Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 7
Viếng thăm Xmerdiakov lần thứ hai

Lúc này Xmerdiakov đã ra viện. Ivan Fedorovich biết nhà mới của hắn: chính trong ngôi nhà gỗ súc xiêu vẹo ấy, chia làm hai phần ngăn cách bởi một phòng ngoài. Phần bên này là Maria Kondratievna ở với mẹ, phần bên kia Xmerdiakov ở riêng.
Có trời biết hắn ở nhà họ với tư cách gì: ở nhờ hay ở thuê. Sau này người ta cho rằng ở đấy với tư cách chồng chưa cưới của Maria Kondratievna và tạm thời không phải trả tiền. Cả bà mẹ và cô con gái hết sức tôn trọng hắn và coi hắn hơn hẳn bản thân họ. Sau khi gõ cửa, theo chỉ dẫn của Maria Kondratievna, Ivan Fedorovich vào phòng ngoài, rẽ thẳng sang bên trái, vào "gian trắng" nơi Xmerdiakov ở. Trong gian này, lò sưởi lát gạch men và toả hơi rất nóng. Tường dán giấy bồi màu xanh thật đẹp, tuy đã rách cả rồi, bên dưới, trong những vết nứt, gián bò lúc nhúc, thành thử luôn luôn có tiếng loạt xoạt. Đồ đạc thảm hại: hai chiếc ghế băng hai bên tường và hai chiếc ghế dựa. Bàn tuy cũng bằng gỗ, nhưng trải khăn có hình thêu mẫu hồng. Trên hai cửa sổ nhỏ, mỗi chiếc đặt một bình phong lữ. Kiốt ở góc nhà có những bức tượng thánh. Trên bàn có chiếc xamôva nhỏ bằng đồng đã méo mó nhiều và một chiếc khay với hai cái chén. Nhưng Xmerdiakov đã dùng trà rồi và ấm xamôva đã tắt. Bản thân hắn ngồi bên bàn, trên chiếc ghế dài và nhìn vào quyển vở, dùng bút viết cái gì không rõ. Lọ mực ở bên cạnh, cũng như cái giá nến thấp bằng gang, với cây nến mỡ bò. Nhìn mặt Xmerdiakov, Ivan Fedorovich kết luận ngay rằng hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn. Mặt hắn tươi tắn, đầy đặn, túm tóc trên đầu chởm ngược, hai bên thái dương chải sắp. Hắn ngồi, mặc chiếc áo bông sặc sỡ, tuy đã cũ và nhàu nát lắm. Mũi hắn đeo cặp kính mà Ivan Fedorovich chưa từng thấy bao giờ, điệu hết sức vặt vãnh ấy đột nhiên dường như khiến Ivan Fedorovich nổi cáu: "Đồ súc sinh, lại còn đeo kính nữa kia!" Xmerdiakov chậm chạp ngẩng đầu lên và chăm chú nhìn người mới vào qua cặp mắt kính. Rồi hắn khẽ khàng nhấc kính ra và phướn dậy trên ghế, nhưng không có gì là tôn kính lắm, thậm chí hơi lười nhác, chỉ để giữ chút xã giao tối thiểu không có không xong. Ivan liếc qua thấy hết, chàng bao quát hết và cái chính là nhận thấy cái 
nhìn của Xmerdiakov, hết sức hằn học, thiếu niềm nở và cái chính là kiêu kỳ: "Đến làm gì, hồi ấy ta đã giao ước cả với nhau rồi kia mà, còn đến làm gì nữa?" Ivan Fedorovich cố nén mình:
- Ở đây nóng bức quá. - Chàng vẫn đứng, vừa nói vừa cởi áo măng tô.
- Cậu cởi áo ra. - Xmerdiakov đề nghị.
Ivan Fedorovich cởi áo măng tô ra và ném xuống ghế băng, hai tay run run cầm lấy chiếc ghế, đẩy nhanh chiếc ghế lại gần bàn và ngồi xuống. Xmerdiakov đã kịp gieo mình xuống ghế từ trước.
- Thứ nhất, có phải chỉ có chúng ta với nhau không? - Ivan Fedorovich hỏi nhanh một cách nghiêm khắc. - ở đằng kia họ có nghe thấy chúng ta không?
