Một ngày không làm một ngày không ăn

Thiền sư Bách Thượng khi còn thanh niên cho tới ngày cuối cùng than thiền để hóa thân, mỗi một ngày không có ngoại lệ đều cùng lao động với các tăng chúng, không khi nào giáng đoạn.
Khi về già, mọi người thấy ông tuổi cao, mỗi ngày leo núi làm việc vất vả, vì quan tâm đến sức khỏe của ông,,mọi người đề nghị không cho ông tiếp tục tham gia lao động, hy vọng ông có thể an tâm thoải mái đi an hưởng tuổi già, thế là mọi người đem các dụng cụ làm việc của ông giấu đi, để ông tìm không thấy chúng tự nhiên sẽ không thể làm việc.
Bách Thượng thiền sư đương nhiên biết ý tốt của mọi người, ông vẫn kiên trì muốn cùng mọi người làm việc, nhưng mọi người không chỉ cho ông chỗ cất giấu dụng cụ làm việc, thế là ông ta bắt đầu nhịn ăn. Bởi vì ông tuổi đã cao, đương nhiên không ăn đối với sức khỏe tuổi già sẽ ảnh hưởng rất lớn, ngày thứ hai mọi người đành phải đem công cụ làm việc ra đưa ông để cùng với họ tham gia làm việc, khi này thiền sư Bách Thượng mới ăn uống trở lại. Đó là câu chuyện nổi tiếng “ Một ngày không làm một ngày không ăn” của thiền sư Bách Thượng.
Cách suy nghĩ một ngày không làm một ngày không ăn mang lại ảnh hưởng rất sâu sắc của thiền tông trên thế giới.
Một đời của con người không thể tách rời quần chúng mà tự sống độc lập, chỉ có cùng sinh hoạt với mọi người, quan tâm đến người khác, ngưới khác cũng quan tâm mình, cuộc sống mới có thể được hạnh phúc tràn đầy, mà loại người chỉ chăm lo đến bản thân, cách nhìn bó hẹp chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình là điều không nên làm.
Cách nghĩ không nên làm nhất đó là: Trong mỗi trường hợp,mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau, không muốn bản thân hòa nhập thành một khối trong tập thể.
Trong xã hội lại càng như vậy, như vấn đề giao thông. Trên đường cao tốc, mọi người đều thứ tự lái theo nhau thì nó sẽ thông suốt không trở ngại, nhưng chỉ cần một người coi thường hoặc sơ ý lái xe không đúng quy định hoặc cố ý vượt xe, sẽ gây nên tai nạn giao thông. Tạm thời không bàn đến tổn thất và thương vong của tai nạn giao thông, nhưng tai nạn giao thông có thể dẫn đến và tất nhiên làm mất thời gian, mang lại cho mọi người rất nhiều phiền toái.
Trong gia đình, con cái thường có khi đột nhiên nói với bố mẹ: “ Bắt đầu từ ngày mai mỗi sáng con thường dậy chạy, đến giờ nhờ mẹ gọi con” Tâm lý đã muốn dậy sớm để chạy, quyết tâm này cũng rất tốt nhưng cũng rất khó. Nhưng tại sao trên hành động lại không tự mình dậy sớm mà lại làm phiền mẹ gọi dậy? nếu như đến giờ bà mẹ quên không gọi mình dậy có phải là thêm lời trách, mựon cớ đùn đẩy. Người ta làm việc không thể vun vén ở lời nói, bình thường phải tự đặt ra các hình thức quy định. nhưng trên thực tế ngược lại ngay đến nghị lực dậy sớm cũng không có, ngày mai qua đi một cuộc đời cũng ít đi một ngày, hôm nay là việc  hôm nay phải làm chỉ có ý chí kiên cường kiên trì quyết tâm:”Một ngày không làm. một ngày không ăn” mới có thể có được hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ thành công trong cuộc đời.