Chương IV

Em bồn chồn nóng nảy, đi ra đi vào, suốt buổi trưa không ngủ được. Chừ đã gần ba rưỡi rồi, chắc Hải đang đợi em. Từ tối qua đến giờ, em cứ suy nghĩ mãi, thấy mình ẩu ghê, ai lại khi khổng khi không đi hẹn hò với con trai bao giờ, chừ không biết tính sao? Chẳng biết Hải có khinh em không? Hải có chê là dạn dĩ như gái Sài Gòn không? Em nghe nói gái Sài Gòn bạo lắm, con nhà tử tế mà vẫn thản nhiên măc váy ngắn trên đầu gối đi ngoài phố như thường. Eo ơi, mới nghĩ tới em đã rùng mình nghe nhột nhạt ở ống chân. Em thì muôn đời vẫn chiếc áo dài trắng và thỉnh thoảng có đi dự tiệc ở đâu là mắc áo màu nhạt hoặc hoa thật nhỏ, tính em cũng không thích áo hoa hoè rực rỡ nữa đó. Em đến ngồi bên song cửa, nhìn thơ thẩn ra cửa, trời còn hanh nắng nhưng gió mát đã xạc xào trên những hàng cau.
Mệ Ngoại đang ngồi nói chuyện với dì Lục vừa dưới quê lên. Dì Lục cứ tán tụng mệ hoài.
Chà, bắp với cau vườn mệ thiệt tốt, con nghe nói hoài, đến chừ mới chộ (thấy).
Mệ Ngoại hãnh diện:
Bắp ở đây ngọt lắm dì nợ, để tui nói O Cam bẻ vài trái luộc cho dì ăn thử.
Mệ quay ra nhà sau gọi O Cam ơi O Cam hỡi, em nhắc mệ:
O Cam về cửa Thuận mua cá tươi rồi mà mệ.
Mệ sực nhớ:
Ừ tao quên mất. Cháu cũng được Khuyên, ra ruộng hái dùm mệ vài trái bắp, xí nữa O Cam về luộc cho dì Lục ăn.
Không thể từ chối được, em đứng lên, thôi trốn Hải không được rồi. Em bước ra vườn, chắc thế nào Hải cũng thấy. Em bước vào trong thay chiếc áo phín hồng, mệ nhìn theo:
Thay áo làm chi cháu bụi bặm ngài á chớ có chi mà diện.
Em buồn cười khi nghĩ đến chữ: bụi bặm mệ vừa dùng, mệ nào có biết bụi bặm của mệ bữa ni là Hải.
Em lui cui lựa những trái bắp ngon, Hải đã đứng sau lưng em tự bao giờ.
Bảo Khuyên.
Em lúng túng nhìn lên:
Anh … anh Hải.
Khuyên làm chi đó.?
Khuyên… mệ sai Khuyên ra hái bắp.
Hải cắn môi một lúc rồi nói:
Như rứa là Khuyên ra đây vì mệ, chớ không phải vì tôi? Khuyên… Khuyên ác ghê.
Em lúng túng:
Ơ… Khuyên không điịh nói rứa. Khuyên … Khuyên muốn nói là Khuyên ra hái bắp xong là Khuyên ra… Khuyên ra gặp anh mà.
Hải vẫn đứng cạnh em:
Khuyên, tôi xin lỗi Khuyên nghe.
Em lắc đầu:
Tại anh hiểu lầm Khuyên, chớ anh đâu có lỗi.
Hải lại hỏi:
Khuyên định ra gặp tôi thật hả?
Em gật đầu dối lòng mình:
Dạ Khuyên định ra thì mệ Khuyên sai.
Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi Khuyên vì đã kêu là Khuyên… ác. Thật sự ra, Khuyên dịu hiền như một giòng suối trong.
Hải lại bắt đầu tán, em dị quá. Em ôm mấy trái bắp đứng lên:
Thôi Khuyên vô kẻo mệ trông.
Hải tần ngần:
Khuyên ra ngay nghe, tôi đợi Khuyên ở đây.
Em dạ thật mau rồi chạy bay vào nhà, để bắp vào chiếc giỏ treo trong bếp rồi nói với mệ:
Mệ ơi, cháu hái bắp rồi. Mệ còn sai chi nữa không?
Mệ vừa nhai trầu vừa nói:
Thôi, cháu đi lo bài vở đi.
Cháu ra sông chơi cho mát nghe mệ.
Ừ.
Đành phải ra gặp Hải cho rồi, em mà trốn, anh chàng dám bước đại vào nhà lắm. Con Như Mai thường nói, mỗi lần tán ai, tụi con trai hay “uống thuốc liều” lắm. Hải mà liều mạng vào nhà, chi em cũng khổ với mệ.
Hải nhìn em vừa ra:
Bảo Khuyên chạy chi mà gấp dữ rứa, coi chừng bổ như bữa trước đó nghe.
Em nóng bừng đôi má khi nghe Hải nhắc đến vụ em bị té ngoài ruộng bắp đêm rằm nào chạy trốn tiếng gọi của anh. Hải lại hỏi:
Tôi có chi đáng sợ để Bảo Khuyên phải chạy trốn dữ rứa?
Em nhíu mày nói nhỏ:
Thôi anh đừng nhắc đến chuyện nớ nữa Khuyên dị bắt chết.
Ừ thôi, tôi không nhắc đến chuyện nớ nữa, mình ra cầu ván ngắm lục bình trôi đi Khuyên.
Em bước theo Hải bóng tre rợp là đà trên mặt sông. Hải bứt mội đọt non thả xuôi theo giòng nước.
Bảo Khuyên đã trông thấy hoa tre chưa?
Em ngơ ngác:
Hoa tre à? HÌnh như… hình như Khuyên chưa thấy:
Cái đó cũng không có chi lạ, vì hoa tre không nở theo mùa như phần đông những thứ hoa khác, mà đến sáu bảy chục năm mới nở một lần.
Eo ơi, lâu ghê anh hỉ. Mà anh đã thấy hoa tre nở chưa?
Hải trầm ngâm:
Chỉ có một lần thôi Khuyên nợ, cách đây năm sáu năm chi đó, nhân một dịp về quê.
Như rứa trong đời người, chỉ một lần thấy được hoa tre nở?
Không hẳn rứa. Hải giải thích, có thể mình sẽ thấy nhiều lần trên nhiều cây tre, những cây tre có chu kỳ nở hoa khác nhau.
Nghe anh nói làm Khuyên ước ao thấy được hoa tre thê.
