Chương 38
Man Càn Chi Nộ

Mặt trời đã xuống núi, cả dãy núi Âm Nguyệt chìm trong sương chiều, tòa điện Huyết Ma nằm trong lòng dãy núi trông nổi bật hẳn lên..... Nhóm người dẫn đầu bởi Huyết Ma Đỗ Trung Quân gồm có Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma đang đứng trên đỉnh điện Huyết Ma. Dưới sự ra hiệu của Đỗ Trung Quân, cả ba người cùng nhau xuất phát, nhưng......
- Hừm! Đỗ Trung Quân, ngươi thật biết giữ uy tín!
Một giọng nói lạnh lùng vang lên như xẻ đôi cả dãy núi Âm Nguyệt, không ngừng vọng lại từ bốn phía, phàm là những kẻ chân tu đều có thể cảm nhận được sự tức giận tột cùng trong giọng nói đó. Mặt của Đỗ Trung Quân tái hẳn đi, miệng lí nhí: ”Là Man Càn.”
Hình ảnh của Man Càn giống như một ma thần xuất hiện trên không, yêu khí dày đặc khiến con người ta không tránh khỏi sự sợ hãi, hai con ngươi cứ long sòng sọc, toàn một màu tím hung ác khiến cho tất cả đều run rẩy.
Trông sắc mặt của Đỗ Trung Quân cắt không còn giọt máu, ba vị cao thủ tán ma đứng sau hắn không dám thở mạnh, khác hẳn với vẻ ngông cuồng thường ngày của họ. Giờ đây đứng trước mặt của Man Càn cả ba người đều trông như những con chuột gặp phải mèo mà thôi.
“Đợi lệnh của ta, tất cả đồng loạt di chuyển, thẳng tiến tới đảo Ẩn Long.”
“Vâng, Huyết Ma đại nhân.” Tiếng trả lời của Liên Nguyệt nương nương.
Lại tiếp tục giọng của Đỗ Trung Quân vang lên: “Vâng, Man Càn huynh. Tôi đang định báo với huynh, ai ngờ huynh lại xuất hiện nhanh thế.” Đỗ Trung Quân vừa cười vừa nói.
“Ha! Thật sao, thế mà ta lại nghe rằng hình như không phải vậy. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không có trò quỷ gì thì hãy thề với trời đất.” Man Càn nhìn Đỗ Trung Quân với con mắt sắc lạnh.
“Cái này....” Nói dối thì có thể nói được nhưng thề thì không được bừa bãi, đặc biệt là kẻ tu luyện, Huyết Ma Đỗ Trung Quân chẳng lẽ lại không biết hậu quả đáng sợ như thế nào nếu làm trái lời thề.
Nhìn Đỗ Trung Quân ngập ngừng trong giây lát, Man Càn đã biết tỏng lòng dạ của y.
“Ha Ha......, giỏi thay cho Đỗ Trung Quân, gan ngươi quá nhỏ, ta thật không ngờ một kẻ tu luyện nhỏ nhoi như ngươi mà dám giở trò qua mặt ta. Ngươi tự tìm lấy cái chết, đừng trách ta vô tình, cướp lại bức thiên đồ vỡ, như vậy là ta đã có thể....” Man Càn mới nói có một nửa, một thanh đao khổng lồ dài hàng chục mét xuất hiện trên bầu trời, còn trong tay của Man Càn lại là một thanh đại đao to không kém.
“Bụp, bụp, bụp”
Cả không gian như bị hồ dán giờ bị bong ra, chao đảo xoay chuyển, một lỗ hổng lớn đường kính hàng trăm mét xuất hiện, một lực hút đáng sợ cuốn tất cả từ cây cối, nham thạch, đất đá và tản ma như thể đang ăn ngấu nghiến được chúng.
“AAAAA!”
Tiếng kêu bi thảm vang lên, từng tản ma một bị cuốn dần vào lỗ hổng đen sì và hỗn loạn đó, đồng thời từng tảng đá lớn hay nham thạch cũng bị nuốt chửng.
Không có cách nào chống cự nổi, mọi sự phản kháng là vô ích. Sự hoảng loạn bao trùm.
