MÙA HOA DÃ QUỲ

Lặng lẽ như một chiếc bóng, My ôm bó hoa bước đi trên con đường về phía có mặt trời lặn, trẻ con len lén nhìn, người lớn tỏ ra thương hại, có người hỏi thăm vài câu rồi đi, không ai dám nói gì với My cả, dường như họ sợ cái gì đó nơi My, cái vẻ mặt đáu đớn nhưng gan lỳ và không còn chút cảm xúc nào nữa. Chiều nào cũng thế từ hai năm nay, khi mặt trời đỏ dần về phía chân núi thì My lại đi, My quen từng hòn sỏi theo mỗi bước chân, dã quỳ hai bên đường vàng rực như nắng mùa hè, My cẩn thận lắm, dùng dao cắt những cành đẹp nhất rồi bó lại thành một bó, My cười, tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của anh khi nhận hoa, nụ cười của My méo mó trong nụ cười của anh. Nắng nhạt dần từ chân núi.
Giông! Tháng sáu mưa nhiều và nặng hạt, cơm chiều mẹ đã dọn sẳn lên bàn, bâng quơ mẹ nhìn ra đường nhói lòng khi nhìn thấy My ôm bó hoa, cả My và hoa đều ướt  sũng. Nhìn mẹ My cười “Giông là gãy hết cả hoa mẹ ạ, tội nghiệp!”. Để bó hoa lên bàn, My nhảy chân sáo vào nhà tắm thay quần áo rồi lên ăn cơm với mẹ. Mẹ biết My vẫn còn đau lắm, đau như nỗi đau của mẹ ngày xưa. Mẹ thắp nén nhang lên bàn thờ ba, đôi mắt trũng sâu chảy dài hai hàng lệ.
°°°
Tháng sáu, anh hẹn sẽ về cùng My, cùng hái bông dã quỳ trang điểm lên phố núi, trang điểm lên xe hoa ngày rước dâu, My ạ, anh sẽ cưới em, anh sẽ về, thật đấy! My như muốn điên u7o7ì lên vì sung sướng, dã quỳ sẽ vàng rực như như những mặt trời, anh sẽ là dãy núi sừng sững che nắng che mưa.
°°°
Thư mẹ viết cho ba “con mình là con gái, anh ạ, nó rất giống anh, sẽ hòa bình, anh sẽ về, phải không anh?”. Một tháng, hai tháng, một năm rồi hia năm My lớn lên từng ngày, còn hồi âm của ba vẫn xa tít tắp.  Chiến trường là bom đạn, là đói khát và cả ccăn bệnh sốt rét… mê hiểu nên mẹ chờ, chơ cả trong những giấc mơ.
°°°
My quen anh từ ngày dã quỳ trên con đường này mới lấm tấm vài bông đầu tiên, cái ngày My còn nhõng nhẽo bắt anh bế lê để hái hoa rồi bị đắng tay òa khóc. Bây giờ My không còn nhớ là đã qua bao nhiêu mùa hoa. Chỉ nhớ được rằng cái ngày anh lên thành phố học, mỗi năm anh chỉ về hai lần vào dịp tết và mùa dã quỳ nở, My xa anh sáu mùa hoa rồi, lần này anh hứa như thế, anh sẽ về và sẽ thành đôi. My tin anh, My chuẩn bị kỹ lắm rồi, ngày quan trọng nhất đời người mà, phải không mẹ?.
°°°
Ba mẹ gặp nhau trong bom đạn, tình yêu trong chiến tranh không có thời gian để mơ mộng, để có những giây phút lãng mạn bên nhau. Chia tay, ba chỉ kịp nói với mẹ rằng “ con trai thì tên là Đô, con gái tên là My…” rồi ba vội vã đi chi kịp giờ hành quân của đơn vị.
°°°
Một sáng tháng sáu, anh điện thoại “chiều ra bến xe đón anh nhé”. Nhưng mãi đến hôm sau, chiếc xe anh nói không về tới bến, nó nằm lại trên đường đi cùng hơn ba mươi sinh mạng. Người ta chỉ giải thích đơn giản rằng “tại trời mưa, đường trơn”. My như điên dại, ôm xác anh trong tay mà cười mà khóc.
°°°
Mẹ lại thắp nén hương trên bàn thờ ba, mẹ chờ đợi ba nhiều hơn My chờ đợi anh, nhưng tin mẹ nhận được chỉ là tờ giấy báo tử, xác ba đến bây giờ mấy mươi năm mẹ vẫn chưa tìm ra.
°°°
My khóc nhiều lắm rồi, My không còn nước mắt nữa, mắt My từ đó ráo hoảnh và vô hồn đến đáng sợ. Mộ anh vàng kín hoa dã quỳ, vàng đến chói mắt.
°°°
Người ta báo tin đã tìm thấy hài cốt của ba, mẹ tức tốc đi đón ba về. My không biết ba thế nào, chỉ nghe qua lời kể của mẹ và tấm họa chân dung trên bàn thờ, giờ gặp ba là một nắm hài cốt, mẹ nức nở như ba vừa mới mất hôm nay. My thấy nỗi đau của mẹ còn lớn gá ngàn lần My. Ba được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, người ta đặt vòng hoa như người vừa khuất. My ôm lấy đôi vai gầy guộc của mẹ, hai mẹ con khóc như chưa từng được khóc, kho1cchi hai nỗi đau, cho hai con người và khóc vì  sung sướng nữa, bởi cuối cùng tất cả lại được đòan viên.
Từ hôm ấy, người ta lại thấy có hai mẹ con mỗi chiều đi về phía mạt trời lặn, tay cầm hoa, vui sướng như thăm người thân còn sống. Và trên mộ anh bây giờ, hoa nở như những mặt trời trên chóp núi, nụ cười của anh còn váng vất quanh My, nụ cười của My không còn méo mó nữa.
Mặt trời lại mọc lên sau những cơn dông, bình dị mà đẹp lạ thường.
 
Nguyễn Anh Đào

Xem Tiếp: ----