- Chẳng ai nghe thấy gì. Cậu thấy đấy: còn cả một gian phòng ngoài.
- Này chú em, lần ấy khi ta từ biệt chú mày ở bệnh viện, chú mày bảo rằng nếu ta không nói gì về việc chú mày rất giỏi giả vờ động kinh thì chú mày sẽ không nói gì với ông dự thẩm về câu chuyện giữa chúng ta ở cạnh cổng là nghĩa làm sao? Như vậy nghĩa là thế nào? Chú mày hàm ý gì? Chú mày đe doạ tao chắc?
- Ta là đồng loã với chú mày chắc, ta sợ chú mày chắc?
Ivan Fedorovich tuôn ra hàng loạt câu đó hết sức cuồng nộ, rõ ràng cố ý tỏ ra rằng chàng coi khinh mọi lối lắt léo quanh co và chơi bài ngửa. Mắt Xmerdiakov loé lên hằn học, mắt trái nhấp nháy và lập tức, theo thói quen, hắn cho câu trả lời dè dặt, đều đều:
- Cậu muốn chơi bài ngửa hả, thì đây tôi chơi bài ngửa. Hồi ấy tôi nói điều đó là ngầm ý cho cậu biết trước việc giết cụ nhà mà cậu bỏ mặc cho chết, để sau đó người ta đừng nới điều gì xấu về tình cảm của cậu, và về nhiều điều khác nữa, hồi ấy tôi hứa không khai ra là như thế.
Nói đoạn, Xmerdiakov tuy rõ ràng vẫn thong thả và tự chủ, nhưng trong giọng nói thậm chí đã nghe thấy một cái gì cứng rắn và dai dẳng, độc ác và khiêu khích, trâng tráo. Hắn nhìn vào mặt Ivan Fedorovich một cách lão xược và lúc đầu thậm chí mắt chàng hoa lên:
- Sao? Cái gì? Đầu óc mày có bình thường không đấy?
- Hoàn toàn bình thường.
- Hồi ấy làm sao tao biết có vụ giết người? - Rốt cuộc Ivan Fedorovich quát lên và đấm mạnh tay xuống bàn. - "Về nhiều điều khác nữa" là thế nào, nói đi, thằng khốn kiếp!
Xmerdiakov im lặng và tiếp tục nhìn Ivan Fedorovich bằng cái nhìn trâng tráo như thế.
- Nói đi, thằng bịp bợm hôi thối, "cái khác" là cái gì? - chàng gào lên.
- Ấy là tôi muốn nói rằng có lẽ cậu rất mong cho bố mình chết đi!
Ivan Fedorovich nhảy chồm lên và rằng sức thụi một quả vào vai hắn, khiến hắn ngã lạng vào tường. Toàn bộ khuôn mặt hắn bỗng ứa nước mắt, hắn thốt lên: "Cậu đánh một người ốm như thể thật là xấu hổ!", hắn bỗng đưa chiếc khăn tay bẩn kẻ ô vuông màu lơ lên mặt và khóc thút thút. Một phút trôi qua.
- Đủ rồi! Thôi đi! Cuối cùng Ivan Fedoroviư nói một cách oai vệ, ngồi xuống ghế. - đừng làm tao mất hết kiên nhẫn.
Xmerdiakov bỏ tấm giẻ rách ra khỏi mắt. Mọi đường nét trên khuôn mặt nhăn nheo của hẳn biểu lộ nỗi hờn oán vừa chịu đựng.
- Thằng khốn kiếp, như vậy mày nghĩ rằng tao cùng với Dmitri muốn giết bố?
- Ý nghĩ của cậu hồi ấy thì tôi không biết. - Xmerdiakov nói với giọng bực bội. - Tôi giữ cậu lại ở cổng để thăm dò cậu ở điểm ấy.
- Thăm dò? Thăm dò cái gì?
- Thăm dò chính điều ấy: cậu có muốn bố mình mau mau bị giết không?
Ivan Fedorovich phẫn nộ nhất là cái giọng điệu dai dẳng trâng tráo mà Xmerdiakov không chịu từ bỏ.
- Chính mày giết ông già! Chàng bỗng kêu lên.
Xmerdiakov nhếch mép cười khinh miệt.
- Tôi không giết, điều đó cậu biết đích xác. Tôi thiết tưởng người thông minh không có gì đáng nói nữa.
