Chương 19
Paris, tháng 12 năm 1947

- Khốn kiếp!
Genevieve khẽ thốt lên câu bực dọc trong lúc lão chủ hiệu tạp hoá Pháp hì hục cầy trên người cô. Khuôn mặt béo ị của lão bóng nhãy mồ hôi. Lát sau lão đổ sập xuống người cô như một bao tải khoai tây.
- Lạy chúa - lão lẩm bẩm, vẫn còn thở hổn hển. -Tôi hệt như con vật mỗi khi làm tình với cô.
- Tôi thấy rất rõ, thưa ông - cô đáp, lách ra khỏi người lão.
Lão chủ hiệu tạp hoá hỏi:
- Nhưng cô cũng có sướng chứ?
Cô nói cho lão yên tâm:
- Rất sướng.
Lão nhìn cô đi ra chỗ xô nước và bắt đầu rửa ráy. Lão nói:
- Có lẽ cô phải trả tiền cho tôi mới đúng.
Genevieve liếc nhìn bóng lão trong tấm gương soi treo bên trên chậu rửa nghĩ thầm: “Có mà điên! Nếu như mi không cung cấp các thứ hàng của mi cho chúng tao thì đừng hòng tao bỏ một phút cho mi ”.
- Mấy giờ rồi?- lão đàn ông vẫn còn nằm ườn trên giường hỏi.
- Giờ ông phải đi, thưa ông -cô đáp.
- Cô đuổi tôi đấy à?
- Tất nhiên là không phải - Genenvieve ngoái đầu lại mỉm cười với lão. - Tôi chỉ ngại bà vợ ông nghi ngờ thôi.
Mụ ấy đúng là tội vạ của tôi! - Lão chủ hiệu tạp hoá đứng dậy, mặc quần, rồi đặt ít tiền lên bàn đầu giường. - Đây là biếu riêng cô đấy, cưng! Còn khoản hàng tôi đưa bà công tước thì lần nào đến đây tôi cũng đã nộp đủ rồi.
Cô đáp:
- Cám ơn quý ông!
Lão phát một cái vào mông Genevieve rồi khệnh khạng đi ra khỏi phòng ngủ, để lại phía sau mùi mồ hôi nồng nặc.
- Đồ con lợn!- Lần này cô gái Pháp rủa lên thành tiếng. Lão chủ hiệu tạp hoá kia là một trong số khách thường xuyên của cô gần hai năm nay, từ ngày cô và mụ công tước được thả khỏi trại tập trung và tìm đến Paris, vào tháng 5 năm 1945, nhưng cô vẫn khinh bỉ lão.
Lúc này là tháng 12 năm 1947, hai chị em vẫn còn phải sống trong căn hộ tồi tàn tại khu Montibartre mà họ tìm thuê được hồi mới đến thủ đô Paris. Lúc đó vốn liếng của họ chỉ vừa đủ thuê căn hộ tồi tàn này bằng khoản tiền ít ỏi mụ công tước giữ lại được trong số “cô em” của mụ kiếm được trong trại tập trung Miranda de Ebro, sau khi trích nộp cho tên Derek Southworth một phần lớn để nhận sự bảo trợ của hắn.
Tuy nhiên, những tháng sau khi chiến tranh kết thúc quả là tuyệt vời với hai “chị em” mụ công tước và Genevieve. Đám lính Mỹ hối hả tiêu cho hết số tiền dắt trong lưng vào chuyến chơi bời cuối cùng ở Paris trước khi về nước. Nhưng sau thời gian đó thì hai chị em đâm lúng túng.
Trong lúc bí, Genevieve đã đưa mụ công tước viên hồng ngọc Anna trao lại. Mụ bán được một khoản tiền, chi một ít cho những phí tổn hàng ngày còn bao nhiêu đem đầu tư vào việc tích trữ than đá và thép mà mụ bảo rằng giá hai nguyên liệu này thế nào cũng sẽ tăng rất cao. Theo như Genevieve hiểu thì mọi thứ đầu tư lúc này đều chẳng ăn thua gì, gỡ hoà được là may.
Cô đã mặc xong áo quần và sang bếp, nơi mụ công tước đang nấu bữa trưa.
- Tôi muốn thưa với bà một điều..
- Ăn đã - mụ công tước đáp, tay đổ nước sốt tinh sữa vào món măng tây luộc.
- Lão chủ hiệu tạp hoá đúng là một thứ lợn, tôi không thể chịu thêm được nữa..
- Mà cô cũng không phải chịu lão thêm nữa đâu, cưng ạ- mụ công tước nói. -Vừa rồi lúc lão về, tôi có bảo lão là lần sau đừng đến đây nữa. Thôi yên tâm rồi chứ? Bây giờ ăn được chưa nào?
Genevieve ngồi xuống bên bàn, ngắm mụ công tước xếp những sợi măng tây luộc lên đĩa bên cạnh món trứng ốp lếp, tạo nên một mùi hấp dẫn.
Cô nói:
- Bà nói gì tôi chưa hiểu.
- Có gì mà không hiểu - mụ công tước vừa nói vừa rót vang trắng vào hai chiếc ly. -Hai chị em mình sống kiểu này quá lâu rồi đấy, cũng cần thay đổi đi một chút.
- Nếu như có tiền mà thay đổi được thì còn nói gì!
