Người dịch:Lam Sơn Quái Khách
Chương 4
Thiên Hoàng sính hung

Lăng Độ Vũ trở về nhà ăn của tửu điếm ăn cơm trưa, đã gọi đĩa rau trộn, có nhiều vị mà ăn, ngay lúc ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế này, tình hình khó nắm bắt như thế này, anh vẫn giữ được tâm thần thanh thản trong sáng.
Anh đã nghĩ rất nhiều vấn đề. Phương thức tốt nhất, đương nhiên là nắm được sự hợp tác của cảnh sát Nhật Bản, nhưng nghe qua cuộc nói chuyện giữa Hoành Sơn Chính và Hòa Điền Đạo Hương rồi, anh cảm thấy không tín nhiệm cá nhân Hoành Sơn Chính, và việc Hoành Sơn Chính là người nắm được tin tức về Đại Dã Thiên Huệ Tử trong tay, bản thân việc ấy càng đáng nghi ngờ.
Hòa Điền Đạo Hương lại đúng là thục nữ có khí chất và sôi nổi, nếu có cơ hội phải xem cô ta biểu diễn, vô luận là biểu diễn múa ba lê hay đàn vĩ cầm.
Thứ đến là chiếm được sự tin cậy của Đại Dã Long Nhất, chỉ giận Điền Mộc Chính Tông không chịu tham gia vào sự kiện này, nếu không thì đây chưa chắc đã là chuyện không thể làm được, nếu không có cách tốt hơn, chỉ có thể vào Đại Dã phủ đệ, trực tiếp gặp Đại Dã, chẳng qua đó là cách làm tối nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, trong lòng chợt động, mơ hồ cảm thấy Hòa Điền Đạo Hương có thể là nhịp cầu nối liền với Đại Dã.
Cách hành sự chu đáo và bí mật của Mạt nhật thánh chiến đoàn khiến anh khó tin rằng mục đích của chúng chỉ là hủy diệt văn minh, sau đó đợi chờ sự tái sinh kiểu thần thoại, bên trong có thể còn chứa âm mưu lớn hơn, chỉ là tư liệu có hạn, khó có thể đánh giá trước được.
“Reng reng!”
Người phục vu giơ lên cái bảng gọi người nghe điện thoại, chạy qua trước bàn, Lăng Độ Vũ nhìn theo quán tính, chợt nhảy dựng lên nói: “Là tôi!”
Trên bảng là ba chữ Lăng Độ Vũ viết rõ ràng bằng tiếng Anh.
Theo chỉ dẫn của người phục vụ, anh bắt điện thoại lên, nói: “A lô, ai đó?”
“Lăng tiên sinh, là tôi, Chiêu Cúc đây.”
Lăng Độ Vũ ngầm than một tiếng, đang lúc tìm nát óc ý tưởng để cự tuyệt mà không khiến đối phương phật lòng.
“Tôi tìm được nơi hạ lạc của Phong Hán Cát Bách rồi, y đang ngồi uống rượu ở quán rượu Tiểu Tỉnh tên đường Ngân Tuyền Tiểu Tỉnh, ông mau đến đó, không được nói là tôi mách đấy.”
Lăng Độ Vũ tựa hồ lại muốn nhảy dựng lên, hỏi rõ nơi chốn, rồi lên xe lao đi như một cơn lốc. Đến ngoài cửa quán rượu, bóng dáng to lớn của Cát Bách đã rời khỏi đó, một điểm cũng chẳng nghĩ được sát tinh đã đến.
Lăng Độ Vũ tịnh không dừng xe, phóng qua Cát Bách, tới góc đường mới dừng lại. Cát Bách lúc này đã vượt qua con đường, trên đường người đi hơi nhiều, y theo lề đường bước nhanh về phía đông, tựa hồ muốn đến một nơi nào đó. Lăng Độ Vũ tính kế ở trên đường gần đó, cần bám đuôi tựa như Cát Bách này là một người có kinh nghiệm giang hồ tịnh không dễ đụng chạm, chẳng qua y rất khó ngã, vật tốt nhất là thiết bị nghe trộm tìm vết.
Anh thong thả cuốc bộ chờ Cát Bách chạy qua, lúc hai người chạm nhau, thiết bị nghe trộm tìm vết nhỏ như đầu ngón tay, đã được dán ngoài ống quần tây của Cát Bách. Thủ pháp của anh nhanh nhẹn vô cùng, dù người đi ở sát bên cũng chẳng thể thấy được động tác của anh, chỉ thấy mức độ chuyển động của tay anh lớn hơn một chút.
