Chương 20

Nam với tay tắt màn hình vi tính, xoa xoa cổ và phóng mắt ra cây phượng trước văn phòng để dịu cắp mắt mệt vì dùng máy cả ngày. Cô giật mình thì thấy Tâm ngồi chễm chệ trên chiếc Vespa bạc, nhìn chòng chọc vào cửa sổ văn phòng. Thấy cô nhìn ra anh vẫy tay chào như thế đó là chuyện tự nhiên nhất trên đời. Nam bực mình và buồn cười, thì ra mình bị người ta nhìn nãy giờ mà không biết. Cô bối rối không biết làm cách nào ứng xử trong trường hợp này. Cô chưa bao giờ bị theo đuổi kiểu này. Lúc nhỏ thì luôn luôn đi với nhóm bạn, họ đều biết Dũng và cô là một cặp nên không ai tỏ ý gì. Sau đó cô chỉ có anh và từ chối mọi cơ hội quen người khác. Về Việt Nam thì lại càng khác, đàn ông ở đây có vẻ ‘giữ khoảng cách’ với cô hơn vì cái mác Việt Kiều. Nam thấy vậy là chuyện đương nhiên và lấy đó làm thoải mái cho bản thân. La cà những nơi vũ trường và phòng trà thì cô lại càng không có giờ, nên bạn khác phái và những kiểu tán tỉnh mạnh bạo hầu như không hề gặp. Bây giờ gặp phải anh chàng vừa bạo mồm, vừa mặt dày như thế này Nam thiệt phải bó tay chấm com (botay.com) rồi, nói theo kiểu bé Khuyên. Nghĩ đến đó cô bật cười, thôi thì just be yourself, nước lên tới đâu chắn tới đó vậy. Mà nhiều khi cô tưởng tượng hơi nhiều, anh chàng chỉ muốn làm bạn chứ có gì đâu. Nghĩ vậy xong Nam thấy lòng nhẹ hẳn, tự nhiên vẫy vẫy tay chào lại Tâm rồi từ từ thu xếp hồ sơ vào cặp cứ như thể chuyện Tâm đợi ngoài gốc cây là việc rất bình thường.
Bỗng Nam nghe tiếng mấy đứa con gái reo lên,
-Ôi tụi bây ơi hình như là ca sĩ Thành Tâm đang ngồi kia phải không?
-Đâu, đâu, coi chừng mắt mày bị bò lệch ăn rồi đó. Ổng nổi tiếng như vậy đi xe hơi chứ làm gì còn ngồi xế nổ, mà lại ở đây nữa chứ.
-Đúng rồi mày ơi, ổng đó. Tạo mới đọc tờ báo bầu ổng là người đàn ông có phong cách nhất năm nay đó. Nhìn phê thiệt.
Nam phì cười trước lối nói của tụi nhỏ, thấy tụi nhỏ đùn nhau ra xin chữ ký, Nam vẫy chúng lại bảo,
-Đi với chị, chị xin cho. Đảm bảo ổng còn đãi tụi em một chầu kem nữa.
-Thiệt không đó chị Nam, đừng cho em ăn bánh vẽ nghen.
-Nói dóc làm con mấy đứa.
-Yahoo, hoan hô, đi đi tụi bây, chị Nam mình nói được là làm được.
Thấy cả đoàn hùng hổ kéo ra, Tâm tự nhiên đứng dậy cười chào.
Nam nghiêng người lịch sự:
-Xin lỗi anh, anh có thể cho các em xin chữ ký, sau đó dẫn các em đi ăn kem được không.
Tụi nhỏ tròn mắt há hốc miệng nhìn Nam, cứ tưởng Nam nói cứng cho oai, ngờ đâu cô đề nghị một cách trắng trợn như vậy. Có đứa còn đưa tay lên ngực vì đau tim. Chao ôi chị Nam xã giao tệ quá chừng, ai lại nói huỵch toẹt ra như vậy, còn gì là duyên con gái. Chúng càng bất ngờ hơn khi chàng ca sĩ đẹp trai lịch sự không kém nghiêng người trả lời:
-Xin tuân lệnh, quý cô nương muốn bao nhiêu chữ ký cũng được. Còn cái vụ kem thì phải đợi sau chầu bò bía bột chiên mới có thể ăn.
Tụi nhỏ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ la hét um sùm, có đứa nhảy tưng tưng cười khoái chí, ui chao ông ca sĩ này chịu chơi hết sức. Vậy là Tâm để xe lại trong văn phòng, cùng Nam và cả đám cuốc bộ ra quán vỉa hè gần đó ăn hết chầu bò bía, bột chiên, rồi mới ghé quán góc đường ăn kem. Sự ồn ào, náo nhiệt đám đông lộn xộn đó gây ra nhiều không thể tả, đặc biệt cứ lâu lâu lại có người đến xin chữ ký Tâm, mỗi lần vậy tụi nhỏ lại la hét rùm trời làm ai cũng nhìn qua. Tâm chẳng có vẻ ngại ngùng, ngược lại anh cười hết cỡ, quậy hết cỡ với đám nhỏ, cứ như là thân quen với nhau lâu rồi. Nam quan sát anh và tụi nhỏ, cô tự nhủ đây mới là con người thật của anh. Anh dường như quên cả sự hiện diện của cô, toàn tâm toàn trí bỏ vào đám trẻ quanh mình. Một tình cảm đặc biệt dành cho anh len nhẹ vào hồn cô. Lần nữa lời dạy dỗ của cô Út lại đúng vô cùng, ‘con đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ ngoài hay cách ăn nói của họ, nhất là từ lần gặp đầu tiên, vì đó không bao giờ chính xác.’ Nam tự nhủ muốn biết thêm về người bạn mới dễ thương này.