Hải cười âu yếm:
Rồi trước sau chi Khuyên cũng thấy, không đẹp đâu Khuyên nó cũng như hoa cỏ rứa. Tre với cỏ cùng một họ mà, cũng là đơn tử diệp cả.
Em hái một ngọn lá tre vò vò trong tay.
Về thực vật, Khuyên học từ năm đệ lục, chừ quên hết rồi.
Hải cười:
Sang năm lên đệ nhị, Khuyên sẽ học kỷ hơn. Thực vật cũng như động vật, có nhiều sự huyền bí lắm. Cho mãi đến chừ, có nhiều hiện tượng mà các Khoa học gia vẫn chưa giải thích được.
Em nhìn đám lục bình trôi xuôi theo gìòng nước, cánh hoa mong manh màu tím nhạt thật dễ thương.
Khuyên đang nghĩ chi?
Dạ không anh.
Rồi em im lặng.
Buổi chiều xuống thật chậm. Hương cau thoảng trong hơi gió và hoa bắp tung bay trong nắng chiều đậu nhẹ trên giòng nước chảy về xuôi.
Hải ngâm nhỏ như thì thầm bên tai em:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ
Nhìn nắng hàng cau nắng mơi lên
Vườn ai mướt quá, xqanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.
Mơ Khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà…
Hải vẫn đứng sát sau lưng em, hơi thở của anh vương nhẹ những sợi tóc mềm trên gáy làm em bồi hồi xúc động.
Khuyên đang nghĩ chi?
Em từ từ quay lại:
Khuyên đang nghĩ đến những lời thơ anh vừa nbgâm. Khuyên cũng thích thơ Hàn Mặc Tử lắm.
Hải hỏi em:
Trong số các thi sĩ tiền chiến, Khuyên thích ai nhất?
Em trầm ngâm:
Khuyên không hẳn thích ai hoàn toàn, mà Khuyên chỉ thích những bài thơ hay trong số những bài thơ của họ thôi. Nguỵ Biện của Tế Hanh, Bài Thơ Thứ Nhất củaa T.T.K.H, Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, cũng như bài Đây Thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử mà anh vừa ngâm đó.
Hải nhìn em, ánh mắt đam mê:
Khuyên… Khuyên có thể ngâm một bài thơ mà Khuyên thích nhất cho tôi nghe được không?
Em thẹn thùng lắc đầu:
Khuyên không biết ngâm thơ vã lại Khuyên không thuộc bài thơ mô hết.
Vẳng có tiếng Mệ Ngoại gọi em:
Bảo Khuyên, Bảo Khuyên ơi…
Em hoảng hốt:
Chết, mệ Khuyên tìm, thôi Khuyên vô đã hỉ.
Hải như còn luyến tiếc giây phút vừa qua:
Bảo Khuyên.
Em vội vàng bước:
Thôi để Khuyên vô kẻo mệ Khuyên thấy chừ.
Bảo Khuyên chiều mai mình lại gặp nhau nghe.
Em ngần ngừ:
Không biết chiều mai Khuyên có bận việc không nữa, nên Khuyên không dám hứa.
Hải vẫn nói:
Chiều mai tôi vẫn đợi Khuyên, nếu không bận thì Khuyên ra cho tôi gặp nghe.
Em đành gật đầu nhưng em dặn Hải:
Nếu không thấy Khuyên ra, anh đừng vô nhà Khuyên mà mệ Khuyên la Khuyên nghe.
Khuyên an tâm, tôi nhớ rôồ.
Tiếng mệ lại réo gọi:
Bảo Khuyên ơi Bảo Khuyên.
Em vừa chạy vào vừa dạ lớn:
Chi rứa mệ?
Mệ Ngoại nhíu mắt nhìn ra ruộng bắp. Em hoảng vía, không biết Hải đã về chưa hay còn đứng đấy nhìn theo em. Mệ mà thấy được thì chết. Nhưng mắt mệ đã gà, trời chiều lại đã nhá nhem nên mệ không thấy gì cả, mệ nói với em:
Không biết con Cam đi mô mà thẳng co o ngọn, cháu đi vo gạo nấu cơm dùm mệ một chút.
Em phủi hai tay vào nhau:
O Cam đi mua đồ ăn, chừ O chưa về, rồi mình ăn cơm với chi mệ?
Chắc nó cũng sắp về. Cháu cứ chụm lửa bắc cơm lên cho mệ.
Em vừa đong gạo vào rá thì O Cam về. O te te đi vào sân miệng la chí chóe:
Cá rẻ quá, tôm rẻ quá bà ơi.
O bưng một rổ nào cá nào tôm để bên ảng nước. Mệ Ngoại từ trong bước ra:
- Mi đi mô mà lâu vô hậu rứa?
O Cam đưa tay áo lên trán quệt mồ hôi:
- Dạ, cá về chiều quá, phải đợi.
Rồi O lại tiếp tục bi bô:
Con mua con cá ngừ ni hai trăm đây bà, to không? Mớ tôm ni nữa, nhiều rứa chớ có rám mươi lăm đồng thôi.
Mệ Ngoại gật gù:
Ừ rẻ đó, thôi mau đi làm cá rồi luộc đi. Nhà còn bánh tráng, mi ra sông hái rau muống vô chẻ cho con Bảo Khuyên cuốn bánh tráng, nó thích món ni lắm.
Em đồng tình:
Mệ tính răng mà đúng ý cháu ghê.
O Cam hỏi mệ:
- Còn mớ tôm ni, chừ làm chi bà?
- Thôi kho tàu hết đi, mai sáng nấu xôi ăn.
Mệ Ngoại già rồi, mệ ít làm bếp nhưng tính toán thật hay. Em nghe nói ngày xưa ông Ngoại làm quan lớn tại triều nhà ngnag cửa dọc cho nên một mình mệ điều khiển tất cả các công việc trong nhà. Mệ bảo ông Ngoại mất lâu rôồ, nhưng mộ chôn ở đâu thì em không biết, và chưa một lần nào em nghe mệ nhắc đến việc đi viếng mộ ông. cả việc kỵ giỗ trong nhà nữa, mỗi năm mệ  làm kỵ hai lần hco ông Cố bà Cô (tức là ba mẹ của mệ), nhưng tuyệt nhiên, mệ không hề làm kỵ cho ông Ngoại, em chẳng biết tại sao.
Em định mang rá gạo ra ao, nhưng mệ cản:
Thôi để đó cho O Cam, cháu nghỉ đi cho khoẻ.
