Chương 25

Hôm nay Nam ghé sang quán cà phê An Nam để đón Tâm, con bọ xám, chiếc xe Vespa mà Tâm yêu quý, đang để nhà người bạn sửa. Cô không vào mà đậu ở góc đường đợi Tâm. Thấy anh ra cửa rồi ngóng tới ngóng lui tìm, Nam cười gọi,
-Chú ơi đi xem ôm không.
Tâm toét miệng,
-Đi liền, gì chứ có cái dzụ ôm là tui đi ngay cô ơi.
Nói rồi anh bước lại vờ giơ hai tay như muốn ôm Nam làm cô khúc khích cười. Chợt hai người nghe tiếng đằng hắng. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch thiệp ở đâu hiện ra chào:
-Tâm.
Thấy ông anh lạnh lùng nét mặt, khẽ gật đầu rồi nói với Nam,
-Đi em, anh mệt rồi.
Cô ngạc nhiên trước thái độ của anh, chưa kịp phản ứng thì nghe giọng đàn bà sắc lẻm sau lưng:
-Đã nói với anh cái thứ này nó có tình nghĩa gì đâu mà tìm đến.
Nam quay sang nhìn thì thấy người phụ nữ trong phòng trà Tiếng Tơ Đồng hôm nọ. Mặt Tâm tái đi, anh cung tay lại rồi thả ra, nói giọng khàn đi,
-Xin đừng làm chuyện xấu hổ ở ngoài đường. Tôi xin phép đi trước.
Nam rồ máy, chở anh đi vẫn còn nghe câu nói hằn học của người đàn bà ấy:
-Nồi nào úp vung nấy mà, cái ngữ ấy chỉ có quen gái kiểu này.
Cảm giác được hơi thở gấp của Tâm, cô vội rú ga vì sợ Tâm nhảy xuống đường, bị bất ngờ anh chụp lấy hông cô để ngồi cho vững, rồi không biết vì sao Tâm úp mặt vào lưng Nam. Cô nghe lưng áo ướt đẫm, Tâm khóc, khi người đàn ông khóc họ phải đau lòng lắm. Nam giảm ga, chạy từ từ ra ngoại ô, rồi không hiểu sao lại ngừng ở cầu Sài Gòn, chỗ hôm nọ Tâm tỏ tình lần đầu với cô.
Mãi một lúc sau Tâm kể cho cô nghe chuyện đời anh, giọng đều đều nhưng cô biết ẩn dấu dưới đó là một bể xúc cảm.
-Cha anh người gốc Hoa, mẹ anh người Việt, bà đẹp lắm nhưng con nhà nông, gốc gác bình dân hiền lành. Ông bà nội phản đối cuộc hôn nhân nhưng cha anh quyết lấy. Vì ông là con một nên họ chiều ý với điều kiện nếu bà không sanh con trai trong vòng 2 năm thì phải chia tay. May mắn thay vài tháng sau bà đã có bầu anh, nhưng vì thời gian mang bầu luôn bị áp lực từ nhà chồng phải sinh con trai, bị cô lập không cho về nhà mẹ như tục lệ người Việt mình nên khi anh ra đời bà bị hậu sản mà chết. Bà nội đi xem lá tử vi nói anh số khắc mẹ khắc ông, làm mẹ chết, nếu để trong nhà thì ông nội sẽ đi theo. Vậy là ba anh đưa anh cho dì Ba, em ruột mẹ, nuôi. Còn ông thì vâng lời cha mẹ lấy ngay người phụ nữ danh gía khác khi mồ mẹ anh chưa xanh cỏ. Anh ở vậy tới lớn cứ tưởng dì Ba là mẹ ruột mình vì dì thương anh thương chị không chịu lấy chồng. Năm 10 tuổi anh tình cờ biết được sự thật, bị xốc anh bỏ nhà đi bụi, ở lang thang ngoài đường cho đến năm 13 tuổi mới quay về. Thương dì và ngoại, anh quyết tâm học hành nên người, trở thành người nổi tiếng mới thôi. Mấy năm nay ông lương tâm cắn rứt hay sao đó, cho người đi tìm anh về hưởng gia tài. Hừ, ngữ người chỉ thấy tiền và danh vọng, anh không cần đến. Người đàn bà đáng ghê tởm đó là vợ kế của ông, đi đâu cũng kè kè bên cạnh.
Nam im lặng nghe anh nói hết, cô lấy tay vuốt nhẹ tóc anh, bảo:
-Anh quả thật là người đàn ông bản lĩnh. Với quá khứ như vậy và thành quả hiện tại, anh đáng tự hào về bản thân.
-Anh cứ tưởng khi mình thành công, anh sẽ cười vào mặt bên nội và nói rằng tôi đếch thèm mấy người vẫn được như ngày hôm nay, nhưng chỉ thấy lòng trống rỗng.
-Vì anh là người tốt, không muốn hận thù nên mới vậy. Mẹ anh chắc là rất hãnh diện về anh, bên ngoại cũng vậy.
-Ừ, dì Ba thương anh lắm, dù chẳng hiểu loại nhạc anh hát, nhưng mua đĩa về chưng khắp nhà, ai đến cũng bắt ‘nghe thằng cháu tui ca, hay lắm.’
Tâm tươi hẳn nét mặt khi nhắc đến dì Ba. Anh quay sang Nam, nắm tay cô dịu dàng nói:
-Em là bà tiên mẹ cử xuống cho anh được gặp.
Cô mắc cở trước thái độ của anh, đỏ mặt:
-Làm gì có. Anh…
-Nam, suốt đời này anh chỉ yêu một mình em, mãi mãi một mình em mà thôi. Em có tin anh không.
Cô gật đầu quả quyết:
-Em tin.
Tâm xúc động nhìn sâu vào mắt người con gái anh yêu, từ từ cuối xuống đặt vào môi cô nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nam run người lên nép vào vai Tâm, nào biết đó là nụ hôn đầu đời của anh, người đàn ông được báo chí phong danh hiệu ‘người đàn ông hấp dẫn nhất trong năm.’ Cô nhắm mắt hưởng niềm hạnh phúc dịu dàng, thầm nhủ sẽ viết thư báo cho cô Út biết tin, chắc cô sẽ mừng lắm.