Chương 29

Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của Nhóm Sân Khấu Tình Yêu, cái tên này do Khuyên đòi đặt và được hầu hết các em ủng hộ dù rằng Luyện nhăn mày ‘sến khủng khiếp.’ Nhóm được anh Chính, người bạn thân bên Thành Đoàn của Khuyên sắp xếp cho diễn tại Saigon Square. Sân khấu dựng đơn giản, nhưng đèn và âm thanh thì tuyệt. Tất cả nhờ tài ngoại giao của Khuyên liên hệ xin bảo trợ được. Đúng 7 giờ mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Khán giả đứng đông nghịt xung quanh sân khấu, kéo dài ra cả block đường kế tiếp. Chỉ có vài hàng ghế đầu cho các khách mời danh dự, còn lại là mạnh ai nấy đem ghế, ngồi đất hoặc đứng. KHông khí nhộn nhịp rất vui. Đứng 7g15 Khanh duyên dáng bước ra giới thiệu chương trình. Cô đẹp thanh thoát trong chiếc áo dài lụa trắng may kiểu cổ truyền, cổ cao, gấu dài gần chấm đất. Mái tóc đen mịn được buông tự nhiên sau lưng, chỉ điểm một cái kẹp lóng lánh giắt gần bên tai. Khanh có một dáng vẻ duyên dáng đặt biệt trên sân khấu, và giọng nói thu hút cùng phong cách ngắn gọn, không điệu đàng quá làm người nghe dễ có cảm tình.
Sau vài lời cám ơn các vị khách mời và nhà bảo trợ, Khanh giới thiệu hoạt cảnh đầu tiên rồi bước vào trong.
Tiếng nhạc từ từ trỗi lên, một giọng hát cao vút tuy còn chất con nít vang lên, ‘Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường…’ Bé Thùy bước ra sân khấu trong bộ đồ rách rưới, vừa đi chầm chậm xung quanh sân khấu vừa hát bài Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang. Sau lưng em các bạn từ từ bước ra, diễn hoạt cảnh về cuộc sống của một đứa bé bụi đời, không nhà không cửa, không cả tình thương. Các em được Nam dạy múa theo kiểu modern dance, động tác chậm nhưng dứt khoát và tràn đầy cảm xúc, nét mặt chúng dưới ánh đèn hiện lên nỗi cô đơn, đau khổ, ao ước, và khát vọng một tương lai tốt đẹp. Người nghe không ai bảo ai đưa tay lên chậm nước mắt khi bài hát kết thúc. Thùy cùng các bạn nắm tay nhau chào khán giả, nhận từng tràng pháo tay rộn rã và lời yêu cầu ‘bis, bis’ vang lên khắp nơi.
Khanh lại xuất hiện, cám ơn khán giả và giới thiệu băng nhạc Tình Yêu do Luyện chơi guitar, Khiêm đánh trống, và ca sĩ Thành Tâm hát thì mọi người lại ồ lên hoan hô. Buổi biễu diễn đêm ấy đầy ngập những tràng pháo tay giòn giã và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đặc biệt khi Thành Tâm trình bày bài hát ‘Tôi Đi Tìm Tôi,’ các bạn trẻ đưa tay lên hát theo ‘à à ơi, tôi đã biết yêu thương, à à ơi, tôi đã biết yêu thương’ làm Nam ở trong hậu trường rớt nước mắt vì cảm động. Buổi biểu diễn thành công hơn cô mong đợi, các thùng quyên tiền đầy ắp, có người còn vào trong hậu trường đòi gặp cô để giao tận tay những món quà vật chất. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc trường 15 tháng 5 sẽ đủ quỹ để xây lại sân chơi cho các em như mong đợi bấy lâu.