Buổi tối em ăn một bữa ngon lành, có baáh tráng cuốn rau muống chẻ và cá ngừ luộc, chấm mắm nêm mệ làm tuyệt ngon.
Trời về khuya, gió từ mặt sông đưa lên mát rượi, em đứng tựa bên gốc cau mơ màng nhìn khung trời bát ngát muôn sao. Vẳng tiếng đàn guitare từ vườn nhà bác Thuấn vọng sang dìu dặt êm mơ và giọng hát của Hải lâng lâng ru hồn em vào mộng: “Chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, tóc xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng… Bất giác, em buộc miệng hát theo nho nhỏ…” Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mây ngàn gió núi đọng trên mi, áo bay mờ khép nghìn tâm sự, hò hẹn lâu rồi…”
Những buổi chiều vườn cau im bóng lá, em tự nhủ lòng thôi đừng ra gặp Hải nữa, nhưng rồi em vẫn ra. Như có một ma lực, một lôi cuốn huyền bí nào từ dáng dấp thân yêu kia, từ mái tóc bêềh bồng, từ mắt cười rộn rã, từ lời nói êm ấm dịu dàng. Mệ Ngoại vẫn hcưa hay biết chuyện Hải làm quen với em và em đã chấp nhận hình bóng người con trai đó đi vào đời em như một bóng mát dịu hiền. Nếu Mệ Ngoại biết được em chưa dám nghĩ đến sự việc sẽ xảy ra như thế nào, chắc là mệ trợn mắt, mệ phồng má, mệ kêu trời thán đất rồi mệ khóc. Em thương mệ, em chiều mệ, nhưng không em em có đủ can đảm nghe lời mệ để lánh xa Hải không. Cảm tình của em đối với Hải càng ngày càng sâu đậm như những sợi dây trầu quấn quít thân cau, đâm chồi mọc rể trong hồn trong trí. Hải chưa nói gì với em cả, nhưng cử chỉ ấy, mắt nhìn ấy đã nói với em thật nhiều. Em thầm mong thế, khoan nói gì với em cả Hải ơi, em còn nhỏ quá thì sự ngăn cản của mệ Ngoại càng mãnh liệt hơn. Chờ em lớn chút nữa, chờ anh lớn chút nữa, cho em đủ nghị lực chống lại mọi thành kiến đang ăn sâu vào óc mệ. Đó là rể của cây cổ thụ sông lâu năm nên rể của nó cũng giắc mắc chằng chịt khó gở cho rời. em sợ lắm Hải ơi, mới rồi mệ sai em đi đăng báo từ dì Châu nhưng em còn chần chừ mãi, tại sao đối với mệ, lấy chồng là tội lỗi nhỉ?
Bảo Khuyên ơi.
Mệ vừa ngủ trưa dậy, vén màn gọi em.
Dạ.
Chiều ni cháu có rảnh không?
Dạ rãnh, mệ sai chi rứa?
Cháu vô nhà bà Tá lấy hụi cho mệ được không, tháng ni là mệ hốt chót đó.
Em nhanh nhẩu:
Dạ đươc. Mệ ở nhà nghỉ cho khoẻ, để cháu đi cho.
Cháu còn nhớ nhà bà Tá không?
Dạ nhớ mà, bà ta ở gâầ Tịnh Tâm chớ mô.
Ừ đi mau mà về kẻo tối nghe cháu.
Em vào phòng mặc chiếc áo dài. Mệ bảo:
Đừng đi xe đạp cháu. Đi xa mệ ngại lắm. Ra đón xe buýt mà đi chắc hơn.
Dạ.
Em lấy chiếc nón trên nóc tủ, thay sợi quai mới rồi bước ra vườn:
Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
Hải đứng ngay cổng nhà em.
Bảo Khuyên đi mô rứa?
Em đội nón lên đầu, nghiêng nghiêng mái tóc:
Khuyên vô thành nội, lo công chuyện cho mệ Khuyên, anh… anh đứng đây làm chi rứa?
Hải cười:
Anh đợi hoài không thấy Khuyên ra. Khi hồi đến chừ, anh thơ thẩn ngoài vườn, thấy bóng Khuyên đi về cổng, nên ra đây đón Khuyên luôn.
Em cúi đầu:
Thôi Khuyên đi kẻo chiều.
Hải âu yếm hỏi em:
Khuyên đi bằng chi?
Khuyên đi xe buýt. Khuyên định đi xe đạp mà mệ không cho, mệ sợ.
Hải gật gù:
Đúng rồi, mệ sợ là phải, từ đây vô đó xe cộ nhiều lắm.
Rồi Hải nhìn em:
Nhưng mà Khuyên đi xe buýt mất thời giờ lắm. để anh lấy Honda đưa khuyên đi.
Em hoảng, em lắc đầu:
Đừng anh … để Khuyên đi xe buýt.
Để anh đưa Khuyên đi mà.
Thôi anh, để Khuyên đón xe buýt.
Hải không nói nữa, anh biết em mắc cở không dám để cho anh chở đâu, dù nài nỉ cũng vô ích. Hải nhìn về phía đường ra Thuận An:
Để anh đón xe buýt dùm cho Khuyên nghe.
Dạ.
Khuyên vô Thành nội, mà chặng mộ rứa?
Dạ ở gần Tịnh Tâm a.
Có hai chiếc xe chạy lên nhưng đông người quá, sau cùng Hải đón được một chiếc tương đối rộng:
Thôi Khuyên đi nghe anh về.
Dạ.
Phải đi đến hai chuyến xe mới đêế nhà bà Tá. May mà bà có ở nhà.
Bảo Khuyên đi hốt hụi cho mệ ngoại phải không?
Thưa bà, dạ.
Mấy bữa ni, mệ làm chi mà không qua bà chơi rứa?
Dạ mệ con dạo ni không được khoẻ.
Ngồi hcơi con.
Dạ.
Em khép nép ngồi xuống phản. Bà Tá đi vào buồng trong mang ra một gói giấy:
Dây tiền bà đã góp xong cho mệ đây, com đếm lại coi, tất cả là sáu chục ngàn.
Em đở gói giấy trên tay bà:
Dạ để con coi lại.
Bà Tá sai chị giúp việc rót nước mời em nhưng em đứng dậy:
Thôi bà, bà cho con về kẻo tối.
Bà Tá lấy nón đưa cho em:
Ừ thôi con về. Nì, mang tiền cẩn thận nghe con, bữa ni ăn cướp ăn bóc dử lắm.
