Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 3
Adaon

Khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh ló rạng, các chiến binh đã sẵn sàng lên đường. Taran vội đóng yên cho Melynlas, chú ngựa lông xám bờm bạc, con của Melyngar, chiến mã của Gwydion. Gurgi, rầu rĩ như một con cú bị ướt lông vì bị bỏ lại, giúp cậu nhồi chặt các túi yên. Cụ Dallben đã đổi ý về việc không gặp ai và đang đứng im lặng, trầm ngâm ở ngưỡng cửa căn nhà tranh, với Eilonwy bên cạnh.
“Tôi không thèm nói chuyện với anh đâu!” Cô kêu lên với Taran. “Cái kiểu xử sự của anh ấy. Thật chẳng khác nào mời một người đến dự tiệc rồi lại bắt họ phải rửa bát đĩa! Nhưng… dù sao thì cũng tạm biệt. Cái đó,” cô thêm vào, “không tính là nói chuyện đâu.”
Gwydion dẫn đầu nhóm kỵ sĩ cưỡi ngựa xuyên qua màn sương mù cuộn xoáy. Taran nhổm người trên yên, quay lại vẫy chào một cách tự hào. Căn nhà tranh màu trắng và ba dáng người trước cửa nhỏ dần đi. Cánh đồng và vườn cây ăn quả cũng lùi lại phía sau trong khi Melynlas phi nước kiệu về phía rặng cây. Cánh rừng khép lại sau lưng Taran và cậu không còn nhìn thấy Caer Dallben nữa. Với một tiếng hí hốt hoảng, Melynlas bất thần chồm hai chân trước lên. Khi Ellidyr phóng ngựa lên từ phía sau Taran, con ngựa của anh ta vươn cái cổ dài hằn học cắn cho con tuấn mã của cậu một miếng. Taran bám lấy dây cương và suýt nữa thì ngã.
“Hãy tránh xa Islimach ra.” Ellidyr nói với một tiếng cười sống sượng. “Nó hay cắn lắm đấy. Chúng ta rất giống nhau, Islimach và ta.”
Taran sắp sửa giận dữ vặc lại thì Adaon, vốn đã nhìn thấy việc vừa xảy ra, liền thúc con ngựa hồng của mình đến bên Ellidyr.
“Anh nói đúng, con trai của Pen – Llarcau ạ.” Adaon nói. “Con ngựa của anh phải mang một gánh nặng khó khăn và anh cũng vậy.”
“Ta thì phải mang gánh nặng gì kia chứ?” Ellidyr nổi giận hỏi lớn.
“Đêm qua tôi đã mơ thấy tất cả chúng ta.” Adaon tiếp, trầm ngâm mân mê chiếc trâm cài ở cổ. “Về anh thì tôi thấy một con quái vật đen ngòm trên vai anh. Hãy cẩn trọng, Ellidyr, nếu không nó có thể nuốt chửng anh đấy.” anh nói thêm, giọng dịu dàng làm giảm bớt sự nghiêm khắc trong lời khuyên.
“Xin miễn cho ta những thằng quản lợn và những kẻ mơ mộng đi!” Ellidyr vặc lại và với một tiếng thét, thúc Islimach lên đầu đội quân.
“Thế con tôi thì sao?” Taran hỏi. “Giấc mơ của ngài nói gì về tôi?”
“Cậu ư?” Adaon đáp, sau một thoáng chần chừ. “Nỗi đau khổ tràn ngập trong cậu.”
“Tôi có lý do gì để đau khổ kia chứ?” Taran ngạc nhiên hỏi. “Tôi tự hào được phục vụ Ông hoàng Gwydion và có cơ hội giành được vinh quang lớn lao hơn là tắm rửa cho lợn và nhổ cỏ trong vườn nhiều!”
“Tôi đã hành quân với nhiều đạo quân ra trận,” Adaon khẽ trả lời, “nhưng tôi cũng đã gieo hạt và gặt lúa bằng chính hai bàn tay này. Và tôi đã học được rằng có nhiều vinh quang trên một cánh đồng được cày xới tốt tươi hơn là trên một cánh đồng ngập trong máu.”
