Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 5
Những tên thợ săn của Annuvin

Đàn ngựa thồ kinh hãi hí vang. Melynlas lồng lên khi những mũi tên bay vun vút qua các cành cây. Fflewddur tuốt kiếm cầm tay, quay ngoắt con ngựa của mình lại và lao về phía những kẻ tấn công. Giọng Adaon vang dội giữa những tiếng hỗn loạn.
“Bọn Thợ Săn đấy! Hãy cố vượt qua chúng để thoát ra!”
Ban đầu, Taran cảm thấy như các bóng đen đã sống dậy. Không có hình thù gì rõ rệt, chúng xô vào cậu, tìm cách lôi cậu từ yên cương xuống. Cậu nhắm mắt vung bừa thanh gươm. Melynlas lồng lộn chồm lên bổ xuống, cố thoát khỏi đội chiến binh. Những vạch dài đỏ rực đã bắt đầu hiện ra trên nền trời. Mặt trời mọc lên sau đám thông đen ngòm và rặng cây trụi lá, rọi lên khoảng rừng thưa thứ ánh sáng đáng sợ. Taran giờ đã có thể thấy bọn tấn công có khoảng một chục. Chúng mặc quần áo bằng da thú. Ở thắt lưng chúng giắt những con dao dài, và trên cổ một tên chiến binh đeo một chiếc tù và đi săn uốn cong. Khi những tên lính xoay tròn quanh cậu, hơi thở Taran như nghẹn lại vì khiếp hãi. Mỗi tên Thợ Săn đều có một dấu sắt nung đỏ trên trán. Nhìn thấy nó, lòng Taran tràn ngập nỗi kinh hoàng, bởi cậu biết dấu hiệu đó là biểu tượng quyền lực của Arawn. Cậu cố cưỡng lại nỗi sợ đang làm tim cậu lạnh ngắt và vắt kiệt sức lực của cậu. Phía sau lưng, cậu nghe tiếng Eilonwy hét lên. Rồi cậu bị túm ngang lưng và lôi khỏi yên Melynlas. Một tên Thợ Săn vật lộn với cậu trên nền đất. Bị ghì quá chặt, Taran không thể vung gươm chống trả. Tên thợ săn lình thình ngồi dậy và thúc mạnh đầu gối vào ngực Taran. Mắt tên chiến binh loé lên; hắn nhe răng thành một nụ cười gớm chiếc trong khi giơ lưỡi dao lên. Đang gầm lên một tiếng đắc thắng, giọng tên Thợ Săn bỗng nghẹt lại giữa chừng và hắn bất thần ngã nhào về phía sau. Ellidyr nhìn thấy Taran gặp nguy hiểm đã vung gươm chém xuống một cú thật mạnh. Đẩy cái xác bất động sang bên, anh ta kéo Taran đứng dậy. Trong một thoáng, mắt họ gặp nhau. Trên khuôn mặt của Ellidyr, bên dưới mái tóc hung vàng bết máu, là vẻ khinh bỉ pha lẫn kiêu ngạo. Dường như anh ta định nói gì đó, nhưng lại quay ngoắt đi không nói một lời và lại quay lại cuộc chiến.
Khoảng rừng đột nhiên lặng ngắt. Một hơi thở kéo dài tràn qua những kẻ tấn công như thể mỗi tên vừa hít vào một hơi. Tim Taran thót lại khi cậu nhớ tới lời cảnh báo của Gwydion. Với một tiếng gầm lớn, bọn Thợ Săn lại tiếp tục tấn công còn hung tợn hơn trước, điên cuồng xông lên, nhảy bổ vào đội quân đang gắng sức vật lộn. Từ trên lưng Melynlas, Eilonwy đặt một mũi tên vào dây cung. Taran vội chạy đến bên cô.
“Đừng giết chúng!”, cậu kêu lớn, “Hãy tự vệ nhưng đừng giết chúng!”