Dạ.
Em đi bộ lững thững ra đường cái đón xe Cầu Kho.
Bảo Khuyên.
Có tiếng người gọi em bên kia đường, trong quán Cà phê.
Em nhìn vào ngạc nhiên:
Ủa, anh Hải.
Hải tươi cười từ trong quán bước ra:
Anh ngồi đợi Khuyên khi hồi đến chừ.
Em ngơ ngẩn:
Ơ, răng anh biết Khuyên sắp đi qua đây.
Hải dắt Honda đi cạnh em:
anh thấy Khuyên từ trên xe buýt bước xuông và đi vào căn nhà có cửa sơn xanh. Nên anh mới lại đây chờ Khuyên.
Em nghiêng vành nón:
Anh… anh đi theo Khuyên làm chi rứa?
Hải cười vui:
Chớ Khuyên thử nghĩ coi, Khuyên đi rồi anh ở nhà làm chi, vô vị quá. Nghe nói Khuyên vào Tịnh Tâm anh xách xe chạy theo may ra còn gặp Khuyên.
Em hỏi thật vô duyên:
Anh… anh gặp Khuyên làm chi rứa?
Hải đáp thật nhỏ và êm:
Khuyên phải hỏi mới hiểu được anh sao?
Em run cả người, mỗi lần nghe Hải nói lên lời tha thiết vậy, em thường bối rối đến lạ kỳ. Tính em sao vẫn chưa dứt bỏ được thẹn thùng dù em đã quen Hải khá lâu.
Chúng mình vào Tịnh Tâm chơi một chút đi Khuyên, còn sớm mà.
Em ngần ngừ một lát rồi bảo Hải:
Một chút thôi nghe. Khuyên còn phải về kẻo mệ Khuyên lo.
Con đường đất ấm nồng nâng niu đôi gót chân vui. Hải dựng xe dưới gốc đa, ngay đầu cầu:
Mình vô trong kia dạo một chút Khuyên hỉ.
Em lại dạ, chối từ không nổi trước những lời đề nghị của Hải. Lần đầu tiên Hải nâng nhẹ những ngón tay em dìu lên những bậc cấp dẫn lên cầu, chiếc cầu xi măng trắng bắc ngang hồ xen im vắng lác đác những chiếc lá vàng rơi. Bàn tay em run nhẹ. Hải nhìn em:
Bảo Khuyên.
Dạ.
Bảo Khuyên sợ chi?
Dạ, Khuyên sợ chi mô.
Răng tay Khuyên run ghê.
Em bối rối rút bàn tay lại.
Tại anh Hải nắm tay Khuyên … anh.
Hải trầm ngâm nhìn xuống mặt hồ:
Khuyên ơi.
Dạ.
Sen tàn hết rồi Khuyên hỉ.
Dạ, tại mùa hè hết lâu rồi.
Hải tựa người vào thành cầu giọng buồn.:
Ngày vui bao giờ cũng mua qua phải không Khuyên?
Em chẳng biết Hải muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Em đến cạnh Hải:
Răng tự nhiên anh buôồ rứa?
Hải quay lại, anh nắm lấy tay em, lần này, chính bàn tay Hải đang run:
Khuyên, Bảo Khuyên.
Em nhẹ cúi đầu.
Hải nhìn em đăm đăm:
Khuyên ơi, anh sắp vào lại Sài Gòn rồi, anh có chuyện quan trọng muốn bàn với Khuyên.
Em vẫn để bàn tay trong tay Hải:
Dạ.
Đôi môi Hải run run:
Khuyên, anh… anh yêu Khuyên… anh muốn đi đến hôn nhân với Khuyên.
Tuy em đã đoán trước những lời Hải sắp nói ra nhưng lòng em vẫn run:
Anh Hải… Khuyên … Khuyên còn nhỏ quá mà.
Hải nhìn em:
Điều đó không quan trọng, anh chỉ câầ ở Khuyên một đính ước, rồi bắt anh đợi, anh chờ bao nhiêu năm cũng được hết a.
Hải nói như say sưa:
Hứa với anh đi Khuyên, anh vào Sài Gòn hơn một tháng thôi rồi anh lại về đây ăn Tết. Anh sẽ đưa mẹ anh ra luôn. Me sẽ sang nhà Khuyên thưa chuyện với mệ Ngoại.
Nghe nhắc đến mệ ngoại, em sực tỉnh cơn mơ.
Chết, không được mô. Mệ… mệ Khuyên la chừ.
Hải hơi cao giọng:
Lạ… Có chi mô mà Khuyên sợ mệ la, tụi mình yêu nhau trong sạch mà.
Em bối rối:
Mệ… mệ Khuyên chướng lắm, mệ không hiểu như mình nghĩ mô.
Hải buông tay em, anh ngồi lên thành cầu:
Mệ có chướng thì cũng phải nhớ rằng Khuyên đã lớn, trứơc sau chi Khuyên cũng phải có chồng chớ.
Em định nói với Hải là mệ không bao giờ muốn có chồng cả, nhưng chuyện vô lý quá, làmsao Hải tin được, em lại chả có lý do để giải thích. Em sợ Hải hiểu lầm, em sợ Hải nghĩ rằng em không thật lòng yêu Hải. Hải dịu dàng vén nhẹ những sợi tóc mềm vướng trên trán em:
Bảo Khuyên, Khuyên hứa với anh chứ?
Em lại ngẩn ngơ:
Dạ hứa chi anh?
Hải nâng nhẹ má em:
Khuyên hứa là Khuyên cũng yêu anh như anh yêu Khuyên nghe.
Em chới với:
Dạ.
Khuyên hứa là Khuyên sẽ sống bên anh trọn đời nghe.
Em chìm vào hạnh phúc:
Dạ.
Khuyên hứa là Khuyên sẽ chờđợi anh nghe. Ngày anh ra trường mình sẽ làm đám cưới. Khuyên ơi, Khuyên ơi.
Em trôi nổi bồng bềnh:
Dạ
Hải như nói trong mơ:
Khuyên ơi, em dịu dàng như một giòng suối mát.
Em cúi mặt:
Anh Hải.
Hải say sưa:
Bảo Khuyên, Khuyên chờ anh được không?
