Chương 1

Khanh chạy ào vào phòng cô, như thường lệ, vừa thở hổn hển vừa hỏi Nam,
-Đi cà phê nhe mày.
-Where?
-The Analog Zone, mới mở trên đường Tú Xương, được lắm.
Thấy Nam nhướng mày vẻ nghi ngờ, nó tiếp:
-Tao chưa đi, nhưng thấy trên mạng tụi mê nhạc jazz khoái lắm nên muốn thử, mà đi một mình chán chết.
-Mày đãi.
-Dĩ nhiên, tao rủ mà.
-OK.
Nam đứng đợi Khanh gửi xe để hai đứa cùng vào, quán dài và hẹp, không gian không thoáng lắm nhưng khá thích hợp để nghe nhạc jazz. Một người đàn ông có lẽ là chủ quán gập đầu chào hai cô, lác đác vài người khách ngồi gần cửa kính.Nhạc đang chơi bản ‘The girl from Ipanema’ mà Nam rất thích, âm thanh ấm cúng và thật, chắc là được phát ra bởi một dàn máy analog hơi bị xịn. Khẽ mỉm cười hài lòng với Khanh, Nam tìm một bàn khuất rồi ngồi xuống, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc, mặc cho Khanh đặt nước và loay hoay ngồi ngắm quán ngắm người.
Nhạc chuyển sang đĩa than mới ra của Norah Jones, Nam hơi bực mình khi Khanh giật giật tay áo của mình.
-Gì mày.
-Nhìn kìa.
Hơi nhướng mắt Nam thấy ba cô gái trẻ độ 19, 20 đang ngồi giữa quán. Mỗi người một điếu thuốc cạnh khóe môi, phì phà trông hết sức điệu nghệ. Cả ba đều tóc dài và quần jean, điện thoại Blackberry đều để cả trên mặt bàn như sợ người khác không trông thấy. Cứ mỗi lúc hít khói họ ngửa cổ ra nhìn lên trần, rồi phà khói thành hơi tròn quanh mặt mình, chân hơi dạng ra nhún nhún.Khanh khẽ bĩu môi,
-Dở hơi.
-Kệ người ta, mày sao hay để ý chi mệt, nghe nhạc kìa.
-Ừ, hay thật, nhưng mà nhìn chướng mắt, với lại hôi quá.
Mùi thuốc lá hôi thật, quán design cho âm thanh ấm nhưng lại tiết kiệm cái vụ lọc không khí cho nên mùi thuốc nghe nồng cả mũi. Nam liếc nhìn người có dáng chủ quán, hơi tức cười khi thấy điệu bộ ông ta như con gà trống ra oai trước bầy gà mái điệu đàng. Phản ứng đó là bình thường thôi, trước cái cô gái hot như vậy và quậy như vậy. Uổng quá, lâu lâu mới được một quán trông hay, và mà phong cách hơi bất nhất. Nghĩ thầm rồi mặc kệ vẻ nháy nhó của Khanh, Nam tiếp tục nhắm mắt thưởng thức nhạc. Theo dự đoán của cô, quán này chỉ giữ được chất lượng nhạc như  vậy cao lắm là 1 tháng, và sau đó là mở máy CD, rồi kê thêm bàn cho đông khách, rồi gắn wifi để thu hút teen, rồi đầy người vào vì quán đang mode, hay vì không có chỗ vi vui cho một đêm dài. Chắc chắn lúc ấy Nam sẽ chẳng được không gian thoáng tuy hơi hôi thuốc mà nghe nhạc từ một giàn máy tuyệt thế này.Tranh thủ vậy.
Liếc nhìn Nam, Khanh thầm thở dài, thôi thì coi như chiều nó một tối. Ai biểu mình là người rủ nó đi, trông điệu bộ thì con nhỏ thích quá rồi. Để tuần sau rồi tìm dịp tâm sự cũng được.Khanh thấy long nhẹ nhàng hẳn sau khi quyết định, bèn bắt chước Nam nhắm mắt để hồn trở về những ngày sinh viên.