Vừa lúc đó, một hình thù lông lá dính đầy cành khô nhảy ra từ bụi rậm. Gurgi đã vớ được một thanh gươm dài gần bằng người nó. Mắt nhắm nghiền, nó giậm chân, hú lên và vung món vũ khí trên đầu tựa như đó là một lưỡi hái vậy. Điên cuồng như một con ong bắp cày, nó chạy đi chạy lại giữa đám Thợ Săn, nhảy lên nhảy xuống, lưỡi kiếm không lúc nào yên. Khi bọn chiến binh nhảy sang bên, Taran nhìn thấy một tên trong số chúng bỗng quờ quạng nắm lấy không khí và xoay tròn lăn lông lốc. Một tên Thợ Săn khác thì gập người lại và ngã xuống, bị những nắm đấm vô hình nện lia lịa. Hắn lăn trên mặt đất, tìm cách thoát khỏi những cú đấm túi bụi, nhưng khi vừa đứng dậy thì một tên lính khác, miệng hò hét, người quằn quại đã bị ném vào hắn. Những tên Thợ Săn vung vũ khí ra, chỉ để thấy chúng bị giật mất và ném vào bụi rậm. Trước đợt tấn công dữ dội bất ngờ này, chúng chỉ còn biết hoảng hốt lùi lại.
“Doli!” Taran kêu lên. “Đó là Doli đấy!”
Adaon chớp lấy cơ hội này lao tới. Anh túm lấy Gurgi và kéo nó lên lưng Lluagor.
“Theo tôi!” Adaon kêu lớn. Anh quay ngựa và phóng qua những chiến binh đang vật lộn.
Taran nhảy lên lưng Melynlas. Với Eilonwy bám chặt lấy thắt lưng, cậu cúi rạp trên cỗ bờm óng bạc của con ngựa. Những mũi tên bay vèo vèo qua đầu cậu trong khi Melynlas vụt lên trước. Rồi con tuấn mã thoát được khoảng rừng thưa và gõ móng rầm rập phóng qua cánh đồng trống. Tai cụp về phía sau, Melynlas phi nước đại qua một hàng cây. Lá khô bị móng ngựa khuấy động bốc lên thành một xoáy lốc khi con tuấn mã tăng tốc lao lên đỉnh đồi. Taran đánh liều liếc về phía sau. Bên dưới, một số tên Thợ Săn đã tách ra khỏi nhóm và đang bỏ chạy. Chúng đi rất nhanh, đúng như Gwydion đã cảnh báo. Trong những tấm áo khoác bằng da thú, chúng giống những con thú hoang hơn là con người khi tản ra thành một vòng rộng quanh con dốc. Chúng vừa chạy vừa hét lên với nhau những tiếng kỳ quái khó hiểu như thể vọng ra từ chính hai vách đá hiểm ác của Hắc Môn vậy. Lạnh cứng người vì sợ, Taran thúc Melynlas đi tới. Những bụi cỏ vươn cao giữa những thân cây đã bị đốn ngã và các cành khô. Trước mặt cậu, Lluagor đang phóng xuống một bờ dốc.
Adaon dẫn họ trốn xuống một lòng sông. Làn nước đen ngòm đọng thành từng vũng nông, nhưng phần lớn dòng sông đã cạn và hai bờ sông đất sét đủ cao để che chắn cho họ. Adaon ghìm Lluagor lại và liếc nhanh về phía sau để biết chắc tất cả đã theo kịp, rồi ra hiệu cho đội quân tiến lên. Họ bắt đầu phóng nước đại. Lòng sông uốn lượn dưới những cây linh sam vươn cao và cây tổng quán sủi tơi tả, nhưng chỉ một lát sau, bờ sông hạ xuống và cánh rừng thưa trở thành tấm màn che chắn duy nhất cho họ. Mặc dù Melynlas không hề chậm bước, Taran thấy rằng những con ngựa khác đã bắt đầu thấm mệt vì tốc độ của họ. Chính cậu cũng mong được nghỉ. Con ngựa nhỏ lông bờm xờm của Doli gắng sức lách qua những thân cây; còn chiến mã của chàng ca sĩ thì đổ mồ hôi đầm đìa. Mặt Ellidyr tái nhợt, vết thương trên trán anh ta vẫn chảy máu ròng ròng.