Em ngước nhìn:
Anh Hải, theo Khuyên nghĩ… khoan nói với mệ Khuyên đã… Khuyên sợ…
Hải cương quyết:
Anh muốn… chúng mình nên hợp thức hoá tình yêu bằng một lễ hỏi. Anh muốn mệ Khuyên chấp nhận anh, anh muốn… đàng hoàng sang nhà thăm Khuyên, anh muốn… đàng hoàng dìu Khuyên đi dạo trong vườn cau xanh của chúng ta mà khỏi sợ ai dòm ngó.
Em chưa kịp nói, Hải đã tiếp:
Bảo Khuyên, anh định ri Khuyên xem có được không nghe. Tết ni, anh đưa me anh về Huế, sang thăm mệ Khuyên rồi xin một lễ dạm để kết chặt tình thân giữa hai gia đình. Rồi đến hè tới, mình làm đám hỏi, Khuyên chịu không?
Em nghe Hải tính toán thật thông suốt, và rất hợp với ý muốn của em, nhưng còn mệ Ngoại, trời ơi, mệ đâu có muốn em lấy chồng. Hải nhìn em chờ đợi:
Khuyên, Khuyên nghĩ răng? Trả lời anh đi.
Hoàng hôn đã xuống, gió chiều thoảng nhẹ trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, rải rác những ngọn lá sen úa nhăn nheo trôi nổi gữa đám bèo tai chuột đang mẩy nở tràn lan. Em giục Hải:
Thôi về đi anh, trời tối rồi.
Hải vẫn bất động:
Khuyên chưa trả lời anh mà.
Em sợ về quá trễ mệ là, nên gật đại:
Dạ, thấy anh tính rứa cũng được.
Hải rời thành cầu, anh siết chặt tay em.
Khuyên ơi, anh mừng quá. Khuyên nhớ nghe Khuyên đừng làm anh mừng hụt nghe.
Em gật đầu, Hải nhìn về chiếc mái cong có kính phía cuối cầu:
Uổng ghê, trễ rồi không thôi tụi mình vào trong đó ngồi chơi mát lắm:
Em lo trời tối:
Thôi mau ra cho Khuyên đón xe.
Hải nói với em:
Giờ chừ chắc xe hết chạy rồi. Để anh đưa Khuyên về.
Em không chịu. Em từ chối. Hải không ép. Anh chậm rãi dắt Honda theo em. Chờ hoài không thấy xe. Trời đã tối hẳn những ngọn đèn hai bên đường bật sáng cho em càng lo ngại thêm. Hải nhìn gói giấy trong tay em:
Khuyên mua cái chi đó, đuư anh cầm cho.
Em nói với Hải:
Tiền hốt hụi của mệ đó.
Hải trợn tròn đôi mắt:
Trời ơi, rứa mà Khuyên dám đi xe buýt một mình với số tiền lớn trong tay à? Thôi không được mô, lần này anh bắt buộc Khuyển phải để anh chở về.
Em ngần ngừ, Hải tiếp:
Bộ Khuyên không thương anh hả? Khuyên không nghĩ đến sự lo ngại của anh hả?
Sợ Hải buôồ, em lắc đầu:
Mô có, Khuyên… Khuyên sợ…
Vậy Khuyên để anh chở về nghe.
Em ra điều kiện:
Nhưng anh phải để Khuyên xa xa nhà a.
Ừ được, Khuyên lên ngồi đi, nhớ cầm gói tiền cẩn thận.
Em về đến nhà thấy mệ Ngoại đang đi lui đi tới:
- Cam ơi, tao lo quá, con Khuyên đi mô mà lâu vô hậu. Tao sợ bị ăn cướp qua, sáu chục ngàn bạc chớ có ít ỏi chi.
Em bước vào cười:
Mệ.
Mệ Ngoại quay ra:
Trời ơi, mi về đo hả Khuyên, mi đi mô mà đi thẳng đi dài làm tao lo điếng ruột.
Em nói dối:
Bà Tá đi vắng, cháu phải đợi mệ ơi.
Mệ Ngoại đến ghế ngồi:
Mi biết không, từ khi chạng vạng tối đến chừ tao đi lui đi tới, ngồi đứng không yên. Lần sau, nếu không gặp thì về nghe không, đừng đợi đừng chờ nữa.
Rồi mệ nhìn em:
Răng? Có lấy được tiền không?
Em trao gói giấy cho mệ:
Dạ có. Sáu chục ngàn cháu đếm đủ rồi.
Mệ đem gói bạc vào phòng trong:
Thay áo đi mà ăn cơm. Nói O Cam gắp mắm cà lên ăn hỉ, bữa ni ăn được rôồ đó.
Em ngồi ăn cơm suy nghĩ vẩnvơ. Nhìn nét mặt hiền từ của mệ… em băn khoăn tự hỏi tại sao trong đôi mắt phúc hậu kia lại chứa ẩn một sự cương quyết đến khắc khe, trong tấm lòng chất phác thiệt thà ấy lại dồn dập bao cơn sóng dử? Đã nhiều ngày qua rồi mà mệ vẫn chưa quên được chuyện dì Bảo Châu. Đêm đêm, sau tấm gỗ mỏng ngăn chia hai buồng, em nghe mệ trở mình thao htức, mệ thở dài rồi ngồi dậy đi ra đi vào, có khi mệ còn mở then cửa dẫn ra vườn nữa. Chắc mệ đang suy nghĩ lung lắm. Mệ đã đặt tự ái của mình lên trên hạnh phúc con cái, mệ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân, nên môt khi thành kiến khắc khe của mệ bị ai chống đối, mệ tìm đủ mọi cách để làm điêu đứng người ta dù kẻ đó là người ruột thịt của mệ, dù kẻ đó là dì Bảo Châu và sắp sửa kẻ đó là em nữa.
Mệ Ngoại ăn xong buông đũa đứng dậy:
Bảo Khuyên, mi đã gửi thư cho nhà báo chưa?
Em giả vờ không hiểu:
Gửi cái chi mệ?
Mệ nói hơi gắt:
Trời đất, tao nhắc mi hoài răng mi như điếc rứa? Gửi thư cho nhà báo đăng từ con Bảo Châu, nghe chưa? Thiệt đúng là dì cháu mi một lòng một dạ.
Em cười, vuốt giận mệ:
- thôi mệ ơi, đăng chi mà dị rứa? Người ta co con gái muốn gả chồng không được, mệ có con gái mới lấy chồng là điều hãnh diện, đăng báo như rứa người ta lại tưởng là mệ…
Em nín bặt, suýt nữa em bảo mệ điên, mệ mà nhe được thì chắc chắn sẽ đùng đùng nổi giận chẳng khác chi em chế dâầ thêm vào lửa.
