộ cực lắm hả?
Thằng Lũi hỏi ngay điều mà nó vừa muốn biết,vừa lo vừa sợ:
- Dì Tẩm. Má con bị gì không? Nghe lũ bên An Hậu làm trôi nhà trôi cửa..
- Bên An Hậu bị sóng thần,quét hết cả xã.Thôi,không muốn nhắc tới nữa.Đau lòng lắm. May là xã mình ở sâu,nhưng nước ngập.. gà heo vườn tược trôi tuốt. Má mầy gầy được đàn gà hơn hai chục con.Bã mừng nói Dì đừng vô lấy tiền nữa,bã nói để thằng Lũi nuôi Uùt Đậu.Dì cũng thấy phải. Ai dè,lũ về,đàn gà nữa chết nước,nữa chết dịch. Heo bò vịt ngỗng cũng qua không khỏi. Lúa mới trổ đòng đòng nằm sắp lớp dưới bùn. Thấy mà xót, mà đau. Sao lũ lụt cứ kiếm mấy nơi nghèo để hành cho mạt kiếp..
Thằng Lũi ngồi nghe mà bụng nóng xót. Nó có cảm giác như mình đang đứng ở giữa làng xóm tang thương. Nó tưởng tượng cảnh má nó xanh xao,thất thần nhìn đàn gà nằm chết, nhìn mái nhà trốc nóc. Má nó một mình một thân,trơ vơ,thảm não,đói nghèo.Rồi ai lợp giùm má nó mái nhà, ai giúp má nó chén gạo,chén muối? Ai an ủi má nó trong cơn hoạn nạn nầy.?
Uùt Đậu dựa vào vai anh. Lời kể của Dì Tẩm làm nó kinh hoảng. Nó sùi sụt khóc.
Thằng Lũi nghẹn ngào hỏi:
- Làm sao má con đi hốt thuốc?
Dì Tẩm chắc lưỡi:
- Có cái lạ.Khi bị tan tành xí quách như vậy thì bã khoẻ ra, còn giúp hàng xóm gặt lúa, dọn vườn,dựng sửa nhà cửa..Chẳng hiểu ra làm sao nữa.À, má bây gởi cho hai đứa táng đường mía. Cất đi để dành ăn.
Thằng Lũi cầm táng đường còn dính vài cọng rơm nát. Táng đường màu nâu mật,thơm mùi mía chín. Trước mắt nó hiện ra cánh đồng mía bạt ngàn. Má nó khuân những bó mía lớn chạy phăng phăng đến căn chòi nấu mật. Nơi đó,mùi mật nấu, mùi mía tươi hòa trộn,theo làn khói bốc lên lan tỏa khắp cánh đồng. Nó mặc độc cái quần cụt hở rốn,miệng xước mía lia lịa,chân chạy theo má mót những cây mía nhỏ rơi rớt, rồi bắt chước bó thành những bó nhỏ kéo về nhà.Hết một ngày làm việc, bao giờ má cũng mang về mấy táng đường còn nóng hổi,những táng đường to bằng cái chén,mặt trên láng bóng, mặt dưới trôn chén lấm tấm tinh đường lẫn những cọng rơm lót. Nó háo hức cắn nhè nhè vào mép mỏng quanh tán đường tạo nên những dấu lỏm nhỏ như chuột gặm. Cái mùi vị thơm ngon thuở đó nó chẳng bao giờ quên được.
- Đừng có lo. Trời cũng phải ngó lại chớ. Đã giáng thiên tai,thì lấy đi bịnh tật. Sao cũng được miễn khoẻ là được rồi. Thôi,Dì phải đi..Có nhắn gì không?
Thằng Lũi thở phào. Tán g đường báo cho nó biết là má nó đi ruộng mía trở lại,có nghĩa đã khoẻ. Bác Giáo đã nói sức khoẻ quý hơn tất cả kia mà. Vậy là mừng. Nó đưa táng đường cho Uùt Đậu rồi cúi xuống gầm giường, cẩn thận moi cái gói ny long đựng tiền,đếm tới đếm lui, trao cho Dì Tẩm.
- Dì đưa cái nầy cho má cháu. Nói má cháu đừng lo,Uùt Đậu trong nầy cũng chịu khó làm việc lắm.
Dì Tẩm xúc động nhìn hai anh em:
- Má tụi bây vậy mà có phước...Uùt Đậu ráng ăn để mập ra. Hưởn hưởn Tết về thăm má mầy. Bã nhớ hai đứa lắm đó. Thằng Lũi mấy năm rồi chưa có về há?
Hai anh em thằng Lũi vẫn ngồi im dù Dì Tẩm đã ra đi từ lâu. Như vậy là hai anh em chẳng còn đồng nào.Lại bắt đầu dành dụm,vừa gởi cho má, vừa cố sao dư chút tiền mua vé xe tàu về thăm nhà.Mãi một lúc sau,thằng Lũi mới vỗ vai Uùt Đậu lập lại câu nói của Dì Tẩm để an ủi em:
- Ba năm rồi anh Hai chưa ăn Tết ở nhà.Nhứt định, hể có tiền,anh em mình về thăm má.
Uùt Đậu nhìn anh Hai. Nó chợt bàng hoàng. Anh Hai nó đã ba năm chưa về nhà. Còn nó chỉ mới mấy tháng mà đã đòi hỏi. Nó nắm tay thằng Lũi lắc nhẹ:
- Anh Hai đừng lo nữa, Uùt chẳng đòi về đâu. Cứ để khi nào hưởn hưởn …
Thằng Lũi cảm động nhìn em. Nó muốn nói với Uùt Đậu một điều gì đó,đại khái như một câu hứa hẹn vui vẻ,nhưng nó không mở lời được bởi cổ ngẹn cứng. Nó vò vò đầu Uùt Đậu một tay,còn tay kia lén đưa lên chùi nhanh giòng nước mắt.