Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 4
Bầy quái điểu

Melyngar nhanh chóng đưa hai người qua rặng cây mọc bên bờ sông Đại Avren dốc tuột. Họ xuống ngựa và vội vã đi bộ về hướng Gurgi đã chỉ. Gần một tảng đá xù xì, Gwydion dừng lại và kêu lên một tiếng đắc thắng. Trên một mảng đất sét, dấu chân của Hen Wen in rõ mồn một như đã được tạc lên nền đất vậy.
“Gurgi thật là giỏi!” Gwydion reo lên. “Ta mong là nó thích bữa ăn của mình! Nếu biết trước nó có thể chỉ đường cho chúng ta đúng đến thế thì ta đã cho nó thêm rồi. Đúng là Hen Wen đã đi qua đây,” ông nói tiếp, “và chúng ta sẽ đi theo nó.”
Gwydion dẫn Melynger tiến tới. Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo và âm u. Dòng Avren cuồn cuộn chảy xám xịt, những vệt bọt nước trắng xoá rạch ngang mặt sông. Bám chặt lấy mẩu yên của Melyngar, Taran rón rén bước từ trên bờ xuống. Gwydion bước thẳng xuống dòng nước. Taran, vì nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu bị ướt từng chút một, do dự chùng lại thật lâu – cho đến tận khi Melyngar lao về phía trước và lôi cậu theo. Chân quờ quạng tìm đáy sông, cậu ngã xuống nước đánh tùm một cái, trong khi làn nước lạnh như băng cuộn xoáy dâng lên đến tận cổ. Dòng nước chảy mỗi lúc một mạnh, cuốn quanh chân Taran như một con rắn màu xám. Đáy sông thình lình trượt dưới chân; Taran bị mất thăng bằng và vùng vẫy điên loạn, không biết bám vào đâu, trong khi dòng sông tham lam túm lấy cậu. Melyngar bắt đầu bơi, những cái chân khoẻ giúp nó nổi lên và tiến về phía trước được, nhưng dòng nước xoay nó lại; nó đụng phải Taran và dìm cậu xuống nước.
“Buông cái yên ra!” Gwydion hét lên trên tiếng nước chảy xiết. “Bơi xa nó ra!”
Nước tràn vào tai và mũi Taran. Mỗi lần cậu cố hít thở thì dòng nước lại tràn vào phổi cậu. Gwydion vội bơi theo, nhanh chóng bắt kịp cậu, túm lấy tóc cậu và kéo vào chỗ nước cạn. Ông kéo Taran đang ướt sũng và ho sặc sụa lên bờ. Melyngar đã vào được bờ cách đó một khoảng đang bước lại gần họ. Gwydion nghiêm khắc nhìn Taran.
“Ta bảo cháu phải bơi xa ra kia mà. Có phải tất cả các chú bé Phụ - Chăn lợn đều vừa điếc vừa cứng đầu cứng cổ không?”
“Cháu không biết bơi!” Taran thốt lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Thế sao cháu không nói ra trước khi chúng ta vượt sông?” Gwydion giận dữ hỏi.
“Cháu đã nghĩ là cháu có thể học được,” Taran cãi, “một khi cháu đã xuống nước. Nếu Melyngar không va phải cháu thì…”
“Cháu phải học chịu tránh nhiệm cho những hành động dại dột của mình.” Gwydion nói. “Còn về Melyngar thì cháu không bao giờ hy vọng có thể trở nên tinh khôn được như nó đâu, ngay cả nếu cháu có sống sót để trở thành người trưởng thành - điều đó có vẻ ngày càng khó xảy ra nổi.”
Gwydion leo lên yên và kéo Taran vẫn đang ướt sũng và đẫm bùn lên theo. Vó Melyngar gõ lên lớp sỏi đá. Taran sụt sịt và run rẩy, ngước nhìn về phía những ngọn đồi vươn cao trước mặt. Cao tít bên trên, in bóng lên nền trời xanh, ba hình thù có cánh đang bay quay vòng và chao liệng. Gwydion, vốn có cặp mắt để ý đến tất cả mọi thứ được cùng một lúc, nhìn thấy chúng ngay lập tức.