Theo như Taran thấy thì họ vẫn không ngừng đi về phía Tây, và Hắc Môn đã nằm lại một khoảng khá xa sau lưng, không còn nhìn thấy hai chỏm nhọn của nó nữa. Taran đã hi vọng Adaon có thể quay trở lại con đường họ đi lúc trước với Gwydion, nhưng giờ cậu biết họ cách nó rất xa và đang ngày càng xa hơn. Adaon dẫn họ đến một khoảng rừng rậm và ra hiệu cho tất cả xuống ngựa.
“Chúng ta không thể ở lại đây lâu.” Anh cảnh báo. “Không có chỗ ẩn nấp nào mà những tên Thợ Săn của Arawn không tìm ra.”
“Nếu vậy thì hãy đứng lên chống trả lại chúng!” Chàng ca sĩ kêu lên. “Một người họ Fflam không bao giờ lùi bước!”
“Vâng, vâng! Cả Gurgi cũng sẽ đối mặt với chúng!” Gurgi xen vào, dù có vẻ như nó không nhấc nổi đầu lên nữa.
“Chúng ta sẽ chỉ chống lại chúng nếu bắt buộc.” Adaon nói. “Giờ chúng còn mạnh hơn cả khi trước và lại không dễ kiệt sức như chúng ta.”
“Chúng ta nên chiến đấu ngay lúc này.” Ellidyr nói lớn. “Đây là niềm vinh quang chúng ta có được nhờ đi theo Gwydion đấy ư? Để chúng dồn đuổi chúng ta như những con thú thế này ư? Hay các người sợ chúng quá?”
“Tôi không sợ chúng.” Taran vặn lại, “Nhưng tránh xa chúng thì không phải là điều đáng hổ thẹn. Chính Gwydion cũng sẽ ra lệnh như vậy.”
Eilonwy, mặc dù mệt mỏi và đầu bù tóc rối, vẫn không để cái lưỡi của mình được nghỉ ngơi.
“Ôi, cả hai người im đi nào!” Cô ra lệnh. “Các vị lo nghĩ quá nhiều đến vinh quang và danh dự đấy, trong khi lẽ ra nên nghĩ xem làm cách nào để quay về Caer Cadarn được.”
Taran đang ngồi tựa vào một thân cây bỗng ngẩng đầu lên khỏi hai bàn tay. Từ xa vọng lại một tiếng hú dài, run rẩy. Một giọng khác đáp lại, rồi lại một giọng khác nữa.
“Chúng đã từ bỏ cuộc tìm kiếm rồi sao?” Cậu hỏi. “Chúng ta đã vượt được chúng rồi sao?”
Adaon lắc đầu.
“Tôi nghi ngờ điều đó. Chúng sẽ không đuổi theo ta xa đến thế này chỉ để rồi để chúng ta chạy thoát.” Anh khó nhọc trèo lên lưng Lluagor. “Chúng ta phải đi tiếp cho đến khi tìm được một nơi an toàn để nghỉ lại. Nếu để chúng tìm được lúc này thì chúng ta sẽ không có mấy hi vọng đâu.”
Khi Ellidyr bước đến bên Islimach đang mệt lử, Taran nắm lấy cánh tay anh ta.
“Ngài đã chiến đấu rất gan dạ, con trai Pen – Llarcau.” cậu khẽ nói. “Tôi nghĩ rằng tôi nợ ơn cứu mạng của ngài.”
