Chương VIII

Ngày tháng dần qua… hai hàng phượng cao trên đường về bắt đầu khai hoa và tiếng ve sầu kêu râm ran trong vườn cây canh mát càng rộn rã lòng em. Hè về rồi, Hải sắp trở lại Huế, em vừa mừng vừa lo. Mừng nỗi mừng gặp lại người yêu dấu, lo nỗi lo thất bại trong việc thuyết phục mệ. Từ ngày dì Bảo Châu trở về, em không còn hy vọng có cơ hội tốt để nài nỉ mệ nữa, hay nói đúng hơn là em hết dám đòi láy chồng, ít nhất là trước mệ.
Hải đã về Huế sớm hơn ngày dự định, anh về dự đám cưới chị Lộc. Khi em đang ngắm nghía tấm thiệp hồng của chị Lộc vừa đem sang, thì mệ Ngọai từ ngòai vườn xồng xộc đi vào:
Nì, vất đi, vất cái bùa mê thuốc lú đó đi, tao ghét lắm, tao không muốn ngó.
Em tươi cười:
Mệ nói chi lạ rứa. Bác Thuấn mời mệ qua dự tiệc đám cưới chị Lộc mà.
Mệ ngồi xuống phản:
Còn lâu tao mới đi, có chiếu lót đàng vàng treo trước ngõ tao cũng không thèm đi, Qua thấy cái mặt nhơn nhơn về tức ngủ không được.
Em nói nho nhỏ:
Mệ chướng ghê.
Bổng mệ đứng bật dậy:
Ni tao nói cho mi biết, liệu cái thần hồn, thằng Hải mới về đó, mi mà xớ rớ qua bên nớ là tao chặt chân.
Em run lên, không giấu nổi niềm vui đang òa vở trong tim:
Thiệt hả mệ? Anh Hải về thiệt hả mệ?
Mệ Ngọai nổi sùng:
Ngó cái mặt tề, ngó con gái hư tề, nghe nhắc tới thằng đó là cái mặt sáng như gương.
Rồi mệ dằn giọng:
Tao mới thấy nó đi, chắc nó về ăn đám cưới, mà tao cấm mi đó nghe.
Em nói:
Chị Lộc cũng mời cháu nữa mà, cháu phải đi dự đám cưới của chị, kẻo mất lòng.
Mệ Ngọai hét to:
Mất lòng còn ruột, mất ruột còn gan. Tao cấm mi, tao cấm cửa thằng Hải đó luôn. Ngó dì Châu mi nơi tề, cái gương sờ sờ trước mắt, mi đui hay sao mà không thấy?
Trường em đã nghỉ hè, em không thể viện cớ lên trường để hẹn hò với Hải được. Những ngày nghỉ Tết đã ngục tù, giờ tiếp đến những ngày hè cấm cung. Lần này mệ Ngọai cương quyết trông thấy, mệ theo dõi em từng bước như bóng ma ám ảnh, em không còn cách nào để gặp Hải được. Sau khi nhận được một lá thư của Hải do Như Mai đem tới, em không còn dịp thấy những nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc đó nữa. Trước kia, Hải gửi thư cho em về địa chỉ chị Lộc, nhưng từ ngày Hải về, mệ cấm hẳn em ra vườn sau chơi, Hải chờ em mãi không thấy em ra vườn mà cũng chẳng thấy em đi đâu nên mới tìm đến Như Mai nhờ Như Mai đưa hộ cho em một lá thư. Ai ngờ mệ Ngọai biết được, mệ mắng luôn Như Mai làm cô bé tự ái không thèm lui tới nhà em nữa.
Em chỉ biết âm thầm khóc một mình, trong nhà chẳng còn ai hiểu được em, thêm vào đó dì Bảo Châu vì sầu buồn cho nên lâm bệnh mà sinh non, đứa bé nuôi không được, làm mệ đã gắt gỏng lại càng gắt gỏng thêm lên. Mệ than trời than đất và càng nguyền rủa lòng dạ đàn ông. Dì Bảo Châu từ nhà thương trở về làn da xanh mướt mà lần đầu tiên, em nghe từ môi dì thóat ra những lời căm giận.