Lăng Độ Vũ đi thẳng tới một ngã tư đường khác mới quay người đuổi theo.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Cát Bách tiến vào trong một bưu điện lớn ở bắc thành Đông Kinh, Lăng Độ Vũ thầm kêu không hay, thùng thư trong bưu điện là chỗ mà giới xã hội đen hay dùng để trao đổi đồ vật, chỉ cần mang thứ gì đó bỏ vào trong một thùng thư chỉ định, sau đó để một người khác đến lấy, hoàn toàn tiện lợi, dễ dàng tránh được tai mắt của người ngoài.
Quả nhiên chưa đầy nửa khắc thiết bị thu âm trong tai truyền lại tiếng chìa khóa mở cửa thùng thư, tiếp đó là tiếng vật cứng chạm vào đáy thùng thư, cửa lại đóng lại.
Lăng Độ Vũ tâm niệm xoay chuyển như chớp, thiết bị vừa tìm vết vừa nghe trộm này, chỉ hiệu quả trong vòng nửa dặm Anh (mile), nếu như lúc này anh không bắt được Cát Bách, để y ngồi lên xe hơi rồi, muốn tìm ra hắn cũng rất khó khăn, địa điểm bắt gặp lại có thể là ngoài thành Đông Kinh, lúc đó lại có một điều không hay là y dễ đào thoát.
Anh hạ quyết định, bước nhanh lên thềm đá của bưu điện.
“Cát Bách!” một tiếng gọi nhỏ yếu từ thiết bị thu âm trong tai vang lên, chứng tỏ có người ở xa đang gọi Cát Bách, thanh âm có điểm quen tai.
Lăng Độ Vũ ngạc nhiên dừng bước, đây là chuyện gì vậy?
Cát Bách kinh ngạc nói: “Thiên Hoàng! Là ông!”, tiếp đó là tiếng bước chân của hai người.
Lăng Độ Vũ cắn răng, chạy vào trong bưu điện.
Trong đại sảnh của bưu điện có hơn trăm người, chen chúc náo nhiệt phi thường, một góc bên trái đại sảnh là hàng hàng thùng thư, lại không có bóng dáng của Cát Bách.
Thiết bị thu âm truyền ra một tiếng “Bụp”, tiếp đó là tiếng vật nặng đổ xuống đất.
Lăng Độ Vũ trong lòng chấn động một cái, biết rằng đó là tiếng bắn của súng ngắn có gắn giảm âm, nhìn vào thiết bị tìm vết trên tay, không để ý đến ánh mắt kinh hãi của người khác, xông về phía bên trái, chuyển vào một góc, rõ ràng là khu rửa tay của nam, trước cửa rất vắng vẻ, một người cũng chẳng có. Lăng Độ Vũ hít vào một hơi. Anh tung một đá đá bật cánh cửa khu rửa tay, xông vào bên trong.
Cát Bách nằm gục trên mặt đất của khu rửa tay, sau gáy hiện rõ một lỗ đạn, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, trên đất là một vũng máu đỏ.
Lăng Độ Vũ đang muốn lật gã lại, tiếng mở cửa từ phía sau truyền tới, cùng lúc anh nghe thấy tiếng lôi kéo, anh thân kinh bách chiến không nghĩ cũng biết đó là chuyện gì, đó là hung thủ giết Cát Bách đã đi rồi trở lại.
Phản ứng của một người khác nhất định là lẩn tránh về phía trước, chỉ là ở đó hoàn toàn bị động và khó ứng phó với sự tập kích tiếp theo, một cách làm việc của Lăng Độ Vũ là ra ngoài sự suy nghĩ của người khác, hiểm trung cầu thắng, hai đầu gối nhún một cái, toàn thân bay ngửa về phía sau, lăng không lộn một vòng, hai chân nhắm đầu mặt kẻ tập kích mà đá.
“Bụp! Bup! Bụp!”
Ba phát súng của hung thủ bắn vào khoảng không.
Thân thủ của người kia cũng chẳng vừa, lập tức lùi ra khỏi cửa, một tay nắm cửa đóng ập lại.
“Rầm!”
Hai chân của Lăng Độ Vũ đá vào ngay giữa cửa, cửa lập tức bật ra, anh không dám xông ra ngay, lách sang một bên cửa, ba viên đạn rít lên bay qua.
Ngoài cửa tiếng bước chân rời xa.