Đội quân bắt đầu di chuyển gấp gáp hơn và họ cũng thúc ngựa phóng nhanh hơn. Adaon cưỡi ngựa một cách thoải mái và điêu luyện; đầu ngẩng cao, nụ cười luôn nở trên môi, anh có vẻ như đang uống lấy từng hình ảnh, âm thanh của buổi sáng sớm. Trong khi Fflewddur, Doli và Coll đi cùng với Gwydion, và Ellidyr sưng sỉa theo sau đội quân của vua Morgant thì Taran vẫn đi bên cạnh Adaon trên con đường phủ đầy lá khô.
Trong khi trò chuyện để quên bớt những gian khổ trong cuộc hành trình, Taran nhận ra rằng hầu như không có việc gì Adaon chưa từng thấy hay làm qua. Anh đã giương buồm đi xa hơn cả đảo Mona, thậm chí đến cả các vùng biển phương Bắc; anh đã từng làm việc bên chiếc bàn quay của thợ gốm; tung lưới cùng những người đánh cá; dệt vải trên khung cửi của những người nơi thôn dã; và cũng như Taran, làm việc bên những bễ lò rèn rực lửa. Anh cũng đã học rất nhiều về rừng núi, và Taran kinh ngạc lắng nghe trong khi Adaon kể cho cậu về tính tình và tập quán của các sinh vật trong rừng, về những con lửng bạo gan, những con sóc chuột thận trọng, và vẻ đẹp của những đàn ngỗng trời vỗ cánh bay dưới ánh trăng.
“Vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi,” Adaon nói, “và hơn hết thảy là còn nhiều điều để trân trọng, cho dù đó là vòng quay của các mùa hay hình dạng một viên sỏi dưới lòng sông. Chúng ta càng tìm được nhiều điều để yêu thương trân trọng thì trái tim ta càng rộng mở.”
Gương mặt Adaon ngời sáng trong những tia nắng mặt trời buổi sớm, nhưng có một thoáng khát khao len vào giọng nói của anh. Khi Taran hỏi có chuyện gì không ổn, anh không trả lời ngay, như thể muốn giữ những ý nghĩ của mình lại.
“Trái tim tôi sẽ nhẹ nhõm hơn khi sứ mệnh của chúng ta hoàn thành.” cuối cùng Adaon nói. “Arianllyn, vị hôn thê của tôi, đang chờ đợi tôi ở phương Bắc, và chiếc vạc của Arawn bị phá huỷ sớm chừng nào thì tôi có thể trở về với nàng sớm chừng ấy.”
Đến cuối ngày hôm ấy thì họ trở thành bạn thân. Đêm xuống, khi Taran đến ngồi với Gwydion và các bạn mình, Adaon cũng cắm trại với họ. Họ đã vượt qua dòng Đại Avren và đang trên đường tiến vào vương quốc của vua Smoit. Gwydion rất hài lòng với tốc độ này, mặc dù ông báo trước rằng đoạn đường nguy hiểm và khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Tất cả đều vui vẻ, ngoại trừ Doli, ông ghét phải cưỡi ngựa và cộc cằn tuyên bố là nếu đi bộ thì ông có thể đi nhanh hơn nhiều. Trong khi đội quân nghĩ ngơi trong một khoảng rừng kín đáo, Fflewddur trao cây đàn hạc của mình cho Adaon và xin anh hãy chơi một điệu gì đó. Adaon ngồi tựa lưng thoải mái vào một thân cây và đặt cây đàn lên vai. Anh trầm ngâm một lát, đầu cúi xuống, rồi đưa tay chạm nhẹ vào cây đàn. Tiếng đàn và giọng hát của Adaon quyện vào nhau thành những hoà âm mà Taran chưa bao giờ được nghe. Gương mặt chàng trai cao lớn ngẩng lên hướng về phía những vì sao và đôi mắt xám của anh như vượt ra khỏi chúng. Khu rừng đã trở nên tĩnh mịch; mọi âm thanh của màn đêm đều tắt lặng. Bài hát của Adaon không phải là một bài chiến ca mà là một bài hát về sự thanh bình và những niềm vui sâu lắng, và trong khi Taran lắng nghe, tiếng vọng của nó vang mãi lên trong tim cậu. Cậu mong tiếng nhạc kéo dài mãi, nhưng Adaon dừng lại gần như quá đỗi đột ngột, và với một nụ cười nghiêm nghị, trao trả cây đàn lại cho Fflewddur.