Con sẽ như mạ, con sẽ thù ghét đàn ông  cho đến ngày nhắm mắt.
Mệ Ngọai gật đầu ra dáng hài lòng, mệ đã có thêm đồng mình và… em càng thấy mình lẻ loi hơn.
Rồi em hay tin Hải vào Sài Gòn một cách đột ngột, cũng do mệ Ngọai cho biết.
Thằng Hải vô lại Sài Gòn rồi, và lần ni nó vô luôn không trở lại Huế nữa mô, con Lộc cũng theo chồng của nó vào Nha Trang rồi. Từ đây tao cho mi tự do ra vuờn cũng như tới nhà con Như Mai chơi.
Em không vui mà cũng không buồn, nỗi chán nản đã dâng lên cùng cực làm em tê liệt mọi cảm giác thường ngày. Em cũng chả thắc mắc tại sao Hải đến rồi đi nhanh như cơn lốc vậy? Bởi trong khỏang thời gian Hải ở Huế, em có cơ hội nào gặp Hải đâu, dù lá thư hẹn hò của Hải do Như Mai đem lại em vẫn còn cất trong lòng nhật ký.
Vỹ Dạ ngày…
Mình đã hiểu. Chiều qua ra cầu ván chơi mình đã gặp bác Thuấn, bác lặng lẽ đưa cho mình lá thư của Hải mà không nói một lời nào. Hải rời Huế đột ngột như vậy cũng tại mệ, tình mình tan vở như bọt nước cũng tại mệ. Trời ơi, mệ già rồi sao mệ chưa chịu tu tâm, mệ còn làm khổ con cháu đến bao giờ đây? Mình không ngờ mệ Ngọai lại tàn nhẫn như vậy, mệ đã tìm gặp Hải và mắng xối xả vào mặt anh. Mình thương Hải ghê, theo như trong thư anh nói, suốt cuộc đời anh, chưa bao giờ anh gặp một cảnh nhục nhã như vậy. Mệ Ngọai gán cho Hải tội dụ dỗ gái vị thành niên, mệ thật hồ đồ, cạn suy xét, mệ quyết không thấy rằng mình cũng yêu Hải tha thiết kia mà. Mệ chỉ muốn giữ vững lập trường của mệ, mệ chỉ muốn bảo vệ cái thành kiến khắt khe của mệ, mệ ích kỷ quá, suốt đời mệ chỉ làm khổ con cháu mà thôi. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, đàn ông đàn bà gì cũng có năm bảy hạng chứ, biết bao nhiêu người con gái hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng cho đến suốt cuộc đời. Mệ đã đem nỗi bất hạnh của mình để lo sợ không đâu cho người khác. Mỗi người có một định mệnh riêng chứ, gieo gió gặt bảo, ở hiền gặp lành.
Trong thư, Hải còn nói anh vẫn yêu Khuyên và mãi mãi chỉ yêu Khuyên, nhưng anh cũng có tự ái của một thằng con trai, nên không thể nán lại Huế một giờ phút nào để nghe những lời cay chua của mệ. Có lẽ anh sẽ rời xa Huế mãi mãi.
Buồn quá Hải ơi, Khuyên chỉ muốn chết quách cho xong cuộc đời.
Vỹ Dạ ngày…
Xa nhau vậy mà đã hơn bốn tháng. Từ ngày Hải rời Huế, ngày nào mình cũng nhìn lên tấm lịch đếm từng ngày từng tháng. Mình cũng không hiểu nỗi mình nữa, thời gian còn có nghĩa lý gì khi hai đứa đã vĩnh viễn mất nhau? Chắc mình điên mất rồi, mình lọan trí mất rồi.