- Ta đang có tiền. Cô còn nhớ kho hàng tôi mua ngày nọ không?
Genevieve gật đầu.
Mụ công tước nói tiếp:
- Bấy giờ cô bảo tôi là điên, là nước Đức bây giờ không còn là cái gì nữa rồi. Nhưng lúc ấy tôi thấy ngay rằng châu âu không thể hồi phục kinh tế sau chiến tranh nếu thiếu than mỏ Ruhr, thiếu sản phẩm công nghiệp của Đức. Mà muốn như thế vai trò đầu tàu phải là công nghiệp luyện thép. Bây giờ là cô hiểu rồi chứ, cưng? Cho nên khoản tiền ta đầu tư ngày đó, bây giờ đã tăng lên gấp bốn!
Biết bao nhiêu lần, kể từ ngày đầu tiên gặp và quen biết mụ công tước, Genevieve đẫ từng thán phục trước tài khôn ngoan của mụ ta. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mụ lại bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trang kinh tế trên các báo đến thế.
Cô mừng rỡ hỏi:
- Vậy thì hiện giờ chúng ta có vốn liếng bao nhiêu?
Mụ công tước đáp:
- Đủ để thuê một biệt thự ngoài Đảo.
Genevieve chợt hiểu tại sao gần đây cô thấy mụ ta hay ra chơi ngoài hòn đảo nhỏ nằm giữa lòng sông Seine đến thế. Đây là nơi có những biệt thự đắt giá nhất thủ đô Paris, chỉ quan chức cao cấp và triệu phú mới dám tậu nhà ngoài đó.
Cô bèn hỏi ngay:
- Như vậy có nghĩa tôi không còn phải bán dâm nữa?
- Trái lại, cưng a! Nhưng lần này cô em sẽ bán dâm cho những người giàu sang nhất Paris.
- Họ đâu cần đến thứ gái như tôi?
- Bởi thế tôi mới tính biến đổi cô thành phụ nữ con nhà quí phái, khiến bọn giàu có phải khát khao tìm đến.
Genevieve nói:
- Nếu giả sử việc biến đổi ấy thực hiện được đi nữa thì cũng đòi hỏi một thời gian rất dài và rất tốn kém. Bà kiếm ở kho than và thép ấy được bao nhiêu mà dám tính chuyện lớn như vậy?
- Chính cô em là thứ hàng đảm bảo nhất trong những thứ hàng tôi đầu tư vào, cưng ạ.
- Bao giờ bà cho tôi đi coi biệt thự đó?
- Sau bữa ăn, nếu như cô không hỏi lắm câu như để đến nỗi bữa ăn này kéo dài vô tận.
Ăn xong, họ diện hai bộ y phục sang trọng nhất rồi thuê taxi ra quảng trường Thái tử ngoài đảo Ile de la Cité. Một người môi giới loại thật sự đã chờ ở đó để đưa họ đến xem một toà nhà trông ra cảng Horloge và bờ Hữu ngạn sông Seine. Ông ta là một người tóc hoa râm, vẻ mặt trịnh trọng và kiêu kỳ. Mặc dù ống quần đã sờn, ông ta vẫn ra vẻ ta đây và lộ rõ vẻ khinh bỉ đối với hai người phụ nữ mà ông ta cho rằng tiếp họ và đưa họ đi chỉ mất công, bởi loại người này làm gì có tiền để thuê một biệt thự tại đây. Cho nên khi mụ công tước trỏ sang bên kia đảo, ông ta thoái thác, nói rằng biệt thự bên đó, những gia đình quí phái, con cháu những gia tộc lâu đòi nhất của châu Âu đã tậu cả rồi.
- Kể ra làm hàng xóm của một dòng dõi quý tộc lâu đời cũng hay đấy chứ - mụ công tước nói giọng thờ ơ, và kể thêm rằng hồi trước chiến tranh, gia đình mụ sống ở mũi biển Ferrat, bên cạnh một gia đình quý tộc rất lâu đời.
Lập tức thái độ của ông môi giới thay đổi hẳn. Ông ta vui vẻ dẫn hai chị em Genevieve đi xem một biệt thự nhỏ thôi nhưng hết sức sang trọng và xinh xắn vô cùng.
Xem xong, mụ công tước tuyên bố ngay:
- Tôi sẽ thuê biệt thự này trong thời gian 5 năm, nhưng ông làm văn bản cách nào để sau này, nếu thích chúng tôi có thể tậu hẳn thì khoản tiền đặt trước sẽ được trừ vào giá bán của toà biệt thự này.
Ông môi giới nhà cửa đáp:
- Thưa công tước phu nhân, tôi xin đảm bảo mọi điều khoản trong hợp đồng sẽ được nêu lên đúng theo ý phu nhân. Sáng mai mọi giấy tờ sẽ được chuẩn bị đầy đủ để phu nhân xem và ký. Thưa công tước phu nhân, những bản hợp đồng ấy tôi phải đem đến đâu hầu phu nhân ạ?
- Ở đây là tốt nhất.
Viên môi giới đưa mắt nhìn những đồ gỗ xung quanh đền bọc lớp vải trắng bảo vệ, khẽ nói.
- Nhưng còn phải sửa sang một thời gian đấy.
Mụ công tước tuyên bố ngay:
- Tôi sẽ đến ở ngay và sửa sang sau. Nếu như ngày mai ông vui lòng trao tôi chùm chìa khoá thì sau khi ký kết tôi trao tiền và nhận nhà ngay.