Lăng Độ Vũ xông ra khỏi cửa, bóng dáng hung thủ đã biến mất, anh tuy không thấy mặt hung thủ, nhưng đã nghe qua thanh âm của hắn, biết được hắn là ai.
Sáng sớm ngày mười ba tháng tám, Đông Kinh.
Hòa Điền Đạo Hương và Đại Dã Long Nhất sóng bước bước xuống thềm đá, tài xế đã sớm mang chiếc xe thùng dừng ở dưới thềm, đã mở sẵn cửa, mời họ bước vào.
Đại Dã Long Nhất năm nay bốn mươi bảy tuổi, mặt chữ Quốc, tinh thần sáng láng, hai mắt lấp lánh có thần, mũi ông ta đầy đặn có thế, mép miệng góc cạnh phân minh, nhìn qua là một nhà đại tư bản uy nghiêm và phong phạm, thân cao năm thước bảy tấc, so với Hòa Điền Đạo Hương thì lùn hơn nửa tấc, chỉ là việc giữ gìn tốt phi thường, không có kiểu phát phì của đàn ông trung niên.
Hòa Điền Đạo Hương tiễn ông đi, tâm thần lại tựa như ở một không gian khác.
Đại Dã Long Nhất thần tình có vẻ tiều tụy, nhẹ nhàng bảo: “Đừng lo lắng, sự tình nhất định sẽ được giải quyết, Hoành Sơn Chính cũng là một người rất có biện pháp.”
Hòa Điền Đạo Hương đôi mày thanh tú nhíu chặt hơn, vẻ lo lắng trong mắt như mây mù dày đặc kết tụ, muốn nói, nhưng cuối cùng đi thẳng tới xe thùng, cũng chẳng có lời nào nói ra.
Hòa Điền Đạo Hương quay người đi vào, như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, xe thùng của Đại Dã Long Nhất đang gấp gáp lùi lại
Hòa Điền Đạo Hương ngẩn ra đứng nhìn, Đại Dã Long Nhất mở cửa xe, mặt xám như tro chạy ra, trên tay cầm một bọc gì đó, bước thẳng lên thềm, đi vào trong nhà.
Bà vội theo ông vào thư phòng, Đại Dã chẳng nói một lời, mở túi công văn, lôi ra một hộp máy ghi hình.
Đại Dã Long Nhất lạnh giọng nói: “Bà coi, cảnh sát toàn là ăn hại, bọn bắt cóc đưa một cái hộp to thế này vào trong xe tôi mà họ vẫn ngu ngốc chẳng biết.”
Hòa Điền Đạo Hương lòng se lại, hỏi: “Bốn anh trông xe cũng chẳng thấy à?” Bốn anh ở đây là bốn người quản lý kiêm bảo vệ của Đại Dã.
Đại Dã Long Nhất trầm giọng bảo: “Cái hộp đồ này để ở thảm đặt chân của tôi trong xe, bốn người quét dọn không thấy là chuyện có thể thông cảm.”
Hòa Điền Đạo Hương lòng lạnh một cơn, bọn bắt cóc lúc bắt cóc đã dùng bạo lực không cần thiết, máu lạnh giết chết hai bảo vệ, mặc dù thuốc mê cũng đủ rồi, bọn chúng làm kiểu này, chính là cho thấy quyết tâm không ngại giết người. Bây giờ dùng phương pháp khó khăn cao độ này, trực tiếp đưa máy ghi hình không qua người khác mà giao vào tay Đại Dã, kiểu thần thông quảng đại này, khiến người ta có cảm giác khó chống lại.
Đại Dã Long Nhất cầm máy ghi hình đi vào trong, màn hình góc rộng gắn trên tường bật sáng, sau khi nháy hai lần, Đại Dã Thiên Huệ Tử khuôn mặt trắng xanh, cúi đầu, trên tay cầm một tờ báo, xuất hiện ở giữa màn hình.
Hòa Điền Đạo Hương không chịu nổi chua cay trong lòng, nức nở một tiếng, lại bật khóc.
Thiên Huệ Tử bỗng ngẩng đầu lên, cặp mắt đẹp mệt mỏi đỏ như máu, nhìn vào ống kính, lấy ngữ điệu kiên định nói: “Cha! Con rất khỏe! Nhớ lấy cho con con búp bê đối diện với cái chong chóng, nó rất lạnh đó.”
