Chương 11

Những cơn mưa buổi sáng gội sạch đường xá và làm cho đất trời mát mẽ hơn một chút. Mảnh trăng non treo chênh chếch trên đỉnh trời trong vắt. Không biết có phải do thời tiết hay do chung cư bị cúp điện nên mọi người không muốn chôn mình trong bóng tối của căn phòng mà đổ xô ra đường đông đảo. Các con đường nội bộ của chung cư tràn ngập người lớn,trẻ con và ánh trăng. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm đi xa, thằng Lũi mới một lần nhìn thấy màu trăng sáng như trăng quê nhà.
Xe mì nằm giữa hai lô nhà chính có khoảng cách khá rộng và một khu vườn hoa nhỏ. Do đó toàn bộ xe mì như được soi bằng ánh đèn trời. Người ăn mì ngồi rải rác trên những bờ bao bồn hoa,hoặc trên những chiếc ghế đẩu thấp vây quanh ba cái bàn gỗ đặt cạnh xe mì,trên lề đường. Thằng Lũi và Uùt Đậu khỏi phải đi gỏ rao mì như mọi ngày. Vì vậy thằng Lũi kiêm nhiệm luôn việc nấu mì,còn lão Phịnh vui vẻ lai rai tán dóc với chủ xe cá viên hết hàng.
Tốp khách cuối cùng hình như ở đâu đến vì thằng Lũi không thấy quen mặt. Họ ăn vui vẽ rồi ồn ào kéo nhau đi. Thằng Lũi sai Uùt Đậu lấy nước đỗ vào thùng nước lèo để đề phòng cháy thùng và thu dọn bát đủa. Trên bàn, có vật gì lấp lánh sáng dưới ánh trăng. Thằng Lũi nhặt lên. Một cái kính màu trắng.Có lẽ của người già trong bàn ăn hồi nảy. Một cái kính lão. Thằng Lũi nhìn quanh. Bóng tốp người ăn mì loáng thoáng đằng xa bên kia bồn hoa. Một cái kính lão. Tim thằng Lũi đập mạnh. “ Giá như bác mà sắm được cái kính lão thì đọc viết được,lúc đó dạy cho thằng Uùt mấy hồi “. Tay thằng Lũi run run..Trong lòng nó xuất hiện một ước muốn.Và chính ước muốn ấy làm nó bối rối.Ngực nó như có hai dòng nước,một nóng một lạnh thay nhau chạy khắp người..Phải trả lại cho họ thôi.Tiếng nói của giòng nước nóng.Nhưng họ đâu có biết và họ đã đi xa rồi.Tiếng nói lạnh lẽo khác dìm nó vào trong một khối mù mù,u u.,làm tay chân nó cóng lại run rẩy. Nó nhìn quanh. Nhóm người ăn mì hồi nảy biến mất. Nó cố nhìn thật kỹ. Vẫn không thấy họ. Ngực nó dãn ra. Chỉ có đôi tay vẫn còn lạnh giá cầm chặt cái kính lão.
- Thôi dọn lẹ lên rồi về.
Tiếng lão Phịnh giục giã. Thằng Lũi đút chiếc kính vào cái sô nhựa. Uùt Đậu chạy đến xếp mấy cái ghế. Từ lúc đó cho đến khi về đến nhà,thằng Lũi không nói một tiếng nào.
Thằng Lũi gói cái kính trong một tờ giấy báo,cất vào bọc đựng quần áo của nó. Hai ngày liên tục,thằng Lũi vẫn chưa dám đem ra cho bác Giáo đeo thử.Cái cảm giác hổ thẹn và sợ bị phát hiện vì đã lấy của người chưa tan biến trong lòng nó. Nó cố gắng biện minh mình không lấy cắp và chỉ nhặt được tựa nhặt của rơi thôi. Nhưng hể đụng tới cái kính,nó cảm thấy ray rức,bất an khi nhớ lại ý định không tốt của mình lúc bắt gặp chiếc kính để quên trên cái bàn đêm hôm đó. Hơn ai hết nó biết nếu muốn,nó có thể chạy tìm người chủ cái mắt kính,nhưng nó đã không làm.? Đến tận bây giờ,lòng nó vẫn giằng co giữa hai ý nghĩ, chờ đợi người mất kính trở lại để trả cho họ hay đưa cho bác Giáo để bác có thể dạy chữ cho Uùt Đậu. Nhưng chừng nào nó chưa lấy chiếc kính ra khỏi cái bọc giấy, nỗi lo lắng, bức rức,còn treo ở đâu đó và chưa quá lớn mạnh trong lòng nó.
