Chương 30

Sau buổi biểu diễn thành công tại Sài Gòn, cả nhóm tiếp tục đi xuống các tỉnh Miền Tây lưu diễn. Khuyên quả là người tổ chức giỏi. Cô sắp xếp xe cộ, nơi ăn chốn ở, và nơi biểu diễn không một chút sai sót nào. Cả bọn chỉ cần diễn cho tốt, mọi chuyện đã có Khuyên lo hết. Tụi nhỏ rất thích ba anh, cứ suốt ngày bám theo đòi được học trống, học đàn, luyện giọng. Nam và tụi nhỏ ngày nào cũng tập vũ, cô chỉ tụi nhỏ những bước căn bản của modern dance, break dance, social dance, còn chúng thì chỉ cô những điệu vũ dân gian, cách uốn tay múa quạt, múa nến, múa lụa. Chúng cười khi thấy cô không dẻo lắm, còn cô thì bắt chúng phải sáng tạo hơn, không chỉ theo cô mà còn phải làm thêm bước mới. Cả đoàn rất gần gũi nhau, việc gì cũng làm chung từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập dượt cho đến ngủ. Khuyên rất nghiêm trong việc bắt mọi người theo thời khóa biểu với mục đích giữ gìn sức khỏe. Không ai được đi chơi khuya, mọi người phải thiền 15 phút mỗi ngày vào buổi sáng hay buổi tối. Tuy than phiền nhưng thấy được lợi ích của kỷ luật, ai cũng ngoan ngoan nghe lời trưởng đoàn.
Địa điểm cuối cùng của chuyến gây quỹ nằm tại Cà Mau quê ngoại của Tâm. Sau khi đã ổn định mọi thứ Tâm mời mọi người về nhà ăn bữa tối cây nhà lá vườn do dì anh chủ xị. Bóng điện được kéo ra ngoài chiếu sáng trưng cả sân trước nhà dì Ba. Xóm giềng kéo nhau qua chơi, nữ thì xuống bếp phụ, nam thì sắp xếp bàn ghế và bầy một bếp than thật lớn ở giữa sân, trên bếp là ba con gà to tướng tươm mỡ thơm lừng. Trước khi tiệc bắt đầu ông Năm người già nhất xóm đứng lên phát biểu:
-Chúng tôi rất hân hạnh được các em ghé đến thăm. Làng quê nghèo tiền nhưng giàu tình cảm, có bao nhiêu sẽ góp bấy nhiêu cho bây lên đó chăm trẻ em nghèo. Tội nghiệp ở dưới này không đầy đủ nhưng đứa nào cũng có cửa có nhà, có gia đình thương yêu. Bây về trển ráng lo cho tụi nó tốt hơn, ông bà tổ tiên biết được sẽ ban phúc cho bây. Thôi bây giờ mình nâng ly chúc nhau sức khỏe, chúc cho tình cảm giữa người với người luôn tràn đầy như ly rượu này. Nhớ đứng uống nhiều quá để sức mai coi tụi nhỏ biểu diễn nghen bây.
Thanh niên xóm cười ồ trước lời cảnh cáo của ông Năm, dễ gì mà tụi nó nghe lời ổng. Dân xứ này nổi tiếng chuyện mai mai tính, ngày nay say cứ say mà. Các món ăn được liên tục mang ra đầy các bàn, nào lá cá lóc nướng trui, bún gói bánh tráng, thịt kho tộ, lẩu cá kèo, xôi gấc. Mọi người vừa ăn vừa dô dô um sùm, các cô gái trẻ cứ nhè Khiêm, Luyện, và Tâm mà mời rượu. Khuyên đi xung quanh dặn dò tụi nhỏ không được uống rượu, chỉ được ăn, cảnh cáo đứa nào cãi lời là cô giận không nhìn mặt luôn. Khuyên sợ thanh niên thiếu nữ miệt này quá, uống đế mà như nốc nước lã, thấy ớn. Đến lúc ngà ngà chợt một cô gái khoảng trên hai mươi, mắt to, tóc thắt bím đứng lên giơ cao ly gọi mọi người chú ý:
-Anh Tâm rời quê mình đi xa lâu lắm rồi, bây giờ đã là người nổi tiếng, ảnh lại không chịu về đây cưới con gái mình. Vậy tối nay em phạt anh uống say quắc cần câu với em, mọi người chịu không?
