Chương 40

Hôm nay là ngày Nam gặp nhóm phụ nữ lần cuối. Từ khi Tâm ra đi Nam đã găp họ ba lần, có lúc cô thấy mình không thể nào chịu đựng được nỗi mất mát này thì các chị đã cho cô sức mạnh, niềm tin để tiếp tục sống. Mỗi khi gặp họ và gặp các em, mỗi lần ngồi vào bàn làm việc cô lại cảm thấy mình có ích cho xã hội, cho người xung quanh, và ý tưởng buông xuôi không còn nữa.
Nhìn quanh vòng tròn Nam xúc động,
-Hôm nay là lần cuối gặp mặt, em không thể tưởng tượng được mình sẽ chia tay nhau. Các chị có cảm nghĩ gì muốn chia sẻ lần cuối thì cứ nói ra nhé.
Thảo giơ tay:
-Em nói trước. Thảo cám ơn các chị ở đây, đặc biệt là Nam, đã lắng nghe mình trong suốt thời gian qua. Ông xã em dạo này đã chịu giúp đỡ em làm việc nhà, khi nấu ăn ngon ổng cũng khen một tiếng rồi, khi em rót cho ly nước đã biết cám ơn em. Em rất mừng vì cứ tưởng rằng giữa hai vợ chồng chắc không còn cứu rỗi gì được nữa.
Tuyền tiếp:
-Chúc mừng Thảo, chồng em thì chịu ra ngoài ở, không ở chung nữa. Bây giờ có mua đồ gì cho vợ cũng không cần phải giấu mẹ, có lau nhà cũng không cần phải đóng cửa sợ hàng xóm chê đàn ông sợ vợ. Tuy cực và thiếu thốn tài chánh hơn nhưng gia đình thoải mái, tụi nhỏ nó đã hay cười rồi.
Mọi người chúc mừng Tuyền rồi im lặng hồi lâu. Nam bảo:
-Thật ra mười hai lần gặp là thời gian không dài để cho chúng ta có thể thay đổi được quan hệ của mình với người thân yêu. Thậm chí thực tế là có khi không còn cơ hội để thay đổi nữa. Nhưng em muốn mọi người nhận ra một điều là, mỗi một chị đều là một cá thể quan trọng, đáng được trân trọng, thương yêu, đáng được hưởng tất cả mọi quyền lợi mà những người khác được hưởng. Và đừng bao giờ, đừng bao giờ để cho ai thuyết phục rằng mình vô giá trị.
Chị Tâm dụi dụi mắt:
-Ừ, chị nghĩ chắc hoàn cảnh chị sẽ không tốt đẹp hơn được đâu, nhưng chị sẽ rời bỏ ổng, nếu không con chị sẽ khổ sở lắm. Có điều chị sợ quá.
Ngọc với tay qua nắm tay chị Tâm:
-Chị đừng sợ, phải nghĩ đến con để mạnh mẽ hơn, đừng sợ.
Những người khác gật gật đầu đồng ý với Ngọc. Nam lấy ra một túi vải:
-Em có món quà nhỏ cho mỗi người ở đây. Trong túi này là những hòn đá nhỏ em lượm được trong một lần đi chơi. Trên mỗi hòn đá em có ghi một đức tính, em mời các chị mỗi người lấy một hòn đá, đọc chữ trên đó rồi chia sẻ cảm tưởng của mình. Ai bắt đầu đây, à chị Huyền hả, cám ơn chị.
Huyền đưa tay vào bọc, lấy ra một viên đá nhỏ trên có ghi chữ ‘bao dung.’ Chị suy nghĩ hồi lâu rồi nói,
-Từ này rất chính xác với chị. Nếu không bao dung thì chắc lòng chị luôn nặng nề sau ngày ổng chết. Và nếu như không bao dung thì chị sẽ không làm gương cho các con sống tốt được. Chị sẽ mang theo đức tính này về nhà và để đầu giường để nhắc nhở mình.
Tâm nhón tay vào túi lấy ra viên đá có chữ ‘kiên cường.’
-Đây là đức tính chị cần phải có. Hiền hòa là một đức tính tốt, nhưng nếu như sử dụng không đúng sẽ hại mình và hại con cái mình. Chị cần phải kiên cường hơn để đối diện với những mất mát phải có và nên có. Cám ơn em, Nam.
