Chương 16

Sáng thứ Bảy Khanh dậy lúc 6 giờ, rón rén chuẩn bị mọi thứ sợ đánh thức bạn dậy. Nam tối qua thức rất khuya để làm việc với Catherine trên yahoo chat nên Khanh muốn bạn được ngủ thêm chút nữa. Khanh làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, rồi trang điểm thật nhẹ. Xong xuôi cô tự mình làm tóc, nhìn ngắm cẩn thận trong gương, hài lòng rồi với tay nhấc điện thoại gọi taxi. Vừa lúc ấy điện thoại cầm tay rung, số văn phòng trường Thế Hệ Mới hiện lên trên màn hình máy.
-Alô, Khanh nghe.
-Hi Khanh, Khiêm nè.
-Ồ, chào anh Khiêm, anh đến trường sớm vậy.
-Mình ghé qua lúc 5 giờ sang. Tính gọi hỏi Khanh có cần Khiêm đưa xe đến đón không. Khiêm nghĩ Khanh mặc đồ và trang điểm làm MC, đi xe máy chắc có chút không tiện.
-Tốt quá. Khanh reo lên mừng rỡ rồi ngừng lại. Nhưng mà phiền anh Khiêm quá, anh chắc là nhiều chuyện lo, lại chưa nghỉ ngơi gì.
-Xong hết rồi Khanh, mình chỉ là muốn xem lại lần cuối có thiếu thốn gì không. Nhân viên văn phòng đến hết rồi, giờ Khiêm chỉ còn nhiệm vụ cao cả là đưa Khanh đi ăn sáng rồi đến đây thôi.
-Vậy thì cám ơn anh Khiêm. Mười phút nữa Khanh ra ngoài đợi anh, anh đừng bấm chuông để Nam ngủ thêm chút nữa.
-Ok.
Khiêm quành xe ra đường Lê Văn Sỹ, lúc chạy ngang nhà thờ Ba Chuông thì Khanh bảo,
-Anh Khiêm ngừng xe chút.
-Ừ, sao vậy Khanh.
-Anh Khiêm thấy có cần vào quán ăn không?
Khiêm hơi ngạc nhiên nhìn Khanh, rồi khi thấy ánh mắt cô dán vào xe xôi bên đường, anh cười:
-Không cần đâu, mình ăn xôi tay cầm ngon chán.
Khanh cười khanh khách,
-Anh Khiêm tâm lý thật, nhìn là biết ngay. Khanh mua xôi hai người mình ăn heng, khỏi vào tiệm chi mất công.
Nói rồi cô nhẹ nhàng mở cửa xe, đi lại chỗ xe xôi gần cửa nhà thờ.
-Bà ơi, cho cháu một phần xôi mặn, một phần nếp cẩm, một phần lá dứa, một phần đậu đen, và một phần gấc. À, thêm cho cháu một phần đậu phụng nữa.
Nhận mấy gói xôi từ tay bà cụ, cô đưa bà tờ 100 ngàn rồi cười:
-Cháu mở hàng bà, chúc bà bán đắt hôm nay, không cần thối.
Bà cụ móm mém cám ơn nhìn theo cô gái xinh đẹp dễ thương. Khiêm ngoài người qua mở cửa xe cho Khanh, hít hả mũi khen:
-Chà xôi thơm mùi hấp dẫn ghê, lâu rồi không được ăn nếp cẩm.
-Ồ, Khanh tưởng anh thích xôi mặn chứ. Khanh cũng thích nhất là nếp cẩm. Bà này bán xôi ngon nhất ở đây, lúc nhỏ Khanh để dành tiền quà cả tháng mới ăn một lần, lần nào bà cũng múc cho gấp đôi.
-Vì vậy nên lớn lên Khanh mua lại trả tiền gấp mười lần hả.
-À, ừ, đâu có…
Thấy Khanh bối rối Khiêm cười hỏi,
-Khanh muốn ghé uống đậu nành vừa ăn xôi hay ghé thẳng trường.