Đội quân đắp áo choàng ngang người và ngủ. Ellidyr nằm cách xa họ một quãng, duỗi dài trên mặt đất dưới chân con ngựa lang của mình.Taran gối đầu lên yên cương, tay nắm chặt thanh gươm mới của mình, cậu nóng lòng mong trời mau rạng và hăm hở muốn được tiếp tục cuộc hành trình. Thế nhưng khi ngủ thiếp đi, cậu nhớ đến giấc mơ của Adaon và cảm thấy một cái bóng tựa như đôi cánh đen ngòm của bóng tối phủ xuống.
Ngày hôm sau, đạo quân vượt xông Ystrad và bắt đầu hường về phương Bắc. Vẫn còn càu nhàu vì không được tham gia cuộc hành trình, vua Smoit tuân theo lời Gwydion rời khỏi đoàn quân và quay ngựa về Caer Cadarn để chuẩn bị cho quân lính của mình. Sau đó, tốc độ của đội quân chậm lại khi những thảo nguyên bằng phẳng chuyển thành đồi núi. Chỉ một lát sau buổi trưa hôm ấy, các kỵ sĩ đã tiến vào rừng Idris. Ở đây, đám cỏ nâu khô úa sắc như gai. Lần đầu tiên những cây sồi và cây tổng quán sủi quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm với Taran; những chiếc lá úa vàng bám vào các cành cây vặn vẹo và những thân cây đen sì vươn lên tựa như những khúc xương bị đốt cháy.
Cuối cùng cánh rừng cũng chấm dứt, để lộ ra những dốc đá dựng đứng lởm chởm. Gwydion ra hiệu cho đội quân tiến tới. Cổ họng Taran thắt lại. Trong một thoáng lạnh người, cậu không dám thúc Melynlas tiến về phía dốc dá. Cậu biết, không cần nghe Gwydion báo trước, rằng Hắc Môn của Annuvin không còn xa nữa. Những lối mòn hẹp vươn cao ngay trên những hẻm núi sâu bắt buộc đội quân phải đi thành hàng một. Taran, Adaon và Ellidyr vẫn đi ở cuối hàng, nhưng Ellidyr thúc gót vào sườn Islimach và chen qua mặt Taran.
“Chỗ của ngươi là ở cuối, tên quản lợn ạ!” Anh ta nói lớn.
“Và chỗ của ngài là nơi nào ngài tự mình giành được!” Taran đáp trả, thả cương cho Melynlas vượt lên.
Hai con ngựa len lỏi xông lên; hai kỵ sĩ chen lấn, đầu gối thúc vào nhau. Islimach chồm lên và điên cuồng hí vang. Bằng bàn tay để không của mình, Ellidyr túm lấy dây cương Melynlas để ghìm con tuấn mã lại phía sau. Taran cố quay đầu con ngựa của mình đi, nhưng Melynlas đã trượt khỏi lối mòn xuống bờ dốc dựng đứng trong cơn mưa sỏi đá đang rào rào đổ xuống. Taran bị ném khỏi yên và phải bám lấy những phiến đá để chặn cú trượt ngã. Melynlas, vững chân hơn cậu chủ, đã lấy lại thăng bằng trên một rìa đá bên dưới lối mòn. Taran nằm xoài trên nền đá, cố gắng một cách vô ích để trèo lên. Adaon liền nhảy xuống ngựa, chạy đến mép bờ dốc và cố nắm lấy tay Taran. Ellidyr cũng xuống ngựa. Anh ta đẩy Adaon sang bên, nhảy xuống và túm lấy cánh tay Taran phía dưới. Bằng một cú nhấc mạnh mẽ, anh ta kéo Taran lên lối mòn an toàn tựa như cậu là một tảng thịt. Thận trọng đi từng bước về phía Melynlas, Ellidyr kề vai bên dưới đai yên và cố hết sức đẩy. Bằng tất cả sức mạnh của mình, từng chút một, anh ta nâng Melynlas lên cho đến khi con tuấn mã có thể tự trèo lên khỏi gờ đá.