Viên môi giới nhà đất bằng lòng và mụ đàn bà to béo vẫy tay chào ông ta bằng cử chỉ rất kênh kiệu của một đại gia quý tộc.
Khi còn lại hai người với nhau. Genevieve cười phá lên, nói:
- Bà nên làm diễn viên thì phải, bà sẽ là một nghệ sĩ đại tài!
- Cô tưởng tôi nói với y không phải là sự thật sao?
- Bởi tôI hiểu bà quá rõ.
- Cô chưa hiểu gì về cuộc sống của tôi truớc kia đâu. Trước khi cô gặp tôi ấy.
Giọng mụ công tước nghiêm túc đến mức làm Genevieve hơi bối rối. Câu mụ ta vừa nói đúng là sự thật, bởi cô ta đã biết gì về quá khứ của mụ đâu, ngoài mấy tấm ảnh đã ố vàng lồng khung kính trong phòng mụ và vài mẩu chuyện hoạ hoằn mụ mới nhác đến trong lúc vui chuyện lắm.
Cô hỏi:
- Vậy chuyện gia đình bà có dinh cơ ở Mũi biển Ferrat là bà nói thật?
- Nhưng cô có công nhận lão môi giới kia tin chuyện đó là có thật không?
Genevieve gật đầu.
- Vậy tại sao cô không tin?
Cô gái Pháp công nhận quả là mụ công tước được hưởng một nền giáo dục chu đáo. Mụ nói thông thạo nhiều ngoại ngữ và đã đi rất nhiều nơi.
- Tất nhiên là chuyện đó có thể có.
Mụ công tước ngắt lời Genevieve:
- Tôi chưa hề đặt chân đến Mũi biển Ferrat bao giờ!
- Bà thật là cực kỳ, thưa bà công tước!- Genevieve reo lên.
- Nhưng cô phải học để hiểu rằng con người ta thường đánh giá theo lối so sánh. Chẳng hạn tôi đưa vào đầu óc viên môi giới nhà đất kia hình ảnh tôi bên cạnh những người mà y biết rõ là quý tộc thì lập tức y coi tôi ngang hàng với những người quý tộc kia. Tôi sẽ tạo nên cho cô sự so sánh như vậy trong đầu óc mọi người và cô sẽ được mọi người trọng vọng cô theo đúng dự định của tôi.
- Tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn hiểu.
- Rồi cô sẽ hiểu, cưng ạ!- Mụ công tước nói để cô yên lòng.
Họ quay về căn hộ tồi tàn thảm hại trong khu Montmartre chỉ để đóng gói đồ đạc. Nhưng mụ công tước không cho Genevieve mang hết quần áo đi vì bảo sẽ không bao giờ dùng đến những thứ tồi tàn ấy trong cuộc đời mới mà họ sắp bước vào.
Toà biệt thự trên đảo Ile de la Cité là sở hữu của một nhà kinh doanh lớn người Achentina, được trang bị nội thất khá hoàn chỉnh khiến “hai chị em” mụ công tước hầu như không mua sắm gì thêm. Vậy mà mụ vẫn khuôn về vô số những thứ đắt tiền mua ở cửa hàng lớn, khiến Genevieve đoán rằng tiền bán kho sắt và than đá kia chắc chắn phải vượt xa ước tính của cô.
Thay vì bán dâm cho những chủ hiệu thực phẩm và tạp hoá để kiếm thức ăn và quần áo, lần này Genevieve được “bà chị” nhằm vào tầng lớp thượng lưu giàu có. Vì vậy mụ cho phép cô đặt mua hàng ở những nhà tạo mốt nổi tiếng nhất thủ đô Paris.
Nhà tạo mốt trang phục cô thích nhất là Christian Dior, có lẽ bởi cô đã đọc khá nhiều về ông ta trong các hoạ báo thòi trang vào những buổi trưa mưa gió vắng khách, mà cũng có thể do cô cảm nhận được phong cách mới của ông ta, kiểu dùng gấu váy thấp để nâng dáng người cao thêm, đồng thời vẫn khiến cho cổ chân thon đẹp lộ ra. Mụ công tước rất tán thành cách đánh giá của “cô em” và lập tức đặt cửa hiệu thời trang của nhà tạo mốt Christian Dior may cho Genevieve Đầy cả một tủ quần áo, cùng với giày dép và những thứ kèm theo như mũ, khăn quàng, túi sách, ví..
Sau đấy mụ dẫn cô gái Pháp đến hiệu làm đầu của Jacques Tarrier, thợ làm đầu nổi tiếng nhất Paris, yêu cầu ông đích thân chọn kiểu đầu nào thích hợp hơn cả với Genevieve. Ông ta cắt mái tóc của cô ngắn đi một chút và tạo thành một thứ khung bao quanh, làm nổi bật những nét đẹp trên khuôn mặt cô, đồng thời tập trung vào cặp lông mày rậm và đen.
Mỗi sửa sang trên khuôn mặt của cô đều được mụ công tuớc duyệt. Mụ yêu cầu các chuyên gia phải trình bày trước họ dự định tiến hành thay đổi như thế nào để mụ suy nghĩ và tranh luận từng chi tiết. Chỉ khi đã tán thành cách thức sửa sang mụ mới cho họ tiến hành. Mụ không coi nhẹ một chi tiết nhỏ nào và điều làm Genevieve ngạc nhiên là rất nhiều chuyên gia về sắc đẹp đã phải chịu ý kiến của mụ công tước là đúng và vui vẻ tuân theo.