“Bọn Quái Điểu!” ông kêu lên và quay ngoắt Melyngar sang bên phải.
Hướng đi bị thay đổi đột ngột và Melyngar tăng tốc bất thình lình đã làm Taran mất thăng bằng. Chân cậu vung lên và cậu ngã sóng soài xuống bờ sông đầy sỏi. Gwydion vội ghìm Melyngar lại. Trong khi Taran lảo đảo đứng dậy, Gwydion túm lấy cậu như thể cậu là một tảng thịt và kéo cậu lên lưng Melyngar. Bầy Quái Điểu, lúc ở xa thì nhìn chẳng khác gì những chiếc là khô chao đảo trong gió, giờ đang hiện ra mỗi lúc một lớn, chúng đang lao về phía con ngựa và hai kỵ sĩ. Chúng bổ nhào xuống, đôi cánh đen xì khổng lồ giúp chúng bay càng nhanh hơn. Melyngar lóc cóc phóng dọc bờ dông. Bầy Quái Điểu rít lên trên đầu họ. Đến một rặng cây, Gwydion đẩy Taran ra khỏi yên và nhảy xuống theo. Ông kéo cậu xuống nền đất bên dưới vòm lá rộng của một cây sồi. Những cặp cánh đen bóng đập vào tán lá sồi. Taran thoáng trông thấy những cái mỏ cong và những móng vuốt sắc nhọn tựa dao găm. Cậu khiếp sợ thét lên và vội che mặt khi bầy Quái Điểu vòng lại và nhào xuống một lần nữa. Đám lá xào xạc dưới cánh của chúng. Đàm chim bay vút lên, lơ lửng trên không một lát rồi nhanh chóng bay lên cao và hướng về phía tây. Mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy, Taran đánh liều ngẩng đầu lên. Gwydion bước về phía bờ sông và đứng nhìn bầy Quái Điểu bay đi. Taran đi đến bên người bạn đồng hành của mình.
“Ta đã hi vọng là chuyện này không xảy ra.” Gwydion nói. Gương mặt ông tối sầm và nghiêm nghị. “Từ trước tới giờ ta đã tránh được chúng.”
Taran không nói gì. Cậu đã vụng về ngã khỏi lưng Melyngar đúng lúc họ đang cần tăng tốc nhất; ở chỗ cây sồi, cậu đã cư xử như một đứa trẻ con. Cậu chờ đợi lời mắng mỏ của Gwydion nhưng cặp mắt xanh của vị tướng chỉ mải dõi theo những chấm đen.
“Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ tìm ra chúng ta.” Gwydion nói. “Chúng là những tên do thám và đưa tin cho Arawn, người ta gọi chúng là Những Con Mắt của Annuvin. Không ai có thể trốn khỏi chúng được lâu. May cho chúng ta là vừa rồi chúng chỉ đang trinh sát chứ không đi săn.” Ông quay đi vì bầy Quái Điểu cuối cùng đã biến mất. “Giờ chúng sẽ bay về những chiếc lồng sắt của chúng ở Annuvin,” ông nói. “Arawn sẽ có tin về chúng ta trước khi hết ngày. Hắn sẽ không để mất thời gian đâu.”
“Giá mà chúng không nhìn thấy chúng ta.” Taran than vãn.
“Giờ có hối tiếc thì cũng chẳng ích gì.” Gwydion nói trong khi họ lại chuẩn bị lên đường. “Cách này hay cách khác thì Arawn cũng sẽ biết đến chúng ta thôi. Ta không nghi ngờ gì việc hắn biết rõ ta đã rời khỏi Caer Dathyl vào lúc nào. Bọn Quái Điểu không phải là những tay sai duy nhất của hắn.”