“Đồ ngốc!” Taran quát Ellidyr, chạy tới bên Melynlas và lo lắng xem con ngựa có bị thương không. “Lòng tự phụ của ngài đã đẩy hết cả trí khôn ra khỏi đầu ngài rồi sao?” Cậu nhẹ người khi thấy Melynlas không sao. Bất chấp cơn giận của mình, cậu vẫn nhìn Ellidyr vẻ ngạc nhiên và không phải là không có chút ngưỡng mộ. “Tôi chưa từng thấy ai có sức mạnh như vậy.” Taran thừa nhận.
Lần đầu tiên, Ellidyr tỏ ra bối rối và sợ hãi.
“Ta không cố ý đẩy ngưoi ngã.” Anh ta mở lời. Rồi ngả đầu về phía sau với một nụ cười nhạo báng, anh nói thêm, “Ta quan tâm đến con chiến mã của ngươi chứ không phải mạng sống của ngươi.”
“Tôi cũng rất thán phục sức mạnh của anh, Ellidyr.” Adaon nghiêm khắc nói. “Nhưng anh phải lấy làm hổ thẹn vì đã chứng tỏ nó theo cách ấy. Con quái vật đen tối ấy đang ngồi trên yên cùng anh. Ngay lúc này tôi cũng có thể nhìn thấy nó.”
Một người lính của Morgant nghe thấy những tiếng ầm ĩ đã kêu lên báo động. Một lát sau, Gwydion, theo sau là vua Morgant, đi dọc con đường mòn trở lại. Vội vã theo sau họ là Fflewddur và ông lùn đang có vẻ lo lắng.
“Tên quản lợn của ngài đã ngu ngốc chen lên trước tôi.” Ellidyr nói với Gwydion. “Nếu tôi không kéo hắn và con ngựa của hắn lại thì…”
“Có đúng vậy không?” Gwydion hỏi, liếc nhìn Taran và bộ quần áo rách toạc của cậu.
Taran sắp sửa trả lời, nhưng lại bặm chặt môi và gật đầu. Cậu thấy gương mặt giận dữ của Ellidyr thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Chúng ta không có mạng sống nào để bỏ phí cả,” Gwydion nói. “vậy mà cháu lại đặt tính mạng của những hai người vào nguy hiểm. Ta không thể thiếu đi một người, nếu không thì ta đã bắt cháu quay trở về Caer Dallben ngay lập tức rồi. Nhưng ta sẽ làm vậy nếu việc này lại xảy ra lần nữa. Và cả anh nữa, Ellidyr, hay bất kỳ ai khác trong đội quân này.”
Vua Morgant bước tới trước.
“Việc này đã chứng tỏ điều tôi vẫn lo ngại, ông hoàng Gwydion. Đường đi của chúng ta rất khó khăn, ngay cả khi không bị vướng chiếc vạc. Một khi lấy được nó rồi, tôi xin ngài đừng quay về Caer Dallben nữa. Sẽ là khôn ngoan hơn nếu đưa chiếc vạc lên phương Bắc, về vương quốc của tôi. Tôi cũng nghĩ là,” Morgant nói tiếp, “một số chiến binh của tôi nên được phái đi để bảo vệ cuộc rút lui của chúng ta. Đổi lại tôi sẽ dành cho ba người này,” ông nói, chỉ về phía Taran, Adaon và Ellidyr, “một vị trí trong đội kỵ binh của tôi khi tấn công. Nếu như những gì tôi nhận ra trên mặt họ là đúng thì họ sẽ thích như vậy hơn là làm quân dự bị đấy.”