Đến 12 giờ đêm mới thu xếp dọn dẹp xong. Nam nắm tay cảm ơn anh Chính thật nhiều, anh cười hiền vỗ vai cô, ‘Tôi không cám ơn các anh chị thi thôi chứ. Các anh chị làm việc thật là ý nghĩa. Chương trình hay lắm. MC quá đẹp và duyên dáng. Mình nghĩ chuyến lưu diển ở các tỉnh miền Tây sẽ rất thành công.’ Chở các em vể trường xong, cả bọn rủ nhau mua đồ ăn về chỗ Nam ăn khuya. Tới nơi Khuyên phấn khích nhảy tưng tưng la mừng,
-Trời ơi em chưa bao giờ thấy biểu diễn hay vậy. Các anh của em thiệt là tài năng quá. Hay hơn các ban nhạc chuyên nghiệp nhiều, thôi các anh ban ngày đi dạy ban đêm đi biểu diễn không thôi phí phạm tài năng quá.
Khiêm cười cóc đầu em gái,
-Em muốn bọn anh chết sớm hả. Với lại nhiều người ái mộ nguy hiểm lắm cưng. Em không thấy thằng Tâm hả, khi nào cũng bị người ta bao vây, khổ lắm.
Khanh chọc Khuyên,
-Lần tới Khuyên ra sân khấu biểu diễn nghen, em phải hát, múa, hay làm MC nữa chứ, cứ ở trong hoài đâu có được.
-Em muốn lắm chứ, nhưng sợ mấy thùng tiền gây quỹ vơi đi thì tội các em và chị Nam lắm.
Cả bọn bất cười trước vẻ mặt thật thà của Khuyên. Phải công nhận giọng hát nhỏ hơi khủng khiếp một chút. Mặc ai nói gì thì nói, Luyện và Tâm cứ tà tà ăn, tà tà uống. Khanh qua thấy vậy, vội vén ào dài ngồi xuống tham gia. Cô khen Tâm,
-Em phải công nhận bài hát Tôi Đi Tìm Tôi của anh Tâm hay quá, nghe rất đặc biệt. Anh sáng tác hồi nào vậy?
Tâm cười cười nhìn Nam, cô đỏ mặt đứng dậy đi lấy nước. Khuyên nhìn ra vội la lên,
-Ôi bài hát định tình của hai người ư.
Luyện nghe vậy hơi giật mình, tay cầm ly bia khựng lại rồi thôi. Không ai thấy sự thay đổi ấy ngoài Tâm. Tâm cười chọc Khuyên:
-Em chuyển qua nghề thầy bói được rồi. Ừ, bài hát này anh viết sau hôm diễn ở trường Thế Hệ Mới, lần gặp Nam thứ hai. Từ lúc ấy anh đã biết rằng cuộc đời mình chỉ có mỗi mình Nam.
Nói rồi anh quay qua nhìn Luyện, tay nắm chặt bàn tay cầm ly của bạn:
-Trước mặt mọi người tao xin lỗi mày thật nhiều. Mày gặp Nam trước tao, lẽ ra làm bạn tao không được cư xử như thế. Nhưng cuộc đời này không có Nam tao không còn sức sống. Cô ấy đã đồng ý với tao rồi mà mày vẫn làm bạn với tao. Tình cảm này của mày tao cảm kích lắm. Luyện ơi, uống với tao ly này vào chúc phúc cho tao với.
Tâm nói mà giọng run run, mọi người sững ra trước lời chia sẻ của anh. Không ai biết phải làm như thế nào, kể cả Nam. Luyện nhẹ nhàng đặt ly bia xuống, nắm tay bạn, rồi từ từ nói:
-Trong tình cảm ai cũng có tự do tìm kiếm và lựa chọn. Người như Nam mày không yêu mới lạ. Người như mày Nam không yêu lại càng lạ hơn. Tụi mình là bạn, mãi suốt đời là bạn, Nam cũng vậy, mày cũng vậy, Khanh cũng vậy, Khuyên cũng vậy, và Khiêm cũng vậy. Mãi mãi bên nhau không xa rời.
Khuyên xúc động rưng rưng nước mắt, Nam quay lại ngồi xuống cạnh Tâm, lấy ly từ tay anh và ngửa cổ uống cạn. Nhìn vào mắt Luyện cô nói,
-Suốt đời anh sẽ là bạn của Nam. Mãi mãi.
Trong phòng im lặng không một tiếng nói nào cất lên, nhưng họ đều biết rằng lời hứa của Nam cũng là lời hứa của cả bọn với nhau, suốt đời là bạn.