Chương 48
Cá Nhân Tối Hậu

Nhìn dòng chữ: ‘Nhất nhập Thanh Vân Lộ, độc thượng cửu trọng thiên’ các cao thủ đều cảm thấy rung động.
“Ha ha, chư vị đoán loạn cả lên nếu tiến vào Nghịch Ương cảnh thì hối không kịp đấy, chúng ta có khả năng hay không, thể hiện bằng việc sống sót ở Nghịch Ương cảnh này, đồng thời lấy được bảo vật đấy.” Ngao Phụng lạnh lùng nói.
Nhất thời Hoa Nhan, Tông Quật, Đỗ Trung Quân cả đám cao thủ trong tâm tư khôi phục trở lại.
“Ngao Phụng huynh nói đúng, ta cũng muốn xem tận cuối cùng Thanh Vân Lộ có gì khó khăn nào.” Man Càn đi nhanh qua cửa cung để tiến vào bên trong, Dư Lương cùng Khổng Tào hai người vội vàng đuổi theo. Đồng thời Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Tông Quật cả bọn cũng cười cười mà theo thứ tự tiến vào.
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đi cuối cùng.
Tần Vũ hướng về hai huynh đệ của mình trịnh trọng nói: “Hầu Phí, Hắc Vũ, thời gian các ngươi tại Nhân Gian giới cũng không dài nữa, nếu cửa ải này thực sự khó khăn. Các ngươi không cần phải vượt qua, chỉ cần ở bên ngoài chờ đợi, quá một ngày sau các ngươi cứ trực tiếp phi thăng, không cần trải qua nguy hiểm nữa.”
Từ Tán Bảo Nham tới cung điện Thanh Vân Lộ này, bọn họ đích xác cũng mất thời gian một ngày rồi.
Hầu phí cùng Hắc Vũ trầm tư một lát rồi gật đầu.
Dù sao thời gian bọn họ tại Nhân Gian giới chỉ còn hơn một ngày, sao phải liều mạng lao vào gian khổ làm gì?
“Đại ca, đi, dù sao cũng muốn trước khi phi thăng được cơ hội tốt đi thăm Nghịch Ương cảnh của Nghịch Ương tiên đế này. Chúng ta khi lên thượng giới không có cơ hội được nhìn thấy nữa a.” Hầu Phí ê a nói, lập tức Tần Vũ tam huynh đệ cũng tiến qua cửa cung.
Từng bước một tiến vào bên trong.
Tần Vũ liền nhìn thấy phía trước Ngao phụng, Tông quật, Man Càn, đám người này hết thảy đều rung động vì những gì trước mặt, Tần Vũ liền nhìn kỹ cảnh sắc phía trước cũng cảm thấy rung động theo.
Kiến trúc trước mặt, tất cả đều làm từ ngọc, trong suốt, có thể nhìn thấy được.
Trước tiên là một cái sân rộng làm từ bạch ngọc, cuối sân là một là một ngọc kiều làm bằng thanh ngọc, ngọc kiều hướng lên không bốn mươi lăm độ, phảng phất như đường vào cung điện trên trời chính là ở đây vậy, xung quanh ngọc kiều thanh vân bao phủ. Nhìn bằng mắt không có cách nào thấy được rõ ràng phía bên trong ngọc kiều có cái gì cả.
“Oa” Hầu phí con mắt phóng ra tia sáng, “Này thanh sắc tinh thạch là cái gì? Chúng ta bây giờ đang ở cái sân rộng bạch ngọc, bầu trời ở nơi này cao như thế kia, đi đâu cũng thấy thế, vậy ngọc kiều này dường như đến cả ngàn dặm dài đó.”
Tần Vũ và Hắc Vũ trong lòng cũng thấy vui sướng.
Được thưởng thức một cảnh đẹp như thế, cũng thật là một sự đại hưởng thụ. Chỉ e là cảnh đẹp này trong đó lại ẩn chứa vô vàn sự nguy hiểm.
“Tần Vũ huynh đệ, tinh thạch thuộc tính Mộc tạo nên ngọc kiều, ngọc kiều đó chính là Thanh Vân Lộ.” Man Càn đi tới bên cạnh Tần Vũ cười nói, “Thanh Vân Lộ đầu bên kia cách nơi này cận hồ tới ngàn dặm bay.”
Tần Vũ nhớ lại câu nói: ‘Nhất nhập Thanh Vân Lộ, độc thượng cửu trọng thiên’.
‘Man Càn huynh, chẳng lẽ đầu kia Thanh Vân Lộ chính là Cửu Trọng Thiên.”