“Cháu nghĩ hẳn chúng là những tên tay sai đáng sợ nhất.” Taran nói, bước nhanh hơn để bắt kịp Gwydion.
“Ngược lại là đằng khác.” Gwydion nói. “Nhiệm vụ của bọn Quái Điểu là đưa tin nhiều hơn là giết chóc. Từ đời này sang đời khác chúng đã được huấn luyện để làm việc này. Arawn hiểu tiếng của chúng và chúng thuộc quyền điều khiển của hắn ngay khi vừa nở từ trứng ra. Dù sao, chúng vẫn là những sinh vật có xương có thịt và một thanh gươm có thể chọi lại với chúng. Có những kẻ khác mà đối với chúng gươm giáo là vô dụng.” Gwydion nói tiếp. “Trong số đó có bọn Vạc Dầu, chúng là các chiến binh của Arawn.”
“Chúng không phải là người ạ?” Taran hỏi.
“Chúng đã từng có lúc là người.” Gwydion đáp. “Chúng là những người đã chết, bị Arawn lấy cắp xác từ nơi yên nghỉ. Người ta nói rằng hắn nhúng những cái xác vào chiếc vạc của hắn để làm chúng sống lại - nếu có thể gọi đó là sự sống. Chẳng khác nào người chết, chúng vĩnh viễn câm lặng; ý nghĩ duy nhất của chúng là dẫn những người khác đến cùng một cảnh nô dịch ấy. Arawn giữ chúng làm vệ sĩ ở Annuvin, vì sức mạnh của chúng sẽ giảm đi nếu chúng ở cách xa chủ nhân của chúng quá lâu. Thế nhưng cũng có lúc Arawn phái một số tên ra khỏi Annuvin để thực hiện những nhiệm vụ tàn ác nhất. Những tên Vạc Dầu này hoàn toàn không biết thế nào là lòng khoan dung hay trắc ẩn.” Gwydion nói tiếp, “bởi vì Arawn đã truyền cho chúng sự độc ác hết sức khủng khiếp. Hắn đã xoá sạch những ký ức về việc chúng đã từng là người sống. Chúng không còn nhớ nước mắt hay tiếng cười, không còn nhớ nỗi đau hay lòng tốt. Trong những gì Arawn đã gây ra thì đây là một trong những hành động nhẫn tâm nhất.”
Sau một hồi sục sạo rất lâu, Gwydion mới tìm lại được dấu vết của Hen Wen. Chúng dẫn đến một cánh đồng hoang, sau đó là một khe núi cạn.
“Đến đây thì mất dấu,” ông nói, nhíu mày. “Đáng lẽ trên nền đất này phải có chút dấu vết gì đó chứ, đằng này ta lại chẳng thấy gì cả.”
Chậm rãi và hết sức cẩn thận, ông đi vòng quanh khoảng đất ở cả hai bên khe núi. Vừa mệt vừa chán nản, Taran gần như không nhấc nổi chân nữa, và cậu rất mừng khi trời tối bắt buộc Gwydion phải dừng lại. Gwydion cột Melyngar vào một bụi cây. Taran nằm ngả ra đất và gối đầu lên tay.
“Nó thực đã biến mất hoàn toàn.” Gwydion nói, đem thức ăn từ trên túi yên lại. “Có rất nhiều việc đã có thể xảy ra. Thời gian chúng ta có thì lại quá ngắn ngủi để có thể suy ngẫm từng khả năng một.”
“Thế giờ thì chúng ta có thể làm gì được ạ?” Taran hoảng sợ hỏi. “Không có cách nào để tìm được nó sao?”