Lần duy nhất mụ phải nhịn tham gia ý kiến là hôm đẫn Genevieve đến phòng thẩm mỹ của bà Helena Rubinstein trên Đại lộ Saint- Honoré. Bà này không cho mụ công tước vào “Phòng hồng” nơi bà sang sửa sắc đẹp cho khách. Một tiếng đồng hồ sau, Genevieve bước ra, làn da mặt ánh lên, lông mày được tỉa bớt và tạo hình lại. Màu thuốc hoá trang được dung nhẹ hơn, giảm bớt chất nâu và đỏ. Cô hiện ra trông quý phái hẳn lên, đồng thời trẻ thêm nhiều so với cái tuổi hai mươi chín của cô.
Mụ công tước ca ngợi và cảm ơn bà chuyên gia sắc đẹp nhưng khi hai chị em đi được một quãng mụ mới nói:
- Mụ ngu xuẩn ấy lẽ ra còn làm cho cô đẹp hơn nếu chịu để tôi vào và góp ý thêm.
Mụ nói câu này lúc hai người đang bước từ trên tầng hai xuống. Genevieve chưa kịp trả lời thì mụ công tước đã dừng lại chào một phụ nữ có khuôn mặt lạnh như băng, cổ ngắn, đeo liền mấy chuỗi ngọc trai. Bà ta mặc toàn màu đen nhưng bộ đò của bà ta được may cắt rất khéo, ôm sát người và trên ngực đính một ngôi sao năm cánh gắn rất nhiều hồng ngọc. Hai phụ nữ ôm nhau hôn và mụ công tuớc giới thiệu bà ta là Quận chúa Gourelli.
Bà Quận chúa nhận xét.
- Tiểu thư con gái phu nhân có nước da tuyệt đẹp. Phu nhân phải đưa cháu đến một trong những buổi tối tiếp khách của tôi tại Đại lộ Quai de Bethune mới được. Phu nhân đã biết địa chỉ của tôi rồi đấy.
Bà ta tát nhẹ lên má Genevieve rồi nặng nhọc leo tiếp lên thang gác.
Lúc ra đến phố, mụ công tước nói:
- Phu nhân Rubinstein này sẽ là nơi biết giá trị của chúng ta đấy.
- Sao lại là phu nhân Rubinstein?
- Quận chúa Gourelli và phu nhân Rubinstein chỉ là một- mụ công tước giải thích. - Bà ta xếp cô ngang hàng với các bạn của bà ta là việc có ý nghĩa lắm đấy.
Mụ công tước gọi sự thay hình đổi dạng của Genevieve là “việc đào tạo”. Việc đào tạo này khởi đầu từ năm 1948 bằng những cuộc thăm viếng đến lâu đài Hoàng đế George đệ Ngũ, những cửa hiệu thời trang dọc theo đại lộ Rivoli và rất nhiều buổi tiệc tùng tại biệt thự quận chúa Gourelli cũng là phu nhân Rubinstein.
Trong những dịp đó, mụ công tước lúc nào cũng bám sát Genevieve, kiểm tra xem “cô học trò” có quên chi tiết nào không. Mụ luôn miệng dạy dỗ cô:
-Xem bà quí phái kia sử dụng đôi bàn tay..Xem cách bà ta đứng.Nghe xem cách bà này ăn nói yểu điệu chưa, phải thế mới chài được đàn ông quí phái..Xem cách cô kia châm điếu thuốc cho đàn ông..
Buổi tối, mụ công tước bắt Genevieve thức rất khuya để nghiên cứu các kiểu thực đơn, đặc tính của từng loại rượu, rồi giảng cho cô hiểu món ăn này nọ nấu thế nào làm sao phát hiện được món rau xa lát chưa được thật tươI, rồi cách ăn, kể cả những món thông thường nhất, sao cho lịch sự.
Thời điểm mụ công tước dự tính dành cho Genevieve dần dần lộ rõ vào mấy tuần lễ sau đấy. Xuất hiện tại biệt thự của họ ngoài hòn đảo Ile de la Cité đủ loại nữ giới và nam giới rất lạ. Hầu hết những người này đều chịu thiệt thòi do chiến tranh và hậu quả của chiến tranh.
Trong số này có một phụ nữ Anh, chồng là người Italia, bị giết trong cuộc Đồng Minh đổ bộ lên đảo Sicile. Một ông người Pháp đã từng là quan chức trong chính phủ bù nhìn thân Đức ở Vichy. Một người Đức ngày trước từng là giáo sư khoa Nghệ thuật tạo hình tại trường Đại học Heidelberg, hiện đang thất nghiệp. Mỗi người trong số đó đều là chuyên gia trong một lĩnh vực và mụ công tước mời họ đến để giúp vào việc tạo cho Genevieve có được phong thái quý tộc và kiến thức văn hóa cao.