Man Càn cười nói: “Thông minh, đích cuối của Thanh Vân Lộ chính là Cửu Trọng Thiên, Cửu Trọng Thiên chính là chính là hạch tâm của khu vực Nghịch Ương cảnh, năm đó Nghịch Ương tiên đế coi như định cư ở trong Cửu Trọng Thiên. Bất quá Nghịch Ương cảnh trong đó còn có rất nhiều khu vực kì diệu khác. Chỉ có một điều là Nghịch Ương tiên đế lần này lại trực tiếp để cho chúng ta đi từ Minh Tâm cảnh thẳng tới đây, mà trên đường không có hạn chế gì cả.”
Tần Vũ trong lòng hiểu rõ.
Cơ sở của Nghịch Ương tiên đế thật sự nguy hiểm trình độ quá mức phân biệt với cơ sở của nhất bậc kim tiên, hoặc là nhất bậc huyền tiên khác. Chính Nghịch Ương tiên đế phỏng chừng cũng biết trong Nghịch Ương tiên cảnh có rất nhiều cửa ải nguy hiểm quá mức, cho nên đã triệt hạ rất nhiều cửa ải khó khăn. Chỉ cho lưu lại một số ít hai ba cái mà thôi.
Đột nhiên.
Một luồng bạch quang chói mắt từ cách đó không xa phát ra, mọi người kể cả Tần Vũ trong đó không tự kìm hãm được, nhìn về hướng về phương vị bạch quang vừa phát.
Từ ngọc kiều bằng thanh ngọc, đến sân rộng bằng bạch ngọc, tiếp theo sân bạch ngọc một đoạn cũng có một số kiến trúc bằng ngọc khác. Ở đầu phía bên trái của ngọc kiều có một pho tượng điêu khắc bằng bạch ngọc, pho tượng có dáng chắp tay nhìn lên bầu trời, tự nhiên tỏa ra một khí thế làm cho người ta cảm thấy thần phục.
“So với bức tượng ở Tàng Bảo Các tại Cửu kiếm tiên phủ thì pho tượng điêu khắc này không sai biệt lắm, cùng là điêu khắc một người.” Tần Vũ bắt đầu có một chút phán đoán nhỏ.
Tại đầu phía bên phải của ngọc kiều, là nơi nguồn bạch quang đã phát ra chói mắt lúc trước.
“Vừa rồi ở mặt trên tấm bạch ngọc bia đá này bất quá chỉ ghi ba chữ “Thanh Vân Lộ” mà thôi. Bây giờ sao lại phóng ra quang mang kinh người như thế hà?” Man Càn nghi hoặc nói.
Trong lòng mỗi cao thủ đều có nghi hoặc, chỉ không ai cảm thấy lỗ mãng nếu nhất thời cử động.
Theo thời gian trôi đi, bạch quang phát ra bắt đầu thu liễm lại. Gần một lát sau, bạch ngọc bia đã đã khôi khục lại hình dáng. Một đạo quang tại mặt ngoài tấm bia lưu chuyển, đồng thời còn có không ít dòng chữ ẩn ẩn hiện hiện, hiện ra ở giữa.
Tần Vũ khi nhìn thấy mấy dòng chữ đó, trong lòng lại rung động, hiển nhiên đó là chữ của Nghịch Ương tiên đế nhắn lại.
“Dục thượng cửu trọng thiên, tất quá Thanh Vân Lộ. Thanh Vân Lộ mỗi lần chỉ được một người bước vượt qua, người này chỉ có thể vượt qua thành công hoặc là thất bại tử vong tại Thanh Vân Lộ. Chỉ khi đó người tiếp theo mới có thể lại bắt đầu. Nếu như có hai người cùng đồng thời bước vào Thanh Vân Lộ, hai người này sẽ phải chết không phải nghi ngờ. Đạt được Cửu Trọng Thiên, tất sẽ được thưởng cho bảo vật quan trọng.”
Chỉ một lát sau, dòng chữ biến mất không tung tích, Mọi người chỉ mới kịp nhìn, còn chưa kịp trao đổi thì trên bạch ngọc bia lại hiện ra dòng chữ.
“Thanh Vân Lộ đoạn đường dài nguy hiểm, bên trong sân có cực phẩm nguyên linh thạch, tiến vào Nghịch Ương cảnh, từng người có thể sử dụng cực phẩm nguyên linh thạch để bổ sung công lực tiêu hao. Nếu như là có tiên giới sứ giả ở đây, thì ta cũng buông tha cho. Cứ ở sân bạch ngọc là chỗ nghỉ ngơi tốt, nếu không tiến vào trong đó, ‘cửu tử nhất sanh’.”