“Cách tìm kiếm chắc chắn nhất không phải lúc nào cũng là cách ngắn nhất.” Gwydion nói, “Và có thể chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của người khác trước khi công việc hoàn thành. Dưới chân Núi Đại Bàng có một ông già đã ở đó rất lâu rồi. Tên ông ta là Medwyn, và người ta nói rằng ông ta có thể hiểu được ý nghĩ và tính tình của mọi sinh vật ở Prydain. Nếu có ai biết được Hen Wen đang trốn ở đâu thì chính là ông ta.”
“Nếu chúng ta có thể tìm được ông ta...” Taran mở lời.
“Cháu nói “nếu” là đúng đấy.” Gwydion trả lời. “Ta chưa bao giờ gặp ông ta. Nhiều người khác đã tìm ông mà không được. Chúng ta chỉ có thể hy vọng mơ hồ mà thôi. Nhưng thế còn hơn là không có chút hi vọng nào.”
Một cơn gió nổi lên, thổi xào xạc giữa những đám mây đen ngòm. Từ xa vẳng lại tiếng hú đơn độc của chó săn. Gwydion ngồi bật dậy, căng thẳng như một sợi dây cung.
“Có phải là Vua Sừng không ạ?” Taran kêu lên. “Hắn đã theo chúng ta sát đến thế rồi sao?”
Gwydion lắc đầu. “Không có giống chó săn nào lại hú như thế, ngoại trừ đàn chó của Gwyn Thợ Săn. Vậy ra…” ông trầm ngâm, “cả Gwyn cũng đang rình rập ở ngoài kia.”
“Lại một tên hầu cận của Arawn ạ?” Taran hỏi, giọng nói của cậu đã để lộ nỗi lo sợ trong lòng cậu.
“Gwyn phục vụ một vị vua mà ngay cả ta cũng không biết.” Gwydion đáp, “và có lẽ đó là một kẻ còn hùng mạnh hơn cả Arawn nữa. Gwyn Thợ Săn luôn cưỡi ngựa một mình cùng với đàn chó, và hắn đi đến đâu là xảy ra chết chóc đến đó. Hắn biết trước ở đâu sắp có chiến trận và giết chóc, và chỉ đứng từ xa để quan sát các chiến binh bị hạ gục.”
Vượt lên trên tiếng hú của đàn chó là một tiếng tù và đi săn kéo dài, rõ ràng. Ngân vang qua bầu trời, âm thanh ấy xuyên vào ngực Taran như một lưỡi dao lạnh ngắt khủng khiếp. Thế nhưng khác với âm thanh ấy, tiếng vọng từ dãy đồi vẳng lại lại gây nên nỗi buồn nhiều hơn là sợ hãi. Trong khi tắt dần đi, chúng nhắc tới ánh mặt trời, tiếng chim, ánh lửa ấm áp, thức ăn và nước uống, tình bạn và tất cả những điều tốt đẹp đã bị phá huỷ, không còn cách nào lấy lại được. Gwydion đặt một bàn tay mạnh mẽ lên trán Taran.
“Tiếng tù và của Gwyn là một lời cảnh báo.” Gwydion nói. “Hãy coi nó là một lời cảnh báo và lợi dụng thông tin ấy nếu có thể. Nhưng đừng nghe quá nhiều tiếng vọng của nó. Nhiều người đã làm vậy và kể từ đó trở đi chỉ còn biết đi lang thang một cách tuyệt vọng.”
Tiếng hí của Melyngar cắt ngang giấc ngủ của Taran. Khi Gwydion đứng dậy và đi về phía nó, Taran thoáng thấy một cái bóng chạy vụt qua đằng sau một bụi rậm. Cậu ngồi bật dậy. Gwydion đang quay lưng lại. Dưới ánh trăng sáng rõ, cái bóng lại di chuyển. Cố nén nỗi sợ hãi đang dâng lên, Taran đứng phắt dậy và lao về phía bụi cây. Những chiếc gai cào toạc da cậu. Cậu nhào lên một vật gì đó và nó điên cuồng vật lộn để thoát ra. Cậu vung tay lên là túm được cái gì tựa như cái đầu của ai đó và cái mùi lông chó ướt không thể nhầm lẫn được xông vào mũi cậu.