-Còn sớm mà, ghé uống đậu nành đi anh Khiêm, miễn là không vào quán là tốt rồi.
Khiêm cười:
-Không sợ hư trang điểm sao?
-Trời, hư thì làm lại chứ có sao.
Khiêm ngừng xe gần bở kênh Nhiêu Lộc, hai người kiếm hai cái ghế đẩu nhỏ xíu, gọi hai ly sữa đậu nành nóng hổi, vừa uống vừa nhâm nhi mấy gói xôi thơm nức mũi. Khanh chăm chú ăn, không nói một lời, không cả để ý ánh nhìn trìu mến của Khiêm. Hai người chia nhau ăn hết năm phần xôi, mỗi thứ mỗi người một nửa. Ăn xong Khanh xoa bụng nói,
-Đã thiệt. Anh Khiêm ăn xôi cũng giỏi ghê chứ.
-Hồi nhỏ ba bận đi dạy học, sáng cũng hay bắc nồi cơm nếp cho KHiêm ăn cả ngày. Ăn riết ghiền luôn.
-Hèn chi. Thường người ta ăn một gói là ngán.
Khanh và Khiêm trò chuyện râm ran, hết kể những món ăn khoái khẩu thời nhỏ đến việc ở đâu bán món gì ngon nhất. Thì ra Khiêm cũng thích ăn vặt ra trò. Hai người hẹn nhau tuần sau cùng đi ăn bún riêu ngon nhất thành phố. Chợt Khiêm liếc đồng hồ thốt lên,
-Chết, 8 giờ rồi Khanh. Ham nói chuyện không ngờ gần đến giờ khai mạc rồi. Mình về trường không thôi Khanh không kịp trang điểm.
-Có sao, lát nữa nói dở thì đổ thừa tại xôi.
Cả hai cười to rồi rồi vội vã ra xe.
Nam đến vừa đúng giờ khai mạc, lúc Khanh lên sân khấu giới thiệu Luyện. Nam hãnh diện thấy bạn duyên dáng trong chiếc quần lụa Tân Châu màu đen, chất lụa cổ truyền Việt Nam được nhà thiết kế Võ Việt Chung lăng xê đến thế giới. Khanh mặc chiếc áo màu đỏ cánh sen, mang đôi guốc mộc, mái tóc chải tự nhiên, và gương mặt trang điểm thật nhẹ. Tất cả tạo cho cô một vẻ đẹp thanh khiết mà cao quý. Đặc biệt phong cách cô có cái gì đó như không quá coi trọng nhan sắc của mình, điều đó làm Khanh khác hẳn những người đẹp quá chăm chút bề ngoài. Chỉ một vòng mắt đảo quanh phòng Nam đã thấy được những cái nhìn ghen tị, ngưỡng mộ, say mê, và háo hức của khách mời, tùy theo giới tính và lứa tuổi. Nam giật mình ngừng lại trước người thanh niên bận nguyên bộ đồ trắng, mái tóc chải chuốt, tay đút túi quần vẻ khinh bạc đang nhìn chăm chăm lên sân khấu. Nam nhận ra chồng cũ của Khanh, Quang. Nam cũng nhận ra ánh mắt chăm chú không kém, lẫn vẻ lo lắng và giận dữ của một người đàn ông khác không phải hướng về Khanh mà là về Quang, của Khiêm từ góc trái sân khấu. Cô tự mỉm cười, thấy yên tâm hơn vì Khanh sẽ không cô đơn trong lần đụng độ hôm nay. Khanh vừa nghe Luyện nói vừa di chuyển lại gần Quang, đề phòng anh chàng sẽ có hành động nào làm tổn thương bạn mình. Cô mong bạn có thể tự mình giải quyết vấn đề, nhưng nếu cần thiết thì mình sẽ luôn ở cạnh bạn. Nam tin Khanh có thể làm được điều này.