“Vâng!” Taran kêu lên, nắm chặt thanh gươm. “Xin hãy cho chúng tôi tham gia cuộc tấn công!”
Gwydion lắc đầu.
“Kế hoạch sẽ được tiến hành như tôi đã định. Lên ngựa nhanh đi, chúng ta để phí quá nhiều thời gian rồi.”
Mắt vua Morgant ánh lên.
“Xin theo lệnh ngài, thưa ông hoàng Gwydion.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Fflewddur thì thầm hỏi Taran. “Đừng có bảo tôi rằng Ellidyr không có lỗi đấy. Tôi có thể thấy anh ta đúng là một tay hay gây chuyện. Tôi không hiểu Gwydion nghĩ gì mà lại cho anh ta theo.”
“Tôi cũng có lỗi.” Taran nói. “Tôi đã xử sự không hay ho gì hơn anh ta. Lẽ ra tôi phải biết cách giữ cái lưỡi của mình. Nhưng với Ellidyr,” cậu nói thêm, “thì quả là không dễ.”
“Đúng thế,” chàng ca sĩ thở dài, liếc nhìn cây đàn hạc của mình. “Tôi cũng gặp phải vấn đề tương tự như vậy đấy.”
Suốt ngày hôm sau, đạo quân tiến lên một cách hết sức thận trọng, vì đã thấy từng đàn Quái Điểu, những con chim đưa tin đáng sợ của Arawn bay lượn trên nền trời. Không lâu trước khi mặt trời lặn, lối mòn dẫn họ xuống một lòng chảo nông mọc đầy thông và bụi rậm. Ở đó, Gwydion dừng lại. Trước mặt họ dựng lên hai vách đá cheo leo hiểm ác của Hắc Môn, con dốc đôi đỏ rực trong ánh chiều tà. Cho tới giờ, đội quân vẫn chưa hề gặp phải một tên Vạc Dầu nào. Taran nghĩ họ đã gặp may nhưng Gwydion lo ngại cau mày.
“Tôi lo sợ về bọn Vạc Dầu nhiều hơn khi chúng ta không thấy chúng.” Gwydion nói, sau khi gọi các chiến binh lại quanh mình. “Tôi đã gần như tưởng rằng chúng đã rời bỏ Annuvin hoàn toàn. Nhưng Doli đã đem đến những tin tức mà tôi ước sao có thể miễn không phải cho các bạn biết.”
“Bắt tôi tàng hình và chạy lên trước, ông ta đã bắt tôi làm thế đấy.” Doli giận dữ cằn nhằn với Taran. “Khi chúng ta vào được Annuvin rồi thì lại phải tàng hình một lần nữa. Hừ! Tai tôi đã ù đặc như có cả một bầy ong rồi.”
“Hãy thận trọng, tất cả các bạn.” Gwydion nói tiếp. “Bọn Thợ Săn của Annuvin đang ở quanh đây.”
“Cháu đã đối mặt với bọn Vạc Dầu!” Taran mạnh bạo nói lớn. “Những tên Thợ Săn này không thể đáng sợ hơn được.”
“Cháu tin như vậy sao?” Gwydion hỏi với một nụ cười nghiêm nghị. “Ta thì sợ chúng không kém. Chúng cũng tàn nhẫn y như bọn Vạc Dầu vậy, và sức mạnh của chúng còn lớn hơn. Chúng chỉ đi bộ, nhưng tốc độ của chúng rất lớn, và chúng có sức chịu đựng vô cùng dẻo dai. Mệt mỏi và đói khát không ảnh hưởng nhiều đến chúng lắm.”
“Bọn Vạc Dầu bất tử,” Taran nói, “nếu những tên này là người thì chúng có thể bị tiêu diệt.”