- Thế thì tại sao, khi ấy mày ngờ vực tao như vậy?
Như cậu đã biết, chỉ vì sợ. Bởi vì tôi sợ đến run bắn cả toàn thân, tôi nghi ngờ tất cả mọi người. Tôi phải thử cả cậu, bởi vì tôi nghĩ, nếu cậu ấy cũng muốn ông anh làm việc này thì thế là xong, cả ta cũng chết bẹp như con ruồi.
- Này, hai tuần trước mày đâu có nói thế.
- Cả lúc ở trong bệnh viện, nói với cậu tôi cũng ngụ ý như thế có điều tôi cho rằng chỉ như vậy cậu cũng tự hiểu, chẳng cần nói thẳng ra, vì cậu là người thông minh nhất.
- Chà - chà! Nhưng trả lời đi, trả lời đi: vì cớ gì, bằng cách gì tao có thể gieo vào tâm hồn bần tiện của mày sự nghi ngờ thấp hèn như thế đối với tao?
- Để giết. Chính cậu không thể tự tay giết được, và cũng không muốn giết, nhưng cậu muốn người khác giết, cậu muốn như thế.
- Nó nói mới điềm nhiên làm sao, điềm nhiên làm sao! Vì cớ gì tao muốn, vì lý do gì tao muốn như vậy kia chứ?
- Vì lý do gì à? Thể còn gia tài? - Xmerdiakov đỡ lời một cách độc địa và thậm chí có ý trả thù. - Bởi vì sau khi bố cậu mất, mỗi anh em cậu được ngót bốn chục ngàn đồng kia mà, có khi còn nhiều hơn, còn nếu Fedor Pavlovich mà lấy cô Agrafena Alecxandrovna ấy thì sau khi cưới, cô ta sẽ chiếm hết tài sản, vì cô ta đâu phải đần độn gì, còn anh em cậu thì không còn nổi mỗi người hai rúp sau khi bố mất. Cưới xong thì còn cái quái gì nữa? Chỉ một sợi tóc thôi: cô nàng chỉ nguẩy ngón út là ông già thè lưỡi chạy theo cô ta đến nhà thờ ngay.
Ivan Fedorovich đau khổ tự nén mình.
- Thôi được, cuối cùng chàng nói. - mày thấy đấy, tao không chồm dậy, không đánh mày, không giết mày. Nói tiếp đi: thành thử, theo ý mày, tao định dùng anh Dmitri vào việc ấy?
- Hẳn nhiên là như thế; cậu Dmitri mà giết người thì cậu ấy mất mọi quyền lợi quý tộc, chức tước, tài sản, bị đi đầy. Thành thử phần của cậu ấy sẽ vào tay cậu và Alecxei Fedorovich, chia đều nghĩa là mỗi người không phải bốn mươi, mà là sáu mươi ngàn. Bởi thế nhất định là cậu trông đợi vào Dmitri!
- Thôi được, tao nhịn mày! Này, thằng bất lương: nếu như tao trông cậy vào ai thì đấy cố nhiên không phải là mày, mà là Dmitri, và xin thề, tao thậm chí linh cảm thấy ở mày một trò đểu cáng gì đó… hồi ấy… tao vẫn nhớ ấn tượng của tao!
- Hồi ấy, có một lúc, tôi cũng nghĩ rằng cậu trông đợi ở tôi, - Xmerdiakov toác miệng cười giễu cợt, - thành thử chính như vậy cậu càng tự tố giác trước mặt tôi, bởi vì nếu như cậu linh cảm thấy điều gì ở tôi mà cậu vẫn đi thì chẳng khác nào cậu nói với tôi: mày có thể giết bố tao, nhưng tao không ngăn cản.
- Thằng khốn nạn! Mày hiểu như thế à?
- Tất cả là tại cái Tresniasnia đó. Thử nghĩ xem! Cậu định đi Moskva và khăng khăng từ chối ông nhà nhờ cậu đi Tresniasnia! Vậy mà chỉ một câu nói ngu ngốc của tôi là cậu đồng ý! Vậy thì vì lẽ gì mà hồi ấy cậu đồng ý đi Tresniasnia? Nếu không đi Moskva mà đi Tresniasnia không có lý do, chỉ vì một lời duy nhất của tôi, thì như vậy là cậu mong chờ điều gì ở tôi.