Man Càn và các cao thủ của Đỗ Trung Quân lao vào chém giết lẫn nhau, những tán ma như những con cá bị thiếu nước, rồi đột ngột lao chạy tứ tung mong tìm nơi trốn, thậm chí có những tán ma do sợ hãi tột độ mà tự lao vào cái chết, càng sử dụng thuật “thuấn di” thì càng rơi vào chỗ chết, một số tán ma bị sợ đến mức mất trí không còn tỉnh táo nữa.
“Đồ khốn!” Đỗ Trung Quân chửi.
Man Càn vừa rồi cố tình nói chưa hết câu để Huyết Ma Đỗ Trung Quân giở tay không kịp.
“Các ngươi hãy tạm tránh đi, tìm đến một chỗ an toàn thì lập tức thi triển “thuấn di” đi mau đến đảo Ẩn Long, ta tự khắc lo liệu được.” Bên ngoài tuy phẫn nộ vô cùng nhưng trong lòng thì vẫn bình tĩnh, Đỗ Trung Quân ma thức truyền lệnh xuống cho thuộc hạ.
“Vâng, thưa đại nhân.” Cả ba người lòng như lửa đốt.
Một khi cả ba người họ đã chạy thoát, Đỗ Trung Quân sẽ không còn vướng bận, muốn thoát thân cũng sẽ dễ dàng hơn.
Man Càn mới chỉ làm nứt không gian vậy mà cũng khiến sự hoảng loạn bao trùm tất cả, khiến cho cả bốn người Đỗ Trung Quân sợ hãi tháo chạy.
“Man Càn, Ngươi quá đáng quá rồi đó!” Đỗ Trung Quân lên giọng.
“Quá đáng? Ha.. ha..., thế này mà cũng gọi là quá đáng ư? Vậy để ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là quá đáng!” Mắt tím của Man Càn càng ngày càng sáng rực.
Một trận cuồng phong nổi lên xung quanh Man Càn, càng ngày càng xoáy với tốc độ lớn, đồng thời không ngừng thu nhỏ lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Trung Quân đã biến sắc ngay.
“Nhiên Huyết Độn!”
Máu tươi trong cơ thể Đỗ Trung Quân bay lên, còn máu đen thì thấm vào, nhưng may mắn Đỗ Trung Quân đã hóa thành một đạo huyết mang bay về phía Đông.
“Khốn khiếp!”
Thoáng nhìn Man Càn đã hiểu dù thế nào y cũng không thể đuổi kịp Huyết Ma Đỗ Trung Quân nữa.
Nhiên Huyết Độn không phải là “thuấn di” cũng chẳng phải là “na di”, mà là một loại thuật bay. Nhiên Huyết Độn có thể bay nhanh gấp mười lần bình thường.
Bình thường, tốc độ bay của Man Càn nhanh hơn Đỗ Trung Quân nhiều nhưng khi hắn thi triển Nhiên Huyết Độn thì Man Càn căn bản không thể nào đuổi kịp được y.
“Đại nhân”
Dư Lương và Khổng Tào xuất hiện ngay sau khi Đỗ Trung Quân bỏ chạy: “Cái tên Đỗ Trung Quân đó...” Nhắc đến Đỗ Trung Quân, Man Càn càng thêm phẫn nộ. Vì Man Càn rất hiểu Đỗ Trung Quân, hắn không thể để ý đến sự sống chết của những tán ma trên nhân giới. Hơn thế không có số người vào Nghịch ương cảnh, Man Càn làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, đoạt được bảo vật đây? Càng nghĩ càng tức.
Là một thần thú siêu cấp tôn quí trong yêu giới, cho dù công lực không cao thì vẫn được trọng nể. Chỉ luận về địa vị thì một ma vương cấp một như Đỗ Trung Quân làm thế nào có thể sánh được thần thú siêu cấp chứ.
Vậy mà Đỗ Trung Quân dám lừa gạt!
Sắc mặt của Man Càn trông thật khó coi, đồng thời lúc này y đang vận công lực, cơn tức giận khiến y quên hết tất cả.