Ngọc đưa hòn đá có chữ ‘uyển chuyển’ cho mọi người thấy rồi cười:
-Nó làm em tưởng tượng đến dòng nước, uyển chuyển chảy qua núi, đồi, đá, cát, nơi trũng, chỗ cạn, nhưng dòng nước chẳng bao giờ chịu ngừng nghỉ. Em thích đức tính này, vì em tin nó sẽ giúp mình thành công trong mọi lãnh vực.
Thảo hồi hộp đưa tay vào túi, chọn một viên rồi lại bỏ xuống, chọn viên thứ hai, đưa ra nhìn rồi thốt lên ‘úi chào’ làm mọi người không nhịn được cười to. Cô mắc cỡ đọc ‘vị tha,’
-Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà. Đây quả là đức tính em thiếu hụt trầm trọng.
Mọi người lại không nhịn được cười trước nét mặt nhăn nhó của Thảo. Cô khôi hài:
-Biết nói gì đây, ôi, sao mà ác thế này. Đùa thôi, em sẽ cố hết sức để nhìn vào mặt tốt của vấn đề, như vậy sẽ tạo ra không khí dễ chịu trong nhà mình hơn.
Nam gật đầu cám ơn Thảo. Tới phiên Tuyền, cô mân mê hòn đá hồi lâu rồi nhẹ nhàng đọc:
-Tự hào. Em con nhớ cha em từ nhỏ cứ chê em là con gái đái ngồi. Nhiều lúc em tức mình muốn hỏi ông vậy chứ cha có đái ngồi được không mà nói con. Bất cứ việc gì em làm dù hay mấy ông cũng không mở miệng khen em, làm em bị mất tự tin trầm trọng. Đến khi lấy chồng em cũng gặp người chồng như vậy. mãi đến gần đây mới thấy nếu mình không có tự tin, không yêu bản thân mình, không tự hào vì chính mình thì mình sẽ bị người ta đè chết mất thôi. Em sẽ mãi mang hòn đá này trong tim e
Chị Quyên nhìn mọi người rồi rụt rè rút hòn đá của mình. Chị nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu, mắt rưng rưng lệ, nói:
-Kiên trì. Cuộc sống hình như là một gánh nặng chị phải mang cho đến chết. Nhưng chị phải kiên trì, vì người vì mình mà sống cho thật tốt. Cám ơn em, cám ơn mọi người.
Đến phiên Nam, cô lấy ra hòn đá có chữ ‘yêu thương.’
-Lúc em viết chữ này, không ngờ mình sẽ là người bốc trúng. Đối với em, cuộc sống mà không có yêu thương thì như mảnh đất ngoài sa mạc khô cằn thiếu sức sống. Người yêu em anh ấy từng nói câu, ‘Tôi chi có thể tìm ra mình khi biết yêu thương.’ Em mong mỗi người ở đây biết yêu thương bản thân mình, lo lắng và chăm sóc cho mình trước khi hy sinh cho người khác. Vì nếu chỉ cho mà không nhận thì đến một lúc nào đó mình sẽ cạn sức mất thôi. Nam chúc mỗi người ra đi bình an. Và nếu như sau này cần sự giúp đỡ nào, các chị cứ liên lạc với hội và Khanh. Hội sẽ có một chuyên viên tâm lý khác thay em ở đây.
Mọi người nhao nhao hỏi:
-Nam đi đâu? Sao vậy? Sao lại bỏ chỗ này?
-Dạ em qua Campuchia công tác một năm rồi qua Lào. Em rất thương thành phố này, nhưng hiện tại em cần phải xa nó.
Nỗi thông cảm hiện lên trên mắt những người phụ nữ tốt bụng. Nam nói lời chia tay, dặn dò thêm vài chuyện rồi giải tán. Cô đứng nhìn theo người cuối cùng dẫn xe ra khỏi sân mới quay vào dọn dẹp. Lần kết thúc nhóm nào cô cũng có cảm giác cô đơn này, giống như người lái đò đưa khách sang sông rồi nhìn lại con thuyền trống rỗng. Nhiệm ụ đã hoàn thành không giúp cho họ bớt cảm giác cô đơn một mình. Nam cầm hòn đá yêu thương lên ngắm nghía rồi cất vào túi áo. Yêu thương, yêu thương, yêu thương.