“Gurgi!” Taran tức tối kêu lên, “Đồ lẩn lút…” Con thú cuộn tròn lại thành một cục trong khi Taran bắt đầu lắc mạnh nó.
“Đủ rồi, đủ rồi!” Gwydion cất tiếng gọi. “Đừng có làm tên khốn khổ ấy sợ mất mật nữa!”
“Lần sau thì ngài tự đi mà cứu chính mình ấy!” Taran cáu kỉnh vặc lại trong khi Gurgi lấy hết hơi hú lên. “Đáng lẽ cháu phải biết một vị tướng vĩ đại thì không cần đến sự giúp đỡ của một thằng Phụ - Chăn lợn quèn!”
“Không giống như những tên Phụ - Chăn lợn, ta không coi khinh sự giúp đỡ của bất kì ai.” Gwydion nhẹ nhàng nói. “Và cháu phải tỏ ra hiểu biết hơn và đừng có nhảy xổ vào bụi gai mà không biết sẽ thấy gì trong đó. Hãy giữ cơn giận của cháu cho một mục đích tốt hơn…” Ông ngừng lại và chăm chú nhìn Taran. “Vậy, ta nghĩ rằng cháu đã nghĩ là ta đang bị nguy hiểm đến tính mạng.”
“Nếu cháu biết đó chỉ là tên Gurgi ngu ngốc đần độn này thì…”
“Nhưng cháu đã không biết.” Gwydion nói. “Vì thế ta sẽ lấy mục đích tốt để bù lại cho hành động đó. Cháu có thể là rất nhiều thứ, Taran ở Caer Dallben ạ, nhưng ta thấy cháu không phải là một kẻ hèn nhát. Mong cháu nhận lời tạ ơn của ta.” Ông nói thêm và cúi đầu thật thấp.
“Thế còn Gurgi khốn khổ thì sao?” con thú rống lên. “Chẳng có lời tạ ơn nào cho nó hết - ôi không - chỉ có các cú đánh của các ông hoàng mà thôi. Thậm chí chẳng được cho một miếng ăn nhỏ vì đã giúp đi tìm cô lợn!”
“Chúng ta chẳng tìm thấy cô lợn nào cả.” Taran giận dữ đáp lại. “Và nếu mi muốn biết ta nghĩ gì thì ta thấy là mi biết quá nhiều về Vua Sừng đấy. Ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu mi đã đi tìm hắn và…”
“Không, không! Vị tướng có sừng đã phi ngựa đuổi đánh Gurgi khôn ngoan khốn khổ. Gurgi rất sợ những trò đánh đập. Nó chỉ đi theo những người bảo hộ hùng mạnh và nhân từ. Gurgi trung thành sẽ không bao giờ rời bỏ họ, không bao giờ!”
“Thế còn Vua Sừng thì sao?” Gwydion hỏi nhanh.
“Ôi, rất tức giận ạ.” Gurgi rền rĩ. “Những vị tướng độc ác vừa phi ngựa vừa gầm gừ vì họ không tìm thấy cô lợn.”
“Giờ chúng đang ở đâu?” Gwydion hỏi.
“Cách đây không xa ạ. Họ đã vượt sông, nhưng chỉ có Gurgi tinh khôn và không được cảm ơn biết họ ở đâu mà thôi. Và họ đã đốt đuốc với những ngọn lửa thật đáng sợ.”
“Mi dẫn bọn ta đến chỗ chúng được không?” Gwydion hỏi. “Ta sẽ biết được kế hoạch của chúng.”
Gurgi khẽ rên vẻ dò hỏi. “Nhai gặm chứ ạ?”
“Biết ngay là nó sẽ vòi mà.” Taran nói.