“Chúng là người,” Gwydion đáp, “mặc dù ta không muốn gọi chúng là người chút nào. Chúng là những tên lính đê tiện nhất đã phản bội lại đồng đội; những tên sát nhân giết người chỉ để mua vui. Để thoả mãn sự tàn bạo của mình, chúng tự nguyện chọn vương quốc của Arawn và thề trung thành với hắn bằng một lời huyết thệ mà bản thân chúng cũng không thể phá vỡ. Đúng vậy,” Gwydion nói thêm, “chúng có thể bị tiêu diệt. Nhưng Arawn đã biến chúng thành một hội sát nhân và ban cho chúng sức mạnh khủng khiếp. Chúng đi thành từng nhóm nhỏ, trong đó, cái chết của một tên sẽ làm cho sức mạnh của những tên còn lại tăng lên. Hãy tránh xa chúng.” Gwydion cảnh báo. “Đừng chiến đấu với chúng nếu có thể tránh được. Bởi vì càng tiêu diệt chúng nhiều bao nhiêu thì chúng lại mạnh hơn bấy nhiêu. Cùng với số lượng của chúng giảm xuống thì sức mạnh của chúng vẫn tăng lên. Giờ hãy tìm nơi ẩn nấp.” ông ra lệnh, “và nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta sẽ tấn công.”
Bồn chồn, Taran không thể ép mình nhắm mắt. Khi cậu thiếp đi thì đó chỉ là một giấc ngủ chập chờn không yên. Rồi cậu giật mình thức dậy, sờ soạng tìm thanh gươm. Adaon đã thức giấc từ lâu, ra lệnh cho cậu im lặng. Vầng trăng đã ở trên cao, lạnh lẽo cà sáng rực. Các chiến binh của vua Morgant đi chuyển như những chiếc bóng. Có tiếng yên cương lách cách yếu ớt, tiếng leng keng khe khẽ của lưỡi gươm được rút ra khỏi vỏ. Doli đã biến thành vô hình và tiến về Hắc Môn. Taran thấy chàng ca sĩ đang buộc chắc cây đàn hạc yêu quý của mình lên vai.
“Tôi không nghĩ là tôi sẽ cần đến nó.” Fflewddur thừa nhận. “Mặc khác, không bao giờ có thể biết ta sẽ phải làm việc gì. Một người họ Fflam thì luôn luôn sẵn sàng!”
Bên cạnh anh, Coll cũng vừa chụp lên đầu một chiếc mũ sắt vừa vặn. Nhìn người chiến binh già can đảm với chiếc mũ gần như không đủ chắc chắn để bảo vệ mái đầu hói của mình, Taran bỗng thấy buồn vô hạn. Cậu vòng tay ôm lấy bác Coll và chúc ông may mắn.
“Thôi nào, cậu bé của ta.” Bác Coll nói, nháy mắt. “Đừng sợ. Chúng ta sẽ sớm quay trở lại thôi. Rồi lại quay về Caer Dallben và thế là sứ mệnh của chúng ta sẽ được hoàn thành.”
Vua Morgant, trong tấm áo choàng nặng trĩu một màu đen, dừng lại bên cạnh Taran.
“Ta sẽ rất vinh hạnh nếu có cậu trong đội quân của ta.” Ông nói. “Gwydion đã kể cho ta nghe chút ít về cậu, và ta cũng đã tự mình quan sát. Ta cũng là một chiến binh và có thể nhận ra ai là người có khí phách.”
Đây là lần đầu tiên Morgant nói chuyện trực tiếp với cậu, Taran lấy làm ngạc nhiên và vui sướng đến độ không kịp lắp bắp nổi một câu trả lời trước khi vị tướng bước về phía con ngựa của ông. Taran trông thấy Gwydion đang trèo lên lưng Melyngar và chạy tới bên ông.
“Xin hãy cho cháu đi cùng với ngài.” cậu nài nỉ. “Nếu cháu đã đủ trưởng thành để tham dự hội nghị và đi xa đến thế này thì cháu cũng đủ trưởng thành để đi cùng với các chiến binh của ngài.”