Trong số những ông thầy mụ công tước thuê, có một người Mỹ tên là Hank Owens, trước đây từng là thầy thuốc quân y trong Binh đoàn số Năm, nhưng không về nước mà lại ở Paris, hy vọng trở thành nhà văn. Anh ta cho rằng thủ đô nước Pháp có phong cách sinh hoạt rất hợp với các văn sĩ. Chính khung cảnh Paris đã gợi cảm hứng cho những văn hào nổi tiếng thế kỷ hai mươi như Hemingway và Henry Miller. Owens hy vọng sống ở Paris sẽ viết được những tác phẩm khiến anh ta nổi tiếng, nhưng trong khi chuyện đó chưa tới, anh ta cần kiếm kế sinh nhai. Chính anh ta đã nhờ “Công tước phu nhân” tìm hộ công ăn việc làm.
Sau khi trò chuyện với Hank Owens, mụ công tước biết được rằng anh ta xuất hiện từ một tầng lớp thượng lưu danh giá ở Boston, đã theo học trường Đại học Tổng hợp Princeton, đọc rất nhiều, đặc biệt am hiểu về văn học Mỹ. Mụ rất mừng ben thuê anh ta giảng cho Genevieve về các văn hào lớn như Dreiser, Whitnan và Twain để cô có thể tiếp chuyện với khách khứa về đề tài văn học. Mụ tính rằng trong hoàn cảnh châu Âu bị tàn phá sau chiến tranh và vai trò của người Hoa Ký trong việc phục tùng kinh tế ở đây, tìm hiểu người Mỹ là vô cùng quan trọng.
Hank Owens là một chàng trai cao, dáng đẹp, tóc màu vàng rơm và uốn quăn, thả trên cổ áo bằng da của tấm áo phi công mà anh ta mặc thường xuyên. Tuy chỉ ít hơn Genevieve ba tuổi, nhưng anh ta trông trẻ măng. Cặp mắt xanh mở to chân thật và khờ khạo khiến anh ta có dáng vẻ như cậu học sinh đóng kịch trên sân khấu nghiệp dư nhưng quên mất lời. Hank nói giọng rất khẽ khàng và hơi có chút ngập ngừng khiến người nghe có cảm tưởng anh ta nhút nhát, e thẹn. Nhưng đến khi đã hiểu cô học sinh mới mẻ, Hank cảm thấy thoải mái khi ngồi giảng bài cho cô. Và trong những giờ học lý thú ấy. Hank vừa nói về văn học Mỹ vừa kể về bản thân anh.
Hank Owens mê những nhà văn đã sống ở Paris trong thời gian giữa hai cuộc đại chiến thế giới và thường đi tìm lại những nơi họ đã sống và tụ tập với nhau, chẳng hạn quán Les Deux Magota ở Saint -Germain-des-Prés. Anh ta gạch đít trong tác phẩm Mặt trời vẫn mọc những đoạn nhà văn Hemingway tả một số địa điểm ở Paris rồi say sưa đọc to cho cô học trò Genevieve nghe, lúc hai người đứng trên đúng cái địa điểm mà cuốn tiểu thuyết đã làm thành bất tử.
Hank cũng rất say mê dẫn những đoạn văn của Fray Louis de Leon, người mà anh ta cho là một biển triết nhưng Genevieve thường không hiểu được những đoạn ấy. Cô có cảm giác Hank thích thú nghiên cứu về các văn sĩ hơn là muốn trở thành văn sĩ, nhưng cô thích trò chuyện với anh ta và thu hoạch được rất nhiều kiến thức về văn học Mỹ.
Genevieve còn nhận thấy Hank quan tâm đến cô không chỉ vì khoản thù lao mụ công tước trả mà còn ra ngoài thứ đó. Và cô rất thích thú những chăm sóc trìu mến, vừa thơ ngây vừa tha thiết ấy. Hank tỏ thái độ trân trọng rất đáng yêu đối với cô học sinh hơn tuổi, khiến cô nhiều khi đâm lúng túng.
Cô cho rằng Hank đã bị đánh lừa bởi phong cách quý tộc mụ công tước tạo ra cho cả mụ lẫn cô. Mà đúng thế thật, Hank tin rằng mụ đúng là một công tước phu nhân thật và là con cháu của một trong những dòng họ lâu đời nhất châu Âu.
Lòng tin thơ ngây của Hank làm Genevieve rất đỗi ngạc nhiên và cô không muốn duy trì nó. Cũng có gì là lạ? Cô lúc nào cũng mặc quần áo do những nhà tạo mốt nổi tiếng, đi giầy của Roger Vivier đóng, đội mũ của Mr. John làm và tuần nào cũng đến chăm sóc làn da ở Mỹ viện của Helena Rubinstein. Cô có thể thoải mái, thành thạo kê các loại thực đơn, bàn về các thứ rượu một cách am hiểu và giỏi nghiêng mình chào một cách lịch sự và duyên dáng nhũng nhân vật danh giá như Tổng thống Vincent Auriol hoặc Ngoại trưởng George Bidault. Cả hai nhân vật nổi tiếng này Genevieve thường xuyên được gặp trong nhiều buổi chiêu đãi.
Thái độ của Hank Owens quá chân thành khiến cô thấy sợ, không muốn làm anh ta vỡ mộng. Vì vậy, cô càng đóng vai tiểu thư quý tộc Pháp một cách chu đáo hơn. Thật ra đấy cũng là điều cô mơ ước từ rất lâu: được là một phụ nữ quý phái như thế này. Và trong thâm tâm, Genevieve thích thú nhận thấy mình sắm vai đó hoàn toàn thoải mái.