Đám con trai cười ồ lên hoan hô, tụi con gái gật gật đầu đồng ý. Tâm lắc lắc đầu chịu thua. Cô gái nói tiếp:
-Còn nếu anh không uống nổi thì để chị tóc ngắn kia uống với em. Chỉ muốn làm dâu miệt mình thì phải chứng tỏ tửu lượng, nếu không em không cho chỉ bắt anh đi đâu.
Trời ơi con gái nhà ai mà bạo miệng bạo mồm thấy sợ, Khanh và Khuyên nhìn nhau nghĩ thầm. Khiêm và Luyện đồng bước lên cạnh bạn, ý bảo vệ hiện lên trong mắt. Không khí đang vui bỗng dưng căng thẳng hẳn, dì Ba và ông Năm lo lắng nhìn nhau, thầm nghĩ con Tuyết tối nay ăn gì mà nói năng ngược ngạo quá, mất hết phong độ chủ nhà. Nói thì nói vậy nhưng mọi người đã uống nhiều rượu rồi, ai cũng ngà ngà mất hết sự tỉnh táo, chỉ một cử chỉ không khéo bữa tiệc mừng sẽ trở thành nơi xảy ra xung đột lớn. Bỗng Nam bình tĩnh bước lên, cười cười nhìn Tuyết rồi mọi người chào,
-Tôi tên là Nhã Nam, Ngô Nhã Nam, quê ở miền Trung. Đã lâu nghe đồn con gái miền Tây sảng khoái rộng lượng, dám yêu dám hận, hôm nay gặp mặt mới thấy đúng quá. Nam không biết mình có duyên được làm dâu xứ này không, nhưng uống mấy ly cùng Tuyết là hân hạnh của Nam. Vậy mình uống trước là chúc sức khỏe người già trong xóm được khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu, sau là chúc thanh niên thiếu nữ đạt được những ước nguyện của mình, và cuối cùng là mùa màng tươi tốt, công việc làm ăn thịnh vượng. Nam xin thay mặt các bạn uống để tỏ lòng kính trọng miền đất lịch sử, đất Mũi Cà Mau.
Dứt lời cô đưa nguyên chai rượu trắng lên nốc ừng ực trước sự ngạc nhiên của mọi người, kể cả Tuyết. Không ai ngờ được người con gái mảnh mai, trắng trẻo gió thổi bay đó lại dám uống rượu kiểu dân chơi chính hiệu miệt này. Tiếng hoan hô ào ào muốn vỡ cả nhà dì Ba, mấy đứa nhỏ nhảy tưng tưng ủng hộ chị Nam của chúng, vài giọng con trai hét lớn, ‘Bằng lòng đi em về với quê anh.’ Không khí lại trở thành náo nhiệt như cũ, Nam để chai rượu chỉ còn một nửa xuống, cười với Tuyết thân mật rồi quay đi nhẹ nhàng. Tâm vội vàng chạy ra nắm tay cô đưa vào nhà, Khanh chạy đi pha nước chanh lo lắng đưa cho bạn. Nam cười tỉnh bơ nói,
-Không sao, hai người ra đi không người ta để ý. Nam không sao, tửu lượng Nam khá lắm mà.
Tâm nhìn kỹ cô một hồi rồi than dài,
-Chao ơi, ai ngờ tui thương phải con sâu rượu.
Nam giơ tay dọa anh, bảo:
-Còn nói, chỉ tại anh thôi đó sư huynh. Thôi ra ngoài không em mai không còn mạng mà về. Con gái miệt này dữ thiệt.
Tâm nhìn cô trìu mến, trước khi theo Khanh ra ngoài cuối xuống nói nhỏ vào tai Nam:
-Vậ là em chịu làm dâu xứ này rồi, nhiều người làm chứng lắm, sau này khỏi chối nghe Nam.
Cô đỏ mặt dậm chân phì cười nhìn cái nheo mắt trêu chọc của Tâm. Chao ôi, chẳng lẽ cô yêu anh thật rồi.