Gwydion đóng yên cho Melyngar và lần theo bóng tối, họ đi về phia dãy đồi tắm trong ánh trăng. Gurgi chạy trước dẫn đường, người khom xuống, hai cánh tay dài ve vẩy. Họ đi qua một thung lũng sâu, rồi lại một thung lũng nữa, trước khi Gurgi dừng lại trên một đỉnh dốc. Bên dưới, một cánh đồng rộng sáng rực dưới ánh đuốc và Taran nhìn thấy một vòng lửa lớn.
“Bây giờ được nhai gặm chưa ạ?” Gurgi xin.
Không để ý đến nó, Gwydion ra hiệu cho cả bọn xuống dốc. Không cần phải giữ im lặng làm gì. Một tiếng gõ trầm trầm vang khắp cánh đồng. Ngựa hí, tiếng người la hét và tiếng vũ khí loảng xoảng. Gwydion núp giữa đám dương xỉ và chăm chú quan sát. Vòng quanh đám lửa, những chiến binh đi cà kheo đang gõ những thanh gươm giơ cao vào các tấm khiên.
“Những người đó là ai thế ạ?” Taran thì thầm. “Và những cái giỏ đan bằng cành liễu treo trên cột kia là gì?”
“Đó là những Người Bộ Hành Quang Vinh.” Gwydion đáp, “Họ đang nhảy điệu nhảy chiến trận, một nghi thức chiến tranh cổ xưa từ thời con người không hơn gì những kẻ man rợ. Còn những cái giỏ… cũng là một tục lệ cổ xưa mà tốt hơn là nên quên đi."
“Nhìn kìa!” đột nhiên Gwydion kêu lên. “Vua Sừng kìa! Và kia nữa,” ông kêu lên, chỉ về phía những hàng kỵ sĩ, “ta thấy cờ của vương quốc Rheged! Cờ của Dau Gleddyn và cờ của Maur! Tất cả mọi vương quốc ở phương nam! Phải giờ thì ta hiểu rồi!”
Trước khi Gwydion kịp nói tiếp, Vua Sừng đã cầm một cây đuốc đứng lên, bước về phía những chiếc giỏ đan bằng cành liễu và dúi ngọn lửa vào chúng. Lửa bùng lên giữa những cành liễu; những làn khói hôi hám cuồn cuộn bốc lên trời. Các chiến binh đập những tấm khiên và đồng thanh hét lên. Từ những chiếc giỏ vang ra tiếng gào thét đau đớn của con người. Taran há hốc miệng và phải quay nhìn đi nơi khác.
“Chúng ta đã thấy đủ rồi.” Gwydion hạ lệnh. “Nhanh lên, phải rời khỏi đây thôi.”
Bình minh đã rạng khi Gwydion dừng lại bên một cánh đồng hoang. Ông không nói một lời nào cho đến tận lúc này. Ngay cả Gurgi cũng lặng ngắt, hai mắt nó tròn xoe khiếp hãi.
“Đây là một phần của những điều đã khiến ta phải làm cuộc hành trình dài đến thế để biết được.” Gwydion nói. Gương mặt ông tái xanh và nhiêm nghị. “Arawn giờ đã dám dùng đến cả quân đội. Vua Sừng là tư lệnh của hắn. Vua Sừng đã thu thập được một đạo quân rất mạnh và chúng sẽ lên đường tấn công chúng ta. Các Con Trai của Don không được chuẩn bị kĩ lưỡng để chống lại một kẻ địch mạnh đến thế. Họ phải được báo trước. Ta phải quay lại Caer Dathyl ngay lập tức.”
Từ một góc rừng, năm chiến binh trên lưng ngựa phi nước kiệu vào cánh đồng. Taran nhảy dựng lên. Tên kỵ sĩ đi đầu thúc ngựa chuyển sang nước đại. Melyngar cất tiếng hí chói tai. Những tên lính rút gươm ra.