Nhưng mệ vẫn tức giận:
Người ta tưởng tao là chi? Mi muốn nói người ta tưởng tao là chi? Thiệt mi càng lớn càng cải lời tao, mai mốt đi theo con Bảo Châu tự do lấy chồng luôn đi, thiệt tao chán tao hết muốn nói rồi.
Thấy mệ Ngoại vô lý qúa, em cố nói cho mệ hiểu trường hợp của dì Châu:
Mệ nói rứa là mệ quên rồi. Dạo dì Châu còn ở đây mệ cứ ngăn cấm dì hoài thì dì phải đi tìm lối thoát chứ. Theo hcáu nghĩ là dì tự do kết hôn như rứa rồi về tạ lỗi với mẹ sau, còn hơn là xin phép mệ trước, mệ mà ngăn cấm nữa có khổ dì không.
Mệ vứt cái tăm xuống đất, bịt hai tai lại:
- Thôi tao không thèm nghe mi nói nữa, đồ con nít hỉ mũi chưa sạch mà lên măt dạy không. Ừ, ở đó mà coi, vểnh tai chống mắt lên mà nhìn, mi đừng tưởng có chồng là hạnh phúc.
Mệ ngoại lên cơn chướng, vào phòng nằm trở qua trở lại thở ngắn than dài. Em đến bàn rót nước uống, lòng thầm lo ngại. Hải ơi, mệ chướng như vậy thì Khuyên làm sao đoán được tương lại của tình yêu chúng mình.
Buổi trưa trời se lạnh làm em ngủ thật ngon. Có tiếng O Cam chẻ củi sau sân và tiếng một vật gì vỡ làm em giật mình thức giấc. Mệ Ngoại từ nhà trên hỏi vọng xuống:
Chị rứa Cam? Bể cái chi rồi rứa?
O Cam nói lớn:
- Thưa bà không, thanh củi rớt đụng mấy miếng ngói…
Mệ vẫn gắt:
Làm ăn cẩn thận một chút, tao thấy mi vụng về quá.
Em ngồi dậy, chải lại mái tóc rồi ra rửa mặt. Em trởvào phòng định lấy thời khoá biểu xem ngày mai có bài gì, chợt loáng thoáng nghe lời mệ hỏi bằng một giọng không mấy tử tế:
Cậu hỏi ai?
Em hoảng hồn khi nghe tiếng Hải đáp nho nhỏ:
Dạ thưa bà, cháu muốn hỏi thăm cô Bảo Khuyên.
Mệ Ngoại lạnh lùng:
Cậu hỏi thăm nó cóchuyện chi không? cứ nói với tôi rồi tôi nhắn lại cho.
Giọng Hải ngập ngừng:
Dạ… thưa bà, cháu muốn gặp cô Bảo Khuyên, có chút chuyện riêng….
Mệ im lặng ở nhà ngoài cho tim em muốn ngừng đập. Trời ơi… em thầm khấn Trời Phật xui sao cho mệ đừng nói câu nào làm mất lòng Hải. Hình như không khí khó thở lắm, em nghe Hải hỏi nhỏ:
Dạ thưa bà, cô Bảo Khuyên đi vắng?
Lời mệ to lên làm em giật mình:
Vắng mô mà vắng, cậu ngồi đó đi để tôi kêu nóra.
Rồi mệ gọi em, giọng thật chua:
Khuyên ơi, có cậu mô muốn hỏi thăm mi, có cậu mô muốn nói chuyện riêng với mi tề.
Em vén màn bướcra, đôi chân run đến sắp quị xuống. Em bắt gặp ánh mắt sắc như dao của mệ quét lên người em. Em cầu cho mệ là em một tiếng nhưng mệ vẫn im lặng, cái im lặng quá rợn người.
Hải như không để ý đến cử chỉ khó chịu của mệ anh nhìn em gọi nhỏ:
Bảo Khuyên.
Em rụt rè tiến đến bên anh:
Trời ơi, răng anh gan rứa? Răng anh dám qua đây tìm Khuyên? Trời ơi… Khuyên sợ mệ Khuyên quá.
Hải thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh:
Khuyên ngồi xuống đã.
Em không dám ngồi, vẫn đứng xa Hải một khoảng:
Anh ẩu ghê. Bộ anh không nhớ lời Khuyên dặn hả?
Hải nhìn em thật buồn:
Bất đắc dĩ anh mới qua tìm Khuyên chứ, anh có muốn Khuyên bị mệ la mô chừ. Trưa anh có đến trường đón Khuyên mà không gặp.
Em nói nho nhỏ:
Khi sáng Khuyên nghỉ giờ sau nên về sớm:
Hải giục:
Khuyên ngồi xuống đây đi. Chừ anh đã lỡ qua tìm Khuyên rồi, mệ Khuyên lỡ thấy anh rồi, Khuyên cứ bình tỉnh lại đi, không có chi mô mà Khuyên sợ.
Thấy mặt em còn tái mét, Hải trấn an.
Khuyên đừng sợ nữa mà, ngồi xuống đây anh nói chuyện ni cho nghe nì.
Em đành ngồi xuống cạnh Hải:
Anh nói đi.
Hải định nắm tay em, nhưng anh sực nhớ bèn rụt tay lại:
Khuyên, sáng mai anh vào Sài Gòn sớm.
Em quay nhìn Hải ngạc nhiên:
Ủa răng mà anh nói còn năm ngày nữa lận.
Hải châm ngón tay vào một giọt nước trên bàn, viết chữ B.K thật lớn.
Vé lúc này khó mua nên nah nhờ người mua trước rồi. Đỡ được chừng mô hay chứng đó. Vả lại anh cũng nôn nóng gặp me để thưa chuyện mình sớm càng hay.
Em thẫn thờ:
Rứa là… mai anh đi rồi hả?
Lời Hải tha thiết:
Khuyên ơi, Khuyên có buồn không?
Em nghẹn ngào gật đầu. Hải dịu dàng:
Tết anh lại về mà. Khuyên ơi, me anh cũng về Huế ăn tết nữa, anh sẽ đưa me qua thăm mệ nghe.
Em cúi mặt không trả lời, buồn lo lẫn lộn. Trời ơi, mệ chướng rứa chắc không chịu tiếp me của Hải mô. Hải nhìn sát vào mặt em:
Bảo Khuyên, ngồi đây mình khó nói chuyện quả hỉ. Tôi anh về kẻo thấy lâu mệ la chừ. Tối ni cho anh gặp nghe.