Hè đã hết từ lâu, mình vẫn tiếp tục những ngày đến lớp, nhưng mình không còn thấy vui nữa, có lẽ tuổi hồn nhiên của mình đã mất theo cuộc tình đầu đời nhanh chóng phôi pha. Hôm qua,  nhận được thư chị Lộc, chị tin cho mình hay là Hải đã rớt trong kỳ thì lên lớp cuối năm, và trông Hải có vẻ chán nản lắm. Mình lại khóc, lại viết tên Hải đầy nhật ký và thầm cầu mong cho Hải đậu kỳ hai. Chị Lộc còn nói cho mình hay hiện chị sống rất hạnh phúc, anh Phong chồng của chị cưng chị ghê lắm, cả gia đình bên chồng cũng vậy, đối đãi với chị hết sức rộng lượng và đầy ấp tình thương. Mình có đem chuyện này kể sơ cho mệ Ngọai nghe, nhưng mệ bỉu môi. Mệ không tin rồi mệ còn đe mình. “mi liệu hồn đó, chớ có nói chi với con Châu hết á, ai hạnh phúc thì mặc kệ họ, chuyện xa xôi tuốt trong Nha Trang có ma mới tin. Cứ trông gương của tao, của me mi và con Bảo Châu thì biết” Mình chả muốn cải làm gì, nhưng mình thầm nghĩ, ngòai chị Lộc ra, chung quanh đây cũng có rất nhiều người tìm thấy hạnh phúc, sao mệ Ngọai không lấy đó làm gương.
Vỹ Dạ ngày…
Chiều nay mưa lớn quá Hải ơi. Trời lạnh và buồn. Mây xám giăng mờ mịt không gian. Khuyên ngồi một mình bên song cửa, nhìn cảnh mưa rơi mà nghe nỗi buồn gậm nhấm từng tế bào tim. Còn cảnh nào thảm sầu bằng vườn cau xơ xác trong mưa, những ngọn lá ướt sủng buồn như tóc dài ngóng đợi, như hồn Khuyên đang khóc nhớ thương anh.
Mưa lâm râm từ suốt mấy ngày nay, ngấn rượu đỏ trên hàn thử biểu hạ dần, trời vào đông rồi anh. Muôn thở xứ Huế mình vẫn có những ngày đông mưa lê thê, mưa dài dẳng che khuất ánh mặt trời. Mùa đông về cho các nàng con gái Huế chưng diện se sua, mùa đông về cho các nàng có cơ hội chọn màu áo len thích hợp để hồng thêm đôi má xanh thêm màu mắt trong veo. Mùa đông năm nay Khuyên như một nữ tu. Hải ơi, Khuyên chẳng màng chẳng thích, chẳng một ý định đan áo mới dù chiếc áo len Khuyên đang mặc đã lỗi thời. Hồi đầu năm ngóai, nghĩa là dạo chưa gặp anh, Khuyên định mùa đông này sẽ xin mệ Ngọai tiền đan một cái áo len màu hồ thúy, tươi mát như vườn cau nhà Khuyên. Chừ thì Khuyên bỏ ý định đó rồi, sung sướng gì nữa mà chưng diện., mà trau chuốt se sua. Hôm kia mệ mới hỏi: “Mùa lạnh tới rồi, cháu mau đan áo mới kẻo không kịp đó, khi mô đi phố mua len nhớ nói mệ đưa tiền cho. Khuyên vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện đi chớ giờ này lòng Khuyên nguội lạnh, Khuyên không ưa gì cả,
Mưa vẫn rơi đều trên mái ngói, mưa che mờ ruộng bắp sau vườn, mưa gọi gió về đừa nghiêng ngả mấy hàng cau xỏa tóc bơ vơ.
Ống cống trước nhà nước chảy ồ ạt, nước rút không kịp, nước tràn lên bờ và dâng ngập vườn cau. Nước dâng.. nước dâng… Khuyên chợt nhớ tới bốn câu thơ của Huy Cận:
Biết sao nói năng
Nhớ ai bâng khuâng
Cửa the gió rình
Vườn cau nước dâng