Trong lúc Genevieve tiếp Hank vào các buổi chiều yên tĩnh thì mụ công tước bí mật bố trí để tạo quan hệ tiếp xúc giữa Genevieve với những người đàn ông mà mụ đã tạo cho họ chú ý đến cô trong mọi dịp. Những người đàn ông này được mụ công tước chọn lọc kỹ càng. Mụ phải nắm chác được bản chất, tài sản, vị trí xã hội của từng người cùng chỗ yếu của họ. Điều cuối cùng này vô cùng quan trọng. Phải đảm bảo được rằng nếu họ phản thùng thì họ sẽ mất rất nhiều. Chỗ yếu đó có thể là địa vị xã hội của họ quá cao họ không dám để mất, bất cứ trường hợp nào. Cũng có thể là gia đình mà họ rất sợ sẽ bị mang tiếng. Khi nắm được khách có những chỗ yếu đó, mụ có thể bắt bí họ phải trả những khoản tiền khủng khiếp.
Hầu như tối nào, Genevieve cũng bị một lái xe đến đón đi, chở đến gặp khách tại một căn hộ hết sức sang trọng do khách bỏ tiền ra thuê để dùng riêng vào chuyện giải trí này. Những căn hộ kiểu như vậy nhan nhản khắp thủ đô Paris.
Bao giờ những vị khách giầu có kia cũng bố trí kín đáo để giữ được bí mật hoàn toàn. Họ không bao giờ cặp đôi với nhân tình ở nơi công cộng, chẳng hạn đưa nhau đi ăn ở nhà hàng. Họ chỉ đặt các hiệu ăn sang trọng đem thức ăn đến tận nơi và những chủ hiệu này rất tự hào là cung cấp thức ăn cho những nhân vật sang trọng kia và bao giờ họ cũng giữ rất kín “đời tư” của những khách hàng lắm tiền ấy.
Vả lại hầu hết những cuộc tiếp xúc ấy không hề có gì xấu. Lý do “giữ bí mật” vô cùng dễ hiểu. Đối với những vị khách sang trọng đó Genevieve chỉ đơn giản là một phụ nữ quý tộc trẻ, xinh đẹp mà họ quý mến, nhưng địa vị xã hội không cho phép họ được công khai hóa mối quan hệ với cô. Mụ công tước cố gắng tạo cho họ cũng tin rằng những khoản tiền mụ hỏi “vay” chỉ đơn giản là họ cho “phu nhân công tước này” trong lúc lỡ gặp khó khăn nhất thời về tài chính thôi. Họ tin rằng tài sản và ruộng đất của “công tước phu nhân” đã bị chiến tranh cướp đi hết và việc đòi lại cần một thời gian nhất định. Họ đâu biết rằng những khoản tiền vay đó thật ra chỉ là lợi nhuận thu hồi do khoản tiền mụ bỏ ra để đầu tư vào tấm thân của Genevieve.
Nhưng không phải toàn bộ khách của Genevieve đều thật thà như thế. Một số ít, do mụ công tước đánh giá lầm, đã coi Genevieve chỉ là gái điếm loại sang. Họ phải trả nhiều tiền thì họ cũng đòi hỏi phải hưởng cho ra hưởng. Loại khách này không nao giờ được gặp cô lần thứ hai vì mụ công tước lập tức gạt tên họ trong bản danh sách của mụ.
Những “trục trặc” như thế vẫn thường xảy ra, nhưng vụ trục trặc tồi tệ nhất là vào mùa hè năm 1948, khi mụ công tước bố trí cuộc hò hẹn của cô với một nhà quý tộc trẻ tuổi người Anh, dòng dõi Hoàng gia. Vị quý tộc này mới trên ba mươi tuổi, tóc đen và thái độ hết sức dè dặt, thậm chí còn nghiêm nghị qua mức. Những nét tinh tế trên khuôn mặt cũng như làn da trắng muốt tạo cho ông ta một vẻ gì đó thâm trầm. Cặp mắt lạnh lùng, ngay khi cười. Ông ta tỏ vẻ rất nhũn nhặn khi đến đón Genevieve tại biệt thự sang trọng của cô ngoàI đảo Ile de la Cité và mời cô ngồi vào chiếc xe Rolls Royce có tài xế láI, đầu xe gắn gia huy của dòng họ quý tộc.
Khác hẳn vô số những vị quý khách giầu có Genevieve đã tiếp, ông Nam tước Anh này đòi được dẫn cô đi công khai để mọi người đều nhìn thấy. Ông ta ra lệnh cho tài xế chở hai người đến nhà hàng La Mediterranée, một trong rất ít hiệu ăn nổi tiếng nhất của thành phố Paris. Chủ nhà hàng đón tiếp vị Nam tước Anh bằng câu reo mừng “Ngài Nam tước! Vô cùng vinh dự cho nhà hàng chúng tôi!” khiến khách hàng đang ngồi ăn trong đó đều quay đầu lại nhìn xem vị khách mới đến là ai.