Em run run, tội nghiệp Hải quá và em cũng cảm thấy yêu anh biết bao:
Tối ni… Tối ni…
Hải tha thiết:
Còn một lần gặp nữa thôi mà Khuyên rồi mãi Tết anh mới lại về đây mà.
Em ngập ngừng rồi cương quyết:
Được, Khuyên sẽ cố gắng ra gặp anh.
Anh sẽ đợi Khuyên bên khóm tre cạnh bờ sông.
Khuyên sẽ cố gắng.
Thôi anh về. Co anh gửi lời chào mệ..
Anh đi nhanh ra cửa, em không dám đứng dậy tiễn đưa. Em cúi nhìn lên măt bàn, chữ B.K viết bằng nước đã phai dần theo hơi nước bay đi, tình yêu đầu đời giữa em và Hải rồi có nhạt nhòa như vậy không. Tiếp dép lẹp xẹp của mệ ngoại từ nhà sau bước lên:
Răng không thủ thỉ thêm một chút nữa đi, về chi mà sớm rứa, về chi mà mau rứa?
Rồi mệ xách chiếc chổi dựng bên góc nhà quét xành xạch xuống đất. Em nhăn mặt:
Mệ … mệ làm chi mà tội cháu rứa nờ.
Mệ vứt chổi cái rầm, đến ngồi chống gối lên phản gổ:
Đẹp mặt quá đi Bảo Khuyên ơi, thiệt tao không ngờ:
Em bình tĩnh trở lại:
Có chi mô mà mệ la, người ta là người đứng đắn, con nhà đàng hoàng mà.
Mệ đập tay xuống phản:
Tao đã biết rồi, tao biết quá rõ thằng nớ rồi. Nó là em con Lộc, cháu bà Thuấn, con nhà giàu trong Sài Gòn mới ra. Nhưng mà kệ cái mặt nó chứ, giàu thì nó ăn lấy, sang thì nó hưởng lấy, cớ chi mà nó lại ra đây rù quyển cháu tao.
Em liều không còn biết sợ nữa:
Anh ấy là bạn của cháu mà.
Mệ trừng mắt muốn rách khoé:
Trời đất ơi, ngó xuống mà coi, con gái mà đi làm bạn với con trai.
Em không còn biết nói soa nữa. Mệ Ngoại xưa quá là xưa. Em đứng dậy dợm bước ra sau nhưng mệ đã chỉ tay vào phản:
Ngồi đây, mi ngồi đây đã, rồi tao nói mi nghe.
Em miễn cưỡng ngồi xuống cạnh mệ:
Mệ nói chi nói mau lên, cháu còn phải học bài.
Mệ lườm em:
Răng khi hồi mi không hối thằng nớ đi, hay là có nó mi dẹp bài, dẹp vở, mi ưa cho nó ngồi tới tối, tới khuya, tới sáng, tới chiều?
Em cúi đầu:
Mệ nói chi lạ ghê.
Mệ đập nhẹ vào vai em:
Nì Khuyên, mệ nói cho cháu nghe đây nì, cháu đừng có dại dột như rứa nữa.
Em ngây thơ nhìn mệ:
Dại dột chi mệ?
Đôi mặt mệ long lên:
Đừng có giao thiệp với thằng cháu bà Thuấn nữa, đàn ông con trai gian manh lừa lọc lắm, mình nên tránh trước đi thì hơn.
Em cãi:
Đàn ông hay đàn bà chi cũng có kẻ tốt người xấu chớ mệ, đừng nghi rứa mà tội cho anh Hải.
Mệ bỗng hét lên:
Trời ơi, rứa là mi hư qua rồi, mi bênh thằng đo, mi kêu nó bằng anh rồi mi chống lại tao phải không Khuyên?
Em tức quá, òa lên khóc:
cháu chống mệ khi mô mà mệ nói rứa. Mệ ác lắm, mệ không thương cháu, mệ không thương dì Châu.
Mệ gầm lên:
Mi đừng nhắc tới cái con trời trồng đó nữa. Tao từ nó, coi chừng tao từ mi luôn nữa đó, liệu mà bắt chước.
Nước mắt em đã ràn rụa đôi má, em chạy vào phòng. Tối hôm đó em bỏ cơm dù mệ gọi Khuyên ơi Khuyên hởi. Mệ ăn xong đi nằm sau khi dặn O Cam:
Nhớ cất đồ ăn trong cụi cho con Khuyên, xí nhữa nó có ra thì mi gắng mà dỗ cho nó ăn cơm, thấy nó ốm o mà tao bắt đứt ruột.
Em thầm nghĩ, thật mệ thương con cháu mà không biết cách. Giá mệ nghĩ đến hạnh phúc của dì Châu, của em, mà rộng lượng đôi chút, có phải là vui vẻ cả nhà không. Mệ chướng ghê, suy đi nghĩ lại em chỉ biết kết luật bằng ba chữ “mệ chướng ghê”.
Em nhìn đăm đăm lên đỉnh mùng, gió thoảng vào hơi lạnh bâng khuâng. Chợt em nghe tiếng guitare của Hải, bài Biệt Ly buồn ray rứt làm sao:..”Mấy phút bên nhau rồi thôi, đến nay bóng anh mờ khuất, người về u buồn khắp trời, người ra đi với ngàn nhớ thương…
Em ngồi bật dậy, Hải đang nhắc nhở em lời hẹn hồi chiều. Em thấy thương Hải ghê, dù mệ Ngoại có cấm đoán, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng nhất quyết ra gặp Hải ngay bây giờ.
Em đi ra sân, O Cam gọi:
Cô Khuyên, ăn cơm, tui dọn hỉ.
Em gật đầu cho O yên tâm:
Ừ, O cứ dọn sẳn đi, tui ra đây một chút rồi vô ăn.
O Cam nhìn em nghi ngờ:
- Thiệt nghe cô Khuyên, mau vô ăn thiệt nghe.
Em vừa đi vừa cười:
O ni nói lạ, ăn mà còn thiệt với giỡn, tui vô liền mà.
O Cam được dịp kể lể:
- Tại bà biểu tui phải nói làm răng cho cô đừng bỏ cơm bữa ni, bà sợ cô đau.
Sợ O Cam còn cà kê dê ngỗng nữa, em chạy nhanh:
Tui ăn mà. O dọn cơm đi.