- Không, tao thề là không! - Ivan nghiến răng la lên.
- Sao lại không nhỉ? Trái lại, vì những lời đó hồi ấy của tôi nói với cậu, con trai của bố cậu, cậu phải đưa tôi ra cảnh sát, và đánh cho mấy roi… ít ra cũng quại vào mặt ngay tại chỗ, vậy mà trái lại cậu tuyệt không cáu kỉnh, lập tức thân thiện làm đúng lời ngu ngốc của tôi và ra đi, điều ấy hoàn toàn vô lý, bởi vì lẽ ra cậu nên ở lại và bảo toàn tính mạng ông bố… Tôi có thể kết luận cách nào khác không?
Ivan ngồi cau có, hai nắm tay co quắp tì xuống đầu gối.
- Phải, tiếc rằng tao không quại vào mặt mày. - Chàng mỉm cười chua xót. - Tao không thể lôi mày ra cảnh sát: ai tin tao và tao có thể vạch ra điều gì, còn về việc quại vào mặt mày… Thì tiếc rằng tao không đoán ra. Tuy không được đánh người, nhưng đánh phải đánh nát mặt mày ra.
Xmerdiakov nhìn Ivan hầu như khoái trá.
- Trong đời thường, - hắn nói với giọng trịnh trọng tự mãn và trước đấy Grigori Vaxilievich vẫn tranh cãi với hắn về lòng tin và trêu ghẹo hắn khi đứng bên bàn Fedor Pavlovich. - Trong đời thường, thực sự luật pháp cấm đánh người, vả chăng người ta cũng không đánh người nữa rồi, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, mà không chỉ riêng ở nước ta, trên cả thế giới, cả trong nước Cộng hoà Pháp dân chủ nhất thế giới, người ta vẫn đánh, vậy mà cậu dù ngay cả trong những trường hợp đặc biệt cũng không dám đánh.
- Mày học tiếng Pháp làm gì? - Ivan hất đầu trỏ quyển vở trên bàn.
- Tại sao tôi lại không học kia chứ, để trau dồi học vấn, trong tương lai chưa biết đâu tôi có thể đến những xứ sở hạnh phúc ở châu Âu.
- Này, con quái vật, - Ivan mắt quắc lên và toàn thân run lấy bẩy, - Tao không sợ những lời buộc tội của mày, mày muốn khai gì về tao thì khai, còn nếu giờ đây tao không đánh mày đến chết thi chỉ là vì tao ngờ mày phạm tội ác đó và sẽ lôi mày ra toà. Tao sẽ còn lột mặt nạ mày!
- Theo tôi nên im đi thì hơn. Bởi vì tôi vô tội thì cậu làm gì được tôi và ai tin cậu? Còn nếu cậu khai ra thì tôi sẽ nói hết, bởi vì tại sao tôi lại không tự bảo vệ mình nhỉ?
- Mày tưởng bây giờ tao sợ mày chắc?
- Cứ cho rằng những lời tôi vừa nói với cậu đây, ra toà người ta sẽ không tin, nhưng công chúng sẽ tin, và cậu sẽ xấu hổ.
- Như vậy là lại "nói chuyện với người thông minh thật thú vị" phải không? - Ivan nghiến răng.
- Chính thế. Cậu hãy là người thông minh!
Ivan Fedorovich đứng dậy, toàn thân run lên vì phẫn nộ, mặc măng tô và không trả lời Xmerdiakov nữa, thậm chí không thèm nhìn hắn, bước nhanh ra khỏi nhà. Không khí buổi tối mát lạnh làm chàng tỉnh người. Trăng sáng vằng vặc. Cơn ác mộng khủng khiếp của tư tưởng và cảm giác cuồn cuộn trong tâm hồn chàng.