Những chữ này vừa lưu một lát lại biến mất, rốt cuộc sau một lúc cũng không thấy xuất hiện trở lại.
Nhìn những dòng chữ này, chúng nhân đều thấy trầm mặc hồi lâu.
Bọn họ hoàn toàn hiểu được, tại sao gọi là ‘Độc thượng cửu trọng thiên’ rồi.
Không chỉ là đi một mình, mà mỗi cá nhân đều phải dựa vào năng lực của chính bản thân để vượt qua ‘Thanh Vân Lộ’, giả như có thể vượt qua được ‘Thanh Vân Lộ’ thì khả dĩ đạt được Cửu Trọng Thiên, nếu để thất bại, chắc chắn tử vong.
“Thanh Vân Lộ mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, hai người tiến vào chắc chắn phải chết. Nghịch Ương tiên nhắn lại thực sự là muốn hăm dọa người ta” Man Càn ê a nói, luận về thực lực, ở đây hắn thực rất mạnh. Hắn tự nhận nếu vượt qua Thanh Vân Lộ cơ hội cho hắn là lớn nhất.
Trong lúc đó Long tộc trưởng lão Ngao Tuất kinh ngạc nói: “Gì, vừa rồi nói ở bên trong sân này có cực phẩm nguyên linh thạch, sao lại không có?”
“Đúng a, thực không có.” Những người khác cũng phát hiện ra chuyện này.
Theo như những chữ vừa xuất hiện ở bia ngọc, nói bên trong sân có cực phẩm nguyên linh thạch để lại cho mọi người bổ sung công lực đã tiêu hao, theo đạo lý thì có, nhưng lúc này ở đây không ai thấy được một khối nhỏ cực phẩm nguyên linh thạch.
Cách đó không xa, Tần Vũ chỉ còn cười khổ.
Hắn đã thấy dòng chữ nói rằng ‘có cực phẩm nguyên linh thạch’ khi đó chính hắn là người đầu tiên bị kích động, đã cẩn thận quan sát sân bạch ngọc này. Diện tích của sân bạch ngọc cũng tựu khoảng mấy chục thước vuông không quá lớn. Tần Vũ liếc mắt đã thấy rõ mọi nơi, nhưng hắn không thấy cái gì là cực phẩm nguyên linh thạch cả.
“Nếu có cực phẩm nguyên linh thạch, kiếm tiên khôi lỗi của ta cũng đủ năng lượng, tự nhiên có thể sử dụng được thường xuyên.” Tần Vũ trong lòng thầm than.
Hoa Nhan, Đỗ Trung Quân, Man Càn, bọn người đều nhíu mày lại.
“Nếu Nghịch Ương tiên đế nói có cực phẩm nguyên linh thạch, hơn nữa nói rõ ràng như thế, khẳng định là phải có. Nhưng mà bây giờ không thấy có, chẳng lẽ có người đã đến Nghịch Ương cảnh để lấy đi cực phẩm nguyên linh thạch?” Hoa Nhan sắc mặt biến đổi.
Man Càn bọn người sắc mặt cũng biến đổi như thế.
Có người đã tiến nhập Nghịch Ương cảnh?
“Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, có người đã đi tới đây hả, chúng ta có Phá Thiên đồ mới có thể đến được, những người khác không có Phá thiên đồ, như thế nào mà đến đây được chứ?” Đỗ Trung Quân không chấp nhận được chuyện này.
Hoa Nhan thanh âm lạnh lùng nói ra: “Đừng quên Tần Vũ đã tới đây bằng cách nào. Hắn đã có phương pháp tới đây, người khác cũng có thể có.”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Vũ.
Đúng, Tần Vũ không có Phá thiên đồ, nhưng hắn lại tìm được đường tiến nhập Nghịch Ương cảnh, còn dẫn cả người khác vào nữa. Tần Vũ làm được, thì nhất định có người làm được.
“Chư vị.” Tần Vũ cười lên tiếng nói, “Ta Tần Vũ cam đoan một điều là, thế gian này biện pháp để tiến vào Nghịch Ương cảnh, một cách là Phá Thiên đồ, một cách khác là phương pháp của ta, những người khác tuyệt đối không có cách nào tiến vào. Trừ phi...” Tần Vũ bắt đầu trầm ngâm.
“Trừ phi cái gì?” Man Càn, Hoa Nhan bọn người cùng nhìn Tần Vũ.