Những người khách không trở lại. Thằng Lũi khi rảo qua các khung cửa sáng thường để ý xem có thấy dáng của những người khách ăn mì đêm hôm đó.Nhưng họ như ở xa đến. Độ hơn một tuần, nỗi lo âu xấu hổ của thằng Lũi tan biến dần. Lựa lúc sáng sớm,nhà vắng,chỉ còn chú Lành ngủ vùi ở giường bên kia,thằng Lũi nói nhỏ với bác Giáo:
- Bác Giáo ơi,bác đeo cái kính nầy thử.. coi có thấy chữ không?
Uùt Đậu trợn tròn mắt hỏi:
- Anh Hai mua kính hồi nào? Tiền đâu anh Hai mua?
Thằng Lũi làm như không nghe câu hỏi của Uùt Đậu. Nó nói với bác Giáo:
- Nếu bác đọc được. Bác dạy cho Uùt Đậu học nghe.
Uùt Đậu mừng đến nghẹn thở. Mắt nó mở to nhìn chăm chăm vào cái kính. Bác Giáo nắn nắn gọng kính rồi từ tốn đeo vào. Gương mặt bác rạng rỡ hẳn ra. Môi bác nở nụ cười. Uùt Đậu nóng ruột hỏi:
- Bác,bác có thấy không?
Bác Giáo xoè bàn tay nhìn, gật đầu:
- Trời ơi,rõ. Bao nhiêu năm bác mới thấy rõ chỉ tay của mình.Đâu,đưa cho bác cái gì để đọc thử …
Uùt Đậu nhanh nhẩu lấy một cuốn truyện tranh đưa cho bác Giáo rồi chăm chú nhìn chờ đợi.Bác Giáo lật từng trang một,chậm rãi,từ tốn.
- Sao? Bác có thấy chữ?
- Đây là cuốn truyện tranh tựa đề là “ Đường dẫn đến khung thành …”
Thằng Lũi vỗ tay:
- Bác thấy chữ rồi. Bác dạy cho Uùt Đậu đọc sách đi bác. Dạy liền liền nhe bác.
Bác Giáo lấy cái kính ra rồi lại đeo vào.
- Ừ,bác hứa.Nhứt định chừng một tháng là Uùt Đậu thuộc hết mặt chữ. Cha, đây là kính lão mà cũng là kính hai tròng.Xa cũng thấy mà gần cũng thấy. Không dè chỉ vì không có cái kính mà bác giống người mù. Nè,kính này mắc tiền đó. Làm sao mà cháu có đủ tiền để mua? Làm sao mà cái kính nầy lại đúng y chang độ mắt của bác?
Thằng Lũi làm thinh. Bác Giáo cau mày:
- Không làm bậy đó chớ? Bộ trúng số hả? Nếu là thằng Nhẫn thì bác nghi,nhưng mầy thì không. Trúng số phải không?
Uùt Đậu chen vô:
- A,anh Hai trúng số mà không nói. Xấu nghe..
Thằng Lũi ậm ừ nói cho qua:
- Đồ cũ mà.
Uùt Đậu vui hết xiết,cười nói tía lia. Nó sốt sắng lấy quyển vở hồi học chú Ngô,hỏi bác Giáo từng chữ.. Bác Giáo thì như người đói đọc vì lâu không được đọc,nên lục lọi mấy tờ báo cũ gói quần áo,kể cả mảnh báo gói kiếng,vừa trả lời Uùt Đậu vừa chăm chú đọc say sưa.
Thằng Lũi rút ra ngạch cửa ngồi nhặt rau giá ngắm Uùt Đậu và bác Giáo. Cả hai đang hạnh phúc. Gương mặt một già một trẻ rạng rỡ như được tiếp thêm sức sống.Thằng Lũi cảm thấy nhẹ lòng.Dù sao Uùt Đậu cũng đã vui và hy vọng trở lại. Thằng Lũi bắt đầu nghĩ tới ngày mai,tới những ước mơ nhỏ nhoi của hai anh em nó.
Sau buổi học đầu tiên,bác Giáo gói cái kính vào trong một cái khăn nhỏ đưa cho thằng Lũi nói:
- Cái kính nấy là của cháu mua. Bác chỉ dùng nó để dạy cho Uùt Đậu. Hết giờ dạy,cái kính là của cháu. Cháu cất kỹ. Kính tốt lắm đó.
Thằng Lũi bối rối đẩy cái kính cho bác Giáo:
- Thôi,cháu có đeo được đâu. Bác cứ giữ nó để đi ra ngoài,thổi kèn. Có cái kính bác bảnh lắm đó.
Bác Giáo cười:
- Bảnh thì làm sao thổi kèn kiếm ăn được. Bác nói đùa đó. Của cháu cháu giữ như vậy là công bằng. Nếu không bác lại mang tiếng là dụ khị trẻ con.