"Đi tố giác Xmerdiakov chăng? Nhưng tố giác cái gì: dùsao hắn vẫn vô tội. Trái lại hắn sẽ tố giác ta. Thật vậy, hồi ấy ta đi Tresniasnia làm gì? Làm gì, làm gì? - Ivan Finhìnrovich tự hỏi. - Phải, cố nhiên ta chờ mong điều gì, hắn có lý…". Lần thứ một trăm chàng nhớ lại, đêm cuối cùng ở nhà bố, chàng rình nghe trộm bố ở cầu thang. Nhưng cũng với nỗi đau khổ như thế, bây giờ chàng nhớ lại thậm chí chàng đã dừng tại chỗ như bị đâm nhát dao: "Phải, ta mong muốn điều đó, đấy là sự thật! Ta mong muốn, ta mong muốn có vụ giết người! Ta có muốn xảy ra vụ giết người không, ta có muốn không?… Cần giết Xmerdiakov!… Nếu bây giờ ta không dám giết Xmerdiakov thì không đáng sống!…" Ivan Fedorovich không muốn về nhà, đi thẳng đến Ekaterina Ivannovna và làm nàng hoảng sợ: chàng như điên.
Chàng thuật lại với nàng toàn bộ cuộc nói chuyện của mình với Xmerdiakov, cho tới từng chi tiết nhỏ. Chàng không thể yên tâm, mặcdù nàng ra sức khuyên can, chàng cứ đi đi lại lại trong phòng, nói nhấm nhẳn, kỳ quặc. Cuối cùng chàng ngồi xuống, chống khuỷu say xuống bàn, tì đầu vào hai tay và thốt lên câu châm ngôn kỳ lạ:
- Nếu kẻ giết người không phải Dmitri, mà là Xmerdiakov thì ta đồng loã với hắn, vì ta xúi giục hắn. Ta có xúi giục hắn không, chưa biết. Nhưng nếu chỉ có hắn giết, chứ không Dmitri, thì kẻ giết người cố nhiên là ta.
Nghe xong, Ekaterina Ivanovna lẳng lặng đứng lên, tới gần bàn viết mở cái hộp trên bàn, lấy một tờ giấy, đặt trước mặt Ivan. Tờ giấy ấy chính là tờ giấy mà sau này Ivan Fedorovich tuyên bố với Aliosa rằng nó "chứng minh chính xác tới mức toán học" rằng anh Dmitri giết bố. Đấy là lá thư Mitia viết trong lúc say rượu cho Ekaterina Ivanovna, đúng buổi chiều anh gặp Aliosa ở ngoài đồng, đang về tu viện, sau lần Ekaterina Ivanovna bị Grusenka làm nhục tại nhà. Khi ấy, chia tay với Aliosa, Mitia đâm bổ đến Grusenka. Chẳng biết chàng có gặp nàng không, nhưng đến đêm thì chàng ở quán "Thủ đô" và nốc rượu say mềm. Say rượu, chàng đòi bút giấy và viết tài liệu quan trọng đối với mình. Đấy là lá thư cuồng loạn, rườm rà và rời rạc, đúng là thư "say". Tuồng như người say, khi trở về nhà, bắt đầu hung hăng kể với vợ hay một người nào ở nhà về việc mình vừa bị lâng nhục ra sao, hắn là tên đểu cáng nhường nào, còn so với hắn thì mình tuyệt diệu biết bao và nhất định sẽ cho thằng đểu ấy biết tay: tất cả đều dài dòng, luộm thuộm và kích động, đấm tay xuống bàn, nước mắt lúa ra trong cơn say. Tờ giấy viết thư người ta đưa cho chàng trong quán là mảnh giấy viết thư bình thường, bán thỉu, loại xấu mặt trái có tính toán gì đó. Người say lắm lời, nên rõ ràng thiếu chỗ, Mitia viết chẳng những viết kín hết cả lề, mà ngay cả những dòng cuối chàng viết chéo đè lên cả những dòng đã viết Lá thư nội dung như sau:
"Katia ác hại.
Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến, trả cho em ba nghìn, và vĩnh biệt, vĩnh biệt người đàn bà có cơn giận vĩ đại, nhưng cũng vĩnh biệt cả mối tình của tôi. Chúng ta chấm dứt. Ngày mai tôi sẽ hỏi vay tất cả mọi người không, tôi sẽ không hỏi vay mọi người, nhưng tôi hứa danh dự với cô sẽ đến bố tôi, đập vỡ đầu ông ta và lấy tiền dưới chiếc gối, miễn là Ivan ra đi. Tôi sẽ lãnh án tù khổ sai, nhưng tôi sẽ hoàn lại ba ngàn đồng. Còn cô cũng vĩnh biệt tôi đi. Tôi rạp đầu sát đất trước mặt cô, vì trước cô tôi chỉ là thằng đểu. Thứ lỗi cho tôi. Không, thôi tốt nhất là đừng vĩnh biệt, nhẹ nhàng hơn cả cho tôi và cho cô. Thà đi tù khổ sai còn hơn là nhận tình yêu của cô, vi tôi đã yêu một người đàn bà khác, hôm nay cô đã nhận ra cô ta quá rõ, làm sao cô có thể tha thứ cho cô ta. Tôi sẽ giết thằng ăn cắp của tôi. Tôi sẽ giã từ mọi người, đi sang phương Đông đế khỏi phải biết đến ai nữa. Không biết đến cả nàng nữa, bởi vì không phải chỉ có cô là người tuẫn nạn, mà cả nàng nữa. Vĩnh biệt.
P.S. Tôi viết lời nguyền rủa, nhưng tôi tôn sùng cô! Tôi nghe trong ngực tôi. Còn lại sợi dây đàn và nó ngân vang. Xé trái tim làm đôi còn hơn! rối sẽ giết mình, nhưng trước hết phải giết con chó đã. Tôi sẽ giành giật của nó ba ngàn và vứt cho cô. Đối với cô tôi là thằng xó lá, chứ không phải tên ăn cắp. Hãy chờ lấy ba ngàn. Con chó để dưới đệm, buộc dải băng hồng, không phải tôi là tên ăn cắp, mà tôi sẽ giết tên ăn cắp của tôi. Katia, đừng nhìn tôi bằng con mắt khinh miệt. Dmitri không phải là tên ăn cắp, mà là tên giết người. Nó giết bố và giết mình, để đứng vững và khỏi phải chịu đựng tính kiêu hãnh của cô. Tôi không yêu nổi cô.
PP.S. Hôn chân cô. Vĩnh biệt.
PP.SS. Hãy cầu Chúa đế người ta cho tôi mượn tiền. Khi ấy tay tôi sẽ không vấy máu, không thì tay tôi sẽ vấy máu! Hãy giết tôi đi!
Kẻ nô lệ và kẻ thù của cô.
D. Karamazov"
Khi Ivan đọc "tài liệu" ấy, chàng đứng dậy, lòng tin chắc. Như vậy là Dmitri giết, "chứ không phải Xmerdiakov. Không phải Xmerdiakov, tức là không phải chàng, Ivan. Trong mắt chàng lá thư đó bỗng có ý nghĩa toán học. Đối với chàng, không thể có hồ nghi nào về tội của Mitia. Hơn nữa, về việc Mitia cùng giết với Xmerdiakov dù Ivan chưa bao giờ nghĩ tới, điều đó không phù hợp với các sự kiện, Ivan hoàn toàn yên tâm. Sáng hôm sau chàng chỉ khinh miệt nghĩ tới Xmerdiakov và những nụ cười giễu cợt của hắn. Mấy ngày sau thậm chí chàng lấy làm ngạc nhiên về việc mình có thể đau khổ đến như thế về những nghi ngờ của hắn. Chàng quyết khinh đứt hắn và quên hắn đi. Một tháng qua. Chàng không hỏi gì ai về Xmerdiakov nữa, nhưng có nghe loáng thoáng, hai lần, rằng hắn ốm rất nặng và đầu óc không bình thường. "Hắn đến điên mất", - bác sĩ trẻ Varvinsky có lần nói về hắn, và Ivan ghi nhớ điều ấy. Chừng một tuần sau tháng đó bản thân Ivan bắt đầu cảm thấy rất mệt. Chàng đến thăm vị bác sĩ mà Ekaterina Ivanovna mời về trước phiên toà.
Chính trong thời kỳ này quan hệ của chàng với Ekaterina Ivanovna căng thẳng cực kỳ. Đấy là hai kẻ thù say đắm nhau. Những lần Ekaterina Ivanovna trở lại với Mitia, tuy chỉ trong khoảnh khác, nhưng mãnh liệt, đã khiến Ivan nổi xung. Điều lạ lùng là cho đến cảnh cuối tại nhà Ekaterina Ivanovna mà chúng ta đã miêu tả ở trên, khi Aliosa từ chỗ Mitia đến nhà nàng, suốt cả tháng Ivan không lần nào nghe nàng tỏ ra nghi ngờ về tội lỗi của Mitia, mặcdù tất cả những lần "trở về" với Mitia mà Ivan rất đỗi căm thù.
