Chương 17

Lần kỷ niệm ra mắt này ban quản trị trường Thế Hệ Mới làm có vẻ xôm tụ. Sau một bài diễn văn rất ngắn gọn của Luyện và một bài còn ngắn hơn của đối tác ở Mỹ về là ông Luân, một vài nghi thức trao bằng khen cho nhân viên và lời cám ơn gửi đến họ từ ban quản trị xong, chương trình văn nghệ bắt đầu với phần trình bày của ca sĩ Thành Tâm, một ca sĩ trẻ nhưng hát dòng nhạc xưa, và hát rất hay. Nam đang say sưa thưởng thức thì giật mình vì cái vỗ vai của Khanh,
-Thì ra bạn mình cũng thích nghe nhạc Việt Nam.
-Thích chứ sao không? Bài này của Văn Cao phải không? Lâu rồi mới được nghe.
-Ừ, bài Thiên Thai đó, hơi khó nghe nhưng anh chàng này hát tuyệt. Thôi ra ngoài kiếm chút gì uống đi Nam. Bữa nào Khanh dẫn đi nghe anh chàng này hát ở phòng trà nhỏ, hay hơn, chứ ở đây không có không khí lắm.
Nam chiều bạn dù rằng cô thấy không khí cũng đang được lắm chứ. Hai người vừa lấy nước uống xong thì nghe tiếng chào đằng sau:
-Không gặp mấy tháng mà em như thành một người khác hẳn?
Khuôn mặt Khanh tái đi trước giọng nói thân quen, nhưng chỉ một thoáng cô đã lấy lại bình tĩnh, tươi cười quay lại đối diện với Quang, trả lời chậm rãi:
-Vậy sao anh Quang. Còn Khanh thấy anh vẫn như xưa.
Một tia giận dữ lóe qua đôi mắt đen, giọng nói vẫn dịu dàng:
-Em đổi cách ăn mặc rồi à, trở thành cô Tấm nhà quê đang là mode hiện tại thì phải?
-Vậy sao? Em thì không quan tâm đến phong trào lắm, chỉ biết mặc những gì mình thích và làm cho mình đẹp mà thôi. Hình như khiếu thẩm mỹ của anh Quang vẫn tệ như xưa.
Nam nhịn không nổi phì cười. Quang quay sang nhìn nửa khinh khi nửa chế giễu:
-Có phải đây là cô bạn Việt Kiều? Hình như người ở Mỹ không biết lịch sự bỏ đi khi người khác nói chuyện.
-Oh no, Khanh nghĩ trong đầu, you don’t want to mess with her.
Trả lời Quang là ánh mắt khinh miệt không giấu diếm, cái nghiêng đầu nghênh nghênh và nụ cười nhếch mép làm người đối diện lộn ruột. Cuộc đấu mắt diễn ra một phút và cuối cùng người quay đi là Quang. Quay qua Khanh, hắn tiếp:
-Anh vẫn gửi tiền trợ cấp cho em mà Khanh, tại sao lại đi làm cái nghề MC hạ cấp này.
-Cái gì hạ cấp vậy quý vị, Luyện ở đâu đột ngột xuất hiện hỏi, mày chê ca sĩ Thành Tâm sao Quang? Thằng Tâm mà nghe được thì mày không yên với nó.
Quang bối rối đổi liền nét mặt, tươi cười trả lời Luyện:
-À không gì, tao chỉ đang nói…
Khiêm tiếp tục không khoan nhượng:
-Có loại đàn ông chỉ dám ra oai với phụ nữ yếu đuối - nhìn qua thấy cái nhướng mày của Nam anh vội sửa lại - à, với cả phụ nữ mạnh mẽ nữa, nhưng thấy đàn ông là cúp đuôi ngay, tao thấy đó mới là loại hạ cấp đó Luyện.
Cả đám phá ra cười, mặt Quang chuyển từ đỏ sang trắng, từ trắng sang đỏ, rồi không một lời hắn quay lưng bỏ đi thẳng. Nam đưa ngón tay giữa chào theo làm cả bọn thêm một tràng cười nữa. Chợt một giọng nam trầm ấm áp vang lên:
-Sướng thật, bắt người ta rống cổ hát trong kia trong khi Hiệu Trưởng, Hiệu Phó ra đây vui vẻ với các người đẹp. Biết thế tôi đếch thèm giúp chúng nó.
