Đánh máy: Lâm Đại Ngọc
Hồi 14
Bắt Chư Tăng Oan Khiên Túc Nghiệp
Khởi Điều Ác Quả Bái Nhãn Tiền

Đây nói chuyện Tế Điên bắt quyết khiến các gia đinh đô quản phủ
thừa tướng chia nhau từng cặp quần thảo so tài võ nghệ rất nên
hứng thú. Tế Điên chợt thấy một người hộc tốc chạy vào vừa la vừa
thét, ngó ra ngoài thì là Quảng Lượng. Quảng Lượng nhìn xem thấy
gia đinh và Đô quản đánh nhau đến nỗi mắt bầm môi rách, máu mũi máu
mồm đổ ra trông thật ghê sợ liền quát lên:
- Đạo tế! Họa to đến nơi rồi, ngươi phải mau mau thâu ngay phép lại
kẻo thừa tướng bắt tội cả chùa cho coi.
Tế Điên cười nói:
- Làm chi mà nhát sợ quá thế! Thôi vị tình sư huynh tôi hãy tha chúng
một phen. Nói xong miệng đọc thần chú, chỉ tay một cái cả bọn đều dừng
tay ngơ ngác như người ngủ mê chợt tỉnh.
Tần Thuận nói:
- Thôi chúng ta mắc phải độc thủ của tên sư khùng đó rồi, phải về báo
lại thừa tướng tìm cách trả hận mới xong.
Tần An khen phải, gọi Quảng Lượng mà nạt rằng:
- Ta giao tên hoà thượng khùng cho mi canh giữ, hễ để nó trốn thì mi
phải đền tội đó nghe! Ta sẽvề trình cùng thừa tướng trị tội chúng bay - Nói
xong, hô đồng bọn rùng rùng trở về tướng phủ.
Tần An về tới phủ liền đi thẳng vào thơ phòng sụp lạy, khóc lóc kể lể
sự tình và còn thêu dệt thêm những sự bị chư tăng trong chùa làm nhục,
hòa thượng khùng mạt sát thừa tướng..v...v..
Thừa tướng nghe xong cả giận quát lên:
- Hòa thượng chùa Linh Ẩn sao dám to gan quá vậy, đánh gia binh
tướng phủ, không chịu giữ thanh qui. Rồi đây nhân dân bá tánh biết chuyện
thì còn gì là thanh danh ta nữa. Cha chả là nhục. Thôi! Chúng bay lui hết.
Ta sẽ tống trát cho quan địa phương phải bắt hết lũ sư đó về đây trị tội.
Nói xong thừa tướng sai lấy văn phòng tứ bảo, tự thân thảo trát tư
xuống Lâm An, bắt quan địa phương phải bắt chư tăng và nhất là hoà
thượng khùng để mang về tướng phủ thẩm vấn.
Công văn hoả tốc về phủ Lâm An, quan phủ địa phương liền đặc phái
hai võ quan đem 50 ten lính và đích thân tri phủ về chùa vây bắt chư tăng.
Quan huyện Nhân Hòa cũng cử đám sai dịch phụ lực. Quân lính trùng
trùng vây kính quanh chùa, những tên sai dịch xông vào, bất kể là ai bắt
trói xuốt lượt rồi áp giải về phủ thừa tướng.
Thừa tướng nghe trình lập tức đăng đường, thấy các hòa thượng áo mão
chỉnh tề đứng hầu dưới trướng chẳng rõ ai là Tế Điên liền quát hỏi:
- Trong bọn này ai là Tế Điên, nói mau?
Người xướng danh liền lần lượt đọc tên:
- Hòa thượng Nguyên ThôNg, Quảng Lượng, Đức Huy, Tông Thụy, Huệ
Lăng... không có ai là Tế Điên cả..
Thừa tướng nổi giận hỏi:
- Ta sai đi bắt tên hòa thượng khùng sao lại không bắt! Này các hòa
thựơng kia, ta sai người đến lấy gỗ tốt về cất lầu Các Thiên cho hay không
cho thì nói, cớ sao dám đánh sai quan đến nỗi có người thọ trọng thương.
Hành động này đủ cho ta thấy lũ ngươi không giữ thanh qui, định làm phản
loạn phải không?
Quản Lượng lên tiếng thưa rằng:
- Mọi sự hằng ngày chúng tôi chuyên trì ăn chay niệm Phật chẳng dám
cưỡng lại lệnh trên, sự việc xảy ra là do đạo khùng, đệ tử của Hòa thượng
Nguyên Không làm ra tất cả. Bẩm tướng công cho người bắt hắn tra cứu sẽ
ra hết tự sự.
Tần thừa tướng liền hạ lệnh cho tri huyện Tiền Đường và tri phủ Nhân
Hòa phái sai dịch bắt cho được Tế Điên và cho dỡ lầu Đại Bi tức khắc.
