Gặp gỡ của người đời

Gặp gỡ của nguời không giống nhau, có người suôn sẻ yên ấm, có người long đong lận đận, có người bình yên vô sự, có người gập ghềnh trắc trở.. Trước mắt đối với một số cảnh ngộ khác nhau, có người bình tĩnh nhã nhặn, có người nóng giận bất bình, có người thản nhiên hứng chịu, có ngừơi oán trời trách đời, than thời không đến với mình...
Kỳ thực, cảnh ngộ khác nhau, cũng có thể xem là trời xanh thử thách và rèn luyện chúng ta khác nhau. Khi vào quân đội,ngày thứ nhất đội trưởng tập hợp mọi người lại huấn thị, đều nói qua một câu: “ Vào quân đội phải chịu rèn luyện, các anh cần phải có một cách suy nghĩ, đó chính là không được kháng thị, không được oán than, chỉ có quyết tâm chịu đựng vượt qua, bởi vì đó là phương pháp tốt nhất cho mọi người trưởng thành.
“Nghỉ ngơi là để đi trên con đường dài, rèn luyện là khiến cho ta có thể leo lên được đỉnh núi cao” Đương nhiên đối mặt với cảnh ngộ không giống nhau, thấy thử thách, thản nhiên vượt qua nó, song, từ đó rút ra được kinh nghiệm của mình.
Có một câu chuyện như thế này:
Có một người thanh niên, lòng đầy nhiệt huyết quyết rời quê hương đi làm ăn xa, trải qua ba năm phấn đấu, cuối cùng có được thành công trong lòng luôn mơ tưởng đến cảnh tượng huy hoàng áo gấm vinh quy. Không ngờ vì một ngọn lửa vọ tình đã đem công sức của ba năm thiêu thành tro bụi. Mộng đẹp phút chốc biến thành ảo ảnh, quá thương tâm anh ta muốn đi tìm cái chết.
Anh ta muốn trèo lên bờ vực để nhảy xuống, kết thúc cuộc đời vô dụng này, Lên đến bờ vực, anh ta phát hiện có một ông già, đứng trên bờ vực do dự không dám nhảy xuống. Anh ta hiếu kỳ lại gần hỏi nguyên do tại sao lại do dự một mình đứng ở nơi đây, ông già trả lời:
“ Tôi vốn có một gia đình nhỏ có bốn nguời, cuộc sống rất yên ấm, Không ngờ mấy năm trước, bản thân bị một chứng bệnh nan y, các danh y đều đã chữa qua nhưng đều bó tay..tiêu tốn hết cả gia sản, bây giờ để chữa bệnh cho tôi, vợ con đến ba bữa ăn hàng ngày cũng đều phải nhịn, trả tiền thuốc than cho tôi, tôi thành ra một gánh nặng trong nhà, tôi nghĩ nếu tôi chết đi, họ sẽ có thể qua được cuộc sống khó khăn này.
Nghe ông già nói, trong lòng người thanh niên cảm động sâu sắc. Cũng lúc này, nơi không xa có một người ăn mày cụt chân, trong tay cầm một cái túi, lò dò tứng bước vui vẻ trèo lên núi dạo chơi. Người ăn mày nhìn thấy hai người, không cần để ý đến ngồi ngay vào giữa chỗ hai người, một mặt mở chếc túi trong tay ra, một mặt vừa lẩm bẩm nói:
“ Hôm nay thời tiết thật là đẹp, hai vị đại ca vui vẻ hay sao mà mới sớm ra đã lên núi xem phong cảnh”
Ngồi gần nhìn mới thấy, người ăn mày không chỉ mất một chân thôi mà một bên sừơn còn thiếu một chiếc, hóa ra cái gói là buộc vào trên tay áo của anh ta. Nhưng sau khi nhìn thấy tình cảnh này, người thanh niên lại nghĩ đến tình cảnh của ông lão già và nghĩ đến bản thân, trong lòng cảm thấy:
“Ta chẳng qua chỉ mất đi thành quả của ba năm phấn đấu, nhưng vẫn còn trẻ, còn có cơ hội làm lại lần nữa, mà ông già, chẳng qua chỉ tạm thời không được khỏe mạnh, nhưng ông ta lại có vợ hiền con thảo, anh ăn mày kia tuy mất một chân và một rẻ xương sừơn, không có chỗ dựa, ngược lại tự do tự tại mà sống. So với họ, ta thực tế ngay đến tư cách để chết cũng không có”
Anh ta liền nói với ông già: “ Tôi không muốn chết! Tôi cảm thấy hai chúng ta không phải là người đáng thương nhất thiên hạ, chúng ta chẳng qua là không có giày để đi mà thôi, cần biết trên thế giới, còn có người không có chân, nguời không có chân còn không muốn chết, ngừoi không có giày càng không có tư cách để đi tự tử”
Ông già chợt tỉnh ngộ ra bèn gật đầu, cùng anh thanh niên rảo bước xuống núi.