Bóng dáng Hải với cây đàn guitare lờ mờ dưới aáh sao, trời đêm nay nhiều mây quá.
anh Hải.
Bảo Khuyên, răng lâu rứa? anh lo ghê, sợ mệ không cho Khuyên ra.
Anh Hải.
Em chỉ nói được bấy nhiêu thôi rồi đứng bất động bên khóm tre cao đùa gió xạc xào.
Hải bước đến gần em:
Bảo Khuyên, mình sắp xa nhau rồi. Nghĩ đến một ngày không thấy Khuyên là anh buồn muốn chết đi được.
Em nghe cay cay khoé mi:
Anh Hải, xa anh… Khuyên cũng buồn lắm.
Hải dựng cây đàn dưới gốc tre, anh vuốt tóc em:
Thôi, nén buồn đi Khuyên. Tết ni mình lại gặp nhau. Hè ni mình lại gặp nhau.
Rồi Hải lại nhắc:
- Khuyên ơi, hè này mình làm lễ đính hôn nghe Khuyên
Em gật đầu như một cái máy, em không còn nhớ đến mệ Ngoại nữa dù đó là một chướng ngại vật khó mà dẹp bỏ được.
Hải cầm tay em:
Khuyên, Khuyên hứa với anh đi.
Em lại gật:
Khuyên hứa mà.
Đừng quên anh nghe Khuyên.
Dạ.
Tết anh đưa me anh qua nghe. Rồi Hải cười, ánh mắt long lanh. Chắc me sẽ thích Khuyên lắm, Khuyên đơn sơ như một giòng suối. Khuyên dịu dàng như con chim vành Khuyên. Khuyên sẽ là một nàng dâu hiền, một người vợ thảo – Ngưng một lát, Hải gọi khẽ - Khuyên,con chim Khuyên bé nhỏ của Hải.
Em cười nhìn Hải:
Anh nói sai rồi. Khuyên không phải là con chim mô. Mệ Khuyên nói Bảo Khuyên là chiếc vòng gia bảo qúi ghê lắm, nhưng vì chiến tranh nên bị thất lạc đâu mất, cho nên me Khuyên mới đặt tên Khuyên là Bảo Khuyên để nhớ đến chiếc vòng đó luôn.
Hải gật gù:
Anh biết chớ. Anh biết Bảo Khuyên là chiếc vòng quí. Nhưng Khuyên biết không ngày còn nhỏ, anh mê đi bẫy chim về nuôi lắm, anh thích nhất là chim vành khuyên vì nó hót thật hay. Nên bây giờ, anh muốn Khuyên là chiếc vòng quí của me nhưng lại là con chim Khuyên yêu dấu của anh nghe. Khuyên chịu không?
Gió từ mặt sông thoảng về nhè nhẹ. Gió thổi xua tan mây mù cho ánh trăng vằng vặc trên cao.
Khuyên ơi, Khuyên hát cho anh nghe một bài đi.
Bình thường em chỉ hát một mình, em hay mắc cở lắm, nhưng hiện tại dưới ánh trăng mơ, bên người yêu dấu, hồn em như chơi vơi theo tiếng đàn đệm êm đêề, em cất cao lời ca: “Đêm qua say tiếng đàn, đôi chim uyên đến giừng, chim báo tin Xuân đã về trong giấc mộng. Em yêu câu hát buồn, lả lướt trong màu trăng, yêu trời thanh vắng đón đưa em tới chàng…”
Không gian vắng im, em nghe hơi thở của Hải thật nhẹ, em nghe tiếng tim mình đập cũng nhẹ nhàng như sương khói mông mênh. Chắc trời đã khuya, em nhìn vào nhà, khung cửa sổ xa xa vẫn còn ánh đèn chắc O Cam đang ngồi đợi em vào ăn cơm. Hải như htông cảm nỗi bồn chồn trong em, anh nói nhỏ:
Thôi Khuyên vô nghỉ đi, kẻo mệ la.
Em lưu luyến:
Mai anh đi rôồ à.
Hải bóp nhè nhẹ tay em:
Ừ mai anh đi sớm, Khuyên ở lại Huế đợi anh hỉ. Mai anh đi sớm lắm, chắc là không kịp nhìn Khuyên đạp xe đi học một lần nữa mô.
Em nói như sắp khóc:
Khuyên chúc anh đi đường bình an.
Hải đẩy nhẹ bờ vai em:
Cám ơn Khuyên. Mai anh về Sài Gòn với hình ảnh dịu dàng của Khuyên đầy ắp trong trái tim. Đến nơi anh sẽ viết thư liền cho Khuyên, Khuyên nhớ trả lời thư anh với nghe.
Dạ.
Em không dám nhìn đôi mắt lôi cuốn của Hải, em sợ sẽ khóc nấc lên trong vòng tay của Hải mất.
Em đẩy nhẹ cửa bước vào. O Cam ngồi tiu nghỉu trên ghê:
Trời ơi, cô đi mô mà lâu quá sức, cơm canh nguội hết rồi.
Em kéo ghế ngồi trước bàn ăn, tay giở lồng bàn lên:
Thôi O đi ngủ đi, tui ăn xong tui dẹp, rồi tui rửa chén cho.
O Cam đứng lên:
- Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Cô cứ ăn xong rồi đậy lồng bàn lại mai tui dọn, để cho cô rửa chén rồi bà la tui chừ.
Em nuốt hạt cơm như nuốt nỗi đắng cay, em húp muỗng canh như uống giòng nước mắt. Sáng mai hải đi rồi để lại em bơ ơ, đếm những ngày dài mong nhớ. Hải ơi, mệ già rồi mệ chướng. Khuyên sợ mệ không chấp nhận cho chúng mình sống gần nhau quá. Mệ mang một mối thù đối với người khác phái, mệ vơ đủa cả nắm, mệ nói với em đàn ông con trai người nào cũng gian manh đểu cáng, mệ nói vậy rồi mệ ngưng, mệ chả cho em biết nguyên do, mệ bảo em còn nhỏ quá, con nít hỉ mũi chưa sạch mà muốn biết chuyện người lớn làm chi. thật em còn nhỏ không Hải, em còn nhỏ sao em đã biết yêu anh, sao em đã cảm nhận được sự cô đơn khi cuộc đời con gái thiếu một ánh mắt nhìn, một lời hỏi han trìu mến? Em lớn rồi Hải ơi, nhưng chẳng biết em có đủ lớn để chống lại thành kiến khắt khe của mệ không? Hãy giúp em thêm can đảm, Hải ơi.