Chương 42

Thấy anh Khương chọn tới chọn lui giữa mấy bộ đồ, Nam cười trêu:
-Sư huynh ơi, anh già rồi mặc gì cũng vậy mà.
-Anh già thiệt rồi hả? Giọng anh Khương buồn hiu.
Nam vội chạy tới bên anh nói:
-Đâu có, em đùa thôi mà. Sao mấy hôm nay anh kỳ vậy, trước đây anh đâu có để ý bề ngoài hay tuổi tác.
Anh Khương vò đầu vò tai một hồi rồi nói:
-Ừ, anh dạo này kỳ thiệt. Không còn là mình nữa.
Nam nhìn ông anh nuôi thân thiết, nhỏ nhẹ:
-Vì Khuyên hả?
-Hả? Đâu có, ừ, nghe kỳ cục quá.
-Có gì mà kỳ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu thương nhau là chuyện bình thường mà.
-Nhưng anh hơn Khuyên cả chục tuổi.
-Đừng nói một chục, mà hai chục Khuyên nó cũng không care, anh biết điều đó mà.
-Anh làm sao biết được, cô bé ngây thơ dễ thương vậy. Anh làm sao dám nghĩ đến.
Nam giơ tay lên trời vẻ chịu thua:
-Ba năm nay cứ sáu tháng nó chạy qua một lần, có khi ba tháng một lần, rồi anh có dịp là về Sài Gòn thăm nó, lấy cớ là làm việc này việc nó. Có mù mới không biết hai người thích nhau rồi.
-…
-Anh định khi nào nói với Khuyên lòng của anh? Đừng nói với em anh đợi nó tỏ tình trước nghen.
Khương mắc cỡ đỏ mặt.
-Con nhỏ này mày chọc anh hoài.
-Chọc gì, anh làm cái gì cũng lẹ, cũng giỏi, mỗi chuyện tình cảm cứ như rùa bò. Lần này về đám cưới Khanh là dịp tốt. Anh lựa lời nói với nó rồi đi gặp phụ huynh là vừa. Thôi để mai về tới Sài Gòn em dẫn anh đi mua quần áo mới mặc ăn cưới rồi ra mắt bên gái luôn heng.
Nói rồi cô cười khanh khách chạy vào trong, bỏ Khương một mình bối rối trước cái vali còn trống hơn nửa.
Luyện đứng trên lầu ba phóng mắt ra cửa sổ nhìn đường phố Sài Gòn. Ba năm, đã ba năm rồi từ ngày Nam rời thành phố ra đi. Trường Thế Hệ Mới mở thêm hai chi nhánh còn trụ sở chính đã xây lại khanh trang, đẹp đẽ hơn. Số lượng học sinh đông đến độ họ phải mở thêm lớp liên tục. Luyện và Khiêm phải tuyển thêm nhiều người tài và mở ra Ban Giám Hiệu mới để lo chuyện của trường, cả hai từ từ bước qua cương vị tư vấn mà thôi. Ngày mai Nam sẽ về dự đám cưới Khiêm và Khanh. Nghĩ đến lúc gặp lại cô anh hồi hộp đến độ chóng mặt. Không biết câu đầu tiên hai người sẽ nói là gì? Nam có còn như xưa, lời hứa ngày nào dù không nói ra nhưng cả hai cùng hiểu có thực hiện được không? Tất cả mọi tin tức về Nam anh đều thông qua Khanh và Khuyên để biết, không hiểu cô có hỏi họ về anh không. Tiếng hét của Khuyên cắt ngang dòng suy nghĩ của Luyện:
-Anh Hai.
-Hả.
-Anh làm gì mà thẫn thờ vậy hả, nhớ chị Hai sao?
-Ừ, chứ chẳng lẽ nhớ em!
-Ôi anh Hai bây giờ miệng lưỡi ghê gớm quá. Phải vậy mới được anh Hai, cố lên dành tình yêu về.
Luyện cóc đầu Khuyên làm nhỏ nhăn mặt kêu đau, hỏi:
-Có gì không mà chạy lên đây gọi anh hấp tấp.
-Có, anh Khiêm hỏi anh có đi đón chị Nam không, hai giờ nữa máy bay đáp.
-Gì? Sao nói là ngày mai.
-Em có biết đâu, anh Khiêm nhìn lộn ngày về. Anh ấy gần đám cưới nên lú lẫn đó mà. Anh Hai nếu đi thì xuống lầu liền, anh Khiêm đang đợi ngoài xe.
Luyện hấp tấp lấy cặp táp rồi chạy theo em gái, miệng lầm bầm:
-Chết tiệt Khiêm này, chưa gìa đã lẩm cẩm.