“Cháu ưa thích hiểm nguy đến vậy sao?” Gwydion hỏi. “Trước khi trưởng thành,” ông nhẹ nhàng nói, “cháu sẽ phải học cách căm ghét nó. Phải, và sợ hãi nó nữa, như chính ta vậy.” Ông cúi xuống và siết chặt tay Taran. “Hãy giữ vững một trái tim gan dạ. Đêm nay lòng can đảm của cháu sẽ được thử thách.”
Thất vọng, Taran quay đi. Các kỵ sĩ biến mất sau rặng cây và khoảng rừng bỗng trở nên trống trải và hoang vắng. Melynlas, được buộc giữa những con ngựa khác, khẽ hí lên ai oán.
“Đêm nay sẽ dài lắm đây.” Adaon nói, chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối về phía Hắc Môn. “Cậu, Taran, sẽ canh phiên đầu tiên; còn Ellidyr canh phiên thứ hai, cho đến khi trăng lặn.”
“Để cho ngươi có thêm thời gian mơ mộng hả.” Ellidyr nói với một tiếng cười khinh bỉ.
“Đêm nay anh sẽ không có cớ đề phàn nàn về những giấc mơ của tôi đâu.” Adaon đôn hậu đáp, “vì tôi sẽ cùng canh gác với cả hai người. Ngủ đi, Ellidyr.” anh nói thêm. “Hoặc nếu anh không ngủ thì ít ra cũng xin anh yên lặng.”
Ellidyr giận dữ quấn áo khoác quanh mình và nằm phịch xuống đất gần Islimach. Con ngựa lang hí khẽ và cúi đầu xuống, dụi mũi vào chủ. Đêm lạnh buốt. Sương giá đã bắt đầu lóng lánh đọng trên những than cây lách khô và một đám mây lướt qua mặt trăng. Adaon rút gươm ra và bước đến bên bìa rừng. Ánh trăng chiếu vào mắt anh khiến chúng sáng rực lên như ánh sao. Anh đứng lặng yên, đầu ngẩng cao, cảnh giác như một con vật hoang dã của rừng sâu.
“Ngài nghĩ họ đã đến Annuvin chưa?” Taran thì thầm hỏi.
“Họ sẽ sớm đến nơi thôi.” Adaon đáp.
“Ước gì Gwydion cho phép tôi đi theo ông ấy.” Taran nói một cách cay đắng. “Hoặc là đi theo Morgant.”
“Đừng ước vậy.” Adaon vội nói. Một vẻ lo lắng hiện ra trên khuôn mặt anh.
“Tại sao lại không?” Taran ngạc nhiên hỏi. “Tôi sẽ rất tự hào nếu được đi theo Morgant. Sau Gwydion thì ông ấy là vị tướng vĩ đại nhất Prydain.”
“Ông ấy là một người dũng cảm và mạnh mẽ.” Adaon đồng tình. “Nhưng tôi thấy lo cho ông ấy. Trong giấc mơ của tôi đêm trước khi chúng ta lên đường, quân lính đang chầm chậm đi thành vòng tròn quanh ông ta và thanh gươm của Morgant gãy vụn, ứa máu."
“Có lẽ nó chẳng có nghĩa gì đâu.” Taran gợi ý, để tự an ủi mình cũng như Adaon. “Nó có luôn xảy ra không - những giấc mơ của ngài có không trở thành sự thật không?”
Adaon mỉm cười.
“Sự thật nằm trong tất cả mọi điều, nếu như ta thực sự hiểu chúng.”
“Ngài chưa hề cho tôi biết ngài đã mơ gì về những người khác.” Taran nói. “Về bác Coll hay ông bạn Doli tốt bụng – hay chính bản thân ngài nữa.”
Adaon không đáp mà chỉ quay đi và nhìn về hướng Hắc Môn. Gươm tuốt ra khỏi vỏ, Taran lo lắng đi về phía bìa rừng.