“Trừ phi hắn chính là.... bản thân Nghịch Ương tiên đế.” Tần Vũ cười tự tin nói.
Có lẽ chỉ có hắn mới rõ ràng, lúc trước ở bên trong Cửu kiếm Tiên phủ duy nhất có Hắc Diễm Quân chi giới cùng với ba bức Phá Thiên đồ có thể tiến vào Nghịch Ương cảnh. Hắn có Hắc Diễm Quân chi giới, Long tộc cùng ba lực lượng còn lại có Phá Thiên đồ, những người khác còn lại sao có thể tiến vào được.
“Ha ha...” Man Càn nở nụ cười. Tần Vũ nói ý tứ rất dễ hiểu, tuyệt đối không có người nào khác có thể đi vào được.
“Tốt lắm, giờ đừng suy nghĩ miên man nữa. Cho dù có người đi tới cũng không nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn của Nghịch Ương tiên đế. Bây giờ điều chúng ta muốn làm chính là... Ai vượt qua Thanh Vân lộ trước... Ai cuối cùng?” Man Càn nhìn về phía mọi người.
Ai xông vào trước tiên?
Ai xông vào cuối cùng?
Hoa nhan, Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng, Tông Quật, Phương Điền cả đám trong lòng đều tự hỏi.
Trước hết người đầu tiên vượt qua, sẽ là thử thách. Nhưng cũng có thể là người đầu tiên đạt được Cửu Trọng Thiên. Tốt đẹp thì tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng đầu tiên thì nguy hiểm cũng là nhiều nhất. Bởi vì đối với với người đầu tiên, Thanh Vân Lộ nguy hiểm như thế nào không hề hay biết.
Người vượt qua cuối cùng thì phía trước đã có nhiều người thử rồi, nên người cuối cùng an toàn nhiều nhất. Nhưng là người cuối cùng thì mọi cái tốt, chỗ tốt đều bị người khác đoạt cả rồi.
“Ta là người đầu tiên vượt qua.” Hoa Nhan cười nói.
“Không được.” Đỗ Trung Quân, Ngao Phụng hai người đồng thanh nói.
“Thủ hạ ngươi thì có thể, còn ngươi không thể là người thứ nhất vượt qua được.” Man Càn nhìn Hoa Nhan nói. Thời khắc này Đỗ Trung Quân cùng Ngao Phụng cũng đồng ý gật đầu. Ngoại trừ lục đại cao thủ ở đây, thì như Minh Thiện chân nhân, Man Càn sứ giả thượng giới coi như căn bản không có mặt.
Nếu quả ‘may mắn’ Minh Thiện chân nhân hôm nay có thể có bảo bối thì có thể coi là truyện lạ.
“Tốt, theo ta thì.. thủ hạ đi trước.” Hoa Nhan cười nói.
Ngao Phụng gật đầu lên tiếng nói: “Như vậy xuất phát đầu tiên là một vòng khắp các phái. Nhưng các vị sứ giả cùng Tông Quật, Phương Điền tuyệt đối không thể xuất phát trước, như thế tốt chứ hả?” Ngao Phụng nhìn về phía mọi người.
Tam thượng giới sứ giả cùng với Phương Điền, Tông Quật hai người cùng gật đầu.
“Ngao Phụng tiền bối, xin tạm dừng chút đã.” Tần Vũ tiến lên vài bước.
“Vị Tần Vũ huynh đệ có chuyện gì vậy?” Ngao Phụng dò hỏi.
Tần Vũ sắc mặt vui vẻ nói: “Hai vị huynh đệ của ta, là Hầu Phí và Hắc Vũ đã đạt Đại Thành Kỳ, hơn nữa khoảng cách đến thời điểm phi thăng chỉ còn hơn một ngày thôi. Thời gian còn lại ngắn ngủi như thế, ta cũng không muốn hai huynh đệ của ta mạo hiểm, đồng thời cũng muốn đoàn tụ với hai huynh đệ thêm chút nữa, cho nên mọi người cứ vào Thanh Vân Lộ trước, ta sẽ là người vào sau cùng.
Ngao Phụng, Đỗ Trung Quân bọn người kinh dị liếc mắt nhìn Hầu Phí cùng Hắc Vũ, cùng gật gật đầu. Với nhãn lực của bọn họ, đều nhìn ra Hầu Phí cùng Hắc Vũ đã gần đến lúc phi thăng, vì năng lượng trong cơ thể đã chuyển hóa xong thành yêu nguyên lực rồi.