Genevieve biết rằng như thế là một cách để vị Nam tước tỏ lòng mến mộ cô nhưng đồng thời cô cũng lờ mờ cảm thấy hình như vị Nam tước đem cô gái Pháp đến đây không phải chỉ để vây vo là có người đẹp đi cùng. Phải chăng ông ta coi cô như một vật thí nghiệm, muốn biết cô phản ứng ra sao với tất cả những chuyện này? Bởi mỗi lần ông ta lại đưa mắt nhìn cô như nghiên cứu. Linh cảm đó làm Genevieve thấy cách tốt nhất là giữ vẻ mặt thản nhiên, như thế cô đã quen nghe mọi người thán phục như thế này rồi.
Hai người vào chiếc bàn bên vòm cuốn, ở một góc kín đáo trong gian phòng chính của nhà hàng. Trước khi họ bắt đầu ăn, cả một đám người kéo đến chào vị Nam tước, cô cảm thấy đều là những bạn bề kiểu không bình thường và họ có cư xử rất lạ. Khi đám “người hâm mộ” đã kéo đi, hai người còn lại với nhau, vị Nam tước đặt thức ăn, đồng thời giải thích cho Genevieve hiểu rằng quán ăn này nổi tiếng về những món đồ biển.
Genevieve đáp:
-Em biết, thưa Nam tước. Em đã đến đây vài lần rồi.
Tráng miệng xong, vị Nam tước Anh bảo cô gái Pháp: “Tôi muốn ra ngoài trời cho thoáng một lát”.
Ông ta ra lệnh tài xế cho xe chạy chậm qua rừng Boulogne, một công viên lớn rậm rạp, nơi bọn đĩ điếm cả nam lẫn nữ tiếp khách làng chơi ngay ngoài trời. Vị Nam tước để ngỏ cửa sổ xe và những khuôn mặt nhợt nhạt lướt qua bên ngoài như nhũng bóng ma. Chúng gọi vào trong xe: “Mời quý khách xài!”. Mỗi lần có tiếng mời khách như vậy, vị Nam tước Anh không trả lời mà đưa mắt nhìn cô gái Pháp như thể cô là gái điếm tất phải hiểu những lời mời kia nghĩa là sao. Lại một lần nữa, Genevive cảm thấy vị Nam tước này đang cố tình làm nhục cô và cô im lặng. Thấy vậy vị Nam tước đổi ngay thái độ, làm ra vẻ chăm sóc cô, hỏi cô có lạnh không, rồi lấy tấm khăn rộng bằng vải Cashmire đắp lên đầu gối cho cô.
Nửa đêm, họ cho xe lướt trên lối đi Les Halles. Trên mặt đường cũng như bãi cỏ hai bên đường đầy những mảnh rau, mảnh thịt, vỏ đồ hộp, vỏ chai và những lọ nhỏ cắm hoa vứt đầy. Xe đỗ lại trước cửa một tòa nhà đề dòng chữ Khách sạn Tobon. Vị Nam tước kéo dây chuông ngoài cửa và một người đàn ông mặc quần áo ngủ kẻ sọc ra mở, dẫn hai vị khách vào nhà. Cặp mắt đen của y long lanh bên dưới vành mũ nổi. Y dẫn khách vào một gian phòng, đồ đạc đều phủ vải trắng bảo vệ và hỏi:
- Quý khách thích xem hay thích tham gia trình diễn?
Vị Nam tước đáp:
- Chúng tôi cần giải trí.
- Cách giải trí tốt nhất là xem.
- Đúng thế!- vị Nam tước đáp với vẻ thành thạo.
Tên mặc quần áo ngủ gật đầu rồi bước ra ngoài, sau khi mời hai vị khách chịu khó đợi một chút để y bố trí. Lát sau y trở lại dẫn vị Nam tước cùng cô gái Pháp vào một ngăn nhỏ ngay bên cạnh, có cửa thông sang phòng lớn hơn một chút để ngồi trong ngăn này họ có thể nhìn sang.
Hai vị khách ngồi lên hàng ghế bằng gỗ cứng. Ngăn họ ngồi rất nhỏ và tối om, trái lại gian phòng lớn họ nhìn sang lại được chiếu đèn khá sáng cho nên họ có thể nhìn thấy rất rõ những gì diễn ra bên đó.
Một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi to béo đang quỳ dưới sàn, bên cạnh chiếc giường nhỏ, trên đó nằm một đứa bé gái khỏa thân. Người đàn ông kéo dạng hai chân em bé gái ra và liếm một cách say sưa vào chỗ kín của em.
Cảnh tượng này làm Genevieve nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ, khi cô cũng trạc tuổi đứa bé gái kia. Hồi đó một lần cô mang quần áo mẹ cô giặt thuê đến nhà trả cho khách, một người khách đàn ông đã ép cô phải làm công việc mà đứa trẻ gái kia đang phải làm. Do đó Genevieve không hề bị kích thích tình dục mà chỉ thấy cảm giác uất ức. Nỗi uất ức đó vẫn chưa dịu khi vị Nam tước dẫn cô lần lượt sang những ngăn khác và xem đủ thứ cảnh đồi bại. Tại một gian phòng, Genevieve nhận ra thành viên nổi tiếng trong nội các Pháp đang để cho hai cô gái dáng đàn ông quất roi da lên người.
Quang cảnh làm tình đồng giới và đánh roi có vẻ kích thích tình dục của vị Nam tước hơn mọi trình diễn khác. Vẻ thích thú hiện trên nét mặt ông ta khi ông ta trả tiền cho tên mặc quần áo ngủ sọc. Nhưng khi ra đến xe Rolls Royce, ông ta đã trấn tĩnh lại, đủ để nói câu châm biếm rằng bây giờ ông ta mới hiểu tại sao chính phủ Pháp quỳ gối đầu hàng phát xít Đức một cách dễ dàng như thế năm 1940.