Luyện quay sang thấy Thành Tâm đứng sau lưng từ lúc nào:
-Ê ai việc đó chứ mày. Mới làm chút xíu đã kể công rồi, tao bắt mày bỏ lu trấn nước bây giờ. Lại đây tao giới thiệu hai người bạn thân, đây là Quý Khanh, còn đây là Nhã Nam.
Tâm giơ tay bắt tay hai cô, đến phiên Nam thì nắm chặt bàn tay hơi lâu, thủng thẳng nói:
-Người con gái hay hay, bây giờ có cho tôi mời rượu chưa? Chai Grand Marnier vẫn còn nguyên xi vì chưa gặp tri kỷ.
Nam đỏ mặt rút tay lại, nhìn kỹ thì nhận ra anh chàng trong quán rượu hôm nọ. Cô đáp:
-Nếu chung với mọi người thì ok thôi.
-No, just you and me, lady.
-Nếu vậy thì câu trả lời vẫn là chưa đủ.
Luyện nhìn qua nhìn lại hai người:
-Biết nhau rồi sao? Tránh xa người ta ra nhe Tâm.
Tâm nửa đùa nửa thật nhìn Luyện:
-Lại giống hồi đi học, tao và mày cùng gu rồi. Cạnh tranh công bằng thôi.
Thấy mắt Nam lóe lên vẻ giận dữ, Luyện đẩy vai bạn bảo:
-Nó say rồi, hát xong là say nhạc đó, Nam đừng giận. Khanh ơi, mình phải vào mời mọi người ra dự tiệc đứng thôi.
Tiếng gọi thánh thót từ xa vang lên:
-Anh Luyện, anh ở đâu nãy giờ Nguyệt tìm muốn chết. Ủa, anh Tâm, anh cũng ở đây sao? Dạo này nghe nói anh nổi tiếng lắm.
Như bắt được vàng, Luyện vội nói:
-Ừ nó dạo này nổi tiếng lắm Nguyệt. Thôi hai người lâu ngày không gặp nhau tâm sự đi nghen, mình phải vào trong chút xíu. Nói rồi Luyện vội kéo tay Khanh, bỏ lại sau lưng gương mặt hờn dỗi của Nguyệt, cái cười ra vẻ ta đây hiểu chuyện mày rồi của Tâm. Khiêm quay sang tính rủ Nam đi lấy thức ăn thì thấy khuôn mặt cô tái nhợt, anh vội đỡ tay cô, hỏi nhỏ:
-Nam không sao chứ.
Nam quay người bỏ ra ngoài,
-Không sao, Nam ra ngoài thở chút là ok. Anh Khiêm vào giúp anh Luyện và Khanh đi. Nam tự lo được. Thấy Khiêm vẫn còn lo lắng, cô đẩy anh vào cửa,
-Anh Khiêm đi đi, đừng để Khanh một mình hôm nay. Nếu cần gì Nam sẽ gọi điện thoại cầm tay cho anh Khiêm.
Khiêm nghe vậy yên tâm quay vào, hơi lo lắng không biết Nam có bệnh gì dấu bạn bè không, nhưng Nam nói đúng, hôm nay không thể để Khanh một mình. Thằng Quang chết tiệt, nếu hồi này Luyện không cản anh đã đấm vỡ mặt nó ra. Nhưng anh thầm hãnh diện khi thấy Khanh tỉnh bơ đối đáp với nó, như vậy có nghĩ là cô đã có thể quên nó. Lòng Khiêm dậy lên niềm vui nhẹ nhàng, niềm hy vọng như hương trà cha hay pha, tỏa ra từ từ trong lòng mang cho anh sự an nhiên tĩnh tại. Khiêm quả quyết bước vào trong, lòng thầm nhủ từ nay sẽ bảo vệ người phụ nữ đáng yêu này bằng mọi giá.