- Thì coi như bác giữ dùm tụi cháu mà …
Bác Giáo cương quyết:
- Cháu cứ cất.Mỗi ngày bác đọc được sách báo một lúc cũng hả bụng lắm rồi. Cứ cất đi. Khi nào bác có đủ tiền,bác sẽ mua lại của cháu …Không lâu đâu..
Thằng Lũi đành đem cái kính cất ở đầu giường sau khi dặn dò Uùt Đậu.
Học được mấy buổi,Uùt Đậu vui vẻ như xưa. Trên đường đẩy xe mì tới chỗ bán,thằng Lũi cười hỏi em:
- Bữa ni Uùt rao mì lô nhà Mi Mi ở nhe.
Uùt Đậu bậm môi lắc đầu:
- Không. Khi nào Uùt đọc được sách,Uùt mới tới. Anh hai chớ có mà biểu Uùt đi phía đó.Thằng Lũi nghĩ thầm:
- Cũng phải. Nếu là mình,mình cũng vậy thôi.
Nghĩ thế nó vui vẽ nhịp hai thanh sắt gỏ dồn dập. Quanh một vòng mấy lô,nó quyết định lên lầu một. Có thể nó sẽ báo cho Mi mi biết Uùt Đậu đang học để Mimi khỏi thắc mắc và nhất là chứng tỏ cho cô bé biết Uùt Đậu đã cố gắng nhiều để không trở thành một người bạn khoác lác của Mi Mi.
Cánh cửa sổ nhà Mi mi vẫn mở rộng như mọi ngày. Nhưng không có cô bé ngồi bên chiếc bàn như mọi lần. Thằng Lũi nhịp mạnh tay. Tiếng chân người tất tả đi lên.Mẹ của Mi Mi nheo mắt nhìn ra ngoài. Thấy thằng Lũi,bà lau tay vào cái tạp dề nói:
- Bữa nay em nó đi vắng,không kêu mì. Thôi để bữa khác nghe cháu.
Thằng Lũi tần ngần một giây rồi bước đi. Chợt có tiếng kêu của mẹ Mi Mi:
- Ơ, cháu.. cho bác hỏi thăm chút.
Thằng Lũi quày trở lui.
- Bác nhờ cháu chuyện nầy.. Cháu có thấy cái kính lão gọng màu vàng, bỏ quên ở xe mì không? Oâng Nội của Mi Mi về chơi, đi loanh quanh hổng biết bỏ quên cái kính đâu mất. Hỏi nhiều nơi rồi nhưng chưa tìm được. Nhớ lại tuần trước,mấy chú em dắc ông đi ăn mì gỏ. Bữa đó cúp điện,hổng biết có làm rơi không?
Thằng Lũi sựng người.Trong cơn thản thốt nó ấp úng chối:
- Dạ,không thấy,đâu có thấy cái gì.
Trả lời xong,nó lại càng luống cuống,mặt mày tái xanh như người phạm tội bị bắt quả tang. Nhưng sự xấu hổ, mặc cảm phạm tội chẳng nhằm nhò gì so với nổi kinh hoảng khi nó quay người và bắt gặp một đôi mắt ở phía sau lưng mình. Uùt Đậu đang đứng ở đầu cầu thang, đã nghe hết câu nói của mẹ Mi Mi, và tất nhiên đã hiểu mọi chuyện.
Thằng Lũi chưa kịp lên tiếng Uùt Đậu đã quay ngoắt người chạy xuống. Tiếng chân thình thịch vang vang trong dãy hành lang như những lời ấm ức trách móc. Thằng Lũi bủn rủn hai chân, nó đi được mấy bậc thang là ngồi phịch xuống dưới gánh nặng của nổi lo lắng, sợ hãi, hối hận,xấu hổ lẫn lộn. Đến giây phút nầy nó mới thấy mình đã làm một việc đáng hổ thẹn. Tại sao cái kính đó lại là của người nhà Mi mi. Và tại sao nó lại nhẹ lòng nhẹ dạ nổi bụng tham lam như vậy. Những tưởng cái kính lão sẽ mang niềm vui cho Uùt Đậu,không dè trái lại, đẩy nó và Uùt Đậu vào hoàn cảnh khó xử. Rồi nếu biết được,Mi Mi sẽ khinh bỉ anh em nó đến chừng nào.Lần nầy sự việc còn tệ hơn chuyện Uùt Đậu nói dối là biết chữ. Nó phải làm gì đây để chuộc lại những lỗi lầm ấy?
Nhưng thằng Lũi không có thời gian để suy nghĩ. Tiếng lão Phịnh kêu ong óng ở phía dưới. Nó đứng dậy,thất thểu,tay gỏ nhịp hai thanh sắt nhỏ mà chẳng khác nào đang cầm hai cái búa tạ.