Tri phủ và tri huyện lệnh liền phái gia nhân đốc xuất binh sĩ về chùa,
một mặt cho người dỡ lầu, một mặt cho người đi bắt Tế Điên.
Lũ gia nhân được cắt cử đến dở lầu phân nhau người trèo lên mái,
người lo chở gỗ đi. Trong bọn có người treò lên nóc nhà đứng lặng thinh
một hồi, nhìn xem cảnh lầu hùng vĩ nguy nga thốt chép miệng than rằng:
- Tiếc thay một toà lầu đẹp đẽ vô ngần, lúc cất lên mất bao của thập
phương, thế mà chỉ vì lòng tham của một vị quan to mà phải một lúc dở đi
thật là đáng tiếc biết bao!
Lời than chưa dứt, chợt trượt chân từ trên nóc lầu, cắm đầu xuống đất,
nhưng may thay khi gần tới đất như có người đỡ lên nên không sao hết. Một
người khác lo chuyện khiêng gỗ, thấy miếng gỗ quí liền có ý nghĩ:
- Thật là may chuyến này dỡ lầu đây, ít ra cũng phải mất chừng hai
tháng. Dỡ lầu Đại Bi xong lại lo cất lầu Các Thiên cho thừa tướng thì ít ra
cũng 3,4 tháng nữa mới xong, thế là ta có công ăn việc làm cả năm chưa
hết, vái trời phù hộ cho cứ có việc như thế này luôn luôn thì sướng biết bao.
Nghĩ xong đắc ý, cười cười nói nói có vẻ thích thú vô cùng. Tế Điên
đứng trong Đại Hùng bảo điện nhìn ra biết rõ tâm tư, muốn cho kẻ ác biết
lẽ báo ứng liền niệm chú lấy tay chỉ một cái. Người ấy đang đi cười tít mắt
vướng ngay phải một khúc cây nhỏ, ngã bổ nhoài về đằng trước, vặn mình
đứng dậy thì đứng không nổi vì bị sái hẳn một chân. Lết mãi mới ngồi lên
được, ôm chân mà rên:
- Trời đất ơi! Đau như thế này đến phải nghỉ hàng tháng, làm ăn gì
được nữa!
Đang lúc Tế Điên thi phép tỏ vẻ hào hứng thì bọn sai dịch kéo đến vây
bắt, còng tay Tế Điên lôi đi.
Tế Điên giả bộ ngơ ngác hỏi:
- Chẳng hay tôi có tội gì?
- Cứ về tướng phủ sẽ rõ.
- Thừa tướng thì thừa tướng, sao lại bắt người vô cớ? Bắt một vị tăng sĩ
mà còng trói thế này hay sao? Luật pháp naò cho phép vậy? Mời mọc tử tế
thì ta đi, bằng mà làm oai làm phách thì ta nhất định không đi.
- À, đã vậy để bọn ta thẳng tay co ngươi biết phép.
Nói xong bọn sai dịch người thì kéo tay, kẻ kéo chân lôi đi. Tế Điên
thấy vậy ngồi phịch ngay xuống đất. Lạ thay, bảy, tám người xúm lại mà lôi
một vị sư gầy võ vàng mà không lôi nổi. Một tên cầm đầu lấy lam lạ hết
lên:
- Hẳn là chúng bay nể nang chứ tên hòa thượng gầy còm này chỉ một
người xách đi cũng xong can chi mà làm bộ hì hục kéo lê như thế!
Trong bọn có một người biết tiếng Tế Điên xưa nay liền tiến lại vòng
tay cúi đầu mà nói:
- Bạch thầy từ bi, chúng tôi là phận sai dịch vì lệnh cấp trên mà đi
thỉnh ngài về, xin ngài hoan hỷ, đối với chúng tôi thật chẳng có sự chi thù
oán, mọi sự việc đều do nơi thừa tướng, chúng tôi phận dưới đâu dám
không tuân? Xin đại sư phụ đại phát từ bi thương xót chúng tôi mà về tướng
phủ kẻo thừa tướng quá giận bắt tội chúng tôi thì thật khổ cho vợ con chúng
tôi lắm lắm ạ.
Tế Điên nghe bạch gật đầu cười bảo:
- Mô Phật! Vị tình các người mà ta đi thử một phen. Nếu trước nhẹ
nhàng mời mọc thì đâu các ngươi phải nhọc sức nhọc lòng. Nào đi! Mấy
thuở mà được hầu thừa tướng!
Nói xong cười rộ mà đứng dậy, bọn sai nhai bỗng thấy nhẹ bỗng như
chẳng có người và Tế Điên dắt đi vùn vụt.
oOo