“Đỗ Trung Quân. Đừng để ta gặp lại ngươi lần sau!!”
Năng lượng được tích lũy tới đỉnh điểm chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn phát nổ.
Không có bất kì một âm thanh nào. Với sức mạnh đó, tất cả đất đá nham thạch đều hóa thành tro bụi. Một cái hố rộng hàng trăm lí xuất hiện ngay giữa trung tâm dãy núi Âm Nguyệt, đó là cái hố to nhất từ trước đến giờ ở dãy núi này.
Điện Âm Nguyệt vừa được xây dựng xong thì đã bị tan thành tro bụi.
“Đại nhân, bây giờ làm thế nào” Dư Lương và Khổng Tào đứng ngay sau Man Càn lên tiếng.
Trầm tư trong giây lát, hai mắt của Man Càn chợt sáng lên: “Không sao, bọn chúng vào Nghịch ương cảnh nhưng những bảo vật trong đó cũng chẳng giúp chúng tăng công lực là bao, thậm chí khi ra ngoài cũng không phải là đối thủ của ta. Một khi Đỗ Trung Quân ra ngoài, ta sẽ xử hắn sau!”
Tuy ngoài thì nói vậy nhưng bên trong Man Càn rất hận.
Tại đảo Ẩn Long.
Phía của Tán Tiên và Long tộc đã đến từ sớm, cả ba người Liên Nguyệt nương nương, Vu Hắc, Hỏa Ma cũng đã đến.
“Hoa Nhan tiền bối, Ngao Phụng tiền bối, Phương Điền tiền bối. Do Man Càn đến sát hại cả dãy núi Âm Nguyệt, Huyết Ma đại nhân còn ở lại khống chế y nên ba chúng tôi mới đến đây trước. Trong khoảng thời gian ngắn nữa Huyết Ma đại nhân sẽ đến đây.” Liên Nguyệt nương nương nói.
Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền cũng nhìn nhau, rồi sau đó mỉm cười. Trong ba cao thủ có mặt tại đây chẳng có ai lại muốn đối địch với Man Càn vì y là thần thú siêu cấp.
Phương Điền cũng là một thần thú siêu cấp, tuy nhiên mới chỉ luyện đến kiếp 12, tương đương với cấp 9 của thiên tiên. Nhưng thực lực của y vẫn còn thua xa Hoa Nhan. Đương nhiên trong trường hợp vũ khí, trận giả của hai bên như nhau.
Còn Man Càn là thần thú cao cấp, hơn thế lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Y vẫn là thần thú siêu cấp yêu vương.
Đột nhiên.....
Một đạo quang đỏ huyết xuất hiện trên đảo Ẩn Long, có lẽ đó là một bóng người, tất cả đều không giấu được sự tò mò ngẩng lên trời. Thân ảnh màu đỏ huyết đó đích thị là Đỗ Trung Quân.
“Đỗ huynh, bây giờ huynh sao rồi?” Hoa Nhan hỏi với vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt của Đỗ Trung Quân tái bệch, toàn thân ướt đẫm máu tươi, trên da là những vết bỏng, tất cả đều là dấu tích khi khai triển Nhiên Huyết Độn.
“Không sao, chỉ là ảnh hưởng do thi triển Nhiên Huyết Độn, cho dù có linh đan thì cũng phải mất ba ngày mới hồi phục, xem ra phải phiền chư vị đợi ba ngày nữa.”
Hoa Nhan, Ngao Phụng, Phương Điền đều gật đầu.
“Đỗ huynh cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nói đến ba ngày chứ ba năm cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi”. Ngao Phụng cười nói, cả ba người cùng gật đầu. Đỗ Trung Quân chấp tay: “Cảm ơn chư vị”. Nói xong Đỗ Trung Quân liền tìm một nơi bắt đầu tĩnh tâm tu dưỡng,
Ba ngày sau.
Trên một sân nhà nhỏ tại đảo Ẩn Long, cả ba thế lực cùng tụ tập ghép ba tấm thiên đồ vỡ thành tấm bản đồ chỉ con đường đến Nghịch ương cảnh.