Ông ta nói:
- Người dân Pháp đã thực sự phục tùng vũ lực lên thành cả một nghệ thuật.
Thấy Genevieve không trả lời, vị Nam tước nói thêm:
- Cô làm sao thế?
Genevieve đáp:
- Em hơi váng đầu.
- Ta về nhà uống một ly rượu là cô sẽ khỏi thôi.
Vị Nam tước có một tòa biệt thự riêng ở gần Công viên Luxembourg và khi đến nhà, ông ta thả cho tài xế về. Khoác tay Genevieve, ông ta dẫn cô vào phòng khách rất sang trọng, bầy các đồ gỗ tuyệt đẹp của thời Hoàng đế Louis XIV, sàn trải thảm Trung Hoa loại cực kỳ đắt tiền, trên tường là cả một bộ sưu tập những bức họa nổi tiếng từ danh họa Braque đến danh họa Dali thế kỷ XX.
- Cô thích không?- vị Nam tước hổi khi thấy Genevieve say sưa ngắm các tác phẩm hội họa.
Cô đáp:
- Đẹp quá!
- Trên lầu còn những tác phẩm thú vị hơn, nếu cô thích hội họa.
Genevieve thừa biết ông ta rủ lên đó đâu phải để khoe bộ sưu tập, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn kết thúc cho nhanh đêm “tiếp khách” hôm nay. Genevieve đI theo vị Nam tước bước lên một cầu thang xoáy ốc rất cầu kỳ đến tầng trên cùng, trước đây chắc là nơi bầy tác phẩm hội họa điêu khắc cổ Hy Lạp nhưng bây giờ biến thành một phòng thể thao với đầy đủ dụng cụ.
Vị Nam tước tắt bớt đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ rồi bảo: “Hồi ở Eton, tôi đã hiểu rằng phải trang bị các dụng cụ thật đầy đủ nếu muốn hưởng đau đớn ra trò”.
Ông ta cởi hết quần áo ra rồi nằm sấp lên một thứ dụng cụ thể thao gọi là “ngựa gỗ”.
Ông ta nói, lúc này giọng như nghẹn lại:
- Cô mở tủ áo ra, xem thứ gì thích hợp thì dùng.
Genevieve mở một ngăn tủ rất lớn, thấy bên trong đựng đủ loại y phục từ quần áo bằng da thuộc đến cao su. Ngoài ra còn có cả một bộ roi đủ loại và đủ cỡ treo ở mặt sau cánh cửa tủ.
Vị Nam tước nói khẽ:
- Xử sự của tôi tối nay đáng bị phạt thật nặng. Vậy cô trừng phạt tôi đi!
Cô gái Pháp đã từng đánh một số đàn ông, khách hàng của cô, nhưng bao giờ cô cũng chỉ coi đó là thứ trình diễn oái oăm trước cuộc làm tình. Vì vậy lần này cô không hiểu ông Nam tước nói như vậy là sao. Ông ta bảo ông ta đáng bị cô trừng phạt!
Genevieve bối rối.
- Kìa, cô còn đợi gì nữa?- vị Nam tước giục.
Cô lấy ngọn roi da xuống và quất nhẹ lên mông ông ta.
- Mạnh nữa!
Genevieve ngập ngừng rồi lại quất nhưng vẫn còn nhẹ, giống như lần trước. Cả hai đều chưa đạt đến mức đau vị Nam tước đang cần.
Ông ta quát lên giận dữ:
- Cô làm cái con mẹ gì đấy hả?
Em đang mệt..
- Mệt à?- Vị Nam tước đứng phắt dậy, mặt méo xệch đi vì giận dữ. -Tôi trả tiền để cô không được ốm trong lúc hầu tôi!
Ông ta giật lấy ngọn roi và quật cô. Mấy ngọn đầu chưa làm cô đau lắm vì lần vải váy dầy. Nhưng đến khi vị Nam tước lật váy cô lên, quật thẳng cánh lên đùi, lên mông, lên háng, lên bụng cô thì Genevieve không chịu nổi. Cô cố đỡ nhưng chỉ một lát sau toàn bộ nửa dưới thân thể cô đã hằn lên những vết roi rớm máu. Genevieve gần như bất tỉnh.
Trận đòn đột nhiên ngừng lại và khi Genevieve mở mắt ra, cô thấy vị Nam tước đã trở lại nằm lên trên ngựa gỗ. Khắp người lấm tấm mồ hôi, cặp mắt ông ta lờ đờ nhìn xuống bẹn. Mặt ông ta đờ đẫn..
Ông ta lẩm bẩm:
- Cút! Đồ chó đẻ!
Genevieve loạng choạng đi xuống cầu thang ra đến hành lang dưới nhà, mở cửa chính và lê ra hè phố. Ngay lúc xuống đến lưng chừng thang gác, cô đã nhớ ra là để quên ví tiền trong phòng khách của vị Nam tước, có nghĩa cô không có một xu nhỏ để thuê taxi, thậm chí không có chìa khóa để mở cửa tòa biệt thự ngoài đảo Ile de la Cité, giả sử cô có cuốc bộ về được đến nhà.