“Tốt, Tần Vũ huynh đệ, ngươi cứ đi cuối cùng để còn chút thời gian đoàn tụ với huynh đệ của mình nhé.” Ngao Phụng trực tiếp nói, kì thực sứ giả hắn cũng không có ý kiến gì.
Xem ra với bọn họ, người cuối cùng vượt qua vốn không còn gì tranh đoạt nữa. Hơn nữa Tần Vũ công lực yếu như thế, nên không ai coi Tần Vũ trở thành đối thủ cạnh tranh cả.
Tần Vũ lúc này cùng Hầu Phí, Hắc Vũ đi tới một đoạn sân rộng khác.
Man Càn cùng với ngũ đại cự đầu thương lượng lẫn nhau, cuối cùng rốt cục ra quyết định, vượt qua Thanh Vân Lộ trước sau theo thứ tự. Đồng thời mỗi người đều lưu lại tại sân bạch ngọc một linh hồn ngọc giản, mà cơ hội là người thứ nhất vượt qua Thanh Vân Lộ chính là ‘may mắn’ Minh Thiện chân nhân.
“Minh Thiện, nếu ngươi là người thứ nhất đạt được Cửu Trọng Thiên, thậm chí lại may mắn đạt được bảo bối. Thì tiền đồ của ngươi sau này thật không thể tính được, ngươi không thể phụ hi vọng của ta, cũng không thể phụ hi vọng của Vũ Hoàng.” Hoa Nhan nhắc nhở.
Minh Thiện chân nhân sắc mặt phát khổ.
Người thứ nhất xông vào Thanh Vân Lộ, tuyệt đối là người nguy hiểm nhất. Chỉ là Minh Thiện chân nhân ngươi có tư cách phản kháng lại sự an bài của sáu đại cự đầu sao?
“Hoa Nhan tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng”
Minh Thiện chân nhân hít sâu một hơi, rồi sau đó trực tiếp hướng về Thanh Vân lộ, một cước bước lên thanh ngọc ngọc kiều, cũng chính là nơi vào Thanh Vân Lộ.
Thanh Vân Lộ nối thẳng tới Cửu Trọng Thiên. Đồng thời thanh vân bao phủ xung quanh. Minh Thiện chân nhân đã đi được chốc lát, xung quanh rốt cuộc không ai có thể nghe thấy thanh âm của Minh Thiện chân nhân nữa, giờ phút này tất cả mọi người cẩn thận dùng lỗ tai để nghe ngóng.
“Hống... ”
Một tiếng gầm nhẹ từ trong Thanh Vân Lộ truyền ra, lập tức.
Nằm ở sân bạch ngọc, tương ứng với Minh Thiện chân nhân, linh hồn ngọc giản “Bùm” một tiếng, rồi vỡ vụn....
“Minh Thiện chân nhân tử vong, người thứ hai, Đỗ Trung Quân, là người của ngươi đó.” Ngao Phụng lạnh lùng nói, đồng thời nhìn về phía Đỗ Trung Quân
Đỗ Trung Quân giờ phút này thuộc hạ chỉ có một người còn sống, chính là Vu Hắc. Đỗ Trung Quân quay đầu hướng về phía Vu Hắc, Vu Hắc sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi chính Minh Thiện chân nhân tử vong quá nhanh, nhanh làm cho lòng người thấy kinh sợ.
Thanh Vân Lộ rất dài, nhưng Minh Thiện chân nhân vừa đi được một đoạn nhỏ đã thảm tử. Mọi người cũng chỉ nghe được một tiếng la mà thôi.
“Vu Hắc, hãy nỗ lực, nếu ngươi còn sống trở ra, ta nhất định truyền cho ngươi một chút đặc thù công pháp ‘Hắc ma ma đạo’ để ngươi tu luyện.” Đỗ Trung Quân trịnh trọng nói.
“Vâng, huyết ma đại nhân.”
Vu Hắc gật gật đầu, rồi sau đó lấy hết dũng khí đi vào trong Thanh Vân Lộ.
 

Truyện Tinh Thần Biến Tập 1: Lưu Tinh
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Tập 2: Lưu Tinh Lệ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 3: Tứ Cửu Thiên Kiếp
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Tập 4: Tinh Thần Biến
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Tập 5: Xích Huyết Động Phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Tập 6 : Cửu Sát Điện
Chương 1
Chương 1 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 7: Bát Phương Lai Triêu - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 8: Tần Vũ quy lai
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Tập 9: Cửu kiếm tiên phủ
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Tập 10: Nộ Hỏa Trùng Thiên - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Tập 11: Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68