“Chắc chắn ở đây! Nghịch ương cảnh chắc chắn ở đây!”
Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Phương Điền đều sững sờ. Tất cả đều nghĩ đến mọi phương án có thể nhưng họ vẫn hi vọng đây không phải. Nhưng kết quả rằng Nghịch ương cảnh thật sự đang ở đây.
“Nghịch ương cảnh quả thực rất lợi hại, nói không chừng mọi điều đặc biệt trên đời này đều do nó mà ra. Nếu mọi người bây giờ đều biết nơi của Nghịch ương cảnh, lại không quản khó khăn vậy thì cứ nghỉ ngơi trước đã, nửa ngày sau chúng ta cùng nhau xuất phát. Mọi người thấy thế nào?” Ngao Phụng cười gật. Hoa Nhan và Đỗ Trung Quân cũng gật.
Rõ ràng thông qua ba bức thiên đồ đã tìm ra lối đến Nghịch ương cảnh, khiến tất cả đều sững sờ kinh ngạc
Phương Điền lật tay truyền tin: “Tông Quật, là tôi đây.”
Phương Điền và Tông Quật có mối giao tình rất tốt, cả hai đều là thần thú siêu cấp. Hơn thế ban đầu cũng là những kẻ vô địch ở hạ giới. Nói về giao tình thì giữa Phương Điền và Tông Quật thân thiết hơn với Ngao Phụng của Long tộc.
Thậm chí vào lúc giao đấu hay đùa trêu nhau thì tình cảm của họ vẫn tốt đẹp.
“Phương Điền, có chuyện gì vậy?” Tông Quật và Phương Điền bắt đầu nói chuyện.
- Tông Quật, nói cho huynh một chuyện, cả Long tộc của tôi, Tán Ma, Tán Tiên tất cả cùng tập trung nhau lại và tìm thấy bản đồ chỉ con đường dẫn tới Nghịch ương cảnh, sẽ lập tức xuất phát bây giờ. Ha... ha... Tông Quật, lần này tôi đi trước anh một bước rồi”.
-Tới Nghịch ương cảnh?
Nghe thấy bạn nói vậy, Tông Quật như không tin vào tai mình, một lúc sau mới hết ngỡ ngàng: “Sao nhanh vậy?”
- Ha... chuyện này không cần phải hỏi nữa, số người bên phía Long tộc của tôi không đủ người, mà lại không có cách nào đưa huynh đi cùng, nhưng Tông Quật yên tâm, thực lực của huynh tôi rất rõ, chỉ là anh thiếu binh khí tốt mà thôi. Lần này tôi vào Nghịch ương cảnh sẽ mang cho anh một đống binh khí thật lợi hại, thế có được không huynh đệ?” Phương Điền trêu.
Tông Quật vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện: “Vậy là được rồi huynh đệ, Phương Điền, tôi có chút việc, nói chuyện sau nhé.”
Lập tức, Tông Quật truyền tin cho Tần Vũ.
Trong phủ Thanh Vũ Tiên, Hầu Phí, Hắc Vũ ba huynh đệ đang bay dạo, phong thái rất tự tại.
“Tông Quật?”
Tần Vũ có vẻ nghi hoặc nhận bức truyền tin, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt sáng lên, ngay lập tức hồi âm lại bức truyền tin
- Tông tiền bối, mau mau tới đảo Tuyết Ngư họp mặt, rồi chúng ta sẽ cùng tới Nghịch ương cảnh.
Trong đầu Tần Vũ trăn trở vì hàm ý của bức truyền tin: “Tán Tiên, Tán Ma, Long tộc... vỏn vẹn chỉ có ba thôi ư. Còn Man Càn thì sao? Rõ ràng trong bức truyền tin của Tông Quật không đề cập gì đến Man Càn. Thế là...”
Tần Vũ cảm thấy có gì không ổn liền phát truyền tin ngay cho Man Càn: “Man Càn huynh, tôi là Tần Vũ đây, tôi muốn báo cho người biết một bí mật. Đó là ngoài việc thông qua bức thiên đồ vỡ còn có cách khác để tới Nghịch ương cảnh. Cách này tôi biết.

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68