Ellidyr quay sang cậu vẫn với cái nhìn khinh bỉ mà Taran thấy lúc còn trong khoảng rừng thưa.
“Nó chỉ là một cái ơn nhỏ thôi.” Anh ta đáp. “Ngươi quý trọng nó quá mức đấy.”
Họ lại lên đường vào sâu hơn trong rừng, cố đi nhanh hết mức mà sức lực cho phép. Ngày hôm đó trở nên u ám, ẩm ướt và lạnh lẽo. Mặt trời xám tả tơi. Tốc độ của họ chậm lại vì gặp phải những bụi rậm và đám lá ướt quẩn chân đàn ngựa đang cố sức dấn tới. Doli đang cúi gập người trên yên bỗng bật dậy. Ông đưa cặp mắt tinh tường nhìn quanh. Không hiểu ông đã nhìn thấy gì, nhưng nó khiến ông tỏ ra hân hoan kì lạ.
“Có người dân Mỹ Tộc ở quanh đây.” Ông tuyên bố khi Taran thúc ngựa đến bên ông.
“Ông có chắc không?” Taran hỏi. “Sao ông biết?”
Mặc dù đã nhìn rất kỹ, cậu thấy khoảng rừng này chẳng có gì khác với những nơi họ vừa đi qua.
“Sao tôi biết? Sao tôi biết ấy à?” Doli quát. “Thế cậu có biết làm cách nào để nuốt thức ăn không?”
Ông thúc gót vào sườn con ngựa nhỏ của mình và vụt qua Adaon, anh cũng ngạc nhiên dừng lại. Doli nhảy xuống, và sau khi xem xét kỹ một vài cái cây, liền vội chạy đến một gốc sồi rỗng khổng lồ đã mục nát. Ông thò đầu vào trong và bắt đầu lấy hết hơi gào lên. Taran cũng xuống ngựa. Với Eilonwy theo sát gót, cậu chạy đến chỗ gốc cây, chỉ sợ rằng sự mệt mỏi và căng thẳng ngày hôm ấy đã khiên ông lùn đâm ra loạn óc.
“Thật là nực cười!” Doli lẩm bẩm, lui đầu ra khỏi gốc cây. “Tôi không thể nhầm lẫm đến thế được.”
Ông cúi xuống, nhìn thật kỹ mặt đất và bấm đốt ngón tay làm mấy phép tính khó hiểu.
“Nó phải ở đây chứ!” Ông kêu lên. “Đức vua Eiddileg không thể để mọi thứ bị xao lãng đến mức này được.”
Nói đoạn ông co chân đá vào rễ cây mấy cái thật mạnh. Taran dám chắc ông lùn sẽ đích thân trèo vào gốc cây nếu cái lỗ ở thân cây rộng hơn.
“Ta sẽ báo lại việc này.” Doli kêu lên, “Phải, báo với chính Eiddileg! Thật chưa từng thấy bao giờ! Đúng là quá lắm!”
“Tôi không hiểu ông đang định làm gì nữa.” Eilonwy nói, gạt ông lùn sang bên và bước tới chỗ gốc sồi. “Nhưng nếu ông cho chúng tôi biết thì chúng tôi có thể giúp ông cũng nên.”
Cũng như ông lùn đã làm, cô nhòm vào thân cây rỗng.
“Tôi không biết ai đang ở dưới đó,” cô gọi, “nhưng chúng tôi đang ở trên này và Doli muốn nói chuyện với ông. Ít ra thì ông cũng phải trả lời đi chứ! Ông có nghe thấy không?”
Eilonwy quay đầu đi và lắc đầu.
“Bất lịch sự quá, cho dù họ là ai đi nữa. Thật còn tệ hơn một người nhắm tịt mắt lại hòng mong ta không nhìn thấy họ!”
Một giọng yếu ớt nhưng rõ ràng vang lên từ dưới gốc cây.
“Đi đi.” giọng đó nói.