Còn một điều đáng chú ý nữa là chàng cảm thấy ngày càng căm thù Mitia ghê gớm, đồng thời hiểu rằng chàng căm thù không phải vì Katia "trở về" với Mitia, mà vi Mitia đã giết cha. Chàng cảm thấy và nhận thức điều đó hoàn toàn đầy đủ. Tuy nhiên, mười ngày trước khi toà xét xử, chàng đến gặp Mitia và đề nghị anh vượt ngục: kế hoạch rõ ràng đã nghiền ngẫm từ lâu. Ở đây, ngoài nguyên nhân chính xúi giục chàng đi đến bước ấy, còn có một vết xước không lành miệng do Xmerdiakov gây nên trong tim chàng, đại để là chàng có lợi nếu ông anh bị kết án, bởi vì tổng số tiền thừa kế của chàng với Aliosa mỗi người. sẽ từ bốn chục ngàn lên đến sáu chục ngàn. Chàng quyết định riêng mình bỏ ra ba chục ngàn để tổ chức việc chạy trốn của Mitia. Từ chỗ Mitia trở về, chàng buồn và bối rối kinh khủng: chàng bỗng bắt đầu cảm thấy chàng muốn anh mình vượt ngục không phải để hy sinh ba mươi ngàn và làm lành vết xước mà vì lý khác. "Phải chăng là trong tâm hồn, ta cũng là một kẻ giết người như vậy?" - chàng tự hỏi mình. Có cái gì xa xôi, nhưng nóng bỏng nung đốt tâm hồn chàng. Cái chính là suốt tháng ấy, lòng kiêu hãnh của chàng đau đớn khủng khiếp, nhưng chuyện ấy để sau… Cầm lấy chuông cửa nhà sau khi nói chuyện với Aliosa và đột nhiên quyết định đến Xmerdiakov, Ivan Fedorovich chỉ theo một sự phẫn nộ đặc biệt, đột nhiên sục sôi trong ngực chàng. Chàng bỗng chợt nhớ Ekaterina Ivanovna vừa kêu lên với chàng trước mặt Aliosa: "Chỉ có anh, chỉ có một mình anh cam đoan với tôi rằng anh ấy (tức Mitia) là kẻ giết người!". Nhớ đến câu ấy, Ivan sững sờ: chưa bao giờ trong đời chàng cam đoan với nàng rằng Mitia là kẻ giết người, trái lại sau khi từ chỗ Xmerdiakov về, chàng càng nghi ngờ mình hơn. Trái lại, chính nàng, nàng đã đưa cho chàng "tài liệu" và chứng mình tội lỗi của anh chàng! Thế mà bỗng nhiên nàng kêu lên: "Chính tôi đã đến Xmerdiakov!" Bao giờ vậy? Ivan không hề biết gì về chuyện đó, như vậy là nàng hoàn toàn không tin rằng Mitia có tội! Xmerdiakov có thể nói gì với nàng? Cơn giận ghê gớm bùng lên trong tim chàng. Chàng không hiểu tại sao nửa giờ trước chàng bỏ qua cho nàng những lời đó và không quát ngay lên. Chàng bỏ chuông và đi thẳng đến nhà Xmerdiakov. "Lần này có lẽ ta sẽ giết hắn!" - chàng nghĩ lúc đi đường.

Truyện Anh em nhà Caramazov Lời người dịch Lời tác giả Quyển 1: Câu chuyện một gia đình - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Quyển 2: Cuộc họp mặt không đúng chỗ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 3: Những kẻ ham nhục dục
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Quyển 4: Vò xé
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 5: Pro và Contra(1)
Chương 1
Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 6. - Chương 1 Chương 2 Chương 2 (2) Chương 3 Chương 3 (2) Quyển 7 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Quyển 8 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Quyển 9 - Điều tra sơ bộ - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Quyển 10. Mhững chú bé - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Quyển 11. Anh Ivan Fedorovich - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Quyển 12. Sai lầm của tòa án - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Phần kết - Chương 1 Chương 2 Chương 3