Hòa Điền Đạo Hương trong lòng đã buồn còn buồn hơn, Thiên Huệ Tử chỉ gọi cha, lại không gọi bà, từ khi Đại Dã lấy bà đến nay, Thiên Huệ Tử vẫn chưa gọi bà một tiếng “má má”.
Đại Dã Long Nhất đóng máy ghi hình, quay người lại.
Hòa Điền Đạo Hương nhìn về phía ông.
Đại Dã Long Nhất nói: “Con bé này, tôi chưa từng thấy nó thích chơi búp bê, cho tới năm nó mười sáu tuổi, do sự phản đối của nó, tôi đã không gọi nhũ danh Dương Oa Oa (búp bê) của nó nữa, ngữ điệu hoang lương, đầy vẻ biết lỗi và hối hận của một người đàn ông coi sự nghiệp hơn tất cả đối với con gái.
Đại Dã Long Nhất quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, nói: “Chuyện trong máy ghi hình này đừng nói cho ai hết, kể cả cảnh sát, phóng tâm đi, Thiên Huệ Tử sẽ nhanh chóng trở về thôi.
Phòng ngủ của Thiên Huệ Tử một hạt bụi cũng chẳng có, tuy hai năm nay cô toàn ở Mĩ học đại học, nhưng Hòa Điền Đạo Hương vẫn dặn người làm quét dọn mỗi ngày.
Bà tiến vào phòng ngủ, cái chong chóng tinh xảo được chế từ nan tre và tơ quấn, thả trong một cái hộp thủy tinh, treo trên bức tường đối diện với giường ngủ. Chong chóng cho người ta điều ước, chong chóng mà quay, vận may sẽ đến, mong ước trong lòng sẽ thành sự thật. Thiên Huệ Tử cầu cái chong chóng này từ trong miếu về, lòng yêu thương nó chẳng hề thay đổi, chỉ không biết lời cầu nguyện lúc đó là gì. Chẳng qua cô không kể lại, hoặc giả là Thiên Huệ Tử cầu cho người mẹ đã chết của mình an hưởng phúc trời.
Hòa Điền Đạo Hương rất ít khi đi vào phòng ngủ của Thiên Huệ Tử, lúc có Thiên Huệ Tử thì bà không dám, lúc không có Thiên Huệ Tử, lại không có ý định đi vào, ánh mắt bà tìm kiếm con búp bê, trước mắt bà chỉ có thể làm việc mà Thiên Huệ Tử dặn bảo, là tìm con búp bê.
Chỗ đối diện với cái chong chóng chỉ có cái giường ngủ, chẳng có con búp bê nào, trong phòng một con búp bê cũng chẳng có, đúng như Đại Dã đã nói, Thiên Huệ Tử trước giờ không thích chơi búp bê.
Hòa Điền Đạo Hương trong lòng chợt động, chạy lại gần cái chong chóng, ở giữa chong chóng có kí hiệu, in dòng chữ giống như là: “Nại Lương Bảo Sơn huyện Thần Đạo miếu”
Đây là chuyện gì vậy?
Tim bà nhảy lên bình bịch, trong lòng nắm được đầu mối của một ít ý niệm chưa thành hình chỉ mới vừa lộ ra.
Bà nhớ lại ánh mắt Thiên Huệ Tử lúc nói những câu đó, lời nói của Đại Đã trong lòng vọng lên: “Con bé này, tôi chưa từng thấy nó thích chơi búp bê, cho tới năm mười sáu tuổi… tôi mới thôi không gọi nhũ danh Búp Bê của nó.”
Hòa Điền Đạo Hương tim nhảy tới chấn thủy, run giọng lẩm bẩm: “Búp Bê là Thiên Huệ Tử, Búp Bê là Thiên Huệ Tử.”
Khuôn mặt của Thiên Huệ Tử trong máy ghi hình, khuếch đại trong tâm linh của bà.
“Nó rất lạnh! Nó rất lạnh!”
Thanh âm của Thiên Huệ Tử lấp đầy tim bà.
Hòa Điền Đạo Hương lại hét lên.
Quản gia xô cửa chạy vào, sợ hãi hỏi: “Phu nhân, chuyện gì xảy ra đó? Có Hoành Sơn tiên sinh đến.”
Hoành Sơn Chính cũng theo sau người quản gia chạy vào, hỏi: “Đại Dã phu nhân, chuyện gì vậy?”
Hòa Điền Đạo Hương mặt hoa trắng bệch như tuyết, run giọng nói: “Mời theo tôi đi kiếm Long Nhất, tôi biết Thiên Huệ Tử ở đâu rồi.”